Kiếm Chủng

Chương 7: Trước Huyền Thiên Môn mặt đẹp cười



Núi xanh trập trùng, mây trắng ung dung.

Giữa một tòa núi xanh có một con đường ruột dê nhỏ, trên con đường có một thiếu nữ mặc quần áo xanh đậm nhìn xuống dưới núi. Mái tóc đen của nàng tung bay trong gió, bên hông giắt một cây đào mộc kiếm, trên cổ tay trái mảnh khảnh có một cái vòng tay màu vàng rực rỡ.

Nàng chính là người đã ép Kim Tượng Đế gọi mình là cô nãi nãi, đến tận lúc này hắn vẫn chưa biết tên của nàng cũng không biết chân thân của nàng là gì. Hiện giờ Kim Tượng Đế cũng đang nhìn xuống phía dưới núi, chỉ thấy một vùng núi xanh trập trùng trong sương trắng mờ mịt, một dòng sông uốn lượn tựa như chiếc đai ngọc quanh núi rồi kéo dài tới chân trời.

Bọn họ đã đi được nửa ngày, thiếu nữ nhất định không dùng chút pháp lực nào, nói rằng chỉ có thành tâm thành ý mới có thể được nhận. Kim Tượng Đế đương nhiên cũng không dám nói gì đành ngắm phong cảnh bên đường, khi vị trí thay đổi thì thiên địa cũng thay đổi theo. Điều này khiến hắn nghĩ tới một câu mà lão phu tử từng nói: “Nhảy khỏi lồng chim sẽ nhìn thấy khuôn mặt thật của thiên địa”. Lúc trước hắn không rõ nhưng bây giờ tựa như đã hiểu một chút.

Hắn không biết thiếu nữ đang nhìn cái gì có lẽ nàng cũng đang nhìn những chỗ mình đã thấy, có lẽ cũng đang suy nghĩ giống mình. Nàng không mở miệng mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn cho tới khi một làn sương mù bao phủ khung cảnh.

Bước từng bước một đi lên đỉnh núi có tiên môn trong truyền thuyết.

Kim Tượng Đế nhìn thiếu nữ vì không dùng pháp lực mà mệt tới mức đỏ bừng cả má, trong lòng nghĩ nàng tuy hung ác nhưng lại có đạo tâm kiên định, một lòng mộ đạo.

Bất tri bất giác nàng đã tiến vào trong sương trắng mờ mịt, ngẩng đầu không thấy trời, nhìn xuống không thấy chân núi chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng ba trượng. Kim Tượng Đế không biết đường còn xa không, nhìn dưới núi thì có vẻ gần nhưng ngờ đâu đã đi cả một ngày rồi nhưng còn chưa tới đỉnh núi cũng còn may là không phải đường cụt.

Đột nhiên trời đổ mưa, mưa như trút nước, tiếng nước rơi xuống lá cây ven đường như tiếng nổ, giống như là có hòn đá đập vào. Kim Tượng Đế cũng bị nước đập vào người, hắn không biến hóa, kim lân trên người hắn đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm. Nhưng thiếu nữ thì thật thê thảm, nháy mắt đã ướt sũng. Nước chảy từ tóc xuống cổ rồi xuống thân, bộ váy màu xanh đậm mỏng manh dính sát vào cơ thể lộ ra vóc người linh xảo.

Kim Tượng Đế nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi đầu, không ngừng lau nước mưa trên mặt, vẫn bước từng bước tới đỉnh núi. Cơ hồ là bước một bước lại lau nước mưa trên mặt một lần, ánh mắt của nàng khép một nửa, đi lại hoàn toàn dưa vào cảm giác, sơn đạo uốn lượn nước chảy thành dòng.

Ước chừng một canh giờ thì mưa dần ngớt chuyển thành mưa phùn lất phất.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng tựa như đã quên Kim Tượng Đế, đưa tay trái vén tóc ra phía sau tai cũng vuốt đi những giọt nước vương trên tóc. Kim Tượng Đế ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng phát ra, nhìn cần cổ trắng như tuyết còn vương vài giọt nước nưa, trong lòng đột nhiên cảm thấy muốn cắn. Lý trí nói cho hắn biết là không thể làm như vậy bởi không những không thể tổn thương nàng mà còn cho nàng lý do để ăn thịt mình.

Thiếu nữ ngẩng mặt lên trời, hàm răng, lông mày như hoa sen mới nở, tinh khôi và đẹp đẽ.

“Trước khi nàng biến hóa hẳn đã quan sát rất nhiều nữ tử xinh đẹp trong nhân loại, nếu không thì sao có thể xinh đẹp hơn họ được” Kim Tượng Đế ngắm nhìn thiếu nữ nghĩ thầm.

“Ta biết đó là khảo nghiệm của ta mà, thấy chưa, hết mưa rồi…” Thiếu nữ cao hứng nói, dứt lời lại tiếp tục leo lên đỉnh núi

Con đường phía trên vẫn vậy không chút thay đổi, uốn lượn lên đỉnh, hai bên là cây rừng rậm rạp chỉ là trên sơn đạo không hề có một vệt nước, điều này khiến cho Kim Tượng Đế hơi ngạc nhiên. Không được bao lâu thì một cơn ác phong xuất hiện rồi một cơn mưa đá đổ ập xuống. Nhỏ nhất chỉ cỡ một hạt cát thế nhưng lớn thì tới tận một nắm đấm, thậm chí có những cục to như cục gạch vậy. Thiếu nữ trốn không kịp bị một cục đá to cỡ nắm tay nện lên đầu, nàng lập tức kêu lên một tiếng A rồi ngồi xổm xuống lấy tay bưng đầu. Kim Tượng Đế vội rời khỏi cổ tay chui hẳn vào trong người nàng, hắn nghe thấy những tiếng “chát chát” do đá rơi vào người thiếu nữ, ngẩng lên nhìn chỉ thấy thiếu nữ chau mày, cắn chặt môi, không rên lấy một tiếng. Trán nàng đã bị đá làm xước, máu tươi chảy ra từ chỗ vết thương.

Thấy nàng như vậy trong lòng Kim Tương Đế khẽ động, hắn cảm thấy nàng kỳ thật rất giống mình. Năm đó khi mình đi từ sâu trong núi ra nhân gian thì cũng gặp phải vô số nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng cắn răng đi tiếp.

“Thật ra nếu nàng không quá hung ác, nếu như không dọa ăn ta thì tốt hơn” Trong lòng Kim Tượng Đế thầm nghĩ.

Mưa đá rơi xuống một lúc, khi ác phong qua đi thì biến mất.

Thiếu nữ ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên không, tiếp tục cao hứng nói: “Ta biết ngay đây là khảo nghiệm của ta mà. Tiểu gia hỏa, ngươi nói có đúng hay không?”

Kim Tượng Đế vội gật đầu, nhìn gương mặt tươi như hoa của nàng, rồi không nhịn được lên tiếng: “Cô cũng đã biến hóa rồi vì sao còn bị mưa đá làm xước đầu”

Thiếu nữ đắc ý nói: “Bởi vì ta có thân thể là người, không phải yêu thân, nếu như là yêu thân thì mưa đá chỉ là gãi ngứa thôi”

Kim Tượng Đế càng thêm nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ biến hóa rồi còn không bằng chưa biến hóa sao?”

“Đương nhiên không phải, không biến hóa tuy có yêu thân cường đại nhưng không thể tu hành pháp quyết, không có cách nào có được pháp thuật cao thâm, coi như là tu hành mấy ngàn năm thì pháp lực cũng chỉ cao hơn một chút thôi, còn biến hóa rồi thì thân thể tuy yếu ớt hơn nhiều nhưng từ nay về sau sẽ có thể tu hành, tu luyện các loại pháp quyết và pháp thuật, tiến cảnh cực nhanh đương nhiên là tốt hơn so với lúc không biến hóa rồi.”

Thiêu nữ cúi đầu đưa Kim Xà vào trong tay, bước lên sơn đạo đầy đá, tiếp tục trèo lên đỉnh. Có lẽ trong lòng nàng đang cao hứng bởi một lần nữa nàng vượt qua khảo nghiệm.

Đến lúc này Kim Tượng Đế mới biết được diệu dụng của biến hóa, không phải là giúp mình có pháp lực cao hơn, cũng không phải giúp thân thể trở nên mạnh mẽ hơn ngược lại còn sẽ trở nên yếu ớt nhưng từ nay về sau cũng có thể tu hành pháp thuật, pháp quyết. Hắn nghĩ tới cơn mưa như trút nước và mưa đá vừa rồi thầm nghĩ: “Nàng nhất định la rất thống khổ, nhục thể đã rất yếu rồi lại còn bị mưa đá đập trúng đầu, khó trách sẽ bị chảy máu, trên người chắc vẫn còn có những vết thương khác.”

Bất quá Kim Tượng Đế cũng không chứng kiến một chút thống khổ và khó chịu nào trên mặt nàng, chỉ thấy vẻ tươi tỉnh, lạc quan, vui vẻ.

Mưa đá đã qua nhưng ngẩng đầu lên vẫn không thấy đỉnh núi mà chỉ thấy vùng sương trắng.

Đột nhiên Kim Tượng Đế phát hiện ra hai tay thiếu nữ ôm lấy nhau, tựa như có vẻ rất lạnh. Nghi hoặc nhìn trời thì thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã có tuyết bay xuống.

Thành từng mảng, rất thưa thớt.

“Tuyết rơi, tại sao lại có tuyết rơi” Kim Tượng Đế thầm thở dài nói.

Thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn trời, vừa ôm chặt thân thể ướt đẫm vừa nói: “Đây nhất định là một khảo nghiệm khác của ta”

Tuyết rơi xuống từng mảng từng mảng, càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn.

Ngay cả thân thể nóng lạnh bất xâm của Kim Tượng Đế cũng cảm nhận được cái lạnh, y phục trên người thiếu nữ đã đông cứng, đỉnh đầu, bờ vai của nàng cũng phủ đầy tuyết trắng. Miệng nàng thở gấp, Kim Tượng Đế không khỏi nghĩ tới mùa đông năm ấy khi mình hãy còn sợ lạnh, năm đó thiếu chút nữa đã chết, cái lạnh thấu xương năm đó cả đời này hắn sẽ không quên.

Thiếu nữ không rên một tiếng nào, tựa hồ sợ việc nói chuyện sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hai tay ôm chặt hơn, thân thể không biết từ lúc nào cũng đã run rẩy. Kim Tượng Đế cuộn tròn trên tay nàng, dình vào lồng ngực nàng, có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của nàng chỉ thấy đã kết thành một tầng băng, tóc đen cũng đã sớm đông cứng.

“Nàng sẽ chết… Cũng có thể không, tuy thân thể của nàng yếu ớt hơn nhưng vẫn còn pháp lực, chỉ cần dùng pháp lực thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa” trong lòng Kim Tượng Đế nghĩ vậy nhưng từ đầu tới cuối nàng cũng không hề dùng pháp lực hộ thân, thậm chí ngay cả khi lông mi cũng bị đông cứng lại thì vẫn không hề sử dụng.

Thiếu nữ bước từng bước một, chậm chạp mà kiên định.

Sau cùng cũng đi ra khỏi nơi lạnh giá đó, Kim Tượng Đế có cảm giác đoạn đương này còn dài hơn cả tính mạng của hắn.

“Hì hì, ta biết ngay là ta có thể vượt qua khảo nghiệm mà, ta đi ra rồi, hì hì…” Băng trên người thiếu nữ tan cực nhanh, hóa thành nước rơi trên đất. Trên bầu trời đã không còn tuyết rơi nữa chỉ có gió mát và ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp, phảng phất như những khảo nghiệm cực khổ đều đã qua đi.

Thiếu nữ vui sướng chạy lên đỉnh núi, cơ hồ đã đạt tới tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.

Kim Tượng Đế trong lòng lo lắng không biết bầu trời sẽ lại rơi thứ gì xuống nữa, bất quá lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, sau khi y phục trên người thiếu nữ trở nên khô ráo thì một tòa đại điện cao lớn đã hiện ra trước mắt.

Gạch xanh ngói đỏ, mái hiên cao không góc cạnh, một quảng trường khoáng đạt được lát đá xám. Một cơn gió thổi tới, tâm thư thần thanh, khung cảnh hệt như trong mơ.

Kim Tượng Đế ngẩn người ra, hắn chưa từng nhìn thấy nhà lớn như vậy, hơn nữa hắn cảm thấy nhà không chỉ to, còn có một loại khí thế kì quái, giống như đứng tại chân núi nhìn lên, có cảm giác cao lớn tựa như chọc tới trời.

“Huyền Thiên” thiếu nữ thấp giọng thì thầm.

Kim Tượng Đế nhìn cánh cửa, trên cửa có một tấm biển hồng viết hai chữ lớn tựa như rông bay phượng múa “Huyền Thiên”

Hai bên cửa điện là những bức tường dài phảng phất như muốn ôm cả ngọn núi lại, nếu như có thể thì Kim Tượng Đế rất muốn đi dọc theo tường xem nó dài bao nhiêu, bất quá hắn hiện ở trong ngực thiếu nữ, chỉ thò đầu ra nhìn, ánh mắt đã bị mấy cây đại thụ che trời xa xa chặn lại.

“Ta tới rồi, ta muốn bái sư…” Thiếu nữ cực kì cao hứng, nàng bước vội đến dưới điện ngẩng đầu nhìn hai chữ tựa thiết hoạch ngân câu.

“Đinh, đinh, đinh …”

Trong điện truyền tới từng tiếng chuông du dương, âm thanh tựa như chín tầng trời, bay bổng phiêu lãng trong thiên địa.

Từ trên bầu trời nhìn xuống chỉ thấy ở giữa một tòa núi xanh có một tòa điện lớn, trước quảng trường điện có một thiếu nữ hông cắm mộc kiếm ngẩng đầu nhìn đại môn, tựa như đang nhìn tiên lộ thông thiên.

Thanh phong chi trung, hắc phát phi dương, dương quang chi hạ, tố nhan hoan tiếu. (Trong gió mát, tóc đen bay múa, dưới mặt trời, mặt đẹp cười vui).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện