Kiếm Chủng

Chương 71: Hung trận ác phong khô trúc uy



Dịch: quantl

Cuộc đời mỗi người đều sẽ có lúc được vinh danh và cũng nên có điều đó.

Cửu Thần cảm thấy chỉ cần trừ đi con độc cáp này thì đó chính là lúc mình và Nhất Nguyên Phái được vinh danh. Trong những năm tháng sau này trong vùng này nhất định sẽ có tên của Nhất Nguyên phái còn danh tự của Cửu Thần nhất định sẽ được rất nhiều người truyền tụng.

Thế nhưng đối với những yêu bị giết thì chưa bao giờ chúng muốn trở thành đá kê chân của người khác cả. Đôi tròng mắt màu tinh lam của Ba Tứ lập lòe nhìn về hắc quang bốn phía đang tuôn trào, trong hắc quang, hắc sa đang không ngừng chuyển động, một lát sau, y vội ngắm mắt lại, lệ tuôn trào.

“Mắt của ta” Ba Tứ kinh hô

“Đó là Hắc Sát Thần Phong” Kim Tượng Đế hiện thân, sắc mắt ngưng trọng. Trận pháp này nhất thời khó mà nhận ra nổi nhưng hắn lại biết hắc quang là gì.

Hắc Sát Thần phong là một loại vật bố trận chung cực, nếu chỉ mình nó thì còn có thể đỡ được, dù không có cách khắc chế thì cũng có thể tránh được nhưng nếu đã tan vào trong trận pháp thì cực kì đáng sợ.

“Hắc Sát Thần Phong, có phải là loại Hắc Sát Thần Phong được đồn rằng có thể thổi tan hồn phách không” Thanh Diệp có chút biến sắc, nhãn thần vốn rất bình tĩnh của y cũng bị lấp đầy bởi một tầng sợ hãi.

“Dùng Hắc Sát Thần Phong bố trí pháp trận, không ai có thể sống sót được” Sắc mặt Chu Cáp cực kì khó coi, y không nghĩ tới tự nhiên lại bị nhốt vào trong pháp trận kiểu này.

“Là ta hại các ngươi” Chu Cấp vốn trở về với hùng tâm vạn trương, khí thế hung hăng. Nhưng khi biết pháp trận này có Hắc Sát Thần Phong thì y lại cảm thấy tuyệt vọng. Y biết có người cố ý dùng pháp trận này để giết mình.

Ba Tứ nhắm mắt lại, sắc mặt xanh đen, y đã báo ra thân phận tiên quan của mình nhưng nghe được cái tên Khô Trúc Lão Nhân thì trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Vốn còn muốn dùng thân phận tiên quan để dọa đối phương nhưng Khô Trúc Lão Nhân là kẻ hung danh hiển hách, cũng không ít lần giết một hai tên tiên quan.

“Tuy Hắc Sát Thần Phong lợi hại những cũng phải xem trận pháp này là gì đã” Thanh Diệp nói

Y tuy nói thế nhưng mọi người đều biết không thể lạc quan nổi. Có thể dùng Hắc Sát Thần Phong dung nhập vào trận pháp để bố trận, hơn nữa khi mọi người tiến tới lại không thể phát giác ra, lúc trận khỏi, bốn người đều có ý xông ra ngoài những lại không thể thoát được trận. Có thể thấy trận pháp này là loại thượng thừa, người bố trận cũng có thủ đoạn cực kì cao minh.

“Vậy chúng ta xông ra” Chu cáp nghiêm sắc mặt nói

Vì muốn nhìn tình cảnh ngoài trận mà hai mắt của Ba Tứ đã bị thương đến nỗi không thể mở ra lần nữa, nếu không kịp thời trị liệu thì chỉ sợ mắt y rất có thể sẽ bị mù.

“Yêu nghiệt, ngươi có nghĩ tới ngày hôm này chăng” Một tràng chất vấn lành lạnh truyền từ ngoài trận vào “Ngươi có nghĩa tới những người bị ngươi thuận miệng ăn cũng có thân bằng, sư trưởng, có nghĩ tới việc bọn họ sẽ thương tiếc như thế nào không”

“Á à, các ngươi mở miệng là yêu nghiệt vậy các ngươi có nghĩ tới những tiểu gia hỏa bị các người giết rồi lột da rút gân, những kẻ bị các ngươi đoạt nội đan, những kẻ bị các ngươi thu làm tọa kị, có nghĩ tới đồng tộc của họ cũng đau cũng tiếc không” Thanh Diệp lớn tiếng nói.

Thanh âm của y cực kỳ sắc bén khiến Kim Tượng Đế có chút ngạc nhiên. Lúc còn uống rượu ở chỗ Ba Tứ, Thanh Diệp không nói nhiều, hơn nữa lại có vẻ thân cận với tu đạo giả nhân loại, nhưng lúc này mở miệng lại trở nên bén nhọn vô cùng.

“Nhân loại các người làm ác không ít nhưng lại thích tìm lý do đàng hoàng, cần gì phải vậy nhỉ” Thanh Diệp trào phúng.

“Đến bước này rồi mà yêu nghiệt còn không biết hối cải, vốn chúng ta còn muốn cho bọn họ một cơ hội nào biết chúng lại thù địch với nhân loại như vậy, yêu nghiệt tới mức này há lại có thể để chúng sống trên đời” Thanh âm bên ngoài trận lại truyền tới lần nữa, lời nói của y tựa như đó là đương nhiên

Yêu và ma trong lòng nhân loại trước giờ đều giống nhau gọi chung là yêu ma hoặc yêu nghiệt, chỉ có những sủng thú hoặc hộ sơn linh thú bị họ thu phục mới có thể được thừa nhận nhưng cho dù là vậy thì một khi ngỗ nghịch nhất định sẽ bị phạt nặng.

Cho dù là những yêu vương dương danh thiên hạ mà họ sợ sệt cũng vẫn không được họ coi là sinh linh giống như mình, vẫn cứ bị coi là yêu nghiệt.

Ngoài trận Huy Kỳ đạo trưởng nói: “Cần gì nhiều lời, những con yêu tà này, cứ nhanh chém giết là được, để lâu sinh biến”

“Đúng, những yêu quái này đều không đơn giản, cứ nhanh chém giết hết mới tốt” Trưởng Thanh Tử đạo trưởng nói

Bọn họ mới mở miêng đã nghe thấy tiếng quát của Khô Trúc lão nhân: “Diệt thần”

Chỉ thấy trong sơn cốc hắc quang hóa thành những sợi dây xen kẽ ngang dọc, chôn diệt hư không.

Ba Tứ hóa thành một con ba xà khổng lồ, giãy dụa trong hắc quang. Nhưng hắc quang kia giống như hỏa diễm quấn lên người y bắt đầu thiêu đốt, yêu thân vốn đã rất lâu không bị thương bắt đầu thối rữa trong hắc quang.

Trong lòng đau đớn như tê tâm liệt phế nhưng còn hơn cả đau đớn là tuyệt vọng. Trước còn hy vọng có thể xông ra nhưng hiện giờ là tuyệt vọng, y biết nhất định trận này có hung danh trong tiên hạ, mình tuyệt đối không thể xông ra.

Y cũng biết mình không ra được thì Chu Cáp và Thanh Diệp cũng không thể xông ra. Tuy cả hai người có bản sự nhưng không thể thoát khỏi hung trận được.

Lúc này Chu Cáp đã hiện nguyên hình, đó là một con độc cáp cực nhỏ, chỉ lớn khoảng một bàn tay, nhưng khi nó vừa xuất hiện, miệng há ra thì một tiếng kếu trầm thấp, buồn bực vang lên trong sơn cốc

“Oa…”

Hắc quang tăng vọt, tựa như dầu đổ vào lửa khiến cho cả trận càng thêm hung hiểm.

Chu Cáp nhảy về phía hư không phảng phất như muốn nhảy vào trong hư vô, y muốn nhảy vọt ra khỏi trận pháp này.

Chỉ là khi mới nhảy lên, toàn bộ thân thể tựa như nhảy vào trong chảo dầu, hắc quang diệt thần trận giống như một cái lưới lớn, hoàn toàn trói chặt chu cáp.

Chu Cáp giãy dụa trong hư không, thân hình càng lúc càng to chỉ là hỏa diễm màu tím đen lại càng quấn chặt trên người y.

Một cây trúc tím đột nhiên xuất hiện xuyên qua chu cáp, chỉ trong nháy mắt chu cáp trở nên khô héo.

Sắc mặt Thanh Diệp trở nên cực kỳ khó coi.

“Chu huynh đệ” Ba Tứ hô to, chỉ là chính y cũng bị Hắc Sát Thần Phong khóa chặt, không ra được.

Trên tay Thanh Diệp có thêm một kiện pháp bảo, pháp bảo là một trang sách màu hoàng kim, bay lên trong hư không, hóa thành một cung điện hư ảo màu kim sắc, bao lấy Ba Tứ. Hắc Sát Thần Phong thổi tới mặt kim sắc cung điện khiến nó bị bay lên một tầng kim phấn.

Vừa rồi y chưa kịp phản ứng thì chu cáp đã chết rồi.

Toàn bộ thân rắn của Ba Tứ đã thối rữa, có chỗ còn nhìn thấy tận xương. Y bị kim sắc cung điện bao lấy rồi một lần nữa hóa thành người, sắc mặt tái nhợt nói: “Không nghĩ tới hôm nay lại là lúc mà Ba Tứ tử vong những tưởng Ba Tứ ngao du trong thiên địa này, gặp không thiếu hung hiểm, đều vô sự thoát thân, không ngờ lại chết ở chỗ này”

“Đây là một tờ kim thư cung điện mà ta ngẫu nhiên tìm được, tuy có thể tạm thời bảo vệ chúng ta nhưng có vẻ như cũng không thể kiên trì được lâu, nếu như kim thư cung điện tan biến mf chúng ta không thể tìm được cách thoát thân thì chỉ đành chết ở đây” Thanh Diệp lo lắng nói.

Kim Tượng Đế nhìn vào cây trúc tím bên trong Hắc Sát Thần Phong, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thanh Diệp và Ba Tứ cùng nhìn vào hắn bởi từ lúc nhập trận, Kim Tượng Đế có chút trầm mặc.

“Kim huynh, ta vốn mời ngươi đến chơi không ngờ lại khiến ngươi mất mạng” Ba Tứ nói

“Ngươi chân thành mời ta, ta có thể cảm nhận được, không cần nói những thứ này. Pháp trận này nếu như ta không nhầm thì kêu là Hắc Quang Diệt Thần Trận, cực kỳ đáng sợ, là hung trận chân chính. Muốn thoát ra thì rất khó”

“Kim huynh đệ, ngươi biết hung trận này? Có thể phá sao?” Ba Thứ vội vã hỏi

Kim Tượng Đế cười khổ lắc đầu nói: “Nếu có thể phá thì sao ta lại để Chu huynh bị giết”

Trong lòng Ba Tứ minh bạch nếu Kim Tượng Đế có thể phá trận thì nhất định sẽ không chờ tới bây giờ, hiện giờ chưa ra tay bởi vì không thể phá được. Nhận ra hung trận cũng vô dụng bởi cũng chẳng thể phá nổi.

Ba Tứ nhìn về phía kim sắc cung điện không ngừng bị hắc phong thổi cuộn kim phấn nói: “Ta có linh tấn do lão tổ tông cấp, nếu như có thể truyền cho lão tổ tông thì có lẽ chúng ta có thể sống được, nhưng ta sợ họ có thủ đoạn để chặn linh tấn”

Ba Tứ đương nhiên chưa hết hi vọng, y không báo danh là tôn nhi của Giác Mộc Không. Bởi khi y hiểu một khi mình đã báo thì càng không thể chạy thoát, đối phương nhất định sẽ phong tỏa nghiêm mật, không cho mình cơ hội để truyền linh tấn.

Giờ y chỉ hy vọng đối phương khinh thường, cho mình cơ hội để truyền linh tấn ra, chỉ cần đám bọn mình có thể cố gắng thì có khả năng đợi tới lúc lão tổ tới cứu, cho dù đợi không được thì chỉ cần lão tổ thu được linh tấn thì những người này đều phải chết, bất luận đó là ai.

Mắt Kim Tượng Đế sáng ngời nói: “Nếu quả như ngươi có thể truyền linh tấn cho lão tổ tông của ngươi thì ta sẽ có cách để giúp chúng ta đợi tới lúc tinh quân đến”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện