Kiếm Chủng

Chương 74: Thế sự như khói không để lại vết tích



Dịch giả: kethattinhthu7

Thế sự như yên bất lưu ngân: Thế sự như khói không để lại vết tích

Kim Tượng Đế cũng không biết mình đang niệm loại chú gì. Loại pháp chú này được sư phụ ghi trong trang giấy của một quyển sách phá trừ huyễn thuật, tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng đều giống nhau nhưng nếu đọc liên tục tầng này qua tầng khác thì cuối cùng sẽ có sức phá vỡ rất mạnh.

Trang giấy viết: ‘Chú này có thể phá huyễn thuật, trận pháp’, những điều khác lại không miêu tả quá nhiều. Nhưng những pháp chú kia là do chính tự tay sư phụ viết nên sau khi xem xong hắn liền ghi nhớ trong đầu. Ngay lúc hắn bị Hoa Yêu kéo vào bên trong ‘thế giới hoa’, pháp chú này lập tức xuất hiện ngay giữa trái tim.

Sau lần đó, hắn phát hiện pháp chú này thật không đơn giản. Mà lúc phá ‘thế giới hoa’, hắn chỉ mới niệm đến tầng thứ hai. Pháp chú này chia làm chín tầng, một tầng gồm chín câu, nếu đọc liên miên không dứt thì lực lượng bên trong pháp chú mỗi lúc thêm mãnh liệt. Như ẩn chứa sau mỗi câu chú là sức mạnh có thể làm đánh tan núi đá, chặn ngang sông lớn.

Lúc hắn niệm tới câu thứ ba của tầng thứ hai pháp chú, ‘thế giới hoa’ lập tức bị phá. Đúng vậy, chính là câu thứ ba của tầng thứ hai thì ‘thế giới hoa’ hoàn toàn bị phá vỡ.

Khi đó, hắn cảm thấy thần hồn mình bị chèn ép, giống như một hung thú vô cùng mạnh mẽ bị giam cầm, chỉ cần phóng thích ra thì nó có thể đánh nát tất cả.

Lúc đó, thần hồn của hắn đã đến cực hạn nhưng bây giờ lại chưa đến cực hạn. Thanh âm niệm chú từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, theo đó, một cỗ lực lượng cường đại hình thành rồi bành trướng ra. Miệng hắn phun ra một vầng sáng cách trước mặt hắn chừng mười tấc, vầng sáng phập phồng, lúc to lúc nhỏ. Không gian xung quanh vầng sáng trở nên vặn vẹo, cuồn cuộn.

Hắc quang xung quanh vầng sáng trở nên ngưng trệ. Vốn Hắc Sát Thần Phong rất đáng sợ, mỗi cơn gió là như một thanh đao thì lúc này trở nên nhè nhẹ.

Trong hư không, mơ hồ có thể thấy những cây cờ đen bay lơ lửng. Đây là trận kỳ, trận kỳ lộ ra, khuôn mặt của Khô Trúc Lão Nhân trở nên ngưng trọng. Trên bầu trời, một con cự xà quấn quanh Tử Trúc, còn rễ của Tử Trúc lại quấn chặt lấy Ba Xà, trong đó còn có một luồng kiếm quang màu xanh cực nhanh, mỗi lần luồng kiếm quang chém qua, ngay lập tức có mấy lá trúc rơi xuống.

Đối với Khô Trúc lão nhân, mỗi lá trúc không khác gì với tu vi của lão. Thực sự luồng kiếm quang kia đang rút dần tu vi Khô Trúc lão nhân xuống, đây là lần đầu tiên lão thấy có loại ngự kiếm thuật đáng sợ thế này. Nếu cho Thanh Diệp một thời gian nữa, có lẽ từ loại ngự kiếm thuật này, đối phương có thể ngộ ra pháp môn đáng sợ. Nhưng hiện tại, đối với Khô Trúc lão nhân thì nó vẫn chưa đủ tạo thành uy hiếp.

Điểm khiến lão cảm thấy uy hiếp thực sự chính là pháp chú kia. Mới đầu nghe chú âm, lão cảm thấy giống như tiếng nước chảy, nhưng qua một lúc, dòng suối nhỏ kia bỗng biến thành sông lớn hung dữ sóng cuồn cuộn. Đến bây giờ lại hóa thành hung vật đang được thai nghén khiến toàn bộ không gian xung quanh đều bị ảnh hưởng.

Khô trúc lão nhân nghĩ thầm:

- Nhất định pháp chú này có lai lịch bất phàm, yêu quái phàm trần không có khả năng học được. Lẽ nào tên kia là đồ tôn của vị đại tiên nào đó ở Thiên giới? Có điều, nếu quả thật là vậy thì thế nào, vị đại tiên đó không thể trực tiếp xuống giết mình, cho dù phân thân có hạ xuống thì dễ gì làm khó được mình? Hôm nay mình phải giết hắn, có lẽ sẽ ép hỏi ra được pháp chú này.

Đối với lão, yêu quái vốn là do trời sinh đất dưỡng, tất cả các pháp môn trên thế gian đều tự mình mang theo, dù là yêu quái hay thú vật phàm trần thì bản tính giết chóc, tranh đoạt đã ăn sâu vào trong tủy. Cũng có thể có yêu quái trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng, bản chất đó dần phai nhạt đi nhưng Khô Trúc lão nhân tuyệt đối không phải là những kẻ đó.

Tuy lão cảm thấy có nguy hiểm, nhận ra bên trong pháp chú ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhưng lão vẫn cho rằng mình sẽ không thua bởi một tiểu yêu như vậy. Đối với lão, ba kẻ trước mặt chỉ là bọn tiểu yêu. Năm xưa, lão tung hoành khắp tam sơn ngũ nhạc, ba tên tiểu yêu này vẫn còn chưa mở linh trí.

Đúng lúc này, Khô Trúc lão nhân há miệng, phun ra một đám tiểu kỳ bọc sắt. Sau khi ra khỏi miệng, số tiểu kỳ theo gió lớn dần lên.

Mặt lá cờ tiểu kỳ vẽ phù văn màu bạc, thân cờ có màu tím.

Tiểu kỳ này có tên là Thái Ất Độn Thiên Phiên, phù văn trên mặt cờ dường như là vẽ hai chữ Thái Ất. Thái Ất Độn Thiên Phiên vừa xuất hiện, Hắc Quang Diệt Thần Trận đang ngưng trệ lại tiếp tục chuyển động. Thái Ất Độn Thiên Phiên phát ra vầng sáng màu xám bạc, phủ lên toàn bộ Hắc Quang Diệt Thần Trận.

Tiếng gió lại tiếp tục rít lên, hắc quang một lần nữa chuyển động cuồn cuộn.

Toàn bộ tinh thần Kim Tượng Đế đều chú tâm vào niệm pháp chú. Lúc này, hắn như đang cầm một cây cự chùy, hai tay hắn giơ lên xoay tròn, lực lượng của cự chùy không ngừng mạnh thêm. Mãi cho đến khi hắn sắp không chịu đựng nổi, dường như chỉ cần hắn buông tay thì cự chùy kia có đập nát cả đại địa, hư không.

Trên bầu trời, rễ Tử Trúc quấn chặt Ba Xà đang giãy dụa. Vốn Ba Tứ có thể cố gắng chống đỡ nhưng đến khi Thái Ất Độn Thiên Phiên bắt đầu được huy động, y có cảm giác đầu mình như sắp vỡ ra, thêm vào đó là cảm giác khó thở. Đối với yêu quái như y mà nói, việc này đồng nghĩa với cái chết không còn xa nữa.

Liệt diễm(*) của pháp tượng cự xà quấn quanh Tử Trúc không ngừng suy yếu, kiếm quang màu xanh cũng không còn chói mắt, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

(*) Lửa lớn.

Kim Tượng Đế vẫn như cũ tiếp tục niệm pháp chú, từng câu từng câu đọc nối tiếp nhau. Hắn có cảm giác, thần niệm của mình chỉ còn một sợi dây tơ cuối cùng để giữ sự cân bằng.

Khô Trúc lão nhân cảm nhận được có một lực lượng khổng lồ đang muốn phóng ra nên tiếp tục cố gắng duy trì pháp trận nhằm trấn áp.

Lão tin rằng tiểu yêu này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, khẳng định hắn không thể nào sử dụng được toàn bộ sức mạnh của pháp chú, với việc tự cưỡng ép bản thân niệm chú, từ đó áp lực dồn lên cơ thể càng lớn. Tiếp theo, đối phương ắt sẽ bị pháp chú cắn trả, phá tan thân thể, hồn tan phách tán, không thể tránh khỏi cái chết.

Lúc này, Kim Tượng Đế cảm thấy như mình đang kéo một ngọn núi đi lên dốc, mỗi câu chú là mỗi bước chân thêm nặng nề, khó khăn.

Khóe miệng hắn ứa máu, niệm xong câu chú nào là có máu ứa ra, pháp tượng trên không dường như muốn tán loạn.

Miệng Kim Tượng Đế phát ra thanh âm nhỏ đến mức không nghe được, giống như là những lời thều thào cuối cùng của kẻ sắp chết. Có điều, vầng sáng do hắn phun ra vẫn không ngừng phập phồng, trước mặt hắn như có một hồ sâu phát ra ánh sáng màu vàng óng.

Kim Tượng Đế quên tất cả, hắn chỉ biết hắn mới vừa niệm xong câu cuối của tầng thứ tư pháp chú. Lúc này, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể trở nên thanh tĩnh, hết thảy đều như sắp vỡ nát, đồng thời cảm giác mình có thể thông suốt tất cả mọi chuyện.

- Chết đi!

Khô trúc lão nhân cảm thấy Kim Tượng Đế đã đến cực hạn, đồng thời lão cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ sắp phát ra.

Hắc Sát Thần Quang như hắc long lao xuống, Tử Trúc trên bầu trời cũng phóng xuống một ngọn lửa màu tím.

Vòng lục quang bên trong cũng mờ đi, như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất. Thời điểm lục quang biến mất cũng chính là lúc Thanh Diệp phải chết, mà Ba Tứ lúc này cũng đang hấp hối rồi.

Đúng lúc này, Kim Tượng Đế hét to một tiếng, nhưng miệng hắn lại không phát ra chút âm thanh nào, nhưng thiên địa hư không đã giúp hắn phát ra thanh âm.

Quầng kim quang trước mặt bọn hắn như bị thanh âm này tác động vào.

- Ô...ô...n...g…

Kim Tượng Đế cảm thấy toàn thân nhẹ đi, đầu hắn trống rỗng. Dường như khi tiếp xúc với thiên địa tán loạn, bản thân hắn như không có cơ thể, hắn chỉ là một hạt bụi trên thế gian này.

Hắn cảm thấy tất cả trói buộc mình trước kia không còn nữa, kể cả trận pháp kia, kể cả thân thể hắn. Hắn không biết mình vừa phá vỡ cái gì nhưng hắn nhận thấy toàn bộ cơ thể hắn trống rỗng, như là có thể đưa cả trời đất vào trong.

Hắc Quang Diệt Thần trận biến mất, Hắc Sát Thần Phong không còn, liệt diễm trên Tử Trúc cũng tắt, tay Khô Trúc lão nhân cầm lá cờ rách nát, mặt đầy sợ hãi ngây ra, bộ dạng lão trông vô cùng chật vật. Cây cối, núi đá xung quanh lại không bị hao tổn chút gì nhưng tất cả tiểu kỳ đều biến thành tro bụi.

Ba Tứ nằm trên mặt đất không rõ sống chết, miệng Thanh Diệp há lớn, ngây ra như cảm ngộ được điều gì.

Kim Tượng Đế cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến như thế, mắt hắn nhìn về phía đỉnh núi đám người Khô Trúc Lão Nhân đang đứng.

Hắn chỉ một ngón tay về phía Khô Trúc lão nhân, Khô Trúc lão nhân hoảng sợ, thân hóa một đạo tử quang xoay người bỏ chạy. Đạo tử quang chạy chưa được bao xa, Kim Tượng Đế đột nhiên khẽ niệm:

- Nứt!

Thanh âm không lớn, trời đất vẫn yên tĩnh, dường như thế gian này không còn thanh âm nào khác, tiếng niệm kia như là chúa tể. Hư không đột nhiên xuất hiện một vết rách, trung tâm vết rách là từ chỗ độn quang của Khô Trúc lão nhân, nơi đó xuất hiện vùng hơi máu phiêu lãng trong không trung.

Ngay cả khi cố gắng chạy trốn nhưng Khô Trúc lão nhân cũng không thoát được. Trên đỉnh núi, Cửu Thần vô cùng chấn động.

- Hắn, hắn, Khô Trúc lão nhân lại bị một câu chú của hắn niệm chết.

Cửu Thần hầu như không thể tin được.

Bên cạnh, Huy Kỳ cũng biến sắc, tay nắm chặt áo bào. Trường Thanh Tử thở dài:

- Hắn đã tiến vào một cảnh tượng khác, chúng ta không phải đối thủ, đi thôi, ở lại cũng vô ích.

Y nói xong, Huy Kỳ lại là kẻ đầu tiên quay người đi trước, y biết rõ mình không phải là đối thủ của xà yêu này. Cho dù y có xuất ra trọng bảo Tử Thanh Song Kiếm do tổ sư truyền lại thì chỉ e cũng không có tác dụng nên lập tức quay người rời đi.

Trường Thanh Tử theo sát phía sau, tuy Cửu Thần không cam lòng nhưng lúc kim y xà yêu kia ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một tia không cam lòng kia biến thanh sợ hãi, lan khắp toàn thân nên hắn cũng lập tức rời đi.

Hắn không dám lớn tiếng kêu các đệ tử của mình vì chỉ sợ làm kinh động đến Kim Y xà yêu đang ở trong sơn cốc. Các đệ tử Nhất Nguyên Đạo Phái của hắn thấy sư phụ mình rời đi, ai nấy cũng nhanh chóng bay lên đi xa chỗ này, không dám chậm trễ chút nào.

Nhìn những tu sĩ này chạy trốn như có tử thần đuổi theo, Kim Tượng Đế cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hắn từng sống trong thôn với con người nhiều năm, mặt khác nhờ Tuệ Ngôn sư huynh chỉ dẫn mới chính thức đi lên được con đường tu hành nên hắn không tàn bạo như những yêu quái khác.

Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện trước kia rất lâu, tuy rằng đã lâu lắm rồi nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ mãi. Khi đó, hắn mới chỉ là một con Kim Xà vừa mới khai linh, bò quanh trên tảng đá có linh khí, dưới ánh trăng hấp thụ tinh hoa của trời đất. Rồi có một con Bạch Hạc lao xuống, hắn không thể trốn, chuẩn bị liều chết một trận thì có một tu đạo sĩ nhân loại xuất hiện.

Vị tu đạo sĩ chỉ bước vài bước đã nhảy lên người thiên địch kia, sau đó tay vỗ mấy cái liền thu phục được Bạch Hạc làm tọa kỵ. Lúc đó, hắn cảm thấy nhân loại kia là tồn tại mạnh nhất trong trời đất.

Mà lúc này, hắn đứng ở dưới đáy cốc, nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến một đám tu sĩ nhân loại kia chạy trối chết.

Thế sự như khói, không để lại vết tích, có thể làm thay đổi tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện