Chương 37
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Trạc Anh nhìn đến mắt dại ra, ngẩn ngơ nhớ lại thân ảnh trong màn mưa máu đó, nhất thời kinh hãi nói: "Hóa ra là ngươi."
Sư Yển Tuyết ôm chắc rồng nhỏ vào lòng, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngày đó không hề để ý, hóa ra là một con Giao Long nhỏ.
Một con Giao Long có thể ngủ trong tẩm điện của Phong Thính Lan, Sư Yển Tuyết hơi nhướn mày.
Trạc Anh nhớ tới lời của Phong Thính Lan, lại nhìn A Trì ngoan ngoãn nằm trong lòng Sư Yển Tuyết, buồn bực nói: "Ngươi thật sự là đạo lữ của hắn? Đường đường là nhị điện hạ của Tử Tiêu thiên đình vì sao lại tìm một linh thể yếu ớt như vậy làm đạo lữ?" Nói xong, lại nhớ tới một kiếm cực kì cường hãn của Sư Yển Tuyết lúc đó, lập tức ngậm miệng lại.
"Ngươi là?" Sư Yển Tuyết nhẹ nhàng giữ A Trì sắp làm lỏng vạt áo của mình lại, bỏ chút thời gian hỏi một câu.
Trạc Anh nhìn thấy A Trì thân thiết với bạch y kiếm linh như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên chút chua xót. Hắn cố sức đứng dậy, phủi phẳng vạt áo, hướng về phía giường của Phong Thính Lan ngồi xuống, nói: "Cha ta bảo ta đến kết thân với nhị điện hạ."
Sư Yển Tuyết mỉm cười, đáy mắt như cành quỳnh đồi tuyết, một mảng sáng trong. Trạc Anh nhìn đến ngơ ngác, tâm trí hơi hốt hoảng.
"Là chuyện Huyền Uyên có thể làm ra." Sư Yển Tuyết không chút bất ngờ nào, cằm để lên sừng rồng nhỏ non nớt trắng như tuyết đầy phấn cọ cọ, thỏa mãn nói: "Cáo từ."
Trạc Anh hồi phục lại tinh thần, vội nói: "Ngươi đi đâu! Không được mang A Trì đi!"
Tay áo Sư Yển Tuyết vừa chuyển đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng bay bổng: "Thay ta chuyển lời nói với Phong Thính Lan, hài tử của ta ta mang đi. Nhân quả đã xong, không nợ gì nhau nữa."
Trạc Anh bịt vết thương lảo đảo đuổi theo hai bước, giậm chân quát lên: "Điện hạ! Điện hạ! Phong Thính Lan! Con ngươi bị người ta ôm đi rồi!"
Trong Tử Tiêu thần điện, Phong Thính Lan đang trầm mặt xuống chất vấn Thiên Đế chuyện liên hôn với Giao Tộc.
Sắc mặt Thiên Đế bình tĩnh, nói: "Làm sao? Ngươi không thích Giao Tam đó sao? Hắn còn có hai ca ca, ngươi cũng có thể xem thử."
Phong Thính Lan tức quá hóa cười: "Sao người lại không để ca ca hợp tịch với người của Giao Tộc?"
Thiên Đế nói: "Vì khí vận hiện giờ của Phượng Tộc cũng rất cường thịnh, ta cũng sắp xếp cho ca ca ngươi rồi."
Phong Thính Lan: "..."
Thiên Đế đặt thẻ ngọc trong tay xuống, tiếng thở dài thấp không thể nghe thấy: "Phụ hoàng biết ngươi không buông được Sư Yển Tuyết."
Phong Thính Lan cười lạnh một tiếng.
"Sao phụ hoàng lại muốn làm như vậy?" Thiên Đế nâng tay lên, pháp bảo tiên thiên vẽ giang sơn xã tắc chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay hắn, Càn Khôn nhật nguyệt, núi đồng sông lớn đều ở đáy mắt hắn: "Sau đại kiếp, khí vận của Thần Tộc bị Thiên Đạo cướp đi từng chút từng chút một, tiên thiên thần linh lực chiến cường hãn gần như toàn bộ đều hi sinh, chỉ còn dư lại vài tiên thiên thần linh năng lực tương đối ôn hòa như quân phụ của ngươi. Có lẽ thời kì tiếp theo, Thần Tộc sẽ không còn bất khả chiến bại nữa."
Phong Thính Lan khép mắt lại, không nhìn đại thiên hoàn vũ(*) trong bản vẽ giang sơn xã tắc: "Phụ hoàng, không có cái gì có thể hưng thịnh lâu dài bất bại đâu."
(*) Đại thiên hoàn vũ (大千寰宇): Là thế giới trước khi sụp đổ trong "Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh" của tác giả Bát Nguyệt Phi Ưng. Là thế giới nền văn minh võ đạo phồn thịnh cực điểm, có đạo môn, phật môn chứa nhiều thế lực lớn, đối lập cùng Cửu U.
(Editor: Tui cũng không rõ có phải ý của tác giả là thế này không, nếu như này thật thì có thể hiểu như, tác giả mượn không gian, thế giới của những truyện trước do tác giả khác sáng tạo ra. Cũng giống như bây giờ chúng ta viết một truyện cổ đại, ở bên trong ngẫu nhiên xuất hiện 1 số, ví dụ như: Khốn tiên tác, khư đỉnh,...
***
Trong mắt Thiên Đế không còn sự mãnh liệt cuồng dại năm xưa nữa, chỉ còn dư lại băng lãnh trầm mặc.
"Nếu khí vận của Thần Tộc không còn, kết cục hiện giờ của Ma Tộc chính là kết cục tương lai của Thần Tộc."
Phong Thính Lan xoay người đưa lưng về phía Thiên Đế: "Phong Thính Lan ta trọn đời này chỉ nhận Sư Yển Tuyết làm đạo lữ, ngoài hắn ra, không có ai khác nữa. Nếu ngày nào đó khí vận của Thần Tộc thật sự tiêu tan, ta nguyện cầm kiếm chết trận cùng hắn." Nói hết lời, Phong Thính Lan cũng không nói thêm, đạp cửa mà đi.
Trước Quan Lan Điện, Phong Thính Lan xa xa đã nhìn thấy Trạc Anh chống cột bạch ngọc cao chót vót trước cửa nôn nóng nhìn xung quanh.
"Điện hạ!" Trạc Anh thấy hắn trở về, vội nhào về phía trước, khoa tay múa chân nói: "Kiếm của ngươi mang A Trì đi rồi!"
Phong Thính Lan sững sờ, trong lòng chấn động kịch liệt, trong đầu trống rỗng một mảng, tay đẩy Trạc Anh ra, lảo đảo chạy vào tẩm điện. Lúc trứng rồng phá vỏ không dễ dàng di chuyển, hắn cố tình để kiếm trấn ở bên cạnh trứng rồng, để linh tức quen thuộc bầu bạn cùng con, thậm chí thiết lập kết giới. Bây giờ giường mây trống không, chỉ còn lại tàn dư vỏ trứng, kiếm mất, con trai cũng mất rồi.
Trạc Anh thở hồng hộc đi vào theo, chống eo chỉ vào vỏ trứng nói: "Chính là kiếm linh kia của ngươi..."
"Kiếm linh gì? Nói rõ ràng!" Phong Thính Lan một tay giữ chặt cổ tay của Trạc Anh, xiết đến hắn hít không khí.
Sắc mặt Trạc Anh phiếm trắng, ngược lại hắn cũng nhìn ra tinh thần Phong Thính Lan thật sự đang hoảng loạn, chỉ đành áp chế cơn giận nói: "Bạch y kiếm linh trong kiếm, A Trì gọi hắn là mẫu thân. Hắn nhờ ta truyền một câu cho ngươi, nói đó là con của hắn, hắn phải mang đi."
"Đi đâu?" Phong Thính Lan vừa buồn vừa vui, thần sắc lại có chút điên cuồng, nhìn khiến Trạc Anh sợ run cả người.
"Cái này làm sao ta biết được!"
Phong Thính Lan buông cổ tay của Trạc Anh ra, cúi người thấp giọng cười không ngừng.
Trạc Anh yên lặng, một lúc lâu sau đưa tay ra muốn vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn có bệnh sớm đi chữa. Nhưng không đợi chạm đến góc áo của hắn, Phong Thính Lan bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đưa tay xoa lên lệ ở khóe mắt, nói: "Đạo lữ của ta đã về, tự ta đi tìm hắn, ngươi đi ở tùy ý." Bg ggTrạc Anh trứng lớn mắt, còn chưa kịp mở miệng, Phong Thính Lan đã đi rồi.
Muốn tìm được một người không hề khó, khí tức của Long Tộc giữa đồng tộc là dễ tìm nhất, chỉ cần tìm được rồng nhỏ, tự nhiên sẽ có thể tìm được Sư Yển Tuyết. Phong Thính Lan dùng thời gian một nén nhang men theo khí tức trên người con trai cẩn thận tìm, nhưng lại cứ bị ngắt quãng trong đại hoang.
"Không ở nơi đây." Phong Thính Lan che lồng ngực đập bình bịch, suy nghĩ một hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu óc bỗng khai sáng. Hắn đã đoán được Sư Yển Tuyết đi nơi nào rồi.
***
Tác giả có lời nói:
Nơi tình yêu bắt đầu.
Editor: Kịch bản "Vợ cũ ôm con chạy" chính thức bắt đầu (ノω・、)
Bình luận truyện