Chương 41
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Chuyện đề thân này là Sư Yển Tuyết nghiêm túc. Hắn đi về phía Tử Tiêu thiên đình, Phong Thính Lan ôm A Trì lén đi theo ở phía sau, sợ mất dấu người.
Sư Yển Tuyết cũng không quản hắn, vẫn đi về phía thần điện, theo khí tức tìm được Huyền Uyên đang tu bổ đại trận các vì sao ở một nơi trong thiên điện. Số lần Sư Yển Tuyết đến Tử Tiêu thần điện này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, khoảnh khắc bước vào thiên điện, dưới chân là các vì sao ngang dọc, trên đỉnh đầu là trời cao ngân hà, trận pháp bao la phong phú, che giấu rộng rãi.
Huyền Uyên khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, trên đầu gối rơi một tầng cát sao lấp lánh, hắn chậm rãi nâng mắt lên, màu mực trong con ngươi chiếu ra bóng dáng của Sư Yển Tuyết, con ngươi sâu thẳm đó khắc đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trào ra niềm vui mừng thật lòng thật ý.
"Ngươi trở về rồi." Huyền Uyên mỉm cười, lại cảm khái thở dài.
Sư Yển Tuyết đi đến trước mặt hắn, thu áo lại ngồi xuống đối diện hắn, gật gật đầu.
Đầu ngón tay Huyền Uyên phất ra ngàn vạn cát sao nhỏ vụn, lòng bàn tay khẽ lật, đưa một vật cho Sư Yển Tuyết: "Lúc mới luyện đại trận các vì sao ta đã nói phải tìm một khối tinh thạch rực rỡ nhất tặng cho ngươi."
Sư Yển Tuyết nhìn ngôi sao nho nhỏ ở trong lòng bàn tay, lóng lánh trong suốt, ánh sáng rực rỡ. Hắn cong ngón tay bắn ra một cái, tinh thạch lại lần nữa ở trong tay Huyền Uyên: "Không cần đâu."
Huyền Uyên thoải mái mỉm cười, đem tinh thạch hắn chọn lựa trong ngàn vạn năm quăng vào trong ngâng hà mênh mông.
"Huyền Uyên, ngươi và ta quen biết tới nay, ta chưa từng mở miệng yêu cầu ngươi cái gì. Bây giờ muốn một người với ngươi." Sư Yển Tuyết vào thẳng vấn đề.
Huyền Uyên nhìn hắn, có chút khó hiểu: "Ngươi muốn ai?"
Vẻ mặt Sư Yển Tuyết thản nhiên, mỉm cười nói: "Thính Lan."
Huyền Uyên ngẩn ra, một lúc lâu sau luận ra ý trong lời của hắn, hơi kinh ngạc nói: "Lẽ nào... Nhưng ngươi không phải là nói không thích rồng, cả đời này cũng sẽ không thích rồng..."
Sư Yển Tuyết phủi phủi cát sao dính trên vạt áo, nâng mắt nói: "Ta nào nói như vậy." Huyền Uyên dở khóc dở cười, thỏa hiệp nói: "Được, xem như ngươi chưa từng nói, ngươi bằng lòng yêu thương Thính Lan, là phúc khí của nó. Ta không có lí ngăn cản, huống hồ con của các ngươi đã phá vỏ rồi, kết làm đạo lữ cũng là chuyện sớm muộn."
Sư Yển Tuyết thấy hắn đồng ý thoải mái, không khỏi cười nói: "Bỏ được Giao Tộc sao?" Huyền Uyên nói: "Nếu ngươi còn sống, liền lấy ngươi trước. Nếu ngươi mất rồi, thì lấy lợi ích trước."
"Huyền Uyên, ngươi giống hệt trước kia, không thay đổi chút nào." Sư Yển Tuyết thở dài, nhìn về phía bãi sao ngân hà, nhìn dòng chảy ngầm trút xuống, ánh trăng lạnh lẽo sáng cô độc trong hư ảnh, chiếu xuống huyền y lạnh lẽo nghiêm túc: "Lòng ngươi biết rõ, tất cả cuối cùng sẽ chỉ giống như sao cát này, chôn vùi trong sông dài của thời gian, chúng ta như vậy, Thần Tộc cũng như vậy."
Huyền Uyên cười lớn, ở trước mặt Sư Yển Tuyết, chân mày khóe mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút dáng vẻ lông bông năm đó: "Ta còn sống một ngày, thì ba mươi ba tầng thiên cung của Tử Tiêu thần điện phải đứng sừng sững một ngày." Sư Yển Tuyết đứng dậy, phủi phủi sao cát ở giữa ngón tay, gật đầu nói: "Nếu có ngày đó, ta vẫn bằng lòng mở đường chiến trận vì ngươi, dù chết vạn lần, ta cũng đi."
Đáy mắt Huyền Uyên tan đi sự hờ hững, lộ ra chút ôn hòa không phân biệt được thật giả, gạt sang một bên không nói, lần này lại có vài phần hiếu kì: "A Tuyết, ngươi thích Thính Lan cái gì?"
Sư Yển Tuyết nói: "Yêu tấm lòng son của hắn, tâm ý của hắn dành cho ta trân quý hơn bất cứ thứ gì." Nhắc tới Phong Thính Lan, Sư Yển Tuyết lại bắt đầu lo lắng hắn đợi ở bên ngoài lâu quá sẽ sốt ruột, liền quăng Huyền Uyên lại, nói: "Chuyện ta và Thính Lan hợp tịch không cần ngươi nhọc lòng. Coi như nợ ngươi một trầu rượu, ngày khác tới bù cho ngươi." Huyền Uyên trơ mắt nhìn hắn rời đi, không biết nên mất mát vì tình cảm năm đó hay là nên vui mừng cho tiểu tử ngốc nhà mình, nhất thời thổn thức.
Sư Yển Tuyết ra khỏi cửa thần điện, nhưng không thấy Phong Thính Lan, xung quanh vẫn còn long tức sót lại của hắn, hẳn là vừa mới rời đi. Hắn không ở lại thêm, trở về thẳng nhân gian, đẩy cửa lầu trúc ra, liền nhìn thấy Phong Thính Lan ôm A Trì ngồi trên lầu nhìn hắn, bộ dạng như chưa từng rời khỏi.
"Đợi ta hả?" Sư Yển Tuyết vô cùng phối hợp hỏi.
Phong Thính Lan gật đầu: "Đó là đương nhiên." A Trì vươn cánh tay nhỏ ra muốn Sư Yển Tuyết bế.
Sư Yển Tuyết đã rất thuần thục đón lấy A Trì, sốc sốc lên cánh tay: "Phụ hoàng ngươi đồng ý chuyện của chúng ta rồi."
Phong Thính lan mỉm cười: "Ông ấy đồng ý hay không, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi." Hắn đưa tay vòng qua eo Sư Yển Tuyết, dẫn hắn vào trong phòng, lúc này hắn mới nhìn thấy trong phòng có nhiều thêm vài thứ.
"Vội chuẩn bị một chút, không đầy đủ. Ngươi xem xem thiếu cái gì, ta đi tìm thêm." Phong Thính Lan nói.
Sư Yển Tuyết ngẩn cả người, chỉ thấy lầu trúc xanh dán tranh giấy cắt thành chữ "Hỉ" (囍) đỏ thẫm lớn, trên bàn có một đôi nến hỉ long phượng thô to, bên cạnh đặt một cái thúng nặng trịch chứa đầy táo đỏ tròn trịa, quả nhãn, hạt sen. Chăn nệm trên giường trúc cũng đổi thành chăn bông dày sặc sỡ lòe loẹt.
Lỗ tai Phong Thính Lan phiếm đỏ, có chút ngượng ngùng: "Chỉ chiếu theo thoại bản của nhân gian mua về một ít, nếu ngươi không thích, ta sẽ bỏ đi."
Sư Yển Tuyết cười ra tiếng, đặt A Trì vào trong cái thúng, cầm một quả táo đỏ nhét vào trong lòng Phong Thính Lan: "Thích, đẹp lắm."
Phong Thính Lan đặt quả táo đỏ vào trong bàn tay nhỏ mềm mại của A Trì, để nó cầm chơi, bản thân thì đưa tay kéo Sư Yển Tuyết vào lòng, bàn tay đo đạc từng tấc từng tấc kích thước lưng eo của hắn. Sư Yển Tuyết đẩy hắn ra, tự nhìn tự ngồi xuống giường trải chăn bông phủ đầy lá xanh làm nền cho hoa hồng kia, thở dài nói: "Đừng khoa tay múa chân nữa, trực tiếp lên đi."
Phong Thính Lan bịt miệng Sư Yển Tuyết lại, hạ thấp thanh âm nói: "Xuỵt, A Trì còn ở đây đó."
Ý cười trong mắt Sư Yển Tuyết cũng không áp chế được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, thân hình của hắn hơi lảo đảo, buông mắt chống trán lên vai Phong Thính Lan, lẩm bẩm nói: "Nhưng nếu ngươi không nhanh một chút, ta sợ là không duy trì nổi hóa hình rồi..."
Một tay Phong Thính Lan đỡ lấy bờ vai Sư Yển Tuyết, đầu ngón tay run rẩy phủ lên khuôn mặt trắng bệch của hắn: "A Tuyết!"
Sư Yển Tuyết cố gắng mỉm cười, nói: "Vẫn có thể chống đỡ được một lúc, tốt xấu cũng bái đường với ngươi được một cái."
Bình luận truyện