Chương 56
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Xong chuyện, Phong Thính Lan nghiêng người nằm xuống, ngón tay lau đi mồ hôi trên trán của Sư Yển Tuyết, đầu ngón tay vuốt qua mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt, cúi đầu hôn lên mi tâm của hắn. Sư Yển Tuyết rất yên tĩnh, trầm mặc nhắm hai mắt lại, dựa vào bên cạnh Phong Thính Lan. Long tức giống như một tấm lưới ôn hòa mềm mại, chụp hắn vào bên trong.
Phong Thính Lan nhận ra hơi thở của Sư Yển Tuyết càng ngày càng yếu ớt, trái ngược với hơi thở của trứng rồng trong bụng hắn càng vô cùng náo động cường thịnh.
"A Tuyết..." Phong Thính Lan nhíu mày, thấp giọng gọi hắn.
Sư Yển Tuyết đem tất cả tinh lực dùng để chăm sóc cho trứng rồng sắp sinh, không rảnh rỗi để an ủi cảm xúc của đạo lữ.
"A Tuyết, ta bảo quân phụ tới một chuyến nhé." Phong Thính Lan có chút bất an.
Sư Yển Tuyết thở ra một hơi thật dài, cố hết sức mở to mắt ra, khàn giọng nói: "Ngoài đạo lữ của ta ra, ta không muốn bất kì người nào nhìn thấy bộ dạng này của ta." Lần trước để Nguyên Tân chăm sóc hắn, là không còn cách nào khác. Nhưng phàm là có đường xoay sở, Sư Yển Tuyết hắn cũng sẽ không gọi người này.
Đáy mắt Phong Thính Lan tràn đầy đau lòng, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta lo lắng..."
"Không cần lo lắng." Sư Yển Tuyết cắt ngang lời hắn, cố sức thả nhẹ giọng: "Thiên Đạo không muốn giữ lại một tiên thiên thần linh, nhưng cũng không đến mức ngay cả một kiếm linh cũng không dung chứ. Chỉ cần không có nó phá đám, vậy còn có sợ hãi gì?"
Sắc mặt Phong Thính Lan không tốt hơn Sư Yển Tuyết là mấy, chỉ cố gắng bình tĩnh. Mặc dù như vậy, Sư Yển Tuyết vẫn cảm nhận được rõ sự lo lắng bất an của hắn, trong long tức hùng hậu mang theo hỗn loạn, dẫn tới trứng rồng trong bụng cũng theo đó là động đậy lung tung lên.
Sư Yển Tuyết đỡ eo đau thắt nặng nề kêu ra tiếng, bất đắc dĩ nhìn về hướng Phong Thính Lan, cố sức trấn an, nói: "Hiện giờ hơi thở của ta suy yếu chẳng qua chỉ là vì cần phải đem linh lực căn nguyên bảo vệ trong bụng, thời gian này tu vi của ta tinh tiến thế nào, ngươi còn không rõ sao? Ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không bỏ lại một mình ngươi nữa đâu."
Đuôi mắt Phong Thính Lan nhất thời đỏ lên, hoảng sợ và ủy khuất dưới đáy lòng bộc phát cùng lúc: "Ngươi không bỏ lại được ta đâu, nếu như thật sự... Ta sẽ cùng đi theo ngươi."
"Ngươi cứ trông mong ta tốt một chút đi." Sư Yển Tuyết bật cười nói: "Nào có kiểu nói lời xúi quẩy này chứ, nghĩ thử quân phụ của ngươi xem, chỉ là một cây linh thực yếu đuối, chăm sóc mang dưỡng ra hai con rồng như ngươi và ca ca ngươi. Bổn tọa có vô dụng đi nữa, chân thân cũng cứng cỏi hơn linh thực, sao lại đến mức ngay cả hai quả trứng rồng cũng không sinh ra được."
Sư Yển Tuyết dốc sức an ủi Phong Thính Lan, cảm nhận được long tức vốn đang hoảng loạn đã bình ổn trở lại, trong bụng cũng không đau như vừa nãy nữa.
"Ngươi phải vững vàng một chút, chỉ cần ngươi tĩnh tâm xuống, mới có thể chăm sóc tốt cho ta cùng với hai vật nhỏ này." Sư Yển Tuyết thả nhẹ giọng, cúi trán xuống nhẹ nhàng đặt lên vai Phong Thính Lan, giao phó bản thân cho hắn.
Tim Phong Thính Lan đập thình thịch, mặc dù hắn và Sư Yển Tuyết nói là đạo lữ, nhưng đa số thời gian Sư Yển Tuyết đều lấy thân phận trưởng bối chăm sóc, chiều ý hắn. Bất luận là lúc nào, Sư Yển Tuyết trước giờ đều là một Thần Quân cao cao tại thượng, tuy không lạnh nhạt, nhưng cũng không cúi đầu. Hắn có sự kiêu ngạo và thận trọng của tiên thiên thần linh, cho dù là trong dáng vẻ chật vật ngã xuống đáy cốc, cũng không đem sự yếu đuối bất lực của bản thân ra cho người khác xem.
Mà bây giờ, Sư Yển Tuyết cam tâm tình nguyện giao bản thân cho Phong Thính Lan, không hề giữ lại chút gì ỷ lại vào hắn. Hoảng loạn dưới đáy mắt Phong Thính Lan dần tiêu tan, ánh nước rớt xuống, một mảng kiên định. Hắn duỗi cánh tay ra vững vàng ôm lấy Sư Yển Tuyết, vứt bỏ tất cả sự bất an của bản thân đi. Hắn là đạo lữ của Sư Yển Tuyết, là phụ thân của đứa nhỏ, là người chèo chống giữ vững mảnh trời cho bọn họ.
"A Tuyết, có ta ở đây." Phong Thính Lan hôn lên mi tâm Sư Yển Tuyết, trịnh trọng mà kiên định nói: "Ta sẽ bảo vệ ngươi bình an mạnh khỏe." Long tức bỗng nhiên tăng vọt, ập xuống nửa Lăng Dương, che lấp mặt trời, vững vàng canh giữ ở bên cạnh đạo lữ của hắn.
Sư Yển Tuyết ngẩn ra, một lát sau khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt nổi lên một mảng ý cười đầy sao.
Rồng của hắn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Bình luận truyện