Chương 60
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Lúc Nguyên Tân Thiên Quân đuổi tới núi Lăng Dương, Sư Yển Tuyết đã đau đến hốt hoảng tinh thần, Phong Thính Lan ở bên cạnh gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. Trứng vàng nhỏ lăn ở một bên, không ai hỏi han. Ngoài cửa sổ bị long tức khuấy đến mưa như thác đổ không ngừng, lầu trúc xanh bị che kín ở dưới màn mưa.
Bờ vai Phong Thính Lan trầm xuống, bỗng nhiên xoay người nhìn thấy Thiên Quân, nghẹn ngào nói: "Quân phụ!"
Nguyên Tân Thiên Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Hắn vươn tay về phía trứng vàng nhỏ, trứng vàng rụt ở trong góc ủy ủy khuất khuất lăn đến trong lòng bàn tay Thiên Quân. Thiên Quân một tay nâng trứng rồng, một tay điểm đầu ngón tay sang bên cạnh, một sợi mây xanh trong suốt kết thành một chiếc nôi tròn tròn nho nhỏ, hắn đặt trứng rồng vào trong nôi, vuốt vuốt trấn an.
Phong Thính Lan nôn nóng túm lấy ống tay áo của Thiên Quân nói: "Quân phụ, tới xem A Tuyết trước đi."
Nguyên Tân Thiên Quân hơi gật đầu, dùng linh lực căn nguyên săn sóc cố định nguyên thần kiếm linh. Sư Yển Tuyết nhíu mày hơi thẳng người lên, làm cho bản thân giữ vững sự thanh tỉnh cuối cùng, linh tức trong bụng lộn xộn bừa bãi, va chạm lung tung, hắn bất chấp đau đớn, chỉ cố sức thở gấp đứt quãng hỏi: "Nó... Nó nứt ra rồi... Còn có thể vá lại không..."
Nguyên Tân cũng sửng sốt, vội đưa tay đặt lên bụng nhô cao trĩu nặng của hắn, linh tức dò xem qua, trên quả trứng rồng màu đen đúng thật là có một vết nứt sâu. Trong lòng Sư Yển Tuyết hiểu được, trứng rồng nứt ra nhất định là một chuyện rất nguy hiểm, căng thẳng nắm chặt cổ tay Nguyên Tân, mong đợi nhìn về phía hắn.
"Vá thì không thể vá lại được." Nguyên Tân chậm rãi độ linh lực căn nguyên sang cho Sư Yển Tuyết, an ủi nói: "Cái này không trách ngươi, là tự bản thân nó tu luyện quá nhanh, còn chưa ra đời đã đến thời cơ phá vỏ."
Sư Yển Tuyết mím chặt đôi môi trắng bệch, nuốt xuống tiếng đau đớn, giọng khàn khàn nói: "Vậy phải thế nào..."
"Bây giờ chỉ có thể để nó tự mình phá vỏ trước." Nguyên Tân đem lòng bàn tay phủ lên trên trán thấm đầy mồ hôi của Sư Yển Tuyết, giọng ôn hòa bình tĩnh nói: "Thần Quân, ngươi ngủ một lát trước đi, cũng để gom góp chút sức lực."
Đầu Sư Yển Tuyết nặng xuống, thần thức đóng lại, ngất đi. Cơ thể Phong Thính Lan bỗng căng cứng lên, đưa tay muốn ôm lấy Sư Yển Tuyết, lại bị Nguyên Tân ngăn lại.
"Đừng động vào hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút. Con phá vỏ khó tránh sẽ bị giày vò, không nghỉ ngơi một chút sợ là không chịu đựng nổi." Nguyên Tân thả tay đắp tấm chăn mỏng lên cho Sư Yển Tuyết, đầu ngón tay lau đi mồ hôi dính trên cái cằm gầy gò của hắn.
Sắc mặt Phong Thính Lan vẫn trắng bệch, càng tôn lên đôi mắt đen đậm trầm lắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Sư Yển Tuyết, đè thấp giọng hỏi Thiên Quân: "Quân phụ, trứng rồng phá vỏ ở trong bụng sinh ra, liệu có gì không ổn không?"
Nguyên Tân trấn an hắn nói: "Ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn, năm xưa huynh trưởng của ngươi cũng phá vỏ ở trong bụng mà ra đời, về sau cũng không thấy có chỗ nào không ổn. Chỉ là trẻ nhỏ phá vỏ cần chút thời gian, thật sự rất giày vò người ta, ngươi tới thử dùng linh lực căn nguyên giúp đứa trẻ này, cảm thấy nó sắp ra đời rồi."
Phong Thính Lan dựa theo ý của Nguyên Tân Thiên Quân phủ tay lên bụng của Sư Yển Tuyết, linh lực căn nguyên theo linh đài ôm lấy trứng rồng đang chầm chậm nứt ra. Theo vết nứt từng chút một càng thêm sâu, mi tâm Sư Yển Tuyết bỗng nhíu chặt lại, không nhịn được đau đến thẳng người. Nhóc rồng nhỏ đang dồi dào sức lực dùng linh tức đụng phá vỏ trứng, đến cả Phong Thính Lan cũng có thể cảm nhận rõ thấy trứng rồng lăn luộn dưới lòng bàn tay.
Long tức cường đại của Huyền Long dẫn dắt cho đứa nhỏ phá vỏ, Sư Yển Tuyết bỗng mở mắt ra, gắt gao cắn chặt môi dưới, tuy là như vậy, tiếng rên rỉ vẫn không nhịn được mà trào ra từ trong cổ họng. Nguyên Tân gấp một chiếc khăn lại, đưa đến bên môi Sư Yển Tuyết, nói: "Nhẫn nại thêm chút nữa, đứa nhỏ này tính khí rất nôn nóng, tốc độ phá vỏ rất nhanh, qua thêm một lúc nữa là ra ngoài rồi."
Sư Yển Tuyết cắn chiếc khăn tay tràn đầy mùi thuốc, im lặng khép mắt lại, mồ hôi dính hết lên hàng lông mi dài, từng hạt từng hạt run run rơi xuống. Linh tức trong bụng chống cự, vừa hỗn loạn vừa ngang ngược, đau đớn kịch liệt khiến hắn mê man, thỉnh thoảng lại đau đến tỉnh táo hơn chút, lụa tuyết bên hông bị vò đến nhàu nát.
Phong Thính Lan đau lòng không thể không hơn được nữa, vì để rồng nhỏ mau phá vỏ hơn một chút, hắn không thể buông tay, chỉ có thể vắt ngang tim lên, lại dẫn linh lực căn nguyên vào trong, dẫn dắt đứa nhỏ chui ra khỏi vỏ trứng. Vết nứt trên trứng rồng vân lửa màu đen đã rất lớn rồi, lờ mờ có thể nhìn thấy linh tức trắng trong non nớt chảy ra từ bên trong.
Sư Yển Tuyết thẳng người đau đớn kêu ra tiếng, quay đầu đi nhả khăn trong miệng ra, tóc đen như mực trôi đầy giường, ướt đẫm dính vào bên mặt, càng chiếu ra sắc mặt trắng bệch nhìn mà phát hoảng của hắn. Phong Thính Lan nghe thấy hắn kêu đau ngắn ngủi một tiếng, như mở to hai mắt ra, đôi đồng tử nông cũng theo đó mà ảm đạm đi vài phần.
"A Tuyết!" Lồng ngực Phong Thính Lan cứng lại, mắt mở trừng trừng nhìn Sư Yển Tuyết cật lực nâng người lên, hét dài một tiếng, lại rơi xuống dưới. Linh tức trong veo trắng thuần tràn ra từ trong bụng hắn, rồng con ngây thơ chui ra từ trong vỏ, theo bản năng cắn nuốt linh lực bao quanh vỏ trứng.
Sư Yển Tuyết nằm trên giường, một tay đỡ bụng thở hổn hển một lúc, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên khàn giọng gọi: "Thính Lan..." Hắn không có sức nói chuyện, chỉ vô cùng mệt mỏi. Phong Thính Lan nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, chuyển đến trên đùi mình, cúi người xuống hôn từng cái từng cái một lên mi tâm thấm mồ hôi của hắn.
Đạo lữ đã kết khế ước, thứ nhất là có thể thăm dò được từng chút từng chút tâm ý của đối phương, Sư Yển Tuyết cảm nhận được sự thương tiếc cùng đau lòng tột cùng của Phong Thính Lan, liền ngay cả mệt mỏi cũng dần dần được an ủi. Hắn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, dù sao trứng rồng nứt ra cũng không có việc gì, chẳng qua là chỉ chịu đựng thêm một lúc, đợi nhóc rồng con giày vò người này ra đời là được rồi.
Nguyên Tân Thiên Quân đưa đến bên môi Sư Yển Tuyết một trái đỏ thẫm nho nhỏ, nói: "Kiên trì thêm một lúc, A Trì nhớ ngươi rồi."
Sư Yển Tuyết ngậm lấy quả hơi đắng, nâng tay lau đi mồ hôi trên khóe mắt, thở gấp nói: "A Trì... Thêm phiền phức cho các ngươi rồi..."
"A Trì rất ngoan, là rồng con nghe lời nhất ta từng thấy." Nguyên Tân mỉm cười, thuận tay vuốt vuốt trứng rồng nhỏ vàng rực ở bên cạnh, tránh cho nó cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt.
Nhắc tới A Trì, Sư Yển Tuyết cũng xốc lại tinh thần, vốn muốn nói thêm vài câu tâm đắc khi nuôi rồng cùng Nguyên Tân, không đợi mở miệng, trong bụng đã vội đau cắt ngang lời hắn. Phong Thính Lan vạt áo trên đầu gối căng lên, Sư Yển Tuyết đau đến tấm lưng banh lên, vùi đầu thật sâu xuống.
Phong Thính Lan vuốt mái tóc dài rối loạn bên tai hắn, khẽ gọi hai tiếng. Sư Yển Tuyết không rảnh đáp lời, trong bụng trĩu đau càng ngày càng rõ ràng, máu thịt mềm mại mài từng li từng tí trĩu xuống.
Nguyên Tân vội kéo bàn tay Sư Yển Tuyết nâng ở dưới bụng ra, nói: "Đừng ngăn trở nó, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, rất nhanh sẽ ra ngoài thôi." Sư Yển Tuyết không có sức lực, nằm trên đầu gối Phong Thính Lan, yếu ớt thở hổn hển, trong bụng trĩu đau căng đến hai đầu gối của hắn không thể không tách ra, đứa bé chà xát vào trong máu thịt xương cốt từng chút một lộ đầu ra.
Đầu Phong Thính Lan vù vù, giống như cái gì cũng không nghe rõ, đáy mắt chiếu ra khuôn mặt trắng bệch đau đớn của Sư Yển Tuyết, trong lòng cũng theo đó mà bị nắm vò thành một đoàn, cố gắng hít vào một hơi. Trước mắt Sư Yển Tuyết mờ mịt, hắn cúi đầu xuống gom chút sức lực, đạo chủng(*) trong phế tạng theo đó đốt nóng lên, gần như đánh cược toàn bộ linh lực căn nguyên để đẩy một đoàn máu thịt trong bụng ra ngoài.
(*) Đạo chủng 道种: Ý chỉ một thứ/loài/hạt giống có thể sản sinh ra chính quả.
Linh lực căn nguyên khô cạn, linh tức cạn kiệt, thời khắc cuối cùng, Sư Yển Tuyết gần như chẳng khác gì với phàm nhân, đầu ngón tay trắng bệch xoắn nát đệm mềm dưới thân, cái cổ dính đầy mồ hôi ngửa thật sâu ra đằng sau, đạo chủng trong linh hải thiêu đốt nguyên thần, dẫn ra một mảng dị tượng mây đen phía chân trời.
Máu loãng vàng mờ thấm đầy giường, nhô lên chiếc sừng rồng nhỏ ươn ướt chào đời. Nguyên Tân vội đón lấy rồng nhỏ, đỡ nó lên, đứa bé mềm mềm một cục không khác gì trẻ sơ sinh bình thường, chỉ là cứng cáp hơn một chút, đỉnh đầu cũng có thêm một đôi sừng rồng mềm mềm, đằng sau có xen lẫn một chiếc đuôi rồng nhỏ ngăn ngắn.
Sư Yển Tuyết thở dốc, tiếng kêu rõ ràng bên tai, hắn cố sức nâng mắt nhìn một cái, nhìn thấy vật nhỏ đó vừa trắng vừa mập lại còn biết cựa quậy, lúc này mới yên tâm, dây cung trong lòng nới lỏng liền sỉu đi. Phong Thính Lan vội vàng ôm lấy hắn, còn chưa kéo vào trong lòng đã cảm thấy khuỷu tay buông lỏng, một thanh trường kiếm trắng bạc rơi vào trong lòng bàn tay.
"Sư Yển Tuyết!" Phong Thính Lan cực kì hoảng sợ, vội bật thốt lên. Lòng bàn tay của Nguyên Tân Thiên Quân khẽ lật, linh tức liền bao phủ lên thân kiếm, cẩn thận dò xét một hồi lâu mới thở ra một hơi nói: "Chỉ là tiêu hao quá mức, lúc này mới biến ra chân thân. Hắn quá mệt rồi, cứ để hắn ngủ đi."
Phong Thính Lan nhẹ nhàng xoa lên thân kiếm, cẩn thận đặt ở bên người. Lúc này mới có thời gian duỗi tay ra tóm lấy rồng nhỏ màu đen đang rên hừ hừ trong lòng của Nguyên Tân Thiên Quân.
Nguyên Tân vội ôm chặt lấy rồng nhỏ, nói: "Nó còn nhỏ..."
Phong Thính Lan không phân trần gì túm lấy cái đuôi nhỏ ngắn ngủn của rồng con ra ngoài, xách ngược lên lạnh lùng nhìn chằm chằm nói: "Nó tu luyện đã lâu, ăn không ít linh lực căn nguyên của ta và A Tuyết, có thể phá vỏ ở trong bụng A Tuyết, lại tham ăn gặm hết vỏ trứng, cơ thể rất khỏe mạnh. Đánh một trận cũng sẽ không làm sao hết."
Nguyên Tân: "..."
Bình luận truyện