Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 21: Trảm yêu xà, tiên nữ hiện



Phong vô hình, Vân vô tướng.

Mây là hơi nước tích tụ thành, tụ lên trên cao, gió đưa mây đi kháp nơi, không có gió mây chỉ là vô định.

Gió không thể nhìn, không thể bắt, nếu không có mây làm sao biết gió có tồn tại.

Diệp Thu vừa đánh vừa cảm nhận kiếm chiêu, Phong Vân Kiếm Pháp đang từ từ lột xác, Bộ Kiếm Pháp này do Diệp Gia lảo tổ trong một lần kì ngộ lấy được, nhưng chỉ có kiếm chiêu không có tâm pháp, chỉ có vẻ bề ngoài mà không có ý cảnh bên trong. Diệp Thu đang mường tượng hình ảnh gió và mây thông qua đó lĩnh ngộ ý cảnh giúp cho Phong Vân Kiếm Pháp ngày càng lột xác.

30 chiêu qua đi, Diệp Thu liên tục mượn Huyết Phiến Xà tôi luyện, hắn đang chìm đắm trong cảm ngộ mà không biết bên ngoài mọi người và yêu thú đang ngỡ ngàng. Đặc Biệt là kẻ trong cuộc Huyết Lân Xà như phát điên, không phải vì giận mà là vì nó đang bất lực, mà là vì nó đang cảm thấy gió mây đang cuốn lấy mình. Kiếm chiêu vừa ra lúc thì là 1 làn gió mát, lúc thì là 1 trận cuồng phong, lúc mạnh lúc yếu, mang theo mây mù làm cho nó không thể phân biệt được thân ảnh Diệp Thu đang ở đâu.

Còn đám người và yêu thú bên ngoài quan chiến thì hoàn toàn chím đắm thứ mà họ thấy mà 1 con yêu xà đang bị cuốn trong mây, gió đến, mây tan, gió đi mây tụ, gió cuốn mây xoay. Lân phiến trên người nó tuy rắn chắc nhưng bị rạch phá liên tục khiến cho giờ đây cả người nó toàn là những vết chém, vết đâm, máu tươi tuy ít nhưng dần dần tích tụ tuôn ra như suối.

Trên Chiếc Thuyền đang lơ lững trên tầng mây cao, Lão giả áo xám hoa râm ngây ngốc, lão đã ngừng vuốt chòm râu dài, hai hàng lông mày nhăn lại, khuôn mặt hiện ra vẽ không tin được. Những người khác còn đang chìm đắm trong kiếm chiêu kia của Diệp Thu thì 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức họ.

- Phụ Thân từng nói với ta, võ công lợi hại nhất trong thiên hạ chính là võ công thích hợp nhất với bản thân mình, ý nói chiêu thích do chính mình tạo ra mới là thích hợp nhất và khi mình sử dụng thì lợi hại nhất.

Nàng nói xong lại trầm ngâm 1 lúc, như vừa suy nghĩ ra điều gì định nói thì lại thôi, đôi mắt cau lại suy nghĩ cũng đẹp mê lòng người. Lão giả lập tức tiếp lời.

- Võ công thiên hạ, đều là do các võ giả quan sát, ảo hóa từ thiên địa vạn vật mà ra, tùy theo cảm ngộ của gười đó sâu hay cạn đối với sự vật sự việc mà mình quan sát mà chiêu thức cũng như võ công sẽ cao hay thấp. Như vậy có thể suy ra khi ngươi luyện một bộ võ công có ý cảnh bình thường nhưng ngươi lại cảm ngộ được ý cảnh trong tự nhiên cao hơn người sáng lập chiêu đó thì chiêu thức đó sẽ lột xác và tấn cấp. Tuy nhiên nói thì dễ nhưng muốn làm được như vậy ngươi phải có ngộ tính, và thần thức rất lớn. Bỏi lẽ võ công người khác làm ra, là một lối mòn, ngươi ngày ngày đi trên lối mòn đó đã quá quen thuộc, trừ phi ngươi quên hết, nhưng quên hết rồi thì lại làm sao xuất chiêu....

- Như tông môn chúng ta là 1 siêu cấp thế lực trong Nam phương Vực quần cũng chỉ có các đại nang Thái Thượng Trưởng Lảo mấy ngàn tuổi, dùng hàng trăm năm cảm ngộ mới có thể tiến cấp 1 công pháp nào đó. Người Thiếu Niên Dưới kia tuổi mới khoảng 12 mà đã làm được điều này, thì chỉ có 3 khả năng:

- 1/ hắn là yêu nghiệt ngộ tính hàng đầu,

- 2/ hắn may mắn trong lúc vô tình cảm ngộ được 1 tia thiên địa biến đổi,

- 3 hắn được 1 vị đại năng ẩn cư truyền thụ cách thay đổi.

Bên dưới Huyết Lân Xà bị thương đầy mình, hai mắt bắn ra lủa nộ, dồn hết khí thế xuất bùng nổ tốc độ đáng sợ há miệng cắn vào người Diệp Thu.

Bụp, lại cắn trúng 1 đám mây mù, Diệp Thu nhích nhẹ sang bân cạnh, Mũi kiếm uốn lượn Hành Vân Lưu Thủy kéo 1 kiếm uốn lượn như nước suối chảy qua ke, như mây mù bị gió thổi xuyên qua hẽm núi, từ mũi kéo xéo lên mắt yêu xà. Yêu xà rống lên đau đớn. máu từ trong mắt bắn ra, nghiêng đầu định húc vào sườn DIệp Thu, nhưng hắn mau lẹ thu kiếm, chân phải đạp mạnh cả người may lên Kiếm từ trên cao lại bổ xuống Trùng Vân Thâm Tỏa, máu lại bắn ra từ mắt yêu xà, no đã mất đi 2 mắt. Dùng cái đầu lớn của mình cùng cái đuôi dài quất tứ tung. Diêp Thu đám xuống. chân đạm mạnh kiến mặt gổ nổ tung, cá người như mũi tên lao về phía Huyết Phiến Xà. Cả người hắn bùng phát khí thế, bao bọc trong khí lưu màu tráng bạc, vân Long xoáy vòng theo thân kiếm.

- Phong Vân Hợp Nhất, chết đi..............

Theo tiếng hết của Diệp Thu, vân long xoáy vòng rồi tụ lại trên đĩnh kiếm, làm cho kiếm sáng lên, bao phủ cả chiếc thuyền. Ánh sáng tắt dần, bụi mù cũng tàn dần, từ từ hiện lên thân ảnh 1 người, 1 yêu trong làn khói.

Diệp Thu thân đứng thẳng, mồ hôi đổ ra như tắm, miệng thở hồng hộc, nhưng ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng kiên định. Đối thủ của hắn đang nằm dài phía dưới chân, bị 1 thanh hắc kiếm xuyên cái đầu lớn xuống thân thuyền.

Im lặng, không gian ngang trong lúc này im lặng tuyệt đối, thậm chí 1 cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Diệp Thu hai mắt vô thần, toàn bộ tinh thần và súc lực hắn đã dùng hết, đang khụy xuống thì từ trên cao, màn mây tách ra, theo luống ánh sáng vàng đỏ của ánh sáng chiều chiếu xuống. một thanh ảnh bạch y từ trên trời cao đáp xuống, như tiên nữ trong truyền thuyết hạ xuống nhân gian. nàng nhẹ nhàng dùng đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Thu.

- Đẹp quá, không ngờ trên đời này tiên nữ là có thật, không còn đẹp hơn tiên nữ mới phải chứ...

Miệng Diệp Thu lẩm bẩm hai mắt hít lại rồi ngã khụy vào vòng tay bạch y nữ tử kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện