Kiếm Đạo Ca Hành
Chương 47: Thiên địa thất đại thiết tắc
Thế kiếm như cuồng phong ập đến đột ngột, hai mắt thiếu niên thiên Phong Quốc nheo lại, cùng lúc bốn thân ảnh xuất ra cước pháp tung bay rồi cuốn lấy ba phân thân của DIệp Thu. Giữa bình đài gió mây bắt đầu nổi lên, những người quan chiến giờ đây chỉ còn nhìn thấy hư ảnh của từng cơn gió lớn đang kéo mây bay tán loạn " Phong thì vô hình vô tướng", Mây tan đi rồi lại tụ lại hóa thành những hình thù kì quái cản từng trận gió " Vân tuy hữu hình nhưng không thể nắm bắt". Diệp Thu bằng tâm kiếm cảnh giới nhìn ra một kẽ hở nhỏ trong cước pháp của đối thủ, Phong Vân Ý cảnh đồng thời tuôn ra.
- Phong Vân Hợp Bích: Phong Vân Đoạn Thiên Nhai.
Gió mây tan đi, giữa bình đài hiện ra thân ảnh hai thiếu niên, Hắc kiếm của Diệp Thu đang kề trên cổ của thiếu niên Thiên Phong Quốc trong sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách, Những vị Nguyên Anh, Kim Đan cảnh tuy đã trải qua muôn vàn những sự kiện lớn nhỏ trong đời cũng đồng thời giật mình đôi chút. Những gì Diệp Thu đang có khiến cho họ quá mức kinh ngạc, Dù cho Nguyên Anh cảnh ở đây tuổi trẻ cũng là thiên chi kiêu tử nhưng mới 15 tuổi mà đã đạt được Tâm Kiếm Cảnh giới và Phong Vân hai loại ý cảnh thì thật là hiếm có.
Vị Nguyên Anh cảnh mặc đạo bào màu vàng của Thiên Phong Quốc phe phẩy cây phất trần của mình, tay còn lại vuốt chòm râu dài tới ngực, phong thái đạo cốt tiên phong cười cười nói:
- Quả Nhiên là kỳ tài hiếm có, nên có thể cùng lúc bái nhập vào dưới trướng của ba vị trưởng lão đây. Tuy nhiên dù cho ngộ tính có cao đi nữa nhưng khiếm khuyết về thân thể càng đến cảnh giới cao càng lộ rõ ràng. E rằng cả đời cũng khó có thể tiến vào Nguyên Anh.
Nghe xong lời này, không ít người âm trầm gật đầu tán đồng, Con người chính là kết tinh hoàn mỹ do thiên địa tạo hóa ra. thân thể con người chính là nơi ẩn chứa thiên địa tinh hoa, nếu như thân thể khiếm khuyết chính là đi trái lại với thiên đạo, từ chối đi thiên đạo chi ý.
Diệp Thu lúc này thu kiếm lại thân thể tỏa ra khí thế của tuyệt thế kiếm khách, không giận mà uy, tuy còn trẻ nhưng đem lại cho người ta cảm giác đã từng trãi qua muôn vàn sinh tử. Phía đối diện thiếu niên Thiên Phong Quốc cũng thu lại cước bộ rồi hai tay chấp lại hướng phía Diệp Thu nói:
- Đa tạ Diệp Huynh nương tay, Khi trở về ta sẽ bế quan 3 năm không ra ngoài, hy vọng Tiềm Long Đại Hội 3 năm nữa sẽ được tái chiến, lúc đó ta nhất định không bại dưới tay huynh.
Diệp Thu mĩm cười, cũng chấp tay đáp lễ.
- Nhất định, đến lúc đó phải đánh một trận thật thõa mãn.
Cả hai nhìn nhau lần nữa rồi cùng nhau cười lớn khiến cho không khí bữa tiệc chợt vui vẻ hẵn lên. quan khách ở đây đều chợt cảm khái nhớ lại tuổi trẻ của mình, không ít thì nhiều cũng từng trãi qua những trận chiến như vậy.
Diệp Thu trở về vị trí của mình, phía sau lưng ba vị sư tôn sau đó tiếp tục đi mời rựu tất cả những vị Nguyên Anh cảnh và Kim đan cảnh còn lại trong tiệc rựu. Nhóm người Thiên Phong Quốc sau khi nói gì đó với Huyết Phong Kiếm thì cũng cười nói rồi rời khỏi yến tiệc sớm hơn.
Trong đêm rằm, Ánh trăng sáng ngời tỏa ra ánh sáng êm dịu, bạc trắng soi sáng khắp đại địa. Thời gian vô tình chầm chậm trôi đi.
.......
Tiếng chuông báo hiệu buổi sáng vang lên khắp Nhật Nguyện Giáo, Mặt trời từ hướng đông ló dạng sau những rạng núi chập chùng, mang theo ánh sáng chói lóa nhẹ nhàng phủ một màu vàng tươi lên vạn vật. Giữa rừng trúc của một ngọn cổ phong trong Nhật Nguyệt Giáo, có một khoảng đất trống, Diệp Thu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiềm, mỗi lần hắn hít thở, thiên địa linh khí tinh thuần của buổi sáng sớm tràn vào trong cơ thể khiến cho tinh thần hắn phấn chấn hẵn lên. nữa canh giờ sau, khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng Diệp Thu thở ra một ngụm trọc khí rồi từ từ thu hồi nội lực. Chống tay đừng dậy, hắn nhìn về phía đỉnh núi phía xa rồi ước lượng thời gian từ từ đi về phía ngọn núi của Lưu Thiền sư tôn của hắn.
Dọc theo những con đường lát đá xanh là những lầu, các trang trí cầu kì và uy nghiêm đôi khi lại thấy những quảng trường lớn chi chít đệ tử đang luyện võ hoặc đang nghe các vị trưởng lão giảng giải về công pháp. Những đệ tử khác mặc trang phục đệ tử Nhật Nguyệt Giáo khi nhìn thấy hắn liền giật mình, ánh mắt soi mói rồi sau đó hành lễ và nhanh chóng đi mất. Diệp Thu mắc đầu cười khổ, Sư tôn của hắn Lưu Thiền địa vị quá cao, là đệ tử chân truyền của một trong hai vị thái thượng trưỡng lão của Nhật Nguyệt Giáo cho nên ngay cả chưởng giáo cũng phải gọi ông ta là Sư Thúc. cho nên xét về thân phận Diệp Thu có thể gọi chưởng giáo chí cao vô thượng và các vị trưởng lảo khác là sư huynh, đồng thời các đệ tử trong phái gặp hắn phải hành lễ và xưng hô là sư thúc tổ.
Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh hắn đã tới trước tòa đại điện của Lưu Thiền, lúc này tiểu đồng hôm trước liền vẫy tay rồi mở cửa đưa hắn vào bên trong. Giữa đại điện chỉ có Lưu Thiền dáng vẽ say khướt, tay cầm bình rựu đang uống ừng ực chờ hắn.
- Đồ nhi bái kiến sư tôn.
Lưu Thiền quay người lại, dùng tay lau rựu còn đang đọng trên miệng cười ha hả.
- Xem ra ta nóng lòng nên đến sớm hơn rồi, không cần phải tìm nữa, hai vị sư tôn kia của ngươi hôm nay sẽ không đến. Bọn ta đã thống nhất là thay phiên nhau mỗi người dạy ngươi một tuần. Làm như vậy sẽ giúp ngươi có thời gian tiếp thu được dễ dàng hơn cũng như không bị rối loạn khi luyện công.
DIệp Thu gật đầu rồi đi theo sau lưng Lưu Thiền, mùi rựu xông vào mũi khiến cho hắn không uống rựu nhưng đầu óc lại choáng váng như đang say. Họ bước đến trước một bức tường thật cao phía sau đại điện, một bức phù điêu kỳ vĩ hiện ra, mang màu sắc tăng thương của thời gian. Trên đó có điêu khắc bảy loại biểu tượng kỳ lạ, có hình bát quái, có hình dòng sông, có hình ngôi sao 5 cánh... vừa nhìn được một lúc DIệp Thu liền cảm thấy dường như linh hồn mình đang bị cuốn vào trong đó, tim hắn đập mạnh và mồ hôi trên trán chảy ra ngay lúc này một giọng nói trầm hùng vang lên giúp cho hắn bừng tĩnh lại:
- Thiên địa bao la muốn hiểu được nó cần phải hiểu về những thiên địa quy tắc, có vô vàn quy tắc như phong, vân, thủy, hỏa, âm, dương..., nhưng vượt trên tất cả chính là bảy loại quy tắc trụ cột hay còn được gọi là "Thiên Đại Thất Đại Thiết Tắc"
- Phong Vân Hợp Bích: Phong Vân Đoạn Thiên Nhai.
Gió mây tan đi, giữa bình đài hiện ra thân ảnh hai thiếu niên, Hắc kiếm của Diệp Thu đang kề trên cổ của thiếu niên Thiên Phong Quốc trong sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách, Những vị Nguyên Anh, Kim Đan cảnh tuy đã trải qua muôn vàn những sự kiện lớn nhỏ trong đời cũng đồng thời giật mình đôi chút. Những gì Diệp Thu đang có khiến cho họ quá mức kinh ngạc, Dù cho Nguyên Anh cảnh ở đây tuổi trẻ cũng là thiên chi kiêu tử nhưng mới 15 tuổi mà đã đạt được Tâm Kiếm Cảnh giới và Phong Vân hai loại ý cảnh thì thật là hiếm có.
Vị Nguyên Anh cảnh mặc đạo bào màu vàng của Thiên Phong Quốc phe phẩy cây phất trần của mình, tay còn lại vuốt chòm râu dài tới ngực, phong thái đạo cốt tiên phong cười cười nói:
- Quả Nhiên là kỳ tài hiếm có, nên có thể cùng lúc bái nhập vào dưới trướng của ba vị trưởng lão đây. Tuy nhiên dù cho ngộ tính có cao đi nữa nhưng khiếm khuyết về thân thể càng đến cảnh giới cao càng lộ rõ ràng. E rằng cả đời cũng khó có thể tiến vào Nguyên Anh.
Nghe xong lời này, không ít người âm trầm gật đầu tán đồng, Con người chính là kết tinh hoàn mỹ do thiên địa tạo hóa ra. thân thể con người chính là nơi ẩn chứa thiên địa tinh hoa, nếu như thân thể khiếm khuyết chính là đi trái lại với thiên đạo, từ chối đi thiên đạo chi ý.
Diệp Thu lúc này thu kiếm lại thân thể tỏa ra khí thế của tuyệt thế kiếm khách, không giận mà uy, tuy còn trẻ nhưng đem lại cho người ta cảm giác đã từng trãi qua muôn vàn sinh tử. Phía đối diện thiếu niên Thiên Phong Quốc cũng thu lại cước bộ rồi hai tay chấp lại hướng phía Diệp Thu nói:
- Đa tạ Diệp Huynh nương tay, Khi trở về ta sẽ bế quan 3 năm không ra ngoài, hy vọng Tiềm Long Đại Hội 3 năm nữa sẽ được tái chiến, lúc đó ta nhất định không bại dưới tay huynh.
Diệp Thu mĩm cười, cũng chấp tay đáp lễ.
- Nhất định, đến lúc đó phải đánh một trận thật thõa mãn.
Cả hai nhìn nhau lần nữa rồi cùng nhau cười lớn khiến cho không khí bữa tiệc chợt vui vẻ hẵn lên. quan khách ở đây đều chợt cảm khái nhớ lại tuổi trẻ của mình, không ít thì nhiều cũng từng trãi qua những trận chiến như vậy.
Diệp Thu trở về vị trí của mình, phía sau lưng ba vị sư tôn sau đó tiếp tục đi mời rựu tất cả những vị Nguyên Anh cảnh và Kim đan cảnh còn lại trong tiệc rựu. Nhóm người Thiên Phong Quốc sau khi nói gì đó với Huyết Phong Kiếm thì cũng cười nói rồi rời khỏi yến tiệc sớm hơn.
Trong đêm rằm, Ánh trăng sáng ngời tỏa ra ánh sáng êm dịu, bạc trắng soi sáng khắp đại địa. Thời gian vô tình chầm chậm trôi đi.
.......
Tiếng chuông báo hiệu buổi sáng vang lên khắp Nhật Nguyện Giáo, Mặt trời từ hướng đông ló dạng sau những rạng núi chập chùng, mang theo ánh sáng chói lóa nhẹ nhàng phủ một màu vàng tươi lên vạn vật. Giữa rừng trúc của một ngọn cổ phong trong Nhật Nguyệt Giáo, có một khoảng đất trống, Diệp Thu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiềm, mỗi lần hắn hít thở, thiên địa linh khí tinh thuần của buổi sáng sớm tràn vào trong cơ thể khiến cho tinh thần hắn phấn chấn hẵn lên. nữa canh giờ sau, khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng Diệp Thu thở ra một ngụm trọc khí rồi từ từ thu hồi nội lực. Chống tay đừng dậy, hắn nhìn về phía đỉnh núi phía xa rồi ước lượng thời gian từ từ đi về phía ngọn núi của Lưu Thiền sư tôn của hắn.
Dọc theo những con đường lát đá xanh là những lầu, các trang trí cầu kì và uy nghiêm đôi khi lại thấy những quảng trường lớn chi chít đệ tử đang luyện võ hoặc đang nghe các vị trưởng lão giảng giải về công pháp. Những đệ tử khác mặc trang phục đệ tử Nhật Nguyệt Giáo khi nhìn thấy hắn liền giật mình, ánh mắt soi mói rồi sau đó hành lễ và nhanh chóng đi mất. Diệp Thu mắc đầu cười khổ, Sư tôn của hắn Lưu Thiền địa vị quá cao, là đệ tử chân truyền của một trong hai vị thái thượng trưỡng lão của Nhật Nguyệt Giáo cho nên ngay cả chưởng giáo cũng phải gọi ông ta là Sư Thúc. cho nên xét về thân phận Diệp Thu có thể gọi chưởng giáo chí cao vô thượng và các vị trưởng lảo khác là sư huynh, đồng thời các đệ tử trong phái gặp hắn phải hành lễ và xưng hô là sư thúc tổ.
Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh hắn đã tới trước tòa đại điện của Lưu Thiền, lúc này tiểu đồng hôm trước liền vẫy tay rồi mở cửa đưa hắn vào bên trong. Giữa đại điện chỉ có Lưu Thiền dáng vẽ say khướt, tay cầm bình rựu đang uống ừng ực chờ hắn.
- Đồ nhi bái kiến sư tôn.
Lưu Thiền quay người lại, dùng tay lau rựu còn đang đọng trên miệng cười ha hả.
- Xem ra ta nóng lòng nên đến sớm hơn rồi, không cần phải tìm nữa, hai vị sư tôn kia của ngươi hôm nay sẽ không đến. Bọn ta đã thống nhất là thay phiên nhau mỗi người dạy ngươi một tuần. Làm như vậy sẽ giúp ngươi có thời gian tiếp thu được dễ dàng hơn cũng như không bị rối loạn khi luyện công.
DIệp Thu gật đầu rồi đi theo sau lưng Lưu Thiền, mùi rựu xông vào mũi khiến cho hắn không uống rựu nhưng đầu óc lại choáng váng như đang say. Họ bước đến trước một bức tường thật cao phía sau đại điện, một bức phù điêu kỳ vĩ hiện ra, mang màu sắc tăng thương của thời gian. Trên đó có điêu khắc bảy loại biểu tượng kỳ lạ, có hình bát quái, có hình dòng sông, có hình ngôi sao 5 cánh... vừa nhìn được một lúc DIệp Thu liền cảm thấy dường như linh hồn mình đang bị cuốn vào trong đó, tim hắn đập mạnh và mồ hôi trên trán chảy ra ngay lúc này một giọng nói trầm hùng vang lên giúp cho hắn bừng tĩnh lại:
- Thiên địa bao la muốn hiểu được nó cần phải hiểu về những thiên địa quy tắc, có vô vàn quy tắc như phong, vân, thủy, hỏa, âm, dương..., nhưng vượt trên tất cả chính là bảy loại quy tắc trụ cột hay còn được gọi là "Thiên Đại Thất Đại Thiết Tắc"
Bình luận truyện