Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 59: Hạc ảnh bộ



Một lát sau, Diệp Trần cơ hồ dán lên trên cự nham.

Đợi hắn bước ra ngoài, mới thấy bề mặt cự nham có thêm một vết lõm hình hố tròn, bề mặt bóng loáng nhẵn thín như được đánh bóng cẩn thận.

- Tốt, hộ thân khí mang lợi hại!

Diệp Trần thán phục, cái gọi là khí mang, chính là vô số khí lưu sắc bén hình thành, bất cứ vật thể gì chỉ cần tiếp cận, đều bị xoắn thành bột vụn, nếu như chân khí tu vi cao đến cảnh giới nhất định, thiên chuy bách luyện vũ khí cũng không thể lại gần, nếu không sẽ thành vụn sắt.

Nhưng muốn tu luyện đến Thuần quân chân khí đệ lục trọng không phải chuyện dễ, nửa tháng vừa qua, Diệp Trần luyện chân khí đúng một trăm linh tám lần, mỗi lần sau khi luyện xong, lại phải phá nát, sau đó tiếp tục, cứ thế tuần hoàn, mỗi lần đều khiến hắn tinh lực tiêu tẫn, mồ hôi đầm đìa.

Đương nhiên, tất cả đều là đáng giá, Thuần quân chân khí uy lực lúc nãy đã thể hiện qua, tuyệt đại bộ phận chân khí đều cường hãn, đây mới chỉ là đệ lục trọng cảnh giới, nếu tu luyện đến đệ thất trọng, chân khí tùy ý phát ra khí kiếm, lúc đó mới coi là thực sự đại thành, giơ tay nhấc chân có thể giết kẻ thù cách xa trăm bước, lợi hại hơn bất cứ võ kĩ nào.

Đáng tiếc, công pháp càng lợi hại, càng khó tu thành, Diệp Trần lĩnh ngộ lực đã coi tuyệt đỉnh, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không dám chắc có thể trong một thời gian ngắn tiến nhập đệ thất trọng cảnh giới, đừng nói chi đệ thất trọng đỉnh phong, Thuân quân chân khí đại viên mãn.

- Vẫn là nên tu luyện Hạc ảnh bộ trước!

Nghe đồn, phía Tây Chân Linh đại lục có một ngọn núi cao mười vạn trượng, trên núi có linh hạc ngàn năm, linh hạc hai cánh mở ra vượt qua trăm mét, che kín bầu trời, mỗi lần nó bay qua rừng cây, từng mảng lớn cây cối bị bẻ gãy, phóng qua biển rộng, những ngọn sóng cao hơn trăm mét nổi lên, băng qua sa mạc, vô soosbaox cát xuất hiện, vùi lấp tất cả.

Linh hạc ngàn năm không phải yêu thú, có người nói chúng là thần cầm, cũng có người nói là dị chủng hồng hoang mà cao thủ thời cổ nuôi dưỡng, đủ loại tin đồn càng làm tăng thêm sự thần bí cho linh hạc ngàn năm, bởi vậy, mỗi năm đều có không ít người đi về phía Tây Chân Linh đại lục, tìm kiếm sự nổi tiếng.

Bất luận là thật hay giả, lời đồn về linh hạc ngàn năm đã trải qua ngàn năm, cho nên mới được gọi là linh hạc ngàn năm.

Hai trăm năm trước, một vị thanh niên cao thủ về khinh công cũng như những người khác, không ngại vạn dặm xa xôi tìm đến Tây phương Chân Linh đại lục, khổ đợi mấy năm, cuối cùng cũng nhìn thấy linh hạc, sải cánh linh hạc mặc dù không đủ ba chục mét, nhưng vẫn thần dị phi phàm, dễ dàng tóm vỡ một ngọn núi nhỏ, tung cánh bay lên, mắt thường căn bản không thể nhìn ra thân ảnh của nó, lướt một cái, mười dặm thoáng cái đã qua.

Vì quá thán phục, vị cao thủ khinh công này lại tổn hao thêm mấy năm thời gian nữa, mỗi ngày quan sát động tác linh hạc, cuối cùng tự sáng tạo ra một môn khinh công lợi hại.

Môn khinh công này chính là Hạc ảnh bộ.

Không hiểu tại sao thế nhân chưa từng nhìn qua linh hạc, không thể phát huy ra Hạc ảnh bộ tinh túy, dẫn đến Hạc ảnh bộ dần dần xuống dốc, cuối cùng hạ xuống làm nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp.

Trong một cơ hội ngẫu nhiên, Hạc ảnh bộ bí tịch bí một vị trưởng lão nội môn Lưu Vân Tông lấy được, phong tồn trong Vũ Kĩ Các, cung cấp cho đệ tử nội môn tu luyện.

Đoạn bí văn này, là Diệp Trần nghe được từ thủ các trưởng lão.

Và thủ các trưởng lão chính là một trong những người tu luyện Hạc ảnh bộ, theo lời ông nói, với tu vi Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong của ông, toàn lực thi triển Hạc ảnh quyền, một lướt có thể đạt hai trăm mét, vượt qua một nửa vận tốc âm thanh, có thể thấy biến thái cỡ nào.

Nhưng cho dù là thủ các trưởng lão, cũng không thể khai thác hết được sự tinh túy của Hạc ảnh bộ, thế cho nên hậu kì lại tu luyện một môn địa cấp sơ giai khinh công, tên gọi Lưu quang thân pháp, chớp mắt đi xa hai trăm năm mươi mét, so với thi triển Hạc ảnh bộ còn nhanh hơn năm mươi mét.

- Hai trăm năm mươi mét, là còn nhiều hơn ba lần của mình.

Diệp Trần tự nhận là mình rất giỏi trên phương diện khinh công, chớp mắt có thể đi bảy tám mươi mét, Võ giả Luyện Khí Cảnh bình thường đến bóng dáng cũng không nhìn thấy, chỉ là so với thủ các trưởng lão, cao thấp rõ ràng, đối phương nếu muốn giết mình, có lẽ chỉ cần một chiêu!

Cười khổ một tiếng, Diệp Trần biết bản thân thích với cao, thủ các trưởng lão là tu vi gì, hắn là tu vi gì, hai bên căn bản không thể đánh đồng, chờ hắn đến cấp bậc Bão Nguyên Cảnh, hai trăm năm mươi mét có lẽ sẽ không không còn khiến người ta giật mình nữa.

Việc không thể chậm trễ, Diệp Trần lấy từ Linh Giới Trữ Vật ra bí tịch Hạc ảnh bộ, lật giở trang đầu tiên.

Tu luyện Hạc ảnh bộ có ba điểm cần chú ý, một là động tác thân thể, hai là phương pháp vận khí, ba là tinh thần ý cảnh. Động tác thân thể và phương pháp vận khí không có gì đáng nói, quan trọng là tinh thần ý cảnh, người tu luyện phải tưởng tượng mình và linh hạc cùng chung một thể, người hạc hợp nhất, như vậy mới có thể kích phát tiềm lực thần bí trong cơ thể, khiến tốc độ nâng lên một cảnh giới mới.

Nói thì có vẻ rất dễ dàng, không phải tưởng tượng sao, có một chút đầu óc tưởng tượng là có thể làm được, nhưng tưởng tượng là tưởng tượng, tiềm lực thực sự có thể kích phát trong cơ thể rất ít, một vạn may ra mới có một, thậm chí, mười vạn cũng không có một.

Phải biết, cơ thể con người là một trong những vật thể phức tạp nhất, ảo diệu bên trong cả đời cũng không thể thấy được, chỉ có duy nhất võ giả cảnh giới thứ năm, Linh Hải Cảnh võ giả mới có thể nhìn trộm một chút, hiểu một số quy luật sinh lão bệnh tử, áp dụng vào bản thân, trì hoãn tuổi già, sống qua hàng trăm năm. Lại tiến thêm một bước, võ giả cảnh giới thứ sáu, Sinh Tử Cảnh võ giả có thể triệt để kích phát tiềm lực cơ thể, nghịch chuyển sinh tử, đột phá giới hạn thọ mệnh mà thiên địa cho phép, sống qua ngàn năm, nhưng đến cảnh giới đó, tu vi mỗi lần tiến lên một bước, đều bị trời phạt, hoặc là nạn thiên lôi, hoặc là phong hỏa đại nạn, hoặc là nạn nguyên thần, mỗi kiếp nạn đều có vô số biến hóa, mỗi biến hóa lại phân thành nhiều cấp độ, vượt qua có thể tiếp tục tham ngộ thiên đạo, chuẩn bị cho việc bước vào cảnh giới thứ bảy trong truyền thuyết, không qua thì thân tử đạo tiêu, không còn một chút dấu vết.

Hư Hoàng, Huyền Hậu, Tà Vương và Long Vương các nhân vật tuyệt thế, chính là võ giả bước vào sinh tử cảnh, có thọ mệnh ngàn năm, tiềm lực bên trong cơ thể được kích phát hoàn toàn, nếu như để họ học Hạc ảnh bộ, đương nhiên là vừa học đã biết, căn bản không cần phí quá nhiều công sức, đáng tiếc với địa vị và thực lực của họ, sao có thể để ý đến Hạc ảnh bộ, e rằng linh hạc ngàn năm trong mắt họ cũng không là gì!

Đương nhiên, kích phát tiềm lực vẫn là một trong những tầng sâu áo nghĩa của cơ thể, không tính toàn bộ, một ngàn năm sau vẫn sẽ triệt để tử vong.

Vậy tạm thời không nói đến nữa.

Nghĩ đến kích phát tiềm lực cơ thể, mặc dù chỉ cần một tia đã đủ, nhưng Diệp Trần vẫn phải thở dài một hơi, khó trách nhiều người không lĩnh ngộ được sự tinh túy của Hạc ảnh bộ, dù sao chưa bao giờ nhìn qua linh hạc, sao có thể hiểu được tập tính và ý cảnh của chúng, dù là hắn thì cũng sẽ như vậy.

Mặc kệ, mất đi linh hạc tinh thần ý cảnh, Hạc ảnh bộ bí tịch vẫn là nhân cấp đỉnh giai khinh công nổi bật nhất, rất nhiều người muốn học cũng không học được.

Sau một thoáng thất vọng, Diệp Trần dần lấy lại ý chí chiến đấu, việc đầu tiên hắn muốn làm là tu luyện Hạc ảnh bộ tới đỉnh phong, những thứ khác sau này hãy nói.

...

Nói trong núi không có ngày tháng, một chút cũng không sai!

Một tháng thời gian, trong lúc Diệp Trần cần cù luyện Hạc ảnh bộ, lơ đãng trôi qua, có lẽ là Hạc ảnh bộ kích phát tiềm lực ý cảnh, cũng có thể những người chăm chỉ thường mau lớn, chỉ có một tháng, Diệp Trần mười lăm tuổi từ một mét bảy lên một mét bảy lăm, thân hình khẳng khiu sau khi cởi bỏ y phục không hề có vẻ gầy còm, rai rộng eo thắt, bắp tay và phần ngực vô cùng cường hãn, đứng im một chỗ mà cũng có khí thế nghiêm nghị.

Trải qua một tháng tu luyện, lúc này Diệp Trần đã triệt để nắm bắt Hạc ảnh bộ, Thuần quân chân khí cũng đạt đến đệ lục trọng đỉnh phong, khí mang hộ thân từ trong suốt chuyển sang xanh nhạt, lực phòng hộ đại tăng.

Bây giờ hắn tùy ý khởi động Hạc ảnh bộ vận khí chi pháp, là có thể vượt qua vách núi hòa mình vào biển mây, hơn nữa, dùng khí mang hộ thể mở ra một đường thông đạo, sau đó vòng trở lại, phảng phất như hóa thân thành linh hạc thực sự, sức hút của mặt đất không thể nào trói buộc được thân thể hắn.

- Hôm nay mình đã lướt được trăm mét, bên ngoài có khí mang hộ thể, bên trong có Tôi Ngọc Cường Thân Quyết phòng thân, thực lực cơ hồ tăng lên gấp đôi, đợi gặp lại Thôi Thế Minh, ba chiêu có lẽ đánh bại hắn, nhưng hắn chỉ là Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì bình thường, cho dù không phải tuyệt đỉnh thiên tài, rất nhiều võ kĩ đều không tu luyện đến đỉnh phong, không đáng nhắc tới, nếu như gặp phải Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong võ giả, bản thân lại có một số môn đại thành võ kĩ, muốn thắng đối phương vẫn còn rất khó, đáng tiếc không có cơ hội xác minh, nếu không đã biết thực lực mình đạt đến trình độ nào, cực hạn còn là bao nhiêu.

Diệp Trần nhẩm tính trong lòng, cuối cùng vẫn không có kết luận. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

Hắn tự nhận là thiên tài, nhưng Chân Linh đại lục không thiếu nhất chính là thiên tài, trước có Huyền Hậu, và mấy chục chi linh bước vào Sinh Tử Cảnh, quân lâm thiên hạ, sánh ngang cùng bọn Hư Hoàng, sau có Thiên Phong Quốc tứ đại công tử, họ được gọi là tứ đại công tử, tất nhiên là các kinh tài kinh diễm trên mọi phương diện, nếu không rất khó được kẻ dưới phục tùng.

Đương nhiên, Thiên Phong Quốc tứ đại công tử Diệp Trần có chỉ cảm thấy bội phục một chút, vẫn chưa đủ để hắn động dung, phải biết Thiên Phong Quốc chỉ là một tiểu quốc Nam Trác Vực, mà Nam Trác Vực riêng tiểu quốc gia đã có hai mươi tư, trung đẳng quốc gia mười, đại quốc gia ba, một Thiên Phong Quốc nho nhỏ đã có tứ đại công tử, vậy thì những quốc gia lớn hơn Thiên Phong Quốc không cần nghĩ cũng biết.

Không nói xa xôi, La Đà Quốc bên cạnh chẳng coi Thiên Phong Quốc ra gì, thường xuyên xuất binh quấy rối biên cảnh, hoặc là cho binh sĩ cải trang thành cường đạo mã tặc, cướp sạch thương đội của Thiên Phong Quốc.

Bỏ qua thực lực quốc gia, Đà La Quốc thiên tài cũng nhiều không đếm xuể, thậm chí có lúc vượt qua tuyệt đại bộ phận tiểu quốc gia, tương đương với trung đẳng quốc gia.

Mấy năm nay nếu như không có tứ đại công tử chống lưng, Thiên Phong Quốc sớm đã trở thành trò cười cho người khác.

Đang, đang, đang...

Đúng lúc này, từ sườn núi Thanh Phong Sơn truyền đến hồi chuông âm vang, âm thanh vang xa trăm dặm.

Diệp Trần nhíu mày, Lưu Vân Tông chỉ có Đằng Vân đại diện mới có chuông, giống như lần đệ tử tham gia khảo hạch nội môn, căn bản không phải gõ chuông, mà là đập chuông, hai bên khác nhau rất lớn.

Có lẽ là đang có một lượng lớn nhiệm vụ cần ban bố, mặc kệ ra sao, cứ phải đi xem trước đã!

Thân ảnh trở nên mơ hồ, một khắc sau, Diệp Trần đã lướt gần trăm mét, đi trên những ngọn cây đại thụ, chớp nháy liên tục vài lần, biến mất hoàn toàn.

Bên trong Đằng Vân đại điện khí thế rộng rãi, lúc này đã có hơn trăm đệ tử, thỉnh thoảng lại có thêm đệ tử chạy đến.

Bước vào đại điện, Diệp Trần ngước mắt nhìn, đã có hơn một trăm người mà phía trước đại điện vẫn trống không một khoảng, mặt đất lót toàn bằng đá thanh cương, sát vị trí hai bên tường là chín cột đá thông thiên, màu sắc trong xanh ánh đỏ, mỗi cột chạm khắc một con phi long đang đằng vân giá vũ.

Từ chỗ cột đá đổ vào, cứ cách ba bước lại có một tòa ngọc bích, trên ngọc bích dán đầy những giấy.

- Diệp Trần, ngươi cũng tới rồi à.

Từ ngoài đại điện đi vào một người, là Ngô Tông Minh, hắn sớm đã biết Diệp Trần tấng thăng thành đệ tử nội môn, cho nên mới không lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Diệp Trần quay người, nói:

- Tu luyện gần ba tháng, cảm thấy trong một thời gian ngắn không thể tiến bộ thêm nữa nên mới chạy đến xem.

Ngô Tông Minh cười nói:

- Không thể so sánh với ngươi, ta tu luyện năm tháng mới dám nhận nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi lần đầu tiên đến Đằng Vân đại điện, chắc vẫn chưa hiểu nhiệm vụ tông môn, để ta giải thích qua cho.

- Vậy đa tạ!

Diệp Trần đúng là muốn hỏi tình hình.

- Nhiệm vụ tông môn chia thành hai loại, một loại là nhiệm vụ thưởng tiền do thế lực khác ủy thác cho tông môn, ví dụ những việc mà gia tộc nhỏ không thể làm được, thì có thể dùng một khoản tiền lớn uy thác tông môn, sau đó tông môn căn cứ độ khó, phát cho đệ tử bên dưới, để họ hoàn thành, loại còn lại là nhiệm vụ do tông môn tự phát, cũng gọi là nhiệm vụ nội tông, thù lao của nhiệm vụ nội tông có thể không cao bằng nhiệm vụ thưởng tiền, nhưng có thể đạt được chút ít linh thạch. Cho nên muốn phân biệt là loại nhiệm vụ gì, chỉ cần xem thù lao là gì là biết, nhiệm vụ thưởng tiền chỉ có thể nhận được hiện kim, còn nhiệm vụ nội tông có thể nhận được vàng và linh thạch hai loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện