Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 64: Kiểm tra chiến lợi phẩm



Diệp Trần không nghe được những lời nghị luận này, vì hắn đã dồn toàn bộ sự chú ý lên người Huyết Thủ Đồ Tể.

Với tư cách tội phạm truy nã được nhiều tiền thưởng, trên người thông thường sẽ có một lượng lớn tiền tài, ít thì vào trăm ngàn lạng, nhiều thì vài vạn hoặc vài chục vạn lạng đều có khả năng, đây cũng chính là điều khiến đệ tử tông môn điên cuồng, vận khí một khi đã đến, ngăn cũng không ngăn được, một đêm có thể trở thành phú hào.

Kiểm tra khắp người Huyết Thủ Đồ Tể, Diệp Trần không tìm thấy bất cứ thứ gì quý giá, chỉ có mấy trăm lạng kim phiếu và ít bạc lẻ.

- Không lẽ vận khí của mình kém như vậy? Không đúng, Huyết Thủ Đồ Tể nói lấy được rất nhiều tài phú từ các đệ tử tông môn, hơn nữa lại nói sẽ xong chuyện sẽ rời khỏi Thiên Phong Quốc, đi sang quốc gia khác, trên người không thể chỉ có chút bạc này, như vậy, khẳng định có bí mật.

Không tin tưởng, Diệp Trần phóng linh hồn lực, kiểm tra từng tấc trên người Huyết Thủ Đồ Tể.

Một lúc sau.

Diệp Trần sáng mắt, thò tay vào đai lưng hắn.

Bên trong đai lưng có một khối nhỏ nhô lên, hình dạng giống như chiếc nhẫn, lúc chạm tay vào có một làn sóng linh khí nhàn nhạt truyền đến.

- Là Linh Giới Trữ Vật, thì ra là vậy.

Diệp Trần không thể không bội phục khả năng nhìn xa trông rộng của Huyết Thủ Đồ Tể, giấu thứ quý trọng nhất trong đai lưng, nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường hoành, mười thì tám chín phần sẽ bỏ qua, để lỡ cơ hội phát tài.

Người nhiều miệng tạp, Diệp Trần quán chú chân lực vào đầu ngón tay, không động thanh sắc cắt đứt đai lưng của Huyết Thủ Đồ Tể, lấy Linh Giới Trữ Vật ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, thu vào trong Linh Giới Trữ Vật của mình.

Về phần tài phú của Đằng Vân Long, Diệp Trần cảm thấy rất phiền phức, nên không lấy nữa, sau này đỡ bị Tử Dương Tông hưng sư hỏi tội, đẩy cái chết của đối phương lên đầu mình.

Lục soát xong, Diệp Trần mới quan sát đầu lâu của Huyết Thủ Đồ Tể. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Đầu lâu diện mục dữ tợn, vô số vết sẹo quấn lại với nhau, mũi miệng đều phân không rõ, chỉ có đôi mắt là vẫn mở to, chằm chằm nhìn vào Diệp Trần.

Lắc lắc đầu, Diệp Trần lấy ra một miếng vải đen từ Linh Giới Trữ Vật, giơ tay hút một cái, đầu lâu của Huyết Thủ Đồ Tể lăng không rơi lên mảnh vải đen, nhanh nhẹn quấn lại, thắt nút từ bên trên, cuốn chặt chiếc đầu lâu, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một số đường nét.

Có nó, mới có thể đến Đằng Vân đại điện lĩnh thưởng, ghi điểm thành tích cá nhân.

- Thiếu hiệp, ngươi không thể cứ đi như vậy, tửu lầu của ta bị hủy toàn bộ, thực khách cũng chết rất nhiều, bảo ta phải làm thế nào.

Đoán Diệp Trần là đệ tử tông môn, chắc không giết người vô cớ, ông chủ tửu lầu tuổi mới chỉ độ bốn mươi nước mắt nước mũi lem nhem, chạy đến than vãn.

Diệp Trần nhíu mày, tửu lầu này là Huyết Thủ Đồ Tể và Đằng Vân Long phá hủy, thực khách bên trong cơ bản cũng đều chết trong tay hai người bọn họ, hắn hình như chẳng liên quan gì, chỉ là bây giờ Huyết Thủ Đồ Tể đã chết, hắn lấy được toàn bộ tài phú của đối phương, không bồi thường cũng khó.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Trần lấy ra hai tờ kim phiếu vạn lạng, lên tiếng nói:

- Ở đây có hai vạn lạng bạc, nhưng ngươi phải nhớ, chỉ có một ngàn lạng trong đó là của ngươi, nếu như tham lam một phân một hào, lần sau người chết chính là ngươi.

Vị trí địa lý Ô Thạch trấn hẻo lánh, kiến trúc cũ kĩ, một tòa tửu lầu không đáng giá một ngàn, còn mạng người có chút khó tính, nhân mạng nhà giàu mấy chục vạn lạng cũng không đền nổi, nếu như đệ tử đại gia tộc, vậy thì chuẩn bị lấy mạng đền mạng! Tiền, họ không cần.

Với quốc pháp Thiên Phong Quốc, người bình thường chết ngoài ý muốn thì phải bồi thường người nhà năm trăm lạng bạc, năm trăm lạng bạc này đủ để một gia đình bình thường sống hơn mười năm, bây giờ Diệp Trần một lúc lấy ra hai vạn lạng bạc, trừ đi một ngàn lạng, một vạn chín ngàn lạng còn lại có thể bồi thường mười tám hộ gia đình, mà số người chết thì không thể đạt tới con số đó.

Không biết có phải dân nghèo bi ai hay không, so sánh tính mạng người nhà với năm trăm lạng bạc, họ thà lựa chọn vế sau, chí ít nó có thể đảm bảo cho họ mười năm cao gối ngủ ngon, tiền cưới vợ cho con trai cũng có, còn có thể sửa sang lại nhà cửa.

Ông chủ tửu lầu gật lấy gật để như gà mổ thóc,

- Thiếu hiệp yên tâm, ở đây có rất nhiều người làm chứng, ta nào đâu dám tham ô một phân một hào.

- Hi vọng là vậy.

Diệp Trần ngẫm thấy cũng đúng.

Đưa kim phiếu cho đối phương, Diệp Trần đang định rời đi thì một số giang hồ khách vây đến.

- Thân thủ thiếu hiệp giỏi quá! Huyết Thủ Đồ Tể giết người như ngóe, rất nhiều người muốn giết chết hắn, mà đều bị hắn giết lại, hôm nay Huyết Thủ Đồ Tể chết, không biết có bao nhiêu người trong lòng cảm tạ thiếu hiệp.

Bởi vì cái gọi là giơ tay không đánh mặt cười, Diệp Trần nói:

- Các vị quá khen, lưới trời thưa mà khó lọt, cho dù ta không giết hắn thì cũng sẽ có người khác giết.

- Không biết thiếu hiệp tên họ là gì để chúng ta kính ngưỡng.

Diệp Trần nghĩ bước chân vào giang hồ cũng là vì danh khí, có lúc bạn không quan tâm danh khí, người khác cũng vì danh khí mà kính sợ bạn, kết quả vẫn là không thoát nổi cái vòng xiềng xích đó, chi bằng cứ hào sảng ngay từ bây giờ, nên nói:

- Tại hạ đệ tử Lưu Vân Tông, Diệp Trần.

- Thì ra là Diệp thiếu hiệp, tại hạ Song đao khách Từ Sơn.

- Tại hạ Đoạt mệnh nhất quai Tôn Như Hải!

- Tại hạ Thiết thối Lưu Vạn!

...

Nhất thời, giang hồ hiệp khách thi nhau báo danh, bọn họ tự nhận ở khu vực này, danh khí của mình vẫn hơi nhỏ, nếu như có quan hệ với Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, sau này thanh uy càng thịnh, đi đến đâu cũng sẽ được người khác ngước nhìn, lưu chút thể diện.

Trong lòng Diệp Trần cười khổ, danh khí không phải lúc nào cũng tốt, chuyện phiền toái rất nhiều.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi những người này, sắc trời sớm đã về chiều.

Cưỡi trên Hắc Tông Mã, Diệp Trần nhanh chóng rời đi.

Ra ngoài đường vắng, Diệp Trần lặng lẽ lấy Linh Giới Trữ Vật của Huyết Thủ Đồ Tể ra khỏi Linh Giới Trữ Vật của mình, dùng linh hồn lực thâm nhập vào trong.

Ong!

Một tia chấn động như có như không khuếch tán, Diệp Trần nhìn thấy không gian bên trong Linh Giới Trữ Vật.

Không gian rộng một trượng vuông, tương đương một căn phòng nhỏ, bên trong chất đầy vàng bạc, quang mang lấp lánh làm sáng bừng cả một góc.

Đếm kĩ, trong đó có hơn một vạn lạng vàng và ba mươi vạn lạng bạc, bên cạnh còn có một tập kim phiếu, cộng lại cũng có sáu vạn lạng, tổng số vượt qua mười vạn lạng vàng, cũng chính là trăm vạn lạng bạc, tuyệt đối là một kho báu lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện