Kiếm Đạo Độc Tôn
Chương 85: Hội đấu giá bắt đầu
- Cút ra ngoài!
Diệp Trần lên tiếng, về việc một quyền đánh bại Đường Mãn Lâu, hắn không cảm thấy quá hưng phấn, luận khí lực, bản thân có một vạn năm ngàn cân, luận võ kĩ, Hổ bào long quyền của hắn tu luyện đến đỉnh phong, đã được coi là sát chiêu mạnh nhất, bá đạo vô song, nếu như không thể đánh lui đối phương thì đúng là có vấn đề.
Huống hồ luận thực lực chân chính, Đường Mãn Lâu còn chẳng bằng Vương Côn Dương, Vương Côn Dương cũng có vạn cân cự lực.
- Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay sẽ không dừng ở đây đâu.
Đường Mãn Lâu không bị thương quá nặng, nói thế nào hắn cũng là Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, chân khí bảo hộ cường kình dị thường, chỉ là nỗi nhục trong lòng khiến hắn gần như phát điên, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt Diệp Trần.
Đứng dậy, Đường Mãn Lâu chật vật đi ra khỏi phòng, quên cả gọi Lý Linh.
Lý Linh liếc nhìn Diệp Trần rồi cũng đi ra khỏi phòng bao, để lại vị chưởng quầy tâm thần ngày càng bất an.
Tự mình phạm sai lầm thì tự mình phải đền bù, chưởng quầy mặt đầy vẻ hối hận nói:
- Diệp thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân bị quỷ che mắt, làm việc mạo phạm đến ngài, mong Diệp thiếu gia bỏ quá cho, sau này bao phòng của Tây Lai đại tửu lầu vĩnh viễn có chỗ trống, đợi ngài đại giá quang lâm, ngài xem...
Diệp Trần không có ý truy cứ Vưu chưởng quầy, dù sao đối phương cũng chẳng dễ dàng, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, chẳng may sơ suất là sẽ đắc tội người, mà trước đó, nếu ông ta không đuổi mình và Ngô Tông mình thì sẽ đắc tội với Đường Mãn Lâu.
- Ông yên tâm, ta sẽ không tìm ông gây chuyện đâu, chỉ là bọn ta vẫn chưa ăn xong cơm, phiền ông tìm cho một vị trí khác, bên ngoài cùng được, đừng đuổi ai.
Diệp Trần thản nhiên nói.
- Vâng, vâng, lập tức chuẩn bị cho ngài.
Vưu chưởng quầy cảm động đến rơi lệ, vừa cúi đầu vừa lui ra ngoài.
Đợi Vưu chưởng quầy rời đi rồi, Ngô Tông Minh nhìn gian phòng Thần tự số bốn tan hoang, lắc lắc đầu, kiên định nói:
- Lần này mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được một viên Quy Chân Đan.
Diệp Trần nói:
- Ngoại vật gì đó, mặc dù có tác dụng phụ nhất định, nhưng bản thân vẫn có thể nắm bắt được, không có quá nhiều vấn đề.
Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là nghịch thiên chi lộ, cho nên không bắt buộc phải tu luyện thế nào, chỉ cần tâm không sa đọa, cần gì phải lo lắng.
Rất nhanh, Vưu chưởng quầy sắp xếp cho hai người một chỗ trên đại sảnh tầng hai, đích thân bưng rượu thịt đến, vô cùng nhiệt tình. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
...
Thời gian hai ngày thoáng cái đã qua.
Ngày thứ ba.
Sáng sớm.
Trời lất phất mưa, rải đều khắp Vong Ưu Thành.
Phía Bắc trung bộ Vong Ưu Thành, một tòa kiến trúc khí thế khoáng đạt tọa lực ở đó, bốn bề yên tĩnh, cao ba mươi mét, trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, bên trên khắc năm chữ vàng khí thế thiên quân: Tràng đấu giá Tây Bắc.
Từ trên cao nhìn xuống, biển người cuồn cuộn đang ùn ùn đến từ bốn phía, men theo đường cái hoặc đường tắt tiến vào tràng đấu giá. Trong đó có đại phú hào ngồi kiệu, có quý phu nhân nuôi yêu thú cấp thấp, cũng có thanh niên tuấn kiệt cưỡi tuấn mã, đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là võ giả, chiếm số lượng bảy phần.
Ngoài đại môn, Diệp Trần nhìn năm chữ lớn treo trên cửa, cùng Ngô Tông Minh sánh vai tiến vào.
- Hai vị là?
Tiểu thư phụ trách đón khách ngoài cửa lớn vừa nhìn thấy thiếu niên bất phàm, vội vàng chạy đến hỏi han, dù sao người có thân phận tôn quý cũng không thể giống như những người khác, ngồi ở vị trí bình thường.
Ngô Tông Minh nói,
- Vị này là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia Diệp Trần, ta là con cháu Ngô gia.
- Diệp thiếu gia, một trong bát đại gia tộc Diệp thiếu gia, hai vị, mời sang bên này, để ta đưa các vị đến phòng bao.
Tiểu thư đón khách thầm cảm thấy may mắn, họ làm nhiệm vụ đón khách, nhãn lực nhất định rất tốt, có những người mặc dù không quen, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra một hai, tuyệt đối không thể coi họ như người thường, lãnh đạm họ, thiếu niên trước mắt là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, tuyệt đối là thân phận tôn quý, ngoài còn lại là con cháu Ngô gia mặc dù rất nhiều, nhưng có thể đi cùng con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, khẳng định là Ngô gia mạnh nhất, cũng không thể coi thường.
Đi lên trước, tiểu thư đón khách thân khoác váy lụa mỏng, lắc lắc bờ eo thon thả của mình, nội tâm đã nghĩ, nếu như bên trên biết được chuyện này, có lẽ sẽ thưởng cho nàng hậu hĩnh.
Tràng đấu giá rất lớn, so với tràng đấu giá của thế giới Diệp Trần còn hoành tráng hơn, bốn bức tường khảm đầy vàng và đá thủy tinh, tổ hợp thành một bức họa mỹ lệ xa hoa, nhìn không hề dung tục, mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Phòng bao của hai người nằm bên trái, đối diện với bàn đấu giá bằng đá.
Phòng bao không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chiếc ghế bằng da yêu thú và một bàn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng bày đầy hoa quả điểm tâm, trên tường là một số tranh sơn thủy.
- Hai vị cần phục vụ gì có thể nói với ta, ta đứng ngay ngoài phòng bao.
Tiểu thư đón khách không chỉ mình nàng, mỗi người phụ trách một phòng bao.
Diệp Trần nói:
- Được.
Tiểu thư đón khách ra ngoài khép cửa, Ngô Tông Minh đặt mông ngồi lên ghế da yêu thú, mềm mềm, bên trên vẫn còn mùi thơm.
- Phòng bao tốt thật đấy, còn có cả ghế da yêu thú để ngồi.
Diệp Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Tông Minh, cười nói:
- Thế này mới xứng, tốt xấu gì ngươi cũng là nhị thiếu gia Ngô gia.
- Đừng nói nữa, thừa kế Ngô gia chắc chắn không đến lượt ta, dù sao ta cũng không cần, về sau làm một trưởng lão ngoại môn Lưu Vân Tông là được.
Ngô Tông Minh vặt một trái nho, bỏ vào miệng, nói.
Diệp Trần lắc đầu không nói, mục tiêu của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh hơn, sau đó thám hiểm thế giới huyền bí.
Phòng bao thứ ba bên cạnh, bên trong có năm thanh niên.
Ngoài cùng bên trái là người hôm qua bị Diệp Trần đánh bại Đường Mãn Lâu, bên cạnh hắn là mỹ nữ xinh đẹp Lý Linh, ở giữa là một thanh niên thân khoác y phục màu tím vàng, tuổi độ mười bảy mười tám, lông mày rất đậm, sắc như dao, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, tựa như hai khối hắc bảo thạch chói sáng. Hai chân hắn rất rài, so với người thường dài hơn ba bốn tấc, ngồi ở đó, đại mã kim đao, áp lực vô biên tràn khắp gian phòng, rõ ràng là lãnh tụ trong năm người.
Hai thanh niên bên phải ăn vận giống như Lý Linh, đều là y phục màu tím, không có kim sắc, khí tức hùng hậu bá đạo, không hề thua kém Đường Mãn Lâu.
- Đường Mãn Lâu, nửa năm không gặp, tu vi của ngươi tiến triển không ít.
Thanh niên vuốt ve Linh Giới Trữ Vật trên tay, tùy ý nói.
Diệp Trần lên tiếng, về việc một quyền đánh bại Đường Mãn Lâu, hắn không cảm thấy quá hưng phấn, luận khí lực, bản thân có một vạn năm ngàn cân, luận võ kĩ, Hổ bào long quyền của hắn tu luyện đến đỉnh phong, đã được coi là sát chiêu mạnh nhất, bá đạo vô song, nếu như không thể đánh lui đối phương thì đúng là có vấn đề.
Huống hồ luận thực lực chân chính, Đường Mãn Lâu còn chẳng bằng Vương Côn Dương, Vương Côn Dương cũng có vạn cân cự lực.
- Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay sẽ không dừng ở đây đâu.
Đường Mãn Lâu không bị thương quá nặng, nói thế nào hắn cũng là Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, chân khí bảo hộ cường kình dị thường, chỉ là nỗi nhục trong lòng khiến hắn gần như phát điên, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt Diệp Trần.
Đứng dậy, Đường Mãn Lâu chật vật đi ra khỏi phòng, quên cả gọi Lý Linh.
Lý Linh liếc nhìn Diệp Trần rồi cũng đi ra khỏi phòng bao, để lại vị chưởng quầy tâm thần ngày càng bất an.
Tự mình phạm sai lầm thì tự mình phải đền bù, chưởng quầy mặt đầy vẻ hối hận nói:
- Diệp thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân bị quỷ che mắt, làm việc mạo phạm đến ngài, mong Diệp thiếu gia bỏ quá cho, sau này bao phòng của Tây Lai đại tửu lầu vĩnh viễn có chỗ trống, đợi ngài đại giá quang lâm, ngài xem...
Diệp Trần không có ý truy cứ Vưu chưởng quầy, dù sao đối phương cũng chẳng dễ dàng, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, chẳng may sơ suất là sẽ đắc tội người, mà trước đó, nếu ông ta không đuổi mình và Ngô Tông mình thì sẽ đắc tội với Đường Mãn Lâu.
- Ông yên tâm, ta sẽ không tìm ông gây chuyện đâu, chỉ là bọn ta vẫn chưa ăn xong cơm, phiền ông tìm cho một vị trí khác, bên ngoài cùng được, đừng đuổi ai.
Diệp Trần thản nhiên nói.
- Vâng, vâng, lập tức chuẩn bị cho ngài.
Vưu chưởng quầy cảm động đến rơi lệ, vừa cúi đầu vừa lui ra ngoài.
Đợi Vưu chưởng quầy rời đi rồi, Ngô Tông Minh nhìn gian phòng Thần tự số bốn tan hoang, lắc lắc đầu, kiên định nói:
- Lần này mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được một viên Quy Chân Đan.
Diệp Trần nói:
- Ngoại vật gì đó, mặc dù có tác dụng phụ nhất định, nhưng bản thân vẫn có thể nắm bắt được, không có quá nhiều vấn đề.
Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là nghịch thiên chi lộ, cho nên không bắt buộc phải tu luyện thế nào, chỉ cần tâm không sa đọa, cần gì phải lo lắng.
Rất nhanh, Vưu chưởng quầy sắp xếp cho hai người một chỗ trên đại sảnh tầng hai, đích thân bưng rượu thịt đến, vô cùng nhiệt tình. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
...
Thời gian hai ngày thoáng cái đã qua.
Ngày thứ ba.
Sáng sớm.
Trời lất phất mưa, rải đều khắp Vong Ưu Thành.
Phía Bắc trung bộ Vong Ưu Thành, một tòa kiến trúc khí thế khoáng đạt tọa lực ở đó, bốn bề yên tĩnh, cao ba mươi mét, trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, bên trên khắc năm chữ vàng khí thế thiên quân: Tràng đấu giá Tây Bắc.
Từ trên cao nhìn xuống, biển người cuồn cuộn đang ùn ùn đến từ bốn phía, men theo đường cái hoặc đường tắt tiến vào tràng đấu giá. Trong đó có đại phú hào ngồi kiệu, có quý phu nhân nuôi yêu thú cấp thấp, cũng có thanh niên tuấn kiệt cưỡi tuấn mã, đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là võ giả, chiếm số lượng bảy phần.
Ngoài đại môn, Diệp Trần nhìn năm chữ lớn treo trên cửa, cùng Ngô Tông Minh sánh vai tiến vào.
- Hai vị là?
Tiểu thư phụ trách đón khách ngoài cửa lớn vừa nhìn thấy thiếu niên bất phàm, vội vàng chạy đến hỏi han, dù sao người có thân phận tôn quý cũng không thể giống như những người khác, ngồi ở vị trí bình thường.
Ngô Tông Minh nói,
- Vị này là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia Diệp Trần, ta là con cháu Ngô gia.
- Diệp thiếu gia, một trong bát đại gia tộc Diệp thiếu gia, hai vị, mời sang bên này, để ta đưa các vị đến phòng bao.
Tiểu thư đón khách thầm cảm thấy may mắn, họ làm nhiệm vụ đón khách, nhãn lực nhất định rất tốt, có những người mặc dù không quen, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra một hai, tuyệt đối không thể coi họ như người thường, lãnh đạm họ, thiếu niên trước mắt là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, tuyệt đối là thân phận tôn quý, ngoài còn lại là con cháu Ngô gia mặc dù rất nhiều, nhưng có thể đi cùng con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, khẳng định là Ngô gia mạnh nhất, cũng không thể coi thường.
Đi lên trước, tiểu thư đón khách thân khoác váy lụa mỏng, lắc lắc bờ eo thon thả của mình, nội tâm đã nghĩ, nếu như bên trên biết được chuyện này, có lẽ sẽ thưởng cho nàng hậu hĩnh.
Tràng đấu giá rất lớn, so với tràng đấu giá của thế giới Diệp Trần còn hoành tráng hơn, bốn bức tường khảm đầy vàng và đá thủy tinh, tổ hợp thành một bức họa mỹ lệ xa hoa, nhìn không hề dung tục, mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Phòng bao của hai người nằm bên trái, đối diện với bàn đấu giá bằng đá.
Phòng bao không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chiếc ghế bằng da yêu thú và một bàn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng bày đầy hoa quả điểm tâm, trên tường là một số tranh sơn thủy.
- Hai vị cần phục vụ gì có thể nói với ta, ta đứng ngay ngoài phòng bao.
Tiểu thư đón khách không chỉ mình nàng, mỗi người phụ trách một phòng bao.
Diệp Trần nói:
- Được.
Tiểu thư đón khách ra ngoài khép cửa, Ngô Tông Minh đặt mông ngồi lên ghế da yêu thú, mềm mềm, bên trên vẫn còn mùi thơm.
- Phòng bao tốt thật đấy, còn có cả ghế da yêu thú để ngồi.
Diệp Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Tông Minh, cười nói:
- Thế này mới xứng, tốt xấu gì ngươi cũng là nhị thiếu gia Ngô gia.
- Đừng nói nữa, thừa kế Ngô gia chắc chắn không đến lượt ta, dù sao ta cũng không cần, về sau làm một trưởng lão ngoại môn Lưu Vân Tông là được.
Ngô Tông Minh vặt một trái nho, bỏ vào miệng, nói.
Diệp Trần lắc đầu không nói, mục tiêu của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh hơn, sau đó thám hiểm thế giới huyền bí.
Phòng bao thứ ba bên cạnh, bên trong có năm thanh niên.
Ngoài cùng bên trái là người hôm qua bị Diệp Trần đánh bại Đường Mãn Lâu, bên cạnh hắn là mỹ nữ xinh đẹp Lý Linh, ở giữa là một thanh niên thân khoác y phục màu tím vàng, tuổi độ mười bảy mười tám, lông mày rất đậm, sắc như dao, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, tựa như hai khối hắc bảo thạch chói sáng. Hai chân hắn rất rài, so với người thường dài hơn ba bốn tấc, ngồi ở đó, đại mã kim đao, áp lực vô biên tràn khắp gian phòng, rõ ràng là lãnh tụ trong năm người.
Hai thanh niên bên phải ăn vận giống như Lý Linh, đều là y phục màu tím, không có kim sắc, khí tức hùng hậu bá đạo, không hề thua kém Đường Mãn Lâu.
- Đường Mãn Lâu, nửa năm không gặp, tu vi của ngươi tiến triển không ít.
Thanh niên vuốt ve Linh Giới Trữ Vật trên tay, tùy ý nói.
Bình luận truyện