Chương 1116: Thay trời hành phạt
- Ta có nói chưa, cực kỳ ghét kẻ nào chỉ vào mặt ta? Chu Hằng nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cái tên khốn kiếp này!
Tuyệt đối là chưa nói!
Trong lòng Âu Dương Đình mắng, nhưng hắn lại nhảy dựng lên, lần này đã học ngoan, không tiếp tục chỉ tay vào Chu Hằng. Đây là kẻ rất mạnh, hắn dâng trào cảnh giác mãnh liệt.
Lần đầu tiên có thể nói là sơ suất, nhưng lần thứ hai thì sao?
Cao thủ không có khả năng té ngã ở cùng một cái hố, bị hai lần đánh té xuống đất, nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh, khẳng định nằm trên hắn, bằng không làm sao hai lần đều thành công?
Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn mới Hắc Động Vương mà thôi. Còn Long tộc bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, vô số cường giả Hắc Động Cảnh, ít nhất nhiều gấp 10 lần Bạch Cốt Tông cũng không thành vấn đề!
Cho nên, hắn gặp phải một Hắc Động Hoàng, Hắc Động Đế, thậm chí Chân Quân 5 động cũng không kỳ quái!
Nhưng ngạc nhiên là, Long tộc này lại dám đánh mình!
Hắn không biết mình là Bạch Cốt nhất mạch hay sao? Hắn không biết Bạch Cốt nhất mạch có tân Thánh nhân Thạch Dương hay sao?
- Nhưng mà, ta càng ghét hơn, chính là có kẻ muốn giết con ta! Chu Hằng nhìn Âu Dương Đình, trong ánh mắt tuôn trào sát khí.
- Con ngươi? Âu Dương Đình liếc Chu An, hừ lạnh một tiếng. - Đừng nói con của ngươi bây giờ còn sống yên lành, nếu thật giết thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta báo thù hả?
Bốp!
Âu Dương Đình bỗng cảm giác giác mặt đau rát, trong lòng tuôn ra một loại giác ngộ, xem ra đây là lần thứ ba!Quả nhiên, trước mắt hắn hiện ra đám đông quen thuộc ở lầu một, mọi người đều nhìn hắn như đang xem thằng ngu.
- Ngươi... Âu Dương Đình nhảy dựng lên, rất muốn chỉ thẳng vào Chu Hằng. Nhưng giơ lên được một nửa, hắn bất chợt phản ứng lại, vội mạnh mẽ thu hồi, trợn mắt lên. - Ngươi khinh người quá đáng!
Khinh người quá đáng?
Chu Hằng quả thật giận quá hóa cười, ngươi thiếu chút giết con của ta, hơn nữa không phải là ngươi xuống tay lưu tình, mà là con của ta đủ mạnh, nhưng ngươi lại nói ta khinh người quá đáng?
Đây là cái lý luận gì? Đây là cái lối suy nghĩ kỳ quái gì?
Bốp!
Hắn lại một cái tát đập cho Âu Dương Đình xuống sàn nhà, rồi trực tiếp đánh!
Khi mặt của Âu Dương Đình lần thứ tư xuất hiện ở lầu một, người bên dưới đã không thấy lạ nữa, uống rượu thì tiếp tục uống, đang ăn thì tiếp tục ăn, nhưng luôn có người mới vào, nhìn thấy trên trần có 3 cái lỗ thủng, còn có một cái mặt người, không khỏi hoảng sợ!
Cái chuyện gì thế này? Mấu chốt là, người xung quanh cũng bình tĩnh quá đi chứ!
Không thấy cái mặt ló ra từ lầu hai hay sao?
Bốp!
Âu Dương Đình lại đứng dậy, lại bị đánh ngã, giống như đang cùng Chu Hằng diễn hài, phối hợp rất là ăn ý.
Vì thế, trên sàn nhà lầu hai, trên trần nhà lầu một không ngừng xuất hiện lỗ thủng mới, nhanh chóng tăng lên 9 cái!
Chu Hằng không có hứng thú đánh nữa, tên cặn bã thế này sống để làm gì chứ? Người khác không dám đụng tới người Bạch Cốt nhất mạch, nhưng hắn dám, dù sao về sau hắn cũng sẽ chém luôn tên tân Thánh nhân Thạch Dương kia!
Âu Dương Đình cuối cùng ý thức được không đúng, sát khí của đối phương ngày càng mãnh liệt, lạnh băng thấu đến xương, làm cho máu cả người hắn muốn ngừng chảy! Hắn vội dùng thần thức phát ra tín hiệu cầu cứu, lỡ như thật chết ở chỗ này, ngay cả ngày sau có người giết Chu Hằng báo thù cho hắn thì còn ý nghĩa gì, hắn cũng không sống lại được!
- Vì sao? Hắn vội hỏi. - Con của ngươi còn không chết, ta lại là truyền nhân Bạch Cốt Tông, ngươi không sợ dẫn tới họa sát thân hay sao?
Chu Hằng nhe răng cười, nói: - Nếu Bạch Cốt nhất mạch các ngươi đều là hạng người như thế này, sẽ có một ngày ta chém sạch từ trên xuống dưới, nhổ đến tận gốc!
- Ngươi... ngươi thật to gan!
Âu Dương Đình chấn động, cũng như trước đó hắn nói lời khinh miệt lão Thanh Long, lời Chu Hằng nói cũng ngang với tát nước bẩn lên Thánh nhân Thạch Dương, hắn là đồ đệ mà không nói lời nào, quả thật là khinh sư diệt tổ!
- Vậy thì sao? Chu Hằng lộ hết sát khí, hắn đã hết tâm tình nói nhảm.
- Ngươi không thể giết ta, ta là đồ đệ Thánh nhân Thạch Dương, ngươi giết ta, toàn bộ Long tộc phải xui xẻo! Âu Dương Đình lớn tiếng hô lên, cứu binh còn chưa đến, hắn chỉ có thể ra sức kéo dài thời gian.
- Vị đại nhân này, xin hãy cân nhắc! Xung quanh, các Long tộc khác cũng khuyên bảo, lúc trước vả mặt Âu Dương Đình quả thật sảng khoái hả giận, nhưng nói tới giết cái tên khốn kiếp này - không được!
Vậy sẽ châm ngòi chiến tranh giữa Long tộc cùng Bạch Cốt Tông, chuyện này biến lớn rối
Chu Hằng mỉm cười, nói: - Ta không phải Long tộc, cho nên, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, với Bạch Cốt Tông, sẽ không liên lụy Long tộc!
Hắn... hắn là loài người?
Long tộc xung quanh kỳ quái, vốn bọn họ tưởng Chu Hằng là cường giả cấp Hắc Động, thế mới huyết mạch hoàn toàn phản tổ, không nhìn ra đặc thù của Long tộc, không ngờ tới trong Long Vực lại còn một thế lực loài người khác!
Dù dù cho Chu Hằng không phải Long tộc cũng không được, chuyện này xảy ra ở Long Vực, cuối cùng nếu ngươi phủi mông chạy lấy người, món nợ này còn không tính trên đầu Long tộc?
Bọn họ lại vội khuyên can.
Chu Hằng không đổi sắc, nói: - Mặc kệ thế nào, hôm nay kẻ này phải chết, ai tới cũng không cứu được hắn!
- Thật là lớn lối! Ngay lúc này, tiếng nói ngạo nghễ còn lạnh lẽo vang lên tiếp lời, một bóng người đi ra từ cửa sổ, thân hình nhỏ gầy, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, nhưng mặt đầy nếp nhăn, như già đến sắp lột hết da.
- Kỳ sư huynh! Kỳ sư huynh! Âu Dương Đình mừng rỡ, đây là đồ đệ thứ sáu của Thạch Dương, cường giả Kỳ Sơn cấp bậc 7 động! 7 động đó, ngay cả Chân Quân 9 động cũng có thể chống đỡ một hồi - Đương nhiên, không phải loại Chuẩn Hỗn Độn Cảnh 9 động tu viên mãn, bắt đầu đột phá 90 bước.
Hắn vội vàng cáo trạng: - Tên này mở miệng ngông cuồng, dám lăng mạ sư tôn đại nhân!
Kỳ Sơn liếc Chu Hằng, ánh mắt lạnh băng, tử khí lan tràn, hắn tùy tiện nói: - Ngươi tự sát đi!
Không hỏi đúng sai, mặc kệ phải trái, vừa đi ra liền bảo người ta tự sát!
Chu Hằng thở dài, lắc đầu, sau đó mỉm cười: - Bạch Cốt Tông quả nhiên đều cùng một dạng như nhau, vậy ta giết cũng yên lòng!
- Làm càn! Kỳ Sơn giận dữ, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế.
- Trước tiên giết kẻ hành hung, lại giết kẻ bao che! Chu Hằng thuận miệng nói. - Ta đã 7 năm không ra tay, mọi người đều đã quên ta rồi sao, dám đụng tới con trai của ta!
- Ha ha ha! Hôm nay chẳng những ngươi phải chết, gia tộc chỗ ngươi cũng phải vì những lời của ngươi mà chết, không, còn phải diệt cửu tộc! Kỳ Sơn nói như đương nhiên.
Bạch Cốt nhất mạch lệ khí thật nặng!
Âu Dương Đình "gian dâm", "tàn sát", diệt cả nhà An gia, hiện tại Kỳ Sơn này hở một cái là diệt cửu tộc, Bạch Cốt Tông này đều là cái gì thế? Còn có nguyên tắc tối thiểu hay không?
Chu Hằng không để ý tới Kỳ Sơn, chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Đình, tay phải đưa ra, ầm, một mảnh lửa sôi trào.
Đây là pháp tắc hỏa diễm cao tới 30 bước!
Âu Dương Đình lập tức biến sắc, hắn chỉ là Hắc Động Vương thôi, trước mặt lực phá hoại khủng bố như thế, hắn tự nhiên chỉ có nước run rẩy!
Kỳ Sơn cũng toát ra kinh hãi, hắn có thể cảm ứng được lực ngọn lửa đáng sợ của Chu Hằng. Nếu là bình thường, khẳng định hắn không muốn là địch với đối thủ khó choi như vậy, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn không thể không đứng ra!
Hắn chắn ngang trước mặt Âu Dương Đình, tế ra Bảo khí, một cây kéo khổng lồ!
Chuyên cắt đầu người!
Âu Dương Đình lập tức tăng mạnh dũng khí, đây là một vị Chân Quân 7 động, dù cho đánh không lại cường giả 9 động, nhưng muốn chống đỡ cho đến khi cứu binh tới thì không thành vấn đề! Hắn hết sợ hãi, nói:
- Cái tên nhà ngươi có tật xấu, ta giết là Long tộc, gian cũng là Long tộc, có liên quan gì tới ngươi? Con trai ngươi không chết không thương, chạy nhảy không sao cả, lại không có tổn thất gì, ngươi hung dữ cái rắm!
Đối với cách nghĩ kỳ quái của hắn, Chu Hằng đã không còn hứng thú lý luận nữa, thân hình lóe lên, đã đánh tới Âu Dương Đình.
- To gan! Kỳ Sơn ra tay ngăn cản.
Chu Hằng lạnh lùng liếc hắn, hung uy tuôn trào.
Kỳ Sơn bỗng cả người nhũn ra, mạnh mẽ khựng lại!
Chu Hằng chụp lấy cổ họng Âu Dương Đình, xách hắn lên cao, ngọn lửa cuốn quanh, bắt đầu thiêu đốt! Hắn không dùng toàn lực, hắn muốn Âu Dương Đình trả giá đắt vì giết nhiều người vô tội như vậy!
- A.... Âu Dương Đình kêu thảm thiết, hắn mới chỉ là Hắc Động Vương, trên đại đạo tử vong chỉ đi ra vẻn vẹn có 3 bước, làm sao chống nổi ngọn lửa cao tới 14 bước thiêu đốt?
- Có lẽ lửa cháy cũng không thể thiêu hết tà ác của ngươi! Chu Hằng nhàn nhạt nói. - Nhưng ta vẫn muốn thử xem!
- Thả người! Mau thả người!
Kỳ Sơn vừa giận vừa sợ vừa thẹn, hắn lại bị một ánh mắt của Chu Hằng dọa sợ, hoàn toàn là cực kỳ sỉ nhục! Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn chính là muốn đốt chết tươi Âu Dương Đình trước mặt mọi người, thế này là đánh vào mặt Bạch Cốt Tông!
Người Long tộc xem mà hả giận, lại tràn đầy lo lắng!
Âu Dương Đình quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người thừa nhận giết rất nhiều Long tộc, lại cường bạo một nữ nhân Long tộc, ai mà nhịn được cơn giận này? Nhưng mà hả giận thì hả giận, dù sao Âu Dương Đình cũng là đồ đệ của Bạch Cốt Thánh nhân, giết hắn có thể xử lý ổn được sao?
- Không cần vội, kẻ tiếp theo là ngươi! Chu Hằng lạnh lùng nhìn Kỳ Sơn, toát ra tươi cười đằng đằng sát khí.
Âu Dương Đình liều mạng giãy giụa, lại không phát ra được một chút âm thanh, cổ họng của hắn đã bị cháy hỏng, còn thần thức cũng bị Chu Hằng giam cầm, nếm đủ đau đớn mà muốn "rên rỉ" cũng không được!
Điều này rõ ràng càng khiến hắn khó chịu hơn, không ngừng vung vẫy hai tay, muốn đẩy Chu Hằng ra, nhưng lực lượng của hắn có thể so sánh với Chu Hằng hay sao?
- Ta bảo ngươi, buông tay! Cuối cùng Kỳ Sơn lấy hết dũng khí, hét lớn xông về phía Chu Hằng.
Ầm!
Chu Hằng đánh ra một quyền, Đại Ngũ Hành Phù Văn lóe lên, năm loại pháp tắc 20 bước dung hợp hoàn mỹ với nhau, cùng sinh cùng hỗ trợ, đẩy uy lực đến trình độ ít nhất 50 bước!
50 bước, vậy đã có thể quy vào Chuẩn Hỗn Độn Cảnh!
Kỳ Sơn làm sao đỡ? Dựa vào cái gì để đỡ?
Ầm!
Hắn bị đánh văng ra, sau đó bị Chu Hằng chộp lấy, ầm một cái ấn xuống đất.
Vì thế, quần chúng lầu một lại thấy một khuôn mặt mới.
Phụt!
Mọi người lại phun ra.
Hôm nay sao mà nhiều thằng ngốc như vậy, mỗi tên thay nhau biểu diễn loại tiết mục này?
- Người đang làm, trời đang nhìn, trời không phạt người, ta thay trời hành phạt! Chu Hằng lạnh lùng nói, ầm, ngọn lửa trên tay phải bùng lên, nháy mắt vọt tới 30 bước, Âu Dương Đình lập tức bị đốt thành tro tàn.
Bình luận truyện