Chương 28: Huyền vũ đàn tìm phương giải độc cầu danh y thẳng đến kim lăng
Lại nói, vị đàn chủ Huyền Vũ Đàn nghe hai tên tù nhân là Phương Nhất Minh, tự xưng Cẩm y hầu, và La Tích Thiện, tự xưng Bạch Mã Tướng quân, xin được thành thật khai báo thì tỏ vẻ hài lòng. Y liền hỏi :
- Các ngươi bắt Nghiêm thiếu hiệp nhằm mục đích gì.
La Tích Thiện đáp :
- Dạ. Tiểu nhân … tiểu nhân bắt Nghiêm thiếu hiệp nhằm để trao đổi với giáo chủ Thiên Vô Giáo một tin tức.
Lão giáo chủ thầm chột dạ. Những chuyện đó đâu tiện nói ra lúc này. Nhưng lão chưa kịp phản ứng thì đã nghe Huyền Vũ Đàn chủ hỏi tiếp :
- Tin tức gì.
La Tích Thiện đáp :
- Dạ. Là hạ lạc của quyển “Vô Tự Thiên Thư”. Nghe thiên hạ đồn đãi rằng người cướp được “Vô Tự Thiên Thư” từ tay Thái Chính Cung là Sĩ Lộ lão đạo hiện đang dưỡng thương ở Tổng đàn Thiên Vô Giáo.
Lão giáo chủ thầm lo lắng. Nhưng trái với suy nghĩ của lão, Huyền Vũ Đàn chủ chỉ hừ lạnh, nói :
- Lại cũng là “Vô Tự Thiên Thư”. Quyển sách đó có gì quý báu đâu mà bọn người võ lâm các ngươi ai ai cũng muốn tranh đoạt bất chấp cả tính mạng thế nhỉ.
La Tích Thiện vội nói :
- Dạ dạ. Không phải vậy đâu ạ. “Vô Tự Thiên Thư” là một pho võ học kỳ thư, bên trong ghi chép một môn tuyệt kỹ vô cùng lợi hại. Ai luyện thành môn công phu đó thì có thể xưng bá thiên hạ được.
Huyền Vũ Đàn chủ lạnh lùng nói :
- Hừ. Xàm ngôn. Quý giá gì cái thứ đó. Nó bất quá cũng chỉ là một pho võ kinh bình thường thôi chứ có gì đâu mà đáng được xem trọng như thế. Có mang đến dâng tận tay bản tòa cũng chẳng thèm.
Không chỉ riêng hai tên tù nhân mà ngay cả lão giáo chủ Thiên Vô Giáo và Nghiêm Phi Long khi nghe những lời đại ngôn của vị đàn chủ Huyền Vũ Đàn cũng đều trố mắt kinh ngạc. Pho kỳ thư cả võ lâm đều thèm muốn mà y lại chẳng xem vào đâu. Nhưng có lẽ là thế thật. Vì bọn tráng hán của Huyền Vũ Đàn khi nghe nói tới “Vô Tự Thiên Thư” cũng đều tỏ vẻ lãnh đạm, chẳng hề để tâm.
Huyền Vũ Đàn chủ lại nói tiếp :
- Bỏ qua chuyện mấy thứ kinh sách đó đi. Bản tòa hỏi các ngươi. Có phải các ngươi đã hạ độc vào người Nghiêm thiếu hiệp hay không.
Cả hai tên đều gật đầu. Huyền Vũ Đàn chủ lại đưa tay chỉ vào bốn chiếc bình sứ đựng thuốc đặt trên khay trước mặt, hỏi :
- Độc dược chứa trong những chiếc bình này phải không.
Cả hai tên lại gật đầu. Huyền Vũ Đàn chủ cầm lấy một chiếc bình đặt trên khay bên trái, bên trong đựng một thứ bột mịn, đưa lên hỏi :
- Bình này của ai. Là độc dược hay giải dược.
La Tích Thiện vội nói :
- Không phải là của tiểu nhân.
Huyền Vũ Đàn chủ đưa mắt nhìn sang Phương Nhất Minh. Lão đáp :
- Là của lão phu. Là độc dược.
Huyền Vũ Đàn chủ chậm rãi đứng dậy, đi tới, bóp miệng lão, trút vào một ít thứ bột đó, đoạn lại trút vào một ít nước, rồi vuốt cổ họng lão, bắt lão phải nuốt vào. Lão ta há hốc mồm kinh hãi, ấp úng nói :
- Xin … xin đàn chủ tha mạng.
Chất độc của lão mà lão lại tỏ vẻ sợ hãi như thế chứng tỏ độc tính không phải tầm thường. Mặc cho lão kêu xin, Huyền Vũ Đàn chủ đứng yên chẳng nói chẳng rằng, ngước mắt nhìn trời.
Thời gian lặng lẽ trôi qua …
Chờ đợi hồi lâu, xem chừng thuốc đã ngấm, Huyền Vũ Đàn chủ mới cầm bàn tay lão họ Phương xem mạch. Nhận thấy lão quả thật đã trúng độc, y mới lấy một hoàn thuốc trong chiếc bình còn lại cho lão uống.
Chờ đợi thêm một lúc nữa, chất độc trong người lão họ Phương dần dần đã được giải trừ. Huyền Vũ Đàn chủ gật đầu ra vẻ hài lòng, đưa bình giải dược cho vị giáo chủ Thiên Vô Giáo.
Quay sang tên họ La, Huyền Vũ Đàn chủ cũng hành động tương tự, cuối cùng nhận ra được bình giải dược, và lại trao cho Thiên Vô Giáo chủ. Lão giáo chủ thầm khen cách hành sự nhanh nhạy của y.
Nhận hai bình giải dược, lão giáo chủ cả mừng, vội chắp tay cảm tạ, rồi đem cho Nghiêm Phi Long phục dùng.
Nào ngờ, sau khi chàng uống xong, thể trạng chẳng những không hồi phục mà sắc diện lại thêm phần nhợt nhạt. Lão giáo chủ vô cùng kinh hãi, quay ra nhìn bọn Phương Nhất Minh, La Tích Thiện, quát hỏi :
- Có đúng là các ngươi đã hạ độc Long nhi bằng loại độc dược này không.
Cả hai tên cũng đang vô cùng kinh hãi khi thấy tình trạng của Nghiêm Phi Long lại trở nên như vậy, nghe lão hỏi thế vội nói :
- Tiểu nhân xin thề. Tiểu nhân chỉ có duy nhất loại độc dược đó thôi. Không hề có thứ nào khác.
Lão giáo chủ nào đâu chịu bỏ qua, hầm hầm tức giận, còn đang định quát mắng. Chợt lão vô tình ngoảnh lại nhìn Huyền Vũ Đàn chủ thì thấy y đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Lão liền hỏi :
- Đàn chủ. Đàn chủ thấy thế nào.
Huyền Vũ Đàn chủ im lặng không đáp, lặng lẽ trút một ít thuốc bột vào miệng lão họ Phương. Sau đó, y lại lấy độc dược của La Tích Thiện cho lão uống thêm. Lão này có vẻ ngang ngạnh cứng đầu, lại xảo quyệt gian trá nên y thấy không thuận mắt, do đó mới dùng lão để thử nghiệm.
Chờ một lúc cho cả hai thứ độc dược ngấm hoàn toàn, y mới lấy cả hai thứ giải dược cho lão uống. Lúc này, tình trạng của lão ta đã trở nên giống hệt như tình trạng của Nghiêm Phi Long.
Quay sang lão giáo chủ Thiên Vô Giáo, Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Vậy là do hai loại độc dược này xung kích mà gây ra tình trạng này đây.
Lão giáo chủ rất phục y là người sáng suốt, vội hỏi :
- Vậy có cách nào cứu chữa hay không.
Huyền Vũ Đàn chủ trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu nói :
- Đối với bản đàn thì vô phương rồi. Trong quý giáo có vị nào giỏi y thuật hay tinh thông phép dụng độc không.
Lão giáo chủ thở dài lắc đầu, đoạn hỏi :
- Vậy là không còn cách nào cứu chữa được hay sao. Đàn chủ còn có biện pháp nào không.
Huyền Vũ Đàn chủ khẽ cau mày, nói :
- Cách thì không phải không có. Nhưng … năm ăn năm thua quá, không phải cách lưỡng toàn.
Lão giáo chủ vội nói :
- Không sao. Xin đàn chủ cứ nói. Lão phu chỉ có Long nhi là người kế nghiệp duy nhất. Miễn còn có cơ hội là lão phu phải thử. Chỉ cần có thể cứu được Long nhi, lão phu không tiếc gì cả.
Huyền Vũ Đàn chủ khẽ thở dài. Lão giáo chủ lại giục :
- Đàn chủ mau nói đi. Cách đó là cách gì vậy.
Huyền Vũ Đàn chủ lại thở dài, đoạn nói :
- Vị Ngoại sự Tổng quản bên Văn Đức Cung là Bách Lý tiên sinh rất giỏi y thuật. Và vị Hộ giá Tổng quản Quan lão tiên sinh cũng thông hiểu y lý. Nếu đưa Nghiêm thiếu hiệp sang bên ấy thì may ra …
Lão giáo chủ liền nói :
- Vậy thì chúng ta sẽ đưa Long nhi sang Văn Đức Cung cầu y. Nhờ đàn chủ tiến dẫn giúp cho.
Huyền Vũ Đàn chủ chép miệng nói :
- Nhưng đường xa diệu vợi, không biết khi chúng ta đến được nơi đó thì có còn kịp không nữa. Vì vậy, bản tòa nghĩ nên tìm những vị danh y ở gần đây để nhờ chữa trị là tốt hơn hết.
Lão giáo chủ nói :
- Nhưng quanh đây …
Lão thở dài, cố suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra được gần đấy có vị danh y nào. Cuối cùng lão đành nói :
- Xin đàn chủ hãy giúp đưa Long nhi đến Văn Đức Cung cầu y. Lão phu muôn vàn cảm kích.
Lúc ấy, bỗng một trong bốn tráng hán đứng hầu phía trước ứng tiếng nói :
- Bẩm đàn chủ. Thuộc hạ có việc muốn trình.
Huyền Vũ Đàn chủ quay lại, gật đầu nói :
- Ngươi cứ nói.
Tên kia cung kính nói :
- Hồi bẩm đàn chủ. Thuộc hạ nghe nói dường như chúa công hiện đang du ngoạn ở Kim Lăng. Chẳng biết tin tức ấy có đúng không.
Huyền Vũ Đàn chủ chợt ồ lên, nói :
- Phải rồi. Phải rồi. Ngươi mà không nhắc thì bản tòa cũng quên mất. Gần đây chúa công đã cho đưa thuyền ngự đến bến Tần Hoài để thưởng ngoạn phong cảnh đất Kim Lăng. Nơi đó cũng chẳng cách nơi đây bao xa. Vậy thì chúng ta không cần phải đến Văn Đức Cung nữa.
Lão giáo chủ hỏi :
- Đàn chủ. Vị chúa công đó là ai vậy.
Huyền Vũ Đàn chủ đáp :
- Chúa công là chủ nhân của Văn Đức Cung, là chân chủ để bản đàn phụng sự. Chúa công đã ở Kim Lăng thì hẳn là Quan lão Tổng quản và Bách Lý Tổng quản cũng đang ở đó cả thôi.
Đoạn y quay lại nhìn bọn thủ hạ, truyền lệnh :
- Hãy cho thuyền thẳng tiến đến Kim Lăng.
Bọn thủ hạ vâng dạ. Một tên lấy chiếc còi đưa lên miệng thổi. Từ trong bóng tối có tiếng còi đáp lại. Và rồi lại xuất hiện thêm hơn chục chiếc thuyền nữa, vừa lớn vừa nhỏ, kéo đến gia nhập vào đoàn thuyền.
Đoạn, tất cả các thuyền đồng loạt giương buồm, nhằm hướng đông thẳng tiến. Đoàn thuyền rầm rộ kéo đi.
Trời đã xế bóng …
Trên dòng Trường Giang có một đoàn thuyền hơn hai mươi chiếc theo dòng nước xuôi về phía đông. Đấy là đoàn thuyền mui đen của Huyền Vũ Đàn hiện đang trên đường đến Kim Lăng.
Trong khoang thuyền, bọn thủ hạ đã dọn rượu thịt cho đàn chủ và vị thượng khách là Thiên Vô Giáo chủ cùng ăn uống.
Huyền Vũ Đàn chủ tuy có hình dáng khôi vĩ, tướng mạo oai nghi, có phong thái của trang dũng tướng, nhưng cách ăn uống lại rất khoan thai từ tốn khác hẳn bọn mãng phu. Còn về phần lão giáo chủ cũng không khác mấy. Lão đã cao tuổi nên cũng không còn ham thích nhậu nhẹt say sưa nữa. Vả chăng, lão còn bận lo chăm sóc Nghiêm Phi Long, giúp chàng ăn uống.
Nghiêm Phi Long bị trúng độc rất nặng, mà độc tính giờ lại biến chuyển rất kỳ lạ. Lão giáo chủ bắt chàng phải nằm yên một chỗ, không được cử động nhiều để tránh làm cho chất độc sớm phát tác mà tình trạng thêm trầm trọng. Mọi việc ăn uống sinh hoạt của chàng lão đều đích thân chăm lo rất chu đáo. Thấy lão lo lắng chăm sóc chàng như thế, chàng cảm động đến ứa nước mắt. “Ôi. Lòng thương yêu của nghĩa phụ đối với chàng thật vô cùng sâu nặng.”
Ăn uống đã no nê, hai người lại ngồi uống trà chuyện vãn. Lão giáo chủ kê một chiếc ghế bên cạnh giường để tiện chăm sóc chiếu cố cho Nghiêm Phi Long. Còn Huyền Vũ Đàn chủ vẫn ngồi trên chiếc ghế bành phủ nhung đen là bảo tọa của y, vốn chỉ dành riêng cho y. Y mân mê chung trà trên tay, nhìn cảnh lão giáo chủ chăm sóc Nghiêm Phi Long, bất giác buột miệng hỏi :
- Giáo chủ đi thế này, mọi sự ở quý giáo phải làm sao.
Lão giáo chủ quay lại đáp :
- Không sao đâu. Mọi việc để bọn thủ hạ lo liệu cũng được. Dù sao lão phu cũng đã dặn dò chúng cẩn thận cả rồi.
Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :
- Làm giáo chủ như tiên sinh quả thật là an nhàn.
Lão giáo chủ cũng bật cười. Huyền Vũ Đàn chủ lại nói :
- Giáo chủ xuất ngoại thế này, lỡ như có cường địch đến xâm phạm quý giáo thì làm thế nào.
Lão giáo chủ nói :
- Thì cũng đành chịu vậy. Lão phu có thể bỏ cả cơ nghiệp bản giáo chứ không thể không quan tâm Long nhi.
Nghiêm Phi Long cảm động đến ứa lệ, lắp bắp nói :
- Nghĩa phụ …
Huyền Vũ Đàn chủ khẽ mỉm cười, quay ra phía ngoài truyền lệnh :
- Hãy điều động một toán nhân thủ đến trú đóng bên cạnh Tổng đàn Thiên Vô Giáo, lúc cần thiết sẽ viện trợ cho bọn họ.
Bọn thủ hạ vâng dạ, lập tức truyền hiệu lệnh bằng mấy hồi còi dài. Sau đó, có ba chiếc thuyền lớn và hai chiếc thuyền nhỏ tách ra khỏi đội hình, quay mũi trở lại. Lão giáo chủ vòng tay nói :
- Đa tạ đàn chủ.
Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :
- Có gì đâu. Vì giáo chủ, mà cũng vì Nghiêm thiếu hiệp nữa ấy mà.
Lão giáo chủ lại vòng tay vái tạ. Nghiêm Phi Long chợt nói :
- Đàn chủ. Chẳng hay có thể cho tại hạ hỏi một câu được không.
Huyền Vũ Đàn chủ mỉm cười, gật đầu nói :
- Thiếu hiệp cứ hỏi.
Nghiêm Phi Long liền hỏi :
- Chẳng hay quan hệ giữa quý đàn với Văn Đức Cung thế nào, có mật thiết lắm không.
Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Bản đàn với Văn Đức Cung như cây liền cội, như lá liền cành, có quan hệ rất mật thiết.
Nghiêm Phi Long nói :
- Vậy ra … giữa quý đàn và Văn Đức Cung đã cùng ký kết minh ước.
Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Không. Mấy chuyện minh ước đó chỉ có bọn người võ lâm hiếu sự mới thích làm mà thôi. Bản tòa không ưa mấy chuyện đó. Thật sự thì Huyền Vũ Đàn của bản tòa cũng như nhiều tổ chức khác nữa đều được lập ra để phụng sự chúa công. Do vậy, quan hệ đương nhiên phải rất mật thiết.
Nghiêm Phi Long ngạc nhiên hỏi :
- Vậy là thế nào. Chẳng lẽ quý đàn lại là một tổ chức trực thuộc Văn Đức Cung hay sao.
Huyền Vũ Đàn chủ mỉm cười nói :
- Cũng không phải vậy. Cũng giống như bản đàn, Văn Đức Cung cũng là một tổ chức được lập ra để phụng sự chúa công. Chỉ vì Văn Đức Cung là nơi ngự triều của chúa công nên vị thế có hơi cao hơn bản đàn một chút.
Nhận thấy Nghiêm Phi Long vẫn có vẻ như chưa hiểu, Huyền Vũ Đàn chủ lại giải thích thêm :
- Bản đàn và Văn Đức Cung là hai tổ chức riêng rẽ, vốn chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Thật sự thì bản đàn còn được thành lập trước Văn Đức Cung nữa kia. Chúa công là người hiền đức nhân hậu. Các huynh đệ trong bản đàn đều vì cảm đức nên mới tuân phục chúa công mà thôi. Và qua đó mới có mối liên hệ thân thiết với các tổ chức khác cùng phụng sự chúa công, trong đó có Văn Đức Cung.
Nghiêm Phi Long nói :
- Đàn chủ nói khó hiểu quá. Thế thì chức vụ đàn chủ có địa vị và quyền hạn như thế nào.
Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :
- Nếu như không có chỉ dụ của chúa công, bản tòa có toàn quyền quyết định mọi việc. Cho nên, nếu không kể chúa công và mấy vị Tổng quản thân tín thì đàn chủ là người có địa vị cao nhất, uy quyền lớn nhất, không phụ thuộc vào ai cả. Và ngay cả mấy vị Tổng quản tuy địa vị tôn cao cũng vẫn không thể ra lệnh cho bản đàn, chỉ có thể thay mặt chúa công để truyền hiệu lệnh mà thôi.
Càng nghe giải thích, Nghiêm Phi Long lại càng thấy khó hiểu hơn. Mà không riêng gì chàng, cả nghĩa phụ chàng cũng thế. Thấy thái độ hai người như vậy, Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :
- Nếu bản tòa không nói rõ tiền nhân hậu quả thì nhị vị dù có vắt óc suy nghĩ chắc cũng khó mà hiểu được. Ngay từ đầu, môn hạ của bản đàn đều là những nhân vật độc hành hay cũng thuộc những tổ chức riêng lẻ, chẳng liên quan gì với nhau cả. Chỉ vì các huynh đệ đều cảm phục ân đức của chúa công nên mới họp nhau lại thành lập nên Huyền Vũ Đàn để cùng phụng sự chúa công.
Dừng lại giây lát, y lại thở dài, nói thêm :
- Chỉ có điều, chúa công là người hiền đức nhân hậu, bản tính khoan hòa, không thích các sự tranh danh đoạt lợi. Mọi sự chúa công đều phó mặc cho bản tòa tùy nghi giải quyết. Không chỉ riêng bản đàn, ngay cả mọi sự ở Văn Đức Cung cũng đều do ba vị Tổng quản thay mặt chúa công liệu lý, chúa công rất ít khi hỏi đến. Chính vì thế mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối.
Nghiêm Phi Long nói :
- Thế có gì đâu mà lại gọi là rắc rối ạ. Chúa công không trực tiếp điều hành công việc thì đã có các vị thay thế giải quyết. Đó cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Huyền Vũ Đàn chủ lắc đầu nói :
- Chuyện này không thể hiểu theo lẽ thường được. Cùng phụng sự chúa công, ngoài bản đàn còn có nhiều tổ chức khác nữa. Mà các vị chủ trì ở mỗi tổ chức thì địa vị và quyền hạn của mỗi người đều ngang bằng nhau, chẳng ai có thể ra lệnh cho ai được. Thế là một khi chúa công không hỏi đến công việc, mỗi người sẽ tự lo liệu lấy công việc trong phạm vi quyền hạn của người đó. Và rồi cuối cùng thì mỗi tổ chức lại trở nên độc lập với nhau, có thể xem như những bang phái riêng biệt, việc phụng sự chúa công chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Nghiêm Phi Long nói :
- Thế ra là vậy ư. Đã thế thì sao đàn chủ không tự mình đứng ra khai tông lập phái. Với thực lực của Huyền Vũ Đàn, tại hạ nhận thấy cũng có thể trở thành một bang phái lớn mạnh đó.
Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Chúa công là người hiền đức, các huynh đệ đều tôn kính, sao lại có thể tách ra tự lập bang phái được. Mà địa vị và uy quyền của bản tòa hiện giờ cũng có kém gì thủ lĩnh một bang phái trong võ lâm đâu.
Lão giáo chủ chép miệng nói :
- Nghe đàn chủ nói như vậy, lão phu nóng lòng muốn được gặp vị chúa công của đàn chủ quá.
Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Chúa công địa vị cao quý, đâu phải ai muốn gặp cũng được. Nói thật với giáo chủ, bản tòa cũng chỉ mới được gặp chúa công có một lần thôi. Mà lần đó chúa công chỉ ngồi trong xe vén rèm nhìn ra, bản tòa chỉ nhìn được thoáng qua dung mạo của lão nhân gia thì rèm xe đã buông xuống rồi.
Lão giáo chủ ngơ ngác nói :
- Lạ thật đấy. Thế mà các vị ai nấy đều tôn kính chúa công cả ư. Việc này nếu không phải do chính đàn chủ nói ra mà là nghe người khác kể lại, lão phu chắc chẳng bao giờ tin nổi đó lại là sự thật.
Huyền Vũ Đàn chủ khẽ mỉm cười.
Bình luận truyện