Chương 62: Cường địch lại tấn công thiếu lâm la hán đại trận bị đánh tan
Lại nói, Nghiêm Phi Long trầm tư nghĩ ngợi một lúc lâu. Quần hùng chăm chú nhìn chàng chờ đợi.
Ai nấy cũng đều hy vọng chàng có thể biết được lai lịch, hành tung của mấy vị tiền bối đã ra tay cứu nguy cho bọn họ. Hay ít ra chàng có thể nói cho bọn họ biết chút ít manh mối về các vị ấy cũng được. Mọi người đều hy vọng rằng có thể thỉnh được các vị ấy ra mặt giúp đỡ để đương cự tà ma.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Nghiêm Phi Long mới nói :
- Nếu tiểu sinh đoán không lầm thì ba vị tiền bối ấy là Tăng Tiên, Hiệp Tiên và Cái Tiên trong nhóm Tiêu Dao Bát Tiên.
Vân lão ngạc nhiên hỏi :
- Công tử nói cái gì mà Bát Tiên.
Nghiêm Phi Long đáp :
- Tiêu Dao Bát Tiên. Các vị ấy gồm có tám người cùng ẩn cư ở Tiêu Dao Cốc nên mới gọi chung là Tiêu Dao Bát Tiên. Tám vị ấy xếp theo thứ tự là Tăng – Đạo – Nho – Quan – Y – Bốc – Hiệp – Cái.
Không Trí đại sư hỏi :
- Vậy vị Tăng Tiên ấy có phải là một vị cao tăng tiền bối của bản phái.
Nghiêm Phi Long gật đầu đáp :
- Phải rồi. Vị đó là Giác Hạnh Thiền sư, là sư bá của đại sư. Hiện Giác Hạnh Thiền sư đang làm trụ trì ở Đại Lôi Âm Tự, và vì đó là nơi ẩn cư tu hành của các vị cao tăng tiền bối phái Thiếu Lâm nên còn được gọi là Thiếu Lâm thượng viện. Ở Đại Lôi Âm Tự hiện có rất nhiều vị cao tăng tiền bối. Nghe đâu nơi đó vẫn còn các vị đại sư thuộc hàng chữ Liễu, chữ Trí nữa đấy.
Mọi người nghe chàng nói thế đều ồ lên kinh ngạc. Bởi tăng chúng Thiếu Lâm Tự hiện dùng các chữ Liễu, Trí, Giác, Không, Viên, Tuệ, Hư, Pháp … làm pháp hiệu để xếp thứ tự, phân bối phận. Giác Hạnh Thiền sư cùng hàng với sư phụ của Không Trí đại sư. Các vị đại sư trong pháp hiệu có chữ Trí thì bối phận cao hơn Không Trí đại sư đến hai bậc. Còn các vị thuộc hàng chữ Liễu thì đương nhiên cao hơn đến ba bậc. Mọi người không ngờ phái Thiếu Lâm lại còn nhiều vị cao tăng tiền bối đến thế, nên đều hết sức phấn khởi, thầm mừng cho hậu lộ.
Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn lại nói :
- Còn vị Cái Tiên đó có phải là một vị tiền bối của bản bang hay không.
Nghiêm Phi Long ngẫm nghĩ giây lát, mới nói :
- Biến cố năm Đinh Mùi bang chủ còn nhớ chứ ?
Hà Vĩnh Tuấn ngớ người, mặt biến sắc. Lão không ngờ chàng lại nói đến chuyện ấy. Và lão cũng không ngờ chàng cũng biết chuyện ấy. Biến cố năm Đinh Mùi là một thảm biến, và cũng là một đại bí mật của Cái Bang, xưa nay vẫn được giấu kín, chỉ một vài vị trưởng lão là biết chuyện, mà cũng chỉ biết đại khái đôi điều. Ngay bọn môn hạ đệ tử hãy còn chưa biết, nói gì đến người ngoài.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, chợt nhận thấy những người xung quanh đều chăm chú nhìn mình, lão mới ấp úng nói :
- Chuyện này …
Nghiêm Phi Long nói :
- Cái Tiên chính là một nhân vật đã từng tham gia vụ đó. Tiểu sinh chỉ nói thế thôi. Chắc bang chủ hiểu rồi.
Hà Vĩnh Tuấn gật đầu, thần sắc lộ vẻ bâng khuâng. Quần hùng vừa ngạc nhiên lại vừa hiếu kỳ, nhưng thấy thái độ của họ Hà như thế nên cũng không tiện vặn hỏi. Nghiêm Phi Long lại nói :
- Có điều, dù cho có là Cái Tiên thì cũng là hóa tử, thường hay phiêu bạt khắp nơi, khó mà biết chắc vị đó ở đâu được.
Mọi người vừa định hỏi hành tung của vị Cái Tiên đó, nhưng nghe chàng nói thế cũng hữu lý nên thôi. Đoạn chàng lại nói tiếp :
- Trong số Tiêu Dao Bát Tiên hãy còn một nhân vật nữa có liên hệ với chư vị. Đạo Tiên Không Không Tử là một vị tiền bối phái Võ Đang, và dường như là sư thúc của Huyền Hạc đạo trưởng đây.
Chàng vừa dứt tiếng thì thấy nơi cửa tịnh thất có ba lão hòa thượng xuất hiện. Đó là Không Hư, Không Minh, Không Từ ba vị đại sư đã trở về. Ba vị đại sư rảo bước đi vào thiền phòng. Trông sắc diện ba người thì dường như vừa có điều chi vui vẻ, mãn nguyện. Mọi người liền đứng dậy chào hỏi. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng hỏi han thì Vân lão đã vội cướp lời hỏi trước :
- Phương trượng đại sư. Thế nào rồi ? Trông diện mạo ba vị vui vẻ thế kia thì chắc lệnh sư bá đã ưng thuận rồi chứ ?
Ba vị đại sư nghe Vân lão hỏi thế thì đều ngẩn người kinh ngạc. Không Hư đại sư cau mày hỏi lại :
- Sao … sao lão thí chủ lại biết thế ?
Vân lão mỉm cười hỏi :
- Giác Hạnh Thiền sư bảo sao ?
Không Hư đại sư ngớ người không nói được tiếng nào. Trông thái độ của đại sư thì mọi người đã biết ngay những gì Nghiêm Phi Long vừa nói khi nãy là hoàn toàn chính xác. Không Trí đại sư liền nói :
- Chưởng môn sư huynh. Bọn tiểu đệ vừa được Nghiêm công tử đây cho biết Tổ sư gia pháp hiệu là Giác Hạnh, là Tăng Tiên trong số Tiêu Dao Bát Tiên. Nhưng Tổ sư gia bảo sao ? Tổ sư gia ưng thuận rồi chứ ?
Không Hư đại sư chưa chịu đáp ngay mà quay sang Nghiêm Phi Long nói :
- Công tử kiến văn thật quảng bác. Lão nạp vô cùng kính phục.
Nghiêm Phi Long chỉ khẽ mỉm cười. Đại sư lại quay sang phía quần hùng đang chờ đợi câu trả lời của đại sư, nói :
- Tổ sư gia không muốn dấn thân vào thế sự. Lão nhân gia đã đi rồi.
Quần hùng thở dài tỏ vẻ thất vọng. Nhưng lại nghe đại sư nói tiếp :
- Tuy vậy. Tổ sư gia có bảo là sẽ phái Giác Lâm Tổ sư cùng một vài vị cao tăng ở Đại Lôi Âm Tự đến Thiếu Lâm tiếp trợ chúng ta hàng ma vệ đạo.
Đại sư tưởng rằng khi đưa danh hiệu Đại Lôi Âm Tự ra sẽ khiến cho quần hùng phải một phen kinh ngạc sửng sốt. Ngờ đâu sự việc lại trái hẳn. Không chỉ riêng Không Trí đại sư mà tất cả mọi người đều chẳng lộ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Và rồi chính đại sư mới là người tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trúc Thanh Sơn trong Võ lâm Tứ hiền cũng là một kẻ thích nói nên quay sang Hà bang chủ nói :
- Hà bang chủ. Trách nhiệm của phái Thiếu Lâm như thế xem như đã xong. Còn về vị tiền bối của quý bang. Lão phu thấy rằng bang chủ cũng nên nghĩ cách gì đi chứ.
Hà Vĩnh Tuấn lắc đầu thở dài mãi không thôi. Trúc Thanh Sơn lại quay sang các vị chưởng môn thủ lĩnh khác, nói tiếp :
- Còn chư vị cũng phải xem lại trong phái mình hiện có còn vị tiền bối nào không. Nếu có thì chúng ta phải nghĩ cách mời thỉnh ra mới được.
Mọi người nhận thấy lời nói của Trúc Thanh Sơn rất hữu lý. Ai nấy đều trầm ngâm suy tưởng, cố nhớ lại xem bản phái có còn vị tiền bối nào không. Một hồi lâu sau, vẫn chưa một ai lên tiếng.
Bỗng đâu, mọi người chợt nghe bên ngoài có những tiếng Đại Hồng Chung khua vang gióng giả, làm náo động cả tòa cổ tự. Quần hùng ai nấy đều cả kinh thất sắc. Tiếng chuông rất cấp bách. Chắc lại có chuyện gì xảy ra, mà phải là nguy ngập phi thường nên tăng chúng mới phải gióng chuông báo động như thế.
Quần hùng hãy còn kinh hãi, vừa đứng dậy định chạy ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy có ba vị hòa thượng trung niên xuất hiện nơi cửa tịnh thất, sắc diện lộ rõ vẻ lo lắng. Không Hư đại sư vội hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Hòa thượng đứng trước chắp tay cung kính nói :
- Bẩm phương trượng. Có kẻ địch tấn công lên núi, thanh thế rất hùng mạnh.
Không Hư đại sư biến sắc, kêu lên :
- Sao lại có chuyện đó. Tin tức không sai chứ ?
Hòa thượng kia đáp :
- Bẩm phương trượng. Tin tức hoàn toàn xác thực. Bọn chúng đã đánh lên đến giữa sườn núi. Các vị sư bá, sư thúc hiện đang soái lĩnh chúng đệ tử ngăn chặn. Tình thế rất nguy cấp, xin phương trượng liệu định.
Không Hư đại sư hỏi :
- Bọn chúng có đông không ?
Hòa thượng kia đáp :
- Hiện chưa nắm được nhân số kẻ địch, nhưng thực lực bọn chúng rất mạnh. Đã có nhiều tăng nhân bản tự bị chúng đả thương.
Không Minh, Không Từ, Không Trí ba vị đại sư không chờ Không Hư đại sư lên tiếng đã vội chạy bay ra ngoài. Quần hùng cũng vội tới tấp theo sau. Bọn họ đã cùng đứng chung một chiến tuyến. Kẻ địch dám đánh lên núi thì đương nhiên trở thành công địch của hết thảy mọi người. Do đó, tất cả phải cùng hợp sức chống địch.
Không Hư đại sư không hổ danh là chưởng môn phương trượng. Tình hình có vẻ hết sức nguy ngập mà lão hòa thượng vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh. Lão quay sang Nghiêm Phi Long nói :
- Xin công tử hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Lão nạp cần phải ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Nói xong rồi lão mới rảo bước đi ra ngoài. Mọi người ở Thiếu Lâm Tự hiện đối với Nghiêm Phi Long đã rất trọng nể, xử sự với chàng nhất mực kính trọng, nên lão hòa thượng trước khi đi mới lại nói thế.
Lúc này quần hùng đã ra ngoài hết. Kẻ địch không biết là ai, lại dường như rất mạnh nên mọi người hết sức lo lắng. Thành Thế Kiệt cũng đã chạy đi hiệp lực với mọi người. Chỉ còn Vân lão là chưa đi, còn ở lại trong phòng với Nghiêm Phi Long. Lão không cần phải gấp, bởi lão có ra ngoài ấy sớm thì quần hùng cũng không để cho lão động thủ động cước. Nhiệm vụ của lão là chữa trị cho quần hùng bị thương, nên không ai muốn lão gặp bất trắc khi giao chiến. Ngoài ra còn một tiểu sa di mà Không Hư đại sư đã ra lệnh phải lo việc hầu hạ Nghiêm Phi Long.
Vân lão nhìn Nghiêm Phi Long, nói :
- Xem ra quả là có chuyện cấp bách thật rồi. Kẻ địch dường như rất mạnh. Lão phu dù muốn điềm nhiên tọa thị cũng không được nữa.
Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :
- Có lẽ cũng không mạnh lắm đâu. Tiên sinh có biết chúng là ai không ?
Vân lão sửng sốt hỏi lại :
- Chẳng lẽ công tử lại biết ?
Nghiêm Phi Long nói :
- Chỉ suy luận một chút là biết ngay. Thông Thiên Giáo thì vừa mới rút chạy, nhất thời không thể lại kéo đến nữa. Lúc nãy Tư Thám lão nhân có nói là Cửu Trùng Giáo không có ý tiêu diệt Thiếu Lâm Tự, và Thiên Vô Giáo cũng không có ý đồ hùng bá võ lâm nên chúng ta có thể bỏ qua hai thế lực này. Võ lâm Tam cung cũng chẳng bao giờ hành sự kiểu này. Vậy thì bọn chúng chỉ có thể là Trường Hận Môn. Và nếu đúng thật là bọn chúng thì nhân số cũng chỉ vài mươi người mà thôi, vì Trường Hận Môn hiện vẫn đang còn trong giai đoạn phát triển thế lực, chưa có nhiều môn nhân.
Vân lão cười nói :
- Công tử đúng là thần nhân, chuyện gì cũng không qua mắt được công tử. Vậy công tử có cần lão phu ở lại đây bồi tiếp công tử không ?
Nghiêm Phi Long nói :
- Dù kẻ địch chỉ có vài người, nhưng cũng không thể xem thường được đâu. Lai giả bất thiện. Bọn chúng đã dám tấn công lên núi thì chắc là thị vào điều gì đó. Tiên sinh cũng nên ra ngoài ấy tiếp trợ mọi người.
Vân lão gật đầu nói :
- Công tử luận rất phải.
Vừa nói lão vừa cất bước định đi. Nghiêm Phi Long lại gọi :
- Khoan đã. Tiên sinh hãy chờ một chút.
Vân lão quay lại hỏi :
- Công tử có điều chi dặn dò lão phu chăng ?
Nghiêm Phi Long nói :
- Không dám. Tiểu sinh chỉ định nhắc tiên sinh hãy bảo mọi người phải hết sức cẩn trọng, đề phòng đối phương thi hành độc kế, như là phóng độc chẳng hạn. Tuy có tiên sinh ở đây thì việc giải độc không thành vấn đề. Nhưng nếu đang trường quyết chiến thì cũng khó chữa trị cho nhiều người cùng một lúc được.
Vân lão gật đầu nói :
- Công tử nói rất phải. Đa tạ công tử đã nhắc nhở.
Lão vái chào chàng rồi vội vã chạy ra ngoài, đuổi theo bọn quần hùng đến trước sơn môn Thiếu Lâm Tự.
Ngay tại khoảng sân rộng lớn phía trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi mà Thiếu Lâm Tự vẫn dùng để tụ họp tăng chúng tiến hành các đại lễ, hiện đang có một đám đông tụ tập, không khí lắng đọng đầy vẻ căng thẳng.
Đám đông chia làm hai phe rõ rệt. Một bên là bọn quần hùng tập hợp đông đảo, đến mấy trăm người. Còn phía bên kia chỉ có độ hai chục người, gồm cả nam phụ lão thiếu. Vân lão vội rảo bước đi tới chỗ đám đông.
Nhưng vừa đi gần đến nơi, nhìn thấy những sự việc đang diễn ra trước mắt, Vân lão cũng không khỏi hãi hùng kinh sợ.
Đám đông chỉ tụ tập ở vòng ngoài, chừa ra một khoảng rộng ngay giữa sân. Tại đấy, một tòa La Hán Đại Trận đã được tăng chúng Thiếu Lâm thiết lập, đang bao vây một nhân vật tuổi trạc lục tuần, sắc diện lạnh lùng, thân hành gầy khẳng kheo mà lại vận chiếc đại hồng bào rộng thùng thình, trông vô cùng cổ quái.
Theo nhịp của tiếng niệm phật hiệu, ba vòng tăng nhân luân chuyển liên tục không ngừng. Trận thế đã được phát huy đến tột độ. Một trăm linh tám tăng nhân thủ trận chia làm hai lượt thay nhau phát chưởng. Kình lực liên tục dồn ép vào nơi trung tâm trận là nhân vật vận đại hồng bào kia.
Nhưng thật lạ lùng, đứng giữa La Hán Đại Trận, một trận pháp trấn môn của Thiếu Lâm Tự mà uy danh lừng lẫy khắp võ lâm, Hồng bào quái nhân kia vẫn một mực dửng dưng, dường như chẳng xem La Hán Đại Trận ra gì. Lão ta chỉ đứng yên một chỗ, nét mặt khinh khỉnh, mắt nhìn lên trời, ra chiều La Hán Đại Trận đối với lão ta chỉ là một thứ trò chơi chẳng đáng kể gì. Điều ấy đã làm cho quần tăng vô cùng tức giận, liên tục gia tăng cường độ tấn công.
Đợi cho La Hán Đại Trận luân chuyển một lúc lâu, hàng ngũ tăng nhân đã dần dần tiến sát vào trong, thu hẹp vòng vây, Hồng bào quái nhân mới sử dụng đến thân pháp quán tuyệt, chạy quanh một vòng, song chưởng vung vẫy liên tục. Mọi người chỉ nhìn thấy có một bóng hình đỏ rực đảo quanh trong trận trông giống như một làn khói mờ ảo. Không ai hiểu lão ta đang giở trò gì.
Đột nhiên, bóng đỏ đang chạy nhanh chợt dừng lại, đứng yên giữa trận, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả không ngớt.
Quần hùng còn đang rất ngạc nhiên không hiểu vì đâu lão quái lại cười vang đột ngột như thế, thì bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa vì không hiểu sao La Hán Đại Trận lúc này đã ngừng chuyển động. Một trăm linh tám tăng nhân thủ trận chẳng biết tại sao lại đứng im lìm một chỗ. Chẳng lẽ …
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Không Hư đại sư. Nhưng chính ngay đại sư cũng đang rất kinh hãi, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho chúng tăng lại đứng im lìm bất động như thế. Chẳng lẽ chúng tăng đều đã bị độc thủ. Chẳng lẽ võ công của Hồng bào quái nhân lại cao siêu đến thế hay sao.
Quần hùng ai nấy cũng đều lộ vẻ lo lắng. Là người nóng tính, trong lòng lại nóng nảy bất an, Không Trí đại sư vội lớn tiếng hỏi :
- Các ngươi sao thế. Đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lão hòa thượng chưa kịp dứt tiếng thì từ trong đám tăng nhân đang đứng im lìm bất động kia bỗng nghe thấy những tiếng “oẹ oẹ” vang lên không ngớt. Tất cả một trăm linh tám vị tăng nhân thủ trận đều thổ ra một búng máu tươi, rồi ngã lăn xuống đất, nằm chồng chéo lên nhau thật vô cùng hỗn loạn.
Quần hùng không ngờ võ công của Hồng bào quái nhân lại cao siêu dường ấy. Lão ta chỉ động thủ một lần mà hạ gục cùng lúc một trăm linh tám tăng nhân đang bày La Hán Đại Trận là một chuyện không ai tưởng nổi, trước nay chưa từng thấy, mà cũng chưa từng nghe. Mọi người đều kinh hoàng thất sắc.
Ai nấy đều ngẩn người trố mắt nhìn lão quái, tưởng như lão là một quái vật không bằng. Và lão ta vẫn đang còn ngửa mặt lên trời cười rộ, chẳng thèm quan tâm gì đến bọn quần hùng xung quanh.
Lúc này, Vân lão đã đi tới nơi. Nhìn sắc diện của chúng tăng đang nằm lăn lóc dưới đất, lão chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng rảo bước tiến vào giữa cục trường, cúi xuống cầm tay một tăng nhân bắt mạch.
Cũng cùng một thái độ như Hồng bào lão quái, Vân lão cứ an nhiên làm công việc xem mạch cho chúng tăng, chẳng hề quan tâm đến những người hiện diện tại trường, nhất là chẳng nhìn lão quái lấy một lần.
Hành động này của Vân lão đã khiến cho Hồng bào lão quái hết sức tức giận. Lão ta ngưng cười, trợn trừng mắt nhìn Vân lão với vẻ hầm hầm giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Nhưng Vân lão cũng cứ mặc kệ, không ngó ngàng gì đến thái độ tức giận của lão quái. Quần hùng thầm lo lắng. Một số người tiến tới trước, đề phòng lão quái bất thần tập kích trong lúc Vân lão không chú ý.
Nhưng lão quái không tập kích. Lão ta cất giọng âm trầm nói :
- Lão già kia. Lão là ai. Sao lại dám trêu gan lão phu. Hừ hừ. Có phải lão đã chán sống rồi không.
Lúc này, Vân lão đã lần lượt xem mạch cho ba tăng nhân. Lão mới ngẩng mặt lên nhìn lão quái, cười nhạt nói :
- Thứ độc chất thấp kém này hại được ai khác chứ đối với lão phu thì chỉ là một trò trẻ con mà thôi.
Hồng bào lão quái giật mình kinh hãi, thối lui mấy bước, trố mắt nhìn Vân lão. Còn quần hùng thì đã vỡ lẽ ra là lão quái kia đã thi triển độc công tập kích đột ngột, trong lúc chúng tăng không ai ngờ đến, khiến cho tất cả đều ngộ độc té xuống, nằm mê man dưới đất. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng thân pháp và thủ pháp của lão quái quả vô cùng cao diệu, những người ở đây không ai sánh kịp.
Không Hư đại sư lo lắng cho sinh mạng của chúng tăng, vội hỏi :
- Vân lão thí chủ. Chẳng hay bọn họ trúng độc có nguy hiểm đến tính mạng không, còn có thể cứu chữa được không.
Vân lão đứng dậy, vừa đi về phía bọn quần hùng, vừa đáp :
- Phương trượng đại sư cứ yên tâm. Thứ chất độc tầm thường này chẳng thể nào làm khó lão phu được. Chỉ là nhiều người trúng độc quá thôi.
Không Hư đại sư vội nói :
- Vậy xin lão thí chủ hãy chữa trị cho bọn họ. Lão nạp vô cùng cảm kích.
Vân lão lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, trao cho đại sư, nói :
- Trong hộp này có mười hoàn linh dược có thể giải được chất độc này. Mỗi hoàn có thể cứu được hai ba mươi người. Đại sư cứ đem hòa vào nước rồi cho bọn họ phục dùng. Nhưng cũng phải độ nửa canh giờ sau bọn họ mới có thể hồi phục được. Số linh dược còn dư thì đại sư cứ giữ đấy, sau này biết đâu sẽ lại có lúc cần đến.
Không Hư đại sư vội lên tiếng cảm tạ, nhận lấy chiếc hộp, rồi trao lại cho một tăng nhân đang đứng bên cạnh, bảo lo liệu cho những người trúng độc đang nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người xúm nhau hành sự nên chẳng mấy chốc là những người ngộ độc đều đã được cho phục dược, rồi được khiêng vào sau đại điện tịnh dưỡng.
Vân lão nhìn chúng tăng đang hối hả khiêng vác đồng môn đưa đi chăm sóc chữa trị. Lão khẽ thở dài, than :
- Nghiêm công tử vốn đã dặn trước là phải đề phòng đối phương phóng độc. Tiếc là lão phu ra đây muộn quá.
Nghe lão nói thế, quần hùng vô cùng kinh ngạc. Nghiêm Phi Long quả là chuyện gì cũng biết, đáng danh là Vạn Sự Thông.
Bình luận truyện