Kiếm Động Trung Châu

Chương 77: Quân chủ ưu ái ban ngự bảo điện hạ ân cần với thiếu quân





Lại nói, sau khi Ngạo Thiên Đế Quân đã tặng bảo vật cho Giang Hoài Ngọc, lão liền quay sang Cửu U Diêm Quân, cười nói :



- Đến lượt lão rồi đấy.



Cửu U Diêm Quân gật đầu, lấy ra một chiếc lọ bạch ngọc, hai tay kính cẩn dâng lên cho điện hạ, nói :



- Khải tấu điện hạ. Trong chiếc lọ này có một trăm hoàn Vạn Diệu Đan Sa, có tác dụng giải độc và trị thương rất hiệu nghiệm, tuy không sánh bằng với Linh Bảo Đan, nhưng chắc sẽ hữu ích cho thiếu quân sau này. Nay thần xin tặng cho thiếu quân làm quà kiến diện.



Điện hạ cầm lấy, trao lại cho Giang Hoài Ngọc, nói :



- Vật này có thể giúp cho con có thêm nhiều hảo hữu và gia thần. Con hãy thu lấy và cảm tạ Diêm Quân đi.



Số linh dược này đối với bản thân Giang Hoài Ngọc thì không mấy hữu ích, bởi chàng đã không sợ độc thì còn cần chi đến giải dược. Nhưng chàng lại rất vui mừng, bởi khi có nó, chàng sẽ có thể cứu giúp được nhiều người, và đó cũng là điều chàng luôn hoài niệm. Chàng kính cẩn vâng dạ, thu cất chiếc lọ thật cẩn thận, rồi hướng về Cửu U Diêm Quân vòng tay nói :



- Hài nhi xin cảm tạ Diêm Quân.



Diêm Quân vuốt râu cười nói :



- Vật chẳng quý báu gì. Thiếu quân không cần phải cảm tạ. Nếu có dịp, hy vọng thiếu quân hạ giá đến Địa phủ làm khách một chuyến. Lão phu nhất định sẽ không để cho thiếu quân phải thất vọng.



Ngạo Thiên Đế Quân cười nói :



- Thiên hạ ai nghe nói đến Địa phủ cũng đều sợ hãi, tránh còn không kịp, vậy mà lão lại mời thiếu quân đến đó. Thật là …



Ngạo Thiên Đế Quân chỉ nói đến đấy rồi dừng lời, vuốt râu cười hà hà. Thâm ý trong câu nói của lão đã quá rõ. Bách Độc Chân Quân cũng tủm tỉm cười. Cửu U Diêm Quân trừng mắt hỏi lại :



- Thật là thế nào. Sao lão không nói tiếp nữa.



Ngạo Thiên Đế Quân vừa cười vừa nói :



- Nói bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Người nào không hiểu được thì thôi. Cần gì phải dài dòng.



Cửu U Diêm Quân hừ lạnh, nói :



- Thiếu quân là Ngọc Long Tinh chủ, là Đẩu Bộ Chánh thần của Thiên Giới. Việc thiếu quân qua lại Tam Thiên Cửu Giới cũng chỉ là việc bình thường thôi. Chỉ có lão là lắm chuyện.



Ngạo Thiên Đế Quân cười nói :



- Nhưng chỗ của lão quanh năm lạnh lẽo tối tăm, ngoài u hồn dạ quỷ thì còn có gì đâu để mà thưởng ngoạn.



Cửu U Diêm Quân nói :



- Sao lại không có. Hứ. Vùng quản hạt của lão phu có Nại Hà, Cửu Tuyền, chín Luân Hồi Quan, mười tám ngục thất. Lại còn có Sinh Tử Lộ, Nại Hà Kiều, Quỷ Môn Quan, U Hồn Ảo Điện, địa ngục a tỳ, … đều là những chỗ đáng xem đấy chứ. Ngoài ra còn có Phong Đô Thành và Uổng Tử Thành nữa.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Những thứ đó có gì đáng xem.




Cửu U Diêm Quân hừ lạnh :



- Nói chuyện với lão tức quá.



Đoạn lão quay sang Giang Hoài Ngọc, nói :



- Thiếu quân. Nếu thiếu quân đến Âm giới, lão phu sẽ đưa thiếu quân đến Sum La Điện xem Sinh Tử Bộ. Chắc thiếu quân sẽ thích đấy.



Ngạo Thiên Đế Quân giật mình hỏi :



- Lão định cho thiếu quân xem Sinh Tử Bộ.



Cửu U Diêm Quân cười lạnh hỏi :



- Có chi không được.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Sinh Tử Bộ là một trong các quyển Thiên Thư, lại chứa cả huyền cơ, thiên mệnh trong đó, đâu phải là thứ để xem chơi. Chẳng phải điện hạ chỉ cho phép lão và Hồng Diện Phán Quan được xem Sinh Tử Bộ thôi ư.



Cửu U Diêm Quân nói :



- Đành rằng là vậy. Nhưng vẫn còn một người nữa có thể xem Sinh Tử Bộ mà lão quên chưa nói tới.



Ngạo Thiên Đế Quân cau mày hỏi :



- Ai nào. Ngoài lão và Phán Quan còn có ai đâu.



Tứ Hải Quân chủ mỉm cười đỡ lời :



- Là điện hạ chứ ai. Mà Ngọc nhi đã được điện hạ ban cho đặc quyền được thay mặt điện hạ, đương nhiên là có thể xem.



Ngạo Thiên Đế Quân ồ lên, nói :



- Lão phu quên mất.



Lúc này, Tứ Hải Quân chủ đứng dậy, đến bên Giang Hoài Ngọc, dịu dàng nắm lấy bàn tay chàng, tươi cười nói :



- Mọi người ai cũng mang những vật quý báu do mình chế luyện tặng cho hài tử. Còn ta thì lại không chế ra được vật gì quý báu cả, thật đáng xấu hổ. Để xem nào. Ta có vật gì có thể tặng cho hài tử được đây.



Giang Hoài Ngọc ngước nhìn Tứ Hải Quân chủ, nói :



- Trước giờ chúa thượng đã ban cho hài nhi rất nhiều thứ rồi. Hài nhi không dám nhận thêm nữa đâu ạ.



Tứ Hải Quân chủ nói :



- Thế sao được. Để xem nào. À. Trước điện hạ có ban cho ta mấy vật để tùy thân. Nay ta tặng lại cho hài tử hết.



Giang Hoài Ngọc vội nói :



- Chúa thượng. Khỏi đi mà. Hài nhi không dám nhận đâu.



Nhưng Tứ Hải Quân chủ chỉ khẽ mỉm cười, thong thả bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, Người quay trở vào, trên tay cầm một chiếc rương gỗ dài ba thước, rộng thước rưỡi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trên mặt rương có chạm rồng trổ phượng, nhật nguyệt tinh thần, sơn thủy lâm tuyền, cùng phi cầm điểu thú rất sinh động. Ngoài ra, trên mặt rương còn được đóng dấu Ngự Bảo.



Tứ Hải Quân chủ đặt chiếc rương lên bàn xong, liền hỏi điện hạ :



- Điện hạ. Nhi thần tặng cho Ngọc nhi cả chiếc rương này được không ạ.



Điện hạ mỉm cười nói :



- Được chứ. Ngọc nhi. Con hãy mau cảm tạ Tuấn nhi đi.



Giang Hoài Ngọc vội vòng tay hướng về Tứ Hải Quân chủ, kính cẩn nói :



- Dạ. Hài nhi xin cảm tạ chúa thượng.



Tứ Hải Quân chủ mỉm cười mở nắp chiếc rương. Bên trong là mấy thứ bảo vật cực kỳ trân quý.



Một đôi bao tay thật mỏng, trong suốt. Hai bộ y phục toàn trắng tinh khôi, được cắt may rất khéo bằng một thứ lụa đặc biệt mềm mại, kết châu ngọc lấp lánh với những hình thêu rất xinh đẹp và tinh xảo. Hai sợi dây lụa buộc tóc đồng màu với y phục. Một chiếc ngọc quan đính một viên minh châu thật lớn và trong suốt, trân quý vô cùng. Hai đôi giày cũng màu trắng, thêu hình Long Vân Tương Hội bằng chỉ bạc, đường chỉ thêu rất sắc sảo. Riêng sợi thắt lưng được kết châu ngọc thành hình Lưỡng Long Triều Nhật, mà hình mặt nhật chính là một viên minh châu thật lớn. Ngoài ra còn có thêm một chiếc bạch ngọc phiến và một thanh tiểu kiếm bằng bạch ngọc. Tất cả mọi vật trong rương đều tuyền một màu trắng tinh anh.



Tứ Hải Quân chủ nhìn Giang Hoài Ngọc nói :



- Đây là những vật ta được điện hạ ngự ban khi lần đầu tiên ta tuần du giang hồ, nay ta tặng lại cho hài tử.



Đoạn Người chỉ từng vật nói tiếp :



- Đôi bao tay này làm bằng da giao nghìn năm, rất bền chắc, có thể chống được bảo đao, bảo kiếm, nước không thấm, lửa không cháy. Y phục được may bằng tơ Thiên Tằm, cũng rất bền chắc, không sợ nước lửa. Viên minh châu đính trên ngọc quan là Long Hình Châu, tuy trong suốt nhưng sẽ hiện hình kim long khi có ánh sáng chiếu vào. Thanh tiểu kiếm này là Bạch Ngọc Tỉ. Còn bên trong thắt lưng là thanh nhuyễn kiếm gọi là Linh Long Kiếm, là một bảo khí rất sắc bén.



Nói đoạn, Tứ Hải Quân chủ khẽ đặt tay vào viên minh châu khảm trên thắt lưng. Đột nhiên có tiếng vi vút vang lên và một làn chớp không ngừng lóe sáng trước mắt Giang Hoài Ngọc. Chàng chăm chú quan sát, nhưng chỉ thấy có vô số ánh chớp lóe lên liên tục làm chói mắt, ngoài ra không thấy gì lạ.



Tứ Hải Quân chủ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chàng, đặt viên ngọc vào. Chàng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là một thanh nhuyễn kiếm mỏng đến độ toàn thân trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, quả là một bảo vật vô cùng trân quý. Chàng ngẩn ngơ một lúc, rồi đưa thanh kiếm lại cho Tứ Hải Quân chủ để cất vào bên trong thắt lưng, sau đó ấp úng nói :



- Chúa thượng … Người ban cho hài nhi quá nhiều bảo vật. Hài nhi … hài nhi không dám nhận đâu ạ.



Tứ Hải Quân chủ cười nói :



- Năm xưa điện hạ vì lo cho ta nên mới ban cho ta những vật này. Nhưng giờ đây ta có giữ nó cũng chẳng dùng làm gì. Còn hài tử thì lại rất cần nó. Nó đều là những vật có tác dụng phòng thân bảo mệnh đấy. Hài tử hãy cứ nhận đi mà.



Điện hạ cũng nói :



- Tuấn nhi tặng cho con thì con cứ nhận đi.




Giang Hoài Ngọc cảm động nói :



- Chúa thượng … hài nhi … rất cảm kích.



Tứ Hải Quân chủ cười nói :



- Có gì đáng kể đâu.



Lúc này, điện hạ khẽ vẫy tay ra hiệu. Cầm nhi kính cẩn đặt chiếc cổ cầm đang ôm trên tay lên bàn. Điện hạ mỉm cười nói :



- Ngọc nhi này. Để thư giãn, quả nhân sẽ tấu một khúc nhạc cho con phẩm bình nhé.



Chợt nhớ đến lần trước chàng cũng đã được nghe điện hạ tấu nhạc, nhưng chỉ nghe được một lúc là chàng lại ngủ quên mất đi. Chàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cúi đầu nói khẽ :



- Điện hạ. Hài nhi … hài nhi tư chất kém cỏi, sợ sẽ lại ngủ quên mất thôi.



Điện hạ bật cười, nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài, trắng nõn như ngón tay mỹ nữ lên các dây đàn, dạo một khúc nhạc, âm điệu nhu hòa êm dịu, như làn gió mát nhẹ thổi giữa trời xuân.



Tiếng đàn của điện hạ rất điêu luyện, không ai có thể sánh bằng. Giang Hoài Ngọc cảm nhận được có những làn gió mát dịu nhẹ nhàng mơn man da thịt, khiến tâm hồn chàng thư thái lâng lâng.



Lần này, cảm giác gần như giống hệt với lần trước. Âm thanh dịu dàng như lời ru tiếng hát, từng bước đưa chàng chìm vào giấc ngủ say sưa. Chàng vận khí cố gắng cưỡng lại, thầm nghĩ :



- Không thể ngủ được. Phải cố gắng lên. Ta đang nghe điện hạ gảy đàn mà ngủ quên là vô lễ.



Âm điệu vẫn lên bổng xuống trầm, cung bậc nhu hòa du dương. Chỉ nghe thêm một lúc nữa, mi mắt chàng lại càng thêm trầm trọng. Chàng phải cố hết sức cưỡng lại, không để cho mi mắt sụp xuống. Chàng tự nhủ thầm :



- Lần trước ta đã ngủ quên mất, lần này không thể ngủ nữa. Nếu không sẽ phụ tấm lòng của điện hạ dành cho ta.



Nhờ vậy mà chàng đã chịu đựng được thêm một lúc nữa. Thế nhưng, cũng giống như lần trước, tuy chàng đã cố giữ cho tinh thần tỉnh táo, mà không sao chống lại được cơn buồn ngủ. Lát sau, mắt chàng đã nhắm lại, không còn mở ra được nữa. Người chàng mềm nhũn, tựa vào lòng điện hạ mà ngủ một cách say sưa.



Không hiểu rõ đã thiếp đi được bao lâu rồi, nhưng khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, Giang Hoài Ngọc đã nhận thấy chàng đang nằm trong một gian phòng có cách bài trí rất trang nhã, nhưng cũng không kém phần quý phái.



Giường bằng gỗ Tử Đàn, trải nệm rất dày, màn châu trướng ngọc phản chiếu lung linh. Trước giường là một án sách sơn son thếp vàng. Bên trên đặt một chiếc đỉnh ngọc, khói trầm tỏa bay thoang thoảng. Cạnh bên là chiếc rương ngự bảo mà Tứ Hải Quân chủ đã tặng cho chàng.



Chàng đưa mắt nhìn quanh …



Trên bốn bức vách có treo một bộ tứ bình mai lan cúc trúc và một vài bức tranh sơn thủy. Góc vách phía tả treo một ngọn cung đăng, chụp đèn bằng lụa trắng. Ánh sáng trong phòng là do từ ngọn đèn này phát ra. Quang cảnh giống hệt với căn phòng lần trước chàng đã từng ở qua.



Chàng nằm lặng trên giường, nghĩ về những chuyện đã qua.



Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Rồi chàng trông thấy điện hạ từ ngoài bước vào. Ngài bước đến cạnh giường, ngắm nhìn chàng, mỉm cười nói :



- Ngọc nhi. Con đã tỉnh lại rồi.



Giang Hoài Ngọc chợt đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi ngay dậy, định bước xuống giường. Nhưng điện hạ đã đến ngồi lên giường, rồi nắm tay kéo chàng ngồi xuống bên cạnh. Chàng ngượng ngùng nói :



- Điện hạ. Hài nhi … hài nhi thật xấu hổ quá. Lần nào cũng thế. Không quan tâm nghe điện hạ tấu nhạc mà lại ngủ quên đi mất. Hài nhi …



Điện hạ tươi cười nói :



- Không sao. Con không việc gì phải tự trách mình. Con chịu đựng được bấy lâu cho thấy định lực của con đã gia tăng nhiều lắm rồi đó. Con có nhiều tiến bộ, quả nhân rất hài lòng.



Nghĩ đến hàm ý của việc điện hạ tấu nhạc, chàng liền thử vận động chân lực. Và chàng nhận thấy hiện giờ nội lực của chàng đã gia tăng rất nhiều, chân khí hùng hậu vô cùng vô tận. Chàng ấp úng nói :



- Hài nhi … hài nhi …



Điện hạ mỉm cười, ôm chàng vào lòng, khẽ nói :



- Được rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có con là được quả nhân ưu ái hơn hết, mà cũng chỉ có con là khiến cho quả nhân phải lo lắng nhiều hơn hết.



Giang Hoài Ngọc cúi đầu nói khẽ :



- Điện hạ …



Điện hạ trầm ngâm, nói :



- Nhớ năm xưa, khi Tuấn nhi lần đầu tuần du giang hồ, quả nhân rất yên tâm, không phải lo lắng điều chi cả. Còn đối với con, quả nhân lại phải lo lắng từng ly từng tý, sợ con sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, không ứng phó được.



Giang Hoài Ngọc xúc động nói :



- Điện hạ hết mực thương yêu hài nhi. Hài nhi … vô cùng cảm kích.



Khóe mắt chàng long lanh ngấn lệ. Mỗi khi chàng xúc động là nước mắt lại trào ra. Điện hạ xoa nhẹ má chàng, cười hỏi :



- Sắp tới con sẽ tuần du giang hồ. Con định sẽ đi những nơi đâu nào.



Giang Hoài Ngọc ngẩn người giây lát, rồi mới ngập ngừng nói :



- Điện hạ bảo hài nhi đi xem xét tư cách của Chu Lệ, vậy nên hài nhi cần phải đi lên Bắc Kinh. Nhưng mà … Có lẽ hài nhi sẽ ghé qua những nơi danh thắng trên đường đi để thưởng ngoạn phong cảnh.



Điện hạ nói :



- Như thế sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.



Giang Hoài Ngọc ngước nhìn điện hạ, hỏi :



- Có được không ạ.



Điện hạ cười nói :



- Sao lại không được. Quả nhân giao việc cho con nhưng không hề ấn định thời gian. Con muốn làm thế nào cũng được, miễn xong việc thì thôi.



Giang Hoài Ngọc khẽ nói :




- Cám ơn điện hạ.



Điện hạ bật cười, xoa đầu chàng, hỏi :



- Thế con có đủ lộ phí hay không.



Giang Hoài Ngọc ngập ngừng nói :



- Dạ. Hài nhi … hài nhi … chắc là đủ ạ.



Điện hạ hỏi :



- Con hiện có bao nhiêu ngân lượng.



Giang Hoài Ngọc đáp :



- Hài nhi còn đến hơn một vạn lượng bạch ngân cơ.



Thấy điện hạ bật cười, chàng cúi đầu nói thêm :



- Trước hài nhi chỉ có vài trăm lượng mà thôi. Sau đó hài nhi được biểu ca tặng cho đến mười vạn lượng. Nhưng trong chuyến đi đến Giang Nguyên năm trước, hài nhi đã sử dụng gần hết số đó. Nay chỉ còn lại hơn vạn lượng thôi. Nhưng mà … không phải hài nhi thích tiêu xài hoang phí đâu ạ. Chỉ vì lúc đó hài nhi nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, lại thêm đền đáp tấm lòng của ba vị Tổng quản, nên không tiết kiệm được. Song lần này hài nhi chỉ đi một mình, sẽ chẳng tiêu xài gì nhiều, hơn vạn lượng đó cũng đủ dùng rồi ạ.



Điện hạ ôm chặt chàng vào lòng, xoa đầu nói :



- Tội nghiệp cho con. Con không cần phải tiết kiệm. Để quả nhân tặng cho con một ít lộ phí nhé.



Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :



- Thôi ạ. Với hài nhi, một vạn lượng là nhiều lắm rồi đấy ạ.



Điện hạ nói :



- Gì mà nhiều. Chỉ có một vạn lượng, lại là bạch ngân chứ không phải hoàng kim, dùng được bao lâu chứ. Con nên biết, Phong nhi luôn mang theo trong người bốn năm mươi vạn lượng ngân phiếu kia đấy.



Giang Hoài Ngọc cúi mặt nói :



- Biểu ca là một vị thế tử, địa vị tôn quý, giàu sang tột bậc …



Điện hạ cười hỏi :



- Còn con thì sao.



Giang Hoài Ngọc đáp :



- Hài nhi … hài nhi chỉ là … một đứa trẻ côi cút, sao sánh với biểu ca được.



Nói đến đây, chàng lại tủi thân, rơi nước mắt. Chàng úp mặt vào ngực điện hạ, thổn thức hồi lâu. Điện hạ cũng không nói gì nữa, để yên cho chàng khóc, chờ đến lúc chàng bình tâm trở lại. Ngài khẽ vỗ về an ủi chàng.



Hồi lâu, chàng thôi khóc, gạt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn điện hạ, nói :



- Hài nhi không nên khóc mới phải. Hài nhi được điện hạ hết mực thương yêu, thế là hạnh phúc lắm rồi. Điện hạ. Hài nhi nói thế có phải không ạ.



Điện hạ bật cười nói :



- Phải lắm. Ngọc nhi ngoan ngoãn như vậy, quả nhân phải tặng cho con một món quà thật xứng đáng mới được.



Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :



- Thôi ạ. Hài nhi không dám nhận đâu.



Điện hạ mỉm cười, cao giọng nói :



- Truyền ý chỉ của quả nhân : tuyên triệu Kim Điện Tứ Đại Linh Thần triều kiến.



Bên ngoài tức khắc có giọng hô sang sảng :



- Điện hạ ban chỉ : tuyên triệu Kim Điện Tứ Đại Linh Thần triều kiến.



Giang Hoài Ngọc nghe những danh hiệu khá lạ tai, lại không hiểu điện hạ triệu đến làm gì, nhưng chàng cũng thầm đoán được chắc chắn có liên quan đến chàng. Chàng ngước nhìn điện hạ, hỏi :



- Điện hạ. Kim Điện Tứ Đại Linh Thần là những ai vậy ạ.



Điện hạ nói :



- Họ đều là những linh thần quyền cao chức trọng, hành sự rất đắc lực, sẽ phò tá con sau này.



Giang Hoài Ngọc ngẩn người ngơ ngác, nhưng điện hạ không giải thích, mà thoáng nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Giang Hoài Ngọc ngồi trong lòng điện hạ, thủ thỉ tâm sự, chờ Tứ Đại Linh Thần đến.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện