Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1861: Thần Vương tề tụ (1)



Trên bầu trời, quang thải bắn ra bốn phía, hà quang vạn dặm, tám đạo quang mang xán lạn trở thành chủ tể trong thiên địa, tất cả tồn tại ở trước mặt tám đạo quang mang đều thập phần nhỏ bé, vừa chạm liền tan vỡ.

Thái Sơ Thần Vương hai tay nắm chặt Hoang Thiên Hống Kích, lúc này hắn đã cảm thấy khí tức tử vong, hắn trở thành Thần Vương tới nay, loại khí tức này chỉ có khi đối mặt với Thần Hoàng Thiên Hình mới có qua.

Mấy trăm vạn năm qua đi, số lần Thái Sơ Thần Vương nhìn thấy Thần Hoàng Thiên Hình có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng, loại khí tức tử vong này, lại là vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn, nhớ kỹ tận đáy lòng.

Lúc này, trong lòng Thái Sơ Thần Vương đã chỉ còn lại có kinh khủng, hắn trăm triệu lần không có ngờ tới, thực lực của Huyền Thiên dĩ nhiên đạt được trình độ có thể cùng với Thần Hoàng Thiên Hình đánh đồng.

Hiện tại, hi vọng cầu sinh duy nhất của hắn, liền đặt ở trên thân của Hoang Thiên Hống Kích, kiện đỉnh tiêm thần khí này có uy năng lớn lao, so với Thần thể của hắn còn muốn cường đại hơn.

Huyền Thiên hiện tại công kích, hắn có thể xác định, Thần thể của hắn căn bản không chịu nổi. Mà toàn bộ phòng ngự của hắn đều đã bị Huyền Thiên phá vỡ, chỉ có Hoang Thiên Hống Kích còn ở trong tay.

Đang đang đang đang đang....

Tiếng nổ vang thật lớn trong sát na liên tục vang lên, Thái Sơ Thần Vương bằng vào Hoang Thiên Hống Kích đỡ một đạo lại một đạo bản nguyên chi quang công kích.

Mỗi một lần bạo hưởng qua đi, thân thể Thái Sơ Thần Vương đều bị đẩy lui vạn dặm, hai tay kịch liệt run rẩy, có thể thấy được Huyền Thiên phát sinh lực công kích là kinh khủng cỡ nào.

Khi tiếng bạo hưởng thứ mười vang lên, Thái Sơ Thần Vương lại đột ngột kêu một tiếng sợ hãi, trong tay hắn Hoang Thiên Hống Kích trong nháy mắt đứt gãy. Hóa thành vài đoạn, trong sát na hướng tứ phương bắn ra, đủ nổ bắn ra ở ngoài hơn mười vạn dặm.

Mà bản nguyên chi quang khủng bố kia lại là dường như kinh đào hãi lãng, trong sát na phách ở trên người hắn.

Hoang Thiên Hống Kích tuy rằng cường đại, kiên cố, nhưng cũng không thể phá hỏng, Hiên Viên Thần Kiếm cũng là đỉnh tiêm thần khí, danh liệt một trong thập đại thần khí, cũng không bị đám Chư Thiên Thần Vương Bất Tử Thần Vương liên thủ hủy hoại, cắt đứt thành ba đoạn sao?

Huyền Thiên hôm nay chiến lực mạnh mẽ, so với Chư Thiên Thần Vương năm đó liên thủ sát Kiếm Chi Thần Vương, chỉ có hơn chứ không kém, dưới công kích liên tục kinh khủng Hoang Thiên Hống Kích tự nhiên không chịu nổi.

Ngay cả Hoang Thiên Hống Kích đều bị chấn đoạn thành mấy đoạn, Thái Sơ Thần Vương Thần thể càng không thể chịu nổi, bị tám đạo bản nguyên chi lực phách trúng. Trong sát na tứ phân ngũ liệt, chỉ để lại một đạo tiếng kêu kinh khủng đang phiêu đãng.

Thần thể tứ phân ngũ liệt kia ở dưới công kích của tám đạo bản nguyên chi lực, toàn bộ hóa thành nát bấy, cuối cùng hóa thành hư vô.

Một trong thập đại thần khí Hoang Thiên Hống Kích cắt thành vài đoạn. Một trong chí tôn Thần Vương Thái Sơ Thần Vương bị mất mạng.

Chấn động!

Quan chiến Bắc Thương Thiên chư Thần, Chủ Thần quan chiến chấn động thật sâu, nhìn về phía Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy quá đáng sợ.

Đối với chúng thần mà nói, Thần Vương là cao cao tại thượng, tồn tại có thể nhìn mà không thể với tới, nhất là đỉnh phong Thần Vương, cả Thần giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngay cả đỉnh phong Thần Vương đều có thể chém giết, Huyền Thiên đáng sợ, ở trong lòng chúng thần đã không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Hoang Thiên Hống Kích đứt gãy, Thái Sơ Thần Vương chết, cương lưu kinh khủng cuốn bay cửu thiên thập địa kia, rốt cục bình tĩnh lại.

Thân ảnh của Huyền Thiên không biết khi nào đã trở lại bầu trời Phi Thần Đài, đạp hư mà đứng, cả người bình tĩnh mà thản nhiên, để lộ ra một loại cảm giác tự nhiên.

Tựa hồ, hắn vốn là một vật trong Thiên Địa, cùng với Thiên Địa một thể, không thể là tồn tại hay không tồn tại.

Nói hắn bình thường, quả thực bình thường đến giống như một khối đá, không hề đặc sắc.

Thế nhưng, lúc này ở trong mắt chúng thần, loại bình thường này đã biến thành bí hiểm.

- Hắn...hắn đứng ở nơi đó làm cái gì?

Xa xa, có một tôn Thần linh đặt câu hỏi.

- Tựa hồ là đang đợi người đến....!

Có Thần linh suy đoán.

- Chờ người? Hắn đang chờ người nào a?

- Ngươi không có nghe đến hắn cùng với Thái Sơ Thần Vương nói chuyện gì sao? Hắn nói muốn vì Kiếm Chi Thần Vương báo thù, chờ người hẳn là Bất Tử Thần Vương, Tư Không Thần Vương...những Chư Thiên Thần Vương đã từng đánh chết Kiếm Chi Thần Vương này!

- Ta kháo, hắn hẳn là không phải muốn đem Chư Thiên Thần Vương mưu hại Kiếm Chi Thần Vương đều giết sạch cả chứ?

- Nếu là trước đây, ta tuyệt không tin trên đời sẽ có nhân vật như vậy, thế nhưng Thái Sơ Thần Vương ở trước mắt ta, cứ như vậy bị hắn đơn giản đánh chết, hiện tại ta không chút nghi ngờ, hắn có thực lực này....! Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

- Bất Tử Thần Vương, Tư Không Thần Vương....các Chư Thiên Thần Vương tại Thần giới bày thiên la địa võng, chờ đợi hắn phi thăng Thần giới, sợ rằng trăm triệu lần không nghĩ ra, hắn đã tìm hiểu ra lực lượng của Thánh Đỉnh. Một khi đi tới Thần giới là lúc thực lực đã ngay cả đỉnh phong Thần Vương đều không so được với hắn. Ta kháo.... Lúc này đây Thần giới sợ rằng muốn phát sinh một hồi đại náo động....!

- Ân, biết hắn phi thăng Thần giới, Bất Tử Thần Vương, Tư Không Thần Vương...đám Chư Thiên Thần Vương khẳng định đều sẽ chạy tới, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa....!

- Xem ra Thần giới muốn thay máu....!

...

Từng tôn Thần linh, Chủ Thần đang kinh hoảng nghị luận.

Thời gian không lâu sau, trong hư không vô tận, liền truyền ra ba động kinh khủng, tựa hồ từ địa phương vô tận xa xôi mà đến.

Đồng thời, ba động kinh khủng này, một trận che phủ một trận, tựa hồ có rất nhiều nhân vật đáng sợ đang hướng tới nơi này mà đến.

Huyền Thiên đạp lập hư không, trong ánh mắt nhất thời lòe ra một đạo tinh mang. Xa xa chúng thần, Chủ Thần, sắc mặt cũng đều lên tinh thần, Chư Thiên Thần Vương đến, một va chạm kịch nhiệt nhất chuẩn bị bắt đầu.

Một ít Thần linh có tự mình hiểu lấy, bắt đầu lui về phía sau, đủ rời khỏi mấy trăm vạn dặm, dù cho mỗi tôn Thần linh đều có Thần nhãn, chí ít cũng đều có thể nhìn ra ngoài nghìn vạn dặm, bọn họ khẳng định muốn lui lại xa một ít. Mắt thường thấy không rõ lắm thì vẫn có thể dùng Thần nhãn để quan khán.

Nếu là Huyền Thiên và Chư Thiên Thần Vương đại chiến, khi đó công kích dư ba so với hắn và Thái Sơ Thần Vương tạo ra khi nãy chiến đấu còn muốn kinh khủng hơn chục lần. Thần linh, dù cho cách xa nhau hơn mười vạn dặm, có khả năng vẫn sẽ bởi vì bị dư ba giết trúng mà chết.

Bốn phía Phi Thần Đài, ngoài mấy vạn dặm, từng đạo cái khe hư không xuất hiện, từ trên vô tận thương khung kéo thẳng đến mặt đất, tưa như mở ra một tòa Thiên Môn.

Từng vị Thần Vương từ trong cái hư không chi môn kia đi tới.

Cái hư không chi môn kia, không dưới trăm cái, đi ra hơn trăm vị Thần Vương.

Đồng thời, một ít Thần Vương sau đó còn có Chủ Thần cường đại đi theo, hiển nhiên là bị Thần Vương cùng mang đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện