Kiếm Pháp Vương Giả

Chương 59: Quầng Sáng



Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy bóng đen này chính là một đầu dã thú hình thù kỳ lạ cổ quái, có điểm giống con báo, chỉ có 3 chân, một cái đuôi còn dài hơn thân thể, đuôi mang theo móc câu, hàn quang lẫm lẫm. Dã thú đồng dạng toàn thân che lấp lông đỏ, thân thể đánh về phía Chu Hằng, một cái móng vuốt vụt tới cổ của hắn, mà đuôi dài thì quất tới Lâm Phức Hương, giống như trường tiên. Không thể không nói, con dã thú này tương đối hung hãn, đồng thời phát công kích tới hai người Chu Hằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, hắc kiếm đẩy ra, họa xuất một đạo kiếm quang huyền ảo. Phốc, con dã thú này lập tức bị Chu Hằng trảm làm đôi, không trì hoãn chút nào. Đây là dĩ nhiên, yêu thú Luyện Thể tầng mười hai há là đối thủ võ giả Tụ Linh Cảnh, cho dù là khí lực yêu thú có mạnh mấy đi nữa cũng không đủ, hơn nữa, tiến vào Tụ Linh Cảnh, lực lượng cơ thể xa xa không thể so sánh cùng linh lực, chênh lệch giữa yêu thú cùng giai cùng các võ giả cũng không lớn như Luyện Thể Cảnh. – Ngươi không phải đã đói bụng sao, có thịt nướng ăn! Chu Hằng chỉ chỉ xác thú trên đất. Lâm Phức Hương vội vàng lắc đầu, đùa gì thế, thứ ác tâm như vậy sao ăn được! – Không có biện pháp, chỉ có thể đi thôi! Chu Hằng kỳ thật cũng không có hứng thú, dù sao võ giả Tụ Linh Cảnh 3, 4 ngày không ăn cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, dù là võ giả Luyện Huyết Cảnh 3, 4 ngày không ăn cũng không đến mức đói chết, Lâm Phức Hương thuần túy là phát ra tính tiểu thư. – Tại sao có thể có vật còn sống? Hắn càng để ý địa phương này cổ quái, không hoa không cây cỏ, như vậy yêu thú nơi này là sao? Đi không xa lắm, thình thịch một chút, lại một đầu yêu thú nhào ra từ trong đất bùn, đồng dạng là quái thú 3 chân, không chút ngoài suy đoán, tự nhiên bị Chu Hằng một kiếm chặt đứt. Một đường đi tới, những yêu thú này ùn ùn, lại hai ba giờ sau, Lâm Phức Hương dừng lại, thế nào cũng phải nghỉ ngơi. Chu Hằng nhìn lại khoảng cách màn hào quang màu trắng ngà vẫn như cũ vô cùng xa xôi, liền gật đầu, dù sao cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy đến, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, hơn nữa hắc kiếm đã hấp thụ rất nhiều lực lượng, hắn vừa lúc lấy tiêu hóa một chút.Hắn thu hắc kiếm vào đan điền, lập tức có số lớn năng lượng phóng thích ra, hắn vội vàng vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, hấp thu luyện hóa những năng lượng này không ngừng, trở thành linh lực bản thân tích tụ. Luyện Thể Cảnh là chuyển hóa thức ăn thành chân nguyên lực, mà Tụ Linh Cảnh là thông qua thế giới đan điền với câu thông bên ngoài, hấp thu linh khí trên cái thế giới này, từng bước hình thành tiểu thế giới của bản thân. Đây là hai cái quá trình hoàn toàn bất đồng, nhưng có một điểm chung, quá trình hấp thu linh khí đồng dạng rất hao tổn thời gian. Hắc kiếm trực tiếp nhảy vọt qua một bước, giết một thú thì tương đương với tích súc một viên Tụ Nguyên Đan, đương nhiên hiệu quả như thế nào còn phải quyết định bởi tu vi người bị giết hoặc là bản thân thú. Nếu đều giống như Kim Đằng Dật cường giả Tụ Linh Cảnh, vậy có thể nói là siêu cấp Tụ Nguyên Đan. Tuy nhiên yêu thú Luyện Thể Cảnh tự nhiên không thể so sánh cùng Tụ Linh Cảnh, huống chi là Tụ Linh tam trọng thiên, Chu Hằng không đến nửa tiếng cũng đã luyện hóa toàn bộ lực lượng hắc kiếm thả ra, nhưng tu vi chỉ tăng lên một chút. Đương nhiên, nếu Chu Hằng tự mình tu luyện, không có một hai tháng thì đừng mơ tưởng!- Quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đói lắm rồi! Lâm Phức Hương đáng thương nói. Chu Hằng đưa tay đưa ra ngoài, nói: – Dường như có chút thịt! – Thiên tài muốn ăn móng heo của ngươi! Lâm Phức Hương nói, kỳ thật nàng cũng là không ốm mà rên, trên thân hai người bọn họ cũng không mang thức ăn – dù tính dẫn theo, tới thời điểm lặn cũng khẳng định vất toàn bộ. Chu Hằng mỉm cười, hàn huyên một lúc với Lâm Phức Hương, hai người đều cảm thấy có chút buồn ngủ, nhao nhao ngủ. Lâm Phức Hương yên tâm lớn mật ngủ, Chu Hằng lại vẫn duy trì cảnh giác cực cao, ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm hắn nào dám ngủ, chỉ là để thân thể nhận được một tia nghỉ ngơi thôi. Dù sao hắn đạt tới Tụ Linh Cảnh, vài ngày không ngủ cũng không sao. Nơi này tuy rằng bầu trời không sáng, nhưng cũng không đêm tối, bầu trời luôn luôn là phiến màu máu đỏ, khiến người ta hoàn toàn không có quan niệm thời gian. Sau khi Lâm Phức Hương nghỉ ngơi đủ, hai người tiếp tục đi tới, mà càng đi phía trước, huyết khí nhấp nhô càng đặc hơn, gần như sắp hình thành một loại mờ mịt. Lại nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phía trước màn hào quang màu trắng ngà, nhưng không cách nào xuyên thấu màn hào quang để nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phức Hương muốn đưa tay, nhưng bị Chu Hằng kéo lại, thiếu chút nữa để cho nàng ngã, quở mắng: – Xú tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta sao? – Ngươi thật là đủ lớn gan, vật này là cái gì cũng không biết cũng dám sờ, ngươi không sợ mặt trên có kịch độc, làm thối nát tay ngươi? Chu Hằng thở dài, hắn hiện tại thật sự hối hận mang vị đại tiểu thư này cùng tới. Lâm Phức Hương đỏ mặt lên, hung hăng liếc mắt Chu Hằng một cái, xoay qua chỗ khác ngồi xổm xuống, nàng sớm không phải đối thủ của Chu Hằng, chỉ có thể dựa vào chiêu lợi pháp tinh thần thắng, chà đạp Chu Hằng ở trong tưởng tượng. Chu Hằng lăng không chém ra một quyền, đánh vào trên quầng sáng, với tu vi hắn lúc này, lực cách không cũng có thể dễ dàng đánh võ giả, yêu thú Luyện Thể tầng mười hai đỉnh phong, thành nhục bính. Thình thịch!Một tiếng nổ nặng nề vang lên, quầng sáng vẫn như cũ, ngay cả một đạo gợn sóng cũng không sinh ra. Chu Hằng không tin tà, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn huy động liên tục hơn mười quyền, nhưng đều như trâu đất xuống biển, không chút động tĩnh nào. – Ai, quỷ hẹp hòi ngươi chưa ăn no sao, khí lực không còn nữa! Lâm Phức Hương ở một bên trêu nói, nhìn thấy Chu Hằng mất sức, nàng tự nhiên khôi phục sức sống. Chu Hằng không để ý tới nàng, đưa tay dò xét. – Này, ngươi không phải nói không thể đụng vào sao? Lâm Phức Hương nói. – Đó là ngươi, ta lợi hại hơn ngươi, đương nhiên có thể thử! Chu Hằng thuận miệng hồi đáp. Lâm Phức Hương tức giận đến giơ chân, nhưng quả thật như thế, Chu Hằng lợi hại hơn so với nàng. – Xú tiểu tử, một ngày nào đó bổn tiểu thư vượt qua ngươi, giẫm tên đáng ghét này dưới lòng bàn chân! Nàng âm thầm thề. Màn hào quang không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, vô cùng chắc chắn! Chu Hằng âm thầm líu lưỡi, nếu là này màn hào quang chỉ có một căn phòng vậy lớn nhỏ bằng cỡ cũng là không có gì, nhưng bây giờ nhưng lại như là cùng tòa núi cao, này đắc bao nhiêu bút tích mới có thể làm được? Chỉ có thể vận dụng hắc kiếm! Chu Hằng ký thác hy vọng vào trên hắc kiếm, thanh thần binh này ngay cả Sương Hàn Kiếm đều dễ dàng cắt thành 7, 8 phần, dưới một kiếm ngay cả Kim Đằng Dật Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong đều bị chẻ thành hai đoạn, không biết có thể tiếp tục sự thần kỳ của nó. – Ngươi lui ra phía sau một ít! Hắn gọi ra hắc kiếm, cũng không lập tức chém, mà quay đầu nói với Lâm Phức Hương. – Để làm chi? – Không biết, có thể sẽ bắn ngược, tóm lại lui ra phía sau một ít tương đối an toàn! Chu Hằng nghiêm nghị nói. Lâm Phức Hương lại ngọt ngào trong lòng, thầm nghĩ tên này thật cũng không phải xấu, còn biết quan tâm nàng. Nếu như vậy, chờ ngày sau nàng vượt qua tiểu tử thúi này, sẽ đá hắn ít đi mấy đá. Ân, bổn tiểu thư vẫn rất thông tình đạt lý! Chu Hằng nào biết suy nghĩ trong lòng nàng, trong ánh mắt lẫm liệt, hắc kiếm chém ra. U quang nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, không giống như va chạm mạnh, hắc kiếm giống như chém vào đậu hủ, ngập đến tận chuôi! Ông! Quầng sáng chấn động, giống như nước gợn sóng, ở trước mặt của Chu Hằng tách ra một cái thông đạo đủ một người tiến vào, nhưng sâu vào một trượng, phía trước vẫn là màn hào quang màu trắng ngà chặn đường. – Di, không ngờ bị ngươi chém ra! Lâm Phức Hương lập tức tỉnh táo tinh thần: – Thanh kiếm này thật là sắc bén! Quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đưa cho ngươi Sương Hàn Kiếm, không bằng ngươi tặng kiếm này cho ta đi! Dù sao đều chặt đứt, bổn tiểu thư cũng không ngại! – Không có cửa đâu! Chu Hằng nhìn chằm chằm quầng sáng bị phá vỡ, chỉ thấy hai bên có vô số ánh sáng tràn đầy động, chậm rãi chữa trị quầng sáng. Tốc độ cũng không nhanh, qua chừng mười phút đồng hồ mới hoàn toàn khép lại, nhưng toàn bộ quầng sáng không một kẽ hở, không nhìn ra từng bị chém ra một cái lỗ to. – Thứ này còn có thể tự mình chữa trị? Lâm Phức Hương trợn to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt chớp động hưng phấn. 10 phút, vậy là đủ rồi! – Ngươi ở tại chỗ này, hay là theo ta đi vào? Chu Hằng nghiêm nghị nói: – Ta cũng không biết bên trong là cái gì, có thể vô cùng nguy hiểm, chính ngươi rõ ràng! – Đương nhiên là đi vào! Lâm Phức Hương cũng không lo lắng: – Chúng ta là người trong võ đạo sao có thể không có đảm lượng! Nơi này thần kỳ như vậy, nói không chừng bên trong cất giấu đại cơ duyên tuyệt thế gì! Nàng có câu chưa nói, chính là nhận được cái đại cơ duyên này, tu thành tuyệt thế thần công xong, phải hung hăng sửa Chu Hằng một trận. – Đại cơ duyên! Chu Hằng cười cười, hy vọng có đại cơ duyên, cũng được nhưng đừng lại đào ra một đầu lừa đê tiện. Hắn xẹt qua một kiếm, quầng sáng lại bị rạch ra, Chu Hằng đi vào, Lâm Phức Hương vội vàng theo ở phía sau, cà cà cà, Chu Hằng chém hắc kiếm liên tục, quầng sáng phía trước rạch ra từng tầng một, hai người nhanh chóng đi tới. Đi đại khái năm phút đồng hồ, Chu Hằng lại chém một kiếm, cảnh sắc phía trước đột biến, xuất hiện một mảnh thiên địa mới. Đây là một mảnh núi rừng, đầy khắp núi đồi đều là dây mây màu máu đỏ, giống như một đầu cự thú nằm, có một loại thái độ dữ tợn. – Ta nghĩ, mục tiêu của chúng ta hẳn là ở địa phương trung ương đi! Chu Hằng chỉ ngón tay phía xa. – Vậy còn chờ gì, đi mau! Lâm Phức Hương thúc giục: – Bổn tiểu thư sắp chết đói, vội vàng tìm được đại cơ duyên, sau đó rời khỏi nơi này tìm thức ăn ngon xơi một trận! Nàng còn tưởng rằng bảo bối chỉ cần cúi người là có thể lấy sao? Chu Hằng thực sự có loại cảm giác dở khóc dở cười, nữ nhân này thật quá ngây thơ, hoàn toàn không có một chút xíu ý thức nguy cơ. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn đúng là ở phía trước! – Đi! Hắn hào hùng quá độ, võ giả mất đi tinh thần mạo hiểm, tương đương mất đi dũng khí tiến thủ. Hai người đi đến dây mây màu máu, sau hai giờ, bọn họ đã xâm nhập vào núi rừng kỳ dị này, khắp nơi đều là dây mây máu đỏ, nhìn không thấy một tia tạp sắc. Khi bọn hắn đi tới một tảng đá lớn, Lâm Phức Hương muốn nghỉ ngơi một chút, hai người liền dừng lại tu chỉnh. – Cứu… Mệnh… Đúng lúc này, dưới tảng đá chợt phát ra tiếng kêu cứu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện