Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 308: Tái thăm dò Thương Mãng Sơn



"Kiếm khí thần bí" có thể khiến cho hai vị Chân Thần cùng đuổi theo, khẳng định là cường giả không thể nghi ngờ, chẳng qua là, ở thế giới này trừ bỏ Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang ra, thì còn có Chân Thần nào nữa?

Lăng Vân nhíu mày khó hiểu:

"Hơn nữa, theo như lời của Thần Thánh thì bọn họ tựa hồ không có chân chính tìm được Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang?"

Hải Lâm thấy Lăng Vân hãm nhập trong trầm tư, cẩn thận lên tiếng nói:

- Lăng Vân các hạ, kỳ thực từ năm thứ ba người rời đi, có một nữ tử luôn một mực hỏi thăm tin tức người ở phụ cận, hơn nữa nàng ta còn trợ giúp cho Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta một phần. Nếu không thì chỉ sợ mấy vị Kiếm Thánh tọa trấn Thượng Huyền Kiếm Tông đã bị những thế lực xung quanh thâu tóm, chúng ta căn bản là vô pháp tồn tại ở phiến khu vực này.

- Một nữ tử? Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Lăng Vân khẽ động trong lòng:

- Cô gái áo tím? Có thực lực cường đại?

Hải Lâm điện hạ để lộ ra vẻ ngạc nhiên:

- Đúng vậy, về phần thực lực thì ta cũng không rõ lắm, nhưng Kiếm Thánh của mấy đại môn phái xung quanh khi giao thủ qua với nàng thì không còn dám có chủ ý lên Thượng Huyền Kiếm Tông của chúng ta nữa.

Nghe thế, Lăng Vân lập tức biết được người này là ai. Nếu những vị Kiếm Thánh kia mà dám trêu chọc nàng thì đúng là gặp quỷ, dù sao nơi này không giống như Trung Ương Tinh phải chịu đủ loại hạn chế.

- Nàng ta khi tới tìm ta có nói gì hay không, có để lại phương thức liên lạc hay không? Hay là các ngươi có biện pháp gì tìm được nàng không?

Lăng Vân trực tiếp hỏi liền ba câu, với một con người ít nói như hắn lại có thể nói nhiều như vậy, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn. Hải Lâm điện hạ không khỏi suy đoán về mối quan hệ giữa Lăng Vân và cô gái áo tím kia.

- Vị các hạ kia cũng không có lưu lại phương thức liên lạc. Hơn nữa, theo như những năm trước thì cứ một hai năm, nàng sẽ đến Thượng Huyền Kiếm Tông hỏi thăm một lần...

"Một hai năm..."

Lăng Vân đúng là không nghĩ tới mình sẽ ở đây chờ một hai năm.

- Lăng Vân, ngươi có thể đi Thương Mãng Sơn xem một chút.

- Chính là ý đó.

Trao đổi một câu vô thanh, Lăng Vân lập tức đứng lên, lưu lại một món đạo cụ liên lạc của Trung Ương Tinh, nói:

- Nếu như nàng trở lại, lập tức nói cho ta biết, ta còn có chuyện tình khác, không tiện ở lại lâu, cáo từ.

Mấy người bên cạnh nghe thế đều hơi sửng sốt:

- Lăng Vân các hạ, lúc này đi sao?

- Đúng nha, sao người không lưu lại một hồi?

Cũng là Hải Lâm điện hạ lên tiếng ngăn trở mọi người:

- Lăng Vân các hạ vội ly khai, hẳn là có chuyện trọng yếu, chúng ta không nên làm trễ nải đại sự của các hạ.

Những người này sở dĩ muốn Lăng Vân lưu lại chính là vì hắn ở trên chủ tinh có danh khí cực lớn. Cho dù là những cường giả tới từ vũ trụ cũng không thể che dấu được huy hoàng ngày xưa của Lăng Vân.

Nếu như Thượng Huyền Kiếm Tông có thể có Lăng Vân ở lại trong một thời gian ngắn, với chiêu bài như vậy thì khẳng định là lập tức có đại lượng tuấn kiệt trẻ tuổi mộ danh mà đến. Đến lúc đó, Thượng Huyền Kiếm Tông tự nhiên là có thể đề thăng thực lực. Hiện tại Lăng Vân phải rời đi, bọn họ chỉ đành nói ngày sau nếu Lăng Vân có rảnh thì nhớ tới nơi mình làm khách.

Khi Lăng Vân vừa tới cửa của Thượng Huyền Kiếm Tông, đột nhiên ở phương viên trăm dặm lại nổi lên một không khí khẩn trương, không ít thánh kiếm sư đã từ đã muốn chạy tới, tạo thành một vòng vây quanh Thượng Huyền Kiếm Tông. Lúc này có sáu đạo khí tức của Kiếm Thánh cường giả đang nhanh chóng tiếp cận đại môn của Thượng Huyền Kiếm Tông!

Hải Lâm có chút kinh ngạc nhìn cường giả khắp nơi đang vây quanh, không giải thích được nói:

- Các vị tiền bối, các người đây là...?

Một vị Kiếm Thánh ngưng trọng nhìn lướt qua Thượng Huyền Kiếm Tông vẫn yên bình như cũ, trong mắt cũng có chút nghi hoặc:

- Ta nghe nói có một vị cường giả thần bí cường hành xâm nhập quý phái, hơn nữa còn đả thương người, cho nên chúng ta liền tới đây để trợ giúp, bất quá hiện tại...

Hải Lâm điện hạ vừa nghe, nhất thời hiểu ra, có chút dở khóc dở cười. Bất quá Lăng Vân căn bản cũng không có ý giải thích, trực tiếp nói với Hải Lâm:

- Cáo từ!

Nói xong, liền giống như một đạo lưu quang vụt về phía hư không, không hề để ý tới khẩu lệnh cấm phi hành của khu vực này, nhằm hướng truyền tống trận mà đi.

Mấy vị Kiếm Thánh thấy Lăng Vân xấc xược như thế, hơi đổi sắc, hừ nhẹ một tiếng, muốn dạy cho hắn một chút quy củ của khu vực này. Không nghĩ tới Lăng Vân phảng phất đã có phát hiện ra, khí thế Thần giai cường giả đột nhiên tỏa ra, áp xuống cả phiến thiên địa, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của mấy đại Kiếm Thánh đều đại biến.

- Cổ khí thế này?

Mấy vị Kiếm Thánh đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi.

Không chỉ là bọn họ, ngay cả đám người Hải Lâm cũng đại biến sắc mặt. Nhất là vài người muốn lôi kéo Lăng Vân ở lại, đúng là không thể không đổ mồ hôi lạnh.

Bọn họ biết Lăng Vân lợi hại, nhưng chắc cũng chỉ là Kiếm Thánh phổ thông. Không thể nghĩ tới, mới mười năm không gặp, người ta đã đột phá hai đại giai đoạn là Kiếm Thánh và Bán Thần, đạt tới Thần giai xưng vương xưng bá.

Liên tưởng tới độ tuổi của Lăng Vân, cùng với tốc độ tấn thăng cảnh giới, ai ai cũng phải hít một hơi lãnh khí!

Bốn mươi năm thành thần! Chỉ sợ là Kiếm Chi Quân Chủ bất quá cũng không hơn thế.

Nửa ngày sau, biển rừng bạt ngàn của Thương Mãng Sơn đã xuất hiện ở trong tầm mắt Lăng Vân.

Giờ khắc này Thương Mãng Sơn đã trở thành một thánh địa thí luyện phồn hoa. Dù sao ở khu vực khác cũng đã bị các đại cao cấp văn minh thu hết, tài liệu cao cấp cực kỳ hữu hạn, duy chỉ có Thương Mãng Sơn, ở bên trong cực nhiều thánh thú thánh giai. Hơn nữa còn có vài vị Chân Thần vẫn lạc nơi đây, khiến cho năng lượng cực kỳ nồng đậm, tạo ra vô số thiên tài địa bảo, đúng là thiên đường của mạo hiểm giả.

Nhìn sâm lâm quen thuộc mà xa lạ, Lăng Vân trong lòng có chút cảm khái. Dù sao, theo thời gian thì ngọn núi này cũng thay đổi không phải là ít.

Các lực lượng cấm vận trên không trung của Thương Mãng Sơn cũng không thể cản trở được cường giả Kiếm Thánh. Dưới ánh mắt sùng bái của những vị đại kiếm sư, thánh kiếm sư, thân hình Lăng Vân đằng không bay lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng bên trong Thương Mãng Sơn lao đi.

So với lần trước thì lần này phi hành không thể nghi ngờ là phải thoải mái hơn nhiều. Căn bản là không cần khống chế kiếm ý phá khai cấm cố thần bí, chỉ cần trong lòng khẽ động, những cấm cố này lập tức tiêu tán, không hề trở ngại con đường tí nào.

Một ngày sau, khu vực trung ương của Thương Mãng Sơn đã ở trong tầm mắt!

Trải qua một tràng đại chiến cực kỳ thảm liệt, những cổ thụ chọc trời đổ lung tung, mặt đất tàn phá, cành lá thối rửa. Khắp nơi là những cái hố to như vẫn thạch, trực tiếp khiến cho những cường giả Kiếm Thánh đều phải sợ hết hồn hết vía. Nếu bị lực lượng tạo ra những cái hố này oanh kích thì bọn họ còn sống được sao?

Kết giới bên ngoài Thần điện hiển nhiên đã bị đánh vỡ, ở xa xa cũng có thể nhìn thấy toàn Thần điện không lớn không nhỏ này ở vùng đất trung ương.

Bất quá, Thần điện hiện tại đã có thêm một cốt long khổng lồ đã mất đi sinh mệnh ở trước cửa.

Thân hình cốt long dài không dưới vạn thước. Huyết nhục toàn thân đã bị ăn mòn, nhưng nó vẫn để lộ ra tư thế chiến đấu ngửa mặt lên trời gầm thét.

Bộ xương khổng lồ này đúng là kiệt tác của Bất Tử Minh Thần.

Nhìn bộ cốt long, Lăng Vân có chút tiếc hận. Việc hắn tấn tốc đề thăng tới thánh kiếm sư có công lao rất lớn của Thần Thánh Ngân Long này. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, nó chỉ còn là một bộ xương mất đi sinh mệnh.

Theo lời Hải Lâm thì Bất Tử Minh Thần và Tự Nhiên Nữ Thần cũng chỉ ở Thương Mãng Sơn nửa ngày. Nói cách khác thì Thần Thánh Ngân Long căn bản là không kiên trì được bao lâu đã bị giết chết. Có thể thấy được sự chênh lệch giữa Thần giai và Chân Thần ở trong đó.

Than nhẹ một tiếng, Lăng Vân chuyển thân đi vào trong trung ương Thần điện im ắng.

Cả tòa Thần Điện im ắng không một bóng người, hoàn toàn trống rỗng, không có dụng cụ sinh hoạt, không có pho tượng Thần linh, không có bích họa, phù điêu. Trống rỗng như một cái vỏ không.

Cũng đúng, Tự Nhiên Nữ Thần và Bất Tử Minh Thần đã qua đây. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, há có thể còn gì.

Lắc lắc đầu, Lăng Vân đang muốn rời đi, chợt trong lòng khẽ động, trong nháy mắt thu liễm khí tức toàn thân, ẩn nặc vào một chỗ tối.

Một lát sau, có một đạo khí tức mịt mờ nhanh chóng truyền tới, hạ xuống bên ngoài Thần điện, cẩn thận tìm kiếm gì đó. Khi Lăng Vân thấy rõ diện mạo của hắn, con ngươi không khỏi co lại. Người này đúng là Thần giai cường giả âm hồn bất tán - Kiếm Si Thần Thánh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện