Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 43: Qua đêm trong đất tuyết



Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã hao hết hơi sức, rốt cuộc cũng đưa được Dạ tiến vào trong phòng tuyết. Lại dùng tuyết xoa thân thể giúp hắn một lần nữa, cầm lấy áo da phủi hết tuyết trên đó rồi đắp lên trên người Dạ, khẽ vuốt xuống đầu của hắn.

"Đứa bé ngoan, bây giờ có thể ngủ một lát rồi."

Dạ nghe lời nhắm mắt lại, hắn thật sự đã kiệt sức, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn.

Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ dần dần nhắm hai mắt lại, cũng tựa vào một bên nghỉ ngơi.

Chuyện xảy ra hôm nay để cho nàng nghĩ lại mà sợ. Con báo là động vật họ mèo có hình thể nhỏ nhất trong bốn loài, có thể nói Báo là thợ săn hoàn mỹ, bọn nó có vóc người kiện tráng, động tác linh hoạt, tốc độ chạy trốn mau. Nhưng nếu so sánh với sư tử thì khách quan mà nói báo sẽ bị thua thiệt; nó lại là động vật sống một mình, gặp phải linh cẩu, sói là động vật quần cư vậy cũng là song quyền nan địch tứ thủ. (bốn loài = bốn động vật săn mồi khát máu nhất: cá sấu nước mặn, cá mập trắng, sưu tử Châu Phi, báo; song quyền nan địch tứ thủ: hai tay khó đánh nổi bốn người.)

Lỗ Đạt Mã luôn luôn biết được Dạ không có khả năng là nhân vật mạnh nhất nơi này. Trước kia là Cự Mãng, hôm nay cự thú cũng đã trắng trợn xác nhận điểm này. Nhưng hắn ở trong lòng của nàng cũng là một tồn tại mạnh mẽ, có thể nói là trụ cột chống đỡ cho nàng sinh tồn ở cái thế giới này. Trải qua thời gian dài chung đụng, Lỗ Đạt Mã xem Dạ là bằng hữu, người thân, làm nơi nương tựa. Nhìn Dạ bị thương, trong lòng khổ sở nói không nên lời.

Trước đó gặp Cự Mãng, hiện tại có cự thú, dã thú ở cái thế giới này đều khổng lồ, ai biết về sau có thể gặp phải Cự Tích, Cự Sư, Cự Hổ hay không? Một con đơn độc thì cũng may, nếu như gặp phải một đám như Cự Lang, một đám linh cẩu khổng lồ lại phải làm như thế nào? Ở đây trời băng đất tuyết, thời điểm thiếu thốn thức ăn, tất nhiên không trốn thoát số mạng bị xơi tái. (Cự Tích = con rắn mối thật bự, Cự Sư = sư tử thật bự, Cự Hổ = con cọp thật bự ^_^)

Lỗ Đạt Mã không muốn chết, dĩ nhiên Dạ cũng không muốn chết, nhưng làm thế nào để phòng ngừa? Nàng phải làm thế nào để trợ giúp cho Dạ, làm cho hắn càng cường đại hơn đây?

Cuộc sống của Lỗ Đạt Mã mới vừa dễ dàng một chút, lại phải nhăn mi cau mày rồi.

"Ùng ục......"

Trong bụng truyền tới tiếng kêu nhắc nhở Lỗ Đạt Mã, hôm nay nàng và Dạ còn không có ăn qua chút gì. Mới vừa kịch chiến một phen, Lỗ Đạt Mã đầy khẩn trương nên quên mất việc này rồi.

Người là sắt cơm là thép, tại sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy.

Lỗ Đạt Mã đứng dậy kiểm tra Dạ một chút, hô hấp của hắn đều đều, trên người cũng không nóng lên. Lại giúp hắn đắp cái áo da, Lỗ Đạt Mã khom lưng đi ra khỏi phòng tuyết, lăn tròn một quả cầu tuyết chận lại miệng cửa, cách ly hơi thở của Dạ với bên ngoài. Khứu giác của động vật hoang dã đều hết sức bén nhạy, Dạ bị thương nặng, mùi máu trên người rất nặng, khó mà bảo đảm sẽ không lại dẫn tới Đại Gia Hỏa đói bụng nào đó. Tuy nói, như vậy cũng không nhất định có thể ngăn cản được bao nhiêu, nhưng mà có còn hơn không, không phải sao?

Xong xuôi hết thảy, Lỗ Đạt Mã sợ bão tuyết đầy trời sẽ che phủ dấu vết ở đây, không dễ dàng tìm đường trở về, buộc một sơi dây da thú trên một cây đại thụ dễ trông thấy ở bên cạnh. Sau đó đi kiếm đồ ăn.

Đống lửa mới vừa dùng để đun nóng dầu đã tắt, trên mặt đất chung quanh là một mảnh hỗn độn, thi thể cự thú thì nằm ở cách đó không xa, trên người còn cắm trường mâu của Lỗ Đạt Mã.

Lỗ Đạt Mã chỉ vội vàng liếc mắt nhìn thoáng qua liền chạy đi tới sơn động. Nàng không dám nhìn thẳng cái Đại Gia Hỏa bể đầu sứt trán này. Vì như vậy sẽ để cho nàng nghĩ đến tiếng kêu rên chấn động cùng với cục lửa lăn lộn ngay tại chỗ mới vừa rồi. Hai chữ "tàn nhẫn" không ngừng thoáng qua ở trong đầu nàng, làm cho nàng một khắc cũng không dám nán lại ở chỗ này. Hơn nữa, trong lòng nàng còn lo lắng cho Dạ, không yên lòng để hắn đơn độc một mình ở đó.

Trèo lên dốc núi vào sơn động, lửa trong chậu than bởi vì không ai chăm sóc đã sớm dập tắt. Lỗ Đạt Mã lấy hai cái trứng dầu con rùa cùng với một chút thịt khô cất vào da thú trong túi. Lại cuốn năm, sáu tấm da thú thật dầy, cùng với nồi mai rùa đều vác ở trên lưng. Ra đến cửa động lại quay lại cầm thêm mấy cái chén gỗ.

Vội vàng chạy về phòng tuyết, Lỗ Đạt Mã bỏ đồ xuống, đẩy ra quả cầu tuyết ngăn cửa, kiểm tra tình huống của Dạ trước. Cũng không tệ lắm, không có phát sốt, máu ở miệng vết thương cũng đã đông lại. Lỗ Đạt Mã lấy ba tấm da thú dầy trải vào bên trong rồi Dạ dời lên, lại đắp mấy tấm còn dư lại lên trên người hắn, rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Trong trời tuyết lớn, không dễ nhóm lửa, Lỗ Đạt Mã đập vỡ một cái trứng dầu con rùa, tưới dịch trứng lên bó củi, mất một nửa sức lực mới làm lửa cháy lên. Cũng may mà chất lỏng của trứng dầu con rùa thấp, dễ cháy, nếu không Lỗ Đạt Mã thật đúng là bó tay hết cách.

Có lửa, Lỗ Đạt Mã lại mắc cái nồi mai rùa lên giá, hốt tuyết bỏ vào đun nóng, thịt khô cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi. Dạ bị thương nặng, cũng đừng nghĩ ăn thịt nướng gì đó, Lỗ Đạt Mã định cho hắn nấu canh thịt dễ hấp thu dễ tiêu hóa.

Lỗ Đạt Mã đứng ở cạnh đống lửa, vừa xoa xoa tay sưởi ấm vừa bậc nhảy về phía trước, lạnh quá, nàng sắp bị đông cứng rồi.

Canh nấu hồi lâu, cho đến khi nước canh có màu hơi trắng sữa, Lỗ Đạt Mã múc ra một chén, nếm một ngụm nhỏ. Lỗ Đạt Mã bĩu môi, trừ một chút mùi tanh của thịt, cũng không có mùi vị gì, không biết Dạ sẽ uống hay không, cái tên kia ở phương diện ăn uống giống như một đứa bé, cực kì kén chọn. Nếu như có một chút muối, có chút hồ tiêu thì tốt rồi.

Nhiệt độ quá thấp, canh múc ra ngoài nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, mùi vị canh nóng cũng không có gì đặc sắc, lạnh sẽ càng khó uống hơn. Lỗ Đạt Mã vội vàng bưng canh đi tới trước mặt Dạ, quả nhiên, Dạ chỉ duỗi đầu lưỡi ra liếm một chút, liền quay đầu sang hướng khác.

"Dạ, bây giờ ngươi là bệnh nhân, phải nghe lời, không thể kén ăn, có biết không?"

Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt. Dời đầu Dạ qua, cho vào trong miệng hắn từng chút từng chút. Tên Dạ này rất kỳ quái, khi giúp nàng trị liệu vết thương ở chân thảo dược đắng chát khó ăn như vậy, thì hắn bỏ vào trong miệng nhai, mày cũng không nhăn chút nào. Đối với mùi vị thịt lại vô cùng bắt bẻ, chỉ kém một chút nữa thì chính là vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện