Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Chương 48: Bắt cá sinh mâu thuẫn
Editor: ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã tự hỏi, biện pháp tốt nhất giải quyết Dạ tuyệt thực là phải có thức ăn. Mà nàng phải thế nào để bắt được con mồi giúp Dạ đây?
Cá! Đúng rồi, nàng có thể bắt cá.
Từ sau khi thương thế của Dạ lành lại, thì Lỗ Đạt Mã không có đi bắt cá nữa. Một là, tâm Dạ thương yêu nàng, không để cho nàng đi ra ngoài chịu rét; thứ hai, vết thương trên tay nàng bị tổn thương do giá rét thật sự là vô cùng đau đớn.
Hiện tại, nàng không muốn lại làm kẻ "Ăn không ngồi rồi" nữa rồi.
Ngày hôm sau, Dạ đi ra ngoài săn bắt không lâu, Lỗ Đạt Mã chuẩn bị xong công cụ bắt cá cũng bò xuống vách đá. ChieuNinh~dien~dan~lequydon
Có kinh nghiệm mấy ngày trước, Lỗ Đạt Mã bắt được cá cũng coi là "Quen tay dễ làm". Làm tan chảy ra bốn, năm cái lỗ thủng ở trên mặt băng, bỏ mồi thức ăn xuống, không đầy một lát, liền xiên được chừng mười con. Tính cho mình và Dạ ăn đủ một bữa rồi, Lỗ Đạt Mã liền kết thúc công việc trở về động, nấu nước làm sạch cá.
Hôm nay Dạ trở lại không tính là muộn, hơn nữa còn mang về hai con thỏ mập mạp.
Thấy Dạ trở lại, Lỗ Đạt Mã chống cá đã làm sạch xong lên trên lửa nướng, xoay người nhận lấy thịt thỏ trong tay hắn đã được lột da làm sạch sẽ thả vào trong thùng gỗ trữ vật đông lạnh ở ngoài động.
"Nhanh đi rửa tay! Hôm nay chúng ta ăn cá nướng. Ngày mai nướng thêm thỏ ăn."
Lỗ Đạt Mã vào động, thấy Dạ đứng ngây ngốc ở đó, liền muốn đẩy hắn đi ngâm nóng tay đã bị lạnh như băng.
Ngược lại Dạ lại kéo tay Lỗ Đạt Mã nhìn, trong miệng lẩm bẩm: "Không ngoan!"
Trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm trợn trắng mắt, không phải là chỉ bắt mấy con cá thôi sao, làm sao lại coi là không ngoan rồi. Biết là Dạ yêu thương nàng nên nàng cũng giải thích: "Vết nứt nẻ đã tốt lên nhiều rồi, không còn đau, có thể bắt cá được rồi!"
Dạ vẫn cau mày như cũ: "Không cho đi!"
"Chúng ta đi ăn trước, ăn xong bàn tiếp ha."
Biết Dạ cố chấp, Lỗ Đạt Mã suy nghĩ dương thịnh âm suy, trước hết để cho hắn ăn no mới là chân thật, dù sao ngày mai hắn vừa ra khỏi cửa, cũng không quản được mình.
Lỗ Đạt Mã ăn một con liền ăn không vô nữa, Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không ăn, mình cũng muốn dừng lại. Lỗ Đạt Mã không đồng ý, dọa hắn nói: "Không thể lãng phí, còn dư lại ăn không hết thì sẽ bị hỏng, ngươi đều phải ăn hết!"
Dạ tin là thật, đều ăn hết tám chín con cá dài hơn hai thước.
Mấy ngày nay, Lỗ Đạt Mã cân nhắc đến mùa đông khá dài này không biết đến bao giờ mới qua đi, vì tiết kiệm thức ăn, mỗi ngày cũng từ ba bữa cơm đổi thành mỗi ngày hai bữa. Thật ra thì nàng cũng muốn giống như Dạ, một ngày chỉ ăn một bữa, bất đắc dĩ Dạ không đồng ý, lúc chạng vạng, Dạ nướng thịt xong đưa đến bên miệng nàng, nhìn chằm chằm buộc nàng phải ăn.
Ở trong mắt Dạ, Lỗ Đạt Mã quá nhỏ bé, còn không có nặng bằng một con thỏ nhỏ, không ăn thức ăn làm sao có thể chịu đựng qua mùa đông khắc nghiệt này. ChieuNinh~dien~dan~lequydon
Nếu như Lỗ Đạt Mã biết nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, nơi này một con thỏ cũng có chiều dài một mét có được không hả..., coi như là thỏ rất to lớn, rất béo tốt, nhưng mà nói mình không có nặng bằng thỏ cũng quá khoa trương rồi. Dù sao mình phải nặng hơn con thỏ mười cân.
Ngày hôm sao, trước khi Dạ đi ra ngoài săn bắt còn cố ý đánh thức Lỗ Đạt Mã, nghiêm túc nói với nàng: "Không được ra ngoài!"
Lỗ Đạt Mã chuyển con ngươi gật đầu một cái. Đợi trời vừa sáng, nàng nấu xong canh thịt làm mồi câu liền đi ra.
Gần trưa thì Dạ trở lại hơn nữa mang về một con dê sừng hươu. Lẽ ra đây cũng là chuyện vui mừng, mà Dạ lại đen mặt nhìn Lỗ Đạt Mã. Ồm ồm mà nói ra: "Không ngoan!"
Ặc......, Lỗ Đạt Mã cười lấy lòng nói: "Ta bảo đảm ngày mai không đi ra ngoài. Hàaa...!"
Dạ chỉ liếc nàng một cái, không lên tiếng, nhận lấy chuỗi cá làm sạch trong tay nàng gác ở trên lửa lật nướng. Nướng xong đều ném tất cả lại cho Lỗ Đạt Mã, xốc rèm da thú đi vào trong "Phòng ngủ" nằm.
Dạ tức giận, không ngờ là rất tức giận.
Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông, trước kia mình làm đồ gì đó hắn cũng dùng, làm xong đồ ăn, hắn cũng ăn. Hiện tại mình muốn giúp hắn chia sẻ một chút áp lực sinh hoạt, làm sao Dạ lại mất hứng vậy. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Thật ra thì suy nghĩ của Dạ rất đơn giản, Lỗ Đạt Mã không có móng vuốt bén nhọn, không có da lông, lại nhỏ yếu như vậy, nàng nên được mình bảo vệ. Từ khi mình ở trên đại thảo nguyên bị thương được nàng cứu trị tỉnh lại, thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ —— phải bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Hôm nay, tiểu gia hỏa này lại muốn mạo hiểm gió tuyết đi ra ngoài bắt con mồi, mà nàng cũng làm được rất tốt. Nhưng mà, sao nàng lại không suy nghĩ một chút nếu như gặp phải địch thú thì làm thế nào? Dạ không muốn thừa nhận, ở một phương diện khác Lỗ Đạt Mã còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn, tỷ như cứu mình từ trong miệng gấu răng kiếm.
Nói trắng ra là, thật ra thì Dạ chỉ cảm thấy lòng tự ái thú mạnh mẽ cường đại của hắn bị đả thương.
Lỗ Đạt Mã chống cằm, suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ ra một cách.
Nàng cọ đến bên cạnh Dạ, vỗ vỗ hắn: "Dạ ăn cơm đi, ta bảo đảm ngày mai không đi ra ngoài."
Dạ liếc nàng một cái, nghiêng đầu nhìn vách động.
"Thật mà, Dạ, về sau không có sự chấp thuận của ngươi, ta bảo đảm không ra ngoài."
Dạ chỉ rên lên một tiếng, vẫn như cũ không có ý định để ý đến nàng.
Thấy Dạ vẫn còn làm thinh không chút cảm động, Lỗ Đạt Mã liền xuất đòn sát thủ.
"Dạ, ngươi cũng để thức ăn lại cho ta, mỗi ngày đều không được ăn no, ngươi có biết ta lo lắng bao nhiêu không? Không ăn gì thì làm sao có thể lực, nếu lại gặp phải thú mạnh như lần trước vậy thì làm thế nào? Ta không muốn ngươi bị thương, không muốn ngươi chết, nếu ngươi chết rồi, ai bảo vệ ta, ai cho ta thức ăn? Không có ngươi, thì ta sống không nổi ở đây. Ta muốn giúp ngươi, không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng mà, ngươi không thích, như vậy ta liền không đi ra ngoài. Dù sao nếu phải chết thì cùng chết, về sau ngươi không ăn thì ta cũng không ăn."
Vừa mới bắt đầu Lỗ Đạt Mã chỉ là muốn dụ dỗ Dạ, để cho hắn không cần tức giận nữa. Nhưng nói tới cuối cùng, trong lòng nàng cũng khó chịu. Ở cái thế giới này, không có Dạ che chở, làm sao nàng có thể sống được, chỉ có chờ chết. Nếu như không có gặp được Dạ, chưa từng thấy mùa đông khá dài lại rét lạnh như ở đây, có lẽ nàng còn có thể tự khích lệ mình kiên cường sống sót. Nhưng mà, cố tình nàng gặp được Dạ, nàng dần dần bắt đầu lệ thuộc vào Dạ cho nàng ấm áp và cảm giác an toàn. Bây giờ Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ, cuộc sống không có Dạ thì làm sao nàng qua được.
Hít mũi một cái, Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ: "Đừng tức giận với ta nữa có được hay không?"
Lỗ Đạt Mã tự hỏi, biện pháp tốt nhất giải quyết Dạ tuyệt thực là phải có thức ăn. Mà nàng phải thế nào để bắt được con mồi giúp Dạ đây?
Cá! Đúng rồi, nàng có thể bắt cá.
Từ sau khi thương thế của Dạ lành lại, thì Lỗ Đạt Mã không có đi bắt cá nữa. Một là, tâm Dạ thương yêu nàng, không để cho nàng đi ra ngoài chịu rét; thứ hai, vết thương trên tay nàng bị tổn thương do giá rét thật sự là vô cùng đau đớn.
Hiện tại, nàng không muốn lại làm kẻ "Ăn không ngồi rồi" nữa rồi.
Ngày hôm sau, Dạ đi ra ngoài săn bắt không lâu, Lỗ Đạt Mã chuẩn bị xong công cụ bắt cá cũng bò xuống vách đá. ChieuNinh~dien~dan~lequydon
Có kinh nghiệm mấy ngày trước, Lỗ Đạt Mã bắt được cá cũng coi là "Quen tay dễ làm". Làm tan chảy ra bốn, năm cái lỗ thủng ở trên mặt băng, bỏ mồi thức ăn xuống, không đầy một lát, liền xiên được chừng mười con. Tính cho mình và Dạ ăn đủ một bữa rồi, Lỗ Đạt Mã liền kết thúc công việc trở về động, nấu nước làm sạch cá.
Hôm nay Dạ trở lại không tính là muộn, hơn nữa còn mang về hai con thỏ mập mạp.
Thấy Dạ trở lại, Lỗ Đạt Mã chống cá đã làm sạch xong lên trên lửa nướng, xoay người nhận lấy thịt thỏ trong tay hắn đã được lột da làm sạch sẽ thả vào trong thùng gỗ trữ vật đông lạnh ở ngoài động.
"Nhanh đi rửa tay! Hôm nay chúng ta ăn cá nướng. Ngày mai nướng thêm thỏ ăn."
Lỗ Đạt Mã vào động, thấy Dạ đứng ngây ngốc ở đó, liền muốn đẩy hắn đi ngâm nóng tay đã bị lạnh như băng.
Ngược lại Dạ lại kéo tay Lỗ Đạt Mã nhìn, trong miệng lẩm bẩm: "Không ngoan!"
Trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm trợn trắng mắt, không phải là chỉ bắt mấy con cá thôi sao, làm sao lại coi là không ngoan rồi. Biết là Dạ yêu thương nàng nên nàng cũng giải thích: "Vết nứt nẻ đã tốt lên nhiều rồi, không còn đau, có thể bắt cá được rồi!"
Dạ vẫn cau mày như cũ: "Không cho đi!"
"Chúng ta đi ăn trước, ăn xong bàn tiếp ha."
Biết Dạ cố chấp, Lỗ Đạt Mã suy nghĩ dương thịnh âm suy, trước hết để cho hắn ăn no mới là chân thật, dù sao ngày mai hắn vừa ra khỏi cửa, cũng không quản được mình.
Lỗ Đạt Mã ăn một con liền ăn không vô nữa, Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không ăn, mình cũng muốn dừng lại. Lỗ Đạt Mã không đồng ý, dọa hắn nói: "Không thể lãng phí, còn dư lại ăn không hết thì sẽ bị hỏng, ngươi đều phải ăn hết!"
Dạ tin là thật, đều ăn hết tám chín con cá dài hơn hai thước.
Mấy ngày nay, Lỗ Đạt Mã cân nhắc đến mùa đông khá dài này không biết đến bao giờ mới qua đi, vì tiết kiệm thức ăn, mỗi ngày cũng từ ba bữa cơm đổi thành mỗi ngày hai bữa. Thật ra thì nàng cũng muốn giống như Dạ, một ngày chỉ ăn một bữa, bất đắc dĩ Dạ không đồng ý, lúc chạng vạng, Dạ nướng thịt xong đưa đến bên miệng nàng, nhìn chằm chằm buộc nàng phải ăn.
Ở trong mắt Dạ, Lỗ Đạt Mã quá nhỏ bé, còn không có nặng bằng một con thỏ nhỏ, không ăn thức ăn làm sao có thể chịu đựng qua mùa đông khắc nghiệt này. ChieuNinh~dien~dan~lequydon
Nếu như Lỗ Đạt Mã biết nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, nơi này một con thỏ cũng có chiều dài một mét có được không hả..., coi như là thỏ rất to lớn, rất béo tốt, nhưng mà nói mình không có nặng bằng thỏ cũng quá khoa trương rồi. Dù sao mình phải nặng hơn con thỏ mười cân.
Ngày hôm sao, trước khi Dạ đi ra ngoài săn bắt còn cố ý đánh thức Lỗ Đạt Mã, nghiêm túc nói với nàng: "Không được ra ngoài!"
Lỗ Đạt Mã chuyển con ngươi gật đầu một cái. Đợi trời vừa sáng, nàng nấu xong canh thịt làm mồi câu liền đi ra.
Gần trưa thì Dạ trở lại hơn nữa mang về một con dê sừng hươu. Lẽ ra đây cũng là chuyện vui mừng, mà Dạ lại đen mặt nhìn Lỗ Đạt Mã. Ồm ồm mà nói ra: "Không ngoan!"
Ặc......, Lỗ Đạt Mã cười lấy lòng nói: "Ta bảo đảm ngày mai không đi ra ngoài. Hàaa...!"
Dạ chỉ liếc nàng một cái, không lên tiếng, nhận lấy chuỗi cá làm sạch trong tay nàng gác ở trên lửa lật nướng. Nướng xong đều ném tất cả lại cho Lỗ Đạt Mã, xốc rèm da thú đi vào trong "Phòng ngủ" nằm.
Dạ tức giận, không ngờ là rất tức giận.
Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông, trước kia mình làm đồ gì đó hắn cũng dùng, làm xong đồ ăn, hắn cũng ăn. Hiện tại mình muốn giúp hắn chia sẻ một chút áp lực sinh hoạt, làm sao Dạ lại mất hứng vậy. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Thật ra thì suy nghĩ của Dạ rất đơn giản, Lỗ Đạt Mã không có móng vuốt bén nhọn, không có da lông, lại nhỏ yếu như vậy, nàng nên được mình bảo vệ. Từ khi mình ở trên đại thảo nguyên bị thương được nàng cứu trị tỉnh lại, thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ —— phải bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Hôm nay, tiểu gia hỏa này lại muốn mạo hiểm gió tuyết đi ra ngoài bắt con mồi, mà nàng cũng làm được rất tốt. Nhưng mà, sao nàng lại không suy nghĩ một chút nếu như gặp phải địch thú thì làm thế nào? Dạ không muốn thừa nhận, ở một phương diện khác Lỗ Đạt Mã còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn, tỷ như cứu mình từ trong miệng gấu răng kiếm.
Nói trắng ra là, thật ra thì Dạ chỉ cảm thấy lòng tự ái thú mạnh mẽ cường đại của hắn bị đả thương.
Lỗ Đạt Mã chống cằm, suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ ra một cách.
Nàng cọ đến bên cạnh Dạ, vỗ vỗ hắn: "Dạ ăn cơm đi, ta bảo đảm ngày mai không đi ra ngoài."
Dạ liếc nàng một cái, nghiêng đầu nhìn vách động.
"Thật mà, Dạ, về sau không có sự chấp thuận của ngươi, ta bảo đảm không ra ngoài."
Dạ chỉ rên lên một tiếng, vẫn như cũ không có ý định để ý đến nàng.
Thấy Dạ vẫn còn làm thinh không chút cảm động, Lỗ Đạt Mã liền xuất đòn sát thủ.
"Dạ, ngươi cũng để thức ăn lại cho ta, mỗi ngày đều không được ăn no, ngươi có biết ta lo lắng bao nhiêu không? Không ăn gì thì làm sao có thể lực, nếu lại gặp phải thú mạnh như lần trước vậy thì làm thế nào? Ta không muốn ngươi bị thương, không muốn ngươi chết, nếu ngươi chết rồi, ai bảo vệ ta, ai cho ta thức ăn? Không có ngươi, thì ta sống không nổi ở đây. Ta muốn giúp ngươi, không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng mà, ngươi không thích, như vậy ta liền không đi ra ngoài. Dù sao nếu phải chết thì cùng chết, về sau ngươi không ăn thì ta cũng không ăn."
Vừa mới bắt đầu Lỗ Đạt Mã chỉ là muốn dụ dỗ Dạ, để cho hắn không cần tức giận nữa. Nhưng nói tới cuối cùng, trong lòng nàng cũng khó chịu. Ở cái thế giới này, không có Dạ che chở, làm sao nàng có thể sống được, chỉ có chờ chết. Nếu như không có gặp được Dạ, chưa từng thấy mùa đông khá dài lại rét lạnh như ở đây, có lẽ nàng còn có thể tự khích lệ mình kiên cường sống sót. Nhưng mà, cố tình nàng gặp được Dạ, nàng dần dần bắt đầu lệ thuộc vào Dạ cho nàng ấm áp và cảm giác an toàn. Bây giờ Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ, cuộc sống không có Dạ thì làm sao nàng qua được.
Hít mũi một cái, Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ: "Đừng tức giận với ta nữa có được hay không?"
Bình luận truyện