Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Chương 58: Đánh lửa
Nghe được tiếng đánh nhau, Dạ vốn đang núp ở trong ngực Lỗ Đạt Mã, đột nhiên giãy ra, chạy như điên vào trong động.
Bởi vì Dạ rời đi, Lỗ Đạt Mã nhất thời mất trọng tâm mà ngã lên mặt đất. Khi nàng đuổi theo chạy vào trong động, liền thấy được Dạ đang đặt Cự Lang ở phía dưới người. Mà Rhona thì ở một bên nhỏ giọng đứt quãng nức nở nghẹn ngào, Lỗ Đạt Mã nghe giống như đang khóc. Hai con sói con vẫn như cũ không biết tư vị buồn đau đang đùa giỡn, lăn lộn với nhau.
Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
Lấy biểu hiện của sói con mà nhìn, mới vừa rồi bên trong động cũng không có bị dã thú xâm phạm, như vậy thì là giữa Rhona và Cự Lang xuất hiện mâu thuẫn? Hai vợ chồng đánh nhau sao?
Thời gian dài sinh hoạt cùng với Dạ, Lỗ Đạt Mã theo thói quen coi Rhona bọn họ là "Người".
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã tiến vào, "Ưmh lãi nhãi" rồi buông Cự Lang bị hắn đè ra, đi về phía Lỗ Đạt Mã đồng thời còn quay đầu nhìn Cự Lang một cái.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong âm thanh "Ưmh lãi nhãi" của Dạ mang theo chút ý vị cảnh cáo, rồi lại không hẳn vậy, như cái gì đây? Trách cứ?
Bởi vì hình thái Tiểu Báo không cách nào câu thông cùng với Lỗ Đạt Mã như bình thường, Dạ rất tự nhiên hóa thành hình người, đứng ở trước người của nàng, môi mỏng chỉ phun ra một chữ "lửa"!
Lỗ Đạt Mã đưa tay vuốt vuốt râu ria của Dạ, hết sức hiểu rõ đối với cố chấp của hắn, phàm là chuyện gì đã nhận định đúng, thì nhất định phải làm.
Mà bây giờ, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là đánh lửa rồi. Về phần "gỗ" từ đâu mà đến, Lỗ Đạt Mã lấy túi da thú đeo trên lưng xuống, tìm kiếm ở bên trong.
Nàng lấy ra cái ly Dạ uống nước, đây là trước khi ra cửa hắn yêu cầu nhất định phải mang theo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Giờ đây Lỗ Đạt Mã cũng có thể chổng mông lên nằm ở bờ sông uống nước, không xoi mói nữa, mà Dạ thì ngược lại bắt đầu để ý mấy chuyện vụn vặt này. Thấy vậy có lúc Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn được nhìn trời, đây rốt cuộc là người nào mới thật sự là người nguyên thủy Man Hoang hả!
Lỗ Đạt Mã giơ cái ly gỗ ở quơ quơ ở trước mắt Dạ.
"Dạ, muốn lấy lửa phải dùng cái ly của ngươi rồi!"
Mặt Dạ tràn đầy nghi ngờ, không hiểu lúc nào thì cái ly uống nước của mình có thể dùng để nhóm lửa lên? Chỉ là, hắn vẫn không chút do dự gật đầu.
Lỗ Đạt Mã lấy ra một cái trứng dầu con rùa từ trong túi đeo lưng, đây là mùa đông xài chưa hết còn dư lại, chỉ là đã biến thành trứng rùa thối rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chất dẫn cháy. Nàng lôi kéo Dạ ra ngoài động chuẩn bị đánh lửa, nàng không biết Rhona và Cự Lang có thấy qua lửa hay không, không yên tâm sẽ dẫn ra sợ hãi và lo lắng của bọn nó.
Cố gắng nhớ lại trên quyển sách nào đó của cha có viết làm thế nào lấy lửa ấy nhỉ?
Lỗ Đạt Mã kêu Dạ cắt cái ly gỗ từ trên xuống dưới thành hai nửa, một nửa chẻ phần dưới thành que gỗ có chút nhọn, một nửa đặt trên mặt đất, dùng để làm đáy. Nàng lại đi lục tìm một ít lá cỏ lúc nãy sói con chơi đùa ép gãy, thả vào trên gỗ, những lá cỏ này đã trở nên khô héo. Sau đó lại để cho Dạ nhanh chóng dùi vào ma sát, mình thì quỳ rạp trên mặt đất, nhìn về phía cọc gỗ quan sát biến hóa.
Mặc dù cả đầu Dạ đầy dấu chấm hỏi, lại vô cùng phối hợp, Lỗ Đạt Mã kêu làm cái gì thì hắn liền làm cái đó. Hắn que gỗ dùi thật nhanh, không biết đã trải qua bao lâu, Lỗ Đạt Mã ngửi thấy mùi vị khói, khứu giác của Dạ nhạy cảm dĩ nhiên cũng ngửi thấy, hắn nghi ngờ hỏi: "Đạt Mã?"
Lỗ Đạt Mã nói với hắn: "Đừng có ngừng, tiếp tục."
Trong chốc lát liền có tia lửa xuất hiện. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng thổi về phía cỏ khô rối bù, đợi đến khi nhìn được có ngọn lửa nhỏ thì nhanh chóng cầm trứng đầu con rùa, nhỏ hai giọt dịch trứng vào, lửa được đốt lên.
Lúc này Dạ đã không có hứng thú nhen mồi lửa lên hay không nữa, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tay mình, trong con ngươi màu tím sẫm đều là không thể tin nổi. Hắn...... Hắn......, lửa này là dùng đôi tay này của hắn đốt lên, cái này quá......
"Dạ!"
Dùng dầu con rùa làm đèn dầu xong Lỗ Đạt Mã cắt đứt Dạ đang ngẩn người, cái ngọn đèn dầu này phải do Dạ cầm đi vào. Dù sao quan hệ của mình và Rhona còn có Cự Lang còn xa lạ, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh nếu như nàng cầm đi vào, không tránh được sẽ khiến cho bọn nó nóng nảy và lo lắng. Mà rất dễ nhận thấy là Dạ được bọn nó tin tưởng, theo lời Dạ nói là "Người thân".
Đúng như Lỗ Đạt Mã đoán, ngay khi Dạ giơ ngọn đèn dầu đi vào, bất luận sói bự hay là sói con, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng dè, hơn nữa sói con còn phát ra tiếng cảnh cáo "Ưmh lãi nhãi".
Nhìn dáng vẻ bốn con sói này, ở trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm khen bản thân có dự kiến trước, ngọn lửa nho nhỏ này cũng có thể để cho bọn nó kiêng kỵ như vậy. Nếu như nàng cầm đi vào, đừng nói sói con, cả Cự Lang bị thương cũng có thể nhào lên.
Không biết Dạ "Ô oa" nói cái gì, trấn an "một nhà bốn người" đang nóng nảy.
Đợi chúng nó an tĩnh lại, Lỗ Đạt Mã khom lưng đi tới trước người Cự Lang.
Mượn ngọn đèn dầu, nàng nhìn thấy trên khóe môi của Cự Lang nhếch lên có máu và mấy dúm lông hỏng. Lỗ Đạt Mã nhìn lướt qua Dạ và Rhona, không có vết thương rõ ràng. Vậy những thứ máu và lông này đều là của bản thân Cự Lang?
Bởi vì Dạ rời đi, Lỗ Đạt Mã nhất thời mất trọng tâm mà ngã lên mặt đất. Khi nàng đuổi theo chạy vào trong động, liền thấy được Dạ đang đặt Cự Lang ở phía dưới người. Mà Rhona thì ở một bên nhỏ giọng đứt quãng nức nở nghẹn ngào, Lỗ Đạt Mã nghe giống như đang khóc. Hai con sói con vẫn như cũ không biết tư vị buồn đau đang đùa giỡn, lăn lộn với nhau.
Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
Lấy biểu hiện của sói con mà nhìn, mới vừa rồi bên trong động cũng không có bị dã thú xâm phạm, như vậy thì là giữa Rhona và Cự Lang xuất hiện mâu thuẫn? Hai vợ chồng đánh nhau sao?
Thời gian dài sinh hoạt cùng với Dạ, Lỗ Đạt Mã theo thói quen coi Rhona bọn họ là "Người".
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã tiến vào, "Ưmh lãi nhãi" rồi buông Cự Lang bị hắn đè ra, đi về phía Lỗ Đạt Mã đồng thời còn quay đầu nhìn Cự Lang một cái.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong âm thanh "Ưmh lãi nhãi" của Dạ mang theo chút ý vị cảnh cáo, rồi lại không hẳn vậy, như cái gì đây? Trách cứ?
Bởi vì hình thái Tiểu Báo không cách nào câu thông cùng với Lỗ Đạt Mã như bình thường, Dạ rất tự nhiên hóa thành hình người, đứng ở trước người của nàng, môi mỏng chỉ phun ra một chữ "lửa"!
Lỗ Đạt Mã đưa tay vuốt vuốt râu ria của Dạ, hết sức hiểu rõ đối với cố chấp của hắn, phàm là chuyện gì đã nhận định đúng, thì nhất định phải làm.
Mà bây giờ, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là đánh lửa rồi. Về phần "gỗ" từ đâu mà đến, Lỗ Đạt Mã lấy túi da thú đeo trên lưng xuống, tìm kiếm ở bên trong.
Nàng lấy ra cái ly Dạ uống nước, đây là trước khi ra cửa hắn yêu cầu nhất định phải mang theo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Giờ đây Lỗ Đạt Mã cũng có thể chổng mông lên nằm ở bờ sông uống nước, không xoi mói nữa, mà Dạ thì ngược lại bắt đầu để ý mấy chuyện vụn vặt này. Thấy vậy có lúc Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn được nhìn trời, đây rốt cuộc là người nào mới thật sự là người nguyên thủy Man Hoang hả!
Lỗ Đạt Mã giơ cái ly gỗ ở quơ quơ ở trước mắt Dạ.
"Dạ, muốn lấy lửa phải dùng cái ly của ngươi rồi!"
Mặt Dạ tràn đầy nghi ngờ, không hiểu lúc nào thì cái ly uống nước của mình có thể dùng để nhóm lửa lên? Chỉ là, hắn vẫn không chút do dự gật đầu.
Lỗ Đạt Mã lấy ra một cái trứng dầu con rùa từ trong túi đeo lưng, đây là mùa đông xài chưa hết còn dư lại, chỉ là đã biến thành trứng rùa thối rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chất dẫn cháy. Nàng lôi kéo Dạ ra ngoài động chuẩn bị đánh lửa, nàng không biết Rhona và Cự Lang có thấy qua lửa hay không, không yên tâm sẽ dẫn ra sợ hãi và lo lắng của bọn nó.
Cố gắng nhớ lại trên quyển sách nào đó của cha có viết làm thế nào lấy lửa ấy nhỉ?
Lỗ Đạt Mã kêu Dạ cắt cái ly gỗ từ trên xuống dưới thành hai nửa, một nửa chẻ phần dưới thành que gỗ có chút nhọn, một nửa đặt trên mặt đất, dùng để làm đáy. Nàng lại đi lục tìm một ít lá cỏ lúc nãy sói con chơi đùa ép gãy, thả vào trên gỗ, những lá cỏ này đã trở nên khô héo. Sau đó lại để cho Dạ nhanh chóng dùi vào ma sát, mình thì quỳ rạp trên mặt đất, nhìn về phía cọc gỗ quan sát biến hóa.
Mặc dù cả đầu Dạ đầy dấu chấm hỏi, lại vô cùng phối hợp, Lỗ Đạt Mã kêu làm cái gì thì hắn liền làm cái đó. Hắn que gỗ dùi thật nhanh, không biết đã trải qua bao lâu, Lỗ Đạt Mã ngửi thấy mùi vị khói, khứu giác của Dạ nhạy cảm dĩ nhiên cũng ngửi thấy, hắn nghi ngờ hỏi: "Đạt Mã?"
Lỗ Đạt Mã nói với hắn: "Đừng có ngừng, tiếp tục."
Trong chốc lát liền có tia lửa xuất hiện. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng thổi về phía cỏ khô rối bù, đợi đến khi nhìn được có ngọn lửa nhỏ thì nhanh chóng cầm trứng đầu con rùa, nhỏ hai giọt dịch trứng vào, lửa được đốt lên.
Lúc này Dạ đã không có hứng thú nhen mồi lửa lên hay không nữa, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tay mình, trong con ngươi màu tím sẫm đều là không thể tin nổi. Hắn...... Hắn......, lửa này là dùng đôi tay này của hắn đốt lên, cái này quá......
"Dạ!"
Dùng dầu con rùa làm đèn dầu xong Lỗ Đạt Mã cắt đứt Dạ đang ngẩn người, cái ngọn đèn dầu này phải do Dạ cầm đi vào. Dù sao quan hệ của mình và Rhona còn có Cự Lang còn xa lạ, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh nếu như nàng cầm đi vào, không tránh được sẽ khiến cho bọn nó nóng nảy và lo lắng. Mà rất dễ nhận thấy là Dạ được bọn nó tin tưởng, theo lời Dạ nói là "Người thân".
Đúng như Lỗ Đạt Mã đoán, ngay khi Dạ giơ ngọn đèn dầu đi vào, bất luận sói bự hay là sói con, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng dè, hơn nữa sói con còn phát ra tiếng cảnh cáo "Ưmh lãi nhãi".
Nhìn dáng vẻ bốn con sói này, ở trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm khen bản thân có dự kiến trước, ngọn lửa nho nhỏ này cũng có thể để cho bọn nó kiêng kỵ như vậy. Nếu như nàng cầm đi vào, đừng nói sói con, cả Cự Lang bị thương cũng có thể nhào lên.
Không biết Dạ "Ô oa" nói cái gì, trấn an "một nhà bốn người" đang nóng nảy.
Đợi chúng nó an tĩnh lại, Lỗ Đạt Mã khom lưng đi tới trước người Cự Lang.
Mượn ngọn đèn dầu, nàng nhìn thấy trên khóe môi của Cự Lang nhếch lên có máu và mấy dúm lông hỏng. Lỗ Đạt Mã nhìn lướt qua Dạ và Rhona, không có vết thương rõ ràng. Vậy những thứ máu và lông này đều là của bản thân Cự Lang?
Bình luận truyện