Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Chương 64: Sống chung với sói
Editor: ChieuNinh
Hành trình Lỗ Đạt Mã và Dạ đi tìm muối bị chậm lại.
Làm một thầy thuốc có y đức, Lỗ Đạt Mã cho rằng nàng cần phải xác định bệnh tình của "Bệnh nhân" ổn định rồi mới rời đi.
Mà hình như đã lâu Dạ chưa gặp lại Rhona rồi, cũng không có đề cập tới phải rời đi.
Bọn họ ở lại trong cái hang ổ nhỏ này.
Thời gian mỗi ngày Rhona ở chỗ này cũng không nhiều, Lỗ Đạt Mã nghĩ phần lớn thời gian nó phải ở chung một chỗ với bầy sói.
Đến mỗi lúc chạng vạng nó sẽ đến xem Nhẫn và đám sói con một chút.
Dạ trừ buổi chiều đầu tiên tuân thủ mà đi theo Rhona và bầy sói cùng nhau đi săn, thì đã khôi phục lại thói quen rạng sáng mỗi ngày một mình đi săn bắt, cũng mang con mồi về trong động. Có lúc còn có thể mang về một con vật không lớn còn sống, ném cho hai con sói con, để cho chúng nó luyện tập vồ mồi, hơn nữa biểu diễn phương pháp săn đuổi cho chúng nó xem. Rất nghiêm chỉnh ra dáng là huynh trưởng dạy bảo em trai, thái độ nghiêm túc không hấp tấp. Có lúc Lỗ Đạt Mã liền nghĩ, về sau Dạ nhất định là một người cha tốt, hắn nhất định sẽ yêu cầu nhi tử của hắn cũng là thợ săn dũng mãnh như hắn.
Nguồn nước cách huyệt động bọn họ ở cũng không xa, Lỗ Đạt Mã đi tới rồi đi về ước chừng hơn nửa canh giờ là có thể được. Đó là một chỗ trũng vũng nước đọng không lớn, rõ ràng không phải nước ngầm, chính là nước tuyết hòa tan sau đó đọng lại ở trong chỗ trũng mà hình thành, đợi đến lúc trời nóng nực hơn có lẽ cũng sẽ bị bốc hơi mất.
Chỉ là chất nước rất tốt, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã biết tại sao người của thời cổ đại sẽ lấy tuyết mùa đông và sương buổi sáng tồn vào trong lọ, vùi sâu vào dưới gốc cây mai, để lại chờ năm sau pha trà uống rồi. Vì không có ô nhiễm đó, so với nàng ở hiện đại uống nước suối còn tốt hơn, đây mới chân chính gọi là nước không nguồn nè.
Mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều muốn tới nơi này lấy nước, hai con sói con cũng chơi quen cùng với nàng sẽ vừa đánh vừa nháo đi theo. Trên đường trở về nếu là bắt được châu chấu, Lỗ Đạt Mã sẽ gặp dùng sợi dây da thú cột chúng lại chơi đùa với hai tiểu tử. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chỉ là, châu chấu xui xẻo không bao lâu cũng sẽ bị hai con sói con không biết nặng nhẹ biến thành mấy khúc. Sau đó lại nắm giữ phương pháp, biết khống chế lực độ, một con châu chấu có thể chơi cùng chúng nó một ngày, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn không trốn thoát số mạng bị ăn luôn.
Vết thương của Nhẫn hai ngày đầu còn có một chút hư thối nhẹ, rỉ ra chút nước vàng, Lỗ Đạt Mã lại giúp nó lấy thịt thối một lần nữa. Dĩ nhiên, nàng dùng tới củ "gừng" có tác dụng tê dại thần kinh kia, Nhẫn cũng không có bị đau đớn như vậy nữa. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho nó là "gừng gây tê". Đến ngày thứ tư, miệng vết thương của Nhẫn đã có dấu hiệu khép lại. Có chuyển biến tốt hơn, điều này làm cho trong lòng Lỗ Đạt Mã nhẹ nhõm không ít.
Mấy ngày nay Nhẫn và mấy sói con rõ ràng mập lên rất nhiều, thời điểm vừa nhìn thấy bọn họ, Lỗ Đạt Mã cũng có thể sờ được xương sườn trên người sói con, Nhẫn cũng gầy trơ xương. Còn hiện giờ mấy đứa nhóc gần giống trái cầu mập rồi, Nhẫn cũng hiện ra dáng vẻ cường tráng trước đây của nó. Đây đều là công lao của Dạ.
Đúng vậy, Rhona đi theo bầy sói đi săn, con mồi có thể mang về nhất định thật là ít ỏi, khả năng muốn để một nhà bốn người ăn no là không lớn, nhiều nhất chính là sẽ không bị đói chết.
Hôm nay có Dạ, một mình Dạ có thể vác về hai con dê sừng hươu, ăn xong còn có dư lại. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lỗ Đạt Mã liền cắt miếng bọn chúng ra, dùng sợi dây bện từ rơm cỏ bắt đầu xuyên thành chuỗi, treo lên hong khô ở trong động, giữ lại về sau cho "Một nhà bốn người" thời điểm đói bụng ăn.
Có thể là thường xuyên thấy lửa, bọn họ cũng không còn e ngại nữa, lúc Lỗ Đạt Mã nướng thịt thì sói con còn có thể vây quanh đống lửa bổ nhào lên mấy con thiêu thân bị ánh lửa hấp dẫn bay tới.
Chỉ là thịt nướng chín, Lỗ Đạt Mã cũng không có cho mấy sói con ăn miếng nào, dù là bọn nó dùng đôi mắt nhỏ khát vọng nhìn nàng gọi ư ử. Lỗ Đạt Mã cũng dằn lòng, làm như không nhìn thấy. Hết cách rồi, nàng không thể để cho bọn nó mất đi dã tính.
Những ngày ở bên ngoài, Lỗ Đạt Mã không có cách nào ghi chú lịch Man Hoang trên vách động để nàng nhớ rồi. Nàng liền học cổ nhân thắt nút dây để ghi chép ghi nhớ. Cầm một sợi dây da thú, mỗi một ngày trôi qua thì thắt một nút kết. Từ lúc gặp được Rhona, thời điểm khi nàng đánh tới cái kết thứ tám, vết thương của Nhẫn đã ra thịt non đỏ tươi, Dạ mang theo Lỗ Đạt Mã cáo biệt một nhà bốn người, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm muối của bọn họ.
Hai con sói con, còn lưu luyến không rời đuổi theo hai người bọn họ rất xa, cho đến khi Dạ hóa thành hắc báo hùng hổ mới làm bọn nó chạy trở về. Lỗ Đạt Mã cảm thấy bọn họ đi ra đã rất lâu, vẫn còn có thể nghe được tiếng sói con hú không thôi.
Chỉ là trước khi đi, Dạ cũng không có mang theo nàng trở về nhìn bầy sói một chút, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất kỳ quái. Tại sao Dạ thân cận đối với một nhà Rhona, còn đối với bầy sói thì vô cảm đây?
Cái vấn đề này, không lâu về sau rốt cuộc Lỗ Đạt Mã tìm được đáp án, còn có lý do tại sao Nhẫn và sói con lại tách ra ở riêng với bầy sói. Đợi đến khi chứng kiến một cuộc chiến tranh đoạt "Vương vị" máu tanh rồi, nàng đều hiểu tất cả những băn khoăn làm nàng không giải thích được này.
Hết chương 64.
Hành trình Lỗ Đạt Mã và Dạ đi tìm muối bị chậm lại.
Làm một thầy thuốc có y đức, Lỗ Đạt Mã cho rằng nàng cần phải xác định bệnh tình của "Bệnh nhân" ổn định rồi mới rời đi.
Mà hình như đã lâu Dạ chưa gặp lại Rhona rồi, cũng không có đề cập tới phải rời đi.
Bọn họ ở lại trong cái hang ổ nhỏ này.
Thời gian mỗi ngày Rhona ở chỗ này cũng không nhiều, Lỗ Đạt Mã nghĩ phần lớn thời gian nó phải ở chung một chỗ với bầy sói.
Đến mỗi lúc chạng vạng nó sẽ đến xem Nhẫn và đám sói con một chút.
Dạ trừ buổi chiều đầu tiên tuân thủ mà đi theo Rhona và bầy sói cùng nhau đi săn, thì đã khôi phục lại thói quen rạng sáng mỗi ngày một mình đi săn bắt, cũng mang con mồi về trong động. Có lúc còn có thể mang về một con vật không lớn còn sống, ném cho hai con sói con, để cho chúng nó luyện tập vồ mồi, hơn nữa biểu diễn phương pháp săn đuổi cho chúng nó xem. Rất nghiêm chỉnh ra dáng là huynh trưởng dạy bảo em trai, thái độ nghiêm túc không hấp tấp. Có lúc Lỗ Đạt Mã liền nghĩ, về sau Dạ nhất định là một người cha tốt, hắn nhất định sẽ yêu cầu nhi tử của hắn cũng là thợ săn dũng mãnh như hắn.
Nguồn nước cách huyệt động bọn họ ở cũng không xa, Lỗ Đạt Mã đi tới rồi đi về ước chừng hơn nửa canh giờ là có thể được. Đó là một chỗ trũng vũng nước đọng không lớn, rõ ràng không phải nước ngầm, chính là nước tuyết hòa tan sau đó đọng lại ở trong chỗ trũng mà hình thành, đợi đến lúc trời nóng nực hơn có lẽ cũng sẽ bị bốc hơi mất.
Chỉ là chất nước rất tốt, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã biết tại sao người của thời cổ đại sẽ lấy tuyết mùa đông và sương buổi sáng tồn vào trong lọ, vùi sâu vào dưới gốc cây mai, để lại chờ năm sau pha trà uống rồi. Vì không có ô nhiễm đó, so với nàng ở hiện đại uống nước suối còn tốt hơn, đây mới chân chính gọi là nước không nguồn nè.
Mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều muốn tới nơi này lấy nước, hai con sói con cũng chơi quen cùng với nàng sẽ vừa đánh vừa nháo đi theo. Trên đường trở về nếu là bắt được châu chấu, Lỗ Đạt Mã sẽ gặp dùng sợi dây da thú cột chúng lại chơi đùa với hai tiểu tử. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chỉ là, châu chấu xui xẻo không bao lâu cũng sẽ bị hai con sói con không biết nặng nhẹ biến thành mấy khúc. Sau đó lại nắm giữ phương pháp, biết khống chế lực độ, một con châu chấu có thể chơi cùng chúng nó một ngày, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn không trốn thoát số mạng bị ăn luôn.
Vết thương của Nhẫn hai ngày đầu còn có một chút hư thối nhẹ, rỉ ra chút nước vàng, Lỗ Đạt Mã lại giúp nó lấy thịt thối một lần nữa. Dĩ nhiên, nàng dùng tới củ "gừng" có tác dụng tê dại thần kinh kia, Nhẫn cũng không có bị đau đớn như vậy nữa. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho nó là "gừng gây tê". Đến ngày thứ tư, miệng vết thương của Nhẫn đã có dấu hiệu khép lại. Có chuyển biến tốt hơn, điều này làm cho trong lòng Lỗ Đạt Mã nhẹ nhõm không ít.
Mấy ngày nay Nhẫn và mấy sói con rõ ràng mập lên rất nhiều, thời điểm vừa nhìn thấy bọn họ, Lỗ Đạt Mã cũng có thể sờ được xương sườn trên người sói con, Nhẫn cũng gầy trơ xương. Còn hiện giờ mấy đứa nhóc gần giống trái cầu mập rồi, Nhẫn cũng hiện ra dáng vẻ cường tráng trước đây của nó. Đây đều là công lao của Dạ.
Đúng vậy, Rhona đi theo bầy sói đi săn, con mồi có thể mang về nhất định thật là ít ỏi, khả năng muốn để một nhà bốn người ăn no là không lớn, nhiều nhất chính là sẽ không bị đói chết.
Hôm nay có Dạ, một mình Dạ có thể vác về hai con dê sừng hươu, ăn xong còn có dư lại. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lỗ Đạt Mã liền cắt miếng bọn chúng ra, dùng sợi dây bện từ rơm cỏ bắt đầu xuyên thành chuỗi, treo lên hong khô ở trong động, giữ lại về sau cho "Một nhà bốn người" thời điểm đói bụng ăn.
Có thể là thường xuyên thấy lửa, bọn họ cũng không còn e ngại nữa, lúc Lỗ Đạt Mã nướng thịt thì sói con còn có thể vây quanh đống lửa bổ nhào lên mấy con thiêu thân bị ánh lửa hấp dẫn bay tới.
Chỉ là thịt nướng chín, Lỗ Đạt Mã cũng không có cho mấy sói con ăn miếng nào, dù là bọn nó dùng đôi mắt nhỏ khát vọng nhìn nàng gọi ư ử. Lỗ Đạt Mã cũng dằn lòng, làm như không nhìn thấy. Hết cách rồi, nàng không thể để cho bọn nó mất đi dã tính.
Những ngày ở bên ngoài, Lỗ Đạt Mã không có cách nào ghi chú lịch Man Hoang trên vách động để nàng nhớ rồi. Nàng liền học cổ nhân thắt nút dây để ghi chép ghi nhớ. Cầm một sợi dây da thú, mỗi một ngày trôi qua thì thắt một nút kết. Từ lúc gặp được Rhona, thời điểm khi nàng đánh tới cái kết thứ tám, vết thương của Nhẫn đã ra thịt non đỏ tươi, Dạ mang theo Lỗ Đạt Mã cáo biệt một nhà bốn người, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm muối của bọn họ.
Hai con sói con, còn lưu luyến không rời đuổi theo hai người bọn họ rất xa, cho đến khi Dạ hóa thành hắc báo hùng hổ mới làm bọn nó chạy trở về. Lỗ Đạt Mã cảm thấy bọn họ đi ra đã rất lâu, vẫn còn có thể nghe được tiếng sói con hú không thôi.
Chỉ là trước khi đi, Dạ cũng không có mang theo nàng trở về nhìn bầy sói một chút, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất kỳ quái. Tại sao Dạ thân cận đối với một nhà Rhona, còn đối với bầy sói thì vô cảm đây?
Cái vấn đề này, không lâu về sau rốt cuộc Lỗ Đạt Mã tìm được đáp án, còn có lý do tại sao Nhẫn và sói con lại tách ra ở riêng với bầy sói. Đợi đến khi chứng kiến một cuộc chiến tranh đoạt "Vương vị" máu tanh rồi, nàng đều hiểu tất cả những băn khoăn làm nàng không giải thích được này.
Hết chương 64.
Bình luận truyện