Kiếm Tại Thiên Hạ
Chương 16
“Vậy thì… Hoàng tẩu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?” Lửa giận trong lòng cháy càng mãnh liệt, Nhiếp hi càng tỉnh táo, sự trấn định lạnh lùng để giết địch chém tướng ngày xưa tựa hồ như nhanh chóng trở lại trên người, bình tĩnh thăm dò tâm tình và sự xúc động đến run khe khẽ của hoàng hậu.
Hắn đột nhiên cảm giác được trên tay nặng xuống, có thêm một đồ vật, sờ soạng một chút, là một cái lọ nặng trình trịch.
“Hoàng hậu?” Nhiếp Hi nghi ngờ hỏi.
Chu Nhã Hoa trầm giọng nói: “Võ công của ngươi bị phế, hai mắt mù, kỳ thật chính là do cùng một loại độc, nhưng mà liên tiếp hai lần, mức độ quá nặng, cho nên dược hiệu lần thứ hai hung hãn hơn. Nếu không phải võ công của ngươi thật sự tốt, không có thể sống được đến nay. Ta đưa cho ngươi thuốc có lẽ sẽ lấy độc trị độc hoá giải, mỗi ngày một viên, ngươi dùng liên tục một năm thử xem sao… Nếu như không giải trừ được, cùng lắm là bị độc chết.”
Nhiếp Hi kinh hãi, nghe rõ lời của nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết như trốn thoát được, xong một hồi mới tỉnh táo lại: “Hoàng hậu đối đãi với ta như thế, muốn hồi báo cái gì?”
Chu Nhã Hoa khẽ cười: “Ta muốn ngươi lập thệ, ngày sau nếu có thể cất đầu dậy được, không được giết ca ca của ngươi. Mặc kệ ngươi hận y thế nào, y là người của ta, để lại cho ta. Về phần cái khác… Tuỳ ngươi.”
Tâm niệm Nhiếp Hi vừa chuyển đổi, nhanh chóng hiểu ra. Chu Nhã Hoa không muốn có một trượng phu cường thế mà bạc tình, thà rằng Nhiếp Cảnh không hề có chút năng lực nào, chỉ cần phu thê có thể ở bên nhau là đủ rồi. Si tâm của nữ nhân này… thật là độc ác mà cuồng dại đến đáng sợ mà. Đối với hùng tâm bừng bừng của Nhiếp Cảnh mà nói, bị đuổi khỏi sân rồng có lẽ là cách trả thù còn đáng sợ hơn cái chết.
Nhiếp Hi liền hỏi: “Lẽ nào ngươi không sợ ta đồng ý bây giờ, ngày sau nuốt lời?”
Chu Nhã Hoa thản nhiên nói: “Thật ra thì ngươi không đồng ý cũng không sao. Trước kia ngươi tạo phản, hoàng đế không giết ngươi. Sau này cho dù ngươi được toại nguyện, nếu giết y, cho dù là vì lý do gì, nếu so sánh thì thật sự sẽ cực kỳ tổn hại uy tín. Hiển nhiên ngươi sẽ không làm chuyện tự tổn hại mình như thế.”
Nhiếp Hi thấy nàng đối đáp trôi chảy, âm thầm khen ngợi, liền nói: “Ta không ngại đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ ta bị cản trở ở trong cung, khó có cơ hội…”
Chu Nhã Hoa dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn, tiếp lời nói: “Đợi ta an bài thêm một chút đã. Vào giờ Tý (11pm-1am) nửa tháng sau, ngươi tìm cách đến hoa viên sau đình Truy Nguyệt, ta sẽ phái một thị vệ dẫn ngươi ra khỏi cung. Ám hiệu nhận biết nhau là, ‘Muốn cùng làm bạn đường với ngọn gió đông, cùng leo cùng ngã đến tận chân trời.’ “
Nhiếp Hi cười khổ một tiếng: “Hai mắt ta đã mù, làm sao đi đến đình Truy Nguyệt chứ?”
Chu Nhã Hoa khẽ mỉm cười: “Ngươi tự mình nghĩ cách. Người của ta không tiện tới thẳng các Đình Vân. Chút chuyện này cũng làm không được, Ngô vương khỏi phải tranh giành thiên hạ, một ly rượu độc tự mình chấm dứt cũng được.”
Nhiếp Hi biết chính bản thân nàng có tâm bệnh, khẩu khí của Chu Nhã Hoa cũng không ngoài dự tính, chỉ nói: “Hôm nay hoàng hậu giúp ta như vậy, rốt cuộc là vì đối phó với phu quân của mình. Theo lý mà nói, cho dù lòng của hoàng huynh đã có nơi có chốn, vị trí chủ quản lục cung của hoàng hậu sẽ luôn luôn không đổi, thật sự không cần phải tự huỷ Trường Thành như vậy. Chẳng lẽ là có ý tứ khác? Nếu hoàng hậu có lòng hợp tác, có mấy lời nên nói thẳng ra.”
Chu Nhã Hoa ngừng lại, dịu dàng cười nói: “Xem ra Ngô vương cũng không phải hoàn toàn là không có đầu óc.” Nàng thở dài: “Thật không dám giấu giếm, uy quyền của cha ta quá cao, hoàng đế có mấy lần trù mưu, hình như có ý loại trừ. Quả thật nếu cha ta bị lật đổ, vị trí hoàng hậu này của ta hiển nhiên không còn ý nghĩa gì.”
Nhiếp Hi thản nhiên nói: “Nếu như ta thật có lúc đắc chí, chắc chắn sẽ phế bỏ và thế chỗ hoàng huynh, lẽ nào hoàng hậu cảm thấy rất có ý nghĩa?”
Chu Nhã Hoa nói: “Cái gọi là có lúc đắc lý, không có người trợ lực thích hợp, nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng mà… Nếu hai mắt của ngươi khôi phục lại, có thể thử xin cha ta cho thú Nhị muội Chu Nhan làm thê tử. Với tình cảnh ngày hôm nay của ông ấy, có lẽ sẽ đồng ý.”
Nhiếp Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là ý tứ sau cùng của Chu Nhã Hoa. Xem ra phe cánh của Nhiếp Cảnh đã lớn mạnh, rất bất mãn với thế lực của Chu thái phó, mà loại sát khí này, khiến Chu gia trở nên cực kì bất an, ý đồ muốn tìm người mới có thể dùng được. Ngô vương là một trong hai nhi tử của tiên đế, nếu như muốn thay thế Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên là người được chọn tốt nhất. Những lời tình thâm oán hận vừa rồi, chưa chắc đã là thật, nhưng nàng muốn bảo toàn thế lực của Chu gia, lại là thật hơn.
Dù sao Nhiếp Hi cũng đã thua sạch sẽ, ngược lại cũng không sợ mạo hiểm, suy nghĩ cẩn thận lại nhiều chi tiết, lập tức thẳng thắn đáp ứng: “Đã như vậy, cứ y theo phân phó của hoàng hậu.” Đúng như Chu Nhã Hoa nói, kết quả xấu nhất chỉ là bị độc chết mà thôi. Bất kể tính toán của nàng là gì, thử một chút giải dược nhất định không sao.
Chu Nhã Hoa gật gật đầu: “Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút.” Nhàn nhạt để lại một câu, phẩy tay áo bỏ đi.
Nhiếp Hi hướng về tiếng bước chân đã đi xa của hoàng hậu mà thi lễ, trầm giọng nói: “Đa tạ.” Hắn nắm chặt bình sứ trong tay lại, cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, tim đập càng kịch liệt.
Hắn đột nhiên cảm giác được trên tay nặng xuống, có thêm một đồ vật, sờ soạng một chút, là một cái lọ nặng trình trịch.
“Hoàng hậu?” Nhiếp Hi nghi ngờ hỏi.
Chu Nhã Hoa trầm giọng nói: “Võ công của ngươi bị phế, hai mắt mù, kỳ thật chính là do cùng một loại độc, nhưng mà liên tiếp hai lần, mức độ quá nặng, cho nên dược hiệu lần thứ hai hung hãn hơn. Nếu không phải võ công của ngươi thật sự tốt, không có thể sống được đến nay. Ta đưa cho ngươi thuốc có lẽ sẽ lấy độc trị độc hoá giải, mỗi ngày một viên, ngươi dùng liên tục một năm thử xem sao… Nếu như không giải trừ được, cùng lắm là bị độc chết.”
Nhiếp Hi kinh hãi, nghe rõ lời của nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết như trốn thoát được, xong một hồi mới tỉnh táo lại: “Hoàng hậu đối đãi với ta như thế, muốn hồi báo cái gì?”
Chu Nhã Hoa khẽ cười: “Ta muốn ngươi lập thệ, ngày sau nếu có thể cất đầu dậy được, không được giết ca ca của ngươi. Mặc kệ ngươi hận y thế nào, y là người của ta, để lại cho ta. Về phần cái khác… Tuỳ ngươi.”
Tâm niệm Nhiếp Hi vừa chuyển đổi, nhanh chóng hiểu ra. Chu Nhã Hoa không muốn có một trượng phu cường thế mà bạc tình, thà rằng Nhiếp Cảnh không hề có chút năng lực nào, chỉ cần phu thê có thể ở bên nhau là đủ rồi. Si tâm của nữ nhân này… thật là độc ác mà cuồng dại đến đáng sợ mà. Đối với hùng tâm bừng bừng của Nhiếp Cảnh mà nói, bị đuổi khỏi sân rồng có lẽ là cách trả thù còn đáng sợ hơn cái chết.
Nhiếp Hi liền hỏi: “Lẽ nào ngươi không sợ ta đồng ý bây giờ, ngày sau nuốt lời?”
Chu Nhã Hoa thản nhiên nói: “Thật ra thì ngươi không đồng ý cũng không sao. Trước kia ngươi tạo phản, hoàng đế không giết ngươi. Sau này cho dù ngươi được toại nguyện, nếu giết y, cho dù là vì lý do gì, nếu so sánh thì thật sự sẽ cực kỳ tổn hại uy tín. Hiển nhiên ngươi sẽ không làm chuyện tự tổn hại mình như thế.”
Nhiếp Hi thấy nàng đối đáp trôi chảy, âm thầm khen ngợi, liền nói: “Ta không ngại đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ ta bị cản trở ở trong cung, khó có cơ hội…”
Chu Nhã Hoa dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn, tiếp lời nói: “Đợi ta an bài thêm một chút đã. Vào giờ Tý (11pm-1am) nửa tháng sau, ngươi tìm cách đến hoa viên sau đình Truy Nguyệt, ta sẽ phái một thị vệ dẫn ngươi ra khỏi cung. Ám hiệu nhận biết nhau là, ‘Muốn cùng làm bạn đường với ngọn gió đông, cùng leo cùng ngã đến tận chân trời.’ “
Nhiếp Hi cười khổ một tiếng: “Hai mắt ta đã mù, làm sao đi đến đình Truy Nguyệt chứ?”
Chu Nhã Hoa khẽ mỉm cười: “Ngươi tự mình nghĩ cách. Người của ta không tiện tới thẳng các Đình Vân. Chút chuyện này cũng làm không được, Ngô vương khỏi phải tranh giành thiên hạ, một ly rượu độc tự mình chấm dứt cũng được.”
Nhiếp Hi biết chính bản thân nàng có tâm bệnh, khẩu khí của Chu Nhã Hoa cũng không ngoài dự tính, chỉ nói: “Hôm nay hoàng hậu giúp ta như vậy, rốt cuộc là vì đối phó với phu quân của mình. Theo lý mà nói, cho dù lòng của hoàng huynh đã có nơi có chốn, vị trí chủ quản lục cung của hoàng hậu sẽ luôn luôn không đổi, thật sự không cần phải tự huỷ Trường Thành như vậy. Chẳng lẽ là có ý tứ khác? Nếu hoàng hậu có lòng hợp tác, có mấy lời nên nói thẳng ra.”
Chu Nhã Hoa ngừng lại, dịu dàng cười nói: “Xem ra Ngô vương cũng không phải hoàn toàn là không có đầu óc.” Nàng thở dài: “Thật không dám giấu giếm, uy quyền của cha ta quá cao, hoàng đế có mấy lần trù mưu, hình như có ý loại trừ. Quả thật nếu cha ta bị lật đổ, vị trí hoàng hậu này của ta hiển nhiên không còn ý nghĩa gì.”
Nhiếp Hi thản nhiên nói: “Nếu như ta thật có lúc đắc chí, chắc chắn sẽ phế bỏ và thế chỗ hoàng huynh, lẽ nào hoàng hậu cảm thấy rất có ý nghĩa?”
Chu Nhã Hoa nói: “Cái gọi là có lúc đắc lý, không có người trợ lực thích hợp, nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng mà… Nếu hai mắt của ngươi khôi phục lại, có thể thử xin cha ta cho thú Nhị muội Chu Nhan làm thê tử. Với tình cảnh ngày hôm nay của ông ấy, có lẽ sẽ đồng ý.”
Nhiếp Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là ý tứ sau cùng của Chu Nhã Hoa. Xem ra phe cánh của Nhiếp Cảnh đã lớn mạnh, rất bất mãn với thế lực của Chu thái phó, mà loại sát khí này, khiến Chu gia trở nên cực kì bất an, ý đồ muốn tìm người mới có thể dùng được. Ngô vương là một trong hai nhi tử của tiên đế, nếu như muốn thay thế Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên là người được chọn tốt nhất. Những lời tình thâm oán hận vừa rồi, chưa chắc đã là thật, nhưng nàng muốn bảo toàn thế lực của Chu gia, lại là thật hơn.
Dù sao Nhiếp Hi cũng đã thua sạch sẽ, ngược lại cũng không sợ mạo hiểm, suy nghĩ cẩn thận lại nhiều chi tiết, lập tức thẳng thắn đáp ứng: “Đã như vậy, cứ y theo phân phó của hoàng hậu.” Đúng như Chu Nhã Hoa nói, kết quả xấu nhất chỉ là bị độc chết mà thôi. Bất kể tính toán của nàng là gì, thử một chút giải dược nhất định không sao.
Chu Nhã Hoa gật gật đầu: “Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút.” Nhàn nhạt để lại một câu, phẩy tay áo bỏ đi.
Nhiếp Hi hướng về tiếng bước chân đã đi xa của hoàng hậu mà thi lễ, trầm giọng nói: “Đa tạ.” Hắn nắm chặt bình sứ trong tay lại, cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, tim đập càng kịch liệt.
Bình luận truyện