[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 35: Thuốc nước
Roy vừa nói như thế, sắc mặt của Theo quốc vương kia liền cứng lại, trước mặt nhiều người như vậy Roy dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn, còn đem nhi tử cùng chất tử chất nữ của hắn mắng còn không bằng phế vật.
Ở trong mắt của Theo quốc vương, hắn xưa nay chưa từng coi Lam Hàn Phong là con trai, dù sao cũng chỉ là một phế vật không thể sinh sôi đời sau, ở Theo căn bản là không có khả năng sinh tồn.
Hắn làm sao biết, bây giờ Lam Hàn Phong đã mang thai.
Đám công tử quý tộc cùng vương thất đứng bên cạnh đen mặt, cảm thấy được Lam Hàn Phong thật là có được vận ct chó, có thể có được sủng ái của Roy tướng quân. Từng người từng người nhìn Lam Hàn Phong bằng ánh mắt oán độc đến không cách nào tả nổi.
Lam Hàn Phong cũng không cảm thấy giống như đang ở trên bàn chông, trái lại lại rất đắc ý. Ai bảo những người kia nhìn chằm chằm vào người của cậu, hiện tại mất mặt cũng là đáng đời.
Roy nói xong liền mang theo Lam Hàn Phong rời khỏi chỗ này, nói: “Thân thể của ngươi phải cẩn thận một chút, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.”
Lam Hàn Phong liếc hắn một cái nói: “Nếu như người ở thời điểm là chuyện nào đó cũng có thể cẩn thận như thế thì tốt rồi.” Lam Hàn Phong cảm thấy được bây giờ eo của cậu còn đỡ, một khi lên giường, Roy liền giống như một tên điên. Roy lộ vẻ tức giận sờ mũi, nói: “Đói bụng sao? Ta lấy chút đồ ăn cho ngươi.” Lam Hàn Phongcũng không lại trêu chọc hắn, gật gật đầu, nói: “Ta muốn ăn bánh ngọt, ngọt.”
Roy nói: “Ngươi ngồi chờ một lát, ta lập tức sẽ trở lại.”
Lam Hàn Phong lại gật đầu một cái.
Laurent vẫn luôn ngồi ở trong góc, hắn không có tiến lên tìm Lam Hàn Phong chào hỏi, nhưng ánh mắt lại theo thân ảnh của cậu vòng tới vòng lui. Nhìn thấy Roy đối với Lam Hàn Phong ôn nhu săn sóc như vậy, Laurent nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy được chính mình không hy vọng gì, Lam Hàn Phong tựa hồ cũng yêu thích Roy, bọn họ còn sắp có một hài tử, mình nhìn như thế nào đều thấy giống người chưa biểu lộ mà đã mất quyền thi đấu.(beta: tội a ghê) Laurent thở dài, lại cảm thấy cũng may Roy tướng quân là yêu thích Lam Hàn Phong, nếu không thì Lam Hàn Phong khi còn bé chịu nhiều bắt nạt như vậy, đến Brian lại bị tiếp tục bắt nạt, chẳng phải là càng đáng thương.
Laurent đang nghĩ ngợi, thì cảm giác có một người vỗ một cái lên vai hắn, hắn quay đầu lại kinh ngạc nói: “Leslie vương tử?”
Leslie vương tử là là nhi tử nam tính nhân ngư duy nhất của Theo quốc vương, đối xử rất tốt với hắn, cũng là người chắc chắn sẽ kế thừa vương vị sau này. Địa vị của Leslie cũng không phải là những huynh đệ giống cái đông đảo kia có thể so được. Leslie nói: “Laurent tướng quân sao lại trốn ở chỗ này?”
Laurent nghe thấy hắn hỏi, có chút không ức chế được mặt đỏ, hắn trốn ở chỗ này là nhìn lén Lam Hàn Phong. Hắn thật giống bị Leslie xem thấu tâm tư vậy, ngượng ngùng mở miệng nói: “Không… Không có gì.”
Sắc mặt của Leslie vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, nói: “Ngày mai ngươi còn phải đi quân doanh, không thể uống nhiều rượu.” (beta: gian tình!!!)
“Leslie vương tử nói rất đúng, ta thiếu chút nữa quên mất.” Laurent đã uống vài chén, lúc này mới nhớ tới chuyện đi đến trại lính, vội vàng đem chén rượu buông xuống.
Leslie liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không nói thêm câu thứ hai, liền quay người ly khai.
Laurent vốn còn muốn nói chuyện với hắn, thế nhưng âm thanh còn chưa có rời khỏi cổ họng, đã thấy bóng lưng của Leslie vương tử, hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, nhìn bóng lưng rời đi của Leslie.
“Laurent tướng quân!”
Laurent đưa ánh mắt rời khỏi Leslie, liền thấy Lam Hàn Diệp vương tử đứng ở trước mặt mình.
Lam Hàn Diệp cùng Lam Hàn Phong rất giống, thế nhưng khí chất lại không giống nhau một chút nào, Laurent cảm thấy được mình nhìn một cái là có thể phân biệt ra, lại tỉ mỉ nhìn một chút thì sẽ thấy không giống nhau một chút nào cả. Nói thật ra, Laurent không thích Lam Hàn Diệp vương tử, bởi vì lúc nhỏ Lam Hàn Diệp vương tử luôn bắt nạt Lam Hàn Phong, hắn đi giúp Lam Hàn Phong, cũng sẽ bị Lam Hàn Diệp vương tử sai người đánh một trận.
Chỉ là nói như thế nào thì Lam Hàn Diệp cũng là vương tử điện hạ, Laurent không thể làm gì khác hơn là nói: “Tứ vương tử điện hạ, có chuyện gì không?” Lam Hàn Diệp cười cười, nói: “Ta là thấy tướng quân một người ở đây uống rượu, không biết có phải là có chuyện gì phiền lòng hay không, cho nên tới tìm ngươi tán gẫu một chút.”
Laurent cau mày, nói: “Cũng không có, tứ vương tử điện hạ.”
“Như vậy a.” Lam Hàn Diệp nói: “Đúng rồi, Laurent tướng quân có phải là còn muốn ở lại tiệc rượu một lúc?”
Tiệc rượu mới vừa mới bắt đầu không lâu, Laurent chắc chắn sẽ không rời đi nhanh như vậy, nếu không thì cũng quá không lễ phép.
Laurent liền nói: “Đúng thế.”
Lam Hàn Diệp nói: “Ta còn có chút việc, lập tức phải rời đi. Ngươi có thể đưa cái này cho Lam Hàn Phong ca ca được không? Cái này là của hắn, ta vẫn luôn quên mất trả lại hắn.”
Lam Hàn Diệp nói xong liền đem đồ vật đặt ở trên bàn trước mặt Laurent. Laurent cúi đầu nhìn lên, chỉ là một đồ vật trông giống như một cái vòng cổ hình chìa khóa, thoạt nhìn cũng không phải cái gì quan trọng. Hắn gật gật đầu, nói: “Được rồi.”
Lam Hàn Diệp nghe xong, nói cám ơn liền vội vã rời đi.
Lam Hàn Diệp rời đi tiệc rượu, người hầu của hắn cũng đuổi tới. Lam Hàn Diệp nói: “Ngươi có chắc chắn là biện pháp này sẽ thành công không?”
Người hầu nhanh chóng liên tiếp bảo đảm, nói: “Điện hạ yên tâm đi, thuốc tăng lực trong đồ chơi kia rất lớn, bảo đảm Laurent tướng quân cho dù có chính nhân quân tử như thế nào cũng không giữ được.”
Lam Hàn Diệp cười lạnh, nói: “Vậy thì tốt, chờ Laurent cùng Lam Hàn Phong lên giường, Roy còn có thể yêu thích hắn được hay không.”
Lam Hàn Diệp rời đi, Laurent cầm cái vòng cổ kia nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì khác lạ. Chỉ là bên trong cái chìa khóa kia có một mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi.
Ánh mắt của Laurent tìm xung quanh, phát hiện bên cạnh cậu không có Roy tướng quân, chỉ sợ là Roy tướng quân vẫn chưa về.
Laurent nghĩ, không bằng ngay bây giờ đem đồ vật cho hắn? Roy tướng quân không ở, cũng sẽ không làm cho Roy tướng quân hiểu lầm cái gì. Roy tướng quân tựa hồ không thân thiện với mình một chút nào.
Laurent nghĩ, đột nhiên cảm giác thấy trong ***g ngực nổi lên một cây đuốc, cả người có chút nôn nóng, đốt hắn không quá thoải mái, cũng không biết tại sao. Laurent đứng lên, liền thấy Lam Hàn Phong cũng đứng lên, có lẽ là muốn đi rửa tay. Laurent mau đuổi theo, nói: “Lam Hàn Phong vương tử điện hạ, xin chờ một chút.” Lam Hàn Phong mới vừa quẹo một cái, liền nghe có người gọi mình, cậu quay đầu lại nhìn, là Laurent tướng quân, liền nhíu mày.
Laurent đuổi theo, nói: “Điện hạ, đây là đồ vật của ngài, trả lại ngài.” Lam Hàn Phong nhìn đồ vật trong tay hắn, không nhận lấy, nói: “Không phải của ta.”
“Không phải của điện hạ?” Laurent sững sờ, nói: “Là tứ vương tử điện hạ bảo ta trả lại cho ngài.”
Lam Hàn Phong lắc lắc đầu, nói: “Không phải là của ta.”
Laurent cảm thấy được kỳ quái, không phải đồ vật của Lam Hàn Phong, tại sao Lam Hàn Diệp lại bảo hắn trả lại cho Lam Hàn Phong?
Laurent nghĩ, liền cảm thấy được trong đầu của mình trở nên hỗn loạn, bắt đầu mơ mơ màng màng, không biết mình sau đó phải làm cái gì. Cây đuốc trong cơ thể hắn càng đốt càng cháy, hô hấp cũng dồn dập không ít, bỗng nhiên muốn đem Lam Hàn Phong đối diện ôm vào ***g ngực.
Laurent vừa định đưa tay ra, liền cứng ngắc dừng lại, hắn mê man nhìn tay của mình, không biết vừa nãy muốn làm gì.
Lam Hàn Phong kỳ quái nhìn hắn, nói: “Tướng quân, ngài có phải là uống nhiều hay không?”
“Không, không phải.” Laurent nghe thấy thanh âm của cậu, càng muốn đem cậu ôm vào ***g ngực hơn, thậm chí còn muốn hôn lên môi cậu. Laurent cảm thấy ý nghĩ của mình quá vô sỉ, cũng không dám giương mắt nhìn Lam Hàn Phong nữa, chỉ muốn vội vả chạy trốn.
“Lam Hàn Phong.”
Lam Hàn Phong quay đầu lại, liền thấy sắc mặt của Roy tối sầm lại đi tới. Roy lại đây ôm chặt eo Lam Hàn Phong, ánh mắt không có thiện ý nhìn Laurent. Roy hỏi: “Laurent tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này?”
Laurent nhìn ánh mắt của Lam Hàn Phong, tuy rằng ẩn nhẫn, thế nhưng đúng là mang theo dục vọng, suýt chút nữa đem dục vọng chiếm hữu cực mạnh của Roy tướng quân làm bùng nổ.
Nơi này mặc dù là đường đi, không có những người khác, thế nhưng nếu thật sự Roy tướng quân đi lên đánh Laurent tướng quân sưng mặt mũi, người bên ngoài chắc chắn sẽ biết.
“Laurent tướng quân, nguyên lai ngươi ở nơi này.”
Bỗng nhiên có người đi tới, người kia toàn thân mặc quân trang màu trắng, thoạt nhìn phi thường tao nhã, thế nhưng sắc mặt lạnh nhạt, ít tình cảm, nhìn phi thường không dễ tiếp xúc.
Leslie vương tử đi tới, nói: “Ta đang tìm ngươi, đi theo ta.”
Trong đầu Laurent ong ong, đi theo Leslie vương tử. Hắn mặc dù là một nam nhân ngư đã đến tuổi *** nhưng nhưng bởi vì một lòng muốn thoát ly bóng tối thoát khỏi danh hiệu tội thần, cho nên vẫn luôn không có quan tâm đến chuyện tình cảm, phương diện này vẫn là một tờ giấy trắng.
“Laurent tướng quân, thật giống có điểm là lạ a.” Lam Hàn Phong bất tri bất giác nói.
Roy ấn ấn huyệt thái dương của mình, nói: “Ngươi mới phát hiện ra sao?” Lam Hàn Phong nói: “Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi?”
Roy nhất thời nổi máu ghen, áp cậu lên vách tường, nói: “Làm sao? Ngươi quan tâm hắn như vậy?”
Lam Hàn Phong nói: “Kỳ thực hắn thật đáng thương.”
Roy càng là ghen tuông tăng mạnh, hung hăng hôn môi Lam Hàn Phong, đem người hôn thở hồng hộc, sau đó mới nói: “Ngày mai sẽ đem Laurent kéo tới một nơi không ai, đánh gãy mấy chiếc xương sườn của hắn, làm cho hắn nằm ở trên giường một tháng không xuống giường được.”
Thế nhưng mấy ngày kế tiếp, Laurent tướng quân thật là xin nghỉ bệnh, nằm ở trên giường an dưỡng, mà cũng không phải Roy ra tay đánh…
Lam Hàn Phong lườm một cái, nói: “Ngươi tại sao lại bụng dạ hẹp hòi như thế? Ta cảm thấy được Laurent cũng không tệ lắm a, ngươi không cần đeo kính mắt có dao như thế.”
Lam Hàn Phongcảm thấy được, Laurent kỳ thực thật sự rất đáng thương. Nghe nói Laurent cùng nguyên chủ thân thể của mình là thanh mai trúc mã, có vẻ còn rất si tình. Đáng tiếc Lam Hàn Phong đã chiếm khối thân thể này, lại cùng Roy ở cùng một chỗ, đương nhiên không thể đáp ứng tình cảm của Laurent.
Laurent cùng Leslie đi thẳng, hắn cảm thấy được tim của mình bây giờ đập nhanh vô cùng, cơ hồ sắp bay ra khỏi ***g ngực. Hơn nữa thân thể còn nóng muốn chết, miệng khô lưỡi khô, phía dưới cũng mơ hồ nóng nảy, Laurent trước đây chưa hề có cảm giac này.
Mãi đến tận Laurent cùng Leslie đi vào một cái phòng, Laurent mới khôi phục một chút ý thức. Nhìn căn phòng xanh vàng rực rỡ trước mắt, còn có giường đôi bên trong kia, Laurent sững sờ nửa ngày, âm thanh khàn giọng hỏi: “Leslie vương tử, đây là…”
“Phòng của ta.” Leslie vẫn là một mặt không biểu tình.
“Phòng của điện hạ?” Đầu óc của Laurent đã không thế nào xoay chuyển, nói: “Không trách đẹp mắt như vậy.”
Leslie nở nụ cười một tiếng, dĩ nhiên hiếm thấy có một vệt nụ cười, nói: “Tướng quân thích không?”
Laurent gật đầu, nói: “Ta trước giờ lưu lạc đầu đường, vẫn luôn bị người bắt nạt. Ta vẫn muốn có thể nổi bật hơn mọi người, sau đó có một ngôi nhà của chính mình, gian phòng đặc biệt lớn, giường đặc biệt lớn, nằm trên đó rất mềm mại thoải mái, không cần tiếp tục phải ngủ ở góc đường.”
“Vậy tại sao ngươi không nằm thử ở trên đó a? Không chừng sẽ rất mềm mại.” Leslie nhìn hắn nói.
Laurent mơ mơ màng màng, cười ngây ngô một tiếng, thật sự đi tới nằm ở trên giường Leslie, còn lăn một vòng, nói: “Thoải mái…”
Leslie nghe thấy tiếng thở dài gần như than ngâm của hắn, sắc mặt căng thẳng, khôi phục khuôn mặt không có chút cảm xúc bình thường, thế nhưng cứng ngắc hơn bình thường rất nhiều, có vẻ đang che giấu gợn sóng tình cảm của mình. Leslie bỗng nhiên cởi cúc áo quân phục của hắn, động tác ưu nhã cởi ra, tiện tay vứt ở phía sau trên ghế salon, sau đó đi đến bên giường, hai tay chống đỡ ở bên tai Laurent, đem hắn cầm cố ở một khoảng khu vực chật hẹp trước mắt mình. Laurent cảm giác được khí tức áp bách, trợn to hai mắt, hỏi: “Leslie vương tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Leslie ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, nói: “Xoay qua chỗ khác nằm úp sấp là được.”
Laurent nháy mắt một cái, thật sự nghe lời vươn mình nằm úp sấp, sau đó mới phát hiện ra hỏi: “Tại sao lại phải nằm úp sấp?”
“Bởi vì ta muốn…” Leslie nhìn eo tuyến gầy gò của hắn, cùng với cặp mông vểnh cao, ánh mắt càng tối. Hắn cúi đầu, ở bên tai Laurent, cực kỳ chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Làm ngươi.”
Laurent tiêu hóa mấy chữ này nửa ngày, trong đầu vựng vựng hồ hồ, sau đó liền cảm giác nửa thân dưới của mình chợt lạnh, lại bị Leslie vương tử một phát tụt quần xuống.
“Cái gì?” Laurent bây giờ mới phát hiện, thân thể cả kinh run lên, muốn uốn người nhảy dựng lên. Chỉ là hắn vừa nhấc thân thể lên trên liền đụng phải Leslie vương tử đang cúi người trước mặt hắn, mông của hắn dán chặt ở chỗ bụng của Leslie vương tử.
Cho nên, Laurent có thể cảm giác được rõ rệt thứ vừa nóng vừa cứng phía dưới kia của Leslie vương tử đang rất có *** thần đỉnh đỉnh hắn.
Laurent cảm thấy được trong đầu thanh *** mấy phần, cả người cả kinh lắp ba lắp bắp, nói: “Leslie vương tử, ngài lầm đi? Ta, ta là nam tính nhân ngư.” Laurent rất xác định, mình và Leslie vương tử đều là nam tính nhân ngư a, hai tên nam tính nhân ngư làm sao có thể ***?
“Ta đương nhiên biết.” Leslie một tay cố định lại eo của hắn, không cho hắn giãy dụa chạy trốn, cái tay còn lại nắm cằm của hắn, dùng lực vặn hướng mình, khẩu khí vẫn là lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc, nói: “Xấu như vậy, tại sao có thể là nhân ngư giống cái?”
Laurent nhất thời bị lời của hắn làm cho nghẹn tím mặt mày lại. Một tên đè lên mình, nói muốn làm mình, lại còn nói hắn xấu.
Thế nhưng Laurent phải thừa nhận, nam tính nhân ngư bình thường không xinh đẹp bằng giống cái nhân ngư, nhưng là mình lớn lên cũng không kém, đương nhiên xác thực không có đẹp như Leslie vương tử.
Ngay lúc hắn suy nghĩ bậy bạ, xoắn xuýt, Leslie bỗng nhiên cầm một thứ đặt ở phía dưới mũi hắn.
Laurent lập tức ngửi thấy một luồng mùi thơm, ngay sau đó lửa ở phía dưới càng đốt càng cháy.
Laurent kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên đồ vật mà Lam Hàn Diệp đưa cho hắn. Laurent vào lúc này mới kinh ngạc phát hiện,vật này sợ rằng không đơn giản. Leslie tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, cười lạnh nói: “Nếu ngươi nhận lấy, thì đừng lãng phí, thấy nhiều biết rộng vừa nghe, tí nữa ngươi sẽ càng thoải mái hơn” “Cái…cái gì! Đừng nói giỡn!” Laurent đã sợ đến sững sờ, thế nhưng lại không cảm thấy Leslie vương tử đang nói chuyện cười.
Leslie vương tử quả thực không phải đang nói chuyện cười, hơn nữa dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, hai tên nam tính nhân ngư *** như thế nào. Laurent vẫn luôn rất kính phục Leslie vương tử, tuy rằng Leslie vương tử rất trẻ, thế nhưng thành tích ở trong trường quân đội của hắn lại không ai bằng, sau Laurent cũng thường thường tiếp xúc với hắn, cảm thấy được hắn là một nam tính nhân ngư vô cùng cường đại.
Ngày hôm nay Leslie vương tử không chỉ ở trên người Laurent thể hiện cái ưu điểm “Sức mạnh mạnh mẽ” này, còn để cho Laurent dùng thân thể để cảm thụ “Sự chịu đựng” của hắn kéo dài đến mức nào.
Laurent bị cường ép ở dưới thân thể hắn, thế nhưng không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không, Laurent dĩ nhiên cảm thấy được càng ngày càng thoải mái, cho nên cuối cùng dĩ nhiên không giãy dụa nữa, trái lại ôm sát cổ của Leslie không buông tay.
Biểu tình của Leslie tuy rằng rất lạnh nhạt, thế nhưng hiển nhiên lại rất thích sự phối hợp của hắn, cũng không tiếc rẻ nói lời tán dương hắn.
Ngày hôm sau lúc Laurent tỉnh lại, hắn còn nằm ở trên giường lớn của Leslie vương tử, đây chính là một cái giường lớn mềm mại mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, chỉ là trải nghiệm ngày hôm qua, thực sự làm cho hắn…
Laurent nghĩ đến ngày hôm qua hắn và Leslie vương tử…
Hắn đột nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt cảm thấy được mình đau thắt lưng muốn chết, thật giống bị bẻ gãy vậy. Laurent xưa nay không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cứ hồ đồ cùng người khác nảy sinh quan hệ như vậy, hơn nữa còn là cùng một nhân ngư nam tính phát sinh quan hệ, mình lại còn là bên nằm dưới.
Thế nhưng ngay lập tức, Laurent liền nhớ tới mình ôm cổ của Leslie vương tử như thế nào, như thế nào dính lên người hắn, xin hắn tiến vào.
Laurent đỏ mặt, nhanh chóng mặc vào y phục của mình, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là mặc xong quần Laurent mới phát hiện, cúc cáo cùng khóa quần đều bị hỏng rồi, nhất định là ngày hôm qua bị Leslie ngạnh giật nhẹ hỏng.
Lẽ nào hắn muốn kéo quần đi về nhà mình…
Lam Hàn Phong cùng Roy lần này tới, mục đích chính là đến khám bệnh. Cho nên Roy liền mời mấy vị bác sĩ nổi danh, để cho bọn họ kiểm tra toàn bộ cho Lam Hàn Phong, sau đó lấy một đống thuốc, bảo là muốn lo trước khỏi hoạ, vạn nhất có điểm gì, có thể lập tức lấy ra uống, không sợ làm lỡ thời gian trị liệu.
Lam Hàn Phong nhìn các loại dược tề chất đống thành núi trước mặt, nhất thời cảm thấy được đau đầu muốn chết.
Lam Hàn Phong bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cậu không bằng thừa dịp cơ hội đi hỏi bác sĩ một chút, có thuốc ức chế kì *** một chút hay không. Tuy rằng cậu có omega ức chế tề, thế nhưng đó là cho Omega dùng, cậu càng ngày càng cảm thấy được vô căn cứ.
Lam Hàn Phong gọi bác sĩ đến kiểm tra lại, uyển chuyển nói: “Xin hỏi có thuốc ức chế kỳ *** không?”
Bác sĩ sững sờ, có chút không hiểu ý của Lam Hàn Phong, nói: “Tướng quân phu nhân xin yên tâm, kết quả kiểm tra thể hiện kỳ *** của ngài rất quy luật, hoàn toàn không có vấn đề.”
“Không không.” Lam Hàn Phong nhanh chóng lắc đầu, bác sĩ hiển nhiên không có lĩnh hội chân ý của cậu, nói: “Ta chính là cảm thấy kỳ *** của ta quá dài, quá thường xuyên, có thuốc trung hòa hay không?”
Bác sĩ sững sờ, nào có nhân ngư nào ghét bỏ kỳ *** dài cùng quá nhiều lần. Hắn chỉ nghe nói có người than kỳ *** đến không đủ, cái này còn có thể dùng thuốc để điều chỉnh một chút.
Thế nhưng bác sĩ nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra. Roy tướng quân dù sao cũng không phải là nam tính nhân ngư, không giống ngoại tộc bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì Roy tướng quân… Hắn không được?
Bác sĩ càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, nhất định là bởi vì kỳ *** của Lam Hàn Phong quá nhiều lần, dục vọng của Roy tướng quân không kịp, không thể thỏa mãn Lam Hàn Phong, cho nên Lam Hàn Phong mới muốn ăn thuốc điều chỉnh thời gian kỳ *** của mình.
Bác sĩ dưới ánh mắt ước ao của Lam Hàn Phong, gật gật đầu, nói: “Tuy rằng ta không có thuốc hạ thấp tần suất kỳ ***, thế nhưng còn có một loại thuốc khác phù hợp yêu cầu của ngài.”
“Thật sự?” Lam Hàn Phong hai mắt toả sáng, ngày hôm nay thực sự là gặp cứu *** a.
Bác sĩ lấy ra một bình thuốc nước lớn từ trong cái hòm, nói: “Chính là thuốc này. Thế nhưng thuốc này không phải ngài dùng, mà là đưa cho Roy tướng quân dùng.” Lam Hàn Phong nhận lấy, trông thật giống như là một bình nước khoáng. Cậu kinh ngạc nháy mắt một cái, tại sao lại là đưa cho Roy dùng? Lẽ nào suy đoán của mình là chính xác, quả nhiên ảnh hưởng của Roy đến cậu rất lớn, nếu không thì tại sao mỗi lần đụng vào hắn liền mềm oặt cả tay chân.
Bác sĩ cười híp mắt nói: “Thuốc này pha vào trong nước rồi uống là được, mỗi ngày một giọt, hiệu quả vô cùng tốt.”
Lam Hàn Phong cũng cười híp mắt, nghĩ có chai thuốc này, cậu mỗi ngày đều không cần phải đau lưng nhức eo.
Mà bác sĩ nghĩ tới là, dùng thuốc này, Roy tướng quân nhất định có thể nguyên vẹn thỏa mãn mong muốn của Lam Hàn Phong.
Hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại trò chuyện vui vẻ.
Lam Hàn Phong cho bác sĩ thật nhiều tiền, lấy thêm mấy bình thuốc nữa. Bác sĩ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, liền thật sự cho thêm thật nhiều thuốc, đủ Lam Hàn Phong cho Roy dùng nhiều năm.
Lam Hàn Phong ôm thuốc nước cực kỳ cao hứng, quyết định ngày hôm nay liền đem cho Roy dùng luôn.
Vì vậy trước khi Roy đi vào, Lam Hàn Phong liền đem một giọt thuốc nước thả vào trong ly, sau đó đổ đầy nước.
Roy vừa vào cửa, liền thấy Lam Hàn Phong đứng lên tiếp đón, đầy mặt cảnh “xuân” nâng một chén nước cười.
Roy kỳ quái hỏi: “Gặp chuyện tốt lành gì?”
Lam Hàn Phong hấp háy mắt, không nói cho hắn, nói: “Khổ cực rồi khổ cực rồi, uống chén nước đi.”
Roy không nghi ngờ cậu, tiếp nhận cốc liền uống, còn một hơi uống cạn, xem ra Roy tướng quân đi ra ngoài chạy một vòng, quả thật là khát nước.
Lam Hàn Phong dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, làm cho Roy dựng cả lông tơ lên, hỏi: “Có việc?”
Lam Hàn Phong cười lắc đầu, sau đó thật cao hứng nên làm gì thì làm cái đó. Roy nghingờ cau mày, thế nhưng lại không tìm được cái gì kỳ quái. Lam Hàn Phong vui vẻ cực kỳ, nghĩ đến cuộc sống bình thường tốt đẹp của mình, buổi trưa hôm nay liền quyết định tự mình xuống bếp làm cơm, để kỷ niệm ngày tốt đẹp này.
Roy càng là giật mình, thế nhưng tay nghề của Lam Hàn Phong rất tốt, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn của cậu rất đặc thù, vị cũng không tồi, cho nên Roy rất tình nguyện để cho cậu làm cơm cho mình.
Lam Hàn Phong làm một bàn cơm lớn, có cá có thịt có hải sản tươi, cải xanh trái cây tất cả đều đủ.
Thật nhiều đồ vật đều là Roy chưa từng ăn, hắn chưa từng thấy ở chỗ nào. Ví dụ như… Cua đồng.
Lam Hàn Phong nhìn Roy gắp một miếng cua đồng hấp, định trực tiếp bỏ vào miệng cắn, nhanh chóng ngăn lại hắn, lòng nói cắn như vậy, ngày mai răng của Roy sẽ biến thành hình răng cưa.
Lam Hàn Phong não bổ xong liền nằm nhoài lên bàn cơm cười.
Roy mí mắt nháy mấy phát, nói: “Làm sao vậy?”
Lam Hàn Phong nói: “Ta dạy cho ngươi ăn cua đồng.”
Sau đó Lam Hàn Phong bắt đầu dạy Roy ăn cua đồng.
Roy cau mày, nói: “Mất công như vậy, chẳng trách lâu nay không thường gặp.” Lam Hàn Phong lườm một cái, nói: “Ta thích ăn nhất cua đồng, mỹ vị như vậy, ngươi thực sự là không biết hàng tốt.”
Roy cũng không có gì đặc biệt yêu thích cua đồng, vì vậy từng chút từng chút bóc cua đồng cho Lam Hàn Phong ăn.
Lam Hàn Phong ăn một cái chân cua do Roy lột, cười híp mắt nói: “Đãi ngộ của ta thật là tốt a.”
Roy là người mới, vốn cua đồng rất khó lột, thịt hắn lột ra rất nát, vì vậy mỗi lần Roy đút cho Lam Hàn Phong, cũng có thể cảm giác được đầu lưỡi trơn trượt của cậu đảo qua ngón tay hắn, quét trong lòng hắn càng ngày càng ngứa.
Roy cảm thấy được mình cũng sắp không nhịn được, rõ ràng tối hôm qua mới đem Lam Hàn Phong chơi đùa rất thảm, lúc này liền không nhịn được nghĩ đem Lam Hàn Phong ôm đến trên bàn làm khóc.
Roy đương nhiên không biết, cái này hoàn toàn là kiệt tác nâng hòn đá đập chân mình của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cũng không biết mình hiện tại so với thức ăn trên bàn càng mĩ vị dụ người hơn.
Roy lột xong một miếng, sau đó lấy tay đút cho cậu.
Lam Hàn Phong rất tự giác thò người ra, sau đó cúi ngậm vào, vì không lãng phí, quả nhiên duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm.
Đầu lưỡi hồng hồng kia vô cùng linh hoạt, Roy nhìn mà dưới bụng căng thẳng, quả thực là đã nhẫn đến cực điểm.
Roy thừa dịp Lam Hàn Phong mở mồm, liền đem ngón tay của chính mình bỏ vào trong miệng của cậu, sau đó đè lại đầu lưỡi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng trêu đùa. Lam Hàn Phong sững sờ, tựa hồ cảm giác được trên tay hắn còn có chút mùi vị cua đồng, theo bản năng liền mút một chút.
Ánh mắt của Roy càng thêm tối sầm lại, đột nhiên đứng lên, sau đó ôm Lam Hàn Phong hôn môi cậu.
Lam Hàn Phong có chút trợn tròn mắt, lòng nói không phải mới vừa ăn cơm sao? Tại sao Roy đổi kênh nhanh như vậy?
Roy điên cuồng hôn cậu, cảm thấy được mình ngày hôm nay đặc biệt muốn giữ lấy Lam Hàn Phong. Hắn vốn muốn đem tất cả đồ ăn trên bàn quét xuống, ấn người ở trên bàn làm. Thế nhưng Roy suy nghĩ một chút, sợ rằng Lam Hàn Phong sẽ cùng hắn liều mạng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm người, đi về phía phòng ngủ.
Lam Hàn Phong bị hắn hôn suýt chút nữa không thở nổi, hổn hển đến nửa ngày. Rất nhanh trong phòng ngủ liền truyền đến thanh âm kiều diễm.
Lam Hàn Phong cảm thấy mình thật thê thảm, đói bụng, đau thắt lưng đau chân toàn thân đều đau. Chẳng lẽ bên trong cơm mình làm có đồ vật gì kì quái? Kích thích Roy?
Lam Hàn Phong mệt mơ mơ màng màng, cũng không còn khí lực bò lên ăn cơm, quyết định trước tiên ngủ một giấc rồi nói sau. Khi ngủ, còn đang suy nghĩ, ngày mai cần phải cho Roy thêm hai giọt thuốc, có lẽ sẽ không như vậy.
Lam Hàn Phong ở trên con đường tìm đường chết càng đi càng xa. Lam Hàn Diệp lừa Laurent xong, ngày hôm sau liền đi nghe ngóng, lại không nghe thấy chỗ Lam Hàn Phong truyền ra tin tức gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là sai người đi đến chỗ Laurent hỏi thăm, nghe nói Laurent nghỉ ốm, đóng cửa không tiếp khách, ở nhà cả ngày, ai cũng không thấy.
Lam Hàn Diệp nghe xong, nhất thời liền cảm thấy kế hoạch của hắn xong rồi. Nếu không thì tại sao Laurent lại không gặp người? Nhất định là Laurent đắc thủ, cho nên mới không dám xuất hiện nữa, sợ Roy tướng quân trả thù.
Lam Hàn Diệp càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế này, hắn lập tức vô cùng phấn khởi, đi gặp Theo quốc vương.
Từ khi Lam Hàn Diệp bị đuổi về, Theo quốc vương liền không thể nào yêu thích đứa con này. Hắn trước đây còn cảm thấy được, nhi tử này của hắn biết ăn nói, bộ dáng cũng không tồi, sau này nhất định có thể giúp hắn lôi kéo thế lực. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Roy tướng quân không bị lôi kéo, còn đưa hắn trở về, quả thực vô cùng mất mặt.
Theo quốc vương cảm thấy hắn vô dụng, cũng không cho sắc mặt hòa nhã gì. Lam Hàn Diệp nói: “Phụ thân, nhi tử nghe thấy chuyện này, cho nên mới không thể không đến.”
“Chuyện gì.” Theo quốc vương không phản đối.
Lam Hàn Diệp nói: “Là liên quan với Lam Hàn Phong.”
“Đến cùng là chuyện gì?” Theo quốc vương tuy rằng vẫn không yêu thích Lam Hàn Phong, bất quá hắn dù gì cũng là ái thê của Roy, cho nên để tâm thêm mấy phần đối với hắn.
Lam Hàn Diệp do dự nói: “Nhi tử mà nói, sợ phụ thân không cao hứng.” Theo quốc vương liền xụ xuống, mặt tối sầm lại thúc giục hắn nói mau. Lam Hàn Diệp một bộ bất đắc dĩ, nói: “Nhi tử nghe mấy tên người hầu nói, nhìn thấy Lam Hàn Phong cùng Laurent tướng quân lén lút gặp riêng, còn giống như…” “Cái gì?” Theo quốc vương cả kinh, vỗ bàn đứng lên, dĩ nhiên lén lút gặp riêng? Lam Hàn Phong là thê tử của Roy tướng quân, còn cùng người khác cấu kết, đây chẳng phải là đội nón xanh cho Roy tướng quân (cắm sừng), điều này nếu như chọc giận Roy tướng quân…
Theo quốc vương rùng mình một cái, hậu quả khó mà lường được a. Theo quốc vương trừng mắt, nói: “Cái này không thể nào là thật.”
Lam Hàn Diệp nói: “Phụ thân, chính xác trăm phần trăm, nhóm người hầu còn nói thấy hai bọn họ ôm ấp nhau, quần áo đều cọ đến nỗi không chỉnh tề a.” Theo quốc vương suýt chút nữa tức giận đến râu mép đều dựng lên. Hắn vốn là không ưa Lam Hàn Phong, bây giờ bị đẩy một cái, liền cảm thấy Lam Hàn Phong quả nhiên không phải đồ tốt.
Hắn tức giận đến vỗ bàn, nói: “Bắt Lam Hàn Phong lại đây cho ta… Trước tiên chớ kinh động Roy tướng quân. Đúng, còn có Laurent kia.”
Theo quốc vương suy nghĩ, con trai của tội thần quả nhiên không phải thứ tốt gì. Lam Hàn Diệp hãm hại xong Lam Hàn Phong cùng Laurent, thật cao hứng ly khai. Buổi chiều Lam Hàn Phong tỉnh lại, Roy tướng quân vừa ra cửa, cũng không biết làm gì. Lam Hàn Phong đang bực bội, chính mình ngồi xuống ăn cơm thừa, cua đồng nguội ăn không ngon, cậu cũng lười nấu lại, chủ yếu nhất là không có khí lực lột xác cua, không thể làm gì khác hơn là ăn mấy hạt cơm tẻ cùng rau xào. Cậu vừa ăn no thì có mấy người lại đây nói quốc vương bệ hạ thỉnh cậu đi qua một chuyến.
Lam Hàn Phong cau mày, Theo quốc vương là phụ thân của thân thể này, Lam Hàn Phong nếu như nói không đi, tựa hồ không quá tốt, thế nhưng cậu thật sự không muốn đi một chút nào.
Cuối cùng Lam Hàn Phong vẫn là đi theo, cũng không biết là chuyện gì. Tiến vào pháo đài, Laurent vừa vặn gặp phải cậu. Laurent cũng là bị Theo quốc vương triệu tiến vào, hắn cũng là vừa tới.
Laurent kéo thân thể mệt mỏi, nhìn thấy Lam Hàn Phong, nhất thời cảm thấy được lúng túng muốn chết, sợ rằng bị nhìn thấy điều gì không đúng trên người mình, vội vã hỏi thăm một chút liền cúi đầu đi trước.
Lam Hàn Phong cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên thấy trên cổ Laurent tướng quân có mấy dấu hôn xanh tím, thoạt nhìn còn rất rõ ràng, sợ rằng Laurent tướng quân còn chưa phát hiện.
Lam Hàn Phong sờ sờ cằm, trong lòng có chút hiếu kì.
Laurent đóng cửa không ra, cũng là bởi vì trên người mang vô số xanh tím dấu ấn. Đừng thấy Leslie vương tử lớn lên dễ nhìn, nhìn qua cũng nhã nhặn, không ngờ sức lực cũng lớn đến cực kỳ, hơn nữa ở trên giường cũng là một nam nhân không tính là ôn nhu, làm cho toàn thân Laurent không có một chỗ nào tốt. Laurent sợ bị người phát hiện một thân vết tích, mới xin nghỉ không ra khỏi cửa. Thế nhưng quốc vương triệu kiến, không muốn đi cũng phải đi. Hắn đổi xong một thân quân phục, đem tất cả nút buộc đều cài tốt, kiểm tra tra xét nhiều lần, lại không nghĩ rằng dấu hôn đằng sau gáy cũng không che được.
Laurent tuy rằng đi gấp, thế nhưng cuối cùng vẫn là đụng phải Lam Hàn Phong, nơi hai người cùng muốn đi đều là một chỗ.
Laurent liền lúng túng cười cười.
Bọn họ vừa mới đi vào, liền nghe Theo quốc vương “Oành” vỗ bàn một cái, nói: “Hai người các ngươi là đồ không biết xấu hổ!”
Laurent sững sờ, trong lòng nhất thời hoảng hốt, lẽ nào quốc vương bệ hạ biết chuyện mình cùng Leslie vương tử?
Trong đầu Laurent chóng váng, nhưng sau đó lại cảm thấy được không đúng, vậy tại sao quốc vương bệ hạ lại mắng Lam Hàn Phong vương tử đâu? Đây cũng quá kỳ quái.
Lam Hàn Phong vốn là không muốn đến, vừa vào cửa liền bị mắng, không tức giận đương nhiên không thể. Cậu cười lạnh một tiếng, nói: “Quốc vương bệ hạ sao lại nói lời ấy?”
Theo quốc vương tức giận chỉ vào mũi Lam Hàn Phong, nói: “Ngươi đã chiếm được sủng ái của Roy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi cái tên quái vật này!” Lam Hàn Phong quả thực bị hắn chọc tức nổ, nói: “Roy làm gì ta, cùng ngươi có quan hệ gì.”
Lam Hàn Phong thật muốn đem khuôn mặt đầy râu mép kia ấn vào tường, nể tình hắn là phụ thân thân thể này, mới luôn mãi nhường nhịn ba phần.
Theo quốc vương nói: “Ngươi còn không biết hối cải! Ngươi đã là thê tử Roy, còn có cái gì không vừa lòng a? Ngươi tên quái vật này, dĩ nhiên còn đi câu dẫn tên nhi tử tội thần này!”
“Cái gì?” Laurent sững sờ, có chút phản ứng không kịp, hắn và Lam Hàn Phong vương tử cơ hồ không có gì tiếp xúc, tại sao lại bị xả đến cùng một chỗ? Laurent lập tức nghiêm túc nói: “Quốc vương bệ hạ, ta và vương tử điện hạ cũng không có…”
“Ngươi câm miệng!” Theo quốc vương tức giận đến hô to một tiếng, nói: “Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện! Ta vốn là nghĩ đến ngươi là mọt người có năng lực, không nghĩ tới nhi tử tội thần chính là tội thần, ta nhìn lầm ngươi. Chuyện tốt ngươi và Lam Hàn Phong làm người hầu của Lam Hàn Diệp nhìn thấy rõ ràng! Các ngươi còn muốn nguỵ biện?”
Lam Hàn Phong nghe xong, lại là Lam Hàn Diệp, bị đuổi về vẫn còn chưa hết hi vọng. Cậu nhẫn cơn giận, nói: “Lam Hàn Diệp nói? Đem hắn tìm đến, chúng ta có thể đối chứng trực tiếp. Hắn không có chứng cứ, tùy tiện vu hại ta, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn có ý định gì.”
“Phụ thân.”
Bỗng nhiên có người đẩy cửa đi vào, cũng không phải Lam Hàn Diệp trong miệng bọn họ, mà là Leslie vương tử.
Leslie đi tới, Laurent nhất thời đứng thẳng lưng, lúng túng muốn lập tức rời đi. Leslie không có xem Laurent, mà là nhàn nhạt nói: “Phụ thân, lần này chỉ sợ là Lam Hàn Diệp có ý đồ riêng, ngài không nên tin tưởng hắn.”
“Cái gì?” Theo quốc vương sững sờ, hắn là tin lời Leslie nhất, dù sao đây chính là người nối nghiệp tiếp theo của hắn, nhi tử nam tính nhân ngư duy nhất. Leslie không chút hoang mang, nói: “Ngày hôm qua ta trùng hợp ở cùng Laurent tướng quân, tiệc tối kết thúc, Laurent tướng quân thật giống như uống hơi nhiều, ta liền mời hắn nghỉ ở trong phòng của ta.”
Theo quốc vương nghe được, nhất thời tức đến mặt đỏ rần, như vậy Laurent chính là ở cùng Leslie, không thể xuất hiện tình huống mà Lam Hàn Diệp nói. Laurent thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được khẩn trương muốn chết. Leslie nói tới chuyện tối ngày hôm qua, dĩ nhiên một điểm chần chờ lúng túng cũng không có, lẽ nào hắn đã quên mất chuyện ngày hôm qua?
Vào lúc mà Laurent đang ngây người, sự tình cứ như vậy dễ như ăn cháo giải quyết.
Laurent ngơ ngơ ngác ngác rời phòng, bộ dáng đi bộ có chút kỳ quái, bởi vì hiện tại chỗ mông của hắn rất đau, thật giống như Leslie còn lưu lại trong thân thể của hắn vậy. Hắn nghĩ như vậy, cả người đều run lên.
“Laurent tướng quân…”
Laurent giật mình, cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Leslie vương tử đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
Laurent nhanh chóng sửa lại vẻ mặt của mình một chút, nỗ lực căng mặt, nói: “Ta còn có chuyện, ta đi trước…”
Leslie không chờ hắn nói xong, lấy tay khoác lên vai hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Xem ra ngươi bình thường cũng là vội vã như vậy, tối hôm qua cũng giống vậy, gấp đến khóc, xin ta đi vào trong thân thể của ngươi.”
Laurent nhất thời trợn mắt ngoác mồm, sợ đến choáng váng, nói: “Ta không có!” Chỉ là hắn nói có chút thiếu hụt sức lực.
Leslie vương tử nói: “Đi theo ta.”
“Ta… Ta còn có chuyện.” Laurent nói.
Leslie cũng không quay đầu lại, nói: “Chuyện ngươi và ta, ngươi có muốn để cho người khác biết không?”
Đây là uy hiếp trắng trợn, Laurent đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đuổi theo Leslie.
Sự tình giải quyết, Lam Hàn Phong thở phì phò đi, cậu không muốn ở lại Theo một chút nào, một tên Lam Hàn Diệp bệnh thần kinh đã đủ phiền toái, hiện tại liền thò ra một tên phụ thân bệnh thần kinh, quả thực làm cho người ta chịu đủ lắm rồi. Lam Hàn Phong quyết định đi tìm Roy, ngày mai sẽ khởi hành về khu R ngay. Hết chap 35.
Ở trong mắt của Theo quốc vương, hắn xưa nay chưa từng coi Lam Hàn Phong là con trai, dù sao cũng chỉ là một phế vật không thể sinh sôi đời sau, ở Theo căn bản là không có khả năng sinh tồn.
Hắn làm sao biết, bây giờ Lam Hàn Phong đã mang thai.
Đám công tử quý tộc cùng vương thất đứng bên cạnh đen mặt, cảm thấy được Lam Hàn Phong thật là có được vận ct chó, có thể có được sủng ái của Roy tướng quân. Từng người từng người nhìn Lam Hàn Phong bằng ánh mắt oán độc đến không cách nào tả nổi.
Lam Hàn Phong cũng không cảm thấy giống như đang ở trên bàn chông, trái lại lại rất đắc ý. Ai bảo những người kia nhìn chằm chằm vào người của cậu, hiện tại mất mặt cũng là đáng đời.
Roy nói xong liền mang theo Lam Hàn Phong rời khỏi chỗ này, nói: “Thân thể của ngươi phải cẩn thận một chút, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.”
Lam Hàn Phong liếc hắn một cái nói: “Nếu như người ở thời điểm là chuyện nào đó cũng có thể cẩn thận như thế thì tốt rồi.” Lam Hàn Phong cảm thấy được bây giờ eo của cậu còn đỡ, một khi lên giường, Roy liền giống như một tên điên. Roy lộ vẻ tức giận sờ mũi, nói: “Đói bụng sao? Ta lấy chút đồ ăn cho ngươi.” Lam Hàn Phongcũng không lại trêu chọc hắn, gật gật đầu, nói: “Ta muốn ăn bánh ngọt, ngọt.”
Roy nói: “Ngươi ngồi chờ một lát, ta lập tức sẽ trở lại.”
Lam Hàn Phong lại gật đầu một cái.
Laurent vẫn luôn ngồi ở trong góc, hắn không có tiến lên tìm Lam Hàn Phong chào hỏi, nhưng ánh mắt lại theo thân ảnh của cậu vòng tới vòng lui. Nhìn thấy Roy đối với Lam Hàn Phong ôn nhu săn sóc như vậy, Laurent nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy được chính mình không hy vọng gì, Lam Hàn Phong tựa hồ cũng yêu thích Roy, bọn họ còn sắp có một hài tử, mình nhìn như thế nào đều thấy giống người chưa biểu lộ mà đã mất quyền thi đấu.(beta: tội a ghê) Laurent thở dài, lại cảm thấy cũng may Roy tướng quân là yêu thích Lam Hàn Phong, nếu không thì Lam Hàn Phong khi còn bé chịu nhiều bắt nạt như vậy, đến Brian lại bị tiếp tục bắt nạt, chẳng phải là càng đáng thương.
Laurent đang nghĩ ngợi, thì cảm giác có một người vỗ một cái lên vai hắn, hắn quay đầu lại kinh ngạc nói: “Leslie vương tử?”
Leslie vương tử là là nhi tử nam tính nhân ngư duy nhất của Theo quốc vương, đối xử rất tốt với hắn, cũng là người chắc chắn sẽ kế thừa vương vị sau này. Địa vị của Leslie cũng không phải là những huynh đệ giống cái đông đảo kia có thể so được. Leslie nói: “Laurent tướng quân sao lại trốn ở chỗ này?”
Laurent nghe thấy hắn hỏi, có chút không ức chế được mặt đỏ, hắn trốn ở chỗ này là nhìn lén Lam Hàn Phong. Hắn thật giống bị Leslie xem thấu tâm tư vậy, ngượng ngùng mở miệng nói: “Không… Không có gì.”
Sắc mặt của Leslie vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, nói: “Ngày mai ngươi còn phải đi quân doanh, không thể uống nhiều rượu.” (beta: gian tình!!!)
“Leslie vương tử nói rất đúng, ta thiếu chút nữa quên mất.” Laurent đã uống vài chén, lúc này mới nhớ tới chuyện đi đến trại lính, vội vàng đem chén rượu buông xuống.
Leslie liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không nói thêm câu thứ hai, liền quay người ly khai.
Laurent vốn còn muốn nói chuyện với hắn, thế nhưng âm thanh còn chưa có rời khỏi cổ họng, đã thấy bóng lưng của Leslie vương tử, hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, nhìn bóng lưng rời đi của Leslie.
“Laurent tướng quân!”
Laurent đưa ánh mắt rời khỏi Leslie, liền thấy Lam Hàn Diệp vương tử đứng ở trước mặt mình.
Lam Hàn Diệp cùng Lam Hàn Phong rất giống, thế nhưng khí chất lại không giống nhau một chút nào, Laurent cảm thấy được mình nhìn một cái là có thể phân biệt ra, lại tỉ mỉ nhìn một chút thì sẽ thấy không giống nhau một chút nào cả. Nói thật ra, Laurent không thích Lam Hàn Diệp vương tử, bởi vì lúc nhỏ Lam Hàn Diệp vương tử luôn bắt nạt Lam Hàn Phong, hắn đi giúp Lam Hàn Phong, cũng sẽ bị Lam Hàn Diệp vương tử sai người đánh một trận.
Chỉ là nói như thế nào thì Lam Hàn Diệp cũng là vương tử điện hạ, Laurent không thể làm gì khác hơn là nói: “Tứ vương tử điện hạ, có chuyện gì không?” Lam Hàn Diệp cười cười, nói: “Ta là thấy tướng quân một người ở đây uống rượu, không biết có phải là có chuyện gì phiền lòng hay không, cho nên tới tìm ngươi tán gẫu một chút.”
Laurent cau mày, nói: “Cũng không có, tứ vương tử điện hạ.”
“Như vậy a.” Lam Hàn Diệp nói: “Đúng rồi, Laurent tướng quân có phải là còn muốn ở lại tiệc rượu một lúc?”
Tiệc rượu mới vừa mới bắt đầu không lâu, Laurent chắc chắn sẽ không rời đi nhanh như vậy, nếu không thì cũng quá không lễ phép.
Laurent liền nói: “Đúng thế.”
Lam Hàn Diệp nói: “Ta còn có chút việc, lập tức phải rời đi. Ngươi có thể đưa cái này cho Lam Hàn Phong ca ca được không? Cái này là của hắn, ta vẫn luôn quên mất trả lại hắn.”
Lam Hàn Diệp nói xong liền đem đồ vật đặt ở trên bàn trước mặt Laurent. Laurent cúi đầu nhìn lên, chỉ là một đồ vật trông giống như một cái vòng cổ hình chìa khóa, thoạt nhìn cũng không phải cái gì quan trọng. Hắn gật gật đầu, nói: “Được rồi.”
Lam Hàn Diệp nghe xong, nói cám ơn liền vội vã rời đi.
Lam Hàn Diệp rời đi tiệc rượu, người hầu của hắn cũng đuổi tới. Lam Hàn Diệp nói: “Ngươi có chắc chắn là biện pháp này sẽ thành công không?”
Người hầu nhanh chóng liên tiếp bảo đảm, nói: “Điện hạ yên tâm đi, thuốc tăng lực trong đồ chơi kia rất lớn, bảo đảm Laurent tướng quân cho dù có chính nhân quân tử như thế nào cũng không giữ được.”
Lam Hàn Diệp cười lạnh, nói: “Vậy thì tốt, chờ Laurent cùng Lam Hàn Phong lên giường, Roy còn có thể yêu thích hắn được hay không.”
Lam Hàn Diệp rời đi, Laurent cầm cái vòng cổ kia nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì khác lạ. Chỉ là bên trong cái chìa khóa kia có một mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi.
Ánh mắt của Laurent tìm xung quanh, phát hiện bên cạnh cậu không có Roy tướng quân, chỉ sợ là Roy tướng quân vẫn chưa về.
Laurent nghĩ, không bằng ngay bây giờ đem đồ vật cho hắn? Roy tướng quân không ở, cũng sẽ không làm cho Roy tướng quân hiểu lầm cái gì. Roy tướng quân tựa hồ không thân thiện với mình một chút nào.
Laurent nghĩ, đột nhiên cảm giác thấy trong ***g ngực nổi lên một cây đuốc, cả người có chút nôn nóng, đốt hắn không quá thoải mái, cũng không biết tại sao. Laurent đứng lên, liền thấy Lam Hàn Phong cũng đứng lên, có lẽ là muốn đi rửa tay. Laurent mau đuổi theo, nói: “Lam Hàn Phong vương tử điện hạ, xin chờ một chút.” Lam Hàn Phong mới vừa quẹo một cái, liền nghe có người gọi mình, cậu quay đầu lại nhìn, là Laurent tướng quân, liền nhíu mày.
Laurent đuổi theo, nói: “Điện hạ, đây là đồ vật của ngài, trả lại ngài.” Lam Hàn Phong nhìn đồ vật trong tay hắn, không nhận lấy, nói: “Không phải của ta.”
“Không phải của điện hạ?” Laurent sững sờ, nói: “Là tứ vương tử điện hạ bảo ta trả lại cho ngài.”
Lam Hàn Phong lắc lắc đầu, nói: “Không phải là của ta.”
Laurent cảm thấy được kỳ quái, không phải đồ vật của Lam Hàn Phong, tại sao Lam Hàn Diệp lại bảo hắn trả lại cho Lam Hàn Phong?
Laurent nghĩ, liền cảm thấy được trong đầu của mình trở nên hỗn loạn, bắt đầu mơ mơ màng màng, không biết mình sau đó phải làm cái gì. Cây đuốc trong cơ thể hắn càng đốt càng cháy, hô hấp cũng dồn dập không ít, bỗng nhiên muốn đem Lam Hàn Phong đối diện ôm vào ***g ngực.
Laurent vừa định đưa tay ra, liền cứng ngắc dừng lại, hắn mê man nhìn tay của mình, không biết vừa nãy muốn làm gì.
Lam Hàn Phong kỳ quái nhìn hắn, nói: “Tướng quân, ngài có phải là uống nhiều hay không?”
“Không, không phải.” Laurent nghe thấy thanh âm của cậu, càng muốn đem cậu ôm vào ***g ngực hơn, thậm chí còn muốn hôn lên môi cậu. Laurent cảm thấy ý nghĩ của mình quá vô sỉ, cũng không dám giương mắt nhìn Lam Hàn Phong nữa, chỉ muốn vội vả chạy trốn.
“Lam Hàn Phong.”
Lam Hàn Phong quay đầu lại, liền thấy sắc mặt của Roy tối sầm lại đi tới. Roy lại đây ôm chặt eo Lam Hàn Phong, ánh mắt không có thiện ý nhìn Laurent. Roy hỏi: “Laurent tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này?”
Laurent nhìn ánh mắt của Lam Hàn Phong, tuy rằng ẩn nhẫn, thế nhưng đúng là mang theo dục vọng, suýt chút nữa đem dục vọng chiếm hữu cực mạnh của Roy tướng quân làm bùng nổ.
Nơi này mặc dù là đường đi, không có những người khác, thế nhưng nếu thật sự Roy tướng quân đi lên đánh Laurent tướng quân sưng mặt mũi, người bên ngoài chắc chắn sẽ biết.
“Laurent tướng quân, nguyên lai ngươi ở nơi này.”
Bỗng nhiên có người đi tới, người kia toàn thân mặc quân trang màu trắng, thoạt nhìn phi thường tao nhã, thế nhưng sắc mặt lạnh nhạt, ít tình cảm, nhìn phi thường không dễ tiếp xúc.
Leslie vương tử đi tới, nói: “Ta đang tìm ngươi, đi theo ta.”
Trong đầu Laurent ong ong, đi theo Leslie vương tử. Hắn mặc dù là một nam nhân ngư đã đến tuổi *** nhưng nhưng bởi vì một lòng muốn thoát ly bóng tối thoát khỏi danh hiệu tội thần, cho nên vẫn luôn không có quan tâm đến chuyện tình cảm, phương diện này vẫn là một tờ giấy trắng.
“Laurent tướng quân, thật giống có điểm là lạ a.” Lam Hàn Phong bất tri bất giác nói.
Roy ấn ấn huyệt thái dương của mình, nói: “Ngươi mới phát hiện ra sao?” Lam Hàn Phong nói: “Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi?”
Roy nhất thời nổi máu ghen, áp cậu lên vách tường, nói: “Làm sao? Ngươi quan tâm hắn như vậy?”
Lam Hàn Phong nói: “Kỳ thực hắn thật đáng thương.”
Roy càng là ghen tuông tăng mạnh, hung hăng hôn môi Lam Hàn Phong, đem người hôn thở hồng hộc, sau đó mới nói: “Ngày mai sẽ đem Laurent kéo tới một nơi không ai, đánh gãy mấy chiếc xương sườn của hắn, làm cho hắn nằm ở trên giường một tháng không xuống giường được.”
Thế nhưng mấy ngày kế tiếp, Laurent tướng quân thật là xin nghỉ bệnh, nằm ở trên giường an dưỡng, mà cũng không phải Roy ra tay đánh…
Lam Hàn Phong lườm một cái, nói: “Ngươi tại sao lại bụng dạ hẹp hòi như thế? Ta cảm thấy được Laurent cũng không tệ lắm a, ngươi không cần đeo kính mắt có dao như thế.”
Lam Hàn Phongcảm thấy được, Laurent kỳ thực thật sự rất đáng thương. Nghe nói Laurent cùng nguyên chủ thân thể của mình là thanh mai trúc mã, có vẻ còn rất si tình. Đáng tiếc Lam Hàn Phong đã chiếm khối thân thể này, lại cùng Roy ở cùng một chỗ, đương nhiên không thể đáp ứng tình cảm của Laurent.
Laurent cùng Leslie đi thẳng, hắn cảm thấy được tim của mình bây giờ đập nhanh vô cùng, cơ hồ sắp bay ra khỏi ***g ngực. Hơn nữa thân thể còn nóng muốn chết, miệng khô lưỡi khô, phía dưới cũng mơ hồ nóng nảy, Laurent trước đây chưa hề có cảm giac này.
Mãi đến tận Laurent cùng Leslie đi vào một cái phòng, Laurent mới khôi phục một chút ý thức. Nhìn căn phòng xanh vàng rực rỡ trước mắt, còn có giường đôi bên trong kia, Laurent sững sờ nửa ngày, âm thanh khàn giọng hỏi: “Leslie vương tử, đây là…”
“Phòng của ta.” Leslie vẫn là một mặt không biểu tình.
“Phòng của điện hạ?” Đầu óc của Laurent đã không thế nào xoay chuyển, nói: “Không trách đẹp mắt như vậy.”
Leslie nở nụ cười một tiếng, dĩ nhiên hiếm thấy có một vệt nụ cười, nói: “Tướng quân thích không?”
Laurent gật đầu, nói: “Ta trước giờ lưu lạc đầu đường, vẫn luôn bị người bắt nạt. Ta vẫn muốn có thể nổi bật hơn mọi người, sau đó có một ngôi nhà của chính mình, gian phòng đặc biệt lớn, giường đặc biệt lớn, nằm trên đó rất mềm mại thoải mái, không cần tiếp tục phải ngủ ở góc đường.”
“Vậy tại sao ngươi không nằm thử ở trên đó a? Không chừng sẽ rất mềm mại.” Leslie nhìn hắn nói.
Laurent mơ mơ màng màng, cười ngây ngô một tiếng, thật sự đi tới nằm ở trên giường Leslie, còn lăn một vòng, nói: “Thoải mái…”
Leslie nghe thấy tiếng thở dài gần như than ngâm của hắn, sắc mặt căng thẳng, khôi phục khuôn mặt không có chút cảm xúc bình thường, thế nhưng cứng ngắc hơn bình thường rất nhiều, có vẻ đang che giấu gợn sóng tình cảm của mình. Leslie bỗng nhiên cởi cúc áo quân phục của hắn, động tác ưu nhã cởi ra, tiện tay vứt ở phía sau trên ghế salon, sau đó đi đến bên giường, hai tay chống đỡ ở bên tai Laurent, đem hắn cầm cố ở một khoảng khu vực chật hẹp trước mắt mình. Laurent cảm giác được khí tức áp bách, trợn to hai mắt, hỏi: “Leslie vương tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Leslie ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, nói: “Xoay qua chỗ khác nằm úp sấp là được.”
Laurent nháy mắt một cái, thật sự nghe lời vươn mình nằm úp sấp, sau đó mới phát hiện ra hỏi: “Tại sao lại phải nằm úp sấp?”
“Bởi vì ta muốn…” Leslie nhìn eo tuyến gầy gò của hắn, cùng với cặp mông vểnh cao, ánh mắt càng tối. Hắn cúi đầu, ở bên tai Laurent, cực kỳ chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Làm ngươi.”
Laurent tiêu hóa mấy chữ này nửa ngày, trong đầu vựng vựng hồ hồ, sau đó liền cảm giác nửa thân dưới của mình chợt lạnh, lại bị Leslie vương tử một phát tụt quần xuống.
“Cái gì?” Laurent bây giờ mới phát hiện, thân thể cả kinh run lên, muốn uốn người nhảy dựng lên. Chỉ là hắn vừa nhấc thân thể lên trên liền đụng phải Leslie vương tử đang cúi người trước mặt hắn, mông của hắn dán chặt ở chỗ bụng của Leslie vương tử.
Cho nên, Laurent có thể cảm giác được rõ rệt thứ vừa nóng vừa cứng phía dưới kia của Leslie vương tử đang rất có *** thần đỉnh đỉnh hắn.
Laurent cảm thấy được trong đầu thanh *** mấy phần, cả người cả kinh lắp ba lắp bắp, nói: “Leslie vương tử, ngài lầm đi? Ta, ta là nam tính nhân ngư.” Laurent rất xác định, mình và Leslie vương tử đều là nam tính nhân ngư a, hai tên nam tính nhân ngư làm sao có thể ***?
“Ta đương nhiên biết.” Leslie một tay cố định lại eo của hắn, không cho hắn giãy dụa chạy trốn, cái tay còn lại nắm cằm của hắn, dùng lực vặn hướng mình, khẩu khí vẫn là lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc, nói: “Xấu như vậy, tại sao có thể là nhân ngư giống cái?”
Laurent nhất thời bị lời của hắn làm cho nghẹn tím mặt mày lại. Một tên đè lên mình, nói muốn làm mình, lại còn nói hắn xấu.
Thế nhưng Laurent phải thừa nhận, nam tính nhân ngư bình thường không xinh đẹp bằng giống cái nhân ngư, nhưng là mình lớn lên cũng không kém, đương nhiên xác thực không có đẹp như Leslie vương tử.
Ngay lúc hắn suy nghĩ bậy bạ, xoắn xuýt, Leslie bỗng nhiên cầm một thứ đặt ở phía dưới mũi hắn.
Laurent lập tức ngửi thấy một luồng mùi thơm, ngay sau đó lửa ở phía dưới càng đốt càng cháy.
Laurent kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên đồ vật mà Lam Hàn Diệp đưa cho hắn. Laurent vào lúc này mới kinh ngạc phát hiện,vật này sợ rằng không đơn giản. Leslie tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, cười lạnh nói: “Nếu ngươi nhận lấy, thì đừng lãng phí, thấy nhiều biết rộng vừa nghe, tí nữa ngươi sẽ càng thoải mái hơn” “Cái…cái gì! Đừng nói giỡn!” Laurent đã sợ đến sững sờ, thế nhưng lại không cảm thấy Leslie vương tử đang nói chuyện cười.
Leslie vương tử quả thực không phải đang nói chuyện cười, hơn nữa dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, hai tên nam tính nhân ngư *** như thế nào. Laurent vẫn luôn rất kính phục Leslie vương tử, tuy rằng Leslie vương tử rất trẻ, thế nhưng thành tích ở trong trường quân đội của hắn lại không ai bằng, sau Laurent cũng thường thường tiếp xúc với hắn, cảm thấy được hắn là một nam tính nhân ngư vô cùng cường đại.
Ngày hôm nay Leslie vương tử không chỉ ở trên người Laurent thể hiện cái ưu điểm “Sức mạnh mạnh mẽ” này, còn để cho Laurent dùng thân thể để cảm thụ “Sự chịu đựng” của hắn kéo dài đến mức nào.
Laurent bị cường ép ở dưới thân thể hắn, thế nhưng không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không, Laurent dĩ nhiên cảm thấy được càng ngày càng thoải mái, cho nên cuối cùng dĩ nhiên không giãy dụa nữa, trái lại ôm sát cổ của Leslie không buông tay.
Biểu tình của Leslie tuy rằng rất lạnh nhạt, thế nhưng hiển nhiên lại rất thích sự phối hợp của hắn, cũng không tiếc rẻ nói lời tán dương hắn.
Ngày hôm sau lúc Laurent tỉnh lại, hắn còn nằm ở trên giường lớn của Leslie vương tử, đây chính là một cái giường lớn mềm mại mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, chỉ là trải nghiệm ngày hôm qua, thực sự làm cho hắn…
Laurent nghĩ đến ngày hôm qua hắn và Leslie vương tử…
Hắn đột nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt cảm thấy được mình đau thắt lưng muốn chết, thật giống bị bẻ gãy vậy. Laurent xưa nay không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cứ hồ đồ cùng người khác nảy sinh quan hệ như vậy, hơn nữa còn là cùng một nhân ngư nam tính phát sinh quan hệ, mình lại còn là bên nằm dưới.
Thế nhưng ngay lập tức, Laurent liền nhớ tới mình ôm cổ của Leslie vương tử như thế nào, như thế nào dính lên người hắn, xin hắn tiến vào.
Laurent đỏ mặt, nhanh chóng mặc vào y phục của mình, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là mặc xong quần Laurent mới phát hiện, cúc cáo cùng khóa quần đều bị hỏng rồi, nhất định là ngày hôm qua bị Leslie ngạnh giật nhẹ hỏng.
Lẽ nào hắn muốn kéo quần đi về nhà mình…
Lam Hàn Phong cùng Roy lần này tới, mục đích chính là đến khám bệnh. Cho nên Roy liền mời mấy vị bác sĩ nổi danh, để cho bọn họ kiểm tra toàn bộ cho Lam Hàn Phong, sau đó lấy một đống thuốc, bảo là muốn lo trước khỏi hoạ, vạn nhất có điểm gì, có thể lập tức lấy ra uống, không sợ làm lỡ thời gian trị liệu.
Lam Hàn Phong nhìn các loại dược tề chất đống thành núi trước mặt, nhất thời cảm thấy được đau đầu muốn chết.
Lam Hàn Phong bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cậu không bằng thừa dịp cơ hội đi hỏi bác sĩ một chút, có thuốc ức chế kì *** một chút hay không. Tuy rằng cậu có omega ức chế tề, thế nhưng đó là cho Omega dùng, cậu càng ngày càng cảm thấy được vô căn cứ.
Lam Hàn Phong gọi bác sĩ đến kiểm tra lại, uyển chuyển nói: “Xin hỏi có thuốc ức chế kỳ *** không?”
Bác sĩ sững sờ, có chút không hiểu ý của Lam Hàn Phong, nói: “Tướng quân phu nhân xin yên tâm, kết quả kiểm tra thể hiện kỳ *** của ngài rất quy luật, hoàn toàn không có vấn đề.”
“Không không.” Lam Hàn Phong nhanh chóng lắc đầu, bác sĩ hiển nhiên không có lĩnh hội chân ý của cậu, nói: “Ta chính là cảm thấy kỳ *** của ta quá dài, quá thường xuyên, có thuốc trung hòa hay không?”
Bác sĩ sững sờ, nào có nhân ngư nào ghét bỏ kỳ *** dài cùng quá nhiều lần. Hắn chỉ nghe nói có người than kỳ *** đến không đủ, cái này còn có thể dùng thuốc để điều chỉnh một chút.
Thế nhưng bác sĩ nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra. Roy tướng quân dù sao cũng không phải là nam tính nhân ngư, không giống ngoại tộc bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì Roy tướng quân… Hắn không được?
Bác sĩ càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, nhất định là bởi vì kỳ *** của Lam Hàn Phong quá nhiều lần, dục vọng của Roy tướng quân không kịp, không thể thỏa mãn Lam Hàn Phong, cho nên Lam Hàn Phong mới muốn ăn thuốc điều chỉnh thời gian kỳ *** của mình.
Bác sĩ dưới ánh mắt ước ao của Lam Hàn Phong, gật gật đầu, nói: “Tuy rằng ta không có thuốc hạ thấp tần suất kỳ ***, thế nhưng còn có một loại thuốc khác phù hợp yêu cầu của ngài.”
“Thật sự?” Lam Hàn Phong hai mắt toả sáng, ngày hôm nay thực sự là gặp cứu *** a.
Bác sĩ lấy ra một bình thuốc nước lớn từ trong cái hòm, nói: “Chính là thuốc này. Thế nhưng thuốc này không phải ngài dùng, mà là đưa cho Roy tướng quân dùng.” Lam Hàn Phong nhận lấy, trông thật giống như là một bình nước khoáng. Cậu kinh ngạc nháy mắt một cái, tại sao lại là đưa cho Roy dùng? Lẽ nào suy đoán của mình là chính xác, quả nhiên ảnh hưởng của Roy đến cậu rất lớn, nếu không thì tại sao mỗi lần đụng vào hắn liền mềm oặt cả tay chân.
Bác sĩ cười híp mắt nói: “Thuốc này pha vào trong nước rồi uống là được, mỗi ngày một giọt, hiệu quả vô cùng tốt.”
Lam Hàn Phong cũng cười híp mắt, nghĩ có chai thuốc này, cậu mỗi ngày đều không cần phải đau lưng nhức eo.
Mà bác sĩ nghĩ tới là, dùng thuốc này, Roy tướng quân nhất định có thể nguyên vẹn thỏa mãn mong muốn của Lam Hàn Phong.
Hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại trò chuyện vui vẻ.
Lam Hàn Phong cho bác sĩ thật nhiều tiền, lấy thêm mấy bình thuốc nữa. Bác sĩ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, liền thật sự cho thêm thật nhiều thuốc, đủ Lam Hàn Phong cho Roy dùng nhiều năm.
Lam Hàn Phong ôm thuốc nước cực kỳ cao hứng, quyết định ngày hôm nay liền đem cho Roy dùng luôn.
Vì vậy trước khi Roy đi vào, Lam Hàn Phong liền đem một giọt thuốc nước thả vào trong ly, sau đó đổ đầy nước.
Roy vừa vào cửa, liền thấy Lam Hàn Phong đứng lên tiếp đón, đầy mặt cảnh “xuân” nâng một chén nước cười.
Roy kỳ quái hỏi: “Gặp chuyện tốt lành gì?”
Lam Hàn Phong hấp háy mắt, không nói cho hắn, nói: “Khổ cực rồi khổ cực rồi, uống chén nước đi.”
Roy không nghi ngờ cậu, tiếp nhận cốc liền uống, còn một hơi uống cạn, xem ra Roy tướng quân đi ra ngoài chạy một vòng, quả thật là khát nước.
Lam Hàn Phong dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, làm cho Roy dựng cả lông tơ lên, hỏi: “Có việc?”
Lam Hàn Phong cười lắc đầu, sau đó thật cao hứng nên làm gì thì làm cái đó. Roy nghingờ cau mày, thế nhưng lại không tìm được cái gì kỳ quái. Lam Hàn Phong vui vẻ cực kỳ, nghĩ đến cuộc sống bình thường tốt đẹp của mình, buổi trưa hôm nay liền quyết định tự mình xuống bếp làm cơm, để kỷ niệm ngày tốt đẹp này.
Roy càng là giật mình, thế nhưng tay nghề của Lam Hàn Phong rất tốt, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn của cậu rất đặc thù, vị cũng không tồi, cho nên Roy rất tình nguyện để cho cậu làm cơm cho mình.
Lam Hàn Phong làm một bàn cơm lớn, có cá có thịt có hải sản tươi, cải xanh trái cây tất cả đều đủ.
Thật nhiều đồ vật đều là Roy chưa từng ăn, hắn chưa từng thấy ở chỗ nào. Ví dụ như… Cua đồng.
Lam Hàn Phong nhìn Roy gắp một miếng cua đồng hấp, định trực tiếp bỏ vào miệng cắn, nhanh chóng ngăn lại hắn, lòng nói cắn như vậy, ngày mai răng của Roy sẽ biến thành hình răng cưa.
Lam Hàn Phong não bổ xong liền nằm nhoài lên bàn cơm cười.
Roy mí mắt nháy mấy phát, nói: “Làm sao vậy?”
Lam Hàn Phong nói: “Ta dạy cho ngươi ăn cua đồng.”
Sau đó Lam Hàn Phong bắt đầu dạy Roy ăn cua đồng.
Roy cau mày, nói: “Mất công như vậy, chẳng trách lâu nay không thường gặp.” Lam Hàn Phong lườm một cái, nói: “Ta thích ăn nhất cua đồng, mỹ vị như vậy, ngươi thực sự là không biết hàng tốt.”
Roy cũng không có gì đặc biệt yêu thích cua đồng, vì vậy từng chút từng chút bóc cua đồng cho Lam Hàn Phong ăn.
Lam Hàn Phong ăn một cái chân cua do Roy lột, cười híp mắt nói: “Đãi ngộ của ta thật là tốt a.”
Roy là người mới, vốn cua đồng rất khó lột, thịt hắn lột ra rất nát, vì vậy mỗi lần Roy đút cho Lam Hàn Phong, cũng có thể cảm giác được đầu lưỡi trơn trượt của cậu đảo qua ngón tay hắn, quét trong lòng hắn càng ngày càng ngứa.
Roy cảm thấy được mình cũng sắp không nhịn được, rõ ràng tối hôm qua mới đem Lam Hàn Phong chơi đùa rất thảm, lúc này liền không nhịn được nghĩ đem Lam Hàn Phong ôm đến trên bàn làm khóc.
Roy đương nhiên không biết, cái này hoàn toàn là kiệt tác nâng hòn đá đập chân mình của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cũng không biết mình hiện tại so với thức ăn trên bàn càng mĩ vị dụ người hơn.
Roy lột xong một miếng, sau đó lấy tay đút cho cậu.
Lam Hàn Phong rất tự giác thò người ra, sau đó cúi ngậm vào, vì không lãng phí, quả nhiên duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm.
Đầu lưỡi hồng hồng kia vô cùng linh hoạt, Roy nhìn mà dưới bụng căng thẳng, quả thực là đã nhẫn đến cực điểm.
Roy thừa dịp Lam Hàn Phong mở mồm, liền đem ngón tay của chính mình bỏ vào trong miệng của cậu, sau đó đè lại đầu lưỡi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng trêu đùa. Lam Hàn Phong sững sờ, tựa hồ cảm giác được trên tay hắn còn có chút mùi vị cua đồng, theo bản năng liền mút một chút.
Ánh mắt của Roy càng thêm tối sầm lại, đột nhiên đứng lên, sau đó ôm Lam Hàn Phong hôn môi cậu.
Lam Hàn Phong có chút trợn tròn mắt, lòng nói không phải mới vừa ăn cơm sao? Tại sao Roy đổi kênh nhanh như vậy?
Roy điên cuồng hôn cậu, cảm thấy được mình ngày hôm nay đặc biệt muốn giữ lấy Lam Hàn Phong. Hắn vốn muốn đem tất cả đồ ăn trên bàn quét xuống, ấn người ở trên bàn làm. Thế nhưng Roy suy nghĩ một chút, sợ rằng Lam Hàn Phong sẽ cùng hắn liều mạng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm người, đi về phía phòng ngủ.
Lam Hàn Phong bị hắn hôn suýt chút nữa không thở nổi, hổn hển đến nửa ngày. Rất nhanh trong phòng ngủ liền truyền đến thanh âm kiều diễm.
Lam Hàn Phong cảm thấy mình thật thê thảm, đói bụng, đau thắt lưng đau chân toàn thân đều đau. Chẳng lẽ bên trong cơm mình làm có đồ vật gì kì quái? Kích thích Roy?
Lam Hàn Phong mệt mơ mơ màng màng, cũng không còn khí lực bò lên ăn cơm, quyết định trước tiên ngủ một giấc rồi nói sau. Khi ngủ, còn đang suy nghĩ, ngày mai cần phải cho Roy thêm hai giọt thuốc, có lẽ sẽ không như vậy.
Lam Hàn Phong ở trên con đường tìm đường chết càng đi càng xa. Lam Hàn Diệp lừa Laurent xong, ngày hôm sau liền đi nghe ngóng, lại không nghe thấy chỗ Lam Hàn Phong truyền ra tin tức gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là sai người đi đến chỗ Laurent hỏi thăm, nghe nói Laurent nghỉ ốm, đóng cửa không tiếp khách, ở nhà cả ngày, ai cũng không thấy.
Lam Hàn Diệp nghe xong, nhất thời liền cảm thấy kế hoạch của hắn xong rồi. Nếu không thì tại sao Laurent lại không gặp người? Nhất định là Laurent đắc thủ, cho nên mới không dám xuất hiện nữa, sợ Roy tướng quân trả thù.
Lam Hàn Diệp càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế này, hắn lập tức vô cùng phấn khởi, đi gặp Theo quốc vương.
Từ khi Lam Hàn Diệp bị đuổi về, Theo quốc vương liền không thể nào yêu thích đứa con này. Hắn trước đây còn cảm thấy được, nhi tử này của hắn biết ăn nói, bộ dáng cũng không tồi, sau này nhất định có thể giúp hắn lôi kéo thế lực. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Roy tướng quân không bị lôi kéo, còn đưa hắn trở về, quả thực vô cùng mất mặt.
Theo quốc vương cảm thấy hắn vô dụng, cũng không cho sắc mặt hòa nhã gì. Lam Hàn Diệp nói: “Phụ thân, nhi tử nghe thấy chuyện này, cho nên mới không thể không đến.”
“Chuyện gì.” Theo quốc vương không phản đối.
Lam Hàn Diệp nói: “Là liên quan với Lam Hàn Phong.”
“Đến cùng là chuyện gì?” Theo quốc vương tuy rằng vẫn không yêu thích Lam Hàn Phong, bất quá hắn dù gì cũng là ái thê của Roy, cho nên để tâm thêm mấy phần đối với hắn.
Lam Hàn Diệp do dự nói: “Nhi tử mà nói, sợ phụ thân không cao hứng.” Theo quốc vương liền xụ xuống, mặt tối sầm lại thúc giục hắn nói mau. Lam Hàn Diệp một bộ bất đắc dĩ, nói: “Nhi tử nghe mấy tên người hầu nói, nhìn thấy Lam Hàn Phong cùng Laurent tướng quân lén lút gặp riêng, còn giống như…” “Cái gì?” Theo quốc vương cả kinh, vỗ bàn đứng lên, dĩ nhiên lén lút gặp riêng? Lam Hàn Phong là thê tử của Roy tướng quân, còn cùng người khác cấu kết, đây chẳng phải là đội nón xanh cho Roy tướng quân (cắm sừng), điều này nếu như chọc giận Roy tướng quân…
Theo quốc vương rùng mình một cái, hậu quả khó mà lường được a. Theo quốc vương trừng mắt, nói: “Cái này không thể nào là thật.”
Lam Hàn Diệp nói: “Phụ thân, chính xác trăm phần trăm, nhóm người hầu còn nói thấy hai bọn họ ôm ấp nhau, quần áo đều cọ đến nỗi không chỉnh tề a.” Theo quốc vương suýt chút nữa tức giận đến râu mép đều dựng lên. Hắn vốn là không ưa Lam Hàn Phong, bây giờ bị đẩy một cái, liền cảm thấy Lam Hàn Phong quả nhiên không phải đồ tốt.
Hắn tức giận đến vỗ bàn, nói: “Bắt Lam Hàn Phong lại đây cho ta… Trước tiên chớ kinh động Roy tướng quân. Đúng, còn có Laurent kia.”
Theo quốc vương suy nghĩ, con trai của tội thần quả nhiên không phải thứ tốt gì. Lam Hàn Diệp hãm hại xong Lam Hàn Phong cùng Laurent, thật cao hứng ly khai. Buổi chiều Lam Hàn Phong tỉnh lại, Roy tướng quân vừa ra cửa, cũng không biết làm gì. Lam Hàn Phong đang bực bội, chính mình ngồi xuống ăn cơm thừa, cua đồng nguội ăn không ngon, cậu cũng lười nấu lại, chủ yếu nhất là không có khí lực lột xác cua, không thể làm gì khác hơn là ăn mấy hạt cơm tẻ cùng rau xào. Cậu vừa ăn no thì có mấy người lại đây nói quốc vương bệ hạ thỉnh cậu đi qua một chuyến.
Lam Hàn Phong cau mày, Theo quốc vương là phụ thân của thân thể này, Lam Hàn Phong nếu như nói không đi, tựa hồ không quá tốt, thế nhưng cậu thật sự không muốn đi một chút nào.
Cuối cùng Lam Hàn Phong vẫn là đi theo, cũng không biết là chuyện gì. Tiến vào pháo đài, Laurent vừa vặn gặp phải cậu. Laurent cũng là bị Theo quốc vương triệu tiến vào, hắn cũng là vừa tới.
Laurent kéo thân thể mệt mỏi, nhìn thấy Lam Hàn Phong, nhất thời cảm thấy được lúng túng muốn chết, sợ rằng bị nhìn thấy điều gì không đúng trên người mình, vội vã hỏi thăm một chút liền cúi đầu đi trước.
Lam Hàn Phong cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên thấy trên cổ Laurent tướng quân có mấy dấu hôn xanh tím, thoạt nhìn còn rất rõ ràng, sợ rằng Laurent tướng quân còn chưa phát hiện.
Lam Hàn Phong sờ sờ cằm, trong lòng có chút hiếu kì.
Laurent đóng cửa không ra, cũng là bởi vì trên người mang vô số xanh tím dấu ấn. Đừng thấy Leslie vương tử lớn lên dễ nhìn, nhìn qua cũng nhã nhặn, không ngờ sức lực cũng lớn đến cực kỳ, hơn nữa ở trên giường cũng là một nam nhân không tính là ôn nhu, làm cho toàn thân Laurent không có một chỗ nào tốt. Laurent sợ bị người phát hiện một thân vết tích, mới xin nghỉ không ra khỏi cửa. Thế nhưng quốc vương triệu kiến, không muốn đi cũng phải đi. Hắn đổi xong một thân quân phục, đem tất cả nút buộc đều cài tốt, kiểm tra tra xét nhiều lần, lại không nghĩ rằng dấu hôn đằng sau gáy cũng không che được.
Laurent tuy rằng đi gấp, thế nhưng cuối cùng vẫn là đụng phải Lam Hàn Phong, nơi hai người cùng muốn đi đều là một chỗ.
Laurent liền lúng túng cười cười.
Bọn họ vừa mới đi vào, liền nghe Theo quốc vương “Oành” vỗ bàn một cái, nói: “Hai người các ngươi là đồ không biết xấu hổ!”
Laurent sững sờ, trong lòng nhất thời hoảng hốt, lẽ nào quốc vương bệ hạ biết chuyện mình cùng Leslie vương tử?
Trong đầu Laurent chóng váng, nhưng sau đó lại cảm thấy được không đúng, vậy tại sao quốc vương bệ hạ lại mắng Lam Hàn Phong vương tử đâu? Đây cũng quá kỳ quái.
Lam Hàn Phong vốn là không muốn đến, vừa vào cửa liền bị mắng, không tức giận đương nhiên không thể. Cậu cười lạnh một tiếng, nói: “Quốc vương bệ hạ sao lại nói lời ấy?”
Theo quốc vương tức giận chỉ vào mũi Lam Hàn Phong, nói: “Ngươi đã chiếm được sủng ái của Roy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi cái tên quái vật này!” Lam Hàn Phong quả thực bị hắn chọc tức nổ, nói: “Roy làm gì ta, cùng ngươi có quan hệ gì.”
Lam Hàn Phong thật muốn đem khuôn mặt đầy râu mép kia ấn vào tường, nể tình hắn là phụ thân thân thể này, mới luôn mãi nhường nhịn ba phần.
Theo quốc vương nói: “Ngươi còn không biết hối cải! Ngươi đã là thê tử Roy, còn có cái gì không vừa lòng a? Ngươi tên quái vật này, dĩ nhiên còn đi câu dẫn tên nhi tử tội thần này!”
“Cái gì?” Laurent sững sờ, có chút phản ứng không kịp, hắn và Lam Hàn Phong vương tử cơ hồ không có gì tiếp xúc, tại sao lại bị xả đến cùng một chỗ? Laurent lập tức nghiêm túc nói: “Quốc vương bệ hạ, ta và vương tử điện hạ cũng không có…”
“Ngươi câm miệng!” Theo quốc vương tức giận đến hô to một tiếng, nói: “Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện! Ta vốn là nghĩ đến ngươi là mọt người có năng lực, không nghĩ tới nhi tử tội thần chính là tội thần, ta nhìn lầm ngươi. Chuyện tốt ngươi và Lam Hàn Phong làm người hầu của Lam Hàn Diệp nhìn thấy rõ ràng! Các ngươi còn muốn nguỵ biện?”
Lam Hàn Phong nghe xong, lại là Lam Hàn Diệp, bị đuổi về vẫn còn chưa hết hi vọng. Cậu nhẫn cơn giận, nói: “Lam Hàn Diệp nói? Đem hắn tìm đến, chúng ta có thể đối chứng trực tiếp. Hắn không có chứng cứ, tùy tiện vu hại ta, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn có ý định gì.”
“Phụ thân.”
Bỗng nhiên có người đẩy cửa đi vào, cũng không phải Lam Hàn Diệp trong miệng bọn họ, mà là Leslie vương tử.
Leslie đi tới, Laurent nhất thời đứng thẳng lưng, lúng túng muốn lập tức rời đi. Leslie không có xem Laurent, mà là nhàn nhạt nói: “Phụ thân, lần này chỉ sợ là Lam Hàn Diệp có ý đồ riêng, ngài không nên tin tưởng hắn.”
“Cái gì?” Theo quốc vương sững sờ, hắn là tin lời Leslie nhất, dù sao đây chính là người nối nghiệp tiếp theo của hắn, nhi tử nam tính nhân ngư duy nhất. Leslie không chút hoang mang, nói: “Ngày hôm qua ta trùng hợp ở cùng Laurent tướng quân, tiệc tối kết thúc, Laurent tướng quân thật giống như uống hơi nhiều, ta liền mời hắn nghỉ ở trong phòng của ta.”
Theo quốc vương nghe được, nhất thời tức đến mặt đỏ rần, như vậy Laurent chính là ở cùng Leslie, không thể xuất hiện tình huống mà Lam Hàn Diệp nói. Laurent thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được khẩn trương muốn chết. Leslie nói tới chuyện tối ngày hôm qua, dĩ nhiên một điểm chần chờ lúng túng cũng không có, lẽ nào hắn đã quên mất chuyện ngày hôm qua?
Vào lúc mà Laurent đang ngây người, sự tình cứ như vậy dễ như ăn cháo giải quyết.
Laurent ngơ ngơ ngác ngác rời phòng, bộ dáng đi bộ có chút kỳ quái, bởi vì hiện tại chỗ mông của hắn rất đau, thật giống như Leslie còn lưu lại trong thân thể của hắn vậy. Hắn nghĩ như vậy, cả người đều run lên.
“Laurent tướng quân…”
Laurent giật mình, cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Leslie vương tử đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
Laurent nhanh chóng sửa lại vẻ mặt của mình một chút, nỗ lực căng mặt, nói: “Ta còn có chuyện, ta đi trước…”
Leslie không chờ hắn nói xong, lấy tay khoác lên vai hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Xem ra ngươi bình thường cũng là vội vã như vậy, tối hôm qua cũng giống vậy, gấp đến khóc, xin ta đi vào trong thân thể của ngươi.”
Laurent nhất thời trợn mắt ngoác mồm, sợ đến choáng váng, nói: “Ta không có!” Chỉ là hắn nói có chút thiếu hụt sức lực.
Leslie vương tử nói: “Đi theo ta.”
“Ta… Ta còn có chuyện.” Laurent nói.
Leslie cũng không quay đầu lại, nói: “Chuyện ngươi và ta, ngươi có muốn để cho người khác biết không?”
Đây là uy hiếp trắng trợn, Laurent đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đuổi theo Leslie.
Sự tình giải quyết, Lam Hàn Phong thở phì phò đi, cậu không muốn ở lại Theo một chút nào, một tên Lam Hàn Diệp bệnh thần kinh đã đủ phiền toái, hiện tại liền thò ra một tên phụ thân bệnh thần kinh, quả thực làm cho người ta chịu đủ lắm rồi. Lam Hàn Phong quyết định đi tìm Roy, ngày mai sẽ khởi hành về khu R ngay. Hết chap 35.
Bình luận truyện