[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)
Chương 16
Ngươi là ngươi Ác Nhân Cốc Cực Đạo Ma Tôn, ta là ta Hạo Khí Minh Phụ Đạo Thiên Thừa.
—— Chỉ có điều này, chưa từng thay đổi.
Vội vàng tắm qua nước ấm, Diệp Tinh Thần lên giường ngủ thật lâu, lúc tỉnh lại, hình như đã là trưa hôm sau. Thật đúng là ngủ say quá, hắn thầm nghĩ. Sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, cơ thịt cả người đều rất đau nhức. Lăng Hàn hình như chưa trở về, nếu không thì trên bàn đã đặt đầy đồ ăn từ lâu.
Bụng đói đến kêu ục ục, hắn đành phải chạy đến phòng bếp tự ra tay. May mà căn nhà này không chỉ thu dọn sạch sẽ mà còn có đầy đủ các loại dụng cụ, có bếp nấu có củi lửa còn có nồi nêu. Đồ ăn, gạo, dầu, muối mà Lăng Hàn bảo Hà Tứ mang đến lúc trước có tác dụng rất lớn, Diệp Tinh Thần tuy nấu ăn không giỏi nhưng ít nhất vẫn có thể làm một chút. Vì thế hắn vo chút gạo, cho vào nồi nấu, sau đó xào cho mình đĩa đồ ăn, đành chịu vậy thôi.
Cơm nước xong xuôi không có gì làm liền kéo ghế dựa đến cây đại thụ trước cửa ngủ, lại là không sao ngủ được.
Trong lòng Diệp Tinh Thần biết rõ hôm đó mình không có uống say, thế nên, từ đầu đến cuối, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Có đôi khi, động tình là một thứ rất kỳ quái, ngươi không biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận được tư vị của nó.
Có người nói hắn không biết như thế nào là yêu phải một người, đó chỉ là vì hắn chưa chân chính yêu phải ai.
Thích cũng được, yêu cũng được, có rất nhiều thứ vốn không thể dùng ngôn ngữ để giải thích hay thậm chí khái quát, vì tình cảm quá mức phức tạp, từng câu từng chữ, không thể nói rõ.
Nếu đã rơi vào tay Lăng Hàn, vậy thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận.
Chuyện này không liên quan đến lập trường của hai người.
Hắn thích Lăng Hàn là sự thật, nhưng hắn là một người của Hạo Khí Minh, cũng là sự thật.
Hắn không muốn y chết, nhưng hắn cũng sẽ không đến Ác Nhân Cốc tìm nơi nương tựa. Việc này rất phức tạp, cũng không phải chuyện một mình hắn có thể giải quyết được, trước đây hắn chỉ có một mình, nhưng bây giờ… Hắn bỗng nhiên nhếch môi cười cười, hắn không hề đơn độc.
Diệp Tinh Thần là một người như vậy —— Ngươi giở trò xấu với hắn, hắn sẽ hận ngươi; ngươi đối xử tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp ngươi tốt gấp mười lần ngươi đối với hắn. Mà đối với người khiến hắn vừa yêu vừa hận như Lăng Hàn, hắn nghĩ, hắn nên học làm thế nào để thương y trước, lại chậm rãi ăn hiếp y sau.
Dù sao, còn rất nhiều thời gian.
Hắn lấy gói thuốc nho nhỏ kia từ trong quần áo ra. Việc cấp bách vẫn là giải quyết nan đề mình có khả năng giải quyết trước, may mắn triệu chứng bệnh của Lăng Hàn còn chưa biểu hiện ra, hiện tại vẫn còn cứu kịp.
***
“Ngươi về rồi?”
Diệp Tinh Thần ở trong phòng chống cằm đợi, đợi cả một ngày Lăng Hàn mới trở về, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Thấy Lăng Hàn chỉ có một mình, hắn lại hỏi: “Cố Mặc Nhiên đâu?”
“Hắn đến chỗ đại bộ đội trước.”
“À…” Diệp Tinh Thần thờ ơ trả lời, trong lòng lại tính toán: “Ngươi khát không? Muốn uống chén trà không?”
Nói xong liền rót nước trà đã pha vào trong chén trà, trực tiếp đưa cho Lăng Hàn.
Lăng Hàn lẳng lặng nhìn ly trà kia, Diệp Tinh Thần giơ lên đến mức tay sắp đông cứng, y mới chậm rãi nhận lấy. Vì thế trong lòng Diệp Tinh Thần có chút dự cảm không tốt.
“Diệp Tinh Thần.” Y đột nhiên cười chua xót với hắn, trong đôi mắt đầy vệt đỏ dần nhuốm ưu thương: “Ta trúng độc.”
“…”
Lăng Hàn thấy vai Diệp Tinh Thần hơi run lên.
“Người hạ độc ta, là ngươi phải không?”
“…”
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Diệp Tinh Thần nhất thời không phản ứng kịp. Trong đầu chỉ nghĩ đến: chẳng lẽ Lăng Hàn đã xuất hiện triệu chứng bệnh? Hay là bị Cố Mặc Nhiên nhìn ra?
Nhìn Diệp Tinh Thần đầy mặt mờ mịt, trong lòng Lăng Hàn cảm xúc hỗn loạn, y không muốn nghi ngờ hắn, nhưng người này lại rất đáng để y nghi ngờ.
“Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không?”
Diệp Tinh Thần không biết làm sao chớp chớp mắt: “Ta…”
“Nếu ngươi nói không phải, vậy thì ta sẽ tin tưởng ngươi.”
Dù cho ngươi có nói dối.
“Ta chỉ muốn một câu trả lời thuyết phục từ ngươi.”
“…”
Hắn nhìn đôi mắt đen thẫm của Lăng Hàn, bỗng nhiên không đáp được một câu “không phải”. Ngay từ đầu hắn đã sai lầm, hắn không đành lòng lừa y lần nữa.
“Ta… Lăng Hàn, thực xin lỗi…”
Hắn rũ mắt, lẳng lặng nhìn bàn.
“Xoảng ——”
Gốm sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Diệp Tinh Thần mở to mắt, Lăng Hàn nổi giận bừng bừng lập tức ném chén trà trong tay xuống đất. Sau đó hắn còn chưa kịp nói gì, cả người đã bị Lăng Hàn mạnh kéo qua. Sức lực của Lăng Hàn rất lớn, bàn gỗ bị va chạm lắc lư. Diệp Tinh Thần chỉ nhìn thấy ấm trà đặt ở mép bàn rung lên, nhưng từ “đừng” còn chưa ra khỏi miệng thì đã loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ như cánh hoa.
Diệp Tinh Thần sững sờ nhìn một bãi nước cùng những mảnh vỡ hỗn độn, trong phút chốc mất đi khả năng phản ứng.
“Lăng Hàn ta đây không cầu ngươi báo đáp gì ta, nhưng mà… Nhưng mà tất cả chuyện này, thì ra đều là có âm mưu…”
Y nhớ tới nụ cười của hắn, nước mắt của hắn, từng hành động một đều khắc sâu vào trong lòng mình; nhưng mà thực tại nói cho y, hết thảy đều là giả tạo, hắn tiếp cận ngươi là có dụng ý khác, có lẽ hắn thậm chí còn chưa từng không buông tay ý niệm giết ngươi. Sợ hãi cùng chán ghét nảy sinh trong lòng.
Đây không phải là Diệp Tinh Thần của y, nhưng có lẽ, đây mới là Diệp Tinh Thần.
Y bại bởi mơ mộng tốt đẹp của mình.
Diệp Tinh Thần tự biết nói gì cũng là vô dụng, chưa kể thuốc giải duy nhất cũng không còn, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Nhìn thấy bộ dáng hồn xiêu phách tán này của Diệp Tinh Thần, Lăng Hàn càng thêm tức giận: “Có phải tiếp theo ngươi sẽ giả vờ đồng ý gia nhập Ác Nhân Cốc, sau đó khiến ta khôi phục võ công cho ngươi hay không, hửm?”
Thế nên giao cảnh triền miên dưới tán hoa đào kia chỉ là một cơn mơ? Không, đúng hơn là, là một phần của kế hoạch.
Diệp Tinh Thần khiến y triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
“Ngươi nói gì đi chứ, bị câm à?”
“Ta không có gì để nói.”
Diệp Tinh Thần bỗng nổi cơn bướng.
“Dù cho ta có giải thích, ngươi cũng sẽ tin sao?”
“A…” Lăng Hàn cười lạnh một tiếng: “Ngươi thật thích mạnh miệng, cảm ơn ngươi đã cho ta một bài học sinh động như vậy.”
Đôi mắt tàn nhẫn của y bỗng nhiên thoáng hiện sát ý, xuân phong khoái ý, ôn nhu sủng nịch đã không còn nữa. Đây mới là bộ dáng mà y nên có, Ác Nhân Cốc Cực Đạo Ma Tôn, Vạn Nhân Trảm Lăng Hàn.
“Nếu ngươi muốn một thân võ công của ngươi đến thế, vậy thì ta liền…”
“Tự tay phế đi là được.”
Một đạo kiếm khí tương xung với võ học của hắn xuyên qua lòng bàn tay của Lăng Hàn mạnh mẽ tràn vào tâm mạch của hắn. Diệp Tinh Thần trợn to hai mắt, dường như còn mang theo vài phần không thể tin được. Lăng Hàn chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, kẻ lừa y phụ y, chỉ cần y muốn, y sẽ không để cho bọn họ thoải mái.
“Lăng… Hàn…!”
Diệp Tinh Thần phun ra một ngụm máu tươi, đều dừng trên mặt cùng quần áo của Lăng Hàn, nhưng đối phương dường như cũng không để ý, ngược lại còn liếm liếm khóe miệng, nhấm nháp một chút hương vị kia. Lăng Hàn dời tay đi, Diệp Tinh Thần mềm nhũn, vô lực ngồi xuống đất.
Hắn hơi chống lên muốn đứng dậy, thế nhưng hai cổ kình khí va chạm trong cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lên một Lăng Hàn cao lớn, trong mắt lộ ra vô hạn địch ý cùng hận ý.
Lăng Hàn bỗng nhiên nhớ đến lúc giam Diệp Tinh Thần trong nhà lao, hắn cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn y. Cũng chính là ánh mắt cao ngạo không muốn khuất phục này mới khiến y sinh ra hứng thú với Diệp Tinh Thần.
“Ta thích ánh mắt này của ngươi.”
Y nhếch môi cười cười, máu tươi ấm áp nhiễm trên gương mặt, như ma quỷ từ Địa Ngục bò ra.
“Thế nhưng ta càng thích ngươi sau khi bị hung hăng chà đạp hơn.”
Dứt lời y liền ôm lấy Diệp Tinh Thần, không chút lưu tình quăng hắn lên giường. Vì khí huyết xung đột, hai mắt Diệp Tinh Thần tối sầm, tứ chi mệt mỏi. Hắn chỉ thoáng nghe thấy âm thanh có người xé nát quần áo chói tay, sau đó hai chân bị nâng lên, hậu thân vẫn còn sưng đỏ bị người thô bạo lại vô tình tiến vào không ngừng.
Rất đau.
Giống như khi bị trói trong tù ở Ác Nhân Cốc, sau đó bị Lăng Hàn ngược đãi.
Nước mắt không tự chủ được trào ra, hắn không biết đó là đau trên thể xác, hay là đau trong lòng.
Nhưng mà không còn ai giúp hắn lau nước mắt nữa.
Khi ấy hắn thề muốn giết Lăng Hàn, quả thực là quyết định vô cùng chính xác, chẳng qua là mình nhất thời bị ma quỷ ám, đi sai đường mà thôi.
Bao nhiêu ái mộ bao nhiêu triền miên đều như một giấc mộng xuân thu.
Sau đó tỉnh mộng.
Tất cả mọi chuyện lập tức trở về điểm xuất phát.
***
Lăng Hàn biết Diệp Tinh Thần đã hận y tận đáy lòng, y hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng đối điện với đôi mắt u ám của Diệp Tinh Thần, trái tim y lại đột nhiên thắt lại.
Hôm đó Cố Mặc Nhiên kéo y đi muốn bắt mạch, vậy mà lại tra ra y trúng một loại độc gọi là “Bách Nhật Tán”, ý là không sống quá một trăm ngày, cũng chính là trong vòng ba tháng. Loại thuốc này vốn không dễ chẩn đoán ra, nhưng khi Cố Mặc Nhiên còn chưa lên làm chỉ huy đã đi du lịch khắp nơi, đến nơi nào đều sẽ nghiên cứu dược vật độc vật ở nơi đó, cũng đã ở Miêu Cương Thục Trung một thời gian không lâu. Tuy rằng lúc đó hắn đã không còn tu Ly Kinh tâm pháp nhưng theo thói quen, cũng sẽ theo bản năng đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Đối với “Bách Nhật Tán”, hắn cũng chỉ đọc lướt qua, xét cho cùng thì độc dược ở nơi đó nhiều như vậy hắn cũng không có khả năng biết hết được, nhưng mà đi hỏi Đường Linh Vũ một chút có lẽ sẽ có kết quả.
Vốn hắn đến Ba Lăng là để tự mình lôi tên đại tướng này về Nam Bình Sơn. Bộ đội của Ác Nhân Cốc đã lần lượt tới Ác Nhân doanh địa ở Nam Bình Sơn, chủ tướng lại chậm chạp không ló mặt thật sự là hết nói nổi; cũng vì độc này, hắn liền giục y mau chóng đến trạm kế tiếp.
Mà đối với người kê đơn, không hề nghi ngờ, Diệp Tinh Thần có hiềm nghi lớn nhất. Tuy rằng Lăng Hàn không biết Diệp Tinh Thần liên hệ được với người khác khi nào, tuy nhiên, người có thể dễ dàng tiếp cận y mà khiến y không hề cảnh giác, trừ Diệp Tinh Thần ra, không thề đào ra kẻ thứ hai.
Cố Mặc Nhiên nói rõ mọi việc với y xong rồi đi ngay. Làm chỉ huy của đại quân vạn người cũng không tiện ở chỗ khác quá lâu, cuối cùng còn không quên dặn dò y, tốc chiến tốc thắng, bất luận là đội ngũ hay là độc y trúng, đều không thể trậm trễ.
Lăng Hàn thuận miệng đồng ý, vội vàng quay về chỗ ở, đi tìm đáp án y muốn.
Sau đó y tìm được, hai người đều đầy vết thương, thống khổ vô cùng.
Không thể thay đổi vẫn là không thể thay đổi, Cố Mặc Nhiên nói quả thật không sai, ngay từ đầu y đã sai lầm.
Nếu như có thể trở lại lúc trước, nếu… Không có nhiều nếu như vậy.
Lúc này, cơn choáng váng kia lại bỗng dưng xuất hiện. Lăng Hàn xoa huyệt thái dương của mình, muốn giảm bớt một chút cảm giác khó chịu kia, nhưng mà cơn choáng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm.
Lăng Hàn nghĩ, lần này có phải y sẽ chết thật hay không?
***
Khi Diệp Tinh Thần mở to mắt ra thì nhìn thấy Lăng Hàn ôm đầu ngồi bên bàn, dáng vẻ thống khổ.
Hắn cố chống lại đau đớn khắp người, ngồi dậy, nhìn xung quanh, bên giường vừa vặn có một cái chổi.
Một ý niệm đột nhiên nảy sinh.
Lăng Hàn, ngươi đến ta đi.
Ta nợ ngươi, liền lấy một thân võ nghệ của ta trả cho ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.
Thế nên, từ giờ phút này trở đi, ta sẽ không lưu tình.
Hắn lê chân trần, bước đi nặng nề, run rẩy đi đến sau Lăng Hàn. Lăng Hàn đang đau đến sống không bằng chết, hoàn toàn không phát hiện Diệp Tinh Thần đang đứng sau lưng mình. Diệp Tinh Thần giơ cao cán gỗ lên, ánh mắt ngoan tuyệt, không chút do dự đập mạnh xuống.
“Bốp ——”
Lăng Hàn đổ ụp xuống bàn, không hề nhúc nhích.
Hai tay Diệp Tinh Thần thả lỏng, cái chổi lạch cạch rơi xuống đất, sau đó hắn khá là bình tĩnh lấy túi tiền bên hông y, mặc quần áo mang giày vào, nhanh chóng nhấc túi quần áo cùng bội kiếm lên liền ra cừa mà đi.
Bước qua cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Nam nhân đang nằm gục trên bàn là người hắn từng yêu qua.
Thế nhưng hắn đã mệt muốn chết rồi, mệt đến mức không thể nào yêu một người khác nữa.
Khi mà hắn đóng cửa gỗ lại, hắn nghĩ, hẹn gặp lại, Lăng Hàn.
Nếu như có cơ hội, lần gặp mặt sau, ta sẽ theo như lời mà ta nói lúc trước, giết ngươi.
Ngươi là ngươi Ác Nhân Cốc Cực Đạo Ma Tôn, ta là ta Hạo Khí Minh Phụ Đạo Thiên Thừa.
—— Chỉ có điều này, chưa từng thay đổi.
—— Chỉ có điều này, chưa từng thay đổi.
Vội vàng tắm qua nước ấm, Diệp Tinh Thần lên giường ngủ thật lâu, lúc tỉnh lại, hình như đã là trưa hôm sau. Thật đúng là ngủ say quá, hắn thầm nghĩ. Sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, cơ thịt cả người đều rất đau nhức. Lăng Hàn hình như chưa trở về, nếu không thì trên bàn đã đặt đầy đồ ăn từ lâu.
Bụng đói đến kêu ục ục, hắn đành phải chạy đến phòng bếp tự ra tay. May mà căn nhà này không chỉ thu dọn sạch sẽ mà còn có đầy đủ các loại dụng cụ, có bếp nấu có củi lửa còn có nồi nêu. Đồ ăn, gạo, dầu, muối mà Lăng Hàn bảo Hà Tứ mang đến lúc trước có tác dụng rất lớn, Diệp Tinh Thần tuy nấu ăn không giỏi nhưng ít nhất vẫn có thể làm một chút. Vì thế hắn vo chút gạo, cho vào nồi nấu, sau đó xào cho mình đĩa đồ ăn, đành chịu vậy thôi.
Cơm nước xong xuôi không có gì làm liền kéo ghế dựa đến cây đại thụ trước cửa ngủ, lại là không sao ngủ được.
Trong lòng Diệp Tinh Thần biết rõ hôm đó mình không có uống say, thế nên, từ đầu đến cuối, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Có đôi khi, động tình là một thứ rất kỳ quái, ngươi không biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận được tư vị của nó.
Có người nói hắn không biết như thế nào là yêu phải một người, đó chỉ là vì hắn chưa chân chính yêu phải ai.
Thích cũng được, yêu cũng được, có rất nhiều thứ vốn không thể dùng ngôn ngữ để giải thích hay thậm chí khái quát, vì tình cảm quá mức phức tạp, từng câu từng chữ, không thể nói rõ.
Nếu đã rơi vào tay Lăng Hàn, vậy thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận.
Chuyện này không liên quan đến lập trường của hai người.
Hắn thích Lăng Hàn là sự thật, nhưng hắn là một người của Hạo Khí Minh, cũng là sự thật.
Hắn không muốn y chết, nhưng hắn cũng sẽ không đến Ác Nhân Cốc tìm nơi nương tựa. Việc này rất phức tạp, cũng không phải chuyện một mình hắn có thể giải quyết được, trước đây hắn chỉ có một mình, nhưng bây giờ… Hắn bỗng nhiên nhếch môi cười cười, hắn không hề đơn độc.
Diệp Tinh Thần là một người như vậy —— Ngươi giở trò xấu với hắn, hắn sẽ hận ngươi; ngươi đối xử tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp ngươi tốt gấp mười lần ngươi đối với hắn. Mà đối với người khiến hắn vừa yêu vừa hận như Lăng Hàn, hắn nghĩ, hắn nên học làm thế nào để thương y trước, lại chậm rãi ăn hiếp y sau.
Dù sao, còn rất nhiều thời gian.
Hắn lấy gói thuốc nho nhỏ kia từ trong quần áo ra. Việc cấp bách vẫn là giải quyết nan đề mình có khả năng giải quyết trước, may mắn triệu chứng bệnh của Lăng Hàn còn chưa biểu hiện ra, hiện tại vẫn còn cứu kịp.
***
“Ngươi về rồi?”
Diệp Tinh Thần ở trong phòng chống cằm đợi, đợi cả một ngày Lăng Hàn mới trở về, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Thấy Lăng Hàn chỉ có một mình, hắn lại hỏi: “Cố Mặc Nhiên đâu?”
“Hắn đến chỗ đại bộ đội trước.”
“À…” Diệp Tinh Thần thờ ơ trả lời, trong lòng lại tính toán: “Ngươi khát không? Muốn uống chén trà không?”
Nói xong liền rót nước trà đã pha vào trong chén trà, trực tiếp đưa cho Lăng Hàn.
Lăng Hàn lẳng lặng nhìn ly trà kia, Diệp Tinh Thần giơ lên đến mức tay sắp đông cứng, y mới chậm rãi nhận lấy. Vì thế trong lòng Diệp Tinh Thần có chút dự cảm không tốt.
“Diệp Tinh Thần.” Y đột nhiên cười chua xót với hắn, trong đôi mắt đầy vệt đỏ dần nhuốm ưu thương: “Ta trúng độc.”
“…”
Lăng Hàn thấy vai Diệp Tinh Thần hơi run lên.
“Người hạ độc ta, là ngươi phải không?”
“…”
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Diệp Tinh Thần nhất thời không phản ứng kịp. Trong đầu chỉ nghĩ đến: chẳng lẽ Lăng Hàn đã xuất hiện triệu chứng bệnh? Hay là bị Cố Mặc Nhiên nhìn ra?
Nhìn Diệp Tinh Thần đầy mặt mờ mịt, trong lòng Lăng Hàn cảm xúc hỗn loạn, y không muốn nghi ngờ hắn, nhưng người này lại rất đáng để y nghi ngờ.
“Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không?”
Diệp Tinh Thần không biết làm sao chớp chớp mắt: “Ta…”
“Nếu ngươi nói không phải, vậy thì ta sẽ tin tưởng ngươi.”
Dù cho ngươi có nói dối.
“Ta chỉ muốn một câu trả lời thuyết phục từ ngươi.”
“…”
Hắn nhìn đôi mắt đen thẫm của Lăng Hàn, bỗng nhiên không đáp được một câu “không phải”. Ngay từ đầu hắn đã sai lầm, hắn không đành lòng lừa y lần nữa.
“Ta… Lăng Hàn, thực xin lỗi…”
Hắn rũ mắt, lẳng lặng nhìn bàn.
“Xoảng ——”
Gốm sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Diệp Tinh Thần mở to mắt, Lăng Hàn nổi giận bừng bừng lập tức ném chén trà trong tay xuống đất. Sau đó hắn còn chưa kịp nói gì, cả người đã bị Lăng Hàn mạnh kéo qua. Sức lực của Lăng Hàn rất lớn, bàn gỗ bị va chạm lắc lư. Diệp Tinh Thần chỉ nhìn thấy ấm trà đặt ở mép bàn rung lên, nhưng từ “đừng” còn chưa ra khỏi miệng thì đã loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ như cánh hoa.
Diệp Tinh Thần sững sờ nhìn một bãi nước cùng những mảnh vỡ hỗn độn, trong phút chốc mất đi khả năng phản ứng.
“Lăng Hàn ta đây không cầu ngươi báo đáp gì ta, nhưng mà… Nhưng mà tất cả chuyện này, thì ra đều là có âm mưu…”
Y nhớ tới nụ cười của hắn, nước mắt của hắn, từng hành động một đều khắc sâu vào trong lòng mình; nhưng mà thực tại nói cho y, hết thảy đều là giả tạo, hắn tiếp cận ngươi là có dụng ý khác, có lẽ hắn thậm chí còn chưa từng không buông tay ý niệm giết ngươi. Sợ hãi cùng chán ghét nảy sinh trong lòng.
Đây không phải là Diệp Tinh Thần của y, nhưng có lẽ, đây mới là Diệp Tinh Thần.
Y bại bởi mơ mộng tốt đẹp của mình.
Diệp Tinh Thần tự biết nói gì cũng là vô dụng, chưa kể thuốc giải duy nhất cũng không còn, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Nhìn thấy bộ dáng hồn xiêu phách tán này của Diệp Tinh Thần, Lăng Hàn càng thêm tức giận: “Có phải tiếp theo ngươi sẽ giả vờ đồng ý gia nhập Ác Nhân Cốc, sau đó khiến ta khôi phục võ công cho ngươi hay không, hửm?”
Thế nên giao cảnh triền miên dưới tán hoa đào kia chỉ là một cơn mơ? Không, đúng hơn là, là một phần của kế hoạch.
Diệp Tinh Thần khiến y triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
“Ngươi nói gì đi chứ, bị câm à?”
“Ta không có gì để nói.”
Diệp Tinh Thần bỗng nổi cơn bướng.
“Dù cho ta có giải thích, ngươi cũng sẽ tin sao?”
“A…” Lăng Hàn cười lạnh một tiếng: “Ngươi thật thích mạnh miệng, cảm ơn ngươi đã cho ta một bài học sinh động như vậy.”
Đôi mắt tàn nhẫn của y bỗng nhiên thoáng hiện sát ý, xuân phong khoái ý, ôn nhu sủng nịch đã không còn nữa. Đây mới là bộ dáng mà y nên có, Ác Nhân Cốc Cực Đạo Ma Tôn, Vạn Nhân Trảm Lăng Hàn.
“Nếu ngươi muốn một thân võ công của ngươi đến thế, vậy thì ta liền…”
“Tự tay phế đi là được.”
Một đạo kiếm khí tương xung với võ học của hắn xuyên qua lòng bàn tay của Lăng Hàn mạnh mẽ tràn vào tâm mạch của hắn. Diệp Tinh Thần trợn to hai mắt, dường như còn mang theo vài phần không thể tin được. Lăng Hàn chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, kẻ lừa y phụ y, chỉ cần y muốn, y sẽ không để cho bọn họ thoải mái.
“Lăng… Hàn…!”
Diệp Tinh Thần phun ra một ngụm máu tươi, đều dừng trên mặt cùng quần áo của Lăng Hàn, nhưng đối phương dường như cũng không để ý, ngược lại còn liếm liếm khóe miệng, nhấm nháp một chút hương vị kia. Lăng Hàn dời tay đi, Diệp Tinh Thần mềm nhũn, vô lực ngồi xuống đất.
Hắn hơi chống lên muốn đứng dậy, thế nhưng hai cổ kình khí va chạm trong cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lên một Lăng Hàn cao lớn, trong mắt lộ ra vô hạn địch ý cùng hận ý.
Lăng Hàn bỗng nhiên nhớ đến lúc giam Diệp Tinh Thần trong nhà lao, hắn cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn y. Cũng chính là ánh mắt cao ngạo không muốn khuất phục này mới khiến y sinh ra hứng thú với Diệp Tinh Thần.
“Ta thích ánh mắt này của ngươi.”
Y nhếch môi cười cười, máu tươi ấm áp nhiễm trên gương mặt, như ma quỷ từ Địa Ngục bò ra.
“Thế nhưng ta càng thích ngươi sau khi bị hung hăng chà đạp hơn.”
Dứt lời y liền ôm lấy Diệp Tinh Thần, không chút lưu tình quăng hắn lên giường. Vì khí huyết xung đột, hai mắt Diệp Tinh Thần tối sầm, tứ chi mệt mỏi. Hắn chỉ thoáng nghe thấy âm thanh có người xé nát quần áo chói tay, sau đó hai chân bị nâng lên, hậu thân vẫn còn sưng đỏ bị người thô bạo lại vô tình tiến vào không ngừng.
Rất đau.
Giống như khi bị trói trong tù ở Ác Nhân Cốc, sau đó bị Lăng Hàn ngược đãi.
Nước mắt không tự chủ được trào ra, hắn không biết đó là đau trên thể xác, hay là đau trong lòng.
Nhưng mà không còn ai giúp hắn lau nước mắt nữa.
Khi ấy hắn thề muốn giết Lăng Hàn, quả thực là quyết định vô cùng chính xác, chẳng qua là mình nhất thời bị ma quỷ ám, đi sai đường mà thôi.
Bao nhiêu ái mộ bao nhiêu triền miên đều như một giấc mộng xuân thu.
Sau đó tỉnh mộng.
Tất cả mọi chuyện lập tức trở về điểm xuất phát.
***
Lăng Hàn biết Diệp Tinh Thần đã hận y tận đáy lòng, y hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng đối điện với đôi mắt u ám của Diệp Tinh Thần, trái tim y lại đột nhiên thắt lại.
Hôm đó Cố Mặc Nhiên kéo y đi muốn bắt mạch, vậy mà lại tra ra y trúng một loại độc gọi là “Bách Nhật Tán”, ý là không sống quá một trăm ngày, cũng chính là trong vòng ba tháng. Loại thuốc này vốn không dễ chẩn đoán ra, nhưng khi Cố Mặc Nhiên còn chưa lên làm chỉ huy đã đi du lịch khắp nơi, đến nơi nào đều sẽ nghiên cứu dược vật độc vật ở nơi đó, cũng đã ở Miêu Cương Thục Trung một thời gian không lâu. Tuy rằng lúc đó hắn đã không còn tu Ly Kinh tâm pháp nhưng theo thói quen, cũng sẽ theo bản năng đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Đối với “Bách Nhật Tán”, hắn cũng chỉ đọc lướt qua, xét cho cùng thì độc dược ở nơi đó nhiều như vậy hắn cũng không có khả năng biết hết được, nhưng mà đi hỏi Đường Linh Vũ một chút có lẽ sẽ có kết quả.
Vốn hắn đến Ba Lăng là để tự mình lôi tên đại tướng này về Nam Bình Sơn. Bộ đội của Ác Nhân Cốc đã lần lượt tới Ác Nhân doanh địa ở Nam Bình Sơn, chủ tướng lại chậm chạp không ló mặt thật sự là hết nói nổi; cũng vì độc này, hắn liền giục y mau chóng đến trạm kế tiếp.
Mà đối với người kê đơn, không hề nghi ngờ, Diệp Tinh Thần có hiềm nghi lớn nhất. Tuy rằng Lăng Hàn không biết Diệp Tinh Thần liên hệ được với người khác khi nào, tuy nhiên, người có thể dễ dàng tiếp cận y mà khiến y không hề cảnh giác, trừ Diệp Tinh Thần ra, không thề đào ra kẻ thứ hai.
Cố Mặc Nhiên nói rõ mọi việc với y xong rồi đi ngay. Làm chỉ huy của đại quân vạn người cũng không tiện ở chỗ khác quá lâu, cuối cùng còn không quên dặn dò y, tốc chiến tốc thắng, bất luận là đội ngũ hay là độc y trúng, đều không thể trậm trễ.
Lăng Hàn thuận miệng đồng ý, vội vàng quay về chỗ ở, đi tìm đáp án y muốn.
Sau đó y tìm được, hai người đều đầy vết thương, thống khổ vô cùng.
Không thể thay đổi vẫn là không thể thay đổi, Cố Mặc Nhiên nói quả thật không sai, ngay từ đầu y đã sai lầm.
Nếu như có thể trở lại lúc trước, nếu… Không có nhiều nếu như vậy.
Lúc này, cơn choáng váng kia lại bỗng dưng xuất hiện. Lăng Hàn xoa huyệt thái dương của mình, muốn giảm bớt một chút cảm giác khó chịu kia, nhưng mà cơn choáng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm.
Lăng Hàn nghĩ, lần này có phải y sẽ chết thật hay không?
***
Khi Diệp Tinh Thần mở to mắt ra thì nhìn thấy Lăng Hàn ôm đầu ngồi bên bàn, dáng vẻ thống khổ.
Hắn cố chống lại đau đớn khắp người, ngồi dậy, nhìn xung quanh, bên giường vừa vặn có một cái chổi.
Một ý niệm đột nhiên nảy sinh.
Lăng Hàn, ngươi đến ta đi.
Ta nợ ngươi, liền lấy một thân võ nghệ của ta trả cho ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.
Thế nên, từ giờ phút này trở đi, ta sẽ không lưu tình.
Hắn lê chân trần, bước đi nặng nề, run rẩy đi đến sau Lăng Hàn. Lăng Hàn đang đau đến sống không bằng chết, hoàn toàn không phát hiện Diệp Tinh Thần đang đứng sau lưng mình. Diệp Tinh Thần giơ cao cán gỗ lên, ánh mắt ngoan tuyệt, không chút do dự đập mạnh xuống.
“Bốp ——”
Lăng Hàn đổ ụp xuống bàn, không hề nhúc nhích.
Hai tay Diệp Tinh Thần thả lỏng, cái chổi lạch cạch rơi xuống đất, sau đó hắn khá là bình tĩnh lấy túi tiền bên hông y, mặc quần áo mang giày vào, nhanh chóng nhấc túi quần áo cùng bội kiếm lên liền ra cừa mà đi.
Bước qua cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Nam nhân đang nằm gục trên bàn là người hắn từng yêu qua.
Thế nhưng hắn đã mệt muốn chết rồi, mệt đến mức không thể nào yêu một người khác nữa.
Khi mà hắn đóng cửa gỗ lại, hắn nghĩ, hẹn gặp lại, Lăng Hàn.
Nếu như có cơ hội, lần gặp mặt sau, ta sẽ theo như lời mà ta nói lúc trước, giết ngươi.
Ngươi là ngươi Ác Nhân Cốc Cực Đạo Ma Tôn, ta là ta Hạo Khí Minh Phụ Đạo Thiên Thừa.
—— Chỉ có điều này, chưa từng thay đổi.
Bình luận truyện