Kiếm Thần Nhất Tiếu
Chương 1: Dải đất vàng nhức nhối ngón tay
Đệ thất Lục Tiểu Phụng truyền kỳ
---------------------------------------------------------------------------
Dải đất vàng.
Ngày đẹp trời. Hoàng hôn đang buông xuống.
Lục Tiểu Phụng đi trong ánh chiều tà trên bãi cát vàng, sương mù buổi chiều bốc lên, đất màu đỏ, đỏ như máu.
Máu tươi cũng đã khô rắn lại như đất vàng.
Lục Tiểu Phụng lấy hai ngón tay lừng danh thiên hạ, móc một miếng đất vàng lên.
Hai ngón tay đã từng bẻ gãy không biết bao nhiêu là đao kiếm của các tay danh hiệp trong võ lâm, bỗng nhiên thấy đau nhức cả lên.
Bởi vì, chàng biết trong đất có lẫn máu của bạn mình.
* * * * *
Lục Tiểu Phụng và Nhất Kiếm Thừa Phong Liễu Như Cương lần cuối uống rượu với nhau, cách đây đã bảy tháng.
Liễu Như Cương lúc ngà ngà say, bỗng nhiên rót ra hai ly lớn, nhất định đòi Lục Tiểu Phụng cạn ly.
Y có lý do của y. Y nói :
- Đêm nay say rượu, rồi từ đây ly biệt, chúng ta rất có thể năm ba tháng không gặp mặt nhau đấy. Cũng rất có thể từ nay không bao giờ gặp nhau.
Lục Tiểu Phụng vội vã hỏi :
- Tại sao?
Liễu Như Cương đáp :
- Bởi vì sáng sớm hôm sau, đệ sẽ tới một nơi hoa không thơm, chim không hót, gà không bay, chó không nhảy, thỏ không ỉa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đi làm gì?
Liễu Như Cương cười :
- Huynh biết đệ đi làm gì mà, đương nhiên huynh biết đệ đi làm gì.
Liễu Như Cương là đệ tử đích truyền của Chưởng môn phái Ba Tiêu. Bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm tại giang hồ, không chừng không đứng hạnh nhất, nhưng không ra ngoài hạng năm.
Loại kiếm pháp này nhất định phải dùng khinh công phối hợp mới thành.
Kiếm pháp và khinh công của y đều được người trong võ lâm bội phục và tôn kính.
Nhưng người ta bội phục y nhất, không phải ở võ công, mà là nhân cách của y.
Từ xưa đến giờ, không biết đã có bao nhiêu người, dùng bao nhiêu danh từ để hình dung ra “liễu”. Có người nói “liễu như tơ”, có người nói “liễu như tuyết”. Bất kể là tơ là tuyết, trong ánh mắt của họ, liễu là vật rất mềm.
Cái vị Liễu tiên sinh này, cũng có bề mặt mềm như tơ như tuyết.
Lối suy nghĩ của y chặt chẽ như tơ, cơn giận của y như tuyết, chỉ trong một chớp mắt đã tan rã ra.
Nhưng tính cách của y lại trung liệt như cương thép.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên biết, y là một người như thế nào.
- Liễu huynh đi làm chuyện đó, nhất định là một chuyện rất nguy hiểm, do đó mới nói như vậy.
Liễu Như Cương không nói gì, không nói gì có nghĩa là mặc nhận.
Lúc Tiểu Phụng hỏi :
- Huynh nói được cho đệ biết, huynh đi làm chuyện gì không?
Liễu tiên sinh vẫn không trả lời.
Ở tình huống đó, không nói, có nghĩa là không muốn cho Lục Tiểu Phụng biết tý nào, y tính đi làm chuyện gì.
Như vậy, chuyện này hẳn là một chuyện rất bí mật trong các bí mật.
Lục Tiểu Phụng hẳn là bạn thân nhất trong các bạn bè của y, nếu y không nói cho Lục Tiểu Phụng nghe, y cũng chưa nói cho bất cứ người nào nghe.
Do đó, Lục Tiểu Phụng không hỏi lại.
Lục Tiểu Phụng chỉ hỏi :
- Liễu huynh đi đến nơi ngay cả thỏ cũng không ỉa, rốt cuộc là nơi nào?
Liễu Như Cương trầm ngâm một hồi thật lâu mới trả lời :
- Nơi đó đệ có nói ra huynh cũng không biết, chẳng qua, đệ vẫn nói cho huynh nghe, đó là một tiểu trấn tận biên thùy phía Tây bắc, tên là Hoàng Thạch, Hoàng là Hoàng Kim, Thạch là thạch đầu.
* * * * *
Từ đó đến giờ, Liễu Như Cương không còn thấy bóng dáng đâu, bảy tám tháng nay không hề thấy đâu.
Không ai biết y đến nới nào, chỉ có Lục Tiểu Phụng biết, bởi vì y vốn coi Lục Tiểu Phụng là một người bạn cùng chia sẻ bí mật, chia sẻ hoạn nạn.
Có điều Lục Tiểu Phụng cũng không biết, y ở cái tiểu trấn ấy gặp phải chuyện gì?
Tại sao bỗng nhiên mất tích?
Lục Tiểu Phụng là người bạn có nghĩa khí, cũng là người rất thích xen vào chuyện người khác, gặp phải chuyện như vậy, chàng có xông ra gánh lấy không?
Dĩ nhiên chàng tìm tới tiểu trấn đó.
---------------------------------------------------------------------------
Dải đất vàng.
Ngày đẹp trời. Hoàng hôn đang buông xuống.
Lục Tiểu Phụng đi trong ánh chiều tà trên bãi cát vàng, sương mù buổi chiều bốc lên, đất màu đỏ, đỏ như máu.
Máu tươi cũng đã khô rắn lại như đất vàng.
Lục Tiểu Phụng lấy hai ngón tay lừng danh thiên hạ, móc một miếng đất vàng lên.
Hai ngón tay đã từng bẻ gãy không biết bao nhiêu là đao kiếm của các tay danh hiệp trong võ lâm, bỗng nhiên thấy đau nhức cả lên.
Bởi vì, chàng biết trong đất có lẫn máu của bạn mình.
* * * * *
Lục Tiểu Phụng và Nhất Kiếm Thừa Phong Liễu Như Cương lần cuối uống rượu với nhau, cách đây đã bảy tháng.
Liễu Như Cương lúc ngà ngà say, bỗng nhiên rót ra hai ly lớn, nhất định đòi Lục Tiểu Phụng cạn ly.
Y có lý do của y. Y nói :
- Đêm nay say rượu, rồi từ đây ly biệt, chúng ta rất có thể năm ba tháng không gặp mặt nhau đấy. Cũng rất có thể từ nay không bao giờ gặp nhau.
Lục Tiểu Phụng vội vã hỏi :
- Tại sao?
Liễu Như Cương đáp :
- Bởi vì sáng sớm hôm sau, đệ sẽ tới một nơi hoa không thơm, chim không hót, gà không bay, chó không nhảy, thỏ không ỉa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đi làm gì?
Liễu Như Cương cười :
- Huynh biết đệ đi làm gì mà, đương nhiên huynh biết đệ đi làm gì.
Liễu Như Cương là đệ tử đích truyền của Chưởng môn phái Ba Tiêu. Bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm tại giang hồ, không chừng không đứng hạnh nhất, nhưng không ra ngoài hạng năm.
Loại kiếm pháp này nhất định phải dùng khinh công phối hợp mới thành.
Kiếm pháp và khinh công của y đều được người trong võ lâm bội phục và tôn kính.
Nhưng người ta bội phục y nhất, không phải ở võ công, mà là nhân cách của y.
Từ xưa đến giờ, không biết đã có bao nhiêu người, dùng bao nhiêu danh từ để hình dung ra “liễu”. Có người nói “liễu như tơ”, có người nói “liễu như tuyết”. Bất kể là tơ là tuyết, trong ánh mắt của họ, liễu là vật rất mềm.
Cái vị Liễu tiên sinh này, cũng có bề mặt mềm như tơ như tuyết.
Lối suy nghĩ của y chặt chẽ như tơ, cơn giận của y như tuyết, chỉ trong một chớp mắt đã tan rã ra.
Nhưng tính cách của y lại trung liệt như cương thép.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên biết, y là một người như thế nào.
- Liễu huynh đi làm chuyện đó, nhất định là một chuyện rất nguy hiểm, do đó mới nói như vậy.
Liễu Như Cương không nói gì, không nói gì có nghĩa là mặc nhận.
Lúc Tiểu Phụng hỏi :
- Huynh nói được cho đệ biết, huynh đi làm chuyện gì không?
Liễu tiên sinh vẫn không trả lời.
Ở tình huống đó, không nói, có nghĩa là không muốn cho Lục Tiểu Phụng biết tý nào, y tính đi làm chuyện gì.
Như vậy, chuyện này hẳn là một chuyện rất bí mật trong các bí mật.
Lục Tiểu Phụng hẳn là bạn thân nhất trong các bạn bè của y, nếu y không nói cho Lục Tiểu Phụng nghe, y cũng chưa nói cho bất cứ người nào nghe.
Do đó, Lục Tiểu Phụng không hỏi lại.
Lục Tiểu Phụng chỉ hỏi :
- Liễu huynh đi đến nơi ngay cả thỏ cũng không ỉa, rốt cuộc là nơi nào?
Liễu Như Cương trầm ngâm một hồi thật lâu mới trả lời :
- Nơi đó đệ có nói ra huynh cũng không biết, chẳng qua, đệ vẫn nói cho huynh nghe, đó là một tiểu trấn tận biên thùy phía Tây bắc, tên là Hoàng Thạch, Hoàng là Hoàng Kim, Thạch là thạch đầu.
* * * * *
Từ đó đến giờ, Liễu Như Cương không còn thấy bóng dáng đâu, bảy tám tháng nay không hề thấy đâu.
Không ai biết y đến nới nào, chỉ có Lục Tiểu Phụng biết, bởi vì y vốn coi Lục Tiểu Phụng là một người bạn cùng chia sẻ bí mật, chia sẻ hoạn nạn.
Có điều Lục Tiểu Phụng cũng không biết, y ở cái tiểu trấn ấy gặp phải chuyện gì?
Tại sao bỗng nhiên mất tích?
Lục Tiểu Phụng là người bạn có nghĩa khí, cũng là người rất thích xen vào chuyện người khác, gặp phải chuyện như vậy, chàng có xông ra gánh lấy không?
Dĩ nhiên chàng tìm tới tiểu trấn đó.
Bình luận truyện