Chương 62
Edit: Naughtycat
Beta:
Thương Châu xuất hiện thiên thạch Thần giới, chuyện này đã sớm truyền khắp Tu Chân Giới. Nghe nói tu sĩ lần này đi vào muốn tìm vận may rất nhiều, loại đoạt cơ duyên này tất nhiên mọi người sẽ không bỏ qua. Tô Thanh Y biết rõ tính nguy hiểm của loại chuyện này, vốn không muốn để Tần Tử Thực đi mạo hiểm như vậy, nhưng Tần Tử Thực lại một lời chặt đứt ý niệm của nàng: “Năm đó sư phụ ta cũng chế tạo kiếm bản mạng cho ta như vậy, nàng là đồ đệ của ta, còn là thê tử của ta.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Thanh Y không nói chuyện, trong lòng mơ hồ bất an. Tần Tử Thực suy nghĩ một chút lại nói: “Tu sĩ vốn là ngươi tranh ta đoạt mới được, hơn nữa thực lực của ta hôm nay cũng không sợ gì. Không đoạt được ta sẽ trở lại, nàng đừng quá lo lắng.”
Tô Thanh Y bị lời này của hắn nói cho không giận nổi, thở dài nói: “Tùy chàng vậy, nếu như chàng thực sự như chàng nói thì cũng còn tạm được.”
Kiếm tu ra tay đoạt đồ, ai mà không phải là ngươi chết ta sống?
Tần Tử Thực thấy nàng giận dỗi, theo ở phía sau nói: “Ta sẽ về nhanh thôi.”
“Đâu có liên quan gì tới ta?”
Tô Thanh Y cười lạnh một tiếng, sau đó đâm đầu vào thư phòng của mình, mặc kệ hắn.
Nàng cầm trận pháp nghiên cứu, Tần Tử Thực đứng ở cửa nhìn nàng một lúc, cuối cùng nói: “Vậy... Ta đi.”
Tô Thanh Y không đáp lại hắn, Tần Tử Thực suy nghĩ một chút rồi xoay người rời đi, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã nghe người sau lưng nói: “Ta đưa chàng đi.”
Tần Tử Thực dở khóc dở cười: “Chẳng qua là chém giết cướp khối thiên thạch, làm gì đến nỗi này?”
Hai Đại Thừa kỳ chém giết cướp thiên thạch, mất mặt không hả?
Tô Thanh Y hé miệng không nói, Tần Tử Thực thở dài, đi tới trước người của nàng nói: “Yên tâm đi, ta rất nhanh thì trở về. Không phải nàng cũng có chuyện của mình à?”
Nói đến đây, Tô Thanh Y biết quả thật là mình đi không nổi. Trong tay nàng còn có quá nhiều chuyện đều chờ nàng. Suy nghĩ kỹ một chút thật ra chỉ là chém giết cướp đoạt một khối thiên thạch Thần giới, lúc trước nàng đơn độc một mình loại chuyện này cũng đã làm nhiều, thế nào đến Tần Tử Thực, nàng lại không yên tâm đây?
Nàng thở dài, phất tay một cái nói: “Đi thôi, đi sớm về sớm.”
Tần Tử Thực mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi.
Tô Thanh Y đợi ở trong phòng, đánh giá trận pháp trong tay. Ba cái trận pháp này rõ ràng cho thấy là một bộ phận đại trận không trọn vẹn, nàng cố gắng theo đường cong vẽ ra chỗ còn thiếu, kết quả ngòi bút khẽ động, cũng cảm giác trong mắt đau nhức, trận pháp kia giống như pháp thuật gì cấm người khác vẽ tiếp, Tô Thanh Y chỉ cảm thấy trong mắt tất cả đều là ánh sáng vàng, giống như sắp nhỏ ra máu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng che mắt, thở dốc lúc lâu.
Nàng đã tu sĩ Đại Thừa kỳ, pháp tu sĩ có thể để lại pháp thuật như vậy trên trận pháp năng lực tuyệt đối ở trên Độ Kiếp kỳ.
Mà Độ Kiếp kỳ hôm nay ở Tu Chân Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả các tông các môn cộng lại không vượt quá mười lăm người, nhưng trong số tu sĩ Độ Kiếp kỳ này, hoàn toàn chưa từng nghe nói thuật phù triện trận pháp của người nào đã đến loại trình độ này.
Tô Thanh Y che mắt đợi lúc lâu cuối cùng cũng cảm thấy đỡ bớt, chậm rãi buông tay che mắt ra thích ứng ánh sáng. Đợi một lúc, trong lòng nàng biết trận pháp này đã không thể xem tiếp nữa bèn đứng lên, định đi ra ngoài làm chuyện khác.
Tần Tử Thực đi, nàng ở lại Thiên Kiếm Tông cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, thẳng thắn trở lại Nhiễm gia, đi thăm đệ đệ nàng.
Thời gian qua nàng không dám gặp Nhiễm Mặc vì trong lòng nàng luôn luôn oán hắn lừa mình. Hôm nay Tạ Hàn Đàm đã giải thích rõ tất cả, dù sao cũng có chung dòng máu, nàng cũng không thể nào không đi xem hắn.
Nàng báo với Tiết Tử Ngọc một tiếng rồi một mình rời Thiên Kiếm Tông.
Nhiễm gia ở phụ cận Tinh Vân Môn, cách Thiên Kiếm Tông khoảng 7 ngày đường. Tô Thanh Y từ tốn một đường đi qua, sau đó nhân lúc ban đêm vào Nhiễm gia.
Nhiễm gia vẫn là dáng vẻ năm đó, đình đài lầu các, ngay cả là ngay cả hạ nhân đều mặc y phục đến giống nhau như đúc, khuôn mặt cũng tương tự. Năm tháng chưa từng lưu lại một chút vết tích ở gia tộc này, nhưng mà Tô Thanh Y cũng đã bôn ba bên ngoài hơn hai trăm năm.
Nàng lặng yên không một tiếng động bước vào Nhiễm gia, chậm rãi đi đến trong phòng của Nhiễm Mặc. Trong trí nhớ lúc nàng chết đi, Nhiễm Mặc mới 27 tuổi, 17 tuổi hắn Trúc Cơ, dung mạo vẫn luôn dừng lại ở lúc đó.
Năm đó hắn Trúc Cơ, nàng vừa bị ép nhập ma, nàng thậm chí không thể thấy đệ đệ mình sau khi Trúc Cơ sẽ có dáng vẻ thế nào. Chờ sau khi gặp lại, cũng đã là lần gặp cuối cùng. Nàng quá hoảng loạn, thậm chí chưa từng có thể tỉ mỉ nhìn mặt hắn.
Nàng lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ, thiếu niên đang ở trước cửa sổ đọc sách.
Sắc mặt hắn tái nhợt, dường như bị trọng thương, mặc y sam đơn bạc, vừa ho khan vừa lật trang sách.
Hắn đã là Kim Đan kỳ, ở tu chân giới coi như là thiếu niên thiên tài. Mặt mũi tuấn tú, thần sắc ôn hòa, giống như là thư sinh nhà ai, cúi đầu ho khan làm người ta lo lắng.
Tô Thanh Y vẫn âm thầm nhìn hắn, không dám tiến lên. Có lẽ là do sợ mà vốn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng chưa từng có thể nói ra miệng. Nàng từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn, chờ sau khi hắn ngủ, nàng mới dám lặng lẽ lẻn vào trong phòng, sau đó âm thầm đắp chăn lên cho hắn.
Nàng khẽ động, đối phương lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn lên dường như có chút mờ mịt.
Rõ ràng Nhiễm Mặc bị bệnh, Tô Thanh Y vẫn luôn không có cơ hội tới quá gần hắn, cũng không biết hắn bị bệnh gì. Nàng không yên lòng nên âm thầm theo Nhiễm Mặc. Mỗi ngày hắn càng ho khan, nàng lại càng lo lắng.
Không tới vài ngày, Nhiễm Thù đã đến cửa.
Nhiễm Thù là dưỡng nữ của Nhiễm gia, từ nhỏ Nhiễm Mặc đã thân cận nàng ta, về sau Nhiễm Thù cùng Nhiễm Diễm vào Tinh Vân Môn, Nhiễm Diễm là thân thể thuần Dương, nhất phẩm Hỏa Linh căn, mà Nhiễm Thù thì phần nhiều là nhờ phúc của Nhiễm Diễm, lúc này mới vào được tông môn.
Từ nhỏ Nhiễm Diễm đã bị buộc học pháp thuật, quanh năm đều bế quan, mà Nhiễm Thù thì không cần loại đãi ngộ này, cho nên lúc Nhiễm Mặc còn nhỏ, phần lớn thời gian là ở chung với Nhiễm Thù. Có lẽ ở trong lòng hắn, Nhiễm Thù càng giống như một tỷ tỷ tốt hơn là Nhiễm Diễm.
Lúc Nhiễm Thù tới, rõ ràng Nhiễm Mặc rất kích động, sớm nghe nói nàng ta đến cửa đã đích thân đi ra nghênh đón, Nhiễm Thù khoác áo choàng đen thêu hạc trắng, sau khi thấy Nhiễm Mặc thì thở dài lên tiếng: “Sao lại ra ngoài này?”
Nhiễm Mặc lắc đầu, ho khan: “Nghe được tỷ tỷ muốn tới, trong lòng Mặc nhi không khỏi mừng rỡ, không cách nào ngồi yên.”
Nhiễm Thù thương tiếc nhìn hắn, ôn hòa nói: “Bệnh ngươi lại nặng hơn chút rồi à?”
“Không ngại.” Nhiễm Mặc lắc đầu: “Mời tỷ tỷ.”
Nhiễm Thù thở dài móc ra một lọ đan dược từ trong túi nói: “Đây là ta đi tìm Y Thánh cố ý cầu đan dược, ngươi cầm ăn đi.”
Nhiễm Mặc cười cười: “Vẫn là tỷ tỷ tốt với ta.”
Tô Thanh Y từ một nơi bí mật gần đó nghe hai người bọn họ đối thoại, không biết vì sao lại thấy cực kỳ uể oải.
Dù sao đã qua 20 năm.
Đệ đệ của nàng đã trưởng thành, mà Nhiễm gia, cũng không còn có chỗ của nàng rồi.
Nàng yên lặng chờ Nhiễm Thù cùng Nhiễm Mặc trò chuyện với nhau xong, nhìn Nhiễm Mặc mặt mày hớn hở không nhịn được nhíu mày. Nhiễm Thù ăn cơm cùng Nhiễm Mặc, Nhiễm Mặc cúi đầu lên tiếng nói: “Tỷ tỷ, ngươi nói Nhiễm Diễm sẽ sống lại ư?”
Tô Thanh Y nghe được vậy thì giật mình, vì sao đệ đệ của nàng lại gọi nàng là Nhiễm Diễm?
Nhiễm Thù nhíu mày: “Vì sao hỏi như thế?”
“Đêm qua...” Nhiễm Mặc có chút buồn bã nói: “Ta nghĩ dường như nàng... Đã trở về?”
Nhiễm Thù không nói chuyện, trong mắt nàng ta hiện lên ánh sáng lạnh, trên mặt lại nở nụ cười, ôn hòa nói: “Mặc nhi, có lẽ ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Cũng phải...” Nhiễm Mặc cười khổ lên tiếng, trong mắt có chút mờ mịt: “Nàng đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở về, ta nên an tâm mới đúng.”
Nghe được Nhiễm Mặc nói, Tô Thanh Y không nhịn được lui một bước như bị sét đánh.
Vì sao, đệ đệ của nàng sẽ nói ra lời như vậy?
Lẽ nào Nhiễm Mặc thật sự hi vọng nàng chết sao?!
Trong lòng nàng sợ hãi, xoay người muốn trốn. Nội tâm của nàng tràn đầy xúc động muốn tìm được Tạ Hàn Đàm, nàng muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc là vì sao Nhiễm Mặc lại như vậy đối với nàng?!
Nàng đang chuẩn bị lao ra, chợt nghe Nhiễm Mặc khẽ rên một tiếng, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Nhiễm Mặc đã té xỉu ở trong lòng Nhiễm Thù. Sau đó nàng ta giao Nhiễm Mặc cho hạ nhân ở một bên, lạnh lùng nói: “Mở đại trận hộ sơn ra!”
Nghe được Nhiễm Thù nói, lòng Tô Thanh Y lại trầm xuống.
Nàng vốn đã định buông tha Nhiễm Thù, lại không nghĩ rằng Nhiễm Thù gấp gáp muốn chết như vậy.
Tô Thanh Y cười lạnh ra tiếng, lại nghe Nhiễm Thù nói: “Nhiễm Diễm, nếu đã ở đây thì ra đi, lén lén lút lút như vậy là không muốn người ta nhận ra à?!”
“Ta không thể gặp người khác, nhưng không phải là không thể gặp ngươi,” Tô Thanh Y từ chỗ tối đi ra lạnh lùng nói: “Nhiễm Thù, ai cho ngươi lá gan lớn nói như thế với bản tọa?!”
Vừa dứt lời, uy áp tu sĩ Đại Thừa kỳ bắn về phía Nhiễm Thù! Sắc mặt Nhiễm Thù đại biến, trong tay lập tức hóa ra một chiếc dù hoa đào mở ra xoay tròn, vô cùng kinh ngạc lên tiếng: “Sao ngươi lại...”
“Ta làm sao?” Tô Thanh Y chậm rãi đi về phía nàng ta, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn bên cạnh, trong tay nhanh chóng kết ra kết giới, vây hai người bọn họ ở bên trong kết giới.
Nhiễm Thù cầm dù gian nan chống đỡ cuồng phong, nghe Tô Thanh Y hỏi: “Sao ta lại là Đại Thừa kỳ à?”
Nói xong, Tô Thanh Y mỉm cười, khàn gióng nói: “Bởi vì ta có đồ đệ tốt.”
Nhiễm Thù đột nhiên ngẩng đầu, Tô Thanh Y quan sát ánh mắt của nàng ta, nhớ lại nội dung nguyên bản trong sách.
Trong sách, Nhiễm Thù là lão bà chính quy của Tạ Hàn Đàm, tình cảm của hai người bọn họ chắc là bền vững không thể gãy. Nhưng mà hôm nay, Tạ Hàn Đàm biến thành A Thất luân hồi 12 thế, vậy Nhiễm Thù thì sao? Cuối cùng nàng ta cũng thay đổi.
Nữ tử trầm ổn, hào phóng, hiền lành nữ tử ở trong sách kia biến thành thủ đoạn độc ác ghê tởm như hôm nay.
“Nhiễm Thù,” Tô Thanh Y nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta, thản nhiên mở miệng: “Thực ra ta rất muốn biết, ngươi như thế nào mà lại đi tới ngày hôm nay? Ta tự nhận đối đãi với ngươi không tệ.”
“Ngươi đối đãi với ta không tệ,” Khóe miệng Nhiễm Thù tràn ra máu tươi, ngay cả nói chuyện cũng có vài phần khó khăn. Tô Thanh Y thu hồi uy áp, vung tay lên, một cái ghế lập tức rơi vào phía sau Nhiễm Thù, Tô Thanh Y cũng biến một cái ghế ra ngồi, chậm rãi nói: “Nói đi. Lại nói, chúng ta có khoảng hơn ba mươi năm không tâm sự rồi.”
Nói xong, nàng quay đầu đi, nâng lên ấm trà ở bàn nhỏ, rót nước trà vào trong chén trà, chậm rãi nói: “Ba mươi năm, hơn một nửa đời người đấy.”
Nhiễm Thù không nói chuyện, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Y, vẻ mặt không ngừng thay đổi.
Tô Thanh Y đưa một ly trà cho nàng ta, có chút không hiểu nói: “Cũng bởi vì đố kị à?”
“Ngươi đã từng đố kỵ ai chưa?” Nhiễm Thù chậm rãi bình tĩnh lại, thu dù, tiếp nhận chén trà từ trong tay nàng, thong dong ngồi xuống ghế. Tô Thanh Y chăm chú suy nghĩ, đố kị, nàng từng có rất nhiều lần.
Nàng đã từng đố kị một nữ tử tên là Trần Hàm Ngữ, đố kỵ rất nhiều năm.
“Sư tỷ, thật ra ta rất thích ngươi.” Nhiễm Thù rũ mày xuống, yên lặng xuất thần, dường như nhớ lại quá khứ xa xôi: “Ta cũng con gái duy nhất của tu sĩ Nguyên Anh, sau khi phụ mẫu tự bạo Nguyên Anh giết một tu sĩ cao giai, ta trở thành mồ côi, được Nhiễm gia thu dưỡng, mang danh dưỡng nữ, nhưng tất cả mọi người coi thường ta. Trong lòng ta biết nhưng cũng không oán hận.”
“Ngươi là người tốt nhất với ta.”
Tô Thanh Y không nói lời nào, lẳng lặng nghe nàng ta nói: “Nhưng cũng là người tàn nhẫn nhất với ta. Ngươi tốt với ta, thế nhưng bởi vì ngươi quá tốt, quá ưu tú, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn ngươi. Ta vẫn muốn đuổi theo ngươi, nhưng ta chưa từng thành công đuổi kịp.”
“Ta cũng rất nỗ lực,” nàng ta run rẩy nói: “Nhưng ngươi như một cơn ác mộng, ngươi vẫn luôn chạy ở phía trước ta! Luôn luôn! Cho tới bây giờ đều như vậy!”
“Ngươi thiên tư tốt, ngươi thông minh, ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng nếu ngươi ưu tú như vậy, vì sao tính tình không hỏng một chút, đáng ghét một chút! Ngươi không phải như vậy, không nên là như vậy!”
Nhiễm Thù rống giận: “Ngươi nên tàn nhẫn một chút, kiêu căng một chút, như vậy mọi người sẽ nghĩ ta tốt, sẽ phát hiện được ta thiện lương. Trầm Trúc sư huynh sẽ không vĩnh viễn cho ngươi đồ chơi rồi mới nhớ tới ta, sư phụ sẽ không vĩnh viễn sau khi chỉ bảo ngươi rồi mới tùy tiện hỏi ta hai câu bài vở, những sư huynh đệ khác sẽ không vĩnh viễn tới tìm ta hỏi ‘Nhiễm Diễm sư tỷ ra sao, thế nào’, Hàn Đàm cũng sẽ không thích ngươi, toàn tâm toàn ý nghĩ cho ngươi! Hắn là của ta! Là của ta!”
Nói xong, Nhiễm Thù giống như nhớ lại chuyện cũ đau khổ cỡ nào, quỳ rạp xuống đất khóc: “Ta không muốn ngươi chết... Sư tỷ, ta không muốn.”
“Thế nhưng ngươi thành ma chướng trong lòng ta, ngươi sống, ta không vượt qua nổi.”
Nàng ta cúi đầu khóc, Tô Thanh Y không nói gì.
Nữ tử nàng coi là thân muội muội, trong lòng lại mang tâm tư như thế, vài chục năm, nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Thật ra Nhiễm Thù đúng.
Tô Thanh Y nghĩ thầm, nếu như không phải là nàng xuyên vào Nhiễm Diễm, nếu như không phải hệ thống tồn tại, nếu như không phải là bọn họ nhiễu loạn thiên mệnh cùng số mạng đã định, vậy những gì Nhiễm Thù nói đều sẽ là thật.
Không để cho tất cả mọi người thích Nhiễm Diễm, ánh mắt mọi người sẽ tập trung lên trên người Nhiễm Thù, nàng ta có thể kiên trì thiện lương của nàng ta, dịu dàng của nàng ta, sau đó đợi được Tạ Hàn Đàm tới, cùng hắn ta dắt tay thành Thần.
“Nhiễm Thù, thật ra ta đã từng cảm thấy ngươi là một người rất hiền lành.” Tô Thanh Y nghĩ rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nàng ta, trong ánh mắt đều là thương hại: “Thế nhưng hôm nay ta cũng không nghĩ như vậy nữa. Một người thiện lương, khi trải qua bóng tối, đau khổ, phản bội, ức hiếp vẫn còn có thể thủ vững bản tâm. Người thiện lương lại bị cuộc sống này vặn vẹo không gọi là thiện lương, mà gọi là ngây thơ, hoặc là dối trá.”
“Ta và ngươi cùng tu thiện đạo, nhưng ngươi vẫn không đuổi kịp ta, là bởi vì Nhiễm Thù, thiện của ngươi là làm cho người ta nhìn, thiện của ta là ở đáy lòng. Ta không cần người khác tán thành thiện ác của ta, mà ngươi cần.”
Nghe nói như thế, Nhiễm Thù cười to trong mắt đều là điên cuồng: “Ngươi cho là ngươi là thứ đồ sạch sẽ gì sao?”
Tô Thanh Y hơi sững sờ: “Ngươi có ý gì?”
“Ngươi cho là,” Nhiễm Thù nôn ra một búng máu, cười lạnh nói: “Khi ngươi đối mặt với hắc ám thì có thể thủ vững thiện đạo à? Ta cho ngươi biết... Ta và ngươi đều là bị hủy, ai cũng không tốt hơn ai! Lúc đầu...”
Nhiễm Thù vừa nói ra khỏi miệng thì quanh người dường như truyền đến tiếng lách tách của điện, đầu Tô Thanh Y đau nhức. Nhiễm Thù nắm đúng thời cơ, xoay người rời đi. Tô Thanh Y gầm lên: “Còn muốn chạy!”, sau đó đánh một đạo pháp ấn tới.
Nhiễm Thù nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn chạy ra bên ngoài không dừng lại, Tô Thanh Y lại đánh ra ba đạo pháp ấn, Nhiễm Thù rơi xuống tại chỗ. Cũng chính trong nháy mắt đó, một đạo pháp ấn từ trên trời đi xuống, Tô Thanh Y giơ tay lên đỡ thì thấy Trầm Trúc cùng Tạ Hàn Đàm xuất hiện ở trên bầu trời, Trầm Trúc tiếp được Nhiễm Thù bị trọng thương, gầm lên: “Lá gan ngươi thật lớn!”
Vừa dứt lời, một đạo pháp quyết đánh về phía Tô Thanh Y. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hướng Thương Châu đột nhiên bùng lên ánh sáng mạnh, đất rung núi chuyển.
Trong nháy mắt Tô Thanh Y hoảng loạn.
Có cái gì chợt lóe lên trong đầu nàng, nàng có cảm giác với Thiên Đạo, rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện!
Hệ thống ở trong đầu nàng “Đinh” lên tiếng, một nhiệm vụ xẹt qua trong đầu nàng.
[Nhiệm vụ: Cứu Tần Tử Thực]
Miêu tả nhiệm vụ: Đi Thương Châu, tìm được Tần Tử Thực, dưới sự nhắc nhở của hệ thống tranh đoạt cơ duyên của nam chính, tẩy kinh phạt tủy tạo thành tiên cốt.
Thưởng tích phân: 10.000.
Tiếp nhận/Tiếp nhận
Vừa nhìn thấy số tích phân thưởng này, trong lòng Tô Thanh Y lập tức lộp bộp một chút.
Mười ngàn tích phân, đây là chuyện chưa từng có, có thể thấy được độ khó của chuyện lần này. Tô Thanh Y không chút do dự xoay người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chạy về phía Thương Châu.
Tạ Hàn Đàm ngẩng đầu nhìn về phía Thương Châu, một lát sau lạnh lùng nhìn Nhiễm Thù: “Ngươi làm cái gì?”
“Chưởng môn bảo ta làm cái gì,” Nhiễm Thù cười nhạt nói: “Thì ta làm cái đó.”
“Là ai phụ trách việc này ở bên kia?”
“Tô Thanh Liên.” Nhiễm Thù lau sạch vết máu ở khóe miệng. Trầm Trúc có chút mờ mịt nhìn bọn họ: “Các ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Thương Châu xuất hiện thiên thạch Thần giới,” Nhiễm Thù cười nhẹ ôn hòa nói: “Chưởng môn phái người đến cướp rồi.”
“Vậy à.” Trầm Trúc gật đầu rồi ngẩng đầu lên cũng nhìn về phía Thương Châu.
Mà bên Thương Châu, mấy trăm tu sĩ vây quanh Tần Tử Thực, trong tay Tần Tử Thực nắm thiên thạch Thần giới, nhìn những tu sĩ kia lạnh lùng nói: “Thiên thạch đã ở trong tay ta, chư vị đạo hữu có thể tự rời đi rồi.”
Mọi người nhìn Tần Tử Thực một chút, lại nhìn nhau một chút. Tần Tử Thực ở ngay trước mặt bọn họ, nhét thiên thạch vào trong một thanh kiếm.
Đó là một thanh kiếm dài nhỏ, thân kiếm như mặt hồ, sạch sẽ mà mềm mại. Giống như còn có thể thấy gợn nước sóng ở phía trên, sắc xanh sáng uyển chuyển, đẹp đến hoa mắt.
Không người nào dám tiến lên ngăn cản, cũng không ai dám rời đi. Bọn họ nhìn chằm chằm kiếm trong tay Tần Tử Thực, một lát sau, đột nhiên nghe được một tu sĩ Hợp Thể kỳ nói: “Vừa hay, bản tọa lấy luôn cả kiếm!”
Nói xong lập tức có một đạo lưu quang bắn thẳng về phía Tần Tử Thực, tay Tần Tử Thực hiện lên trường kiếm hoa quang, sắc mặt bình thản, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trong mắt hắn có vài phần dịu dàng.
“Đây là kiếm bản mạng bản tọa tặng đạo lữ, hôm nay lấy các người khai kiếm” Hắn ngẩng đầu lên, quét về phía bốn phía: “Vừa vặn thích hợp.”
Vừa dứt lời, hắn chém một kiếm ngang qua, kiếm khí ngang dọc sơn hà, vọt thẳng về phía trăm vị tu sĩ ở đây!
Mà ở bên kia, trong Huyễn Âm cung, một nữ tử mặt mày thanh tú, tay cầm sáo trúc, vừa đùa nghịch với chim trong lồng vừa hỏi nữ tử đeo mặt nạ bên cạnh.
“Trận pháp chủ tử nhà ngươi cho bản tọa, chắc chắn không có tý sơ hở nào chứ?”
“Đó là tất nhiên,” Giọng của nữ tử đeo mặt nạ khàn khàn khó phân biệt, nói xong, nàng ta chậm rãi gỡ mặt nạ của mình xuống, mỉm cười nói: “Hơn nữa không phải còn có ta à?”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nữ tử thanh tú động lòng người, giống y như đúc khuôn mặt của Tô Thanh Y.
Nữ tử cầm sáo cười cười, nhìn về phía ánh nến một bên đang đốt một hồn phách. Hồn phách kia hung ác thét lên, nữ tử cúi đầu ôn hòa nói: “Chuyện Bồng Lai, các ngươi thay bản tọa giải quyết Tiêu Vân Vân, bản tọa rất cảm kích. Nếu như lần này bản tọa thật sự có thể đạt được Tĩnh Diễn đạo quân, như vậy Huyễn Âm cung...”
Nữ tử cười nhẹ: “Tất nhiên bản tọa xin dâng hai tay.”
Bình luận truyện