Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 71




Edit: Trúc
 
Hai người quét tước trong phòng sạch sẽ xong xuôi, Tần Tử Thực tự mình xuống phòng bếp làm đồ ăn. Bây giờ hắn chỉ là thân thể phàm nhân, vẫn chưa tích cốc, Tô Thanh Y liên hệ Vân Hư Tử, Vân Hư Tử vừa nghe bọn họ ở chân núi, không nói hai lời lập tức vọt tới, vào cửa đã nói: “Tô Thanh Y, đồ đệ bảo bối của ta đâu?! Ngươi đưa hắn đi đâu rồi?!”
Trong lúc nói, thần thức Vân Hư Tử đảo qua thì phát hiện ở phòng chứa củi có người, trước khi Tô Thanh Y kịp chạy xuống ông ấy đã vọt tới phòng chứa củi. Sau đó ông ấy lập tức thấy đệ tử đắc ý mười ngón tay không dính nước kia của mình ngồi xổm trước nhà bếp, tay áo bị lửa đốt đến rách tung toé, trên mặt mang theo tro đen, cau mày thêm củi vào trong.
Vân Hư Tử: “…”
Không đúng, đây nhất định không phải đồ đệ bảo bối Tần Tử Thực của ông ấy! Đây nhất định có vấn đề!
Ông ấy trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Vị công tử này, xin hỏi ngươi nhìn thấy đồ đệ Tần Tử Thực không?”
Tần Tử Thực: “...”
Một lát sau, hắn khàn khàn nói: “Là ta.”
Biểu tình trên mặt Vân Hư Tử chậm rãi vỡ ra, Tần Tử Thực không khỏi có chút trầm xuống, nắm củi lửa cúi mặt, mất đi dũng khí ngẩng đầu nhìn mặt người khác.
Ai biết Vân Hư Tử vội tiến lên, nắm lấy tay hắn, vào lúc hắn đang ngơ ra, Vân Hư Tử cảm động nói: “Tử Thực! Rốt cuộc con đã sống thành dáng vẻ mà vi sư mong đợi, trở thành bé ngoan trong lòng vi sư rồi!”
Tần Tử Thực có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Vân Hư Tử duỗi tay ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi lem nhem nói: “Khi còn nhỏ ta đã mang ngươi đi nuôi gà, ngươi nhìn cũng không nhìn những con gà đó một cái. Vịt này, ngỗng này, cái gì cũng không chịu nuôi. Ta còn đưa ngươi đi nấu cơm, ngươi đến củi lửa đều không muốn chạm vào. Ta đã nói với ngươi, nếu ngươi không chạm vào cũng được, vậy ngươi phải học được Dẫn Hỏa Quyết. Kết quả, thế mà ngươi ngay lập tức học xong Dẫn Hỏa Quyết!!”
“Lúc ấy vi sư đã nghĩ, rốt cuộc ta thu được nghiệt đồ như ngươi ở đâu chứ!!”
Tần Tử Thực: “...”
“Tử Thực,” Vân Hư Tử buông hắn ra, hồng mắt, nghiêm túc nói: “Bây giờ ngươi đã chịu nuôi gà cùng vi sư rồi chứ?”
“Vị này... Lão tiên sinh,” Tần Tử Thực có chút do dự mở miệng: “Ngươi là ai?”
Vân Hư Tử cứng đờ, một lát sau, ông ấy bụm mắt, phất tay áo khóc lóc chạy ra ngoài.
“Hu hu hu… Tô Thanh Y! Ngươi ra đây cho lão đạo! Rốt cuộc ngươi đã làm gì với hắn? Sao hắn chỉ biết ngươi mà ngay cả ta cũng quên hả?”
Tô Thanh Y vừa mới từ trên nhà xuống, vừa hay đụng phải Vân Hư Tử, cũng lập tức bị Vân Hư Tử trực tiếp dạy bảo. Vân Hư Tử vừa dạy bảo nàng vừa nâng tay lên muốn dí vào đầu nàng, hồng mắt phẫn nộ nói: “Ta là sư phụ hắn, cái đồ sói mắt trắng này...”
“Ngươi đừng chạm vào nàng!” Tay Vân Hư Tử còn chưa chọc được vào đầu Tô Thanh Y, đã bị Tần Tử Thực đuổi theo ra chặn lại. Vân Hư Tử nâng đầu, ngơ ngác nhìn đồ đệ nhíu mày với ông ấy, qua lúc lâu ông ấy mới phản ứng lại, “Oa” một tiếng khóc lớn, nước mắt ròng ròng ra ngoài.
Sắc mặt Tần Tử Thực cứng đờ, hai người yên lặng nhìn lão đạo áo lam kia chạy xa. Qua lúc lâu, Tần Tử Thực mới có chút bất an nói: “Không có việc gì đi?”
Vẻ mặt Tô Thanh Y một lời khó nói hết, chậm rãi trả lời: “Hẳn là... Không có việc gì đâu.”

“Ông ấy là…?” Tần Tử Thực cau mày, Tô Thanh Y đồng tình nói: “Sư phụ chàng.”
Tần Tử Thực cứng người, Tô Thanh Y nói tiếp: “Là người nuôi chàng lớn...”
Tần Tử Thực không nói gì, nghĩ nghĩ, Tô Thanh Y đẩy hắn nói: “Đi xin lỗi đi.”
Vân Hư Tử không chạy xa, đang ngồi xổm dưới tàng cây bên ngoài, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái vào trong phòng. Hai người đều nhìn thấy, Tần Tử Thực nghe Tô Thanh Y nói vậy, nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, đi ra ngoài.
Hắn đứng ở Vân Hư Tử sau lưng, cũng không nói chuyện, Vân Hư Tử đưa lưng về phía hắn, trộm nhìn hắn một cái, sau đó “Hừ” một tiếng, xoay đầu đi.
Tần Tử Thực cũng không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày, hắn mới nói: “Sư phụ, ta sai rồi.”
“Ngươi cũng biết ngươi sai à?!” Vân Hư Tử đột nhiên nhảy dựng lên, giận dữ nói: “Ta nuôi ngươi thật không dễ dàng! Ngươi cũng...”
“Nhưng mà ngươi muốn đánh Thanh Y, đây là không đúng.”
Vân Hư Tử: “...”
Cái đó mà gọi là đánh nàng? Chọc một chọc, cái này mà gọi là đánh nàng? Tô Thanh Y lại không phải em bé tượng đất nặn bằng bùn, em bé tượng đất cũng chẳng ai không cho chọc cả!
“Ngươi quả thực là... Ngươi quả thực là...” Vân Hư Tử vừa tức vừa bực. Tần Tử Thực nhìn ông ấy, nghiêm túc nói: “Sư phụ, nàng có cái gì làm ngươi không vui, ngươi có thể đánh ta.”
Vân Hư Tử: “...”
Ông ấy cũng chịu đủ rồi...
“Thôi!” Vân Hư Tử bất mãn lên tiếng, phất tay áo nói: “Đồ đệ gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta mặc kệ. Trước để ta xem tình huống của ngươi đã.”
Vân Hư Tử đưa tay ra đặt trên mạch môn của hắn, sau đó đưa thần thức đi vào dò xét, sau khi đi một vòng quanh người hắn, lại mở mắt ra, trong mắt đạm mạc. Ông ấy bỏ hắn ở lại đi vào trong viện tìm Tô Thanh Y, có chút trầm thấp nói: “Ngươi qua đây với ta.”
Tô Thanh Y vừa thấy vẻ mặt của Vân Hư Tử, tâm cũng trầm xuống, quay đầu dặn Tần Tử Thực một tiếng, rồi đi theo Vân Hư Tử vào phòng. Sau khi vào nhà, Vân Hư Tử trầm trọng nói: “Hắn bị thương tiên căn.”
“Tiên căn?”
Tô Thanh Y ngẩn người, nàng chưa từng nghe thấy thứ này. Vân Hư Tử nhíu mày nói: “Tiên căn thật ra cũng gọi là tiên duyên, ngươi cũng biết tu tiên phải chú ý hai thứ, một cái là linh lực, một cái là ngộ tính. Ngươi ở có thể chứa bao nhiêu linh khí là do kinh mạch của ngươi quyết định, ngươi có thể hấp thụ bao nhiêu linh khí, tốc độ hấp thụ nhanh ra sao, do linh căn của ngươi quyết định. Bởi vì linh căn cùng kinh mạch rõ ràng tồn tại trong thân thể ngươi như vậy, cho nên mọi người cực kỳ coi trọng linh căn kinh mạch. Mà ngộ tính nhất thời, bởi vì hư vô mờ mịt, phần lớn mọi người đều cảm thấy, đây là trời sinh, cho nên không quá coi trọng. Nhưng trên thực tế, ngộ tính cao thấp, lại là do tiên căn quyết định.”
“Tiên căn tồn tại bên trong thức hải con người, tiên căn biến mất, thức hải sẽ biến mất theo. Tiên căn có hai loại phương thức xuất hiện, phổ biến mà nói thì có quan hệ với truyền thừa. Phàm là tu sĩ, ngược dòng lên trên, gia tộc phần lớn cũng đã từng có tu sĩ. Trưởng bối của họ cuối cùng đến cảnh giới càng cao, ngộ tính của họ sẽ càng tốt. Một loại khác, đó là bản thân là người được Thiên Đạo sủng ái, tất nhiên trời sinh sẽ có tiên căn.”
Nói xong, Vân Hư Tử thở dài một tiếng: “Tử Thực xuất thân danh môn, tuy rằng cả nhà hắn đã vũ hóa, nhưng trong gia tộc có nhiều đại năng phi thăng, cho nên tiên căn của hắn vốn cực tốt. Nhưng mà hiện giờ...”
“Vậy,” Tô Thanh Y lên tiếng, giọng nói có chút khô khốc: “Có cách nào không?”
Vân Hư Tử trầm mặc, qua lúc lâu ông ấy mới nói: “Linh căn có thể đoạt, kinh mạch có thể nối, chỉ có tiên căn này...” Nói xong, Vân Hư Tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong mắt có chút thương xót: “Tiên căn đã đoạn, sẽ không còn tiên duyên.”
Tô Thanh Y không nói chuyện, dường như nhất thời không tiếp thu được tin tức này. Hơn nửa ngày, nàng mới nói: “Thật ra... Cũng khá tốt.”
Nói xong, nàng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, lặp lại: “Thật sự, khá tốt.”
“Ký chủ...” Hệ thống lên tiếng, có chút lo lắng nói: “Ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì,” Tô Thanh Y cười cười, lặp lại nói: “Khá tốt, không phải à? Vốn dĩ chúng ta chính là phàm nhân, lúc ta quen hắn, hai người chỉ là phàm nhân bình thường. Không có trường sinh đại đạo gì, sống một trăm năm đã là rất thọ, hắn cũng chỉ là quay về cuộc sống vốn có mà thôi. Có gì không tốt đây?”
Giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, hệ thống thở dài lên tiếng: “Ký chủ...”
Mới nói tới đây, cuối cùng Tô Thanh Y không chỗng đỡ nổi, đỡ vào cây cột dài trên hành lang, đột nhiên trượt chân trên mặt đất, dựa vào cây cột, vùi mặt vào hai đầu gối.
Năm tháng đằng đẵng, hắn về cuộc sống lúc ban đầu, còn nàng thì sao?
Đối với nàng có ngàn vạn năm tuổi thọ mà nói, tuổi thọ một phàm nhân, nghe không khác gì ở hiện đại, nghe thấy bác sĩ nói với nàng, Tần Tử Thực chỉ còn lại có một tháng.
Một trăm năm quá ngắn.
Đối với tu sĩ mà nói một trăm năm chỉ là một cái chớp mắt phù du.
Còn chưa thưởng thức đủ gì hết đã phải kết thúc.
Nàng ôm lấy mình, nhỏ giọng khóc nức nở, nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt lại tràn đầy thất vọng của Tần Tử Thực, nhớ tới Tần Tử Thực nói: “Ta đã từng cũng là một người rất ưu tú nhỉ?” Trong lòng nàng lại giống như bị đao cắt.
Cho dù nàng có thể nhịn, nàng có thể tiếp thu mất đi hắn, nàng có thể tiếp thu làm bạn với hắn trong quãng thời gian ngắn ngủi, sau đó mất đi hắn, thậm chí ở sau khi mất đi hắn, cũng theo đó chấm dứt cả đời này, nhưng nàng không thể tiếp thu Tần Tử Thực đã quen đứng ở trên cao lại hung hăng ngã xuống dưới, sau đó không thể bò dậy nổi như vậy.
Cho dù hắn đều đã quên, cho dù hắn đều không nhớ rõ, nhưng ưu tú là một loại thói quen, hắn sớm đã quen dáng vẻ vốn có của mình cho nên không thể thong dong đối mặt với một bản thân bình thường.
Nàng sợ hắn khổ sở, nàng sợ hắn đau đớn.
Nàng sợ hắn vốn dĩ cũng chỉ có một đời ngắn ngủi, còn phải sống hậm hực không cam lòng.
Tô Thanh Y ôm lấy mình, nhỏ giọng nức nở, mưa thu lại tí tách tí tách rơi xuống, tạt vào người nàng, làm ướt quần áo nàng. Có người chậm rãi đi đến bên người nàng, che đi mưa phùn, Tô Thanh Y khụt khịt ngẩng đầu, lập tức thấy người mặc lam bào bạch sam trước mặt, mang theo cái mặt nạ bạch ngọc, bung ô trúc vẽ hoa đào, lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng. Hoa đào trên ô nở bung trong mưa, lay động sống động, hắn nghiêng dù che ở trên nàng, vì nàng che mưa chắn gió.
Đất trời dường như đều mất tiếng, nàng cứ ngơ ngẩn như vậy, nước mắt đầy mặt nhìn hắn. Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng mà qua đã lâu lại chỉ là đưa dù vào trong tay nàng. Sau đó cúi người, bế ngang nàng lên. Nàng cầm dù, che trên hai người bọn họ, hắn ôm nàng lên lầu, vào phòng, sau đó đặt ở trên giường.
Trong phòng sạch sẽ ấm áp, hắn cầm quần áo sạch sẽ đưa cho nàng, sau khi nàng thay xong, hắn bưng nước ấm tới, ngồi ở mép giường, tỉ mỉ lau mặt cùng tay cho nàng.
Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn không nói chuyện, an tĩnh mà trầm ổn, nàng ngồi ở trên giường, nhìn người nam nhân trước mặt này tỉ mỉ lau từng ngón tay cho nàng, nước mắt nàng không kiềm được lại dâng lên.

Đối phương hơi cứng người, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Sao lại khóc?”
“Trước kia, chàng...” Nàng khụt khịt, tiếp tục nói: “Trước kia chàng cũng lau tay cho ta như vậy.”
Tần Tử Thực không nói chuyện, cúi đầu, cầm khăn lông áp lên tay nàng, ấm áp đến lòng cũng thấy an ổn.
“Ta... Không biết làm sao bây giờ.” Tần Tử Thực chậm rãi mở miệng: “Lúc nàng khóc, ta nhìn đau lòng, nhưng ta không biết nên làm cái gì. Nếu ta nói với nàng, để nàng đừng khóc, vậy nàng sẽ giấu khổ sở trong lòng thì làm sao bây giờ? Nhưng nàng vẫn luôn khóc, ta không làm gì cả, ta lại cảm thấy đau lòng.”
Tô Thanh Y nhẹ giọng khụt khịt, nhưng vào lúc này, nàng lại cảm thấy, khóc lóc cũng không phải là chuyện gì quá đau thương.
Càng khổ sở hơn là khi ngươi muốn khóc, lại khóc không được; khi ngươi khóc ra, lại phát hiện cũng không có bất kỳ kẻ nào nghe, chờ đợi, an ủi.
Rất nhiều lúc, khóc chỉ là một loại phương thức của làm nũng.
Nếu khóc lóc không phải để cho người khác an ủi một tiếng, vậy mới là tột độ đau thương.
“Ta thích cảm giác dùng khăn ấm lau khô tay cùng mặt,” Tần Tử Thực chậm rãi nói, giọng điệu của hắn chậm rãi bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, lại làm người nghe bỗng nhiên cảm thấy yên ổn: “Cả quá trình này, không cần nghĩ ngợi gì cả, sẽ cảm thấy trong lòng thực bình tĩnh. Cho nên, thật ra ta chỉ muốn nói với nàng,” Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh nhạt mà trong sáng lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng: “Không cần khổ sở, ta ở đây rồi.”
Tô Thanh Y ngẩn người, một lát sau, nàng đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn: “Tử Thực, ta thích chàng, thật sự rất thích chàng!”
“Ừm...” Tần Tử Thực nhỏ giọng trả lời, nghĩ một chút, hắn vẫn có chút do dự, thật cẩn thận ôm lấy nàng.
“Tử Thực,” Tô Thanh Y ôm hắn càng chặt hơn: “Ta sợ lại mất chàng. Ta biết những lời này quá kiểu cách, nhưng mà Tần Tử Thực, lúc chàng không ở đây, một mình ta sống thật khó khăn.”
Chưa từng được người sủng ái, vậy một người trèo đèo lội suối, chẳng qua cũng chỉ là trèo đèo lội suối.
Từng được người sủng ái, vậy tất cả con đường đi một mình kia, sẽ biến thành rừng dao biển lửa, hết sức gian nan.
Gặp được ánh sáng, mới biết bóng tối; cảm nhận được ấm áp, mới hiểu rét lạnh.
Có được rồi, mới biết mất đi; đã từng yêu, mới hiểu được tịch mịch.
“Ta nghĩ đến trăm năm sau, chàng sẽ về đất mẹ, ta lập tức cảm thấy, cuộc sống sau đó quá khó khăn.”
“Ta không chịu nổi...”
Nàng nói âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tần Tử Thực ôm nàng, vỗ về mái tóc nàng, chậm rãi nói: “Thật ra không sao đâu.”
“Cho dù ta chỉ là một phàm nhân thì ta cũng sẽ có luân hồi. Nếu nàng yêu ta, vậy mỗi một đời, nàng đều tới tìm ta, mỗi một đời, ta sẽ lại yêu nàng.”
“Nhỡ đâu… Nhỡ đâu chàng quên ta thì sao?” Tô Thanh Y ngậm nước mắt ngẩng đầu hỏi. Tần Tử Thực không nhịn được mỉm cười: “Không phải bây giờ ta cũng quên nàng ư?”
Tô Thanh Y hơi hơi sửng sốt, Tần Tử Thực hơi nghiêng đầu, dường như có chút ngượng ngùng: “Cho nên ta cảm thấy chuyện ta yêu nàng này, không có quan hệ đến chuyện ta có nhớ hay không nhớ ra nàng. Ta vừa thấy nàng là đã biết, nàng là người ta yêu.”
“Nếu ta chú định không thể tu tiên, Thanh Y, ta sẽ vẫn luôn bên nàng.” Tần Tử Thực dịu dàng nói: “Có lẽ chúng ta sẽ có mấy đứa nhỏ, ta đi rồi, nàng còn có bọn nó. Chờ thêm vài năm, ta chuyển thế, nàng tới tìm ta, ta lại cùng nàng tu tiên. Nếu còn không tu được tiên, ta lại ở bên nàng một trăm năm, lại chuyển thế, nàng lại đến tìm ta.”
“Nàng đừng sợ,” Giọng nói của hắn dường như mang theo lực lượng tràn đầy dũng khí làm cho người ta trấn định: “Ta vẫn luôn yêu nàng, cho đến một ngày nàng không còn yêu ta nữa.”
Tô Thanh Y không nói chuyện, nàng ghé vào ngực hắn, đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mình ngập tràn dũng khí.
Đây là tâm cảnh khác hẳn với lúc trước hắn không ở bên, tuy rằng nàng là Đại Thừa kỳ, nhưng một người đối mặt mưa mưa gió gió, nàng vẫn mềm yếu. Nhưng mà chỉ cần hắn ở bên, cho dù hắn là phàm nhân hay là kiếm tiên, dường nhưu hắn đều có thể nói rõ phương hướng cho nàng, dường như đều cực kỳ cao lớn đứng ở phía sau nàng. Cho dù nàng té ngã ở đâu, ngã thảm bao nhiêu, hắn đều có thể nâng nàng dậy.
Nàng vươn tay gỡ mặt nạt của hắn ra. Hắn đè tay nàng lại, Tô Thanh Y nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng để yên.”
Tần Tử Thực có chút buông lỏng, Tô Thanh Y kéo tay hắn ra, lấy mặt nạ xuống, lộ ra những vết sẹo dữ tợn, sau đó nàng ngồi dậy, cúi đầu hôn xuống.
Nàng tỉ mỉ hôn lên những vết sẹo của hắn, làm hắn sợ hãi đến run rẩy lên. Dường như cảm thấy thẹn thùng, lại tựa như cảm thấy vui mừng. Hắn không nói rõ được cảm xúc của mình. Hắn nhắm chặt mắt, để Tô Thanh Y từng chút từng chút hôn lên vết sẹo ở môi hắn, dừng ở môi hắn.
Hắn run nhè nhẹ, cả người căng cứng, Tô Thanh Y cởi bỏ quần áo hắn, lộ ra thân hình trắng nõn hoàn mỹ của hắn, nàng ngồi ở trên người hắn, hai người thở hổn hển chăm chú nhìn đối phương.
“Chàng đã quên hết tất cả, còn cái này có nhớ rõ không?” Nàng cười nhẹ đặt câu hỏi. Tần Tử Thực trầm mặc một lát, xoay người áp Tô Thanh Y xuống.
Tô Thanh Y hơi hơi sửng sốt, ở trong lòng thầm mắng hệ thống: “Không phải mỗi ngày hắn la hét ầm ĩ muốn chạy gì đó à... Cái gì mà không xứng với ta, sao lúc này không có tí từ chối do dự tự ti nào thế hả?”
Hệ thống có chút cạn lời.
“Không vừa rồi hắn đã nói muốn sinh đứa nhỏ cùng ngươi à?”
Tô Thanh Y: “Có phải hắn thay đổi quá nhanh rồi không?”
Hệ thống: “Thật ra ta cảm thấy... Hắn dùng phương pháp này, lừa ngươi dỗ hắn đấy...”
Tô Thanh Y: “...”
Một lát sau, nàng không nhịn được dùng một từ tổng kết về Tần Tử Thực: “Làm ra vẻ...”
Hệ thống: “Ừm, chúc mừng ngươi, cuối cùng đã nhận ra chính xác thuộc tính của mục tiêu công lược, +5 tích phân.”
Hệ thống vừa dứt lời, thì lập tức có âm thanh thêm điểm truyền tới, cùng với một ánh sáng lóe lên trong đầu, Tô Thanh Y thở hổn hển nghĩ hệ thống này quá không đứng đắn!
Nhưng mà âm thanh thăng cấp mới vừa xong, Tô Thanh Y đang chuẩn bị đóng cửa hệ thống, lại nghe hệ thống nói: “Ký chủ, tích phân của ngươi đã đủ để đổi sổ tay trị liệu mục tiêu công lược, xin hỏi có đổi không?”
Có chuyện tốt nhường này à?!!

Tô Thanh Y đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng nói: “Đổi!”
Sau khi đổi sổ tay với hệ thống, Tô Thanh Y đè Tần Tử Thực lại, nghiêm túc nói: “Tử Thực, chờ một chút đã, ta có chuyện rất quan trọng!”
Tần Tử Thực trầm mặc một lát, sau đó nói: “Được, nàng chờ một chút.”
Tô Thanh Y: “...”
Chờ đến lúc Tô Thanh Y từ trong phòng bò ra, đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.
Ban đêm Vân Hư Tử dọn toàn bộ gia cầm của ông ấy tới nơi này, nói với Tô Thanh Y: “Đồ tôn, ta cảm thấy nơi này của ngươi cực kỳ không tồi, rất thích hợp nuôi sủng vật của ta, sắp tới bọn nó đều dựa cả vào ngươi.”
Nói xong, ông ấy vỗ vỗ vai Tô Thanh Y, nghiêm túc nói: “Ta tin tưởng ngươi sẽ hiểu chuyện không như sư phụ ngươi.”
“Sư tổ,” Tô Thanh Y không muốn nói vấn đề này, kích động nói: “Ngươi vào đây với ta, ta có cách cứu Tử Thực rồi!”
Nói xong, nàng lập tức quăng một cái kết giới ra bên ngoài, Vân Hư Tử trợn tròn mắt, bị Tô Thanh Y kéo vào trong phòng, sau đó nhìn nàng thần bí lấy ra một quyển sách.
“Ta phát hiện cái này.” Nàng đưa một quyển sách nhỏ tên cho Vân Hư Tử, Vân Hư Tử cầm lật lật, sau đó mở to hai mắt nhìn.
(*) Tố Thần: Ở đây có nghĩa là đắp nặn thần.
Quyển sách này thật sự là dựa theo tiêu chuẩn “Tố thần” để viết, từ lúc bắt đầu cơ bản đã ôm hết thiên la địa bảo.
Dùng Thiên nuôi dưỡng ngũ hành linh căn chuyển hóa đến cơ thể con người, biến thành người có linh căn; đoạt Thiên linh căn ở trong thân thể của người khác, biến thành Thiên linh căn của chính mình. Cuối cùng dùng ‘Linh Đàm’ của Thần giới luyện hóa hết mấy thứ này, sau đó đúc ra thức hải.
Như vậy tuy rằng không có kiếm cốt kiếm cung, nhưng cũng có thể trở thành tu sĩ. Dựa theo con đường tu đạo nỗ lực phi thăng, cũng không phải không thể.
Nhưng mà trân bảo ở phía trước thì cũng thôi đi, dù sao mấy thứ này đều có thể cướp đoạt, nhưng mà ‘Linh Đàm’ Thần giới này, bọn họ tìm đâu ra được?
Đồ của Thần giới, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?
Tô Thanh Y cảm thấy, khó là khó ở cái này. Vân Hư Tử trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, dường như đang suy xét tính khả thi, ông ấy kiến thức rộng rãi, Tô Thanh Y không dám quấy rầy, sau một lúc, Vân Hư Tử chậm rãi nói: “Thật ra cái Linh Đàm này... Có một người, có khả năng thật sự biết.”
“Tu chân giới, cũng sẽ có đồ của Thần giới à?”
Tô Thanh Y cảm thấy có chút không thể tin nổi Vân Hư Tử gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Thật ra năm đó ta từng nghe Hiên Hoa sư tổ nói, lúc ông ta vẫn là tu sĩ, đã từng có thiên thạch rơi xuống, sau đó, trên thiên thạch mang theo một cái Linh Đàm. Ngưng Hoa lão tổ đắc đạo phi thăng, cũng có quan hệ đến cái Linh Đàm này.”
“Vậy chúng ta nhanh đi tìm Hiên Hoa lão tổ thôi.”
Vừa nói cái này, Tô Thanh Y lập tức bối rối, Vân Hư Tử lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cảm thán: “Nhưng mà... Hiên Hoa lão tổ, có lẽ đã không nhớ rõ nữa.”
Tô Thanh Y hơi hơi sửng sốt, thấy trên mặt Vân Hư Tử đầy thổn thức, nàng có chút khó hiểu: “Hiên Hoa lão tổ có nhớ hay không, sao sư tổ biết được?”
“Lúc ta mới nhập môn, là một ngàn năm trước,” Vân Hư Tử cười khổ, chậm rãi nói: “Lúc ấy vẫn là đứa nhỏ, bái nhập làm môn hạ của Thanh Hư đạo quân Vấn Kiếm Phong. Sư phụ ta là một tu sĩ cực kỳ đáng giá được người người kính trọng. Nhưng mà ta bái nhập môn hạ không đến một trăm năm, sư phụ mất tích. Qua mấy trăm năm, truyền đến tin tức hắn phi thăng, thế mới ta biết, sau khi hắn rời đi là dốc lòng tu luyện, rồi sau đó phi thăng.”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng dời đề tài: “Sau đó thì sao?”
“Sư phụ đi rồi, ta được Hiên Hoa lão tổ một tay chăm sóc lớn lên, lại nói thời gian Hiên Hoa lão tổ ở chung với ta, hơn xa so với sư phụ ta, cho nên phần lớn thời gian, là ta phụng dưỡng Hiên Hoa lão tổ.”
“Một ngàn năm trước, ở trong lòng Hiên Hoa lão tổ, không có chuyện gì quan trọng bằng Ngưng Hoa lão tổ. Khi đó Ngưng Hoa lão tổ phi thăng chỉ mới trăm năm, trong lòng Hiên Hoa lão tổ, thật ra đã có ma chướng.”
“Năm đó ông ta nói với ta, ông ta vì Ngưng Hoa lão tổ đã làm rất nhiều chuyện sai, những việc này đều tra tấn ông ta, biến thành tâm ma. Lúc ấy ông ta yêu Ngưng Hoa lão tổ sâu đậm, lại hận Ngưng Hoa lão tổ, tuy rằng ta cũng không hiểu được nguyên nhân,” Vân Hư Tử cười khổ một chút, dường như có chút bất đắc dĩ: “Ta chỉ biết khi đó Hiên Hoa lão tổ giống như điên khùng, mỗi ngày đều lôi kéo ta nói về chuyện Ngưng Hoa lão tổ, sau đó ban đêm điên cuồng tự mình hại mình.”
“Cuối cùng có một ngày, ông ta thật sự không cách nào nhịn nổi nữa. Ông ta hỏi ta, trên đời này có phương pháp gì có thể làm người ta quên đi một người không?”
“Ông ta không nghĩ quên nàng ta, không muốn mất đi nàng ta, không muốn hết yêu nàng ta, bởi vì đây là nàng ta là minh chứng cho thời niên thiếu còn tồn tại của ông ta.”
“Chỉ là ông ta không muốn lại tiếp tục yêu như vậy nữa.”
Ông ta muốn sống giống một con người, có được cuộc đời riêng của mình.
 
Trúc: Bắt đầu từ phần sau sẽ hé lộ về chuyện Hiên Hoa. Thật ra Hiên Hoa lão tổ đáng thương lắm. Mình đọc mà khóc ròng ròng á.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện