Chương 86
Nói xong, kiếm khí của Tô Thanh Y đột nhiên nổ tung, trận pháp dưới chân nháy mắt bay về bên cạnh nổ tung, người Nhiễm gia lập tức bị nổ bay, thân hình Tô Thanh Y vừa động lập tức xuất hiện ở trước người Nhiễm Nhạc.
Kiếm khí của nàng như bão, kiếm thế như mưa, nháy mắt đâm ra 300 kiếm trên người Nhiễm Nhạc.
Tốc độ kiếm kia nhanh đến mức làm người ta chỉ có thể thấy từng ảo ảnh, Nhiễm Nhạc là một tu sĩ Hợp Thể Kỳ vậy mà chỉ kịp mở một cái lồng bảo vệ sau đó không làm được gì nữa.
Tô Thanh Y lẳng lặng nhìn, trong lòng nàng trấn tĩnh, tay cầm kiếm cũng vô cùng trầm ổn.
Tần Tử Thực đứng phía sau nàng, bảo vệ cho nàng một mảnh trời đất.
Để Tô Thanh Y yên tâm vây Nhiễm Nhạc ở trong trận pháp, từng kiếm từng kiếm chém qua đi.
Đừng nói Nhiễm Nhạc vốn kém Tô Thanh Y một cảnh giới lớn, cho dù là cùng là tu sĩ Hợp Thể Kỳ, Tô Thanh Y tu luyện Phù tu Kiếm tu là thập đài tử anh tu thành Hợp Thể Kỳ, cách biệt một trời một vực với loại tu sĩ Hợp Thể Kỳ bình thường như Nhiễm Nhạc.
Nhiễm Nhạc ở trong trận pháp của Tô Thanh Y đau khổ chống đỡ không được một lát, thấy viện binh bên cạnh đều bị Tần Tử Thực ngăn ở bên ngoài, không khỏi kêu to: “Nhiễm Diễm, ta là thân thúc thúc của ngươi! Ta làm tất cả cũng đều là vì thương sinh bá tánh, đều là bọn họ ép!”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y không khỏi cười lạnh.
“Thân thúc thúc?” Nàng một kiếm ghim Nhiễm Nhạc lên trên tường, hung tợn tới gần ông ta, lạnh lùng nói: “Ta đến phụ mẫu đều giết được, ngươi thì có gì mà giết không được?”
“Người vì ta, ta sẽ không quên.
Người phụ ta, phải giết,” Tư Tần vừa chuyển, mười mấy đạo ánh sáng nháy mắt từ thân kiếm tràn ra, ở trên người Nhiễm Nhạc nổ tung mười mấy miệng vết thương.
Máu của Nhiễm Nhạc phun lên mặt Tô Thanh Y, Tô Thanh Y lùi người ra.
Nhiễm gia không phải chưa từng cho nàng ký ức, không phải không cho nàng ân đức.
Cho nên dù nàng nhớ tới tất cả, đột phá Đại Thừa Kỳ, cũng không nghĩ tới quay đầu tìm Nhiễm gia gây rối.
Nhưng mà vào lúc Nhiễm Mặc bị Nhiễm gia đưa cho Tô Thanh Liên, xương đùi Nhiễm Mặc bị rút ra, linh căn bị phế bò đến trước mặt nàng, trong lòng nàng dâng lên lửa giận chưa từng có.
Người đời có thể giết nàng, nhục nhã nàng, nhưng mà người thân của nàng, người nàng yêu, cho dù ai đều không được chạm vào không được làm tổn thương.
Tô Thanh Liên là kẻ địch, nàng ta giết người tất nhiên là đáng giận, nhưng nào có đáng giận tuyệt vọng như người thân tự tay đưa mình lên đoạn đầu đài đây?
Nàng đã trải qua, cho nên khi nàng nhìn thấy Nhiễm Mặc lại trải qua tất cả những thứ này, nàng hận không thể giết sạch sẽ Nhiễm gia từ trên xuống dưới.
Giết xong Nhiễm Nhạc, nàng quay lại, dưới chân Tần Tử Thực đã nằm hai tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ.
Tô Thanh Liên đứng ở nơi xa, phía sau nàng ta có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng vọt tới.
Tạ Hàn Đàm nhíu mày, nói với Tô Thanh Y: “Sư phụ, chúng ta về đi?”
“Các ngươi dẫn người đi trước đi.” Tô Thanh Y lạnh giọng mở miệng: “Hàn Đàm chờ ta một lát, ta giết người xong sẽ trở về.”
“Sư phụ...”
“Các ngươi đi trước đi.” Tần Tử Thực đưa mắt nhìn Tạ Hàn Đàm, hắn bảo vệ ở bên Tô Thanh Y: “Ta bảo vệ nàng.”
Tạ Hàn Đàm mím môi, không nói nữa.
Tần Tử Thực hô một tiếng: “Lui!” Sau đó, tu sĩ Thiên Kiếm Tông bên này đều hơi hơi sửng sốt, sau đó theo sát lui ra, chỉ có hai người Tô Thanh Y cùng Tần Tử Thực một đường vọt về phía Tô Thanh Liên.
Chỉ chốc lát sau, tu sĩ Thiên Kiếm Tông đã lui sạch từ súc địa linh bảo của Tạ Hàn Đàm.
Tạ Hàn Đàm đứng ở nơi xa, nhìn hai người đi phía trước một đường giết qua, Tần Tử Thực ở phía trước mở đường cho Tô Thanh Y, Tô Thanh Y cầm kiếm một đường đi về phía trước, ngẫu nhiên có tu sĩ lọt qua vọt tới trước mặt nàng dùng một kiếm chém chết.
Máu của Nhiễm Mặc rơi tí tách trên mặt đất, trộn cùng máu của những người bị Tô Thanh Y giết.
Đệ tử ở phía trước hao tổn một thời gian, tập thể tu sĩ cấp cao lập tức nhảy ra, một vòng sáng thật lớn vọt về phía hai người, Tô Thanh Y đập Vô Đạo về phía trước, trận pháp dưới chân mở rộng ra, cùng lúc đó, bên cạnh có một tiếng rồng ngâm, sau đó vọt tới phía trước ở trong vòng sáng, một cự long lại đột nhiên chắn phía trước nàng.
Vòng sáng sôi nổi nện ở phía trên thân rồng, mà cự long kia thong thả di động chặn hết pháp thuật quanh người, bọc Tô Thanh Y kín mít.
Đó là một con rồng vàng cực xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời trong suốt, Tô Thanh Y ngơ ngác nhìn cự long trước mặt, gọi một tiếng: “Tử Thực...”
Con rồng kia dường như lộ ra một biểu tình giống như cười, sau một tiếng rồng gầm, quay đầu vọt về phía những tu sĩ cấp cao kia, há mồm phun ra Tam Muội Chân Hỏa.
Tu sĩ còn chưa phản ứng lại đã Tam Muội Chân Hỏa chạm vào bốc cháy, phát ra tiếng kêu bén nhọn.
“Là rồng...”
“Không đúng...!Tam Muội Chân Hỏa, là phượng hoàng!”
“Con trai của rồng và phượng...” Có người hoảng sợ kêu ra, những tu sĩ cấp cao đó không khỏi nhớ tới hơn một ngàn năm trước, tu sĩ tên Ngưng Hoa kia sử dụng một chân long lấy thân hóa Thần thành một thế hệ tông sư.
Chiến lực chân long cũng không phải tu sĩ có thể bằng được, cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ thấy Tần Tử Thực lao xuống, cũng không nhịn được run nhè nhẹ.
Tần Tử Thực mở đường, nháy mắt ép lui rất nhiều tu sĩ.
Tinh thần chiến đấu không còn, trốn thì trốn, chạy thì chạy.
Tô Thanh Y một đường chuẩn xác bắt người của Nhiễm gia ra, quyết đoán cắt cổ.
Chờ khi nàng đi đến trước mặt Tô Thanh Liên, phát hiện đối phương đang khẽ mỉm cười, dáng vẻ như không để ý chút nào.
Tô Thanh Y nâng nâng mí mắt, một kiếm đâm vào bụng đối phương.
Tô Thanh Liên không chút phản kháng, Tô Thanh Y khẽ nhíu mày, ngay sau đó lập tức cảm thấy không đúng, nàng lùi về phía sau mười trượng! Rồi sau đó thấy trước mắt Tô Thanh Liên hóa thành mảnh nhỏ, ở trong gió bay đi.
Hốc mắt Tô Thanh Y muốn nứt ra, giận dữ gào lên: “Tô Thanh Liên!!”
Tô Thanh Liên cười to thành tiếng, Tô Thanh Y lại không tìm ra đối phương trốn ở chỗ nào, nàng vội nói: “Hệ thống! Hệ thống!”
Hệ thống không nói gì, lúc này Tô Thanh Y mới nhớ tới, trong bất tri bất giác, hệ thống dường như đã rất ít lên tiếng.
Tô Thanh Liên chạy, tuy rằng Tô Thanh Y không cam lòng, vẫn bình tĩnh lại.
Cầm theo kiếm ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Tử Thực nói: “Tử Thực, đi thôi.”
Tần Tử Thực không hề truy đuổi đám tu sĩ Đại Thừa Kỳ chạy trốn kia, quay đầu lao xuống với Tô Thanh Y, rơi xuống trên mặt đất, dùng đầu rồng thật lớn cọ vào nàng.
Tô Thanh Y không nhịn được cười cười, ngẩng đầu sờ sờ sừng rồng của hắn, ôn hòa nói: “Ta không có việc gì.”
Lúc này Tần Tử Thực mới đổi về hình người, hóa rồng dường như dùng hết rất nhiều linh lực của hắn, khi hóa thành hình người, sắc mặt hắn tái nhợt hơn nhiều.
Nhưng mà hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn Tô Thanh Y, khàn khàn nói: “Hai năm.”
Hai năm không gặp, nàng có khỏe không?
Tô Thanh Y thu kiếm về kiếm cung, ôn hòa nói: “Ừm, ta đã trở về.”
Tần Tử Thực dường như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chưa nói ra, tầm mắt hắn rơi xuống trên người Nhiễm Mặc phía sau nàng, nhíu mày nói: “Để ta.”
“Không có việc gì...”
Lời nói còn chưa nói xong, Nhiễm Mặc đã bị hắn chặt đứt dây thừng, trực tiếp ôm tới trong ngực.
Sau đó hắn bước nhanh về phía Tạ Hàn Đàm, Tô Thanh Y ngẩn ngơ, lúc này mới hoàn hồn, vội đuổi kịp.
Tới trước súc địa linh bảo, Tạ Hàn Đàm mở ra, đầu óc Tô Thanh Y vừa chuyển nói: “Hàn Đàm, cửa này ngươi muốn thu vé vào cửa à?”
“Vé vào cửa?” Tạ Hàn Đàm có chút ngơ ra, Tần Tử Thực nháy mắt đã hiểu, từ từ liếc Tô Thanh Y một cái nói: “Đừng nghịch.”
Tạ Hàn Đàm bị không khí hai bọn họ vô hình phát ra làm hơi khó chịu.
Hắn nhanh chóng quay đầu bước vào súc địa linh bảo, sau đó trực tiếp tới Đệ Thất Phong của Thiên Kiếm Tông.
Sau khi tới Đệ Thất Phong, Tạ Hàn Đàm chẳng chào hỏi gì, dứt khoát rời đi.
Tô Thanh Y và Tần Tử Thực đi theo tiến vào, vừa đến Đệ Thất Phong, Tần Tử Thực lập tức gọi Đan Huy đến, giao Nhiễm Mặc cho Đan Huy.
Lúc Đan Huy và Đan Nhiễm liều mạng cứu trị Nhiễm Mặc, Tô Thanh Y và Tần Tử Thực ở bên ngoài chờ, Tô Thanh Y không nói chuyện, lẳng lặng nhìn người đến người đi trong Thiên Kiếm Tông.
Thiên Kiếm Tông không biết khi nào có nhiều người như vậy, thậm chí còn phồn vinh hơn năm đó rất nhiều, Tần Tử Thực nghiêng đầu nhìn nàng.
Nhiễm Diễm năm đó có tiếng là đại mỹ nhân, ngũ quan lập thể, đôi mắt lớn lại sáng, eo thon chân dài, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ.
Nếu không phải năm đó tính tình hơi kiêu căng, người theo đuổi nàng sợ là phải đứng dài từ Tinh Vân Môn đến Thiên Kiếm Tông.
Những năm gần đây, hai người vẫn luôn sống trong loạn lạc rối ren, rất ít có thời khắc an tĩnh như vậy, để hắn có thể tỉ mỉ ngắm nhìn nàng như vậy, xem ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, trong mắt nàng, rực rỡ lung linh.
Hắn không đành lòng quấy rầy thời khắc an bình này, đến thở cũng đều không khống chế được thả chậm lại.
Tô Thanh Y nhận thấy được ánh mắt hắn, rốt cuộc quay đầu lại.
Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt của hắn đều là tình cảm cất giấu thật cẩn thận, nồng đậm như vậy, nóng cháy như vậy, Tô Thanh Y không nhịn được hơi hơi cong môi, giống một con mèo vểnh cái đuôi lên.
Nhìn Tô Thanh Y tươi cười, Tần Tử Thực không khỏi nói: “Nàng...!Không lo lắng cho Nhiễm Mặc à?”
“Có cái gì mà lo lắng?” Tô Thanh Y quay đầu đi, chậm rãi nói: “Người hại đệ ấy, ta đã giết.
Tuy rằng Tô Thanh Liên đã chạy, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ giết nàng ta.
Bây giờ đệ ấy còn sống,” Nói xong, Tô Thanh Y cười khổ, khàn khàn nói: “Hiện giờ với ta mà nói, còn sống đã là tin tức tốt nhất.”
Vừa dứt lời, Tần Tử Thực không thể nhẫn nại được nữa, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực.
“Hắn sẽ tốt thôi.” Tần Tử Thực nghiêm túc mở miệng: “Thanh Y, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ phải đau lòng nữa.
Lúc ở Linh Đàm, ta đã thề, nếu trời cao cho ta tư chất tốt như vậy, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu nửa phần uất ức, trừ khi ta chết.”
“Ta sẽ nghĩ cách làm hắn tốt lên.”
Nghe Tần Tử Thực nói, trong lòng nàng vốn còn đang chua xót cũng không biết vì sao, đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Tô Thanh Y ở trong ngực hắn trầm mặc không nói.
Sau một lúc, Đan Huy lau mồ hôi từ bên trong đi ra, mới ra đã thấy hai người ôm nhau, lảo đảo một cái sau đó quay đi, che mặt nói: “Ui da, đôi mắt ta!”
“Sư phụ!” Đan Nhiễm vừa vặn ra tới, một phen đỡ được Đan Huy đang xoay vào, Tô Thanh Y và Tần Tử Thực cũng nhân cơ hội buông nhau ra, hai người quay mặt đi, trên mặt đều có màu hồng mất tự nhiên.
Đan Nhiễm nhìn nhìn Tô Thanh Y, có chút không xác định nói: “Thanh Y?”
“À...” Tô Thanh Y vội vàng quay đầu lại, quên mất Đan Nhiễm còn chưa nhìn thấy dáng vẻ Nhiễm Diễm của mình.
Nàng ngượng ngùng nói: “Cái đó, Đan Nhiễm, là ta.”
“Quả nhiên là ngươi!” Đan Nhiễm đột nhiên nhào lại, nắm lấy tay Tô Thanh Y, đầy mặt sùng bái nói: “Thanh Y, năm đó lúc ngươi còn ở Tinh Vân Môn, ta đã từng xa xa qua phong thái của ngươi! Đáng tiếc lúc ấy ta khó khăn lắm mới chỉ là Nguyên Anh...”
“Đan Nhiễm,” Tần Tử Thực kéo Tô Thanh Y ra phía sau, nghiêm túc nói: “Ta đột nhiên nhớ, ta đã nhiều năm không chỉ đạo ngươi luyện kiếm...”
Vừa dứt lời, Đan Nhiễm nháy mắt nhớ tới năm đó chuyện Tần Tử Thực đánh đập Đệ Lục Phong vì không cho Tô Thanh Y vẽ trận pháp ở trên quần áo.
Hắn vội vàng nói: “Sư thúc ta còn có việc.” Sau đó lập tức quay vào trong phòng.
Đan Huy khụ một tiếng, lúc này mới trở lại chủ đề chính, nói với Tô Thanh Y: “Cái đó, vị tiểu huynh đệ bên trong không có việc gì, tính mạng không ngại, chỉ là linh căn cùng chân...”
Nói xong, hắn ta thật cẩn thận nhìn lướt qua Tô Thanh Y, Tô Thanh Y cười cười, hờ hững nói: “Không có việc gì, ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Linh căn đã vỡ sạch, nhưng ở chỗ ta có rất nhiều đan dược, làm hắn kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm không có vấn đề, trong mấy trăm năm này nếu có thể gặp được một Tử Thực, hoặc là Song linh căn trời sinh là được.
Ta nói chính là loại người có hai linh căn, để cho bọn họ chia một cây linh căn ra cho hắn, cũng là có thể.”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y gật gật đầu, việc này nàng cũng đã nghĩ tới.
“Về phần chân...” Đan Huy cười cười: “Chỗ ta có thể nối xương khác vào cho hắn, cũng có thể dùng thuốc mọc xương cho hắn, tốn khoảng trăm năm một lần nữa mọc ra xương đùi.
Chỉ là này quá trình rất đau...”
“Có thể là được,” Tô Thanh Y thở ra một hơi, nhìn nhìn bên trong nói: “Hắn phải ngủ bao lâu?”
“Một tháng đi.” Đan Huy cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Ngươi dùng linh lực bảo vệ tâm mạch hắn, vấn đề không lớn, nhưng là các cơ quan toàn thân hắn gần như đều bị thương.
Ta cho hắn dùng thuốc, ngủ như vậy càng lâu càng tốt.
Nếu không sốt ruột, tốt nhất ngủ nửa năm.”
“Vậy nửa năm đi.”
Tô Thanh Y quyết đoán gật đầu, nghiêm túc cúi mình vái chào Đan Huy: “Cầu xin sư thúc nghiêm túc chăm sóc Nhiễm Mặc, đệ ấy là người thân duy nhất của ta bây giờ.”
Đan Huy nhận cái lễ này, gật đầu nói: “Ngươi yên tâm đi.”
Lúc này Tô Thanh Y mới giãn lông mày, Tần Tử Thực vẫn luôn chờ nàng, nàng xoay người nhìn hắn, vươn tay với hắn, mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tần Tử Thực hơi hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười.
Sau khi nắm lấy tay Tô Thanh Y, hai người cầm tay ngự kiếm rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Đan Huy vẫn luôn che mắt mới buông tay ra.
“Thật con mẹ nó quá cay mắt...”
Đan Huy lắc lắc tay, quay đầu trở về phòng mình.
Mà sau khi Tô Thanh Y cùng Tần Tử Thực trở về Vấn Kiếm Nhai, Tô Thanh Y nhìn phòng nhỏ bên vách núi, không khỏi cười cười, nàng vừa cười vừa đi vào, chậm rãi nói: “Năm đó, lúc ta đến Thiên Kiếm Tông, chàng còn chết sống không đồng ý thu ta làm đồ đệ...”
Lời còn chưa dứt, Tô Thanh Y đã bị người phía sau đột nhiên đè ở trên giường.
Hắn cúi đầu dồn dập hôn môi nàng, kéo quần áo nàng ra.
Tô Thanh Y cười khẽ, ngẩng đầu nhìn qua, diều hâu xẹt qua trời xanh, nàng giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tùy ý để hắn lên lên xuống xuống, chìm chìm nổi nổi.
“Thanh Y,” Hắn ở bên tai nàng thở gấp, nâng đôi mắt đã không còn trong sáng, nghiêm túc nhìn nàng: “Có nhớ ta không?”
Nhớ, sao lại không nhớ chứ?
Chỉ là bây giờ nàng đã không phải tiểu cô nương lỗ mãng năm đó, tình cảm của nàng như suối nước róc rách, hòa hoãn mà dài lâu, ở trong năm tháng nhỏ giọt chảy xuôi.
Đầu nàng đầy mồ hôi, thở hổn hển gật đầu.
Hắn nhẹ nhàng bật cười, xoa khuôn mặt nàng, cúi đầu chống lên trán của nàng, dịu dàng nói: “Thanh Y,” Trong mắt hắn đều là nàng: “Hai năm, ta rất nhớ nàng.”
Lúc kết thúc, đã là ban đêm.
Tô Thanh Y cùng Tần Tử Thực nằm ở trên giường, mấy năm nay Tần Tử Thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho dù hắn luôn luôn ít nói nhưng bây giờ lại cũng nói rất nhiều.
Đang nói, truyền âm phù của hắn đột nhiên sáng lên, Tần Tử Thực nhìn thoáng qua rồi mặc kệ, Tô Thanh Y nói: “Vì sao không mở?”
“Là Tần Thư Văn.” Tần Tử Thực hờ hững nói, Tô Thanh Y không khỏi cười: “Là ông ấy thì làm sao vậy?”
“Ông ấy phiền.” Tần Tử Thực nhíu mày, Tô Thanh Y lấy truyền âm phù từ trên người hắn, sau khi mở ra lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ của Tần Thư Văn: “Tần Tử Thực! Đồ nhãi ranh này! Con hóa rồng có phải không? Rõ ràng là phượng hoàng, con hóa rồng làm cái rắm à! Không biết còn tưởng rằng con là nhi tử của Hiên Hoa! Về sau không cho làm loại chuyện này, có nghe được không!”
Nghe được lời này, lúc này Tô Thanh Y mới phản ứng lại, bản thể của Tần Tử Thực nên là phượng hoàng mới đúng chứ.
Nàng không khỏi nói: “Hôm nay vì sao chàng lại hóa rồng...”
Chẳng lẽ nguyên đan cùng long tủy của Hiên Hoa cường đại như thế?
Tần Tử Thực nhíu nhíu mày, cầm truyền âm phù về, bất mãn nói: “Giống con gái.”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y không nhịn được cười lên.
Cảm thấy Tần Tử Thực lúc này hết sức đáng yêu, nhưng mà đáng yêu như vậy, lại cũng chỉ là của một mình nàng.
Trong mắt nàng đầy ý cười, dường như chờ mong gì đó, Tần Tử Thực nhìn một cái là biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi nói: “Thật sự rất nữ tính.”
“Không có việc gì,” Tô Thanh Y ôn hòa nói: “Chàng ở trong mắt ta, có thế nào đều đẹp.”
Tần Tử Thực không nói lời nào, Tô Thanh Y đẩy đẩy hắn: “Hai năm nay ta không ra cửa, mang ta đi dạo đi.”
“Rồng cũng có thể...”
“Phượng hoàng.” Tô Thanh Y quyết đoán mở miệng.
Tần Tử Thực trầm mặc một lát, Tô Thanh Y đến bên tai hắn lặng lẽ nói gì đó, Tần Tử Thực ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nặng nề: “Thật sự?”
“Thật sự.” Tô Thanh Y cười tủm tỉm gật đầu.
Tần Tử Thực dường như đang tự hỏi, lúc lâu sau, hắn gật gật đầu, có chút khó xử nói: “Được rồi...!Chỉ lần này thôi.”
“Ừm ừm, chỉ một lần.”
Tô Thanh Y đẩy hắn lên, hai người lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, hai người tới bên vách núi.
Tô Thanh Y đầy chờ mong nhìn hắn, Tần Tử Thực vẫn không yên tâm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói: “Nàng nói là phải làm đấy.”
“Ừm ừm, mau lên, phượng hoàng!”
Tô Thanh Y thúc giục hắn, Tần Tử Thực mím môi, một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một con phượng hoàng thật lớn.
Con phượng hoàng này cao khoảng hai mét, trên người tản ra ánh sáng màu đỏ vàng, ánh trăng dừng ở trên người hắn, lông phượng trên đầu theo động tác của hắn hơi hơi rung động.
Đôi mắt hắn rất giống với đôi mắt khi ở hình người, hơi hơi nhếch lên, thần sắc lạnh nhạt trong suốt, đứng lẳng lặng như vậy, cao quý mà mỹ lệ.
Tô Thanh Y ngơ ngác nhìn phượng hoàng xinh đẹp đến nói không ra lời, không nhịn được nâng tay lên, đối phương liếc mắt một cái đã hiểu ý nàng, cúi đầu, lông phượng mềm mại cọ qua tay nàng, hơi ngứa.
Nàng không nhịn được cười khanh khách, trong mắt đối phương hiện lên vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói: “Ta mang nàng đi dạo, đi lên đi.”
“Bò lên trên đi à?”
“Ừm.”
Tô Thanh Y nghe lời bò lên, vẫn cảm thấy như vậy có chút nguy hiểm, không khỏi nói: “Ta...!Ta có thể túm lông chàng không?”
“Ôm lấy cổ ta.”
Tô Thanh Y ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn, lại nghĩ đến một vấn đề: “Ta bóp chàng chết thì làm sao bây giờ?”
“...”
Tần Tử Thực mặc kệ nàng, giương cánh bay cao lên.
Hắn bay thật sự ổn, rất chậm, Tô Thanh Y ngồi ở trên người hắn, gần như không cảm giác được bất kỳ thay đổi gì.
Núi sông ở dưới chân bọn họ, đây là lần đầu tiên từ khi nàng tới Tu Chân Giới lấy tư thái nhẹ nhàng như vậy du ngoạn, chậm rãi quan sát núi sông ở nơi đây.
Hắn bay càng ngày càng cao, sao trời cùng trăng sáng dường như đều giơ tay là có thể với tới.
Tầng mây ở dưới chân bọn họ, ánh trăng ở đỉnh đầu bọn họ, Tô Thanh Y nâng tay lên, dường như có thể bắt lấy ánh trăng.
“Tử Thực,” Nàng ôn hòa nói: “Thật ra có đôi khi, ta thật vui mừng vì đã tới Tu Chân Giới.
Nếu là ở trong thế giới hiện thực, chuyện này là có nghĩ cũng không dám nghĩ.”
“Ngôi sao nơi này rất sáng, ánh trăng thật đẹp, khắp nơi đều là rừng rậm, không khí mới mẻ, động vật cũng đều rất đáng yêu.
Ngay cả con hổ, cũng hoạt bát hơn vườn bách thú nhiều.”
“Đó là bởi vì, nàng càng dữ hơn bọn nó.” Tần Tử Thực tàn nhẫn vạch trần mơ mộng của nàng: “Nàng không phải tu sĩ, thấy con hổ thử xem?”
Tô Thanh Y: “...”
Hoàn toàn không muốn đối thoại với trai thẳng.
“Tử Thực,” Tô Thanh Y dịu dàng nói: “Ta cảm thấy chàng nghe ta nói chuyện thì tốt hơn đấy.”
Tần Tử Thực: “...”
Nhưng mà nói xong lời này, nàng lại cũng không nói gì nữa.
Dường như đây mới là dáng vẻ cuộc sống nàng nên có, bình tĩnh, dịu dàng, tốt đẹp.
Bọn họ bay nửa đêm, nhìn non sông gấm vóc, Tần Tử Thực mới mang theo nàng chậm rãi trở về.
Vừa về đến Vấn Kiếm Nhai, biến trở về hình người.
Tần Tử Thực lập tức nghiêm túc xem nàng: “Chuyện nàng đã nói, là phải làm.”
Tô Thanh Y cứng đờ, lộ ra vẻ do dự: “Cái đó...”
Tần Tử Thực không nhiều lời, trực tiếp khiêng nàng lên, vào phòng, đóng cửa.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Tần Tử Thực đã không ở bên người.
Tô Thanh Y nghe được hai tiếng “Tích tích”, tiếp đó truyền đến tiếng của hệ thống: “Khôi phục liên kết.
Đổi mới tư liệu.
Tư liệu đổi mới 100%, mời ký chủ trả lời.”
“Hệ thống?”
Tô Thanh Y có chút nghi hoặc.
Nó đã lâu không xuất hiện, ngày hôm qua kêu nó, nó không trả lời, hôm nay nó lại đột nhiên đi ra?
“Ký chủ,” Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên: “Ta đi thăng cấp, thật ngại quá.”
“Hả? À...” Tô Thanh Y có chút do dự: “Là có nhiệm vụ à?”
“Lần thăng cấp này, ta tự tra đi bug,” Hệ thống nghiêm túc nói: “Dựa theo kế hoạch của hệ thống, Tô Thanh Liên không nên tồn tại, vì thế sau khi ta trở về tự kiểm tra thì phát hiện, trước đây ta có rất nhiều thao tác vi phạm quy định.
Ví như đưa ngươi về một ngàn năm trước, các ngươi đã rõ ràng vượt qua quy phạm, lại không bị ngăn lại, chuyện này làm ta không thể lý giải.”
“Cho nên?” Tô Thanh Y nhíu mày: “Sẽ như thế nào?”
“Trải qua tự tra cùng thăng cấp, bản hệ thống được tư liệu mới, phát hiện quy định vi phạm trong quá khứ, đều là hành vi thao tác của nhân viên quản lý.”
“Nhân viên quản lý?”
“Đúng vậy, ngươi có thể gọi nó là Thiên đạo.
Bản hệ thống được Thiên đạo sáng tạo, mục đích là thông qua chỉ dẫn nữ chính thay đổi hoàn cảnh quanh người, từ đó cứu vớt Tu Chân Giới.
Trăm ngàn năm qua, giới này liên tiếp vi phạm nhân quả thiện ác, Thiên đạo sụp đổ, giới này bị hủy.
Nhưng Thiên đạo không đành lòng giới này cứ như vậy hủy đi trong một sớm, vì thế sáng tạo ra bản hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ, dẫn dắt ký chủ thay đổi kết cục.”
“Ngươi nói đây là một quyển sách...”
“Trên thực tế, 3000 giới lớn nhỏ, đối với Thiên đạo mà nói, mỗi một giới đều là một quyển sách.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, nhân quả đều viết rành mạch.
Thiên đạo không đành lòng để giới này dựa theo nó nhìn thấy, bị Tạ Hàn Đàm diệt thế.
Cho nên lựa chọn ngươi, cũng cho ngươi thân phận thích hợp, thúc đẩy Tần Tử Thực và Tạ Hàn Đàm thay đổi.”
“Vậy Tô Thanh Liên là chuyện như thế nào?”
“Tô Thanh Liên ở ngoài Thiên đạo.” Hệ thống lạnh lùng nói: “Có thần cách tồn tại, đều ở ngoài phạm vi đoán trước của Thiên đạo, ví như Tần Tử Thực vốn là huyết mạch Thần tộc, Tạ Hàn Đàm có huyết thống Ma thần.
Nếu không có sai lầm gì, Tô Thanh Liên hẳn là đã tế thân thể của mình cho Ma thần.”
“Ma thần?”
“Trong thư phòng của Tô gia, phong ấn một Ma thần.
Lúc trước Tô Thanh Liên hẳn đã hiến bản thân cho Ma thần, dùng để nuôi Ma thần.
Chờ sau khi Ma thần được nàng ta tẩm bổ, sẽ hòa làm một thể với nàng ta, trở về nhân gian.”
“Cho nên giết không chết nàng ta à?”
“Cũng không phải là giết không chết,” Hệ thống nghiêm túc nói: “Mà là tử huyệt của Ma thần chỉ có mình nàng ta biết, nếu ngươi không tìm thấy tử huyệt của nàng ta thì có giết bao nhiêu lần cũng không chết.”
Tô Thanh Y: “...”
Đờ mờ nó như vậy còn chơi cái lông gì?
“Vậy nàng ta lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp giết ta?”
“Nàng ta đang trưởng thành.”
“Trưởng thành?”
“Ma tộc ngầm chiếm đối phương trực tiếp đạt được thực lực, nàng ta nuốt một Độ Kiếp Kỳ, là có thể trực tiếp đến Độ Kiếp...”
“Hỏng rồi!” Tô Thanh Y đột nhiên đứng lên, vừa mới phóng ra ngoài đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông.
Tần Tử Thực ngự kiếm đi đến bên nàng, nhíu mày: “Người ba tông Đạo, Thiền, Nho tới.”
“Bọn họ tới làm gì?” Tô Thanh Y ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại: “Có phải hôm qua ở Nhiễm gia, tu sĩ chúng ta giết không thấy?”
“Ta nghe nói,” Tần Tử Thực cau mày: “Là Ma thần hiện thế.”
“Có ý gì?”
Tô Thanh Y và Tần Tử Thực cùng chạy về phía, Tần Tử Thực nghiêm túc giải thích: “Hôm qua tu sĩ ở Nhiễm gia trốn về, chỉ có một mình Tô Thanh Liên.
Các tu sĩ khác, đều bị...”
“Bị làm sao vậy?” Tô Thanh Y thấy vẻ mặt Tần Tử Thực có chút buồn rầu, hắn nghiêm túc nói: “Ăn.”
“Ăn?”
Hai người mới vừa bước vào đại điện, đã nghe được Tông chủ Đạo Tông gầm lên giận dữ: “Tạ Hàn Đàm, ngươi còn không thừa nhận ngươi là hậu duệ Ma thần?!”
Mà Tạ Hàn Đàm đứng ở giữa mọi người, mặt mày khiêu khích: “Đúng là ta, thì như thế nào?”
Bình luận truyện