Kiếm Tiên Ở Đây
Chương 15: Ta Tên Ngô Tiếu Phương
Trong khuôn viên trường.
Ở một nơi yên tĩnh.
"Thật không ngờ cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này lại che giấu thực lực, đánh bại Phùng Luân."
"Quả thực là bất ngờ, nhưng mà, hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Phùng Luân."
"Ngô sư huynh, tên cặn bã này lại biết che giấu thực lực, không đơn giản như ngoài mặt, huynh thật sự có thể khiến hắn rơi vào bẫy, ký khế ước và trở thành nô lệ của huynh sao?"
"Ha ha, không đơn giản mới hay, mới đáng để ta đích thân ra tay đối phó với hắn, yên tâm đi Tâm Nguyệt sư muội, ta có hàng trăm cách để cho tên ngốc tự cao này ngoan ngoãn nhảy vào bẫy."
"Được, vậy ta chờ tin tốt của Ngô sư huynh."
……
Giữa trưa.
Ánh nắng đầu hè chói chang.
Giờ ăn trưa.
Trong ngoài nhà ăn, khắp nơi đều là học viên.
Lâm Bắc Thần và lão quản gia Vương Trung ngồi xổm trên bậc thang cách lối vào nhà ăn khoảng 100 m.
Cả hai người đều đang lặng lẽ nuốt nước bọt.
Vô số học viên đang ăn trưa, ánh mắt hả hê từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn.
Lâm Bắc Thần, cái tên ăn chơi trác táng nhà ngươi cũng có ngày hôm nay.
Đáng kiếp.
Cảnh này quả thực là vui tai vui mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chóng mặt.
Đói quá.
Mùi vị của cơn đói, thực sự khiến hắn phát điên.
Chết tiệt.
Không quan tâm nữa.
Cướp.
Cướp cơm ăn.
Nhà trường cũng không thể vì việc ta cướp cơm của bạn học mà đuổi ta, đúng chứ?
Lâm Bắc Thần nghiến răng.
Tức giận trong lòng.
Tội ác sinh ra từ trong tâm can.
Ngay khi hắn định vứt bỏ mặt mũi mà hành động, đột nhiên—
"Này, bạn học Lâm, tư thế ngồi xổm này của ngươi rất độc đáo đấy."
Một giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng truyền đến.
Lâm Bắc Thần ngước đầu lên nhìn.
Có một học viên đang mỉm cười bước về phía hắn.
Đây là một thiếu niên mày kiếm mắt sao.
Khuôn mặt trắng trẻo mà lại anh tuấn, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi đỏ, có lẽ là thứ đại loại như vết bớt.
Nốt ruồi này, không những không phá hoại tướng mạo của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng đẹp trai hơn, trong vẻ thanh tú mang theo một chút cao quý, phong thái tràn đầy tự tin.
"Bạn học Lâm, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết ta rồi."
Thiếu niên khẽ mỉm cười, lời mở đầu rất kiêu ngạo.
Hắn có lý do để kiêu ngạo.
Bởi vì sau khi hắn xuất hiện, tất cả học viên năm 2 đang ăn uống xung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái.
Loại ánh mắt này, trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy, là ánh mắt của những fan não tàn trong buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc.
Lâm Bắc Thần đứng lên.
Tên này là ai?
Lại là đến tìm ông đây gây rắc rối à?
Để duy trì hình tượng ăn chơi trác táng, ta có nên trực tiếp đánh hắn ngay bây giờ không?
Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần.
Nhưng ngay sau đó, hắn quyết định vẫn là nên giữ âm điệu thấp một chút.
Sau này rồi nói.
Thế là Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói: "Không biết, ngươi là ai."
Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, vẫn duy trì phong độ rất tốt, nói: "Ta là Ngô Tiếu Phương."
Ngô Tiếu Phương?
Một trong ba thiên tài năm 2 của học viện Sơ Cấp số 3.
Thực sự như tiếng sấm bên tai.
Ngô Tiếu Phương như cười mà không phải cười nói: "Bạn học Lâm, ta tới để giúp ngươi."
"Ồ? Đến giúp ta?"
Lâm Bắc Thần khoanh tay, tò mò nói: "Thế nào, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao?"
Chết tiệt, đều trách cái trí nhớ dung hợp không hoàn toàn này.
Không lẽ trước đây, quan hệ giữa mình với cái tên này rất tốt sao?
Thiếu niên lắc đầu, cười nhạt nói: "Cái đó thì không phải... chỉ có điều, ta giúp một người, trước giờ không liên quan gì đến quan hệ tốt xấu."
"Vậy liên quan đến cái gì?"
"Liên quan đến tâm trạng của ta."
"Tâm trạng?"
"Khi tâm trạng không tốt, cho dù có quỳ xuống van xin, ta cũng sẽ không động lòng trắc ẩn, còn khi tâm trạng tốt, ha ha, cho dù là nhìn thấy một con chó hoang sắp chết đói bên đường, ta cũng sẽ giúp nó."
"Cái thứ chó nhà ngươi, lại dám trêu chọc bổn thiếu gia? Ý của ngươi, bổn thiếu gia chính là con chó hoang sắp chết đói hả?"
Lâm Bắc Thần rất hợp tác tỏ ra giận dữ và điên cuồng.
Ngô Tiếu Phương mỉm cười lắc đầu, vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó...thật ra, trong mắt ta, ngươi đến cả con chó kia cũng không bằng."
Xung quanh ngay lập tức cười ồ lên.
Ngô sư huynh quả nhiên vẫn sắc bén như vậy.
Mắng người không cần lời thô tục.
"Con mẹ ngươi muốn chết hả."
Lâm Bắc Thần tiếp tục khiến cho mình trông nổi điên lên.
Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần lại rất phấn khích.
Bởi vì hắn đã chắc chắn một điều.
Ngô Tiếu Phương này quả nhiên không phải là fan hâm mộ của mình.
Rõ ràng là rất chán ghét mình, vậy mà lại chủ động bước tới đây nói muốn giúp mình ư?
Rất trái ngược với lẽ thường, đúng không?
Có âm mưu...
Ồ, tiếp tục giao dịch.
Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
"Đừng vội xé rách da mặt, ha ha ha, ta nghĩ bạn học Lâm hiện tại nhất định là rất thiếu tiền đúng chứ? Có muốn ta cho ngươi mượn một ít tiền không?"
Ngô Tiếu Phương tiếp tục mỉm cười nói.
"Hả? Mượn tiền, thật sao? Ha ha ha? Dễ bàn, dễ bàn..."
Lâm Bắc Thần ngay lập tức giả vờ ngây ngất, dáng vẻ không thể chờ đợi được.
Ta nên phối hợp diễn xuất với ngươi, phải thật cố gắng.
Ngô Tiếu Phương càng cười vui vẻ hơn.
Thuận lợi như vậy sao?
Quả nhiên là một tên cặn bã không có não.
Thấy tiền là sáng mắt.
Cái hố này của ta chỉ vừa mới đào xẻng đầu tiên, ngươi đã nóng lòng nhảy vào chôn mình rồi à?
"Ha ha, đương nhiên là thật rồi, bạn học Lâm, nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu."
Ngô Tiếu Phương bình tĩnh nói.
"Ồ, cũng không cần mượn quá nhiều, hai mươi tiền vàng trước đi."
Lâm Bắc Thần nói.
Mọi người xung quanh vừa nghe thấy đều giật mình.
Cái tên ăn chơi trác táng này đúng đúng là sư tử miệng lớn, hai mươi tiền vàng, hắn lại có thể thốt ra được lời như vậy.
Ai biết được Ngô Tiếu Phương thật sự gật đầu nói: "Hai mươi tiền vàng? Được, nhưng ta có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Lâm Bắc Thần nheo mắt lại.
Thật sự cho mượn ư?
Thú vị đấy.
"Ta cho ngươi mượn 20 tiền vàng, sau một tháng, ngươi phải trả lại cho ta 40 tiền vàng, thế nào?"
“Ồ, thì ra là thứ chó nhà ngươi giậu đổ bìm leo muốn cho vay nặng lãi”.
"Quả thực là cho vay nặng lãi, nhưng mà bạn học Lâm, hình như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác, toàn bộ học viện Số 3, toàn bộ Vân Mộng thành, trừ ta ra đều không có ai sẵn lòng cho cái tên cặn bã như ngươi mượn tiền, không có tiền, cho dù ngươi có trốn trong trường giống như một con rùa, cũng không thể nào sống tiếp được.
"Lãi quá cao."
"Bạn học Lâm đã không muốn, ta có thể cho ngươi một sự lựa chọn khác."
"Lựa chọn gì?"
"Chi bằng chúng ta đánh cược đi, nếu như ngày mốt bạn học Lâm có thể giành được giải nhất trong kỳ thi, vậy thì tiền này không cần trả nữa, ta sẽ tặng cho ngươi, nếu như không làm được, ngươi cũng không cần phải trả 20 tiền vàng, nhưng mà, ngươi phải ký một bản khế ước nô lệ với ta, từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta... Ha ha, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? "
Ngô Tiếu Phương mỉm cười nói.
Ngoài mặt Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư.
Nhưng trong lòng thực sự sắp cười chết mất.
Hắn cuối cùng đã rõ rồi.
Cái tên chó má Ngô Tiếu Phương này, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả.
Hóa ra là đang đào hố ở đây.
Ở một nơi yên tĩnh.
"Thật không ngờ cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này lại che giấu thực lực, đánh bại Phùng Luân."
"Quả thực là bất ngờ, nhưng mà, hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Phùng Luân."
"Ngô sư huynh, tên cặn bã này lại biết che giấu thực lực, không đơn giản như ngoài mặt, huynh thật sự có thể khiến hắn rơi vào bẫy, ký khế ước và trở thành nô lệ của huynh sao?"
"Ha ha, không đơn giản mới hay, mới đáng để ta đích thân ra tay đối phó với hắn, yên tâm đi Tâm Nguyệt sư muội, ta có hàng trăm cách để cho tên ngốc tự cao này ngoan ngoãn nhảy vào bẫy."
"Được, vậy ta chờ tin tốt của Ngô sư huynh."
……
Giữa trưa.
Ánh nắng đầu hè chói chang.
Giờ ăn trưa.
Trong ngoài nhà ăn, khắp nơi đều là học viên.
Lâm Bắc Thần và lão quản gia Vương Trung ngồi xổm trên bậc thang cách lối vào nhà ăn khoảng 100 m.
Cả hai người đều đang lặng lẽ nuốt nước bọt.
Vô số học viên đang ăn trưa, ánh mắt hả hê từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn.
Lâm Bắc Thần, cái tên ăn chơi trác táng nhà ngươi cũng có ngày hôm nay.
Đáng kiếp.
Cảnh này quả thực là vui tai vui mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chóng mặt.
Đói quá.
Mùi vị của cơn đói, thực sự khiến hắn phát điên.
Chết tiệt.
Không quan tâm nữa.
Cướp.
Cướp cơm ăn.
Nhà trường cũng không thể vì việc ta cướp cơm của bạn học mà đuổi ta, đúng chứ?
Lâm Bắc Thần nghiến răng.
Tức giận trong lòng.
Tội ác sinh ra từ trong tâm can.
Ngay khi hắn định vứt bỏ mặt mũi mà hành động, đột nhiên—
"Này, bạn học Lâm, tư thế ngồi xổm này của ngươi rất độc đáo đấy."
Một giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng truyền đến.
Lâm Bắc Thần ngước đầu lên nhìn.
Có một học viên đang mỉm cười bước về phía hắn.
Đây là một thiếu niên mày kiếm mắt sao.
Khuôn mặt trắng trẻo mà lại anh tuấn, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi đỏ, có lẽ là thứ đại loại như vết bớt.
Nốt ruồi này, không những không phá hoại tướng mạo của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng đẹp trai hơn, trong vẻ thanh tú mang theo một chút cao quý, phong thái tràn đầy tự tin.
"Bạn học Lâm, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết ta rồi."
Thiếu niên khẽ mỉm cười, lời mở đầu rất kiêu ngạo.
Hắn có lý do để kiêu ngạo.
Bởi vì sau khi hắn xuất hiện, tất cả học viên năm 2 đang ăn uống xung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái.
Loại ánh mắt này, trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy, là ánh mắt của những fan não tàn trong buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc.
Lâm Bắc Thần đứng lên.
Tên này là ai?
Lại là đến tìm ông đây gây rắc rối à?
Để duy trì hình tượng ăn chơi trác táng, ta có nên trực tiếp đánh hắn ngay bây giờ không?
Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần.
Nhưng ngay sau đó, hắn quyết định vẫn là nên giữ âm điệu thấp một chút.
Sau này rồi nói.
Thế là Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói: "Không biết, ngươi là ai."
Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, vẫn duy trì phong độ rất tốt, nói: "Ta là Ngô Tiếu Phương."
Ngô Tiếu Phương?
Một trong ba thiên tài năm 2 của học viện Sơ Cấp số 3.
Thực sự như tiếng sấm bên tai.
Ngô Tiếu Phương như cười mà không phải cười nói: "Bạn học Lâm, ta tới để giúp ngươi."
"Ồ? Đến giúp ta?"
Lâm Bắc Thần khoanh tay, tò mò nói: "Thế nào, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao?"
Chết tiệt, đều trách cái trí nhớ dung hợp không hoàn toàn này.
Không lẽ trước đây, quan hệ giữa mình với cái tên này rất tốt sao?
Thiếu niên lắc đầu, cười nhạt nói: "Cái đó thì không phải... chỉ có điều, ta giúp một người, trước giờ không liên quan gì đến quan hệ tốt xấu."
"Vậy liên quan đến cái gì?"
"Liên quan đến tâm trạng của ta."
"Tâm trạng?"
"Khi tâm trạng không tốt, cho dù có quỳ xuống van xin, ta cũng sẽ không động lòng trắc ẩn, còn khi tâm trạng tốt, ha ha, cho dù là nhìn thấy một con chó hoang sắp chết đói bên đường, ta cũng sẽ giúp nó."
"Cái thứ chó nhà ngươi, lại dám trêu chọc bổn thiếu gia? Ý của ngươi, bổn thiếu gia chính là con chó hoang sắp chết đói hả?"
Lâm Bắc Thần rất hợp tác tỏ ra giận dữ và điên cuồng.
Ngô Tiếu Phương mỉm cười lắc đầu, vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó...thật ra, trong mắt ta, ngươi đến cả con chó kia cũng không bằng."
Xung quanh ngay lập tức cười ồ lên.
Ngô sư huynh quả nhiên vẫn sắc bén như vậy.
Mắng người không cần lời thô tục.
"Con mẹ ngươi muốn chết hả."
Lâm Bắc Thần tiếp tục khiến cho mình trông nổi điên lên.
Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần lại rất phấn khích.
Bởi vì hắn đã chắc chắn một điều.
Ngô Tiếu Phương này quả nhiên không phải là fan hâm mộ của mình.
Rõ ràng là rất chán ghét mình, vậy mà lại chủ động bước tới đây nói muốn giúp mình ư?
Rất trái ngược với lẽ thường, đúng không?
Có âm mưu...
Ồ, tiếp tục giao dịch.
Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
"Đừng vội xé rách da mặt, ha ha ha, ta nghĩ bạn học Lâm hiện tại nhất định là rất thiếu tiền đúng chứ? Có muốn ta cho ngươi mượn một ít tiền không?"
Ngô Tiếu Phương tiếp tục mỉm cười nói.
"Hả? Mượn tiền, thật sao? Ha ha ha? Dễ bàn, dễ bàn..."
Lâm Bắc Thần ngay lập tức giả vờ ngây ngất, dáng vẻ không thể chờ đợi được.
Ta nên phối hợp diễn xuất với ngươi, phải thật cố gắng.
Ngô Tiếu Phương càng cười vui vẻ hơn.
Thuận lợi như vậy sao?
Quả nhiên là một tên cặn bã không có não.
Thấy tiền là sáng mắt.
Cái hố này của ta chỉ vừa mới đào xẻng đầu tiên, ngươi đã nóng lòng nhảy vào chôn mình rồi à?
"Ha ha, đương nhiên là thật rồi, bạn học Lâm, nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu."
Ngô Tiếu Phương bình tĩnh nói.
"Ồ, cũng không cần mượn quá nhiều, hai mươi tiền vàng trước đi."
Lâm Bắc Thần nói.
Mọi người xung quanh vừa nghe thấy đều giật mình.
Cái tên ăn chơi trác táng này đúng đúng là sư tử miệng lớn, hai mươi tiền vàng, hắn lại có thể thốt ra được lời như vậy.
Ai biết được Ngô Tiếu Phương thật sự gật đầu nói: "Hai mươi tiền vàng? Được, nhưng ta có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Lâm Bắc Thần nheo mắt lại.
Thật sự cho mượn ư?
Thú vị đấy.
"Ta cho ngươi mượn 20 tiền vàng, sau một tháng, ngươi phải trả lại cho ta 40 tiền vàng, thế nào?"
“Ồ, thì ra là thứ chó nhà ngươi giậu đổ bìm leo muốn cho vay nặng lãi”.
"Quả thực là cho vay nặng lãi, nhưng mà bạn học Lâm, hình như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác, toàn bộ học viện Số 3, toàn bộ Vân Mộng thành, trừ ta ra đều không có ai sẵn lòng cho cái tên cặn bã như ngươi mượn tiền, không có tiền, cho dù ngươi có trốn trong trường giống như một con rùa, cũng không thể nào sống tiếp được.
"Lãi quá cao."
"Bạn học Lâm đã không muốn, ta có thể cho ngươi một sự lựa chọn khác."
"Lựa chọn gì?"
"Chi bằng chúng ta đánh cược đi, nếu như ngày mốt bạn học Lâm có thể giành được giải nhất trong kỳ thi, vậy thì tiền này không cần trả nữa, ta sẽ tặng cho ngươi, nếu như không làm được, ngươi cũng không cần phải trả 20 tiền vàng, nhưng mà, ngươi phải ký một bản khế ước nô lệ với ta, từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta... Ha ha, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? "
Ngô Tiếu Phương mỉm cười nói.
Ngoài mặt Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư.
Nhưng trong lòng thực sự sắp cười chết mất.
Hắn cuối cùng đã rõ rồi.
Cái tên chó má Ngô Tiếu Phương này, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả.
Hóa ra là đang đào hố ở đây.
Bình luận truyện