Kiếm Tiên Ở Đây

Chương 39: Đại Chiến Với Mộc Tâm Nguyệt (1)



"Một sự lựa chọn rất sáng suốt, tham gia Thiên Kiêu Tranh Bá, đối với trò trăm lợi chứ không có hại gì, đặc biệt nếu như vượt qua vòng loại và nhận được lệnh bài của Thiên Kiêu, sự an toàn của cá nhân trò sẽ được pháp luật đế quốc bảo vệ, tương đương với thân phận quý tộc. Những kẻ thù ở Vân Mộng thành, nếu muốn động đến trò thì phải cân nhắc thật kỹ lưỡng."

Đinh Tam Thạch nói.

Ồ?

Lâm Bắc Thần lại sững sờ.

Thứ gì?

Lệnh bài Thiên Kiêu?

Hắn lại lần nữa chìm vào trầm mặc thật sâu.

Mẹ nó, tại sao trước đó không ai nói với ta những điều này?

Thật đáng giận mà.

Bị Đinh Tam Thạch đánh vào mặt hết lần này đến lần khác.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như mình ở trong trường không nghiêm túc nghe giảng, cho nên mới không biết gì như vậy sao?

"Được, ta biết rồi."

Lâm Bắc Thần nói: "Ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, phấn đấu vượt qua vòng loại, bước vào cuộc thi đấu chính thức và lấy được lệnh bài Thiên Kiêu."

"Ừm, tốt lắm."

Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có mục tiêu rõ ràng và tràn đầy tinh thần chiến đấu, Đinh Tam Thạch mỉm cười hài lòng nói: "Trò nhanh đi luyện kiếm... đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, luyện kiếm cho thật tốt."

Nói xong, ông ta đưa thanh kiếm trong tay cho Lâm Bắc Thần, nói: "Thanh kiếm này đã theo ta hai mươi năm, hôm nay tặng cho trò. Nhớ kỹ dòng chữ khắc trên kiếm, nó tượng trưng cho phẩm cách mà một kiếm khách chân chính nên có.”

Nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất. Lâm Bắc Thần kinh ngạc.

Ôi?

Ngầu quá.

Lão giáo viên này có thân thủ cực tốt.

Trước đây, khi Lâm Bắc Thần đọc tiểu thuyết, xem TV, xem phim, có một vấn đề luôn nghĩ mãi mà không thông, những cao thủ đó rõ ràng có thể nghiêm túc đi bộ rời đi, tại sao phải bật nóc băng tường chứ?

Không cảm thấy lãng phí Chân khí sao?

Giờ thì hắn đã hiểu rồi.

Bởi vì thật sự rất ngầu.

Cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình.

Phát hiện trên thân kiếm đơn giản mộc mạc, khắc hai chữ—— Đức hạnh!

Lâm Bắc Thần vừa thấy liền choáng váng.

Lão giáo viên không phải nói, chữ ở trên tượng trưng cho phẩm cách của một kiếm khách chân chính sao?

Sao nhìn giống như mắng người vậy chứ?

Hắn theo bản năng xoay ngược thân kiếm.

Nhìn thấy trên mặt kia lại khắc hai chữ khác——

Vô song.

Hợp lại chính là: Đức hạnh vô song.

Lâm Bắc Thần che trán.

Thì ra là ý này.

Nói như vậy, đây là một thanh kiếm đức hạnh.

Sau này dùng thanh kiếm này chém người, cũng coi như là lấy đức phục người, đúng chứ?

Lâm Bắc Thần vui vẻ nghĩ, xoay người cực kỳ hứng thú trở về lều. Bật điện thoại lên.

"Hả? Không có APP tu luyện?"

Lâm Bắc Thần giật mình.

Hắn quan sát kỹ, phát hiện có một lời nhắc mới bên dưới biểu tượng APP——

"Kiểm tra thấy có bản cập nhật cho APP này, có muốn tải xuống bản cập nhật hay không?"

Xem ra là đã được thêm vào bên trong phiên bản mới của APP.

Dù sao thì chiêu thức này cũng là sát chiêu ẩn giấu sau cực hạn của ba chiêu kiếm, cũng coi như là một mạch cùng nguồn với ba chiêu kiếm.

Lâm Bắc Thần chọn: Cập nhật.

"Gói cập nhật này yêu cầu dung lượng 500MB, dung lượng hiện tại là 3G, xin hỏi có tải xuống không?"

Một khung nhắc nhở hiện ra. Lâm Bắc Thần liền giật mình. Hả?

Lưu lượng 2G?

Nói cách khác, Huyền khí cấp 6 hiện tại của mình tương đương với lưu lượng 3G. Đã rất nhiều.

Hơn nữa bản cập nhật lần này dung lượng yêu cầu là 500MB, tức là còn nhiều hơn 246MB so với tổng dung lượng tải xuống của APP trước đó, có thể thấy đánh giá điện thoại về chiêu này cao hơn hẳn so với ba chiêu kiếm.

Nhấp vào để tải xuống.

Một thanh tiến độ nhỏ màu xanh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ba phút sau, tải xuống hoàn tất.

Tiến vào quá trình cài đặt.

Lại ba phút nữa, quá trình cài đặt hoàn tất.

Lâm Bắc Thần nhấp vào biểu tượng mới trên màn hình để vào APP.

Vẫn là bức tranh thuỷ mặc đó, bóng người giống hệt mình đang múa kiếm trong bức tranh thủy mặc sơn thuỷ, điều chắc chắn là sau khi ba chiêu kiếm kết thúc, tiếp theo chính là sát chiêu.

"Ta đã đoán đúng."

Lâm Bắc Thần tràn đầy hài lòng, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

….

Ngày hôm sau.

Trời âm u.

Mây đen kéo đến.

Những hạt mưa nhỏ tí tách bay lả tả trong không trung.

Nhưng điều này không thể ngăn được niềm hào hứng theo dõi cuộc thi của các học viên.

Vừa mở trường, cả khuôn viên trường liền trở nên sục sôi.

Cuộc thi giữa năm đã tiến hành đến ngày hôm nay, các học viên năm 1, năm 2, năm 3 đều đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc thi thực chiến.

Trong sân đấu võ của năm 2, võ đài số 1 sớm đã bị vây kín nước cũng không thấm ra được.

Ngay tức khắc.

Giám khảo bước tới.

Chủ nhiệm khối Sở Ngân và giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền cũng xuất hiện trên võ đài.

Mộc Tâm Nguyệt cực kỳ nổi tiếng.

Vừa xuất hiện, đã có tiếng hoan hô chào đón.

Hầu hết những người hò reo, cổ vũ đều là các nam học viên. Còn thanh thế của Lâm Bắc Thần cũng không kém cạnh.

Hắn vừa xuất hiện, đã bị các học viên của lớp 9 vây chặt, trong số đó còn có 30-40 nữ học viên không biết lớp nào, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, hét lên các khẩu hiệu như ‘tất thắng’, "đẹp trai quá’, Lâm Bắc Thần liền chậm rãi bước đến võ đài số 1.

Giám khảo đang kiểm tra võ đài, chuẩn bị cho trận chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện