Kiếm Vũ Cuồng Long
Chương 3
Hãm Không đảo
Tụ Nghĩa sảnh
Chính giữa phía trên trong phòng, một trung niên hán tử đang ngồi, chính là một trong Ngũ Thử Toản Thiên Thử Lô Phương.
Người thấp bé đang ngồi trên cái ghế thứ nhất bên tay trái trong phòng đương nhiên là lão Nhị Triệt Địa Thử Hàn Chương.
Đại hán mặt đầy râu bên phải chính là lão Tam, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh.
Người cầm quạt Khổng Minh trong tay bên cạnh Từ Khánh chính là lão Tứ, Phiên Giang Thử Tương Bình.
Lúc này trong đại sảnh một mảnh yên lặng, quả nhiên là ảm đạm đầy phòng, trầm muộn vô bì. Vì sao? Đương nhiên là vì Ngũ đệ không biết trời cao đất rộng của bọn họ kia!
“Bẩm báo lão gia! Triển Chiêu cầu kiến!” Một người hầu tiến vào đánh vỡ sự trầm tịch của cả phòng.
“Nhanh như vậy đã tới rồi?” Hàn Chương nhảy dựng lên, “Đại ca! Làm sao bây giờ a?”
Hai mắt Lô Phương vô thần mà nhìn Hàn Chương một cái, không nói gì.
Từ Khánh đột nhiên đứng lên, cầm lấy hai thanh đại chuỳ mãn danh trên giang hồ của hắn, nặng nề mà hừ một tiếng định đi ra ngoài.
Tương Bình vội vàng can lại: “Tam ca, ngươi đi làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Từ Khánh trợn tròn mắt ngưu, “Đương nhiên là đi đuổi Triển Chiêu kia đi, chẳng lẽ còn để cho y bắt Ngũ đệ chúng ta đi hay sao?”
“Thế nhưng…..” Tương Bình chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, “Chuyện này, sai hình như là bên phía chúng ta na!”
“Hừ! Tam gia quản nó sai hay không sai, chẳng phải các ngươi nói đó sao? Tam bảo kia bị trộm, lần này lão Ngũ chỉ sợ là có nguy đến tánh mạng sao? Không đi đuổi Triển Chiêu kia, chẳng lẽ cứ như vậy để cho y bắt Ngũ đệ chúng ta đi chém hay sao?” Từ Khánh tức khí xông đầy đầu ngưu.
Hàn Chương gãi gãi đầu: “Theo lý thuyết, lần này là Ngũ đệ không đúng, thế nhưng nếu để cho Triển Chiêu kia bắt Ngũ đệ đi, tánh mạng Ngũ đệ sẽ khó bảo toàn! Này… Uy! Lão Tứ! Ngươi không phải luôn luôn túc trí đa mưu sao? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a!”
“Ta…” Tương Bình thầm nghĩ: Ngươi bảo ta nghĩ như thế nào a!
“Được rồi!” Lão Đại Lô Phương rốt cục lên tiếng! Nhìn nhìn bộ dáng mấy tên huynh đệ một bộ gà bay chó sủa, không khỏi thở dài, nói; “Nên tới cuối cùng cũng phải tới, các ngươi ngồi xuống cho ta!”
Vì vậy mấy người nhìn nhìn nhau, mỗi người đều ngồi trở lại!
Chỉ nghe Lô Phương nói: “Nói như thế nào, người ta cũng là lấy lễ bái kiến, chúng ta cũng lấy lễ đối đãi mới phải, xem y nói như thế nào rồi mới lại quyết định!”
Quay đầu đối gia phó kia nói: “Mới y tiến vào!”
Gia phó thi lễ đi ra ngoài.
Lô Phương lại nói: “Người đâu, đi mời Ngũ gia đến đây! Nói là Triển Chiêu đã tới!”
Một người hầu lĩnh mệnh xoay người, mới đi tới cửa phòng, liền lướt sát qua bên cạnh một người.
Người nọ lam sam phiêu phiêu, khuôn mặt cương nghị tuấn tú, mang theo nét cười mỉm đạm đạm, đi tới đứng giữa đại sảnh, “Tại hạ Triển Chiêu, kiến quá bốn vị đại hiệp!”
Lô Phương gật đầu đứng dậy đầu tiên, “Tại hạ Lô Phương, đây là Nhị đệ ta Hàn Chương, Tam đệ Từ Khánh, Tứ đệ Tương Bình!”
Triển Chiêu sau khi nghe xong, lần thứ hai mỉm cười đối bốn người chắp tay thi lễ.
Đám Từ Khánh mặc dù không muốn, nhưng thấy Triển Chiêu hữu lễ như thế, cũng đều hướng y trả lễ.
Triển Chiêu nhìn kỹ biểu tình cùng vẻ tâm trạng lúc này của bốn người, nghĩ nếu muốn lấy tam bảo mà không tổn thương hòa khí hẳn là có chút hi vọng! Tâm trạng mừng thầm, hướng về Lô Phương nói: “Lô đảo chủ, Triển mỗ hôm nay tới là muốn cầu kiến Bạch Ngũ hiệp! Không biết có thể gặp mặt hay không?”
Lô Phương cũng đang âm thầm đánh giá Triển Chiêu, thấy y đi vào trong sảnh, lễ nghi chu đáo, càng nghĩ càng thấy không giống bộ dáng muốn tới bắt Ngũ đệ đi chém đầu! Trong lòng lập tức liền thả lỏng, lại nghe câu hỏi của Triển Chiêu, trên mặt đã đầy tươi cười, “Xin Triển đại nhân chờ một chút, ta đã cho người đi mời! Mời Triển đại nhân ngồi! Dâng trà!”
Triển Chiêu nói đa tạ, ngồi xuống, người hầu bưng trà đến.
Lô Phương nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân! Lô Phương có việc thỉnh giáo! Lần này Ngũ đệ trộm tam bảo, đều là vật đương kim hoàng thượng ngự ban, chúng ta cũng biết lần này Ngũ đệ xông họa lớn! Chỉ không biết Triển đại nhân chuẩn bị bắt Ngũ đệ chúng ta làm thế nào?”
Lời này của Lô Phương mới vừa ra khỏi miệng, lập tức đám bốn người Hàn Cương bốn đôi tám con mắt nhất tề nhìn chằm chằm Triển Chiêu. (*khụ*, nhìn gì dữ thế!)
Triển Chiêu vừa nhìn thấy thế, thầm nghĩ: Tới! Lần này có thể thuận lợi đòi lại tam bảo hay không, đều là chờ những lời này! Trầm ngâm nửa ngày, mới nói: “Lô đảo chủ! Đã từng nghe Bạch Ngũ hiệp nghĩa bạc vân thiên, hiệp nghĩa cái thế, Triển mỗ cảm thấy bội phục sâu sắc! Lần này nếu Triển mỗ có thể nhanh chóng thu hồi tam bảo, tin tưởng Bao đại nhân sẽ tự có biện pháp chu toàn, nếu Bạch Ngũ hiệp có thể đi Khai Phong là tốt nhất, nếu không muốn, liền xin đem tam bảo giao do Triển Chiêu mang về!”
Đám Lô Phương nghe vậy mừng rỡ, đều nói: “Như vậy đa tạ Triển đại nhân nhiều!”
(_Hai mắt Hương thành hình trái tim đánh về phía Chiêu Chiêu: Chiêu Chiêu! Ngươi thật thông minh nga ~ Đây rõ ràng là lý do ngươi không để cho Bao Bao thượng báo trước a! _Bạch ảnh thoáng hiện phía sau Hương, Tiểu Bạch phi lên một cước: Chó ngoan không cản đường!! _Hương nước mắt lưng tròng: Tiểu Bạch ngươi lại đá ngẫu 5555555555…) (5 = ‘hu’, tức là tiếng khóc đó, chương trước cũng có mà quên chú thích!)
“Bẩm báo lão gia! Ngũ gia nói, nếu Triển đại nhân muốn thu hồi tam bảo, xin mời Triển đại nhân một mình đi, Ngũ gia ở Phù Vân Cư xin đợi đại giá!”
Đám Lô Phương ngẩn ngơ, quả nhiên là vừa mới mừng đến tận trời đã ngã xuống tận đất, sao đã quên tính tình cuồng ngạo kia của Ngũ đệ a?!
Triển Chiêu nhìn xung quanh, không khỏi than thở: “Như vậy, xin dẫn đường!”
Lô Phương thấy Triển Chiêu theo phía sau người hầu đi ra ngoài, vội kêu một tiếng: “Triển Chiêu!”
Triển Chiêu xoay người lại, kiên định cười: “Lô đảo chủ yên tâm! Triển mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, tự có chừng mực!”
Người hầu dẫn Triển Chiêu tới trước một rừng đào, liền cáo từ rời đi!
Lúc này, Triển Chiêu đang đi trong một phiến rừng hoa đào…… Nhớ lại vừa rồi người hầu dẫn đường đem mình dẫn tới trước rừng, khi rời đi từng nói, Bạch ngũ gia hẹn gặp tại trong rừng này! Liền biết phiến rừng đào này chắc chắn cổ quái, một đường đi tới, tuy không hề hung hiểm, nhưng cũng không thể đi ra khỏi phiến rừng đào này, phiến rừng đào này…… hẳn là ấn theo ngũ hành phương vị mà bố trí? Tuy không hề hung hiểm, nhưng lại khiến cho người không biết kỳ môn không tìm được lối ra, chính là một cái Mê Tung Trận. Dùng một phiến rừng đào làm trận thức…… Do hiện tại là giữa tháng ba, hoa đào trên cây nở rộ, khiến người ta không khỏi trầm túy bên trong, Bạch Ngọc Đường này, thật đúng là một con người tao nhã a! Bất giác cười ra tiếng!
Lại nói Bạch Ngọc Đường, nghe thấy Triển Chiêu đã được dẫn vào rừng hoa đào, liền nhanh như chớp mà chạy đến trên một tảng đá lớn, tảng đá lớn này dựng trên sườn núi ngoài rừng hoa đào, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng hoa đào, liền thấy được Triển Chiêu kia, dạo bước trong rừng, không chút hoang mang, khoan thai tự đắc! Bất giác bực bội trong ngực, ngươi nói ngươi hiện tại là đến làm gì a? Ngươi không phải đến lấy tam bảo sao a? Sao còn có thời gian ở chỗ này chậm rãi mà thưởng thức hoa đào? Ngươi không phải nên thở hổn thở hển, chạy tới nhảy lui, nhìn trái ngó phải mới đúng sao? Ngược lại, Bạch ngũ gia chúng ta càng xem càng tức, càng tức càng nghĩ, càng nghĩ càng giận. Tức thì tức, bực thì bực, tâm trạng lại vẫn bội phục với sự trấn định của y!
(_Hương lén lút bò đến phía sau Tiểu Bạch: Tiểu Bạch, chỉ có lão thử mới có thể thường thường thở hổn thở hển, chạy tới nhảy lui, nhìn trái ngó phải; Miêu Miêu người ta thế kia gọi là ưu nhã! _Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại, đá ngược một cước ra sau: Ân! Ban nãy có người nói chuyện sao?! _Không trung chỉ còn lại Hương – một cái điểm đen nhỏ: Tiểu Bạch ngươi vẫn còn đá?! 555555555555555555555)
Triển Chiêu đang trầm túy ở trong hoa đào đầy rừng, đột nhiên ngửi thấy từng trận hương rượu xông nhào mũi, trong lòng âm thầm cười, từ lâu nghe cá tính Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường xung động, lần này không nén giận nổi sao? Theo hương rượu bước đi, đã thấy một chỗ đất trống trong rừng, một chiếc bàn đá, mấy cái ghế đá, trên bàn là một bình ngọc bạch ngọc dương chi cùng hai chén rượu bạch ngọc tinh tế, từng trận hương rượu đang tản ra từ trong chén, bên cạnh bàn đối mặt y, một người đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, mặt ngọc môi son, chiết phiến khẽ đưa, bạch y thắng tuyết, trong bóng đóa đóa hoa đào, tựa như cửu thiên tiên tử. Lúc này, môi son đang mỉm cười, nhẹ nhàng mà nhìn y. Triển Chiêu hơi ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại, giang hồ đồn đãi Bạch Ngọc Đường lớn lên tuấn mỹ vô song, thích mặc bạch y, hiện giờ đang ở trên Hãm Không Đảo, người đối diện là ai, cũng không cần phải nghĩ! ( Thiên a, sao lại tâng bốc con chuột lên đến thế cơ chứ a a a a a~~~~~, coi chừng hắn lên mặt a a ~~~)
Mặc dù Bạch Ngọc Đường trước đây đã thấy qua Triển Chiêu, nhưng đều là nhìn từ xa xa, chưa bao giờ nhìn kỹ, hôm nay thấy y từ sâu trong hoa đào khoan thai bước đến, lam sam phiêu phiêu, cương nghị tuấn tú, hai mắt đen như hồ sâu, bên trong điểm điểm tinh quang, như kể như mộng, tóc đen nhẹ giương, cùng cánh hoa lay động theo gió quấn quýt si mê quyến luyến, chân chính là nhân diện đào hoa (gương mặt như hoa đào)! Bất giác thở dài, chưa từng nghĩ thế gian ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ta, lại còn có nhân nhi tao nhã tuyệt thế như thế! Nhân vật như thế, đáng tiếc lại dính nhiễm trần thế, quả nhiên là minh châu mông trần, hà đường vô liên a (ngọc sáng bị phủ bụi, sông hồ không có hoa sen)?! (Ân ân, Miêu Nhi vốn là mỹ mạo tuấn tú như thế đấy, không quá không quá, ân~!)
Đang trầm tư, lại nghe thanh âm của Triển Chiêu vang lên: “Bạch ngũ gia!”
Ngẩng đầu, cười khẽ, “Triển Chiêu!” Nhân nhi xuất trần như thế! Nhân vật đủ để tương đề tịnh luận cùng mình (tương đề tịnh luận = thành ngữ ý chỉ ‘đem hai sự vật bất đồng nhưng không có gì khác nhau để cùng một chỗ để cùng bàn luận hoặc đối đãi’*theo baidu*, ý của con chuột ở đây là nói cả 2 người đều xuất chúng như nhau, Miêu Nhi có ‘tư cách sánh vai’ với hắn!)! Vì sao phải dấn thân vào quan phủ? Vì sao tự cam chịu làm nô? Lập tức, một cỗ cuồng nộ xông thẳng vào lòng! Tiếu ý chuyển băng, lạnh lùng thốt: “Triển đại nhân! Hoặc là, hẳn phải gọi ngươi Ngự Miêu đại nhân? Hừ hừ!”
Triển Chiêu ngẩn ra, mới vừa rồi thấy hắn khẽ cười nhẹ nhàng, xuân phong nghênh người, thế nào ngay sau đó đã là sương lạnh đầy mặt, ngôn ngữ trào phúng?! Đều nói Bạch ngũ gia trở mặt vô tình, hôm nay xem như đã lĩnh giáo!
“Ngũ gia chê cười, xưng hào Ngự Miêu chính là hoàng thượng đích thân phong, không phải là Triển mỗ có ý gây chuyện cùng năm vị, với nhân vật bực này như Ngũ gia, không đến mức sẽ vì việc này mà canh cánh trong lòng chứ?!”
“Hừ!”
“Ngũ gia đã ở đây chờ Triển mỗ, có lẽ là nguyện ý trả tam bảo?”
“Trả tam bảo? Được a! Chỉ cần Miêu đại nhân ra khỏi rừng đào này!” Vung tay lên, đem chén rượu đối diện cầm trên tay, nhẹ nhàng mà nói: “Chén bạch ngọc như thế, trăm triệu lần không thể bị những hạng người khúm núm nịnh bợ đó đạp hư!” Nói xong, ngón tay khẽ búng lên đáy chén, rượu trong chén lập tức bay ra như một mũi tên, rơi trên mặt đất, cái chén kia lại được để vào trong lòng.
Khuôn mặt Triển Chiêu cứng đờ, trong lòng ngầm đau, buồn bã nói: “Mỗi người một chí! Triển mỗ hành sự đỉnh thiên lập địa, chỉ cầu không thẹn với tâm…” Thầm nghĩ bản thân thế này là làm sao vậy? Trước đây dấn thân vào quan phủ, đã biết sẽ có việc hôm nay, mặc dù thường xuyên cũng có người giận dữ mắng to, bản thân lại chưa từng để ở trong lòng, hôm nay làm sao vậy?! Chuyện thế gian, mỗi người đều không giống nhau, không cần phải giải thích với người khác cái gì, người khác không hiểu, sao phải cần người ta hiểu?! Lắc đầu, đạm đạm mà nói: “Bạch ngũ gia, chỉ cần Triển mỗ ra khỏi rừng đào này, Bạch ngũ gia liền trả lại tam bảo?!”
“Ngũ gia ta nói lời giữ lời!”
“Được!” Triển Chiêu không chần chừ nữa, triển khai thân hình, lướt lên ngọn cây, bay lướt đi hướng về phương hướng sườn núi!
Bạch Ngọc Đường ngây người ngẩn ngơ, tức giận nhảy dựng lên, “Khá cho ngươi Triển tiểu miêu! Nguyên lai ngươi sớm đã biết lên ngọn cây liền phá được Đào Hoa Trận này! Vẫn nhất mực không sớm đi lên, lại lừa gạt Bạch gia gia đồng ý?!”
Triển Chiêu vội lướt qua, gió nhẹ phất qua mặt, thổi đến trong lòng cũng thoải mái hơn, lại nghe được Bạch Ngọc Đường ở trong rừng rống giận! Chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, oán giận gì cũng giải hết! Lòng tràn đầy vui mừng hạ xuống mặt đất ngoài rừng, lại cảm giác dưới chân khẽ hẫng, mặt đất đang trũng xuống! Trong lòng cả kinh, hố bẫy?! Hít sâu một hơi, triển khai Yến Tử Phi, cố gắng nhấc thân hình lên! Rơi đến bên cạnh, mặt đất lần thứ hai trũng xuống, lúc này Triển Chiêu đã dùng hết chân khí, mắt thấy sắp rơi xuống từ mặt đất, lại thấy y phất ra chưởng trái, đánh lên bên cạnh, mượn lực một kích này, lần thứ hai phi thân lên, nghiêng nghiêng bay xuống! “Vù vù vù” nói tuy chậm nhưng xảy ra lại nhanh, ba sợi kình phong phất vào mặt mà đến, giữa lúc ánh mắt lưu chuyển, ba miếng đá xếp thành hình chữ phẩm (品) thẳng đến trước ngực! Trường kiếm trong tay Triển Chiêu chuyển động, tuy đã đánh văng ra ba miếng đá này, nhưng cũng bị kình đạo làm cho thối lui đến miệng hố bẫy vừa rồi. “Vù vù vù” lại là ba miếng đá, đánh xuống đầu, lúc này, Triển Chiêu đã giảm hết lực kình đạo, đang hạ xuống hố bẫy kia, nếu dùng phương pháp lúc trước, liền tránh không khỏi ba miếng đá đánh xuống đầu kia, bất đắc dĩ chỉ đành huy động trường kiếm, đánh bay ba miếng đá, rốt cuộc không còn cách nào tách khỏi hố bẫy dưới chân, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thuận theo hố bẫy lộc cộc mà lăn xuống…
Tụ Nghĩa sảnh
Chính giữa phía trên trong phòng, một trung niên hán tử đang ngồi, chính là một trong Ngũ Thử Toản Thiên Thử Lô Phương.
Người thấp bé đang ngồi trên cái ghế thứ nhất bên tay trái trong phòng đương nhiên là lão Nhị Triệt Địa Thử Hàn Chương.
Đại hán mặt đầy râu bên phải chính là lão Tam, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh.
Người cầm quạt Khổng Minh trong tay bên cạnh Từ Khánh chính là lão Tứ, Phiên Giang Thử Tương Bình.
Lúc này trong đại sảnh một mảnh yên lặng, quả nhiên là ảm đạm đầy phòng, trầm muộn vô bì. Vì sao? Đương nhiên là vì Ngũ đệ không biết trời cao đất rộng của bọn họ kia!
“Bẩm báo lão gia! Triển Chiêu cầu kiến!” Một người hầu tiến vào đánh vỡ sự trầm tịch của cả phòng.
“Nhanh như vậy đã tới rồi?” Hàn Chương nhảy dựng lên, “Đại ca! Làm sao bây giờ a?”
Hai mắt Lô Phương vô thần mà nhìn Hàn Chương một cái, không nói gì.
Từ Khánh đột nhiên đứng lên, cầm lấy hai thanh đại chuỳ mãn danh trên giang hồ của hắn, nặng nề mà hừ một tiếng định đi ra ngoài.
Tương Bình vội vàng can lại: “Tam ca, ngươi đi làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Từ Khánh trợn tròn mắt ngưu, “Đương nhiên là đi đuổi Triển Chiêu kia đi, chẳng lẽ còn để cho y bắt Ngũ đệ chúng ta đi hay sao?”
“Thế nhưng…..” Tương Bình chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, “Chuyện này, sai hình như là bên phía chúng ta na!”
“Hừ! Tam gia quản nó sai hay không sai, chẳng phải các ngươi nói đó sao? Tam bảo kia bị trộm, lần này lão Ngũ chỉ sợ là có nguy đến tánh mạng sao? Không đi đuổi Triển Chiêu kia, chẳng lẽ cứ như vậy để cho y bắt Ngũ đệ chúng ta đi chém hay sao?” Từ Khánh tức khí xông đầy đầu ngưu.
Hàn Chương gãi gãi đầu: “Theo lý thuyết, lần này là Ngũ đệ không đúng, thế nhưng nếu để cho Triển Chiêu kia bắt Ngũ đệ đi, tánh mạng Ngũ đệ sẽ khó bảo toàn! Này… Uy! Lão Tứ! Ngươi không phải luôn luôn túc trí đa mưu sao? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a!”
“Ta…” Tương Bình thầm nghĩ: Ngươi bảo ta nghĩ như thế nào a!
“Được rồi!” Lão Đại Lô Phương rốt cục lên tiếng! Nhìn nhìn bộ dáng mấy tên huynh đệ một bộ gà bay chó sủa, không khỏi thở dài, nói; “Nên tới cuối cùng cũng phải tới, các ngươi ngồi xuống cho ta!”
Vì vậy mấy người nhìn nhìn nhau, mỗi người đều ngồi trở lại!
Chỉ nghe Lô Phương nói: “Nói như thế nào, người ta cũng là lấy lễ bái kiến, chúng ta cũng lấy lễ đối đãi mới phải, xem y nói như thế nào rồi mới lại quyết định!”
Quay đầu đối gia phó kia nói: “Mới y tiến vào!”
Gia phó thi lễ đi ra ngoài.
Lô Phương lại nói: “Người đâu, đi mời Ngũ gia đến đây! Nói là Triển Chiêu đã tới!”
Một người hầu lĩnh mệnh xoay người, mới đi tới cửa phòng, liền lướt sát qua bên cạnh một người.
Người nọ lam sam phiêu phiêu, khuôn mặt cương nghị tuấn tú, mang theo nét cười mỉm đạm đạm, đi tới đứng giữa đại sảnh, “Tại hạ Triển Chiêu, kiến quá bốn vị đại hiệp!”
Lô Phương gật đầu đứng dậy đầu tiên, “Tại hạ Lô Phương, đây là Nhị đệ ta Hàn Chương, Tam đệ Từ Khánh, Tứ đệ Tương Bình!”
Triển Chiêu sau khi nghe xong, lần thứ hai mỉm cười đối bốn người chắp tay thi lễ.
Đám Từ Khánh mặc dù không muốn, nhưng thấy Triển Chiêu hữu lễ như thế, cũng đều hướng y trả lễ.
Triển Chiêu nhìn kỹ biểu tình cùng vẻ tâm trạng lúc này của bốn người, nghĩ nếu muốn lấy tam bảo mà không tổn thương hòa khí hẳn là có chút hi vọng! Tâm trạng mừng thầm, hướng về Lô Phương nói: “Lô đảo chủ, Triển mỗ hôm nay tới là muốn cầu kiến Bạch Ngũ hiệp! Không biết có thể gặp mặt hay không?”
Lô Phương cũng đang âm thầm đánh giá Triển Chiêu, thấy y đi vào trong sảnh, lễ nghi chu đáo, càng nghĩ càng thấy không giống bộ dáng muốn tới bắt Ngũ đệ đi chém đầu! Trong lòng lập tức liền thả lỏng, lại nghe câu hỏi của Triển Chiêu, trên mặt đã đầy tươi cười, “Xin Triển đại nhân chờ một chút, ta đã cho người đi mời! Mời Triển đại nhân ngồi! Dâng trà!”
Triển Chiêu nói đa tạ, ngồi xuống, người hầu bưng trà đến.
Lô Phương nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân! Lô Phương có việc thỉnh giáo! Lần này Ngũ đệ trộm tam bảo, đều là vật đương kim hoàng thượng ngự ban, chúng ta cũng biết lần này Ngũ đệ xông họa lớn! Chỉ không biết Triển đại nhân chuẩn bị bắt Ngũ đệ chúng ta làm thế nào?”
Lời này của Lô Phương mới vừa ra khỏi miệng, lập tức đám bốn người Hàn Cương bốn đôi tám con mắt nhất tề nhìn chằm chằm Triển Chiêu. (*khụ*, nhìn gì dữ thế!)
Triển Chiêu vừa nhìn thấy thế, thầm nghĩ: Tới! Lần này có thể thuận lợi đòi lại tam bảo hay không, đều là chờ những lời này! Trầm ngâm nửa ngày, mới nói: “Lô đảo chủ! Đã từng nghe Bạch Ngũ hiệp nghĩa bạc vân thiên, hiệp nghĩa cái thế, Triển mỗ cảm thấy bội phục sâu sắc! Lần này nếu Triển mỗ có thể nhanh chóng thu hồi tam bảo, tin tưởng Bao đại nhân sẽ tự có biện pháp chu toàn, nếu Bạch Ngũ hiệp có thể đi Khai Phong là tốt nhất, nếu không muốn, liền xin đem tam bảo giao do Triển Chiêu mang về!”
Đám Lô Phương nghe vậy mừng rỡ, đều nói: “Như vậy đa tạ Triển đại nhân nhiều!”
(_Hai mắt Hương thành hình trái tim đánh về phía Chiêu Chiêu: Chiêu Chiêu! Ngươi thật thông minh nga ~ Đây rõ ràng là lý do ngươi không để cho Bao Bao thượng báo trước a! _Bạch ảnh thoáng hiện phía sau Hương, Tiểu Bạch phi lên một cước: Chó ngoan không cản đường!! _Hương nước mắt lưng tròng: Tiểu Bạch ngươi lại đá ngẫu 5555555555…) (5 = ‘hu’, tức là tiếng khóc đó, chương trước cũng có mà quên chú thích!)
“Bẩm báo lão gia! Ngũ gia nói, nếu Triển đại nhân muốn thu hồi tam bảo, xin mời Triển đại nhân một mình đi, Ngũ gia ở Phù Vân Cư xin đợi đại giá!”
Đám Lô Phương ngẩn ngơ, quả nhiên là vừa mới mừng đến tận trời đã ngã xuống tận đất, sao đã quên tính tình cuồng ngạo kia của Ngũ đệ a?!
Triển Chiêu nhìn xung quanh, không khỏi than thở: “Như vậy, xin dẫn đường!”
Lô Phương thấy Triển Chiêu theo phía sau người hầu đi ra ngoài, vội kêu một tiếng: “Triển Chiêu!”
Triển Chiêu xoay người lại, kiên định cười: “Lô đảo chủ yên tâm! Triển mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, tự có chừng mực!”
Người hầu dẫn Triển Chiêu tới trước một rừng đào, liền cáo từ rời đi!
Lúc này, Triển Chiêu đang đi trong một phiến rừng hoa đào…… Nhớ lại vừa rồi người hầu dẫn đường đem mình dẫn tới trước rừng, khi rời đi từng nói, Bạch ngũ gia hẹn gặp tại trong rừng này! Liền biết phiến rừng đào này chắc chắn cổ quái, một đường đi tới, tuy không hề hung hiểm, nhưng cũng không thể đi ra khỏi phiến rừng đào này, phiến rừng đào này…… hẳn là ấn theo ngũ hành phương vị mà bố trí? Tuy không hề hung hiểm, nhưng lại khiến cho người không biết kỳ môn không tìm được lối ra, chính là một cái Mê Tung Trận. Dùng một phiến rừng đào làm trận thức…… Do hiện tại là giữa tháng ba, hoa đào trên cây nở rộ, khiến người ta không khỏi trầm túy bên trong, Bạch Ngọc Đường này, thật đúng là một con người tao nhã a! Bất giác cười ra tiếng!
Lại nói Bạch Ngọc Đường, nghe thấy Triển Chiêu đã được dẫn vào rừng hoa đào, liền nhanh như chớp mà chạy đến trên một tảng đá lớn, tảng đá lớn này dựng trên sườn núi ngoài rừng hoa đào, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng hoa đào, liền thấy được Triển Chiêu kia, dạo bước trong rừng, không chút hoang mang, khoan thai tự đắc! Bất giác bực bội trong ngực, ngươi nói ngươi hiện tại là đến làm gì a? Ngươi không phải đến lấy tam bảo sao a? Sao còn có thời gian ở chỗ này chậm rãi mà thưởng thức hoa đào? Ngươi không phải nên thở hổn thở hển, chạy tới nhảy lui, nhìn trái ngó phải mới đúng sao? Ngược lại, Bạch ngũ gia chúng ta càng xem càng tức, càng tức càng nghĩ, càng nghĩ càng giận. Tức thì tức, bực thì bực, tâm trạng lại vẫn bội phục với sự trấn định của y!
(_Hương lén lút bò đến phía sau Tiểu Bạch: Tiểu Bạch, chỉ có lão thử mới có thể thường thường thở hổn thở hển, chạy tới nhảy lui, nhìn trái ngó phải; Miêu Miêu người ta thế kia gọi là ưu nhã! _Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại, đá ngược một cước ra sau: Ân! Ban nãy có người nói chuyện sao?! _Không trung chỉ còn lại Hương – một cái điểm đen nhỏ: Tiểu Bạch ngươi vẫn còn đá?! 555555555555555555555)
Triển Chiêu đang trầm túy ở trong hoa đào đầy rừng, đột nhiên ngửi thấy từng trận hương rượu xông nhào mũi, trong lòng âm thầm cười, từ lâu nghe cá tính Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường xung động, lần này không nén giận nổi sao? Theo hương rượu bước đi, đã thấy một chỗ đất trống trong rừng, một chiếc bàn đá, mấy cái ghế đá, trên bàn là một bình ngọc bạch ngọc dương chi cùng hai chén rượu bạch ngọc tinh tế, từng trận hương rượu đang tản ra từ trong chén, bên cạnh bàn đối mặt y, một người đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, mặt ngọc môi son, chiết phiến khẽ đưa, bạch y thắng tuyết, trong bóng đóa đóa hoa đào, tựa như cửu thiên tiên tử. Lúc này, môi son đang mỉm cười, nhẹ nhàng mà nhìn y. Triển Chiêu hơi ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại, giang hồ đồn đãi Bạch Ngọc Đường lớn lên tuấn mỹ vô song, thích mặc bạch y, hiện giờ đang ở trên Hãm Không Đảo, người đối diện là ai, cũng không cần phải nghĩ! ( Thiên a, sao lại tâng bốc con chuột lên đến thế cơ chứ a a a a a~~~~~, coi chừng hắn lên mặt a a ~~~)
Mặc dù Bạch Ngọc Đường trước đây đã thấy qua Triển Chiêu, nhưng đều là nhìn từ xa xa, chưa bao giờ nhìn kỹ, hôm nay thấy y từ sâu trong hoa đào khoan thai bước đến, lam sam phiêu phiêu, cương nghị tuấn tú, hai mắt đen như hồ sâu, bên trong điểm điểm tinh quang, như kể như mộng, tóc đen nhẹ giương, cùng cánh hoa lay động theo gió quấn quýt si mê quyến luyến, chân chính là nhân diện đào hoa (gương mặt như hoa đào)! Bất giác thở dài, chưa từng nghĩ thế gian ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ta, lại còn có nhân nhi tao nhã tuyệt thế như thế! Nhân vật như thế, đáng tiếc lại dính nhiễm trần thế, quả nhiên là minh châu mông trần, hà đường vô liên a (ngọc sáng bị phủ bụi, sông hồ không có hoa sen)?! (Ân ân, Miêu Nhi vốn là mỹ mạo tuấn tú như thế đấy, không quá không quá, ân~!)
Đang trầm tư, lại nghe thanh âm của Triển Chiêu vang lên: “Bạch ngũ gia!”
Ngẩng đầu, cười khẽ, “Triển Chiêu!” Nhân nhi xuất trần như thế! Nhân vật đủ để tương đề tịnh luận cùng mình (tương đề tịnh luận = thành ngữ ý chỉ ‘đem hai sự vật bất đồng nhưng không có gì khác nhau để cùng một chỗ để cùng bàn luận hoặc đối đãi’*theo baidu*, ý của con chuột ở đây là nói cả 2 người đều xuất chúng như nhau, Miêu Nhi có ‘tư cách sánh vai’ với hắn!)! Vì sao phải dấn thân vào quan phủ? Vì sao tự cam chịu làm nô? Lập tức, một cỗ cuồng nộ xông thẳng vào lòng! Tiếu ý chuyển băng, lạnh lùng thốt: “Triển đại nhân! Hoặc là, hẳn phải gọi ngươi Ngự Miêu đại nhân? Hừ hừ!”
Triển Chiêu ngẩn ra, mới vừa rồi thấy hắn khẽ cười nhẹ nhàng, xuân phong nghênh người, thế nào ngay sau đó đã là sương lạnh đầy mặt, ngôn ngữ trào phúng?! Đều nói Bạch ngũ gia trở mặt vô tình, hôm nay xem như đã lĩnh giáo!
“Ngũ gia chê cười, xưng hào Ngự Miêu chính là hoàng thượng đích thân phong, không phải là Triển mỗ có ý gây chuyện cùng năm vị, với nhân vật bực này như Ngũ gia, không đến mức sẽ vì việc này mà canh cánh trong lòng chứ?!”
“Hừ!”
“Ngũ gia đã ở đây chờ Triển mỗ, có lẽ là nguyện ý trả tam bảo?”
“Trả tam bảo? Được a! Chỉ cần Miêu đại nhân ra khỏi rừng đào này!” Vung tay lên, đem chén rượu đối diện cầm trên tay, nhẹ nhàng mà nói: “Chén bạch ngọc như thế, trăm triệu lần không thể bị những hạng người khúm núm nịnh bợ đó đạp hư!” Nói xong, ngón tay khẽ búng lên đáy chén, rượu trong chén lập tức bay ra như một mũi tên, rơi trên mặt đất, cái chén kia lại được để vào trong lòng.
Khuôn mặt Triển Chiêu cứng đờ, trong lòng ngầm đau, buồn bã nói: “Mỗi người một chí! Triển mỗ hành sự đỉnh thiên lập địa, chỉ cầu không thẹn với tâm…” Thầm nghĩ bản thân thế này là làm sao vậy? Trước đây dấn thân vào quan phủ, đã biết sẽ có việc hôm nay, mặc dù thường xuyên cũng có người giận dữ mắng to, bản thân lại chưa từng để ở trong lòng, hôm nay làm sao vậy?! Chuyện thế gian, mỗi người đều không giống nhau, không cần phải giải thích với người khác cái gì, người khác không hiểu, sao phải cần người ta hiểu?! Lắc đầu, đạm đạm mà nói: “Bạch ngũ gia, chỉ cần Triển mỗ ra khỏi rừng đào này, Bạch ngũ gia liền trả lại tam bảo?!”
“Ngũ gia ta nói lời giữ lời!”
“Được!” Triển Chiêu không chần chừ nữa, triển khai thân hình, lướt lên ngọn cây, bay lướt đi hướng về phương hướng sườn núi!
Bạch Ngọc Đường ngây người ngẩn ngơ, tức giận nhảy dựng lên, “Khá cho ngươi Triển tiểu miêu! Nguyên lai ngươi sớm đã biết lên ngọn cây liền phá được Đào Hoa Trận này! Vẫn nhất mực không sớm đi lên, lại lừa gạt Bạch gia gia đồng ý?!”
Triển Chiêu vội lướt qua, gió nhẹ phất qua mặt, thổi đến trong lòng cũng thoải mái hơn, lại nghe được Bạch Ngọc Đường ở trong rừng rống giận! Chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, oán giận gì cũng giải hết! Lòng tràn đầy vui mừng hạ xuống mặt đất ngoài rừng, lại cảm giác dưới chân khẽ hẫng, mặt đất đang trũng xuống! Trong lòng cả kinh, hố bẫy?! Hít sâu một hơi, triển khai Yến Tử Phi, cố gắng nhấc thân hình lên! Rơi đến bên cạnh, mặt đất lần thứ hai trũng xuống, lúc này Triển Chiêu đã dùng hết chân khí, mắt thấy sắp rơi xuống từ mặt đất, lại thấy y phất ra chưởng trái, đánh lên bên cạnh, mượn lực một kích này, lần thứ hai phi thân lên, nghiêng nghiêng bay xuống! “Vù vù vù” nói tuy chậm nhưng xảy ra lại nhanh, ba sợi kình phong phất vào mặt mà đến, giữa lúc ánh mắt lưu chuyển, ba miếng đá xếp thành hình chữ phẩm (品) thẳng đến trước ngực! Trường kiếm trong tay Triển Chiêu chuyển động, tuy đã đánh văng ra ba miếng đá này, nhưng cũng bị kình đạo làm cho thối lui đến miệng hố bẫy vừa rồi. “Vù vù vù” lại là ba miếng đá, đánh xuống đầu, lúc này, Triển Chiêu đã giảm hết lực kình đạo, đang hạ xuống hố bẫy kia, nếu dùng phương pháp lúc trước, liền tránh không khỏi ba miếng đá đánh xuống đầu kia, bất đắc dĩ chỉ đành huy động trường kiếm, đánh bay ba miếng đá, rốt cuộc không còn cách nào tách khỏi hố bẫy dưới chân, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thuận theo hố bẫy lộc cộc mà lăn xuống…
Bình luận truyện