Kiếm Vương Triều
Quyển 4 - Chương 55: Đào cây
Dịch giả: DacNhan2004
Biên: red <3
Vương triều Đại Tần liên tiếp diệt ba triều Hàn, Triệu, Ngụy. Tổng cộng mười ba người được phong hầu.
Mười ba vương hầu này cùng thuộc hạ chia nhau trấn giữ một phương, như mười ba hòn đá tảng kiên cố vững chãi, chịu trách nhiệm nâng lấy đế quốc cường đại trước nay chưa từng có. Nói về địa vị của mười ba vị vương hầu này ở vương triều Đại Tần thì tất nhiên vượt xa địa vị những vị quan trong triều khác.
Địa vị của bọn họ bắt nguồn từ vô số cường giả địch quốc chết dưới tay họ, bắt nguồn từ vô số quân công mà bọn họ lập được, và cũng bắt nguồn từ sức mạnh to lớn mà bọn họ nắm giữ.
Nói theo một ý nào đó, lãnh thổ Đại Tần hiện giờ to lớn như vậy là do bọn hắn chiến đấu mà có được, bọn họ tất nhiên sẽ nắm giữ những địa vị phi phàm.
Cho nên bọn hắn với Trường Lăng mà nói đương nhiên là tầng lớp quyền quý thực sự, trong một số chuyện có thể đưa ra ý kiến cùng thái độ của bản thân.
Người thanh niên này là thuộc hạ dưới trướng của một vị vương hầu nào, xuất hiện ở thời điểm này, tất niên là đại biểu cho thái độ của vị vương hầu đó.
Nếu y là người của Độc Cô hầu phủ thì còn có thể nói là nguyên nhân xuất phát từ Độc Cô Bạch, nhưng hắn lại thuộc về một hầu phủ không liên quan gì đến Đinh Ninh nhất.
Lại liên tưởng đến lúc trước Phương Tú Mạc rời đi trước Lộc Sơn hội minh, tại hội minh đó thì kinh mạch của Phương Hướng đứt đoạn, tu vi mất hết, Phương hầu phủ gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, một số người ở đây đã bắt đầu kịp nhận ra thanh niên này đại biểu cho thái độ của tất cả hầu phủ.
Đã nhiều năm trong quá khứ, tuy rằng hoàng hậu Trịnh Tụ khống chế, quản lý Trường Lăng rất nghiêm khắc, nhưng nàng xử lý mọi việc cực kỳ công bằng hợp lý, chưa bao giờ vượt qua ranh giới vô hình đó.
Hiện tại tất cả vương hầu tự nhiện sẽ hi vọng hoàng hậu Trịnh Tụ tiếp tục tuân theo nguyên tắc làm việc lúc trước của nàng.
Điều quan trọng nhất là, bọn họ không muốn nhìn thấy chuyện ‘điểu tận cung tàn’(*) phát sinh.
(*) Chim bị săn hết thì cung tên cũng bị vứt xó.
Đối với thái độ của Trịnh Tụ với Bạch Dương Động, những vị vương hầu này cũng không tỏ ý kiến gì, nhưng sự việc Tiết Vong Hư chết trước khi Mân Sơn kiếm hội bắt đầu, mâu thuẫn giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ, những vị vương hầu này bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình.
Lưu Cung Tướng cũng không phải là tu hành giả mới bước chân vào đời, cho nên gã hiểu ý tứ ẩn chứa của việc người thanh niên kia ra mặt thay cho Đinh Ninh hơn đa số người ở đây.
Gã có thể mạo hiểm đắc tội với một hầu phủ nào đó, nhưng gã tuyệt đối không dám đắc tội với tất cả vương hầu, bởi vì trong số đó có một số vương hầu tính tình lãnh khốc, thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Sắc mặt của gã thay đổi rất nhiều lần, nhưng gã vẫn không lên tiếng.
Thanh niên có mái tóc dài, gương mặt tuấn tú quay đầu nhìn về phía Đinh Ninh, nhẹ giọng nói:
- Vẫn cần một bậc thang để xuống.
Đinh Ninh quay về phía y, khom người tạ ơn, tiếp theo lại xoay người nhìn Lưu Cung Tướng, chăm chú thi lễ một cái, nói:
- Mong tướng quân thành toàn.
Lưu Cung Tướng trầm mặc một lát, không nói điều gì, chỉ xoay người đi về phía nội viện của mình.
Tất cả mọi người im lặng nhìn Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh tiến vào nội viện của gã, đều không rõ Đinh Ninh cuối cùng muốn làm cái gì.
- Lẽ nào ngươi thật sự muốn đào một gốc cây Quế Hoa mang về?
Tinh Lưu Ly cũng không hiểu Đinh Ninh muốn làm cái gì, nàng thấy nếu như không phải có người thanh niên đại biểu cho tất cả hầu phủ kia giải vây cho, nhuệ khí của Đinh Ninh sẽ chịu tổn hại lớn. Lúc này nhìn thấy Đinh Ninh trực tiếp đi về phía rừng Quế Hoa ở hậu viện, nàng theo theo sát Đinh Ninh, không nhịn được hỏi.
Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
- Lát nữa cô đào cây Quế Hoa kia, cố gắng thêm chút, đào thêm đất mang về.
Lông mày của Tịnh Lưu Ly nhất thời cau lên, thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vờ như một thị nữ thật sự cúi thấp đầu xuống, đi theo sau Đinh Ninh.
Nhưng mà nàng không ngờ, Đinh Ninh lại không duy trì im lặng như vậy, đi hơi chậm lại rồi hỏi ngược lại:
- Thông qua chuyện hôm nay, cô rút ra được điều gì?
Tịnh Lưu Ly giật mình, hỏi:
- Điều gì?
- Mọi việc đều phải chú ý đến một chữ lý.
Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi lên tiếng:
- Có đôi khi không phải chỉ cần kiếm trong tay đủ tàn nhẫn là không cần nói lý. Bởi vì hầu hết mọi người đều lo lắng những lúc không nói lý như vậy sẽ rơi vào chính mình.
***
Rừng Quế Hoa trong phủ của Lưu Cung Tướng rất lớn, phần lớn cây Quế Hoa cũng đã rất già.
Có lẽ vì những cây Quế Hoa này đều đã nhiều năm tuổi, cực khó có được, nên Lưu Cung Tướng cũng không thay đổi bố cục của mảnh rừng Quế Hoa này quá nhiều.
Ngay cả hồ nước nho nhỏ trong rừng Quế Hoa cũng không có thay đổi.
Lúc này hoa sen trong hồ đã nở rộ.
Đinh Ninh ngồi xuống một tảng đá cạnh hồ nước, trầm lặng nhìn ao hoa sen này một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, đá vào cạnh bên của tảng đá một cái, nói khẽ với Tịnh Lưu Ly đang đợi:
- Cắt theo hình tròn đến đây là dừng, sâu sáu thước bắt đầu từ gốc, không được làm tổn thương bên trong.
Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong những câu nói của Đinh Ninh, tiếp đó ánhmắt nàng nhìn sang cây Quế Hoa gần tảng đá này nhất.
Chiều cao của cây Quế Hoa này khá thấp, thế nhưng thân cây lại vô cùng tráng kiện nhìn qua là thấy được hoa quế hẳn sẽ nở dày đặc trong mùa thu năm nay.
- Lỡ làm tổn thương cành lá có sao không?
Sau mấy tức, nàng nghiêm túc nhìn Đinh Ninh hỏi.
Đình Ninh nhìn nàng một cái rồi nói:
- Không sao cả.
Ánh mắt của Tịnh rơi vào Mạt Hoa tàn kiếm treo bên eo Đinh Ninh:
- Ngươi không bảo ta mang kiếm.
- Cô không cần kiếm của ta.
Ánh mắt của Đinh Ninh rơi vào cây Quế Hoa ở đằng kia, nói:
- Cô có thể coi nó như kiếm.
Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ.
Nàng lại trầm mặc mấy giây, rồi quay người lại rất nghiêm túc khom người thi lễ với Đinh Ninh, tiếp theo liền xoay người, đứng đối diện cây Quế Hoa kia, sau đó nắm lấy một cành cây nhỏ đâm nghiêng trước mặt nàng.
Giống như động tác rút kiếm, nàng nắm cành cây nhỏ này rút ra.
Phía dưới bùn đất phát ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng thiết cắt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt này, lông mày của nàng nhíu lại càng lúc càng sâu, nàng cảm thấy mình vẫn không cách nào không chế được kiếm ý như vậy.
Cho nên nàng ra thay đổi chỉ trong khoảng khắc…
Cành cây nhỏ này bị bẻ gãy, ở trong tay nàng lại như biến thành một đoạn kiếm.
Sau đó nàng vung xuống mặt đất, chân nguyên trong thân thể tuôn ra.
Cành cây nhỏ chỉ lay động trong phút chốc, không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy mà hóa thành tro bụi.
Song chỉ trong nháy mắt, cành cây nhỏ quét ra một đường vòng cung.
“Xùy một tiếng”, một vệt kiếm quang dọc theo cây Quế Hoa kia, kéo lê thành một vòng tròn hoàn mỹ, rơi xuống dưới đất.
Tịnh Lưu Ly đi một bước về phía trước, lập tức lại nắm lấy một cành cây nhỏ, lần thứ hai nhấc lên.
Cả cây Quế Hoa trông giống như một thanh kiếm bị rút ra khỏi vỏ, cùng với đó một đống đất tròn bị kéo lên từ mặt đất.
Răng rắc, một tiếng vang nhỏ.
Tịnh Lưu Ly lại bẻ gẫy một cành cây nhỏ.
Cổ tay phải Tịnh Lưu Ly khẽ nhúc nhích, rồi lắc từ dưới lên trên.
Cành cây nhỏ này dễ dàng gạt bỏ đi bùn đất ở dưới đáy rễ cây, sau đó đem cả cây Quế Hoa cùng với một đống bùn đất nhấc lên.
Cành cây nhỏ chỉ to bằng ngón tay gánh lấy cả cây Quế Hoa cùng bùn đất nặng nề, thế mà không cong một chút nào, nhưng hai chân của Tịnh Lưu Ly cũng hơi lún xuống mặt đất, âm thanh “xuy xuy” trong ống tay áo của nàng không ngừng vang lên, sắc mặt cũng không thỏa mái.
- Tâm cảnh tự tại, thuận theo tự nhiên. Không hạn chế thứ gì làm kiếm, mới là kiếm ý của cô. Tự tin quá mức vào kiếm của mình, tự nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ chỉ cần một kiếm đã có thể chiến thắng đối thủ, nhưng loại ý nghĩ này chưa chắc đã phù hợp với loại kiếm ý mà cô tu hành.
Nhìn Tịnh Lưu Ly cũng không phải quá thoải mái, Đinh Ninh nói một cách chậm rãi mà rõ ràng, xong mới bắt đầu cất bước, đi ra ngoài.
Tịnh Lưu Ly quả thật đang rất không thoải mái, nàng vẫn duy trì chân nguyên cường đại liên tục phát ra, thân thể nhìn như đã có chút cứng nhắc, thế nhưng nghe được những lời này của Đinh Ninh, hơi thở của nàng hơi ngừng lại, rồi nàng hướng về Đinh Ninh khom người thi lễ, xong cất bước đi, đồng thời hỏi:
- Bỏ luôn vào thùng xe?
- Bỏ luôn vào thùng xe, ta ngồi bên ngoài cũng được.
Đinh Ninh không quay đầu lại, nói:
- Không được làm tổn thương bùn đất.
Không được làm tổn thương bùn đất, đây là một lời nói rất kỳ lạ, nhưng Tịnh Lưu Ly cảm thấy mình hiểu được trọn vẹn ý của hắn.
Đám người chờ bên ngoài phủ Lưu Cung Tướng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Tịnh Lưu Ly dùng một cành cây nhỏ gánh cả cây Quế Hoa đi ra.
Ầm một tiếng.
Bọn hắn còn chưa kịp thích ứng với hình ảnh như vậy, Tịnh Lưu Ly đã đi đến trước xe ngựa, cành cây nhỏ trong tay vung xuống.
Cành cây nhỏ này dễ dàng quét nát thùng xe, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cây Quế Hoa.
Khối bùn đất vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ, nhẹ nhàng tiếp xúc với sàn xe, cũng không có nứt ra chút vụn đất nào.
- Xuất kiếm quan trọng nhất là kết quả, cũng không cần từng kiếm phải hoàn mỹ, chỉ cần mỗi kiếm xuất ra tự nhiên, kết quả cuối cùng cũng sẽ rất tự tại.
Đinh Nnh hài lòng liếc nhìn Tịnh Lưu Ly rồi ngồi xuống.
Hắn ngồi ở trước cây, do không có bùn đất rơi vãi nên chỗ ngồi vẫn sạch sẽ như trước.
Biên: red <3
Vương triều Đại Tần liên tiếp diệt ba triều Hàn, Triệu, Ngụy. Tổng cộng mười ba người được phong hầu.
Mười ba vương hầu này cùng thuộc hạ chia nhau trấn giữ một phương, như mười ba hòn đá tảng kiên cố vững chãi, chịu trách nhiệm nâng lấy đế quốc cường đại trước nay chưa từng có. Nói về địa vị của mười ba vị vương hầu này ở vương triều Đại Tần thì tất nhiên vượt xa địa vị những vị quan trong triều khác.
Địa vị của bọn họ bắt nguồn từ vô số cường giả địch quốc chết dưới tay họ, bắt nguồn từ vô số quân công mà bọn họ lập được, và cũng bắt nguồn từ sức mạnh to lớn mà bọn họ nắm giữ.
Nói theo một ý nào đó, lãnh thổ Đại Tần hiện giờ to lớn như vậy là do bọn hắn chiến đấu mà có được, bọn họ tất nhiên sẽ nắm giữ những địa vị phi phàm.
Cho nên bọn hắn với Trường Lăng mà nói đương nhiên là tầng lớp quyền quý thực sự, trong một số chuyện có thể đưa ra ý kiến cùng thái độ của bản thân.
Người thanh niên này là thuộc hạ dưới trướng của một vị vương hầu nào, xuất hiện ở thời điểm này, tất niên là đại biểu cho thái độ của vị vương hầu đó.
Nếu y là người của Độc Cô hầu phủ thì còn có thể nói là nguyên nhân xuất phát từ Độc Cô Bạch, nhưng hắn lại thuộc về một hầu phủ không liên quan gì đến Đinh Ninh nhất.
Lại liên tưởng đến lúc trước Phương Tú Mạc rời đi trước Lộc Sơn hội minh, tại hội minh đó thì kinh mạch của Phương Hướng đứt đoạn, tu vi mất hết, Phương hầu phủ gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, một số người ở đây đã bắt đầu kịp nhận ra thanh niên này đại biểu cho thái độ của tất cả hầu phủ.
Đã nhiều năm trong quá khứ, tuy rằng hoàng hậu Trịnh Tụ khống chế, quản lý Trường Lăng rất nghiêm khắc, nhưng nàng xử lý mọi việc cực kỳ công bằng hợp lý, chưa bao giờ vượt qua ranh giới vô hình đó.
Hiện tại tất cả vương hầu tự nhiện sẽ hi vọng hoàng hậu Trịnh Tụ tiếp tục tuân theo nguyên tắc làm việc lúc trước của nàng.
Điều quan trọng nhất là, bọn họ không muốn nhìn thấy chuyện ‘điểu tận cung tàn’(*) phát sinh.
(*) Chim bị săn hết thì cung tên cũng bị vứt xó.
Đối với thái độ của Trịnh Tụ với Bạch Dương Động, những vị vương hầu này cũng không tỏ ý kiến gì, nhưng sự việc Tiết Vong Hư chết trước khi Mân Sơn kiếm hội bắt đầu, mâu thuẫn giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ, những vị vương hầu này bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình.
Lưu Cung Tướng cũng không phải là tu hành giả mới bước chân vào đời, cho nên gã hiểu ý tứ ẩn chứa của việc người thanh niên kia ra mặt thay cho Đinh Ninh hơn đa số người ở đây.
Gã có thể mạo hiểm đắc tội với một hầu phủ nào đó, nhưng gã tuyệt đối không dám đắc tội với tất cả vương hầu, bởi vì trong số đó có một số vương hầu tính tình lãnh khốc, thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Sắc mặt của gã thay đổi rất nhiều lần, nhưng gã vẫn không lên tiếng.
Thanh niên có mái tóc dài, gương mặt tuấn tú quay đầu nhìn về phía Đinh Ninh, nhẹ giọng nói:
- Vẫn cần một bậc thang để xuống.
Đinh Ninh quay về phía y, khom người tạ ơn, tiếp theo lại xoay người nhìn Lưu Cung Tướng, chăm chú thi lễ một cái, nói:
- Mong tướng quân thành toàn.
Lưu Cung Tướng trầm mặc một lát, không nói điều gì, chỉ xoay người đi về phía nội viện của mình.
Tất cả mọi người im lặng nhìn Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh tiến vào nội viện của gã, đều không rõ Đinh Ninh cuối cùng muốn làm cái gì.
- Lẽ nào ngươi thật sự muốn đào một gốc cây Quế Hoa mang về?
Tinh Lưu Ly cũng không hiểu Đinh Ninh muốn làm cái gì, nàng thấy nếu như không phải có người thanh niên đại biểu cho tất cả hầu phủ kia giải vây cho, nhuệ khí của Đinh Ninh sẽ chịu tổn hại lớn. Lúc này nhìn thấy Đinh Ninh trực tiếp đi về phía rừng Quế Hoa ở hậu viện, nàng theo theo sát Đinh Ninh, không nhịn được hỏi.
Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
- Lát nữa cô đào cây Quế Hoa kia, cố gắng thêm chút, đào thêm đất mang về.
Lông mày của Tịnh Lưu Ly nhất thời cau lên, thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vờ như một thị nữ thật sự cúi thấp đầu xuống, đi theo sau Đinh Ninh.
Nhưng mà nàng không ngờ, Đinh Ninh lại không duy trì im lặng như vậy, đi hơi chậm lại rồi hỏi ngược lại:
- Thông qua chuyện hôm nay, cô rút ra được điều gì?
Tịnh Lưu Ly giật mình, hỏi:
- Điều gì?
- Mọi việc đều phải chú ý đến một chữ lý.
Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi lên tiếng:
- Có đôi khi không phải chỉ cần kiếm trong tay đủ tàn nhẫn là không cần nói lý. Bởi vì hầu hết mọi người đều lo lắng những lúc không nói lý như vậy sẽ rơi vào chính mình.
***
Rừng Quế Hoa trong phủ của Lưu Cung Tướng rất lớn, phần lớn cây Quế Hoa cũng đã rất già.
Có lẽ vì những cây Quế Hoa này đều đã nhiều năm tuổi, cực khó có được, nên Lưu Cung Tướng cũng không thay đổi bố cục của mảnh rừng Quế Hoa này quá nhiều.
Ngay cả hồ nước nho nhỏ trong rừng Quế Hoa cũng không có thay đổi.
Lúc này hoa sen trong hồ đã nở rộ.
Đinh Ninh ngồi xuống một tảng đá cạnh hồ nước, trầm lặng nhìn ao hoa sen này một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, đá vào cạnh bên của tảng đá một cái, nói khẽ với Tịnh Lưu Ly đang đợi:
- Cắt theo hình tròn đến đây là dừng, sâu sáu thước bắt đầu từ gốc, không được làm tổn thương bên trong.
Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong những câu nói của Đinh Ninh, tiếp đó ánhmắt nàng nhìn sang cây Quế Hoa gần tảng đá này nhất.
Chiều cao của cây Quế Hoa này khá thấp, thế nhưng thân cây lại vô cùng tráng kiện nhìn qua là thấy được hoa quế hẳn sẽ nở dày đặc trong mùa thu năm nay.
- Lỡ làm tổn thương cành lá có sao không?
Sau mấy tức, nàng nghiêm túc nhìn Đinh Ninh hỏi.
Đình Ninh nhìn nàng một cái rồi nói:
- Không sao cả.
Ánh mắt của Tịnh rơi vào Mạt Hoa tàn kiếm treo bên eo Đinh Ninh:
- Ngươi không bảo ta mang kiếm.
- Cô không cần kiếm của ta.
Ánh mắt của Đinh Ninh rơi vào cây Quế Hoa ở đằng kia, nói:
- Cô có thể coi nó như kiếm.
Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ.
Nàng lại trầm mặc mấy giây, rồi quay người lại rất nghiêm túc khom người thi lễ với Đinh Ninh, tiếp theo liền xoay người, đứng đối diện cây Quế Hoa kia, sau đó nắm lấy một cành cây nhỏ đâm nghiêng trước mặt nàng.
Giống như động tác rút kiếm, nàng nắm cành cây nhỏ này rút ra.
Phía dưới bùn đất phát ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng thiết cắt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt này, lông mày của nàng nhíu lại càng lúc càng sâu, nàng cảm thấy mình vẫn không cách nào không chế được kiếm ý như vậy.
Cho nên nàng ra thay đổi chỉ trong khoảng khắc…
Cành cây nhỏ này bị bẻ gãy, ở trong tay nàng lại như biến thành một đoạn kiếm.
Sau đó nàng vung xuống mặt đất, chân nguyên trong thân thể tuôn ra.
Cành cây nhỏ chỉ lay động trong phút chốc, không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy mà hóa thành tro bụi.
Song chỉ trong nháy mắt, cành cây nhỏ quét ra một đường vòng cung.
“Xùy một tiếng”, một vệt kiếm quang dọc theo cây Quế Hoa kia, kéo lê thành một vòng tròn hoàn mỹ, rơi xuống dưới đất.
Tịnh Lưu Ly đi một bước về phía trước, lập tức lại nắm lấy một cành cây nhỏ, lần thứ hai nhấc lên.
Cả cây Quế Hoa trông giống như một thanh kiếm bị rút ra khỏi vỏ, cùng với đó một đống đất tròn bị kéo lên từ mặt đất.
Răng rắc, một tiếng vang nhỏ.
Tịnh Lưu Ly lại bẻ gẫy một cành cây nhỏ.
Cổ tay phải Tịnh Lưu Ly khẽ nhúc nhích, rồi lắc từ dưới lên trên.
Cành cây nhỏ này dễ dàng gạt bỏ đi bùn đất ở dưới đáy rễ cây, sau đó đem cả cây Quế Hoa cùng với một đống bùn đất nhấc lên.
Cành cây nhỏ chỉ to bằng ngón tay gánh lấy cả cây Quế Hoa cùng bùn đất nặng nề, thế mà không cong một chút nào, nhưng hai chân của Tịnh Lưu Ly cũng hơi lún xuống mặt đất, âm thanh “xuy xuy” trong ống tay áo của nàng không ngừng vang lên, sắc mặt cũng không thỏa mái.
- Tâm cảnh tự tại, thuận theo tự nhiên. Không hạn chế thứ gì làm kiếm, mới là kiếm ý của cô. Tự tin quá mức vào kiếm của mình, tự nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ chỉ cần một kiếm đã có thể chiến thắng đối thủ, nhưng loại ý nghĩ này chưa chắc đã phù hợp với loại kiếm ý mà cô tu hành.
Nhìn Tịnh Lưu Ly cũng không phải quá thoải mái, Đinh Ninh nói một cách chậm rãi mà rõ ràng, xong mới bắt đầu cất bước, đi ra ngoài.
Tịnh Lưu Ly quả thật đang rất không thoải mái, nàng vẫn duy trì chân nguyên cường đại liên tục phát ra, thân thể nhìn như đã có chút cứng nhắc, thế nhưng nghe được những lời này của Đinh Ninh, hơi thở của nàng hơi ngừng lại, rồi nàng hướng về Đinh Ninh khom người thi lễ, xong cất bước đi, đồng thời hỏi:
- Bỏ luôn vào thùng xe?
- Bỏ luôn vào thùng xe, ta ngồi bên ngoài cũng được.
Đinh Ninh không quay đầu lại, nói:
- Không được làm tổn thương bùn đất.
Không được làm tổn thương bùn đất, đây là một lời nói rất kỳ lạ, nhưng Tịnh Lưu Ly cảm thấy mình hiểu được trọn vẹn ý của hắn.
Đám người chờ bên ngoài phủ Lưu Cung Tướng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Tịnh Lưu Ly dùng một cành cây nhỏ gánh cả cây Quế Hoa đi ra.
Ầm một tiếng.
Bọn hắn còn chưa kịp thích ứng với hình ảnh như vậy, Tịnh Lưu Ly đã đi đến trước xe ngựa, cành cây nhỏ trong tay vung xuống.
Cành cây nhỏ này dễ dàng quét nát thùng xe, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cây Quế Hoa.
Khối bùn đất vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ, nhẹ nhàng tiếp xúc với sàn xe, cũng không có nứt ra chút vụn đất nào.
- Xuất kiếm quan trọng nhất là kết quả, cũng không cần từng kiếm phải hoàn mỹ, chỉ cần mỗi kiếm xuất ra tự nhiên, kết quả cuối cùng cũng sẽ rất tự tại.
Đinh Nnh hài lòng liếc nhìn Tịnh Lưu Ly rồi ngồi xuống.
Hắn ngồi ở trước cây, do không có bùn đất rơi vãi nên chỗ ngồi vẫn sạch sẽ như trước.
Bình luận truyện