Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 67: Không ngõ hẻm



Dịch: the way

Dung cung nữ đi rất nhanh.

Thị tùy ý vào một trang viện, thay một bộ quần áo khác.

Ngày thường, thị muốn tìm được tung tích một người ở Trường Lăng rất dễ dàng, còn người khác muốn theo dõi thị thì lại rất khó khăn.

Vậy nên chỉ cần thị không dừng tại một nơi nào quá lâu thì những người khác đều chậm hơn thị một bước, bọn họ chỉ biết được những nơi thị đã ghé qua.

Thị ghé qua một tòa đại viện hoang phế.

Ngoài đại viện trước kia vốn có một dàn sân khấu diễn kịch rất cao.

Nhưng bây giờ dàn sân khấu đó đã không còn, cầu thang đi lên sân khấu cũng đã mục nát, trên mặt bàn rơi đầy gạch ngói vỡ, cỏ dại mọc khắp nơi.

Ở chỗ này thị thấy được người kia cùng huynh đệ của hắn.

Thị rất ngưỡng mộ bọn hắn, muốn trở thành một thành viên trong đó.

Sau đó thị rút cuộc có cơ hội trở thành môn khách của Trịnh gia quận Giao Đông, làm thị nữ của nữ nhân hoàn mỹ bên cạnh hắn.

Thị đi qua sân khấu, xuyên qua một chuồng ngựa.

Chuồng ngựa cũng đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp mọc cao khắp nơi.

Xa xa bên cạnh bến sông có một nghĩa địa hoang tàn.

Thị nhớ rõ chính là ở chỗ này đã làm ra một việc thị không muốn làm nhất, đó là cố ý làm chậm trễ một đạo quân lệnh, để cho người kia vì thế mà bị chết trận.

Còn người kia, đã từng là một trong số những người Ba Sơn Kiếm Tràng mà thị từng ngưỡng mộ nhất.

Thị không dừng lại.

Thân ảnh thị nhanh chóng xuất hiện ở một mảnh rừng ngân hạnh.

Phía cuối rừng cây hạnh có hai cây cầu nhỏ, hướng về hai phía khác nhau.

Thị đi qua một cây cầu trong đó.

Đây là hai cây cầu mà năm đó khiến thị do dự rất lâu, sau khi thị đi qua cây cầy kia thì thị bắt đầu phát hiện ra, con người mình muốn trở thành càng ngày càng xa với mình hiện tại.

Thị lại vòng qua một con đường, đến một phường thị náo nhiệt.

Ở chỗ này, từ bắc đến nam toàn bộ đều là cửa hàng, dùng gậy trúc chống mành che.

Dù là ngày hè nóng nực thì phường thị vẫn vô cùng náo nhiệt, bốc lên đủ loại mùi thịt, cá ướp muối.

Mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên, khiến thị không ngăn được mà liên tưởng đến mùi máu tươi.

Thị nhớ lại cái ngày Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ ba năm trước.

Nơi này như một cái cối xay thịt.

Trên trời, vô số phi kiếm giống như mũi tên dễ dàng bị bẻ gãy, rơi xuống dày đặc trong đám bùn máu.

Thi thể của những Tu hành giả cảnh giới Tứ cảnh Ngũ cảnh chồng chất như núi, giống như quân sĩ tầm thường.

Tất cả công trình kiến trúc nơi đây đều biến thành bột phấn, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống đều như núi đổ, huyết lãng cùng cả trăm khối thi hài phiêu tán rơi rụng bốn phía, giống như sóng vỗ lên lớn thuyền.

Năm đó, thị đứng trên sân khấu đã chứng kiến những người kia phần lớn đều bị chết ở nơi này.

Thị đứng ở phía xa nhìn lại, không biết là nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi, không cách nào đứng thẳng được, ngồi dưới đất không ngừng run rẩy, cuối cùng thân thể trở nên lạnh như băng.

Sau đó, thị trở nên lạnh lùng, lãnh khốc.

Năm đó sau khi thị đi theo vị tiểu thư Giao Đông quận, liền không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Thị biết mình đã hoàn toàn trở thành cái bóng của Hoàng Hậu.

Bóng dáng rất cô đơn, chỉ duy nhất một cái.

Thị đã đi dọc theo bờ sông, nơi này cách khu vườn trà không xa.

Năm đó thị đã vừa lạnh lùng vừa tiêu sái đến nơi đây, đã gặp gỡ tên trà sư yên lặng kia.

Hắn không biết thân phận của thị, cho rằng thị là đệ tử của Tu hành địa nào đó đi lạc, hoặc là tiểu thư, hoặc là môn khách may mắn còn sống sót của một nhà nào đó.

Hắn đã cưu mang thị.

Nhưng mà vì cái gì, cuối cùng hắn lại không còn ở đây?

Thị không để ý đến bùn đất lầy lội bên bờ sông, mà ngồi xuống bên mảnh vườn trà kia.

Thị ôm lấy đầu của mình, bắt đầu run rẩy như lúc nhìn thấy núi thây trước kia vậy.

Thị cảm giác giống như quay về đến lúc đó.

Không biết vì cái gì, suy nghĩ của thị trở nên tỉnh táo hệt như khi đó.

Thị nghĩ đến tất cả mọi chuyện Đinh Ninh đã làm đối với mình, nghĩ đến ngày phát sinh tất cả những việc này, thị cũng cảm nhận được sự quen thuộc.

Chẳng qua là khi thị nghĩ lại tất cả địa phương vừa đi qua, nhớ tới hai cây cầu kia, thị lại nhanh chóng đứng lên.

Hướng phố phường Trường Lăng, thị bắt đầu tìm kiếm những nơi Đinh Ninh đã ghé qua.

...

Tịnh Lưu Ly như một thị nữ yên lặng đi theo sau lưng Đinh Ninh, Diệp Tránh Nam cũng yên lặng đi theo phía sau lưng Đinh Ninh.

Tốc độ Đinh Ninh băng qua đường phố so với Dung Cung Nữ còn nhanh hơn, hơn nữa hắn còn đi qua rất nhiều đường tắt.

Nhưng mà hắn cứ chốc lát lại dừng ở một số nơi.

Nơi đầu tiên hắn dừng lại là một hẻm nhỏ không tên.

Là căn nhà nhỏ của nông dân bình thường, bên cạnh có một tấm bia đá gãy vỡ, phía trên đã phủ đầy rêu xanh.

Đinh Ninh dừng lại, rồi mở hộp sắt trên lưng ra.

Một đạo Kiếm Ý từ hộp sắt bay ra, sau đó trên tấm bia đá mất đi một mảng rêu xanh, lộ ra một vết cắt ngay ngắn, rồi cỗ Kiếm Ý mơ hồ giống như một cơn gió bình thường, bay lại vào trong hộp sắt của Đinh Ninh.

Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam đột nhiên cảm thấy hô hấp như ngừng lại.

Bọn họ căn bản không cách nào cảm thấy Kiếm Ý mơ hồ này... Mà để cho bọn họ không cách nào cảm giác được thì chỉ có thể nói rằng trình độ như thế là rất cao. Nhưng Đinh Ninh hành động như thế, lại khiến bọn họ minh bạch Đinh Ninh đang làm cái gì.

Nhất là Tịnh Lưu Ly.

Nàng không thể tin rằng Đinh Ninh lại có thể nắm giữ kiếm kinh trong thời gian ngắn như vậy.

Đinh Ninh tiếp tục đi qua những con phố khác.

Hắn đi qua một bức tường cũ loãng lổ.

Trên mặt tường cổ, vôi vữa đã rới rớt, lộ ra một chút cho dù người đến sau xem xét thế nào cũng không nhìn ra dấu vết gì.

Hắn đi qua một con đường bằng đá rộng lớn có rất nhiều xe ngựa chạy qua.

Đất đá trong các khe hở dưới mặt đường bị bắn lên khe khẽ.

Hắn đi qua một vườn rau.

Trong một trận mưa to vào mùa hè năm trước, Dạ Sách Lãnh trở về, trong lúc cùng Triệu Kiếm Lô Triệu Trảm chiến đấu, đã có một cỗ Kiếm Khí bắn ra vô tình hủy đi vườn rau này.

...

Ngoại trừ Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam, một ít Tu Hành Giả vẫn luôn theo sát hắn, nhưng đều bởi vì không đủ gần, nên căn bản không thể cảm giác được cỗ khí tức như thế.

Trong mắt tất cả mọi người bọn hắn, chẳng qua là Đinh Ninh chọn một đường tắt để đi đến một hội quán.

Chỗ hội quán kia gọi là Huyền Hồ Đường, là một tiệm thuốc rất lớn.

Trong tất cả các tiệm thuốc ở Trường Lăng, có thể coi là tiệm thuốc có vị trí thứ hai.

Sau khi Đinh Ninh xuất hiện trước tiệm thuốc, rất nhiều người mới bắt đầu ý thức được tiệm thuốc này đã được chuyển qua Tạ gia Quan Trung quản lý.

Chủ nhân Huyền Hồ đường – Tôn Hạnh Đường là một trong những y sư nổi tiếng nhất Trường Lăng, hắn chính là người Quan Trung.

Lúc Đinh Ninh đi vào cổng chính của Huyền Hồ đường, lão nhân đã hơn bảy mươi tuổi này đã đứng chờ trước cửa Huyền Hồ đường.

– Ngươi đã vào Ngũ Cảnh.

Nhìn Đinh Ninh bình tĩnh chào mình, sau vị lão nhân này cũng đáp lễ, rồi vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói:

– Chưa bao giờ có Tu Hành giả tiến vào Ngũ cảnh nhanh như vậy... Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể sơ xuất.

– Ta hiểu ý của ngài.

Đinh Ninh cười cười, nói:

– Ngài hy vọng ta không nên nhất thời vội vã, nhưng mà nếu người ta già rồi mới vội vã, thì ngược lại đã chậm rồi. Có lẽ sau này ngài cũng sẽ thay đổi.

Lão nhân hơi ngẩn ra, chợt khom người nghiêm trang thi lễ một cái:

– Chuyện Tu hành ta không hiểu bằng ngươi, nhưng mà ngươi nói những lời này, cũng cho ta thấy có chút đạo lý làm người.

Đinh Ninh cũng lần nữa khom người đáp lễ:

– Làm phiền tiền bối rồi.

Lão nhân gật đầu, lấy lại vẻ bận rộn như trước, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, đại đa số y sư đều rải rác trong y quán.

Đinh Ninh ngừng lại.

Hắn hạ hộp sắt trên lưng xuống, dựng thẳng đơn giản ở phía sau lưng, sau đó hắn đứng yên ở cửa ra vào của y quán, nhìn đại lộ trước mặt.

Thấy hắn hoàn toàn dừng lại, tất cả mọi người cũng liền minh bạch, hắn ở chỗ này là chờ Dung cung nữ.

Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam liếc nhìn nhau, hai người càng khẳng định Đinh Ninh sẽ ở lại chỗ này không đi đâu nữa.

Cho nên hai người đi tới sau lưng Đinh Ninh, phía sau bóng của cánh cửa Huyền Hồ Đường.

Không hiểu sao trong không gian vang lên một tiếng tiếng sấm.

Bầu trời không hề có mây đen, như là một người nào đó vì trận chiến sắp diễn ra mà nổi trống.

...

Bầu trời không có mây đen.

Bên trong một con đường tắt bay ra một mảnh mây đen dày đặc.

Tất cả mọi người ở một bên sợ hãi dạt luôn sang hướng khác.

Dưới ánh mặt trời chiếu trên Trường Lăng, có rất nhiều người bung dù che nắng, nhưng không có người nào cầm cái dù màu đen nặng nề như vậy.

Nhìn cái dù tụ tập như mây đen dày đặc như thế, mọi người biết Giam Thiên Ti Ti Thủ Dạ Sách Lãnh đã đến.

Cách chỗ hội quán không xa có một cây cầu đá.

Một chiếc xe ngựa đứng ở trên cầu đá.

Chiếc xe ngựa nhìn bình thường, nhưng có mùi âm u ẩm mốc, tuy thế lại khiến cho rất nhiều Tu hành giả không dám đi qua chỗ đó.

Ngay cả những thường dân bình thường nhất cũng kết thành biển người như thủy triều, đi về hướng hội quán kia.

Từ trên cao vọng lâu nhìn xuống, ngõ hẻm bên trong Trường Lăng, có vô số người như những con kiến tiến về phía hội quán mà đi.

Hoàng Chân Vệ vừa mới ngắm cảnh ở vọng lâu gần hội quán nhất, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lo lắng cùng tán thưởng.

Loại tình cảnh muôn người đều đổ xô ra đường này, đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện qua.

Nhưng đồng thời hắn lại có chút run sợ.

Bởi vì sư phụ của hắn là Mặc Thủ Thành còn chưa tới.

Mà hắn lại không biết nguyên nhân vì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện