Kiếm Xuất Hàn Sơn
Chương 117: Phong thủy luân chuyển
Mạnh Tuyết Lý đỡ các bán yêu dậy, sờ đầu Chử Hoa: “Từ nay về sau, không cần chạy thoát thân nữa.”
Chử Hoa ngẩn ra, hốc mắt ửng đỏ.
Để bày tỏ thành ý, Bạch Hà Đại Vương cao giọng phân phó ngoài điện: “Yêu đâu, dọn bàn tiệc.”
Lát sau, một đám người hầu Thủy tộc nối đuôi nhau vào điện, tay bưng những vật phẩm tinh mỹ như nến đỏ, bàn ngọc, khăn lụa,…. Của ngon vật lạ bầy đầy bàn, dưới ánh nến, đủ loại tôm cá tô điểm bằng cánh hoa, tỏa hương thơm phức, bát bạc đũa ngọc lấp lánh xinh đẹp. Bàn về việc bày mâm phối sắc, hơn xa Trân Châu Lầu tốt nhất Bạch Hà Thành.
Ba con bán yêu đồng loạt nhìn về phía Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu, thấy hai người gật đầu, mới dám vào ngồi.
Bạch Hà Đại Vương có chút lúng túng. Khen ngợi thủ hạ của đối phương, cách nói đơn giản nhất không gì ngoài “anh vũ, trung thành, có thể tin cậy”, nhưng ba con bán yêu sau khi hóa hình, con sau lại nhỏ yếu hơn con trước, nàng đành phải khen: “Nhỏ nhắn trắng trẻo.” Vừa nói vừa bóp nhẹ gò má Nguyễn Khôi.
Nguyễn Khôi đôi mắt ngập nước, sợ sệt đỏ mặt, không dám phản kháng.
Bạch Hà Đại Vương lại vỗ vai Chử Hoa, chỉ chỉ món cá vàng sốt đậu: “Sao không ăn thế, ăn nhiều một chút.”
Nàng dáng vẻ mạo mỹ, địa vị cao quý, nếu là yêu khác, sợ rằng sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm có của “mỹ yêu đệ nhất Yêu giới”, nhưng ba con bán yêu lại run lẩy bẩy, cảm thấy mình giống như ba mâm “đồ ăn ngon”.
Bích Du thường ngày tính cách hoạt bát, so với Chử Hoa, Nguyễn Khôi lớn gan hơn chút, hắn nhỏ giọng nói: “Ta đại biểu toàn bộ Ám Hành, toàn thể tiểu nhị, bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất với Đại Vương.”
Bạch Hà Đại Vương không nghe rõ, nghiêng tai truy hỏi: “Ngươi nói gì.”
Bích Du lập tức câm như hến.
Mạnh Tuyết Lý hồi tưởng lại thần thái lúc bàn chuyện làm ăn của Tiền Dự Chi, bắt chước nói: “Đa tạ Đại vương khoản đãi. Sau này hàng hóa tốt của nhân gian, đến Yêu giới sẽ đưa tới Thủy Tinh Cung trước, để Đại vương chọn lựa.”
“Khách khí.” Bạch Hà Đại Vương che miệng cười duyên, “Ăn xong bữa tiệc này, sau này đều là yêu một nhà.”
Bạch Hà Đại Vương: “Còn chưa biết danh hiệu của hai vị.”
Mạnh Tuyết Lý: “Danh hiệu như mây trôi. Không đề cập tới cũng được.”
Bạch Hà Đại Vương không hỏi nữa, chiêu đãi các khách yêu ăn uống no đủ, tận sức thể hiện tình nghĩa chủ nhà, rồi mới từ từ mở miệng: “Hai vị định khi nào ra tay?”
Vạn Yêu Đại Hội sắp đến, chuyện cứu yêu cũng trở nên cấp bách, nàng đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt.
Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu liếc nhìn nhau: “Càng sớm càng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Tễ Tiêu: “Ngay tối nay.”
“Tối nay?” Bạch Hà Đại Vương giật mình, thầm nghĩ “bộ hạ của của Tuyết Sơn” quả thật tính toán kỹ càng, có tám phần nắm chắc, chưa biết chừng ngay tối nay, bạn già hồ ly tím có thể chạy ra khỏi Trấn Yêu Tháp, lấy được tự do.
Vừa nghĩ như vậy, tảng đá lớn nhiều năm trong lòng được dỡ bỏ, nàng tâm tình phập phồng, đứng dậy cười nói: “Sảng khoái! Đại yêu cao nghĩa, cùng ta uống cạn ly này!”
Rượu mạnh đặc chế của sông Bạch Hà, đựng đầy chén ngọc, mùi thơm đậm đà, vào họng như lửa đốt.
Hai người một yêu, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Bạch Hà Đại Vương uống xong, ngửa đầu cười to, đột nhiên quăng chén.
“Choang” một tiếng giòn dã, chén ngọc rơi vỡ tung tóe.
Ba con bán yêu hoảng hốt, giật mình nhảy dựng lên.
Bọn họ mơ mơ hồ hồ vào Thủy Tinh Cung, mơ mơ hồ hồ được Đại vương mời cơm, mơ mơ hồ hồ được một cửa hàng.
Nhưng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, sư đồ Trường Xuân Phong vì thế đưa ra cam kết, lên Trấn Yêu Tháp, giúp Bạch Hà Đại Vương cứu người. Hơn nữa nói đi là đi, đi ngay tối nay. Chẳng lẽ Bạch Hà Đại Vương uống nhiều, Mạnh trưởng lão cũng uống nhiều rồi?
Mạnh Tuyết Lý nhìn các bán yêu cười cười, tỏ ý không sao.
Tễ Tiêu: “Còn ba giờ nữa là đêm, đủ để suy tính.”
Mạnh Tuyết Lý nghe vậy biết ý, cầm đũa ngọc chấm chút rượu, ở trên bàn vạch vài nét, dưới một hình tam giác là hai đường thẳng đứng, phác họa một tòa tháp nhọn.
Mạnh Tuyết Lý: “Đây là Trấn Yêu Tháp, nghe nói có ba tầng, Đại vương còn biết gì nữa?” Y lại vạch hai dòng kẻ ngang, chia tháp làm ba tầng.
Từ lúc bạn già ở tù, Bạch Hà Đại Vương mỗi ngày đều chăm chú quan sát Trấn Yêu Tháp, hiểu biết về nó cũng nhiều hơn các yêu khác: “Ngoài tháp có yêu binh tuần tra, hai ban thay phiên, mỗi ban hai trăm yêu, yêu binh trực đêm vốn nên lượn quanh tháp tuần tra suốt đêm, nhưng sau nửa đêm bọn họ trở nên lười biếng, sẽ tụ tập bên ngoài tháp uống rượu tán chuyện…”
Trên bàn có đĩa “tôm xào đậu xanh” chưa ăn hết, Mạnh Tuyết Lý giơ đũa gắp mấy hạt đậu xanh tới, đặt bên ngoài tháp, coi như yêu binh.
Bạch Hà Đại Vương tiếp tục nói: “Yêu binh coi như dễ đối phó nhất. Ác mộng chân chính ở bên trong tháp. Đáy tháp có con Thận ngàn năm, thận khí bao trùm tầng một của tháp, cho dù ai bước vào tháp, cũng sẽ bị thận cảnh mê hoặc, ngã vào biển lửa trong ngục.”
Tễ Tiêu gắp một cây rong biển đặt ở dưới tháp, coi như Thận lão. Mạnh Tuyết Lý lại chấm rượu, ở tầng thứ nhất vẽ ra ký hiệu ngọn lửa.
Bạch Hà Đại Vương: “Tầng thứ hai, thứ ba là cái gì, ta không biết, nhưng chắc hẳn so với thận khí, biển lửa càng đáng sợ hơn….Còn như đỉnh tháp, có yêu tướng tâm phúc của Linh Sơn Đại Vương là Thanh Ưng ngày đêm chiếm giữ, chỉ có vào lúc nửa đêm, hắn sẽ rời khỏi tháp săn mồi, không quá nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ trở lại. Khi hắn bay lên trời, mắt ưng có thể nhìn trăm dặm xuyên màn đêm, tiếng ưng kêu có thể điều binh đưa tin, chỉ có trốn vào trong rừng rậm của Hắc Sơn, mới có cơ hội tránh thoát sự tìm kiếm của hắn.”
Trên bàn có đĩa gà quay, còn lại một cái chân gà, Mạnh Tuyết Lý gắp lên, đặt ở trên đỉnh Trấn Yêu Tháp, coi như Thanh Ưng. Chân gà cộng thêm một cái mắt cá, biểu thị “nhìn trăm dặm xuyên đêm”.
Y đối với tác phẩm này rất hài lòng, như tranh công liếc nhìn Tễ Tiêu.
Tễ Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gáy y: “Nửa đêm ra tay, sau khi cứu được hồ ly tím, Đại vương đón hắn ở đâu?”
Bạch Hà Đại Vương sợ run, lại nói: “Nếu như có thể cứu được hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi, muốn đi đâu thì đi đó, không cần lại đến gặp ta.”
Nàng gạt đi mỹ thực trên bàn, cũng dùng đũa dính rượu, vạch ra vài nét lượn sóng: “Đây là Bạch Hà, đây là Hắc Sơn, tháp ở Bạch Hà, Hắc Sơn ở chỗ giáp giới.”
“Tội yêu chạy trốn thành công, đương nhiên sẽ kinh động canh phòng trong tháp, bọn họ sẽ đưa tin cho Bạch Hà, Hắc Sơn. Hắc Sơn Đại Vương là một con “Gấu mù”, những năm qua nhiều lần lấy lòng nịnh nọt Linh Sơn Đại Vương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lập công lần này, nhất định mang binh chạy tới Trấn Yêu Tháp. Đến lúc đó, trên trời có Thanh Ưng, dưới đất có hai phe yêu binh, Hắc Sơn chặn đường, các ngươi chỉ có thể chạy trốn tới Bạch Hà…”
Mạnh Tuyết Lý lại gắp ra một miếng nấm hương, coi như gấu đen, cười nói: “Nếu là vậy, bên Linh Sơn vừa hay có cớ để mượn, tiến vào Bạch Hà Thành lục soát. Chi bằng họa thủy đông dẫn, dẫn đến Hắc Sơn.”
Y nghĩ thầm, hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể đi thẳng về phía đông đến Phong Nguyệt Thành, không rảnh quay đầu lại.
Bạch Hà Đại Vương nghe vậy, trong lòng dâng lên mấy phần cảm động.
Tễ Tiêu nói: “Hắc Sơn Đại Vương có thể tới truy kích tội yêu, Bạch Hà Đại Vương cũng có thể.”
Bạch Hà Đại Vương hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu ý của hắn, cho đòi cá chép tổng quản tâm phúc tới rỉ tai đôi câu, lấy ra một mũi tên lửa.
“Sau khi thành công, lấy mũi tên lửa này làm hiệu. Ta mang một ngàn Thủy tộc tinh nhuệ trung thành, ẩn nấp bên bờ sông Bạch Hà, cách Bạch Hà Thành bốn mươi dặm. Bọn ta thấy lửa thì động, giành trước lên đường truy kích tội yêu, tranh thủ chặn đứng yêu binh của Hắc Sơn. Các ngươi nhân cơ hội này, đi về phía rừng rậm Hắc Sơn, xông qua cửa ải Hắc Sơn phong tỏa, còn như có thể tránh né được mắt Thanh Ưng hay không, chỉ xin thượng cổ yêu thần phù hộ.”
Nàng nhớ tới tử sĩ trước đây ban đêm đi thăm dò Trấn Yêu Tháp, một đi không trở lại, trầm giọng nói:
“Bình thủy tương phùng. Nếu tối nay lửa không nổi lên, sau này hàng năm đến tiết Tế Yêu, ta sẽ ở bờ sông Bạch Hà, vì các ngươi thắp một ngọn đèn ngư long.”
Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Nếu đã bàn bạc xong, vậy thì lên đường thôi.”
Mạnh Tuyết Lý nhận lấy mũi tên lửa, đứng dậy gọi các bán yêu:”Chử Hoa ở lại, đợi cửa hàng khai trương đại cát. Bích Du Nguyễn Khôi, đi thôi.
Ba con bán yêu nhìn đậu xanh, chân gà, mắt cá trên bàn, hoàn toàn ngây dại.
Bích Du lẩm bẩm nói: “Cứ thế, cứ thế mà đi rồi sao….Các ngài không nói thêm đôi câu nữa à?”
…
Sau khi đêm xuống gió nổi lên, mây mù che đậy ánh trăng.
Bạch Hà mất đi ánh trăng chiếu rọi, nước sông đen nhánh phát ra tiếng động điếc tai nhức óc, sóng lớn vỗ vào bờ như xuyên rách màn đêm. Yêu đi dọc theo bờ sông, hơi nước ngập trời, tiếng nước chảy ầm ầm như sấm khiến yêu sinh lòng kính sợ, giống như không cẩn thận, sẽ rơi xuống sóng lớn cuồn cuộn, tan xương nát thịt.
Chim bói cá, thỏ xám núp trong tay áo Mạnh Tuyết Lý, cũng có tâm trạng như vậy.
Phía đông dòng sông, trong dãy núi mênh mông, một tòa tháp đứng lẻ loi, như lợi kiếm xuyên thủng bầu trời đêm.
Con đường bên bờ sông gập ghềnh, đưa tay không thấy được năm ngón, để hóa giải khẩn trương, Bich Du ríu rít nói:
“Nguyễn Khôi, lúc ta vừa hóa hình, thích một con chim loan nhỏ, nàng có một tia huyết mạch phượng hoàng, dáng vẻ xinh đẹp ca hát rất hay, đời này chuyện to gan nhất mà ta từng làm, chính là nhổ mất một chiếc lông vũ của nàng, bị nàng đuổi theo mổ. Thật không ngờ, chuyện to gan hơn nữa, vẫn chờ ta ở đêm nay…”
Nguyễn Khôi giọng nói khẽ run: “Ngươi nói những cái này làm gì? Ngươi sợ?”
Bích Du cậy mạnh nói: “Ta sợ cái gì. Có người bảo vệ ta, ta không sợ.”
Nguyễn Khôi: “Nhưng ta sợ lắm.” Hắn từ trong tay áo của Mạnh Tuyết Lý thò đầu ra ngoài, tìm kiếm cảm giác an toàn: “Mạnh trưởng lão, tại sao các ngươi lại giả vờ là “bộ hạ cũ của Tuyết Sơn”, Tuyết Sơn Đại Vương không chết thật sao?”
Hắn nghe được cuộc đối thoại giữa sư đồ Trường Xuân Phong và Bạch Hà Đại Vương, cảm thấy vì lấy được một gian cưa hàng ở Bạch Hà Thành, để Ám Hành làm ăn ngoài sáng, quả thực hy sinh quá lớn. Muốn nói dối thấu trời, còn phải lên Trấn Yêu Tháp.
Kế hoạch đã định, tên đã lên dây, hắn vốn không muốn hỏi nhiều. Nhưng mà dưới tình hình hiện nay, đàm luận về vị Yêu Vương đã qua đời này, có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn rất lớn. Dù sao chỉ có Tuyết Sơn Đại Vương từng nói, để yêu ăn cỏ có thể an tâm ăn cỏ, Yêu giới mới có thể tốt lên.
Bích Du cũng thò đầu ra, vẻ mặt giống y như đúc với Nguyễn Khôi.
Mạnh Tuyết Lý thấy bán yêu run lẩy bẩy, quả thực đáng thương, cũng đau lòng lao động trẻ em đoạn đường này không dễ, liền liếc nhìn Tễ Tiêu, thẳng thắn nói: “Chưa chết.”
“A?” Nguyễn Khôi ngây ngô sợ run: “Làm sao ngài biết.”
Mạnh Tuyết Lý sờ mũi: “Cái này, thật ngại quá, chính là ta.”
Trong tay áo yên lặng không tiếng động, khắp nơi chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây rừng, Bạch Hà gào thét.
Lát sau, Nguyễn Khôi không dám tin, kinh ngạc nói: “Thật sự là, Tuyết Sơn Đại Vương sao?”
Bích Du như mũi tên rời cung, lao ra khỏi ống tay áo: “Đại vương, ngươi, ngài, ngài còn sống!”
“Vẫn chưa chết, đạo lữ ta cứu ta một mạng.” Mạnh Tuyết Lý kéo tay áo Tễ Tiêu, “Hắn cũng chưa chết.”
Tễ Tiêu cũng nắm lấy tay y, bật cười.
“Tễ Tiêu chân nhân?!” Bích Du ngất lịm đi, ngã vào trong ngực Nguyễn Khôi, bất tỉnh yêu sự.
Mạnh Tuyết Lý nếu như một thân một mình, quả thật không mấy phần nắm chắc xông tháp, nhưng có Tễ Tiêu ở đây, đạo lữ chính là sức mạnh của y.
Y tự tin cho dù cứu yêu không nổi, cũng có thể bảo vệ Bích Du, Nguyễn Khôi an toàn lui thân.
Nguyễn Khôi ngây ngô sợ run rúc vào trong tay áo, không nói một lời, giống như sợ đến choáng váng.
Mạnh Tuyết Lý nghĩ, xảy a chuyện gì thế này, y hỏi: “Vẫn cảm thấy sợ? Chi bằng, ta hát một bài? Hát bài cho các ngươi nghe…”
Nguyễn Khôi lay tỉnh chim bói cá: “Không, không dám làm phiền Đại vương.”
Bích Du ngây ngất tỉnh lại: “Ta đang nằm mơ sao?”
Mạnh Tuyết Lý quyết định cho các bán yêu thêm chút thời gian, trước tiên giao tiếp với Thận thú.
Thận thú ở trong tay áo còn lại, lười biếng lim dim, y cầm đuôi nó lên: “Đừng ngủ nữa, đoàn đội này của chúng ta, mỗi một người, mỗi một yêu, đều rất quan trọng.”
Thận thú non nớt nói: “Ta ngủ cũng có thể bật hơi nhả khí.”
Mạnh Tuyết Lý thiếu chút nữa hộc máu, Tễ Tiêu nhận lấy Thận thú, hỏi: “Thận ngàn năm, là như thế nào?”
Thận thú suy nghĩ một chút: “Có thể hóa hình, Thận cảnh như sự thật vật thật, các loại khí tức thu phóng tự nhiên. Khi không tức giận, còn thích nơi âm u nhiều nước, còn thích ngủ nhả hơi. Nếu tức giận, một hơi có thể thổi bay một ngọn núi.”
Mạnh Tuyết Lý than, thầm nghĩ khi ta còn trẻ, cũng có thể san bằng một ngọn núi.
Hôm nay phong thủy luân chuyển, Linh Sơn Đại Vương có lão thận chiếm cứ đáy tháp, nhà mình chỉ có thận non thích chui ổ chuột.
Yêu so với yêu, tức chết yêu.
Chử Hoa ngẩn ra, hốc mắt ửng đỏ.
Để bày tỏ thành ý, Bạch Hà Đại Vương cao giọng phân phó ngoài điện: “Yêu đâu, dọn bàn tiệc.”
Lát sau, một đám người hầu Thủy tộc nối đuôi nhau vào điện, tay bưng những vật phẩm tinh mỹ như nến đỏ, bàn ngọc, khăn lụa,…. Của ngon vật lạ bầy đầy bàn, dưới ánh nến, đủ loại tôm cá tô điểm bằng cánh hoa, tỏa hương thơm phức, bát bạc đũa ngọc lấp lánh xinh đẹp. Bàn về việc bày mâm phối sắc, hơn xa Trân Châu Lầu tốt nhất Bạch Hà Thành.
Ba con bán yêu đồng loạt nhìn về phía Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu, thấy hai người gật đầu, mới dám vào ngồi.
Bạch Hà Đại Vương có chút lúng túng. Khen ngợi thủ hạ của đối phương, cách nói đơn giản nhất không gì ngoài “anh vũ, trung thành, có thể tin cậy”, nhưng ba con bán yêu sau khi hóa hình, con sau lại nhỏ yếu hơn con trước, nàng đành phải khen: “Nhỏ nhắn trắng trẻo.” Vừa nói vừa bóp nhẹ gò má Nguyễn Khôi.
Nguyễn Khôi đôi mắt ngập nước, sợ sệt đỏ mặt, không dám phản kháng.
Bạch Hà Đại Vương lại vỗ vai Chử Hoa, chỉ chỉ món cá vàng sốt đậu: “Sao không ăn thế, ăn nhiều một chút.”
Nàng dáng vẻ mạo mỹ, địa vị cao quý, nếu là yêu khác, sợ rằng sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm có của “mỹ yêu đệ nhất Yêu giới”, nhưng ba con bán yêu lại run lẩy bẩy, cảm thấy mình giống như ba mâm “đồ ăn ngon”.
Bích Du thường ngày tính cách hoạt bát, so với Chử Hoa, Nguyễn Khôi lớn gan hơn chút, hắn nhỏ giọng nói: “Ta đại biểu toàn bộ Ám Hành, toàn thể tiểu nhị, bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất với Đại Vương.”
Bạch Hà Đại Vương không nghe rõ, nghiêng tai truy hỏi: “Ngươi nói gì.”
Bích Du lập tức câm như hến.
Mạnh Tuyết Lý hồi tưởng lại thần thái lúc bàn chuyện làm ăn của Tiền Dự Chi, bắt chước nói: “Đa tạ Đại vương khoản đãi. Sau này hàng hóa tốt của nhân gian, đến Yêu giới sẽ đưa tới Thủy Tinh Cung trước, để Đại vương chọn lựa.”
“Khách khí.” Bạch Hà Đại Vương che miệng cười duyên, “Ăn xong bữa tiệc này, sau này đều là yêu một nhà.”
Bạch Hà Đại Vương: “Còn chưa biết danh hiệu của hai vị.”
Mạnh Tuyết Lý: “Danh hiệu như mây trôi. Không đề cập tới cũng được.”
Bạch Hà Đại Vương không hỏi nữa, chiêu đãi các khách yêu ăn uống no đủ, tận sức thể hiện tình nghĩa chủ nhà, rồi mới từ từ mở miệng: “Hai vị định khi nào ra tay?”
Vạn Yêu Đại Hội sắp đến, chuyện cứu yêu cũng trở nên cấp bách, nàng đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt.
Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu liếc nhìn nhau: “Càng sớm càng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Tễ Tiêu: “Ngay tối nay.”
“Tối nay?” Bạch Hà Đại Vương giật mình, thầm nghĩ “bộ hạ của của Tuyết Sơn” quả thật tính toán kỹ càng, có tám phần nắm chắc, chưa biết chừng ngay tối nay, bạn già hồ ly tím có thể chạy ra khỏi Trấn Yêu Tháp, lấy được tự do.
Vừa nghĩ như vậy, tảng đá lớn nhiều năm trong lòng được dỡ bỏ, nàng tâm tình phập phồng, đứng dậy cười nói: “Sảng khoái! Đại yêu cao nghĩa, cùng ta uống cạn ly này!”
Rượu mạnh đặc chế của sông Bạch Hà, đựng đầy chén ngọc, mùi thơm đậm đà, vào họng như lửa đốt.
Hai người một yêu, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Bạch Hà Đại Vương uống xong, ngửa đầu cười to, đột nhiên quăng chén.
“Choang” một tiếng giòn dã, chén ngọc rơi vỡ tung tóe.
Ba con bán yêu hoảng hốt, giật mình nhảy dựng lên.
Bọn họ mơ mơ hồ hồ vào Thủy Tinh Cung, mơ mơ hồ hồ được Đại vương mời cơm, mơ mơ hồ hồ được một cửa hàng.
Nhưng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, sư đồ Trường Xuân Phong vì thế đưa ra cam kết, lên Trấn Yêu Tháp, giúp Bạch Hà Đại Vương cứu người. Hơn nữa nói đi là đi, đi ngay tối nay. Chẳng lẽ Bạch Hà Đại Vương uống nhiều, Mạnh trưởng lão cũng uống nhiều rồi?
Mạnh Tuyết Lý nhìn các bán yêu cười cười, tỏ ý không sao.
Tễ Tiêu: “Còn ba giờ nữa là đêm, đủ để suy tính.”
Mạnh Tuyết Lý nghe vậy biết ý, cầm đũa ngọc chấm chút rượu, ở trên bàn vạch vài nét, dưới một hình tam giác là hai đường thẳng đứng, phác họa một tòa tháp nhọn.
Mạnh Tuyết Lý: “Đây là Trấn Yêu Tháp, nghe nói có ba tầng, Đại vương còn biết gì nữa?” Y lại vạch hai dòng kẻ ngang, chia tháp làm ba tầng.
Từ lúc bạn già ở tù, Bạch Hà Đại Vương mỗi ngày đều chăm chú quan sát Trấn Yêu Tháp, hiểu biết về nó cũng nhiều hơn các yêu khác: “Ngoài tháp có yêu binh tuần tra, hai ban thay phiên, mỗi ban hai trăm yêu, yêu binh trực đêm vốn nên lượn quanh tháp tuần tra suốt đêm, nhưng sau nửa đêm bọn họ trở nên lười biếng, sẽ tụ tập bên ngoài tháp uống rượu tán chuyện…”
Trên bàn có đĩa “tôm xào đậu xanh” chưa ăn hết, Mạnh Tuyết Lý giơ đũa gắp mấy hạt đậu xanh tới, đặt bên ngoài tháp, coi như yêu binh.
Bạch Hà Đại Vương tiếp tục nói: “Yêu binh coi như dễ đối phó nhất. Ác mộng chân chính ở bên trong tháp. Đáy tháp có con Thận ngàn năm, thận khí bao trùm tầng một của tháp, cho dù ai bước vào tháp, cũng sẽ bị thận cảnh mê hoặc, ngã vào biển lửa trong ngục.”
Tễ Tiêu gắp một cây rong biển đặt ở dưới tháp, coi như Thận lão. Mạnh Tuyết Lý lại chấm rượu, ở tầng thứ nhất vẽ ra ký hiệu ngọn lửa.
Bạch Hà Đại Vương: “Tầng thứ hai, thứ ba là cái gì, ta không biết, nhưng chắc hẳn so với thận khí, biển lửa càng đáng sợ hơn….Còn như đỉnh tháp, có yêu tướng tâm phúc của Linh Sơn Đại Vương là Thanh Ưng ngày đêm chiếm giữ, chỉ có vào lúc nửa đêm, hắn sẽ rời khỏi tháp săn mồi, không quá nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ trở lại. Khi hắn bay lên trời, mắt ưng có thể nhìn trăm dặm xuyên màn đêm, tiếng ưng kêu có thể điều binh đưa tin, chỉ có trốn vào trong rừng rậm của Hắc Sơn, mới có cơ hội tránh thoát sự tìm kiếm của hắn.”
Trên bàn có đĩa gà quay, còn lại một cái chân gà, Mạnh Tuyết Lý gắp lên, đặt ở trên đỉnh Trấn Yêu Tháp, coi như Thanh Ưng. Chân gà cộng thêm một cái mắt cá, biểu thị “nhìn trăm dặm xuyên đêm”.
Y đối với tác phẩm này rất hài lòng, như tranh công liếc nhìn Tễ Tiêu.
Tễ Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gáy y: “Nửa đêm ra tay, sau khi cứu được hồ ly tím, Đại vương đón hắn ở đâu?”
Bạch Hà Đại Vương sợ run, lại nói: “Nếu như có thể cứu được hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi, muốn đi đâu thì đi đó, không cần lại đến gặp ta.”
Nàng gạt đi mỹ thực trên bàn, cũng dùng đũa dính rượu, vạch ra vài nét lượn sóng: “Đây là Bạch Hà, đây là Hắc Sơn, tháp ở Bạch Hà, Hắc Sơn ở chỗ giáp giới.”
“Tội yêu chạy trốn thành công, đương nhiên sẽ kinh động canh phòng trong tháp, bọn họ sẽ đưa tin cho Bạch Hà, Hắc Sơn. Hắc Sơn Đại Vương là một con “Gấu mù”, những năm qua nhiều lần lấy lòng nịnh nọt Linh Sơn Đại Vương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lập công lần này, nhất định mang binh chạy tới Trấn Yêu Tháp. Đến lúc đó, trên trời có Thanh Ưng, dưới đất có hai phe yêu binh, Hắc Sơn chặn đường, các ngươi chỉ có thể chạy trốn tới Bạch Hà…”
Mạnh Tuyết Lý lại gắp ra một miếng nấm hương, coi như gấu đen, cười nói: “Nếu là vậy, bên Linh Sơn vừa hay có cớ để mượn, tiến vào Bạch Hà Thành lục soát. Chi bằng họa thủy đông dẫn, dẫn đến Hắc Sơn.”
Y nghĩ thầm, hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể đi thẳng về phía đông đến Phong Nguyệt Thành, không rảnh quay đầu lại.
Bạch Hà Đại Vương nghe vậy, trong lòng dâng lên mấy phần cảm động.
Tễ Tiêu nói: “Hắc Sơn Đại Vương có thể tới truy kích tội yêu, Bạch Hà Đại Vương cũng có thể.”
Bạch Hà Đại Vương hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu ý của hắn, cho đòi cá chép tổng quản tâm phúc tới rỉ tai đôi câu, lấy ra một mũi tên lửa.
“Sau khi thành công, lấy mũi tên lửa này làm hiệu. Ta mang một ngàn Thủy tộc tinh nhuệ trung thành, ẩn nấp bên bờ sông Bạch Hà, cách Bạch Hà Thành bốn mươi dặm. Bọn ta thấy lửa thì động, giành trước lên đường truy kích tội yêu, tranh thủ chặn đứng yêu binh của Hắc Sơn. Các ngươi nhân cơ hội này, đi về phía rừng rậm Hắc Sơn, xông qua cửa ải Hắc Sơn phong tỏa, còn như có thể tránh né được mắt Thanh Ưng hay không, chỉ xin thượng cổ yêu thần phù hộ.”
Nàng nhớ tới tử sĩ trước đây ban đêm đi thăm dò Trấn Yêu Tháp, một đi không trở lại, trầm giọng nói:
“Bình thủy tương phùng. Nếu tối nay lửa không nổi lên, sau này hàng năm đến tiết Tế Yêu, ta sẽ ở bờ sông Bạch Hà, vì các ngươi thắp một ngọn đèn ngư long.”
Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Nếu đã bàn bạc xong, vậy thì lên đường thôi.”
Mạnh Tuyết Lý nhận lấy mũi tên lửa, đứng dậy gọi các bán yêu:”Chử Hoa ở lại, đợi cửa hàng khai trương đại cát. Bích Du Nguyễn Khôi, đi thôi.
Ba con bán yêu nhìn đậu xanh, chân gà, mắt cá trên bàn, hoàn toàn ngây dại.
Bích Du lẩm bẩm nói: “Cứ thế, cứ thế mà đi rồi sao….Các ngài không nói thêm đôi câu nữa à?”
…
Sau khi đêm xuống gió nổi lên, mây mù che đậy ánh trăng.
Bạch Hà mất đi ánh trăng chiếu rọi, nước sông đen nhánh phát ra tiếng động điếc tai nhức óc, sóng lớn vỗ vào bờ như xuyên rách màn đêm. Yêu đi dọc theo bờ sông, hơi nước ngập trời, tiếng nước chảy ầm ầm như sấm khiến yêu sinh lòng kính sợ, giống như không cẩn thận, sẽ rơi xuống sóng lớn cuồn cuộn, tan xương nát thịt.
Chim bói cá, thỏ xám núp trong tay áo Mạnh Tuyết Lý, cũng có tâm trạng như vậy.
Phía đông dòng sông, trong dãy núi mênh mông, một tòa tháp đứng lẻ loi, như lợi kiếm xuyên thủng bầu trời đêm.
Con đường bên bờ sông gập ghềnh, đưa tay không thấy được năm ngón, để hóa giải khẩn trương, Bich Du ríu rít nói:
“Nguyễn Khôi, lúc ta vừa hóa hình, thích một con chim loan nhỏ, nàng có một tia huyết mạch phượng hoàng, dáng vẻ xinh đẹp ca hát rất hay, đời này chuyện to gan nhất mà ta từng làm, chính là nhổ mất một chiếc lông vũ của nàng, bị nàng đuổi theo mổ. Thật không ngờ, chuyện to gan hơn nữa, vẫn chờ ta ở đêm nay…”
Nguyễn Khôi giọng nói khẽ run: “Ngươi nói những cái này làm gì? Ngươi sợ?”
Bích Du cậy mạnh nói: “Ta sợ cái gì. Có người bảo vệ ta, ta không sợ.”
Nguyễn Khôi: “Nhưng ta sợ lắm.” Hắn từ trong tay áo của Mạnh Tuyết Lý thò đầu ra ngoài, tìm kiếm cảm giác an toàn: “Mạnh trưởng lão, tại sao các ngươi lại giả vờ là “bộ hạ cũ của Tuyết Sơn”, Tuyết Sơn Đại Vương không chết thật sao?”
Hắn nghe được cuộc đối thoại giữa sư đồ Trường Xuân Phong và Bạch Hà Đại Vương, cảm thấy vì lấy được một gian cưa hàng ở Bạch Hà Thành, để Ám Hành làm ăn ngoài sáng, quả thực hy sinh quá lớn. Muốn nói dối thấu trời, còn phải lên Trấn Yêu Tháp.
Kế hoạch đã định, tên đã lên dây, hắn vốn không muốn hỏi nhiều. Nhưng mà dưới tình hình hiện nay, đàm luận về vị Yêu Vương đã qua đời này, có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn rất lớn. Dù sao chỉ có Tuyết Sơn Đại Vương từng nói, để yêu ăn cỏ có thể an tâm ăn cỏ, Yêu giới mới có thể tốt lên.
Bích Du cũng thò đầu ra, vẻ mặt giống y như đúc với Nguyễn Khôi.
Mạnh Tuyết Lý thấy bán yêu run lẩy bẩy, quả thực đáng thương, cũng đau lòng lao động trẻ em đoạn đường này không dễ, liền liếc nhìn Tễ Tiêu, thẳng thắn nói: “Chưa chết.”
“A?” Nguyễn Khôi ngây ngô sợ run: “Làm sao ngài biết.”
Mạnh Tuyết Lý sờ mũi: “Cái này, thật ngại quá, chính là ta.”
Trong tay áo yên lặng không tiếng động, khắp nơi chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây rừng, Bạch Hà gào thét.
Lát sau, Nguyễn Khôi không dám tin, kinh ngạc nói: “Thật sự là, Tuyết Sơn Đại Vương sao?”
Bích Du như mũi tên rời cung, lao ra khỏi ống tay áo: “Đại vương, ngươi, ngài, ngài còn sống!”
“Vẫn chưa chết, đạo lữ ta cứu ta một mạng.” Mạnh Tuyết Lý kéo tay áo Tễ Tiêu, “Hắn cũng chưa chết.”
Tễ Tiêu cũng nắm lấy tay y, bật cười.
“Tễ Tiêu chân nhân?!” Bích Du ngất lịm đi, ngã vào trong ngực Nguyễn Khôi, bất tỉnh yêu sự.
Mạnh Tuyết Lý nếu như một thân một mình, quả thật không mấy phần nắm chắc xông tháp, nhưng có Tễ Tiêu ở đây, đạo lữ chính là sức mạnh của y.
Y tự tin cho dù cứu yêu không nổi, cũng có thể bảo vệ Bích Du, Nguyễn Khôi an toàn lui thân.
Nguyễn Khôi ngây ngô sợ run rúc vào trong tay áo, không nói một lời, giống như sợ đến choáng váng.
Mạnh Tuyết Lý nghĩ, xảy a chuyện gì thế này, y hỏi: “Vẫn cảm thấy sợ? Chi bằng, ta hát một bài? Hát bài cho các ngươi nghe…”
Nguyễn Khôi lay tỉnh chim bói cá: “Không, không dám làm phiền Đại vương.”
Bích Du ngây ngất tỉnh lại: “Ta đang nằm mơ sao?”
Mạnh Tuyết Lý quyết định cho các bán yêu thêm chút thời gian, trước tiên giao tiếp với Thận thú.
Thận thú ở trong tay áo còn lại, lười biếng lim dim, y cầm đuôi nó lên: “Đừng ngủ nữa, đoàn đội này của chúng ta, mỗi một người, mỗi một yêu, đều rất quan trọng.”
Thận thú non nớt nói: “Ta ngủ cũng có thể bật hơi nhả khí.”
Mạnh Tuyết Lý thiếu chút nữa hộc máu, Tễ Tiêu nhận lấy Thận thú, hỏi: “Thận ngàn năm, là như thế nào?”
Thận thú suy nghĩ một chút: “Có thể hóa hình, Thận cảnh như sự thật vật thật, các loại khí tức thu phóng tự nhiên. Khi không tức giận, còn thích nơi âm u nhiều nước, còn thích ngủ nhả hơi. Nếu tức giận, một hơi có thể thổi bay một ngọn núi.”
Mạnh Tuyết Lý than, thầm nghĩ khi ta còn trẻ, cũng có thể san bằng một ngọn núi.
Hôm nay phong thủy luân chuyển, Linh Sơn Đại Vương có lão thận chiếm cứ đáy tháp, nhà mình chỉ có thận non thích chui ổ chuột.
Yêu so với yêu, tức chết yêu.
Bình luận truyện