Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 12: Ăn hạt thông không?



Ngu Khởi Sơ quay đầu đi, không nói chuyện với y nữa.

Hôm ấy, Mạnh Tuyết Lý không trông thấy vị sư đệ thiên tài mới tới kia, nhưng biết được đối phương tên là Tiếu Đình Vân, cơ thể bệnh tật, dung mạo không tầm thường, ít nói.

Nếu không phải đối phương dời đi sự chú ý của mọi người, hôm nay bị nghị luận cả ngày, nhất định là đạo lữ của Tễ Tiêu đến học lớp căn bản.

Đệ tử ở Luận Pháp Đường xuất thân không giống nhau, có người đến từ tu hành thế gia, tỷ như danh hiệu rất dài Ngu Khởi Sơ, có người đến từ nông thôn, chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi không biết.

Trong rừng tùng, sáu gian phòng học xếp thành một hàng, Mạnh Tuyết Lý ở phòng đầu tiên, vị Tiếu sư đệ kia, bị phân đến phòng cuối.

“Ta đoán rất nhanh thôi hắn sẽ tới nơi này của chúng ta.” Học sinh trong phòng đầu tiên nói.

Lên lớp đối với Mạnh Tuyết Lý là một trải nghiệm mới lạ, y và một đám thiếu niên học viết chữ, nghe trưởng lão giảng bài kéo dài âm điệu giải thích đạo kinh, thậm chí còn đứng dậy trả lời câu hỏi.

Sau khi giờ học kết thúc, đến giai đoạn giải đáp thắc mắc, đây là lúc mọi người mong đợi nhất, cũng sợ hãi nhất.

Trưởng lão giảng bài dựa vào ghế, nhàn nhạt giương mắt: “Hỏi đi!”

Phòng học yên tĩnh một lát, sau đó có người đứng dậy hành lễ: “Tiên sinh, lúc đệ tử ngồi tĩnh tọa trầm tư mặc tưởng, cảm giác như mình đang bay trên trời, bay qua Hàn Sơn, bay đến Nam Hải, ta đắc đạo rồi sao?”

Trưởng lão mắng:”Ngu xuẩn, ngươi nhập chướng! Ảo ảnh mê hoặc, mau tỉnh ngộ đi!”

Đệ tử kia xẩu hổ ngồi xuống, lại có người đứng lên hỏi: “Tiên sinh, mỗi lần ta trầm tư mặc tưởng, thời gian nhập định không vượt quá một khắc, nhưng cảm giác dài dằng dặc khó chịu. Như thế nào có thể giống như người khác ngồi tĩnh tọa suốt đêm?”

Trưởng lão mắng: “Tâm tư không tĩnh, chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ! Tối nay chép <Tư Quá Kinh> hai mươi lần!”

Đệ tử liên tục đáp dạ.

Những vấn đề này, liên quan tới như thế nào cảm giác được linh khí lơ lửng phù du trong thiên địa, như thế nào kéo dài thời gian trầm tư mặc tưởng, trước mắt là vấn đề khiến các đệ tử ở phòng học đầu tiên đau đầu nhất.

Vạn sự khởi đầu nan, tu hành cũng giống vậy. Từ dẫn khí nhập thể, đến Luyện Khí tầng một, chỉ có thể luôn luôn tìm tòi, thử nghiệm.

“Đệ tử cả gan, xin hỏi tiên sinh, sau khi cơ thể tràn đầy linh khí thiên địa, hóa thành chân nguyên tự thân tu luyện, rốt cuộc là cảm giác gì?”

Trưởng lão do dự, bảy mươi năm trôi qua, cảm nhận vi diệu đó hắn đã quên từ lâu.

“Hôm nay còn có những vấn đề khác muốn hỏi sao?”

Các đệ tử trố mắt nhìn nhau, không ai trả lời.

“Xem ra là không có.” Trưởng lão giảng bài nhìn về phía Mạnh Tuyết Lý, thần thái dễ gần: “Mạnh trưởng lão, ngươi bằng lòng giải đáp vấn đề cuối cùng này không?”

Mạnh Tuyết Lý đáp: “Vâng tiên sinh.”

Trưởng lão hài lòng gật đầu. Mạnh Tuyết Lý ba năm trước dẫn khí nhập thể, hiện tại là Luyện Khí viên mãn, vừa hay có thể kể lại cảm nhận của mình cho những đệ tử này nghe.

Mạnh Tuyết Lý nói: “Lúc linh khí dồi dào trong cơ thể, cảm giác như sương trắng sáng sớm lơ lửng giữa núi rừng. Mặt trời mọc, sương sớm đọng lại thành giọt nước trên lá cây, tựa linh khí chuyển hóa thành ngưng luyện chân nguyên.”

Trưởng lão suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói: “Thật vậy.”

Dứt lời rời khỏi phòng học: “Tan học.”

Phòng học không ai rời đi, người đặt câu hỏi vội la lên: “Linh khí giống như sương mù bay lơ lửng, chân nguyên giống như giọt nước hữu hình?”

Mạnh Tuyết Lý: “Không sai biệt lắm. Chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch, giống như nước chảy thành sông.”

Các đệ tử như có điều suy ngẫm.

Mạnh Tuyết Lý lại nói: “Thoát khỏi trạng thái nhập định, giống như ngươi ở trong mộng sắp tỉnh dậy, mơ hồ cảm giác được bên ngoài, nhưng tự nới với mình trời còn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa.”

Đệ tử ban nãy bị phạt chép hai mươi lần đạo kinh vui vẻ nói: “Thì ra là thế, tối nay ta thử xem sao!”

Các đệ tử thấy thái độ của y ôn hòa, vừa nãy sợ hãi trưởng lão nghiêm nghị, không dám hỏi một số vấn đề, hiện tại rối rít đưa ra thỉnh giáo y.

Mạnh Tuyết Lý biết gì đáp nấy.

Cẩm y thiếu niên Ngu Khởi Sơ muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng có lời muốn hỏi, cuối cùng chỉ yên lặng rời đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tuyết Lý một mình đi vào rừng từng, đến Luận Pháp Đường.

Chỉ thấy bên cạnh đường mòn sỏi trắng, có một cẩm y thiếu niên đang đứng, chẳng biết đứng đã bao lâu, áo khoác hoa lệ đã thấm ướt sương, thần sắc uể oải.

Chính là Ngu Khởi Sơ.

Mạnh Tuyết Lý cười một tiếng: “Ngươi đang đợi ta?”

Ngu Khởi Sơ gật đầu. Dường như xoắn xuýt điều gì, thật lâu không lên tiếng. Chỉ cùng Mạnh Tuyết Lý trầm mặc đi về phía trước.

Khi đến gần Luận Pháp Đường, mái hiên màu đen mơ hồ xuất sau tán cây, hắn rốt cuộc nói:”Ngươi không giống trong tưởng tượng của ta.”

Mạnh Tuyết Lý lấy một túi hạt thông nhỏ ra, vừa ăn vừa nghe: “Không giống chỗ nào?”

“Ở giới tu hành bên ngoài Hàn Sơn, danh tiếng của ngươi rất kém, bọn họ đều nói ngươi…” Ngay trước mặt Mạnh Tuyết Lý, hắn khó lòng mở miệng, “Dù sao thì nói ngươi không tốt.”

Trước đây hắn chưa từng tham dự, nhưng cũng tin là thật.

Mạnh Tuyết Lý: “Thường thức thấp kém, thị sủng mà kiêu, lấy sắc hầu người, không có đạo đức.”

“Còn có khó nghe hơn nữa.”

“Ừm, ta biết.”

Ngu Khởi Sơ cảm thấy không thể tin nổi: “Ngươi không tức giận sao?”

“Giận cái gì chứ, ta ở Trường Xuân Phong, có ăn có uống không cần lao động.” Mạnh Tuyết Lý chẳng sao cả nói: “Ta đã được lợi cực lớn, chẳng nhẽ còn không để cho người ta nói đôi câu?”

Ngu Khởi Sơ thầm nghĩ, lẽ nào mỗi ngày tỉnh dậy, chỉ cần nghĩ “ta là đạo lữ của Tễ Tiêu”, là có thể quên hết buồn phiền?

Nếu đổi lại là mình bị hàng triệu người âm thầm khinh bỉ chửi rủa, chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy.

Mạnh Tuyết Lý mở lòng bàn tay ra: “Ăn hạt thông không?”

Y không quen khi mình đang ăn để người khác bên cạnh nhìn. Mỗi lần tiểu đạo đồng tới báo tin với y, y cũng hỏi như vậy.

Nhưng ở trong mắt trẻ tuổi Ngu Khởi Sơ, là đối phương chủ động lấy lòng, phát tần số xin kết bạn.

Cẩm y thiếu niên yên lặng, vẻ mặt thay đổi phức tạp, cuối cùng trịnh trọng nói: “Ăn!”



Việc Mạnh Tuyết Lý giải đáp thắc mắc nghi hoặc nhanh chóng truyền ra, dần dần các đệ tử ở cách vách cũng tới thỉnh giáo y.

Y từ một phế vật trưởng lão, lắc mình một cái, thành học sinh ưu tú.

“Mạnh trưởng lão, ta mang cho ngươi mứt hoa quả đây.” “Mạnh trưởng lão, ta nhờ mua hộ hạt dưa cua vàng ở phố phường dưới chân núi cho ngươi nè!”

Các đệ tử để tỏ lòng cảm ơn, thường đưa cho y đồ ăn vặt, để trong túi gấm, giấy dầu.

Kiếp sống học trò của Mạnh Tuyết Lý trở nên thú vị.

Y ngồi trong phòng học nghĩ, người tu hành mỗi một giai đoạn lại có mục tiêu khác nhau.

Mới bước chân vào tiên môn, nóng lòng tăng lên thực lực, học một vài thứ bảo vệ tính mạng, mới có thể không bị người khác bắt nạt. Đến khi trưởng thành, cảnh giới tu vi đã mãn, mắt thấy vô vọng đột phá, thì muốn đào tạo đệ tử hậu bối, truyền thụ y bát.

Nếu có may mắn trở thành cường giả, sẽ chống đỡ tông tộc môn phái, che chở một phương, mưu phúc cho hàng vạn người.

Nếu giống như Tễ Tiêu, hiếm khi gặp được địch thủ, cả đời theo đuổi cũng chỉ dư lại một chuyện – phi thăng.

Yêu tộc tu luyện nói chung cũng như vậy, từ sơ khai linh trí, đến tạo yêu đan. Sau đó chiến thắng những yêu quái lợi hại khác, trở thành đại vương của núi, sông nào đó.

Mạnh Tuyết Lý trước đây theo đuổi nhất thống yêu giới, trở thành Yêu Vương duy nhất. Hiện giờ chuyển kiếp làm người, đành phải bắt đầu từ công pháp trụ cột nhất. Chả trách Tước Tiên Minh cười nhạo y càng sống càng thụt lùi.

Mạnh Tuyết Lý thầm nghĩ, nếu đổi thành Tễ Tiêu tu hành lại từ đầu, không biết sẽ như thế nào. Bởi vì nhãn giới, tâm cảnh, cảm ngộ với đại đạo sẽ không biến mất.

Trong Luận Pháp Đường chỉ có một việc duy nhất khiến y không thoải mái.

“Không hổ là tiên thiên kiếm linh thân thể, lại là thiên tài ngộ đạo giống như Tễ Tiêu Chân Nhân…”

Mỗi khi vị Tiếu sư đệ kia được trưởng lão khen ngợi, tất sẽ truyền khắp Luận Pháp Đường, ai nấy nhắc đến đều thêm câu cửa miệng “Giống như Tễ Tiêu vậy.”

Mạnh Tuyết Lý nghe mà không vui.

Thật giống như Tễ Tiêu đã thành quá khứ, tương lai ai cũng có thể sánh với hắn.

Ngu Khởi Sơ phản ứng càng kịch liệt hơn.

Hắn lấy tôn chỉ “Bảo vệ Tễ Tiêu Chân Nhân danh dự, phản đối so sánh Tiếu sư đệ và Kiếm Tôn”, thành lập “Ủng Tễ Đảng” (đảng ủng hộ Tễ Tiêu), cũng tự phong là người cầm đầu.

Mạnh Tuyết Lý cười thầm ngớ ngẩn, giống như mới vào giang hồ, tự xưng hắc bạch song sát, tổ hợp gì gì đó.

Y vội vàng lắc đầu, Ngu Khởi Sơ lại hiểu sai ý: “Được rồi được rồi, người đứng đầu cho ngươi làm!”

Vừa hay một đám đệ tử cười đùa đi ngang qua bàn bọn họ, một người vui vẻ nói:

“Mạnh trưởng lão ngươi biết không, Tiếu sư đệ đã dẫn khí nhập thể, ngày mai sẽ đến lớp học của chúng ta!”

“Tốc độ tu hành lợi hại như vậy, so với Tễ Tiêu Chân Nhân năm đó…”

Còn chưa dứt lời, Mạnh Tuyết Lý quay về phía Ngu Khởi Sơ: “Ta làm!”

Vì vậy “Ủng Tễ Đảng” âm thầm phát triển, thành viên chỉ có hai ngươi -theo thói quen bĩu môi Ngu Khởi Sơ, và Mạnh Tuyết Lý thoạt nhìn khôn khéo ôn hòa.

Hoạt động của đảng cũng chỉ có một việc, khi ai đó nhắc tới Tiếu sư đệ, hai người sẽ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười cổ quái trong lòng hiểu mà không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện