Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 15: Danh chính ngôn thuận



Người nọ buông tay ra, lui lại một khoảng cách.

Sự rung động trong lòng nháy mắt tiêu tán mất tăm, Mạnh Tuyết Lý buồn bã mất mát, ngăn lại đạo đồng khí thế hung hăng: “Ta không sao, ngược lại là ta thất lễ. Ngươi, ngươi tên là gì? Trước đây chúng ta đã từng gặp ở đâu sao?”

“Tiếu Đình Vân. Có lẽ từng gặp ở Luận Pháp Đường.” Khuôn mặt tái nhợt của hắn nở nụ cười châm biếm, “Mạnh trưởng lão.”

Mạnh Tuyết Lý đột nhiên đỏ mặt. Thật giống như cách xưng hô thông thường này, hiện tại mang theo bỡn cợt không thể nói rõ.

– trưởng lão thân phận đặc thù đêm khuya quanh quẩn ở Tàng Thư Lâu, bị một tiểu đệ tử ngoại môn mê hoặc đến choáng váng, còn nói ra câu thoại bắt chuyện buồn nôn nhất “Chúng ta từng gặp nhau trước đây”.

Vô cớ mất thể diện.

“Thì ra là ngươi.” Mạnh Tuyết Lý thần sắc khẽ biến, thái độ lạnh nhạt: “Ngươi muốn đọc sách thì từ từ đọc, đừng đứng trong bóng tối, cẩn thận hù dọa người khác. Ngày mai mặc dù Luận Pháp Đường nghỉ dạy, đọc sách sớm không thể phế, quay về nghỉ ngơi đi, chớ trễ giờ dậy muộn.”

Tiếu Đình Vân chắp tay nhận lỗi, lễ phép nói: “Trưởng lão dạy phải.”

Có thể Mạnh Tuyết Lý cảm thấy hắn đang cười.

“Tiểu Hòe, chúng ta đi.”

Mạnh Tuyết Lý thẳng lưng ưỡn ngực đi đầu, đạo đồng theo sau lưng y, vẻ mặt phòng bị liếc nhìn Tiếu Đình Vân.

Trở lại Trường Xuân Phong, Mạnh Tuyết Lý ngồi bên ao, không yên lòng chuẩn bị thức ăn cho cá.

Gió đêm phe phẩy, gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh sáng lên mặt y.

Y rất chắc chắn lúc đám tiểu đệ tử kia nói chuyện, y không hề hay biết xung quanh còn có người khác, cho nên mới bị Tiếu Đình Vân dọa sợ hết hồn.

Một ngoại môn đệ tử tầm mười bảy mười tám tuổi, dẫn khí nhập thể chưa lâu, tại sao lại có cách che giấu cao minh đến vậy?

Mình lần đầu tiên gặp hắn trong lòng dậy sóng, chẳng lẽ hắn đã luyện tà thuật gì đó đầu độc tâm trí? Nếu đúng vậy, tà thuật ấy thật lợi hại!

Tễ Tiêu về cõi tiên chưa lâu, Hàn Sơn liền có vị thiên tài kiếm đạo thứ hai, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Rất nhiều điểm khả nghi quay quanh một chỗ, Mạnh Tuyết Lý rơi vào trầm tư.

Khả năng đầu tiên, Tiếu Đình Vân là gian tế, lẻn vào Hàn Sơn Kiếm Phái không có ý tốt, có mưu đồ riêng. Khả năng thứ hai, Hàn Sơn tự mình bố trí, để thế nhân đều biết, Tễ Tiêu có người nối nghiệp, tương lai Hàn Sơn sẽ lại huy hoàng.

Khả năng cuối cùng, tối nay chỉ là bất ngờ đơn thuần, tâm thần mình hoảng hốt thôi. Tiếu Đình Vân chỉ là một thiếu niên thân thể ốm yếu, thân thế đáng thương.

Trước mắt đầu mối quá ít, khó định luận, chỉ có thể tiếp tục tiếp xúc đối phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạnh Tuyết Lý tức giận nghĩ, tệ nhất là, người nọ lại cao hơn mình một chút, đúng là chỉ dài chiều dọc không dài chiều ngang, gầy như vậy là đáng đời.

….

Tễ Tiêu vốn không định hiện thân.

Hắn thấy Mạnh Tuyết Lý vẻ mặt giảo hoạt, liền hay những đệ tử kia sẽ gặp xui xẻo. Sợ tiểu đạo lữ gây họa, đành phải xuất hiện ngăn cản.

Tễ Tiêu trở lại Hàn Sơn, là một nước cờ cầu thắng trong nguy hiểm.

Có lúc trốn đông trốn tây, hao hết tâm lực giấu diếm hành tung vẫn khó thoát khỏi thiên la địa võng; có lúc thanh thế càng lớn, khiến người khác chú ý, lại càng an toàn.

Khi pháp thân hủy hoại, địch trong tối ta ngoài sáng, nay hắn ở trong bóng tối, kẻ bố trí giết hắn, sớm muộn sẽ lộ ra dấu vết.

Có thể động tay chân ở Giới ngoại chi địa, bố trí sát cục như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đỗi phương hẳn rất có kiên nhẫn, tu vi cực cao, nhìn rõ chĩnh xác thiên cơ.

Chuyện hắn đoạt xác sống lại, người biết càng ít càng tốt, cho dù cẩn thận thế nào, khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết. Tễ Tiêu cũng không muốn dính líu tới người khác, khiến người vô tội gặp nguy hiểm.

Hắn thấy môn phái bình yên vô sự, Mạnh Tuyết Lý vẫn ở lại Trường Xuân Phong, cuộc sống không buồn không lo, còn kết giao bạn mới, liền yên tâm.

Năm đó xây dựng Trường Xuân Phong, quả thật phí rất nhiều công sức.

Trận pháp to lớn nghịch chuyển thiên thời, bốn mùa ấm áp, do Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ thiết kế; duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch, xuất từ vốn riêng của Tễ Tiêu, còn lấy đệ nhất thần binh Sơ Không Vô Nhai áp trận.

Chưởng môn Kiến Vi Chân Nhân là người đầu tiên không đồng ý: “Người ngươi mang về, rốt cuộc có lai lịch gì?”

Tễ Tiêu suy nghĩ một chút: “Một nhóc con không nhà để về, không chịu được giá rét.” Còn muốn một bếp lò nhỏ.

Những phong chủ khác đều cho rằng Tễ Tiêu bị mê hoặc.

“Ngươi nếu vì y động phàm tâm, tưởng làm lô đỉnh, lưu lại động phủ của ngươi là được. Hà tất tốn công tốn sức, gây hại đến thanh danh của ngươi.”

“Vạn cổ trường xuân trận”, nghe đã thấy mê muội hoang dâm.”

“Nếu không chịu nổi giá rét, ngươi liền xây cho y căn nhà dưới chân núi. lúc rảnh rỗi đến thăm y, có nhiều cách mà.”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Không phải lô đỉnh, y chỉ muốn đi theo ta.” Động phủ quá nhỏ, con yêu này hoạt bát hiếu động, khẳng định không chịu được.

Năm vị phong chủ Hàn Sơn mặt lộ vẻ hoài nghi.

Tễ Tiêu không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không mong muốn Mạnh Tuyết Lý bị hiểu lầm thành luyến sủng.

Vì vậy hắn hỏi Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi bằng lòng ký khế ước hợp tịch với ta không?”

Mạnh Tuyết Lý chẳng hề do dự, rất thoải mái gật đầu: “Đều được, theo ngươi.”

Lúc y cầu xin Tễ Tiêu cứu mạng, nói bằng lòng ký kết khế ước linh thú, bây giờ nhặt về một mạng, sao có thể nuốt lời?

Nhưng sau đó y phát hiện, khế ước hợp tịch này quả thật vô bổ, y và Tễ Tiêu không có quan hệ chủ tớ, đối phương không thể thông qua khế ước điều khiển y. Ngược lại sau khi khí vận tương liên, giống như y chiếm được lợi từ Tễ Tiêu.

Mạnh Tuyết Lý trái lo phải nghĩ khó hiểu, đành phải đi hỏi Tễ Tiêu tại sao.

Tễ Tiêu đáp: “Danh chính ngôn thuận.”

Mạnh Tuyết Lý cái hiểu cái không gật đầu, làm người thật phức tạp. Chồn, còn kém xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện