Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 74: Ra khỏi vỏ uống máu



“Ngươi – thật – lợi -hại – ”

Giọng nói của tiểu đạo đồng vang vọng giữa núi rừng yên tĩnh ban đêm, khiến một đám chim chóc giật mình bay loạn.

Ngu Khởi Sơ liếc nhìn xuống dưới, đỉnh núi Hàn Sơn thấp thoáng như ẩn như hiện giữa biển mây, đình đài lầu các nhanh chóng thu nhỏ lại như hạt gạo. Hắn không biết trong cơ thể mình giờ phút này ẩn chứa sức mạnh của giao đan, thân thể đã cường hóa tới mức độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không dám nới lỏng tay, nắm chặt chuôi kiếm Sơ Không Vô Nhai, sợ nhất sơ sẩy một cái té xuống thành bãi thịt vụn, đợi Mạnh Tuyết Lý trở lại, Tiếu Đình Vân xuất quan, đều không nhận ra hắn, nói gì đến việc thay hắn nhặt xác.

Những gì xảy ra đêm nay xa xa vượt qua nhận biết cố hữu của hắn, ao là biển, cá chép là giao, Sơ Không Vô Nhai bay đi, còn mang theo hắn, để hắn cưỡi hổ, không, cưỡi kiếm khó xuống.

Ngu Khởi Sơ nhắm chặt hai mắt, ngữ tốc cực nhanh:”Sơ huynh, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Chúng ta thương lượng được không, ta còn trẻ, tới Trường Xuân Phong còn chưa được một năm, còn chưa học đủ bản lĩnh áo gấm về làng, mẹ ta vẫn còn đang đợi ta ở Bạch Lộ Thành. Ta còn chưa lấy vợ sinh con thành gia lập nghiệp, đời này chưa làm được gì ra hồn, còn chưa từng thấy gái đẹp…”

Hắn càng nói càng thấy bi thảm, sắp khóc đến nơi.

Sơ Không Vô Nhai tựa hồ cảm thấy người này rất không tiền đồ – cả đời kiếm tu theo đuổi kiếm đạo chân nghĩa, cho dù không có nữ tu làm bạn thì thế nào. Nó bắt đầu lao xuống dưới, nhanh như chớp giật, trái tim của Ngu Khởi Sơ thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng người nói chuyện mơ hồ từ mặt đất truyền tới, ít nhất có hơn ngàn người. Ngu Khởi Sơ vẫn không dám mở mắt, nhưng nghĩ nếu ta đã định phải chết, thì không thể liên lụy người khác, sức mạnh lớn như vậy, đụng trúng ai ai xui xẻo, vì vậy hắn hô to: “Mau tránh ra!”



Quảng trường ngoài đại điện của Tĩnh Tư Cốc, phái của năm phong chủ, cùng mấy ngàn người theo phe Thái Thượng trưởng lão đối lập, chỗ đứng phân biệt rõ ràng. Gió đêm tiêu điều, thổi bay vạt áo đạo bào của tất cả trưởng lão, phong chủ, thổi khô mồ hôi lạnh trên trán các đệ tử trẻ tuổi.

Giọng nói của Chu Dịch xa xa truyền ra: “Tễ Tiêu khi còn sống cấu kết yêu tà, Chưởng môn chân nhân bị hắn lừa gạt, hối hận không kịp, tối nay đến bồi tội với Đạo Tôn, Kiến Vi chân nhân đã tự nhận trách nhiệm thoái vị, mọi việc trong môn phái, tạm thời do ta xử lý.”

Các đệ tử của phái năm phong chủ xôn xao, có người kinh ngạc có người tức giận.

Trọng Bích phong chủ nắm chặt kiếm: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta muốn gặp Chưởng môn!”

Chu Dịch quát: “To gan! Đạo Tôn, Chưởng môn đều ở trong điện, ai dám rút kiếm, coi như phản bội tông môn. Ngươi muốn trái lệnh Đạo Tôn?”

Trọng Bích phong chủ cả giận nói: “Thái Hành chân nhân làm việc thiên vị, tối nay không phải bọn ta bất kính với Đạo Tôn, mà là Đạo tôn ép bọn ta rút kiếm.”

Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí linh hoạt kỳ ảo từ trong đại điện xông ra ngoài, kiếm ý của Hóa Thần Cảnh như có thực chất, tựa một cơn sóng lớn cao chục trượng gào thét đột nhiên đổ ập xuống, đệ tử cảnh giới hơi thấp vô lực ngăn cản, rối rít lui về phía sau.

Tất cả mọi người đồng thời rút kiếm, tiếng lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ dồn dập như tiếng mưa rào. Tựa như tần số nào đó, Tuyệt Linh Trận ẩn trong Tĩnh Tư Cốc phát động, sát khí nổi lên, như lồng giam úp xuống đám người Trọng Bích phong chủ.

Chu Dịch cao giọng nói: “Đạo Tôn đã phái người đến cửa ra bí cảnh tập nã Mạnh Tuyết Lý mang về tông môn, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều ở, mời các vị ở Hàn Sơn chung nhau làm chứng. Các ngươi nếu u mê không tỉnh, chính là phản đồ của Hàn Sơn, xử trí ngay tại chỗ. Nhưng Đạo Tôn khoan hồng độ lượng, nếu bây giờ các ngươi ăn năn hối lỗi, Đạo Tôn sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa…”

Hắn như có cảm giác, bỗng nhiên im bặt, ánh mắt rơi vào màn đêm xa xôi, vẻ mặt tùy ý chuyển thành kinh hãi.

Mọi người rối rít ngẩng đầu, dưới con mắt của hàng vạn người, một vệt sáng từ trên trời rơi xuống, trong chớp mắt vọt vào Tĩnh Tư Cốc, không thấy rõ mặt mũi người ngự kiếm, chỉ nghe người nọ hô to: “Mau tránh ra!”

Vệt sáng thấy núi phá núi, gặp đá phá đá, các đệ tử của phe Thái Thượng trưởng lão vội vã tránh né, vệt sáng lướt qua trên không đám đông, lao thẳng về phía bậc thềm trước điện.

Chu Dịch đứng trên bậc thềm, để kiếm ngang người: “Người tới là ai?”

Tốc độ của Sơ Không Vô Nhai không giảm. Sức mạnh của nó lớn đến mức nào, không ai có thể rõ ràng hơn Ngu Khởi Sơ, hắn lại hô lần nữa: “Mau tránh ra!”

Mọi người nghe thấy tiếng nổ vang ầm ầm thật lớn, kiếm quang tông thẳng vào cửa điện đóng chặt, Chu Dịch bị đánh bay hơn mười trượng, ngã vào trong điện còn lăn thêm ba vòng.

Sau khi bụi mù tan hết, hiện ra thân hình hai người trong điện, một ngồi một đứng. Chăm chú nhìn lại, Chưởng môn trọng thương quỳ sụp xuống đất, Thái Hành chân nhân thần sắc lạnh lùng.

Kiếm quang vẫn chưa dừng lại, đánh thẳng về phía Thái Hành!

Thái Hành phất tay áo, một đạo kiếm khí tịch hải cùng nó đối địch!

Đại tu hành giả Hóa Thần Cảnh, kiếm khí như kiếm thật, một chiêu này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, khiến nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống, nơi kiếm khí đi qua, trên nền gạch lưu ly sương trắng bao trùm.

Ngu Khởi Sơ trực diện kiếm uy, chỉ cảm thấy giá rét, kiếm ý tịch diệt, như biển khơi gào thét, sóng lớn ngập trời, nháy mắt nhấn chìm hắn.

Nhưng nửa đêm lúc trước, hắn từng thấy chân chính biển khơi.

Trong cơ thể Ngu Khởi Sơ ẩn chứa sức mạnh giao đan, cường độ thân thể như bản thân giao. Bàn về điều khiển pháp khí, nhân tộc có ưu thế rõ ràng, bàn về độ cứng rắn, tu sĩ chăm chỉ rèn luyện thể chất thế nào đi nữa, cũng kém hơn đại yêu, huống hồ là giao.

Cho nên kiếm khí của Thái Hành xuất ra, Ngu Khởi Sơ không kịp né bị đánh xuống phi kiếm, nhưng như giao long vào biển, lập tức đứng dậy, còn không hề bị tổn hại chút nào.

Trong lúc hỗn loạn, có người hoảng sợ hỏi: “Người này là ai?” Có thể đỡ được một kiếm của Thái Hành chân nhân!

“Ta nhận ra hắn! Hắn là nhị đệ tử của Trường Xuân Phong, Ngu Khởi Sơ!”

Người quan trọng nhất, luôn là người cuối cùng ra sân. Mỗi một người đều hy vọng mình rất quan trọng.

Nếu làm rơm rạ, nhất định phải làm cọng rơm cuối cùng áp sụp lạc đà, nếu làm bông tuyết, nhất định phải là bông tuyết cuối cùng tạo thành tuyết lở.

Nếu làm một thanh kiếm, phải làm Sơ Không Vô Nhai.

– giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hoành không xuất thế, khiến tình thế xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Khi Ngu Khởi Sơ rơi khỏi thân kiếm, thế đi của Sơ Không Vô Nhai vẫn như cũ không giảm. Nó ngủ say quá lâu, hôm nay tỉnh lại, ra khỏi vỏ cần thiết uống máu mà về.



Mạnh Tuyết Lý đứng trong Khuếch Âm Trận:

“Nghe thấy giọng nói của ta đừng nên hoảng sợ. Ta, Mạnh Tuyết Lý, đạo lữ của Tễ Tiêu, hiện đảm nhiệm phong chủ của Trường Xuân Phong, đang ở Trung Ương Thành, nói chuyện với các ngươi-”

Tiểu đội Kinh Địch cho dù đã chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn thấp thỏm. Lo lắng, khẩn trương, không biết làm sao,…mọi loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau, trên mặt chỉ còn hai chữ “rối rắm”.

Mạnh Tuyết Lý: “Chắc hẳn mọi người đều biết, ta tới đây là vì đoạt thủ khoa thi đấu, thừa kế Sơ Không Vô Nhai kiếm, xin mọi người hiểu cho tâm trạng của một người mất đi người thân, muốn bảo vệ di vật của đạo lữ.”

Tễ Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, hắn nhìn về phía phương bắc. Là hướng có Hàn Sơn Kiếm Phái.

Mạnh Tuyết Lý hớn hở nói: “Để tăng nhanh tiến trình tranh giải, sớm tìm ra thủ khoa, cũng là để mọi người có thể sớm một chút rời khỏi bí cảnh. Ta đề nghị các ngươi tới sân điện ở Trung Ương Thành tìm ta, đối chiến với ta, ai tới trước chiến trước. Ai thắng được ta, bảo bối đạo lữ ta để lại sẽ thuộc về người đó. Ta lấy đạo tâm thề, đối diện với đệ tử theo quy tắc dự thi, chỉ có mình ta ứng chiến. Các ngươi có thể chọn đánh đơn, hoặc quần chiến, dù sao đều không phải đối thủ của ta. Ta không nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói, ta đánh khắp bí cảnh không địch thủ.”

Tiểu đội Kinh Địch đồng loạt che mặt, không đành lòng nghe tiếp, thầm nghĩ đây thật sự là chủ ý tệ.

Mạnh Tuyết Lý: “Lập lại lần nữa, nhanh chóng tìm đến sân điện ở Trung Ương Thành, không nên chờ đến ba ngày cuối cùng trước khi thi đấu kết thúc, đánh sớm, sớm về nhà.”

Mạnh Tuyết Lý tắt Khuếch Âm Trận, nhảy về bên người các đồng đội: “Ta nói thế nào? Đủ gợi đòn không?”

Tiểu đội Kinh Địch đồng loạt gật đầu.

Tước Tiên Minh: “Ai có thể nhịn được? Ta cũng muốn ấn ngươi xuống đất đánh.”

Chỉ có Tễ Tiêu lắc đầu: “Ngươi vui là được.”

Tống Thiển Ý hỏi:”Ngươi muốn dụ tất cả mọi người, mang mọi người cùng rời đi, nhưng nếu tới trước là đám Ninh Nguy, phải làm thế nào?”

“Vậy coi như bọn họ xui xẻo, vừa hay bị tất cả người đến sau thấy.” Mạnh Tuyết Lý: “Chúng ta ở nơi này, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đợi tất cả mọi người đều tới đây, giống như ăn Tết vậy, rất náo nhiệt.”

Tước Tiên Minh truyền âm khen hắn: “Đây mới chính là Tuyết Sơn Đại Vương! Ai chọc tới trên đầu ngươi, ngươi phải trả lại hắn gấp đôi.”

Mạnh Tuyết Lý không trả lời, vẻ vui mừng trên mặt thu lại.

Lưu Kính nhìn trận bàn: “Động! Có người đang đi về phía chúng ta!”

Tễ Tiêu truyền âm hỏi Mạnh Tuyết Lý: “Bảo bối Kiếm Tôn lưu lại?”

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy khó hiểu: “Ngươi từng thấy rồi đấy,sổ sách kho hàng riêng của Kiếm Tôn tại Hanh Thông Tụ Nguyên, sau này đều là của ngươi.”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Có một thứ còn chưa phải của ta.”

Mạnh Tuyết Lý bừng tỉnh: “Ngươi nói Yểm Vũ Quyện Phong? Thật ra ta cũng chưa thấy bao giờ, căn bản không biết là cái gì.”

Tễ Tiêu: “Ngươi gặp rồi.”

Sau lần ở kiếm mộ cầu hợp tịch, Tễ Tiêu bắt đầu suy tính bày tỏ chính thức lần hai. Hắn quyết định là ba ngày sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện