Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 93: Thành công thành nhân



Tam giao nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ bớt đi một năm, có tác dụng gì chứ? Nếu muốn hóa rồng, ít nhất ta còn cần ba trăm năm…”

Tễ Tiêu truyền cho chúng nó phương pháp tu hành thổ nạp thiên địa linh khí, khiến yêu lực trong cơ thể chúng nó tinh thuần hơn, không cần ăn thịt người, thịt yêu tăng tiến tu vi nữa. Ba con giao có hy vọng “hóa rồng”, mới cam tâm tình nguyện đợi ở đáy ao Trường Xuân Phong vui đùa thỏa thích. Dựa theo tính toán của Tễ Tiêu, hóa rồng ước chừng còn cần ba trăm năm. Một trăm năm đối với người phàm đã là cả đời, đối với đại yêu chỉ là một cái búng tay.

Đại giao hận sắt không thành thép: “Ngươi ngốc à? Bảy bảy bốn mươi chín ngày, có thể bớt đi một năm, ngươi nói ngọt với hắn, nếu hắn bằng lòng giúp ngươi uẩn dưỡng một năm, chẳng phải ngươi sẽ bớt đi bảy mươi năm?!”

Nhị giao: “Đúng vậy, gom góp một chút không chỉ một trăm năm, ngươi phải cầu nguyện cho thằng nhóc kia sống lâu trăm tuổi, đừng chết sớm!”

Tam giao suy nghĩ một lát: “Có lý đấy, hê hê!”

Đại giao sao có thể để Tam giao đoạt hết chuyện tốt? Chỉ thấy cá chép thổi bong bóng nước với Ngu Khởi Sơ: “Tu vi của ta cao hơn Tam giao, lần sau ngươi tới mượn yêu đan của ta đi.”

Nhị giao cũng không cam lòng bị bỏ lại đằng sau: “Ta cũng vậy, có nhu cầu cứ đến mượn, đều là huynh đệ một nhà, đừng khách khí.”

Ngược lại làm Ngu Khởi Sơ ngại ngùng gãi đầu: “Không không, không cần thiết…”

Hắn nghĩ, ta là người, các ngươi là giao, so với ta lớn hơn mấy trăm tuổi, sao bỗng dưng thành huynh đệ rồi?

Tễ Tiêu cười nhạt: “Chúng ta phải đi.”

Ngu Khởi Sơ vội vàng đuổi theo.

Nói là đi đường tắt, đích xác là con đường mòn giữa núi rừng. Hàn Sơn vào đầu hè, tiếng chim hót, ve kêu liên miên không dứt, bọn họ đi thẳng tới chủ phong, mới bị đệ tử tuần tra phát hiện.

Ngu Khởi Sơ hiện tại là người nổi tiếng ở Hàn Sơn, còn nổi tiếng hơn cả Tiếu Đình Vân mấy tháng nay chưa từng lộ diện.

Đệ tử tuần tra xa xa hành lễ với hắn: “Chào Ngu sư huynh, Ngu sư huynh tới thăm Chưởng môn chân nhân sao? Để ta thông báo một tiếng.”

Ngu Khởi Sơ nghiêng người tránh, đáp lễ với bọn họ: “Không dám nhận, là Ngu sư đệ. Làm phiền sư huynh.”

Lát sau, đệ tử đi thông báo đã trở lại: “Ngu sư huynh, Chưởng môn mời ngươi đến thiền điện nói chuyện.”

Chờ hai người đi xa, đệ tử tuần tra thở dài nói: “Ngu sư huynh vẫn khiêm tốn như vậy!”

Người còn lại nói: “Người đứng bên cạnh hắn, là sư đệ nào vậy, ta trông rất quen…”

Đệ tử đến tuổi dự thi Hãn Hải bí cảnh là số ít, Ngu Khởi Sơ ở trong lòng đại đa số đệ tử Hàn Sơn, đều để lại ấn tượng khiêm tỗn lễ độ.

Hắn ở trên Diễn Kiếm Bình thắng liên tiếp, người khác khen hắn kiếm pháp trắc tuyệt, hắn nhớ lại lúc mình bị Mạnh Tuyết Lý, Tiếu Đình Vân đánh đến răng rơi đầy đất, liền lia lịa khoát tay, nói ta vẫn còn kém xa.

Trận chiến ở Tĩnh Tư Cốc hắn lập công lớn, nhận được sự coi trọng của Chưởng môn, các phong chủ, nhưng vẫn nói không phải công lao của mình, đều là kiếm làm. Chúng đệ tử dĩ nhiên không tin, một thanh kiếm thật sự có thể điều khiển người sao.

Sự khiêm tốn của Ngu Khởi Sơ rất chân thành, thậm chí mang một chút sợ hãi, không phải cố làm ra vẻ, vì vậy không khiến người ta chán ghét, ngược lại nhân duyên không tệ, chẳng ai cảm thấy hắn nổi tiếng mà ghen tỵ.

Lúc này hắn đi bên cạnh Tễ Tiêu, tâm trạng kích động mà thấp thỏm, Tễ Tiêu so với hắn tự tại hơn nhiều.

Tới gần thiền điện, đạo đồng theo hầu Chưởng môn chân nhân ra nghênh tiếp: “Hai vị sư huynh mời vào.”

Ngu Khởi Sơ đi sau lưng Tễ Tiêu, thuận tay đóng cửa điện lại.

Chưởng môn thương thế chưa lành, mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Khụ khụ, Khởi Sơ tới đấy à.”

Hắn ngồi một mình pha trà, nếp nhăn thật sâu, giống như già đi hai mươi tuổi.

Trong điện đốt an thần hương, chỉ còn lại ba người.

Tễ Tiêu tiến lên trước, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói: “Kiến Vi, gần đây có khỏe không?”

Chường môn Hàn Sơn đạo hiệu Kiến Vi, chỉ có tu sĩ bối phận cao hơn hoặc ngang bằng hắn mới gọi thẳng ra như vậy.

Chưởng môn ngẩn ra: “Ngươi…Đình Vân?” Hắn bỗng nhiên giương mắt, con ngươi như điện, chăm chú nhìn Tễ Tiêu, vẻ mặt nghi hoặc dần dần biến thành khiếp sợ, “Không, ngươi…”

Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, tựa hồ sợ trời cao nghe thấy.

Ngu Khởi Sơ thấp giọng nói: “Không phải Đình Vân. Tĩnh Tư Cốc thay đổi, không phải ta khống chế Sơ Không Vô Nhai.” Nói không rõ ý, nhưng thế là quá đủ.

Chưởng môn đột nhiên đứng dậy: “Năm người chúng ta tên tục là gì?”

Tễ Tiêu bó tay: “Ngươi tên Trương Sĩ, Tử Yên Phong chủ là Viên Tử Diệp, Trong Bích Phong chủ là Lý Bạch Thư, Nhạc Khuyết phong chủ là Lưu Quang Minh, Lưu Lam Phong chủ là Triệu Đại Trạch. Đạo hiệu của ngươi do Thái Hành chân nhân lấy, đạo hiệu của Viên Tử Diệp là do sư phụ nàng Nhất Tiếu chân nhân lấy, sư phụ nàng tên tục là Hàn Xuân Quang, còn Lý Bạch Thư, hắn…”

Chưởng môn: “Được rồi được rồi! Thật, thật sự là ngươi!”

Ngu Khởi Sơ cảm thấy mình biết quá nhiều, lui về sau hai bước, cúi đầu đứng một bên, nhường không gian cho bọn họ.

Tễ Tiêu: “Ngươi không thể tùy tiện tin người, ta còn có thể thúc giục ra một đạo kiếm khí.”

Chưởng môn chân nhân lập tức nói: “Không cần!”

Hắn kích động khó nén, nhẫn nhịn rơi nước mắt. Tễ Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn.

Chường môn thở dài, dường như muốn xả hết mọi buồn khổ tích tụ những ngày qua ra.

Tễ Tiêu tỏ ý hắn ngồi xuống: “Bên ngoài Hàn Sơn thế nào?”

Chưởng môn khẽ than: “Bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cái gì cũng có.”

Hai người ngồi đối diện, nói tới chính sự.

Tễ Tiêu chân nhân muốn dùng Thận thú trấn thủ bí cảnh, hoặc bảo vệ Hàn Sơn, có thể. Thu phục đại yêu làm linh thú, chứng minh tu sĩ nhân tộc bản lĩnh cao cường, thể hiện uy thế của nhân tộc.

Nếu Tễ Tiêu vì hòa bình của hai tộc nhân yêu, quang minh chính đại cùng yêu tộc liên hôn, tương lai đoàn kết lại chống cự Ma tộc, cũng có thể. Đây là thích nghi tạm thời, Tễ Tiêu vì hòa bình nhân giới, hy sinh hạnh phúc bản thân.

Nhưng Tễ Tiêu lại hợp tịch với một con yêu che giấu thân phận, ngụy trang thành người. Dưới sự cố ý dẫn dắt, khiến người ta ngửi được mùi âm mưu vô hình. Giống như Tễ Tiêu “Nhân gian vô địch” lén lút sau lưng nhân tộc làm gì đó.

Nếu Tễ Tiêu còn sống, có thể nói rõ nguyên do, dựa vào uy tín khi của hắn khi còn sống, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ tin phục. Tiếc rằng Tễ Tiêu đã mất, người chết không thể mở miệng, chỉ đành mặc cho người ta suy đoán.

Chưởng môn: “Cách nói của Thái Hành mê hoặc người khác, Minh Nguyệt Hồ mưu đồ quá sâu!”

Tễ Tiêu: “Vấn đề không lớn.”

Chưởng môn thay đổi suy nghĩ, quả thật, Hàn Sơn không thiếu đại năng trấn sơn, có Tễ Tiêu ở đây; Hàn Sơn không thiếu hậu bối ưu tú, có đệ tử trẻ tuổi như Thôi Cảnh, Ngu Khởi Sơ đang dần trưởng thành, cần gì lo lắng quá mức?

Hàn Sơn thiếu chỉ là thời gian. Đoạn thời gian ổn định này càng dài, đối với Hàn Sơn càng có lợi.

Chưởng môn bỗng nhiên nhìn về phía Ngu Khởi Sơ: “Người này có thể kham trọng dụng!”

Ngu Khởi Sơ thoáng sửng sốt, sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Không dám nhận!”

Tễ Tiêu cười cười.

Chưởng môn thấy hắn mỉm cười, cảm thấy Tễ Tiêu đã thay đổi. Chuyển thế trọng tu một lần, trở nên có nhân khí hơn, không giống tượng thần mạ vàng trên bàn thờ nữa.

Hoặc là ai đó, chuyện gì đó thay đổi hắn.

Cuộc trò chuyện này diễn ra rất lâu, lúc hai người rời đi, đã là hoàng hôn.

Chưởng môn trịnh trọng nói: “Ta có một vấn đề, gần đây khổ não vạn phần, xin giải thích nghi hoặc.”

Tễ Tiêu tựa hồ biết hắn gặp khó, bảo hậu bối Ngu Khởi Sơ rời đi trước: “Cứ nói đừng ngại.”

“Năm đó Hàn Sơn nhân tài đông đúc, tại sao ngươi lại nâng đỡ ta làm Chưởng môn?”

Sau biến cố ở Tĩnh Tư Cốc, Kiến Vi bị Chu Dịch, Thái Hành trưởng lão chất vấn, gần đây vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Mặc dù các phong chủ đều khuyên giải an ủi hắn: “Không phải ngươi sai.”

Kiến Vi vẫn luẩn quẩn trong lòng, thậm chí hắn nghĩ, nếu Tễ Tiêu còn sống, nhất định phải hỏi Tễ Tiêu cho ra nhẽ.

“Từ đâu ra những lời này?”

“Chức Chưởng môn truyền tới tay ta, ta không thể khiến Hàn Sơn rạng rỡ, ngược lại hại nó chia năm xẻ bảy, là ta vô dụng, có lỗi với Hàn Sơn.”

Tễ Tiêu sau khi nghe xong, không uyển chuyển an ủi, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Làm Chưởng môn Hàn Sơn, không cần nhanh trí thiện mưu, không cần tu vi thâm hậu, chỉ cần một tấm lòng son, vạn sự lấy tông môn đại cuộc làm trọng, là đủ. Kiến Vi, nếu thay ai đó lên làm Chưởng môn, xa không bằng ngươi!”

Kiến Vi chân nhân ngây ngốc hồi lâu, lệ ướt hốc mắt.



Mạnh Tuyết Lý ghen với Thận thú, giận dỗi với Tễ Tiêu, dứt khoát thay đổi trang phục, mặc vào áo khoác đen che giấu thân hình mà y lấy được trong bí cảnh, xuống núi tìm Tiền Dự Chi.

Vì chứng minh mình vẫn bình an vô sự, kho riêng của Kiếm Tôn vẫn có chủ. Hiện tại không thể nói là “di sản”, mà là “tài sản” mới đúng.

Hàn Môn Thành vẫn như cũ ngựa xe như nước, dòng người tới tới lui lui.

Trên đường có rát nhiều tán tu cũng mặc áo khoác đen, Mạnh Tuyết Lý lẫn vào trong đám người liền không ai chú ý.

Mạnh Tuyết Lý đến gần Hanh Thông Tụ Nguyên, xin tiểu nhị mang y đi gặp Tiền chân nhân, còn chuẩn bị tự chứng thân phận, ai ngờ lập tức được Đại chưởng quỹ dẫn lên lầu.

Thì ra trước đó, đám người Thanh Đại đến Hanh Thông Tụ nguyên chuẩn bị cho việc thành lập Tán Tu Minh, làm ăn lớn không thể bàn bạc xong, hẹn hôm nay đến bàn lại một lần cuối cùng.

Đại chưởng quỹ thấy y ăn mặc như tán tu, còn báo ra danh hiệu Tiền chân nhân, tưởng rằng y là người của Thanh Đại.

Tiền Dự Chi đang xem sổ sách: “Thanh cô nương, ngươi đến sớm.”

Mạnh Tuyết Lý cởi áo ngoài ra: “Tiền chân nhân, gần đây làm ăn tốt không?”

Tiền Dự Chi thấy y hơi ngẩn ra, nhưng không kinh ngạc, đứng dậy chào đón: “Mạnh trưởng lão, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc!”

Mạnh Tuyết Lý cười: “Ta ở bí cảnh đã quen giả trang, mặc dù ăn mặc như tán tu, cũng không đến nỗi giống cô nương đi.”

Tiền Dự Chi rót trà nhận lỗi: “May mà ngươi mặc áo khoác đen, Hàn Môn Thành nhiều người nhãn tạp, tình huống gần đây có hơi phiền phức…”

Hai người đã lâu không thấy, trước nói đến việc phe phái Thái Thượng trưởng lão phản bội Hàn Sơn, âm mưu của Minh Nguyệt Hồ trong bí cảnh, sau khi trao đổi tin tức, Mạnh Tuyết Lý thoáng cảm thấy nặng nề. Nhưng không đến mức tuyệt vọng, Tễ Tiêu vẫn còn sống, mình còn có thể tu hành, y đã lại có vô hạn hy vọng.

Y không nhắc đến chuyện Tễ Tiêu đã sống lại, nếu như Tễ Tiêu bằng lòng, đương nhiên sẽ tới gặp Tiền Dự Chi.

Tiền Dự Chi phe phẩy quạt xếp: “Ý kiến của ta là, ngươi tạm thời đừng lộ mặt, chờ đến thời cơ thích hợp. À, đúng rồi, bây giờ bên ngoài cái gì đều loan truyền, ngươi nghe được cũng đừng để ý.”

Mạnh Tuyết Lý hiếu kỳ hỏi: “Loan truyền cái gì? Ta coi như nghe cho vui, cứ nói đừng ngại.”

Tiền Dự Chi thấy y thật lòng muốn xem, sai người trình lên một số thoại bản bán chạy.

Đại chưởng quỹ trình lên thoại bản, bẩm báo vài câu với hắn.

Tiền Dự Chi gõ quạt xếp: “Mạnh trưởng lão, ta hôm nay còn hẹn người khác nói chuyện làm ăn, e rằng phải xin lỗi không tiếp chuyện ngươi trong chốc lát.”

Mạnh Tuyết Lý nhận lấy thoại bản: “Đừng khách sáo, Tiền chân chân cứ làm việc đi.”

Tiền Dự Chi vội vã rời đi. Mạnh Tuyết Lý cũng không biết, các tán tu bị y dùng tên giả lừa dối, lúc này đang ở cách vách.

Y rất hứng thú mở một quyển thoại bản ra, dần dần không cười được nữa.

Ví dụ như “Trường Xuân Ký”, “Tuyết Lý Truyện”, theo lối ướt át khoa trương, đem y và Tễ Tiêu viết giống như yêu phi và bạo quân vậy.

Mạnh Tuyết Lý càng xem càng xấu hổ, đọc xong mấy quyển mặt đỏ tới mang tai. Y nghĩ, rõ ràng là nói bậy, trong này viết “Mạnh Tuyết Lý” hàng đêm sanh ca, được Tễ Tiêu độc sủng, so với ta tốt hơn nhiều.

Vừa nghĩ như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Tễ Tiêu ôm Thận thú vào lòng.

Người và yêu thụ thụ bất thân, Tễ Tiêu sao có thể ôm một con yêu khác chứ? Tại sao mình phải tránh mặt Tễ Tiêu, chắp tay dâng đạo lữ cho người khác?

Mạnh Tuyết Lý nhét thoại bản vào ngực, quyết định lựa chọn hành động.

Đợi Tiền Dự Chi trở lại, chỉ thấy Mạnh Tuyết Lý vẻ mặt kiên định: “Tiền chân nhân, ta muốn mua thêm vài bộ đồ mới!”

Tiền Dự Chi bàn xong việc làm ăn, mặt mày hớn hở, vung tay lên, lại cho đòi quản sự. Lát sau hơn mười tủ gỗ, treo đủ các loại trang phục quần áo được trình lên.

Mạnh Tuyết Lý lộ ra vẻ mặt rối rắm.

Tiền Dự Chi nhìn quen các loại biểu tình của khách hành, thân thiện nói: “Đừng nóng, ngươi muốn kiểu dáng thế nào? Trong tiệm còn có rất nhiều.”

Trong lòng lại nghĩ, những bộ đồ này đều là vải vóc nguyên liệu mới nhất, tốt nhất, nhưng đều không bằng bộ quần áo Tễ Tiêu tặng cho Mạnh Tuyết Lý, chỉ sợ Mạnh Tuyết Lý ánh mắt làm cao, hiện tại căn bản coi thường những bộ trang phục khác. Đang yên đang lành, sao lại muốn mua quần áo.

Mạnh Tuyết Lý: “Không cần thêu ấn phù văn, không cần nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, đẹp là được!”

Tiền Dự Chi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì dễ rồi.”

Hanh Thông Tụ Nguyên tiệm đại nghiệp đại, có phường thêu, cửa hàng vải của riêng mình, Tiền Dự Chi mang Mạnh Tuyết Lý xuống lầu chọn.

Mạnh Tuyết Lý đi một vòng, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời: “Là nó!”

Tiền Dự Chi nhìn theo ngón tay y, vẻ mặt trở nên vô cùng vi diệu: “Mạnh trưởng lão, ngươi chắc chứ?”

Mạnh Tuyết Lý quyết tuyệt nói: “Ừm!”

Lần này không thành công thì cũng thành nhân.

Ở thành đông mua quần áo mới, ở thành tây mua giầy mới, ở thành nam mua đai lưng, thành bắc mua trâm cài tóc.

Đợi Mạnh Tuyết Lý trở lại Trường Xuân Phong, đã là hoàng hôn, thấy Ngu Khởi Sơ đang ở bên ao nói chuyện.Không biết hắn và ba con giao nói cái gì, cá chép vui vẻ quẫy đuôi, bọt nước bắn tung tóe.

“Tiểu Ngu, lại đây!”

“Mạnh ca! Ngươi vừa đi đâu về vậy?”

Mạnh Tuyết Lý quàng vai bá cổ với Ngu Khởi Sơ: “Tiểu Ngu, Mạnh ca biết ngươi là đệ tử hiếu thuận, sư phụ muốn làm chuyện quan trọng, ngươi chịu khó rời khỏi đây hai ngày, được không?”

Ngu Khởi Sơ mờ mịt: “Cần ta giúp một tay sao?”

Mạnh Tuyết Lý cười: “Ngốc, loại chuyện này không cách nào giúp được!”

Ngu Khởi Sơ gãi đầu: “Vậy, vậy cũng tốt. Khoan, ta không ở đây, thì đi đâu được?”

“Hanh Thông Tụ Nguyên lớn nhau vậy, chẳng lẽ không có giường cho ngươi? Tự nghĩ cách đi.”

Ngu Khởi Sơ cảm thấy có lý, trong ngực ôm chuột nhỏ, trong túi cất Thận thú, đi tìm Tiền Dự Chi. Nếu như có thể, Mạnh Tuyết Lý thật sự muốn để hắn mang cả ba con giao cùng đi.

Đợi Ngu Khởi Sơ đi rồi, Mạnh Tuyết Lý xem đi xem lại thoại bản, kích động chờ đợi màn đêm buông xuống.

Khuya hôm đó, Tễ Tiêu đang ở trên bàn viết chữ, chợt nghe ba tiếng “cốc cốc cốc”, cửa sổ bị gõ.

Bóng dáng của người gõ cửa phản chiếu lên mặt cửa sổ, theo ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối.

Tễ Tiêu cười khẽ.

Dám ở ban đêm gõ cửa sổ Tễ Tiêu, trừ cách vách Mạnh Tuyết Lý, còn có thể là ai? Cũng không biết Mạnh Tuyết Lý tại sao không đi cửa chính, lại muốn lén lén lút lút nhảy cửa sổ.

Chẳng lẽ muốn chú trọng từ nơi nào đi ra ngoài, liền từ nơi đó trở lại sao?

Tễ Tiêu mở cửa sổ ra, thoáng kinh ngạc.

Mạnh Tuyết Lý tối nay không giống bình thường.

Môi mỏng y khẽ mở, giữa hàm răng ngậm một nụ hoa đào sắp nở. Cánh hoa đào non mơn mởn điểm xuyết sương sớm trong suốt, tôn lên gò má như rặng mây hồng của y, hai tròng mắt ngập nước.

Chưa cần nhìn đến cách ăn mặc, dung nhan này có lực trùng kích của “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng”.

Dưới ánh trăng sáng như bạc, thật giống yêu tinh quỷ quái nhân lúc đêm khuya mà mê hoặc thư sinh.

Tễ Tiêu đứng dậy, giang hai tay ra, định ôm tiểu đạo lữ từ ngoài cửa sổ vào phòng: “Lại đây.”

Ai ngờ Mạnh Tuyết Lý thấy Tễ Tiêu ý động, biết chuyện tốt thành, vô cùng vui vẻ, tự vận chân nguyên, tung người một cái nhảy vào trong cửa sổ, nhào vào lòng đạo lữ.

“Khụ khụ khụ.” Tễ Tiêu hô hấp nghẹn lại, lui về sau hai bước mới đứng vững, che miệng thấp giọng ho khan.

Mạnh Tuyết Lý giương mắt, lúc này sợ run, hoa đào ngậm trong miệng rơi xuống đất, chỉ thấy Tễ Tiêu sắc mắt trắng bệch, bên môi tràn ra máu tươi.

Y giúp Tễ Tiêu lau chùi bên mép, luống cuống tay chân nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, đều là ta không tốt!”

Mạnh Tuyết Lý dò xét mạch của đạo lữ: “Hầy, ngươi rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, tại sao không nói với ta?”

Tễ Tiêu khoát tay: “Không sao, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe.”

Mạnh Tuyết Lý xấu hổ cúi đầu.

Y không muốn làm người. Làm chồn ít nhất có thể chui vào đống tuyết, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Tuyết Lý đỡ Tễ Tiêu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí giúp hắn, lần này nhớ khống chế sức lực.

Tễ Tiêu nhìn dáng vẻ cẩn thận của y, cười nói: “Tìm ta có chuyện gì sao?”

Mạnh Tuyết Lý buồn bực nói: “….Chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút mà thôi.”

Y nhìn về phía đèn đuốc cùng giấy bút trên bàn, thấy vết mực chưa khô trên giấy, vừa hay nói sang chuyện khác: “Ngươi ban nãy đang viết gì vậy?”

Tễ Tiêu: “Viết cuốn “Sơ Nhập Đạo” thứ hai cho ngươi, “Lập Đạo Tâm”.

Mạnh Tuyết Lý không lời gì để nói. Đạo lữ vì việc tu hành của mình ngày đêm bận tâm, trong đầu mình chỉ toàn chủ ý xấu, còn ân đền oán trả, va đạo lữ đến hộc máu.

Tễ Tiêu cẩn thận quan sát y, tiểu đạo lữ tối nay chăm chút ăn mặc, mái tóc nửa buộc nửa buông sau lưng, gò má hơi ửng đỏ, quả thực còn đẹp hơn hoa.

Nhưng mà y lại mặc một cái…. áo khoác ngoài màu đỏ thẫm hoa vàng!

Trên áo khoác thêu sợi vàng, thêu cái gì? Trước mặt Thanh Long, Bạch Hổ, sau lưng là Chu Tước, Huyền Vũ.

Còn cả trâm cài tóc, thì ra là nhị long tranh châu uy phong lẫm liệt, dưới ánh nến lấp lánh tỏa sáng.

Trước đây Mạnh Tuyết Lý hay mặc cẩm y màu xanh đen, phối với áo khoác màu bạc sang trọng hoa lệ, nhưng kết hợp với nhau lại thành thanh đạm tao nhã.

Tối nay ăn mặc như vậy…Oai phong thì oai phong, nhưng rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái.

Tễ Tiêu nín cười: “Sao lại mua quần áo mới?”

Mạnh Tuyết Lý vốn nhanh trí, nhưng giờ phút này, bầu không khí lúng túng, đối diện với t y không nói dối được.

Y xoắn xít nói: “Trong thoại bản nói ta mặc quần áo lụa màu đỏ, miệng ngậm hoa đào. Ta liền nghĩ, mặc quần áo lụa rất lạnh, hay là mặc áo khoác, dù sao cũng là đỏ, khẳng định đẹp hơn mặc quần áo lụa.”

Tễ Tiêu nghe y nói như vậy, bỗng nhiên nổi lên hứng thú, bèn quyết hỏi cho ra nhẽ: “Thoại bản gì? Cho ta xem thử.”

Mạnh Tuyết Lý từ trong ngực lôi ra một bộ sách, đưa cho hắn, mong mỏi Tễ Tiêu đọc xong, có thể hiểu được tâm ý của y.

Tễ Tiêu thoáng lật mấy tờ, nhưng chỉ cười. Nụ cười của hắn ôn hòa, giống như bao dung trẻ nhỏ quậy phá: “Sau này ít xem mấy thứ này thôi.”

Mạnh Tuyết Lý cẩn thận hỏi: “Ngươi không giận?”

Tễ Tiêu cho là y chỉ nội dung thoại bản: “Ưu khuyết điểm thiên cổ, hậu nhân bình luận, đại khái không cần để ý.”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu: “Vậy ta về đây.”

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể thành đạo lữ “danh xứng với thực” chứ?

Mạnh Tuyết Lý buồn rầu.

Tễ Tiêu: “Khoan đã.”

Mạnh Tuyết Lý ánh mắt sáng ngời, giống nhữ nước hồ ngập ánh sao.

Tễ Tiêu nhìn chăm chú y, dịu dàng nói: “Cho dù ngươi không đến đây, ngày mai ta cũng sẽ đi tìm ngươi, vừa hay tối nay ngươi ở chỗ này, chi bằng chúng ta cùng nhau…”

Mạnh Tuyết Lý trong đợi ngửa đầu, thậm chí muốn kiễng chân.

Tễ Tiêu; “Đọc một chút đạo kinh đi.”

Như nước lạnh tạt vào đống lửa, ánh sáng trong con ngươi của Mạnh Tuyết Lý chợt tắt, khóe miệng nụ cười đọng lại, vẻ mặt cứng đờ.

Tễ Tiêu kéo Mạnh Tuyết Lý tay, dắt y đến cạnh bàn: “Ngươi xem, đây là “Lập Đạo Tâm” ta viết cho ngươi, thích không?”

Mạnh Tuyết Lý ngơ ngác nói: “Thích. Ta rất thích.”

Tễ Tiêu:”Sơ Nhập Đạo ngươi đã học xong, lại đọc thêm quyển này, nhất định sẽ tiến bộ rất nhiều.”

Ánh nến chập chờn, sắc điệu ấm áp bao phủ căn phòng. Hai người ngồi luận đạo, cùng trải qua đêm dài.

—-

Mạnh Tuyết Lý gõ cửa sổ ló đầu: Chồn nhỏ của ngươi đột nhiên xuất hiện!

Tễ Tiêu xách linh điêu vào phòng: Vào đi học!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện