Kiến Long

Chương 67



Cố Phù Du đứng tại chỗ chưa động, lúc này nàng chần chờ. Chung Mị Sơ thấy nàng không đi qua, làm bộ muốn đứng lên, đi tới.

Cố Phù Du đi qua, mới tới gần một chút. Chung Mị Sơ bắt được cổ tay nàng, kéo nàng lại, Cố Phù Du lảo đảo một bước, ngã ngồi ở trên giường.

Thân thể Cố Phù Du còn chưa trở về. Chung Mị Sơ đã bắt nạt nàng, vạch vạt áo của nàng ra. Đầu óc Cố Phù Du nổ tung, một tay ngăn Chung Mị Sơ, một tay che lại xiêm y mình. Hai người bắt đầu lôi kéo, Cố Phù Du vốn chưa có ngồi vững vàng, lôi lôi kéo kéo này, trên eo không có chút sức lực, nằm ngã trên giường, Chung Mị Sơ càng dễ xuống tay.

"Nè, ngươi cái người này, ngươi, ngươi chờ chút, sao ngươi lại thế này!"

Cố Phù Du thật là muốn sử dụng linh lực, nhớ đến cơ thể người này có thương tích, làm sao có thể quyết tâm, chính là ngăn cản còn không thể dùng toàn lực được, hơn nữa coi như quyết tâm, nàng cũng không chắc đã thắng được Chung Mị Sơ.

Buồn nản.

Kết quả cuối cùng đương nhiên là Chung Mị Sơ đắc thắng. Xiêm y Cố Phù Du bị lột ra, để lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng như tuyết, nàng thở hổn hển, Độ Kiếp cũng chưa chắc mệt mỏi như này.

Ngón tay Chung Mị Sơ rơi xuống trên vai nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo làm cho nàng co rút lại. Nàng nghiêng đầu nhìn, Chung Mị Sơ đang nhẹ nhàng vu.ốt ve nơi vai gáy tương liên của nàng, thật cẩn thận, thật khắc chế, như thể nếu nàng xuống tay nặng một chút sẽ chạm nát nó.

Cố Phù Du bừng tỉnh nhớ ra, dấu răng kia.

Lúc trước khi nàng tìm tòi nghiên cứu thân thể Thanh Loan này thì nàng đã phát hiện, cái gọi là dấu ấn vĩnh hằng, cho dù nàng thay đổi thân thể, dấu răng kia vẫn sẽ đi theo xuất hiện, vị trí như cũ, hình dạng như cũ. Nàng vốn nghĩ rằng công hiệu của dấu ấn chỉ dừng tới bước này.

Nhưng nhất định là dấu răng kia giở trò quỷ quái mới khiến nàng triệu hoán Chung Mị Sơ đến. Dấu ấn của Long tộc, lại có thể làm được tới nước này! Dấu ấn của mỗi con rồng đều có chỗ độc đáo, đương nhiên Chung Mị Sơ có thể nhận ra được đây là nàng cắn, nếu như nàng nhớ được mình đã cắn Cố Phù Du.

Hiển nhiên, là nhớ được.

Rốt cuộc là bị nhìn thấu, lại che giấu nữa cũng đều là vô ích, Cố Phù Du từ bỏ giãy giụa, nhẹ giọng gọi: "Chung sư tỷ."

Thân thể Chung Mị Sơ run lên, rút tay về, dùng cái tay khác nắm lấy cánh tay đã chạm qua vết cắn. Bắt đầu từ một khắc nhận ra được mình bị triệu hoán, nàng chỉ là suy đoán, chỉ là trông đợi, nhìn thấy vết cắn kia, nàng xác định không thể nghi ngờ, nghe được một tiếng Chung sư tỷ này, muốn mạng nàng.

Nàng siết chặt hai tay vào lòng, đôi mắt nóng lên, chậm rãi từ trên người Cố Phù Du rời đi, thời gian quá dài làm cho sầu khổ cùng nhớ nhung tăng lên gấp bội, đã đến mức khiến người ta tuyệt vọng, trào ra trong nháy mắt, bóp nát nàng, nàng cuộn người lại, nói: "Ra ngoài."

Nàng thống khổ kiềm nén r.ên rỉ, như khóc như tố, những giọt nước mắt trong suốt rơi từng giọt xuống giường.

Cố Phù Du bị dáng dấp này của nàng làm cho sợ hãi, đứng dậy, đỡ nàng, gọi: "Chung sư tỷ..."

Giọng nói đau đớn nghẹn ngào phát ra: "Ra... ngoài..."

Tay Cố Phù Du cứng lại trong không trung một lúc, lặng lẽ thu về, nàng bước xuống giường, chỉnh lại xiêm y, đi ra ngoài, đi tới nửa đường thì dừng bước, quay đầu nhẹ giọng nói với Chung Mị Sơ: "Ta ở bên ngoài, nếu tỷ có việc thì gọi ta."

Cố Phù Du nhìn nàng một cái, yên lặng đi ra ngoài, khép cửa lại, đi tới bậc thang trước mái hiên ngồi xuống. Trai tiên sinh đang ở trên ghế nằm dưới cây bạch quả lột quả cam, thấy Cố Phù Du đi ra, bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Sao rồi?"

Cố Phù Du cười khổ: "Nàng nhận ra ta rồi, trên người ta có dấu răng nàng lưu lại." Nàng biết nếu như muốn báo thù, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp được Chung Mị Sơ, bị Chung Mị Sơ nhận ra, nhưng nàng nghĩ, có thể chậm một ngày liền chậm một ngày.

Trai tiên sinh cũng đã nghe qua dấu ấn của Long tộc, bừng tỉnh "Ồ" một tiếng thật dài, nàng đưa quả cam đưa cho Cố Phù Du, hỏi: "Muốn ăn không?"

Cố Phù Du lắc lắc đầu. Trai tiên sinh tự mình ăn, thở dài: "Cố Phù Du, trong số mệnh có lúc chung quy cần phải có, ngươi trốn như thế nào cũng đều là vô dụng, nghĩ thoáng chút."

Cố Phù Du như nghẹn ở cổ họng, thấp giọng nói: "Kiếp trước nàng tạo nghiệt gì mới phải gặp được ta."

Tư Miểu đang ở Vạn Dược Các luyện đan thì đột nhiên bị kêu trở về, sau khi xem qua vết thương của Chung Mị Sơ liền trở về Vạn Dược Các. Ban đêm, Trai tiên sinh đi nghỉ ngơi. Cố Phù Du ngồi ở trước mái hiên một đêm, Chung Mị Sơ cũng không có gọi nàng.

Hôm sau Tư Miểu trở về, Cố Phù Du và Trai tiên sinh đang ngồi ở bên cạnh bàn đá phía sau viện nói chuyện của thành Vạn Thông, Tam Túc Ô trên vai Tư Miểu kêu lên: "Đại sư tỷ đâu? Thương thế của nàng khôi phục như thế nào?"

Cố Phù Du nói: "Ở trong phòng, không rõ lắm." Chung Mị Sơ không có gọi, nàng cũng không dám đi vào.

Đang nói chuyện, phát hiện trong gió có dị động, nàng quay đầu nhìn lại, Chung Mị Sơ chậm rãi đi tới, một thân bạch y trên người Chung Mị Sơ đã bị máu làm bẩn, thắt lưng cũng bị nàng xé rách rồi, hôm nay nàng Chung Mị Sơ một thân váy áo màu xanh nhạt, hẳn là bộ mà Trai tiên sinh chuẩn bị lúc trước.

Cố Phù Du nhìn qua phía nàng, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, hoàn toàn không thấy vẻ đau xót hôm qua, không khỏi sừng sờ một lúc, mãi đến khi Tam Túc Ô gọi: "Đại sư tỷ."

Nàng cũng gọi: "Chung sư tỷ."

Chung Mị Sơ đưa mắt nhìn nàng. 

Cố Phù Du: "..."

Chung Mị Sơ nhìn về phía Tư Miểu, nói: "Tư Miểu." Ý còn chưa nói xong, cũng không đơn giản là kêu gọi, dường như còn có lời gì muốn nói ở phía sau.

Tam Túc Ô kia nói: "Đại sư tỷ, ở đây là thành Vạn Thông, là nơi ở ta đặt mua."

Lúc trước Chung Mị Sơ cứu Tư Miểu ra khỏi Lục gia, vốn định giữ nàng ở Long tộc bảo vệ nàng, nếu như nàng không muốn, cũng có thể đi Du Tẩu Thị Môn của thương hội. Tư Miểu khước từ, nàng chữa khỏi thương thế rồi mang theo thi thể Cố Hoài Ưu rời đi. Chung Mị Sơ không giữ lại được.

Sau đó, Tư Miểu vào Vạn Dược Các, gửi thư báo cho nàng. Chung Mị Sơ vốn muốn gặp nàng một lần, nhưng lại nghĩ đến Vạn Dược Các qua lại với Tả gia, thế lực trộn lẫn, Tư Miểu vào Vạn Dược Các ý đồ quá rõ ràng, nếu như nàng đi qua gặp Tư Miểu, có lẽ sẽ mang lại phiền phức không cần thiết cho nàng, bởi vậy biết nàng khỏe mạnh, vào Vạn Dược Các, cũng chưa từng đi quấy rầy nàng, chỉ là hồi âm, nếu có yêu cầu có thể cầu viện nàng.

Chung Mị Sơ nhìn Tam Túc Ô nói chuyện. Tư Miểu sờ sờ đầu Tam Túc Ô, Tam Túc Ô nói: "Cho nó ăn đan dược, có thể nói chuyện như chim vẹt bình thường."

Chung Mị Sơ hiểu được. Người đương thời có một thú vui, dùng linh cầm đến pha trà, chế ra đan dược, chỉ cần loài chim ăn vào đều có thể giống như chim vẹt, học nói chuyện như người, sau khi tu vi linh thú đến cấp bậc cao, khai linh trí, thậm chí có thể đối đáp với người.

Tư Miểu cùng Tam Túc Ô tâm ý tương thông, nàng muốn nói cái gì, Tam Túc Ô có thể cảm ứng được, có thể thay nàng nói ra. Đây vốn là một thú vui của người khác, nhưng lại thành loại linh đan diệu dược để Tư Miểu có thể giao lưu với người khác.

Chung Mị Sơ nói: "Như vậy cũng tốt." Lúc trước y sư trong tộc nói đầu lưỡi Tư Miểu chữa không khỏi, nàng rất là tiếc hận không thôi.

Chung Mị Sơ lại liếc nhìn Cố Phù Du, hỏi Tư Miểu: "Ngươi đã sớm gặp nàng?"

Cố Phù Du, người vẫn không được để ý thấy nhắc tới nàng vội vàng muốn nói chuyện. Tư Miểu đã nói: "Ừ."

Chung Mị Sơ nhíu mày. Cố Phù Du nói: "Thật ra cũng không có quá sớm..."

Ánh mắt Chung Mị Sơ chuyển qua nàng, nhàn nhạt nhìn nàng, chăm chú nhìn nàng thật lâu. Cố Phù Du cảm thấy mình lùn đi một cái đầu. Chung Mị Sơ hỏi: "Ngươi trở về khi nào." Âm thanh thanh lãnh, giọng điệu bình thản.

Cố Phù Du nói: "Hơn một tháng trước..." Gần như cũng chính là lúc gặp được Chung Mị Sơ ở Tam Thập Tam Trọng Thiên.

Chung Mị Sơ nhìn nàng, không nói gì. 

Cố Phù Du nói: "Ờm, kỳ thật có hơn một năm thôi..." Đó là lúc tìm được Tư Miểu, tình cờ gặp Chung Mị Sơ quyết đấu với Tả Thái Tuế.

Chung Mị Sơ vẫn không nói gì. Cố Phù Du thành thật khai báo nói: "Hẳn là đã ba năm."

Hô hấp của Chung Mị Sơ không còn bằng phẳng như lúc trước, nhưng thật ra sắc mặt vẫn như thường, nàng cẩn thận quan sát gương mặt Cố Phù Du, hỏi: "Thân thể này của ngươi là chuyện như thế nào, tại sao lại đến trên người nàng?"

Cố Phù Du nói: "Ta cũng không biết, ta nghĩ cơ thể kia của ta sớm đã thành một vũng bùn nhão, hẳn là ở Địa Phủ rồi, nhưng vừa mở mắt ra lại ở bên trong Nhị Châu Cung ở Tiên Lạc, chính là nữ tử nằm ở trên đài băng kia, thân thể của nàng thành thân thể của ta, còn có thể tự nhiên sử dụng."

Khi Chung Mị Sơ nghe được Cố Phù Du nói "một vũng bùn nhão" sắc mặt tái nhợt, nghe thấy nàng nói hiện tại có thể tự nhiên sử dụng thân thể này mới hơi có chuyển biến tốt, những vẫn mím chặt môi như cũ.

Mượn Xác Hoàn Hồn, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, còn là thân thể của Thanh Loan...

Cố Phù Du cười nói: "Nhặt được của hời. Thân thể Thanh Loan này tu vi đã có Đại Thừa, dường như chỉ cách thành tiên một bước, chẳng qua bị ta tu hú chiếm tổ, tu vi tụt xuống rất nhiều..." Cũng vẫn là Phân Thần.

Chung Mị Sơ lẳng lặng nhìn nàng. Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể gặp lại nàng ấy. Nàng nhớ nàng ấy đến phát điên, sau khi tận mắt nhìn thấy nàng hóa thành một vũng máu đen, chẳng qua là bị triệu hoán đến, chẳng qua là cảnh tượng giống nhau cũng khiến cho nàng cảm thấy người trước mặt là người mà nàng nhớ nhung, rõ ràng không hề có căn cứ, nhưng nàng chính là cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc.

Ánh mắt Chung Mị Sơ dần dần trở nên chua xót, nàng dời ánh mắt đi, nhìn thấy Trai tiên sinh, hỏi: "Vị này chính là?"

Cố Phù Du giới thiệu: "Vị này chính là Trai tiên sinh. Ta nhận thức lúc mới ra Tiên Lạc, lúc đó nàng sắp bị bán đến thành Bạch Lộc, ta tiện tay cứu nàng. Thành trấn ở ngoại giới thay đổi rất nhiều, có nhiều chuyện ta không biết nên để nàng dẫn đường cho ta. Trai tiên sinh biết được rất nhiều, tỷ nhất định có thể nói chuyện với nàng."

Lúc trước thấy là xe ngựa của Tả gia, cho nên ngăn lại, bởi vì thấy xe đầy người bị bán đến thành Bạch Lộc mà vẻ mặt kinh hoàng, chỉ thấy một mình Trai tiên sinh bình thản ung dung, cảm thấy kỳ quái cho nên nói chuyện với nàng, không ngờ được nàng không phải bình thản ung dung mà là đói bụng ngất đi, cho nên nhìn qua giống như đang nhắm mắt ngủ.

Lúc đó là lần đầu tiên nàng sinh ra một ý cười xuất phát từ nội tâm từ sau khi tỉnh lại, cho nên mới lo nhiều chuyện vô bổ, mời Trai tiên sinh ăn một bữa cơm, phát hiện nàng ăn nói phi phàm, tuy rằng chỉ mới ba mươi tuổi nhưng kiến thức khá rộng rãi.

Ban đầu chỉ để cho nàng dẫn đường đi Cốc thành, nàng muốn đi nơi đó tìm Tư Miểu. Trên đường giao tình dần sâu, cùng nàng nói một chút chuyện của Tả gia, phát hiện nàng vô cùng có kiến giải, có lòng thỉnh giáo nàng, cho nên giữ người lại bên cạnh.

Trai tiên sinh cười hư hư hành lễ một cái với Chung Mị Sơ, nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Chung Mị Sơ nhìn nàng. Người này có một gương mặt thanh tuấn, lôi thôi lếch thếch, mới nhìn không phân biệt được nam nữ, nhưng giọng nói thanh tú, vẫn là có thể nghe ra giọng nói của nữ tử. Chung Mị Sơ đáp lễ lại, nói: "Trai tiên sinh."

Chung Mị Sơ nở một nụ cười không rõ ý vị. Cố Phù Du cảm thấy sống lưng đau xót, nhìn về phía nàng. Chung Mị Sơ nói: "Không ngờ ta là người muộn nhất biết ngươi trở về."

Cố Phù Du: "..."

Chung Mị Sơ nói: "Ta cho rằng..." Nàng dừng lại một chút, nói: "Chúng ta dù sao cũng có hơn một năm tình đồng môn, ta cho rằng, nếu ngươi trở về, sẽ muốn gặp ta, sẽ muốn biết, ta sống như thế nào..." Câu cuối cùng, giọng nói trầm xuống.

Cố Phù Du: "Ta biết. Tư Miểu nói cho ta, hóa ra tỷ là tôn nữ của Lão Long Vương Đế Tuấn, tu vi tỷ tăng lên, hơn một năm trước đã đến Phân Thần đại viên mãn, tỷ kế thừa vương vị, thống trị Tứ Hải, Tứ Hải thái bình, rất được kính yêu, ta đều biết." Cố Phù Du cười nói: "Chung Mị Sơ, ta đã nói tỷ nhất định được vạn chúng kính yêu, được thế nhân kính ngưỡng, tỷ có thể thành tiên, tỷ sẽ lưu danh sử sách."

Chung Mị Sơ nhìn dáng dấp tự hào khi nàng nói chuyện, thật sự là vừa tức vừa gấp, vừa buồn cười lại vừa mềm lòng, không biết nên khóc hay cười, giống như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Phù Du, ngươi thật sự là một đồ chết tiệt không có lương tâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện