Kiến Long

Chương 78



Hai người được dẫn lên tầng cao nhất. Nơi này luôn luôn là nơi tiếp đãi khách quý, Cố Phù Du trước kia cũng đã may mắn được đi lên.

Nơi này bày biện trang nhã, không thể xa hoa như dưới lầu, phía Đông Nam có một bình hoa thủy tinh, trong bình có cắm một bó hoa bách hợp, thu hút sự chú ý của Cố Phù Du. Đóa bách hợp kia còn tươi, hoa trắng lá xanh, nàng không khỏi bước về phía đó hai bước.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến: "Hai vị đại nhân đợi lâu."

Cố Phù Du xoay người lại, thấy người kia đeo khăn quàng cổ, áo khoác vải bố, nhìn vô cùng quen mắt nhưng không nhớ ra được từng thấy ở đâu, chỉ là cảm thấy dáng dấp người này thật sự không giống lão bản nơi tửu sắc, vì thế cười nói: "Đến cũng không lâu. Tiên sinh chính là lão bản của Ẩm Tuyết Trai?"

Chung Mị Sơ đứng sau Cố Phù Du, sau khi ra khỏi tư trạch của Tư Miểu nàng vẫn luôn đeo mặt nạ, giờ phút này lại kéo mặt nạ lên nửa trán. Trướng phòng tiên sinh nhìn thoáng qua nàng, rồi nhìn Cố Phù Du, cười nói: "Nghe nói đại nhân đi vào địa phương nhỏ này, muốn thu làm của riêng?"

Cố Phù Du đã ngồi, tóc đen bên thái dương nửa rũ xuống, nghiêng người dựa vào lưng ghế, mặt mày quyện vẻ lười nhác: "Không biết lão bản có thể bỏ đi yêu thích không?"

Trướng phòng tiên sinh vốn là khom người, đứng thẳng lên, cười nói: "E rằng có chút khó."

"Ồ? Khó chỗ nào?"

"Mua lại nơi này, thật cũng không phải vì kiếm tiền. Nếu là vì kiếm lời, chỉ cần đại nhân ra giá tiền thì ta sẽ đem chỗ này tặng cho người..."

"Vậy lão bản mua lại nơi này, là vì cái gì?"

Trướng phòng tiên sinh cười nói: "Mua một nơi thanh sắc, đại nhân, người nói là vì cái gì?" Là vì sắc đẹp? Hắn vẫn chưa nói rõ. Hắn nói chuyện lúc nào cũng hàm hồ, không lanh lẹ, mà ngôn ngữ lại có dẫn ra.

Cố Phù Du không khỏi cau mày, cười nói: "Vậy không biết phải như thế nào lão bản mới bằng lòng nhượng lại Ẩm Tuyết Trai này?"

Trướng phòng tiên sinh vuốt vuốt râu dài, khóe mắt dư quang nhìn vẻ mặt người sau lưng Cố Phù Du, cười nói: "Chuyện này vẫn cần ta xin chủ ý của lão bản."

Cố Phù Du: "..." Hóa ra người này vốn không phải người được làm chủ, lại còn ra dáng cùng nàng nói chuyện lâu như vậy. Cố Phù Du vừa bực mình vừa buồn cười, ngẫm lại, người này vốn không có chính diện thừa nhận hắn là lão bản, cũng không hề phủ nhận. Nói chuyện ba phải cái nào cũng được, nói chuyện với người như vậy thật là mệt.

Cố Phù Du nói: "Vậy thì mời tiên sinh đi mời lão bản ra mặt, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Cố Phù Du cười nói: "Ta xốc Ẩm Tuyết Trai này lên."

Trướng phòng tiên sinh đi về hướng hậu đường, sau một lúc lâu quay trở về, phía sau lại không có ai, trên tay có thêm một quyển trục ố vàng.

Cố Phù Du nhận ra đó là khế đất của Ẩm Tuyết Trai, còn chưa kịp hỏi lão bản ở đâu đã trơ mắt nhìn trướng phòng tiên sinh đem quyển trục đưa cho Chung Mị Sơ.

Cố Phù Du: "..."

Trướng phòng tiên sinh cười nói: "Đại nhân, đây chính là lão bản nhà ta. Nàng không thiếu tiền, nếu đại nhân muốn dùng cứng, đại nhân cùng nàng quen biết một hồi, đối với tu vi của nàng cũng có hiểu biết, có mạnh hơn để lấy hay không, người có thể cân nhấc một chút."

Chung Mị Sơ một tay nâng quyển trục kia. Cố Phù Du mở to mắt nhìn nàng, nhếch miệng, sau một lúc lâu không nói nên lời, dư vị lại đây, không biết nên khóc hay cười: "Thì ra là tỷ mua lại Ẩm Tuyết Trai này, tỷ không nói cho ta, còn ở bên cạnh xem kịch vui."

Chung Mị Sơ nói: "Ngươi vẫn chưa hỏi ta."

"Sao ta lại có thể nghĩ đến việc phải hỏi tỷ..."

Mí mắt Chung Mị Sơ hơi rũ xuống, tựa như thở dài: "Bởi vì ngươi không tin ta, ta sẽ bảo vệ tốt những gì ngươi quan tâm."

Cố Phù Du nói: "Tỷ, tỷ rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý mà." Thế nhưng cũng có một ngày đến phiên nàng nói những câu này với người khác.

Chung Mị Sơ đưa quyển trục về phía nàng: "Có muốn không?"

"Muốn." Tức thì tức, đồ thì vẫn phải lấy. Lại nói tiếp, nàng và Chung Mị Sơ chưa từng có chuyện khó xử không giải quyết được, cho dù là ngày đó cãi nhau, không qua bao lâu thì cũng đã hòa rồi.

Cố Phù Du cầm lấy quyển trục, dùng lực, không lấy được. Chung Mị Sơ còn giữ chặt. Cố Phù Du suy nghĩ một chút, thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, tuy là Chung Mị Sơ, cũng không thể quá không khách khí. Cố Phù Du cười nói: "Chung sư tỷ, tỷ xem chúng ta đều thân như thế, tỷ cho một cái giá đi." Nói thật, cướp đoạt là cướp không được, dùng linh thạch mua, linh thạch trên tay cũng không nhiều."Ta không cần linh thạch."

"Vậy tỷ muốn gì?"

Cố Phù Du ngồi ở trên ghế. Chung Mị Sơ đứng trước mặt nàng, rũ mắt ngóng nhìn nàng, đôi mắt tựa như hổ phách đón ánh mặt trời.

Lại tới nữa rồi, này giống như một dòng mật, vây chật nàng đến mức hít thở không thông.

Cố Phù Du buông tay, đứng dậy, tránh ra hai bước: "Bỏ đi, ta không muốn nữa. Ở trên tay tỷ cũng giống như vậy."

Tay Chung Mị Sơ đang cầm quyển trục siết chặt một chút, trên mặt hiện ra không biết là vẻ mặt mất mát hay là đau thương, nhìn bóng lưng Cố Phù Du hồi lâu, bước tới bên cạnh Cố Phù Du, đặt quyển trục vào trong lòng nàng, thở dài: "Đi thôi."

Cố Phù Du ôm quyển trục. Chung Mị Sơ đã đeo mặt nạ, cũng không chờ nàng, ra Ẩm Tuyết Trai, muốn về phủ thành chủ.

Cố Phù Du đi xuống lầu. Bóng lưng đơn bạc của Chung Mị Sơ bước đi xa giữa dòng người đi đường, bước chân không nhanh không chậm. Cố Phù Du đuổi theo, thân thể cúi đến trước mặt Chung Mị Sơ hỏi: "Tỷ giận rồi?"

Chung Mị Sơ không nói "không có" giống như bình thường, nàng nghiêng đầu, cách mặt nạ sâu sắc nhìn Cố Phù Du một lúc, nói: "Cố Phù Du, ngươi lúc nào cũng như vậy, nói không giữ lời."

"Ta nơi nào..." Cố Phù Du một hơi hít không lên, tức giận nở nụ cười: "Ta làm sao mà nói không giữ lời."

"Tỷ muốn linh thạch, ta cho tỷ mà." Cố Phù Du đứng ở trước mặt nàng, vốn định ngăn nàng lại, bước chân Chung Mị Sơ không dừng, từng bước đi đến gần nàng, Cố Phù Du không tự giác lùi lại: "Tỷ cũng không đến mức nói ta không giữ lời lấy sắc dụ tỷ chứ."

Bước chân của Chung Mị Sơ dừng lại. Cố Phù Du cười nói: "Ta chính là chỉ đùa một chút..."

Tiếng cười của nàng nhỏ lại, nụ cười cũng chìm xuống. Ý tứ của Chung Mị Sơ có chút rõ ràng, nàng không ngốc, nhìn ra được, cũng cảm nhận được. Tình cảm cao hơn tình bằng hữu, thân mật hơn, ái muội hơn. Nhưng nàng không muốn chạm vào. Sợ giống như Tư Miểu, lâm vào điên cuồng, vạn kiếp bất phục.

Hai người im lặng rất lâu, không biết ai nói một câu: "Trở về thôi."

Sau khi trở về phủ thành chủ, Trai tiên sinh lập tức nhạy bén phát hiện bầu không khí trầm trọng giữa hai người, nói là sự tình gặp trở ngại, không hài lòng, cũng không giống, ngược lại giống như phu thê cãi nhau rồi chiến tranh lạnh.

Trai tiên sinh cảm thấy khó chơi, tự hiểu là nên cách ra xa xa, bởi vậy càng là chịu khó làm lưới cho Cố Phù Du.

Tả Thiều Đức lòng dạ sâu, coi như có tâm phản loạn cũng không dễ dàng lộ ra. Nếu các nàng tùy tiện khuyên Tả Thiều Đức đoạt vị trí tông chủ, trái lại sẽ khiến cho Tả Thiều Đức cảnh giác. Cho nên việc này không thể để người ngoài làm, cần phải là người trong nhà Tả gia làm.

Nghe Tiêu Trĩ nói, nhị tử [1] của Tả Thiều Đức rất có ý bất bình, dù cho bị Tả Thiều Đức quát lớn không cho tiếp tục nói lời mưu nghịch, đứa con này vẫn lén oán hận không ngừng. Bởi vì một đôi nhi tử này của Tả Thiều Đức ngang hàng với Tả Nhạc Chi, con trai Tả Thiên Lãng của Tả Nhạc Chi gặp hai người bọn họ phải gọi một tiếng thúc thúc, bối phận ở phía sau hai người họ, nhưng Tả Thiên Lãng này được muôn vàn sủng ái, phô trương rất lớn, vượt trên bọn họ. Bây giờ Tả Nhạc Chi leo lên vị trí tông chủ, Tả Thiên Lãng hành sự càng thêm ngông cuồng ngạo mạn, càng không để ai vào mắt, đắc tội bọn họ. Hai người bọn họ càng thêm không phục.

[1] Nhị tử: con trai thứ hai

Tiêu Trĩ hơi sử dụng mỹ nhân kế, gợi lên lòng đoạt vị của nhị tử Tả Thiều Đức. Dáng dấp của Tiêu Trĩ tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Người này có lúc bị coi thường, quen rồi ngoan ngoãn phục tùng người khác, cho nên yêu những đóa hoa cao lãnh, không dễ vịn bẻ cành. Nhị tử của Tả Thiều Đức cưỡng ép Tiêu Trĩ hành sự với hắn, biểu tình của Tiêu Trĩ luôn cao cao tại thượng như vậy, không thể chinh phục, lòng liền ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ người quật cường cao lãnh đột nhiên thân cận, hắn kinh ngạc rất nhiều, lại cảm thấy mới lạ yêu thích.

Bạn giường thì thầm ở bên tai có thể bẻ mọi cong quyết định của con người. Tiêu Trĩ nói nàng hận Tả Thiên Lãng, hận Tả Nhạc Chi. Những lời này nhị tử của Tả Thiều Đức đương nhiên tin tưởng, Tả Thiên Lãng hại Tiêu Diên, làm nhục Tiêu Trung Đình, hắn vẫn còn nhớ. Cho nên Tiêu Trĩ nói Tả Nhạc Chi không xứng ngồi vị trí tông chủ hắn cũng không cảm thấy nàng vọng nghị đại sự của tông môn, chỉ cho rằng phụ thân nàng tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy một chút thù oán trước mắt.

Tiêu Trĩ còn nói. Bên trong Hư Linh Tông bây giờ là cha truyền con nối, ở Tả Nhạc Chi nơi này đã mở đầu, khó bảo toàn trăm ngàn năm sau, Tả Nhạc Chi sẽ không truyền vị trí này cho Tả Thiên Lãng. 

Nói rồi hắn bỗng nhiên ngồi dậy, động tâm.

Hôm sau đã không kiềm chế nổi đi tìm Tả Thiều Đức: "Phụ thân, Tả Nhạc Chi có điểm nào so được với người, dựa vào cái gì hắn được kế thừa vị trí tông chủ. Nhớ năm đó phụ thân người cùng Tả Thái Tuế tranh vị trí tông chủ, đều là bởi vì hắn lớn tuổi, là đại ca, mới đưa vị trí đó cho Tả Thái Tuế. Nhà ta lại không phải nhà đế vương thời cổ, cha truyền con nối. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục như vậy, vị trí tông chủ chẳng lẽ không phải đều là một mạch của Tả Nhạc Chi, ngàn ngàn vạn vạn con cháu được quy định sẵn? Phụ thân, về tình về lý, vị trí tông chủ này đều nên là của người."

Tả Thiều Đức múa bút, trên án thư trải giấy tuyên thành, nhị tử của hắn nói xong những lời này, hắn đã vung xong một bộ《 Ngũ Châu Tứ Hải Đồ 》: "Không phải bảo ngươi không cần nhắc lại những việc này sao, sao không nghe."

Nhị tử của hắn nói rằng: "Ta là bất bình thay phụ thân người."

"Ngươi là bất bình cho chính ngươi thôi, sao, không cam tâm vị trí tông chủ rơi xuống một mạch của Tả Nhạc Chi, muốn vị trí tông chủ được truyền thừa cho đời đời con cháu một mạch của ngươi?"

"Phụ thân, cứ cho là con có dã tâm như vậy đi. Tả Nhạc Chi mới bước lên vị trí tông chủ, căn cơ chưa ổn, phụ thân người hiện nay không hành động, đợi khi hắn ngồi vững vị trí, lại muốn động hắn thì càng khó khăn."

Tả Thiều Đức đặt bút xuống. Nhị tử này của hắn biết nói trúng tâm sự của phụ thân rồi, thừa thế nói: "Đúng lúc Thanh Loan kia dừng ở thành Vạn Thông, không bằng chúng ta thừa thế mượn sức nàng..."

"Hừ, ngươi tưởng Thanh Loan là dễ trêu, vạn năm trước bộ tộc các nàng chính là bá chủ của năm châu này, giao dịch với nàng, không khác nào tranh ăn với hổ."

"Phụ thân. Tranh ăn với hổ cũng tốt hơn bị Tả Nhạc Chi nuốt chửng không còn gì. Bây giờ Tả Nhạc Chi đã bắt đầu hành sự, phái Tả Thanh Phong đi thành Bạch Lộc, ngoài sáng nói hắn tĩnh dưỡng, ai không biết là đang âm thầm giám sát, dần dần mua chuộc quyền lợi. Phụ thân người và Tả Nhạc Chi chung quy cách một tầng bụng, hắn tin được thân huynh đệ, chưa chắc đã tin thân thúc thúc. Phụ thân, coi như người không có tâm mưu nghịch, làm sao biết Tả Nhạc Chi có để yên cho người không, chỉ sợ người được phái tới giám thị thành Vạn Thông, từng bước xâm chiếm thành Vạn Thông đã ở trên đường rồi."

Tả Thiều Đức nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau, đột nhiên nói: "Ngươi nói Thanh Loan này, đến tột cùng là có ý gì?"

"Phụ thân là nói, tại sao nàng đến thành Vạn Thông?"

"Không. Chuyện Tả gia chúng ta, bỗng nhiên kéo một người ngoài đi vào, kỳ quái."

"Có lẽ nàng đang thăm dò cũng không chừng. Phụ thân, nếu bàn về hợp tác, người là một đối tượng càng tốt hơn để hợp tác, hai người mới tính là chân chính theo nhu cầu mỗi bên, nàng giúp người đoạt được vị trí tông chủ, người giúp nàng đoạt được vị trí tộc trưởng, ngang nhau như vậy, mới có thể tin được. Người tu vi cao hơn Tả Nhạc Chi, tài nguyên nhiều hơn hắn, nếu có thể được Viên Dung tam thúc ủng hộ..."

Tả Thiều Đức cười lạnh một tiếng: "Tên Viên Dung đó, nhát gan, ba phải, gió chiều nào theo chiều nấy, giỏi nhất là biết bàng quan."

Nhị tử hắn thấy hắn đã động tâm, cười nói: "Phụ thân, thứ người thiếu Tả Nhạc Chi, chỉ là một vị trí tông chủ mà thôi."

Tả Thiều Đức không nói. Một lúc lâu: "Chuyện này đừng vội nhắc lại." Hắn động tâm, nhưng quá mức cẩn thận, cũng không tin được Thanh Loan trước mặt này là một quân cờ tốt.

Thẳng qua một tháng. Khoảng thời gian này Thanh Loan luyện kiếm, cửa lớn không ra, cửa sau không bước. Ngày kiếm được luyện thành, linh lực phun trào trong gió, tiếng rít không ngừng, toàn bộ trận pháp của thành Vạn Thông tùy thời lúc ẩn lúc hiện, một hồi lâu hiện tượng quỷ dị này mới ngừng lại.

Tả Thiều Đức bước vào chúc mừng, thấy Thanh Loan cầm một thanh trường kiếm màu đen trên tay, thân kiếm cổ xưa, ánh sáng nội liễm, người tinh tường vừa nhìn đã biết là ngậm uy không lộ, là một pháp khí hiếm thấy.

Tả Thiều Đức khen nói: "Công phu luyện khí của tiền bối quả nhiên lợi hại."

Thanh Loan dựa lưng vào ghế, dáng dấp thiếu kiên nhẫn, luyện ra tuyệt thế linh kiếm này thế nhưng không có một chút vui mừng. Nàng và Chung Mị Sơ từ Ẩm Tuyết Trai trở về, đã một tháng không nói chuyện, quả thật, khoảng thời gian này nàng muốn luyện kiếm, hiếm khi ra cửa, nhưng Chung Mị Sơ thế nhưng cũng không đến tìm nàng.

"Thành chủ có chuyện gì quan trọng." Tâm trạng người ta một khi đã xấu, giọng điệu cũng không được tốt lắm. Dù sao nàng là Thanh Loan, kiêu ngạo như thế nào cũng hợp tình hợp lý, cũng không cần lo lắng lúc tâm trạng xấu còn phải tươi cười chào đón người khác.

Tả Thiều Đức đã nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của nàng, cười nói: "Linh thú kia của tiền bối, sợ là không thể trả lại cho tiền bối."

"Ồ." Cố Phù Du giả vờ kinh ngạc, bởi vì tâm trạng vốn không tốt, giọng điệu cũng có mấy phần buồn bực: "Vì sao?"

Tả Thiều Đức nói: "Tông chủ ra lệnh, súc sinh kia không chỉ tổn thương vô số người, còn từng tổn thương tiên đại tông chủ [3], đến mức tiên đại tông chủ ngã xuống, tông chủ hiếu nghĩa, muốn lấy tính mạng nó trả lại. Ta thân là thuộc hạ, không có cách nào kháng lệnh."

[3] Tiên đại tông chủ: tông chủ trước đó

Cố Phù Du cười lạnh một tiếng, làm ra vẻ nàng bất mãn với kết quả này mà đem sự tức giận này ném lên người Tả Thiều Đức, châm chọc nói: "Tả thành chủ trung thành và tận tâm, một lòng vì Tả tông chủ, chỉ sợ là Tả tông chủ không cảm kích, trái lại là đang mưu tính muốn tính mạng của Tả thành chủ thôi."

Sắc mặt Tả Thiều Đức trầm xuống: "Tiền bối đây là có ý gì."

Cố Phù Du nói: "Tả thành chủ trong lòng rõ ràng, cần gì bổn tọa nói rõ."

"Tả thành chủ, bổn tọa mệt mỏi, mời về đi." Cố Phù Du bước vào trong phòng, cũng không quay đầu lại.

Gieo một hạt giống nghi kỵ, chỉ đợi nó mọc rễ nảy mầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện