Kiến Trúc Sư

Chương 115



Hai người phơi nắng đến lúc Bành Thập Hương gọi điện thoại tới mới mang theo cơ thể ấm áp trở về phòng bệnh.

– Anh là người làm nghệ thuật hả, tên gì vậy? Tôi là Tiền Tâm Nhất, Trần Tây An không có ở nhà, có việc thì anh gọi điện thoại trước đi.

Vương nguy mỉm cười bắt đầu, lập tức sửa thành giọng điệu nghiêm trang:

Tiền Tâm Nhất hoàn toàn đứng về phía người nhà họ Trần, anh ngậm đũa len lén gửi tin nhắn báo cáo với Tập Quyên: “Cô Tập ơi, bà thông gia nhà cô đến rồi này.”

Có chiếc nhẫn đi đầu, ổ gà cũng không chịu thua kém. Nó mang phong cách cứng rắn, đường nét sắc bén, có thể nói đi theo một trường phái riêng so với phong cách nhẹ nhàng của bươm bướm và giọt nước, không thể đặt chung để so sánh được.

Đã không ít lần Tiền Tâm Nhất bị trêu chọc, anh làm như không có chuyện gì, mở tủ lạnh ra:

Tập Quyên không trả lời ngay, hơn mười phút sau, bà gọi điện thoại tới cho Trần Tây An luôn. Bà giả vờ giả vịt hỏi han mấy câu, ỷ vào những người khác không nghe thấy nên giật dây Trần Tây An qua điện thoại, bắt hắn mở đầu câu chuyện để cho hai bà tiện gặp mặt.

Kết cấu thép của nó cũng được sơn màu trắng, hàn thành một khung chịu lực hình tròn cao chừng ba bốn tầng, bên ngoài vòng bố trí những hộp kính có hình dạng như kim cương, phần đáy có tạo hình cánh hoa mai hô ứng với phần bệ xung quanh,cánh hoa với hình dạng kỳ lạ vểnh lên, thoạt nhìn tựa như đang bay trong gió.

Tiền Tâm Nhất nói:

Trần Tây An cũng hết cách với người mẹ của mình, lơ đãng liếc mắt về phía mẹ vợ, thấy bà đang răn dạy Tiền Tâm Nhất, bắt anh không được nghịch điện thoại khi ăn cơm, hắn lập tức ra vẻ nghiêm túc tự bịa chuyện.

Hết chương 115

Tập Quyên: “…”

Bành Thập Hương nghe thấy mình bị nhắc tên, không nhịn được nhìn về phía hắn. Vừa nhìn đã thấy ngay chuyện xấu, Trần Tây An lập tức đưa điện thoại đến trước mặt bà, trưng cầu ý kiến:

“Con đang ăn cơm… có cả chay lẫn mặn… tất nhiên là phong phú rồi. Mẹ, không phải bác Tống làm, là mẹ của Tâm Nhất, tối hôm qua cô ấy vừa đến đây, con quên mất không nói với mẹ…”

Tiền Tâm Nhất bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy cơ, anh cho rằng Vic đúng là một thiên tài, thầm nghĩ GAD và Viễn Dương thì sao, phải chăng bọn họ cũng sử dụng thiết kế mới?

Tập Quyên: “…”

– Đây…

Tiền Tâm Nhất gặm nửa khúc ngô, hưng phấn nhìn hắn diễn kịch.

***

Bành Thập Hương nghe thấy mình bị nhắc tên, không nhịn được nhìn về phía hắn. Vừa nhìn đã thấy ngay chuyện xấu, Trần Tây An lập tức đưa điện thoại đến trước mặt bà, trưng cầu ý kiến:

Bành Thập Hương chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, dao gọt hoa quả bất giác chuyển động chậm lại. Bà nghe không hiểu, chẳng qua càng nhìn càng thấy Trần Tây An giống như một vị lãnh đạo oai nghiêm.

– Uống gì?

Bành Thập Hương ăn xong, muốn về nhà ngay vì bát đũa ở nhà vẫn chưa thu dọn xong thì Vương Nguy đến. Tiền Tâm Nhất đang gặm lê, thấy anh ta không những xách theo giỏ hoa quả mà còn mang cả máy tính. Anh cảm thấy ngạc nhiên:

– Cô ơi, mẹ cháu muốn nói với cô mấy câu, cô xem…

– Anh Nguy, đây là mẹ em. Mẹ, đây là đồng nghiệp của bọn con, tên Vương Nguy.

Cả đời này Bành Thập Hương chưa từng tiếp xúc với nhà khoa học bao giờ, hơn nữa còn là nữ đồng chí, bà không tiện từ chối cũng không muốn nghe lắm, cộng thêm phức cảm tự ti trong nhân tính, cùng với tâm trạng rối rắm còn sinh ra cảm giác căng thẳng. Bà “a lô” một tiếng, tức thì bị giọng nữ nhiệt tình trong điện thoại dọa hết hồn.

Giọng Tập Quyên khá giống với bà chủ quán đồ kho dưới tầng nhà bà, cũng khá dễ nói chuyện, điều này khiến bà bất giác thả lỏng hơn nhiều. Bà ăn nói vụng về cũng rất ít nói chuyện, bà không chịu nhận sự cảm kích của Tập Quyên, khẳng định mình đến đây vì sức khỏe của Tiền Tâm Nhất, không liên quan gì đến Trần Tây An hết.

Vốn dĩ Bành Thập Hương còn định trách Tiền Tâm Nhất không được chia lê, chẳng qua đối tượng được chia là Trần Tây An, bà lại mong chuyện đó có thể xảy ra nên cứ nghẹn mãi trong họng, rối rắm đến lúc Tiền Tâm Nhất giới thiệu xong, nhìn dáng vẻ tinh anh khí phái của Vương Nguy, bà đáp lại một câu “chào cậu”. Nghe hai người luôn miệng gọi sếp Trần, bà lập tin ngay tức thì.

Vương Nguy nói được, Tiền Tâm Nhất quay sang mẹ mình:

Tập Quyên làm lơ sự lạnh nhạt của Bành Thập Hương, bà hiểu được tâm trạng của mẹ Tiền Tâm Nhất, nhưng bọn trẻ đều là người có chính kiến, không phải vui đùa nhất thời, Tập Quyên biết ngoại trừ chấp nhận ra thì Bành Thập Hương không còn con đường nào để đi nữa.

Anh click chuột mở folder ra, Vương Nguy ngước mắt nhìn Tiền Tâm Nhất:

Qua điện thoại, bà nói hết chuyện này đến chuyện khác, lúc thì khen Tiền Tâm Nhất chân thành, lúc thì khen Lưu Dịch Dương đáng yêu, có thể ngoài miệng bố mẹ hay chê bai con mình nhưng suy cho cùng thì trong lòng lại vô cùng kiêu ngạo. Bành Thập Hương bất giác lơ là cảnh giác, đến lúc cúp máy rồi mới phát hiện ra bà chị này không hề nhắc đến con trai mình.

Cả đời này Bành Thập Hương chưa từng tiếp xúc với nhà khoa học bao giờ, hơn nữa còn là nữ đồng chí, bà không tiện từ chối cũng không muốn nghe lắm, cộng thêm phức cảm tự ti trong nhân tính, cùng với tâm trạng rối rắm còn sinh ra cảm giác căng thẳng. Bà “a lô” một tiếng, tức thì bị giọng nữ nhiệt tình trong điện thoại dọa hết hồn.

Bành Thập Hương trả điện thoại về, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào bà ấy… không quan tâm chút nào hay sao?

Trần Tây An xoay chuột hai vòng trên bàn ăn, cảm thấy không ổn bèn rút một quyển sách trên đầu giường ra lót xuống dưới. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt ra hiệu cho Vương Nguy, Vương Nguy hiểu ý, nhanh chóng nhỏ giọng đọc đường link:

Tiền Tâm Nhất ngồi bên cạnh suốt toàn bộ quá trình, nhận thấy mẹ mình càng nói càng thả lỏng, anh cho rằng qua vài lần như vậy nữa mẹ anh sẽ bị bà Tập thu phục trở thành chị em tốt thôi.

– Ăn rồi, anh tới đây báo cáo với sếp Trần nhà cậu đấy. – Vương Nguy đưa giỏ hoa quả cho anh, bởi vì không quen Bành Thập Hương nên anh ta chỉ mỉm cười chào bà – Cháu chào cô ạ.

Bành Thập Hương ăn xong, muốn về nhà ngay vì bát đũa ở nhà vẫn chưa thu dọn xong thì Vương Nguy đến. Tiền Tâm Nhất đang gặm lê, thấy anh ta không những xách theo giỏ hoa quả mà còn mang cả máy tính. Anh cảm thấy ngạc nhiên:

– Lần này tôi đến đây có hai việc. Một là phòng trưng bày nghệ thuật ở Cẩm Thành sắp sửa hoàn thành rồi, giám đốc cảm thấy độ hoàn nguyên rất cao, muốn đăng ký kiến trúc đặc sắc của bản địa, bảo tôi đến hỏi thăm ý kiến anh Trần.

– Lại đến tìm sếp Trần nhà em họp đấy ạ, anh đã ăn gì chưa?

– Ăn rồi, anh tới đây báo cáo với sếp Trần nhà cậu đấy. – Vương Nguy đưa giỏ hoa quả cho anh, bởi vì không quen Bành Thập Hương nên anh ta chỉ mỉm cười chào bà – Cháu chào cô ạ.

Tiền Tâm Nhất vội vàng gặm thêm một miếng rồi nhét lê cho Trần Tây An, rút hai tờ giấy lau bàn ăn, vừa lau vừa giới thiệu:

Thực ra bên trong chỉ có sữa chua và bia. May sao Dư Lương không ra vẻ, anh ta nói gì cũng được, vì thế Tiền Tâm Nhất rót cho anh ta một cốc nước.

– Anh Nguy, đây là mẹ em. Mẹ, đây là đồng nghiệp của bọn con, tên Vương Nguy.

Tiền Tâm Nhất hoàn toàn đứng về phía người nhà họ Trần, anh ngậm đũa len lén gửi tin nhắn báo cáo với Tập Quyên: “Cô Tập ơi, bà thông gia nhà cô đến rồi này.”

– Thưa chủ đầu tư và các ủy viên hội đồng xét thầu, tôi là kiến trúc sư Vương Nguy thuộc nhóm K công ty JMP, rất vinh hạnh có thể nhận được thư mời thầu lần này, hôm nay tôi xin đại diện nhóm…

Vốn dĩ Bành Thập Hương còn định trách Tiền Tâm Nhất không được chia lê, chẳng qua đối tượng được chia là Trần Tây An, bà lại mong chuyện đó có thể xảy ra nên cứ nghẹn mãi trong họng, rối rắm đến lúc Tiền Tâm Nhất giới thiệu xong, nhìn dáng vẻ tinh anh khí phái của Vương Nguy, bà đáp lại một câu “chào cậu”. Nghe hai người luôn miệng gọi sếp Trần, bà lập tin ngay tức thì.

Ngoại trừ kinh ngạc ra thì trong lòng bà còn cảm giác khó nói thành lời. Điểm nào của Trần Tây An cũng hơn Tiền Tâm Nhất, nghe nói đàn ông càng có bản lĩnh thì càng biết cách chơi. Con trai bà chỉ là một kẻ vẽ công trình nghèo kiết xác, vậy thì cái mối quan hệ vốn dĩ chẳng đáng tin này có thể kéo dài được bao lâu?

– Về nhà, có chuyện gì thế?

Tiền Tâm Nhất khá chậm trong việc quan sát sắc mặt người khác, Trần Tây An thì chẳng để ý, hắn mở máy tính lên ấn khởi động.

Cảm giác hướng về phía trước khiến anh sục sôi nhiệt huyết. Đây chính là sân khấu mà anh muốn, một sân khấu rộng lớn tập trung nhiều nhân tài, dẫu cho có thua thì cũng thua tâm phục khẩu phục.

May sao Vương Quy đã tổng hợp hình ảnh phối cảnh trước, sau đó mới phân tích kỹ hơn ở sau. Anh ta đặt tám hình ảnh phối cảnh tổng thể trước mục lục. Hai phương án mỗi bên một nửa, Tiền Tâm Nhất cũng đã từng được lĩnh giáo kỹ năng diễn đạt của anh ta. Hơn nữa khu triển lãm mới của nhóm K cũng khiến người ta phải sáng mắt lên.

Giọng Tập Quyên khá giống với bà chủ quán đồ kho dưới tầng nhà bà, cũng khá dễ nói chuyện, điều này khiến bà bất giác thả lỏng hơn nhiều. Bà ăn nói vụng về cũng rất ít nói chuyện, bà không chịu nhận sự cảm kích của Tập Quyên, khẳng định mình đến đây vì sức khỏe của Tiền Tâm Nhất, không liên quan gì đến Trần Tây An hết.

Chỉ có Vương Nguy tinh mắt, phát hiện ánh mắt mẹ Tiền Tâm Nhất thoáng thất thần, trong lòng thở dài một hơi. Anh ta cũng coi như người có kinh nghiệm, bây giờ đứng ngoài cuộc nhìn vào, nhận thấy bà không muốn nhìn chạm mặt Trần Tây An. Nhưng thế hệ trước chịu được đến mức độ thế này đã khó lắm rồi. Anh ta lại bắt chuyện với Bành Thập Hương, chỉ vào ghế cười nói:

Khái niệm tinh tế này cũng giống như bươm bướm và giọt nước của GAD, không thể phủ nhận nó rất hút mắt, nhưng tiêu chuẩn tốt nhất của mỗi người lại khác nhau, ai có tiền thì người đó định đoạt.

Ổ gà trở thành phương án dự bị, gần như tất cả mọi thứ đều nằm ở phần sau. Nếu như tổ hợp khu triển lãm mới cùng khối bệ đi đầu không thể thu hút ánh mắt chủ đầu tư, vậy thì rất có khả năng nó cũng không cần thiết phải xuất hiện nữa.

– Cô ngồi đi ạ, cháu đến tìm Tây An xem tài liệu, ngồi giường sẽ tiện hơn, một lát thôi là cháu đi rồi.

– Cho em đi nhờ một đoạn, có tiện không?

Bành Thập Hương hiếu khách, không thể thờ ơ với Vương Nguy được. Bà nhẹ nhàng bảo hai người cứ làm việc đi, không phải quan tâm đến bà làm gì, sau đó quay sang lau sạch bọt nước bên ngoài hộp giữ nhiệt, chuẩn bị về. Tiền Tâm Nhất ấn đầu vai bà bảo bà không cần vội rồi quay sang hỏi Vương Nguy:

– Anh Nguy, lát nữa anh về nhà hay về công ty?

Dư Lương cũng không khỏi ngạc nhiên, vốn dĩ anh ta cho rằng bảo bối của Trần Tây An phải là một người đàn ông đẹp trai sức hút tỏa ra bốn phía, không ngờ lại là một người đàn ông nhà lành nhìn còn non hơn cả anh ta.

“Con đang ăn cơm… có cả chay lẫn mặn… tất nhiên là phong phú rồi. Mẹ, không phải bác Tống làm, là mẹ của Tâm Nhất, tối hôm qua cô ấy vừa đến đây, con quên mất không nói với mẹ…”

Trần Tây An xoay chuột hai vòng trên bàn ăn, cảm thấy không ổn bèn rút một quyển sách trên đầu giường ra lót xuống dưới. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt ra hiệu cho Vương Nguy, Vương Nguy hiểu ý, nhanh chóng nhỏ giọng đọc đường link:

Hai người phơi nắng đến lúc Bành Thập Hương gọi điện thoại tới mới mang theo cơ thể ấm áp trở về phòng bệnh.

– Desktop, Jan, khu tài chính, gần đây nhất.

– Không ngờ đối tượng của anh Trần lại là thám tử đấy! Đùa thôi… quấy rầy rồi, nghe danh anh bấy lâu, tôi là Dư Lương, Dư Lương trong “Dư âm nhiễu lương” (Dư âm chưa dứt).

Anh click chuột mở folder ra, Vương Nguy ngước mắt nhìn Tiền Tâm Nhất:

Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Vic không hổ là kiến trúc sư theo trường phái trừu tượng, nhìn qua ảnh 3D của khu triển lãm mới được đưa ra dưới sự dẫn dắt của anh ta chẳng khác nào chiếc nhẫn kim cương giữa những cánh hoa.

Bành Thập Hương hiếu khách, không thể thờ ơ với Vương Nguy được. Bà nhẹ nhàng bảo hai người cứ làm việc đi, không phải quan tâm đến bà làm gì, sau đó quay sang lau sạch bọt nước bên ngoài hộp giữ nhiệt, chuẩn bị về. Tiền Tâm Nhất ấn đầu vai bà bảo bà không cần vội rồi quay sang hỏi Vương Nguy:

Tiền Tâm Nhất vội vàng gặm thêm một miếng rồi nhét lê cho Trần Tây An, rút hai tờ giấy lau bàn ăn, vừa lau vừa giới thiệu:

– Về nhà, có chuyện gì thế?

Tiền Tâm Nhất nói:

Bối cảnh trên màng giấy của tấm thẻ là biệt… không, phòng trưng bày nghệ thuật của Hách Kiếm Vân.

– Cho em đi nhờ một đoạn, có tiện không?

Vương Nguy nói được, Tiền Tâm Nhất quay sang mẹ mình:

– Ngày mai con đi công tác nên phải về bên kia thu dọn chút đồ, mẹ đi cùng con nhé, chiều chúng ta lại cùng đến đây.

– Thứ hai, phòng trưng bày nghệ thuật của thầy tôi ở thành phố C sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 4, trong đó có một phần tác phẩm của tôi. Tôi không có bạn ở bên đây, không biết anh Trần và anh có thể cùng đến đó không?

Ngoại trừ cái lần nổi điên khi anh come out, trước giờ Bành Thập Hương chưa từng làm con trai mất mặt trước người ngoài. Bây giờ bà muốn ở riêng với con mình nhiều hơn, mặc dù không muốn về bên ấy. Song đến cuối cùng, sau khi nói mấy câu khách sáo vì làm phiền Vương Nguy, bà cũng chần chừ đồng ý.

Tiền Tâm Nhất nhìn chiếc quần thụng và những trang sức kim loại treo trên người anh ta, tấm tắc ngạc nhiên: Cung Xử Nữ nhịn được cũng tài!

Bà ngồi trên ghế, rảnh rỗi tới mức khó chịu bèn kéo đĩa hoa quả tới gọt hoa quả. Ba người còn lạnh nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.

Vương Nguy đến mô phỏng báo cáo, Trần Tây An độc chiếm đầu giường, tự dưng lại thành chủ đầu tư. Hai mắt Tiền Tâm Nhất sáng lên trước bản báo cáo của nhóm K. Hai người ở hiện trường đều thuộc phái thực lực, không để bụng chuyện cho anh nhìn. Vì thế anh chạy ra sau lưng Vương Nguy, chống ghế anh ta giả vờ làm Vic.

Bởi vì thêm một khu triển lãm mới, tài liệu kỹ thuật của nhóm K đã khác nhiều so với bản Tiền Tâm Nhất nhìn thấy ở buổi đấu thầu lần một. Vương Nguy ngồi ở mép giường, quay máy tính nghiêng với mình. “Chủ đầu tư” chỉ nhìn thấy mặt phản quang, còn ba người bên đây nhìn thấy rõ ràng.

Đến nhà Trần Tây An, Bành Thập Hương khá mất tự nhiên, chỉ ngồi trên sofa nhìn tivi. Bà không xem cũng không chuyển kênh. Tiền Tâm Nhất mở vali ra, nhét dao cạo râu và sữa rửa mặt vào. Khi anh ngồi xổm xuống trước tủ quần áo tìm qu4n lot và tất, chuông cửa chợt vang lên.

Vương nguy mỉm cười bắt đầu, lập tức sửa thành giọng điệu nghiêm trang:

Tiền Tâm Nhất khá chậm trong việc quan sát sắc mặt người khác, Trần Tây An thì chẳng để ý, hắn mở máy tính lên ấn khởi động.

– Thưa chủ đầu tư và các ủy viên hội đồng xét thầu, tôi là kiến trúc sư Vương Nguy thuộc nhóm K công ty JMP, rất vinh hạnh có thể nhận được thư mời thầu lần này, hôm nay tôi xin đại diện nhóm…

Bành Thập Hương chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, dao gọt hoa quả bất giác chuyển động chậm lại. Bà nghe không hiểu, chẳng qua càng nhìn càng thấy Trần Tây An giống như một vị lãnh đạo oai nghiêm.

Ổ gà trở thành phương án dự bị, gần như tất cả mọi thứ đều nằm ở phần sau. Nếu như tổ hợp khu triển lãm mới cùng khối bệ đi đầu không thể thu hút ánh mắt chủ đầu tư, vậy thì rất có khả năng nó cũng không cần thiết phải xuất hiện nữa.

May sao Vương Quy đã tổng hợp hình ảnh phối cảnh trước, sau đó mới phân tích kỹ hơn ở sau. Anh ta đặt tám hình ảnh phối cảnh tổng thể trước mục lục. Hai phương án mỗi bên một nửa, Tiền Tâm Nhất cũng đã từng được lĩnh giáo kỹ năng diễn đạt của anh ta. Hơn nữa khu triển lãm mới của nhóm K cũng khiến người ta phải sáng mắt lên.

Cát: Lâu rồi không đăng, mình vẫn còn sống nha, chỉ đau cột sống và bị táo lâu ngày thôi à ^^ Mặc dù đã dịch xong hết bản mạng rồi nhưng vì có việc đột xuất nên mình không thể soát lại và đăng lên được, vẫn còn một nửa phiên ngoại xuất bản nữa là xong thôi. Dự kiến ban đầu của mình là hoàn thành bộ truyện trong tháng 9 nhưng cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Nói vậy chứ năm nay thực sự bận hơn năm ngoái khá là nhiều, năm ngoái tình hình dịch căng thẳng nên rảnh rang nhiều toàn ăn với chơi, hơn nữa công ty mình còn đang trong giai đoạn thay đổi cơ cấu và sử dụng hệ thống nội bộ mới nên còn phải học thêm (mặc dù chẳng biết qua Tết có còn làm tiếp hay không nhưng vẫn phải học TT^TT)

Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Vic không hổ là kiến trúc sư theo trường phái trừu tượng, nhìn qua ảnh 3D của khu triển lãm mới được đưa ra dưới sự dẫn dắt của anh ta chẳng khác nào chiếc nhẫn kim cương giữa những cánh hoa.

Kết cấu thép của nó cũng được sơn màu trắng, hàn thành một khung chịu lực hình tròn cao chừng ba bốn tầng, bên ngoài vòng bố trí những hộp kính có hình dạng như kim cương, phần đáy có tạo hình cánh hoa mai hô ứng với phần bệ xung quanh,cánh hoa với hình dạng kỳ lạ vểnh lên, thoạt nhìn tựa như đang bay trong gió.

Khái niệm tinh tế này cũng giống như bươm bướm và giọt nước của GAD, không thể phủ nhận nó rất hút mắt, nhưng tiêu chuẩn tốt nhất của mỗi người lại khác nhau, ai có tiền thì người đó định đoạt.

– Lại đến tìm sếp Trần nhà em họp đấy ạ, anh đã ăn gì chưa?

Tiền Tâm Nhất bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy cơ, anh cho rằng Vic đúng là một thiên tài, thầm nghĩ GAD và Viễn Dương thì sao, phải chăng bọn họ cũng sử dụng thiết kế mới?

Hai người đồng thời há miệng, đồng thời phát ra một âm tiết đáp lại nhau…

Cảm giác hướng về phía trước khiến anh sục sôi nhiệt huyết. Đây chính là sân khấu mà anh muốn, một sân khấu rộng lớn tập trung nhiều nhân tài, dẫu cho có thua thì cũng thua tâm phục khẩu phục.

Bành Thập Hương trả điện thoại về, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào bà ấy… không quan tâm chút nào hay sao?

Có chiếc nhẫn đi đầu, ổ gà cũng không chịu thua kém. Nó mang phong cách cứng rắn, đường nét sắc bén, có thể nói đi theo một trường phái riêng so với phong cách nhẹ nhàng của bươm bướm và giọt nước, không thể đặt chung để so sánh được.

Trần Tây An cũng hết cách với người mẹ của mình, lơ đãng liếc mắt về phía mẹ vợ, thấy bà đang răn dạy Tiền Tâm Nhất, bắt anh không được nghịch điện thoại khi ăn cơm, hắn lập tức ra vẻ nghiêm túc tự bịa chuyện.

Khi nhìn thấy khu triển lãm sữa bột ở Aargau, Tiền Tâm Nhất sững người, chờ Vương Nguy copy xong hình tam giác Trần Tây An đặt tình cảm vào, anh lại thấy thú vị. So với kết cục làm theo hội đồng xét thầu kia, anh càng hứng thú với thái độ cứng rắn hiếm hoi của Trần Tây An hơn. Người ôn hòa ngẫu nhiên để lộ góc cạnh khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.

Lúc Dư Lương gọi điện thoại trêu ghẹo Trần Tây An bị bắt ngay tại trận, da mặt anh ta dày nên không cảm thấy xấu hổ chút nào. Nằm ngoài dự đoán của anh ta, xem ra “trai nhà lành này” cũng không phải giả vờ hào phóng, tính cách rất dứt khoát. Anh ta là người hướng ngoại, thích kết bạn, lập tức bước vào trong:

Tuy vậy, nhìn Trần Tây An hoàn toàn chẳng liên quan gì đến từ đáng yêu hết, hắn đóng vai chủ đầu tư nghe hết màn trình bày, nói rằng hắn không cần bổ sung thêm điểm nào, cảm ơn anh Nguy.

Khi nhìn thấy khu triển lãm sữa bột ở Aargau, Tiền Tâm Nhất sững người, chờ Vương Nguy copy xong hình tam giác Trần Tây An đặt tình cảm vào, anh lại thấy thú vị. So với kết cục làm theo hội đồng xét thầu kia, anh càng hứng thú với thái độ cứng rắn hiếm hoi của Trần Tây An hơn. Người ôn hòa ngẫu nhiên để lộ góc cạnh khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.

Vì thế Vương Nguy thu dọn máy tính, cùng Tiền Tâm Nhất và mẹ anh đến bãi đỗ xe.

Tiền Tâm Nhất đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện mẹ anh đã ra mở cửa rồi, đang nhìn người thanh niên đứng bên ngoài cửa. Tiền Tâm Nhất đi vòng qua phạm vi bị mẹ anh cản đường, thấy thanh niên tết bím tóc, đeo sợi dây thừng thắt nút trên cổ, là dây thừng thật, ăn mặc theo phong cách không phù hợp với xu hướng bình thường.

Đến nhà Trần Tây An, Bành Thập Hương khá mất tự nhiên, chỉ ngồi trên sofa nhìn tivi. Bà không xem cũng không chuyển kênh. Tiền Tâm Nhất mở vali ra, nhét dao cạo râu và sữa rửa mặt vào. Khi anh ngồi xổm xuống trước tủ quần áo tìm qu4n lot và tất, chuông cửa chợt vang lên.

Tiền Tâm Nhất đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện mẹ anh đã ra mở cửa rồi, đang nhìn người thanh niên đứng bên ngoài cửa. Tiền Tâm Nhất đi vòng qua phạm vi bị mẹ anh cản đường, thấy thanh niên tết bím tóc, đeo sợi dây thừng thắt nút trên cổ, là dây thừng thật, ăn mặc theo phong cách không phù hợp với xu hướng bình thường.

– Cô ngồi đi ạ, cháu đến tìm Tây An xem tài liệu, ngồi giường sẽ tiện hơn, một lát thôi là cháu đi rồi.

– Anh…

– Đây…

Hai người đồng thời há miệng, đồng thời phát ra một âm tiết đáp lại nhau…

Tiền Tâm Nhất nhìn chiếc quần thụng và những trang sức kim loại treo trên người anh ta, tấm tắc ngạc nhiên: Cung Xử Nữ nhịn được cũng tài!

Tập Quyên không trả lời ngay, hơn mười phút sau, bà gọi điện thoại tới cho Trần Tây An luôn. Bà giả vờ giả vịt hỏi han mấy câu, ỷ vào những người khác không nghe thấy nên giật dây Trần Tây An qua điện thoại, bắt hắn mở đầu câu chuyện để cho hai bà tiện gặp mặt.

Bành Thập Hương nhường sofa cho anh ta, không muốn vào phòng ngủ nên im lặng bước vào trong bếp. Tiền Tâm Nhất hỏi Dư Lương tìm Trần Tây An có việc gì. Anh ta móc ra hai tấm thẻ từ từ trong túi quần thụng.

Dư Lương cũng không khỏi ngạc nhiên, vốn dĩ anh ta cho rằng bảo bối của Trần Tây An phải là một người đàn ông đẹp trai sức hút tỏa ra bốn phía, không ngờ lại là một người đàn ông nhà lành nhìn còn non hơn cả anh ta.

Tiền Tâm Nhất trông có vẻ nhà lành nhưng chẳng hề lành một chút nào mở rộng cửa, mời anh ta vào nhà, nói:

– Anh là người làm nghệ thuật hả, tên gì vậy? Tôi là Tiền Tâm Nhất, Trần Tây An không có ở nhà, có việc thì anh gọi điện thoại trước đi.

Dư Lương biết địa chỉ nhà Trần Tây An, khi ấy việc cải tạo lại phòng triển lãm nghệ thuật ở Cẩm Thành là việc nhận ngoài, cho nên không thể ghi địa chỉ của công ty trên hợp đồng được.

Lúc Dư Lương gọi điện thoại trêu ghẹo Trần Tây An bị bắt ngay tại trận, da mặt anh ta dày nên không cảm thấy xấu hổ chút nào. Nằm ngoài dự đoán của anh ta, xem ra “trai nhà lành này” cũng không phải giả vờ hào phóng, tính cách rất dứt khoát. Anh ta là người hướng ngoại, thích kết bạn, lập tức bước vào trong:

– Không ngờ đối tượng của anh Trần lại là thám tử đấy! Đùa thôi… quấy rầy rồi, nghe danh anh bấy lâu, tôi là Dư Lương, Dư Lương trong “Dư âm nhiễu lương” – Lần này tôi đến đây có hai việc. Một là phòng trưng bày nghệ thuật ở Cẩm Thành sắp sửa hoàn thành rồi, giám đốc cảm thấy độ hoàn nguyên rất cao, muốn đăng ký kiến trúc đặc sắc của bản địa, bảo tôi đến hỏi thăm ý kiến anh Trần.(Dư âm chưa dứt).

Chuyện thứ nhất là chuyện tốt, bên chủ đầu tư nói lời này chẳng qua chỉ cho Trần Tây An thể diện mà thôi, Tiền Tâm Nhất thay mặt hắn bảo không có ý kiến gì, nhưng anh vô cùng bất ngờ với chuyện thứ hai.

Đã không ít lần Tiền Tâm Nhất bị trêu chọc, anh làm như không có chuyện gì, mở tủ lạnh ra:

– Uống gì?

Vương Nguy đến mô phỏng báo cáo, Trần Tây An độc chiếm đầu giường, tự dưng lại thành chủ đầu tư. Hai mắt Tiền Tâm Nhất sáng lên trước bản báo cáo của nhóm K. Hai người ở hiện trường đều thuộc phái thực lực, không để bụng chuyện cho anh nhìn. Vì thế anh chạy ra sau lưng Vương Nguy, chống ghế anh ta giả vờ làm Vic.

Thực ra bên trong chỉ có sữa chua và bia. May sao Dư Lương không ra vẻ, anh ta nói gì cũng được, vì thế Tiền Tâm Nhất rót cho anh ta một cốc nước.

Bành Thập Hương nhường sofa cho anh ta, không muốn vào phòng ngủ nên im lặng bước vào trong bếp. Tiền Tâm Nhất hỏi Dư Lương tìm Trần Tây An có việc gì. Anh ta móc ra hai tấm thẻ từ từ trong túi quần thụng.

Tiền Tâm Nhất trông có vẻ nhà lành nhưng chẳng hề lành một chút nào mở rộng cửa, mời anh ta vào nhà, nói:

– Lần này tôi đến đây có hai việc. Một là phòng trưng bày nghệ thuật ở Cẩm Thành sắp sửa hoàn thành rồi, giám đốc cảm thấy độ hoàn nguyên rất cao, muốn đăng ký kiến trúc đặc sắc của bản địa, bảo tôi đến hỏi thăm ý kiến anh Trần.

Tập Quyên làm lơ sự lạnh nhạt của Bành Thập Hương, bà hiểu được tâm trạng của mẹ Tiền Tâm Nhất, nhưng bọn trẻ đều là người có chính kiến, không phải vui đùa nhất thời, Tập Quyên biết ngoại trừ chấp nhận ra thì Bành Thập Hương không còn con đường nào để đi nữa.

– Thứ hai, phòng trưng bày nghệ thuật của thầy tôi ở thành phố C sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 4, trong đó có một phần tác phẩm của tôi. Tôi không có bạn ở bên đây, không biết anh Trần và anh có thể cùng đến đó không?

Chỉ có Vương Nguy tinh mắt, phát hiện ánh mắt mẹ Tiền Tâm Nhất thoáng thất thần, trong lòng thở dài một hơi. Anh ta cũng coi như người có kinh nghiệm, bây giờ đứng ngoài cuộc nhìn vào, nhận thấy bà không muốn nhìn chạm mặt Trần Tây An. Nhưng thế hệ trước chịu được đến mức độ thế này đã khó lắm rồi. Anh ta lại bắt chuyện với Bành Thập Hương, chỉ vào ghế cười nói:

Chuyện thứ nhất là chuyện tốt, bên chủ đầu tư nói lời này chẳng qua chỉ cho Trần Tây An thể diện mà thôi, Tiền Tâm Nhất thay mặt hắn bảo không có ý kiến gì, nhưng anh vô cùng bất ngờ với chuyện thứ hai.

Hai tấm thẻ từ này giống với thẻ xe bus, Tiền Tâm Nhất cầm qua nhìn, lập tức ngây người.

Bối cảnh trên màng giấy của tấm thẻ là biệt… không, phòng trưng bày nghệ thuật của Hách Kiếm Vân.

Tiền Tâm Nhất bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy cơ, anh cho rằng Vic đúng là một thiên tài, thầm nghĩ GAD và Viễn Dương thì sao, phải chăng bọn họ cũng sử dụng thiết kế mới?Hết chương 115

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện