Kiến Trúc Sư

Chương 117



Tiền Tâm Nhất vô thức nín thở hai giây, tập trung toàn bộ tinh thần lên Vương Nguy ở trên sân khấu.

Nhắc nhở: Có kết quả đấu thầu cũng đồng nghĩa với việc kết thúc chính truyện. Tất nhiên tôi sẽ viết hết những nghi vấn còn lại trong ngoại truyện. Chương sau sẽ nói cho mọi người biết nguyên nhân định chia như vậy. Moa~

Anh ta cược tư tưởng công bằng và trách nhiệm của sếp Hoàng này cao hơn người trước đó…

Sếp Hoàng như thể bị anh ta gợi lên hứng thú, dựa vào lưng ghế gật đầu. Có mấy người ngồi trên ghế ủy viên bên tay trái anh ta sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng tất cả những lời Vương Nguy nói đều rất khéo léo, ôm phần sai và cố ý gây sự vào người mình, sau đó phơi bày sự thật ra trước mắt.

Vic nhướng mày, đối chọi với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác xuất phát từ Myles. Anh ta chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, cái nết hóng chuyện không chê chuyện lớn.

– Đây cũng là… phương án mới của nhóm F hả?

– Trong buổi đấu thầu trước, phương án thứ hai xuất hiện chút hiểu lầm, mặc dù chúng tôi khẳng định thiết kế này chắc chắn là của mình nhưng cũng không tránh khỏi đôi chút đắn đo, cảm giác thấp thỏm này hoàn toàn xuất phát từ bản thân. Vì lẽ đó, người phụ trách của chúng tôi – anh Vic đã quyết định thiết kế thêm một khu triển lãm nữa, chứng minh chúng tôi có thực lực như vậy.

Đây là một thời khắc khó khăn nhưng cũng là một cơ hội hiếm có, chỉ cần vẫn còn sự chú ý, nhất định sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng.

Bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức vào nội bộ khu sảnh vào quan trọng nhất của khu nhà, khoảng không cao năm tầng, phần trần và xà thép đan nhau tạo thành hình sao đa giác, ngẩng đầu lên nhìn cảm giác rộng lớn khí phái.

Chỉ thấy tại nơi mọi ánh mắt hướng về, Vương Nguy buông bút laser xuống.

Đối với cô, JMP chính là một công ty không thể với tới. Khi Trần Tây An vừa mới vào GAD cô đã có dự cảm rằng hắn sẽ không ở lại đây lâu. Người không ngừng lặng lẽ học hỏi như hắn khác với dân công sở phải quất một roi mới chịu bước về phía trước như bọn họ.

Nhưng không ai ở đây biết rằng, lòng bàn tay chống trên bục phát biểu kia đang thấm ướt mồ hôi. Tim Vương Nguy đập thình thịch, hưng phấn và căng thẳng chồng lên nhau thành cảm giác xúc động, giây phút này anh ta trở thành con bạc được ăn cả, ngã về không.

Vương Nguy cười ngại ngùng:

Anh ta cược tư tưởng công bằng và trách nhiệm của sếp Hoàng này cao hơn người trước đó…

Trước lúc anh phát xong hồ sơ dự thầu, ủy viên số 3 đã buông lỏng ngón tay đè trên góc tập ảnh. Tạo hình cánh bướm dang rộng xa lạ lướt qua mắt ông ta giữa những trang giấy chuyển động che che lấp lấp. Ông ta híp hai mắt, bỗng dùng ngón cái chặn lại ở mép trang.

Sếp Hoàng “ồ” một tiếng, lại hỏi thêm câu khác:

Chẳng ai sẽ nghĩ đến việc Kim Mậu sẽ đổi người phụ trách ngay vào thời điểm này. Theo khuynh hướng của người phụ trách lần trước, ổ gà bị đẩy xuống thành phương án dự bị là kết quả ông ta mong muốn. Cơ hội duy nhất để nó được chú ý một lần nữa chính là hình ảnh đối chiếu táo bạo kia.

Ủy viên số 3 và Vic lập tức nhận ra nguyên nhân dẫn đến cảm giác không hài hòa mà bọn họ cảm nhận được trong buổi đấu thầu lần trước. Đây mới chính là khu triển lãm đo ni đóng giày dành riêng cho khối tháp. Chúng chiếu sáng lẫn nhau, mang tới cho cả hai một luồng linh khí khó mà miêu tả bằng lời.

Anh ta đợi mấy giây mới giở sang trang tiếp theo, cảm giác hô ứng trước sau theo đó xuất hiện. Ổ gà dựng trong cảnh đêm xuất hiện trước mắt mọi người, Vương Nguy dùng bút laser khoanh vòng trên hai góc nhọn:

Mà sự thật thì căn bản chẳng cần đến hình ảnh đối chiếu ấy. Sếp Hoàng xuất hiện giữa đường, chỉ dùng đôi ba câu đã đẩy ổ gà lên đầu sóng ngọn gió. Người này không giống đối tượng có thể nói mấy câu qua loa cho xong chuyện. Vương Nguy suy nghĩ rất nhanh rồi đưa ra một quyết định, anh ta sẽ nói thật.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Vương Nguy ra tay trước để chiếm ưu thế:

– Có thể thái độ lần trước chúng tôi đưa ra nghi ngờ hơi cứng rắn, một lần nữa tôi xin lỗi chủ đầu tư và các vị ủy viên, mong mọi người có thể thông cảm cho sự kiên trì của một kiến trúc sư và đoàn đội phía sau anh ấy. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, mỗi một tác phẩm đều như con của mình.

Hết chương 117

Vương Nguy lùi về sau một bước, cúi người trên sân khấu, sau đó anh ta đứng thẳng người nói tiếp:

Trần Nghị Vi day huyệt thái dương, dáng vẻ như đầu đau như muốn nứt ra. Lương Cầm mở to mắt, chợt thấy bất ngờ và mừng rỡ. Cô vừa nghe thấy người đàn ông trên bục nói, kiến trúc sư của thiết kế hình chóp ấy chính là Trần Tây An.

– Thực ra câu hỏi của sếp Hoàng đây cũng chính là mâu thuẫn trong nhóm chúng tôi. Viện thiết kế không muốn trúng thầu sẽ chẳng đứng ở đây, với dự án có ảnh hưởng như khu tài chính thì tất nhiên chúng tôi muốn lấy được nó. Không chỉ có chúng tôi mà tất cả những đơn vị có mặt ở đây đều biết cơ hội lần này không dễ dàng. Thử hỏi ai mà không muốn làm đến mức hoàn hảo?

– Trong buổi đấu thầu trước, phương án thứ hai xuất hiện chút hiểu lầm, mặc dù chúng tôi khẳng định thiết kế này chắc chắn là của mình nhưng cũng không tránh khỏi đôi chút đắn đo, cảm giác thấp thỏm này hoàn toàn xuất phát từ bản thân. Vì lẽ đó, người phụ trách của chúng tôi – anh Vic đã quyết định thiết kế thêm một khu triển lãm nữa, chứng minh chúng tôi có thực lực như vậy.

Ủy viên 3 “ừ” một tiếng, tỏ vẻ có thể hiểu được. Ông ta nhìn sang người phụ trách, nói:

Trong khoảnh khắc ông ngây ngẩn, Tiền Tâm Nhất trên bục đã mở ppt của anh lên. Hình ảnh thu nhỏ của cả khu tài chính xuất hiện trên màn chiếu rộng bằng hai tờ A1.

Mặc dù ppt chỉ là một góc nhỏ của núi băng bản vẽ kỹ thuật, nhưng hình ảnh phối cảnh đã phát huy 100% vẻ đẹp của khu triển lãm. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà bọn họ đã đưa ra được phương án thế này, thực lực đã rõ như ban ngày.

– Quả là thiết kế bắt mắt, phong cách hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn biết kiến trúc sư kia nghĩ thế nào?

Cảm giác ăn khớp mù mờ này nếu không được nhắc tới thì chẳng ai phát hiện ra. Chụp trên không thì chẳng thấy khu triển lãm, nhìn gần thì không thể thu hết chỉ giới đường đỏ vào trong mắt. Nhưng kiến trúc vốn dĩ là tập hơn những chi tiết rập khuôn, bất cứ ý tưởng mới nào cũng có thể trở thành điểm sáng.

Vic nhướng mày, đối chọi với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác xuất phát từ Myles. Anh ta chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, cái nết hóng chuyện không chê chuyện lớn.

– Trong mắt tôi, phương án 1 và 2 đều xuất sắc như nhau, để né tránh nghi ngờ một cách hoàn mỹ thì nên dứt khoát bỏ phương án 2 đi, đề cử một thiết kế hoàn toàn mới. Vậy thì tại sao cuối cùng chúng tôi lại lựa chọn cách thức không lấy lòng này? – Vương Nguy cười cười nói – Bởi vì kiến trúc sư của phương án thứ hai vô cùng kiên trì, hơn nữa chúng tôi đều cảm thấy bỏ đi một thiết kế tâm huyết như vậy thì thực sự đáng tiếc.

Vương Nguy ra tay trước để chiếm ưu thế:

– Đổi người hả, tại sao?

– Sếp Hoàng, ông có để bụng chuyện tôi nhảy thẳng đến nửa phần sau luôn không?

Vic vượt quyền đưa ra nghi vấn thay ban tổ chức, anh ta đảo mắt qua lại giữa Tiền Tâm Nhất và Myles, kinh ngạc nói:

Sếp Hoàng như thể bị anh ta gợi lên hứng thú, dựa vào lưng ghế gật đầu. Có mấy người ngồi trên ghế ủy viên bên tay trái anh ta sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng tất cả những lời Vương Nguy nói đều rất khéo léo, ôm phần sai và cố ý gây sự vào người mình, sau đó phơi bày sự thật ra trước mắt.

– Có lẽ vấn đề này là do tôi, tôi không phải là kiến trúc sư của khu triển lãm hình nón này, không thể hiểu hết được những nguyên tố thiết kế sâu hơn. Và tất nhiên bản thân kiến trúc sư có thể hiểu linh cảm sơ khai nhất, nhưng không nghĩ đến chuyện phải nói cho người khác nghe.

Chỉ thấy tại nơi mọi ánh mắt hướng về, Vương Nguy buông bút laser xuống.

Tiền Tâm Nhất chống cằm chờ đợi màn tiếp theo, cảm thấy Vương Nguy thực sự thích hợp đi bán hàng đa cấp.

Bởi vì Trần Tây An đã nói ý tưởng của mình là từ chỉ giới đường đỏ, Vương Nguy đã thêm hình ảnh tổng thể mặt bằng vào ppt, khi chuyển sang pdf, những đường phức tạp được anh ta làm mờ đi, tô đậm chỉ giới đường đỏ, có cận thị cao độ cũng nhìn ra nó là một hình tam giác.

Quả thực anh ta rất khổ, hôm nay sếp Hoàng này từ đâu tới đây, lai lịch không rõ ràng, mấy người cấp dưới còn hoang mang hơn anh ta nhiều, cấp trên ngậm miệng không nói, anh ta không biết rõ sở thích của sếp, nên chỉ đành khép nép cẩn thận đến tận giờ.

Anh ta đợi mấy giây mới giở sang trang tiếp theo, cảm giác hô ứng trước sau theo đó xuất hiện. Ổ gà dựng trong cảnh đêm xuất hiện trước mắt mọi người, Vương Nguy dùng bút laser khoanh vòng trên hai góc nhọn:

Sếp Hoàng nghiêng mặt cười với ông ta:

– Kiến trúc sư của chúng tôi nói rằng linh cảm của phương án hai thậm chí cả hình nón đều căn cứ vào đường chỉ giới mảnh đất của chúng ta. Có thể nói khu triển lãm này đo ni đóng giày cho khu tài chính.

Mà sự thật thì căn bản chẳng cần đến hình ảnh đối chiếu ấy. Sếp Hoàng xuất hiện giữa đường, chỉ dùng đôi ba câu đã đẩy ổ gà lên đầu sóng ngọn gió. Người này không giống đối tượng có thể nói mấy câu qua loa cho xong chuyện. Vương Nguy suy nghĩ rất nhanh rồi đưa ra một quyết định, anh ta sẽ nói thật.

Nhưng không ai ở đây biết rằng, lòng bàn tay chống trên bục phát biểu kia đang thấm ướt mồ hôi. Tim Vương Nguy đập thình thịch, hưng phấn và căng thẳng chồng lên nhau thành cảm giác xúc động, giây phút này anh ta trở thành con bạc được ăn cả, ngã về không.

– Mọi người ở đây đều là người trong nghề, tôi tin chắc trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu sửa lại phương án hai của chúng tôi một chút, những hạng mục khác vẫn có thể sử dụng, nhưng thiết kế kiến trúc quá cứng nhắc sẽ mất đi linh khí, đây cũng là nguyên nhân khiến kiến trúc sư của chúng tôi thà chịu các loại áp lực cũng không chịu rút hỏi đấu thầu.

– Thực ra câu hỏi của sếp Hoàng đây cũng chính là mâu thuẫn trong nhóm chúng tôi. Viện thiết kế không muốn trúng thầu sẽ chẳng đứng ở đây, với dự án có ảnh hưởng như khu tài chính thì tất nhiên chúng tôi muốn lấy được nó. Không chỉ có chúng tôi mà tất cả những đơn vị có mặt ở đây đều biết cơ hội lần này không dễ dàng. Thử hỏi ai mà không muốn làm đến mức hoàn hảo?

Cảm giác ăn khớp mù mờ này nếu không được nhắc tới thì chẳng ai phát hiện ra. Chụp trên không thì chẳng thấy khu triển lãm, nhìn gần thì không thể thu hết chỉ giới đường đỏ vào trong mắt. Nhưng kiến trúc vốn dĩ là tập hơn những chi tiết rập khuôn, bất cứ ý tưởng mới nào cũng có thể trở thành điểm sáng.

Nó dang rộng đôi cánh trắng, cảm giác rung động như thể sắp sửa vỗ cánh bay.

Vương Nguy lùi về sau một bước, cúi người trên sân khấu, sau đó anh ta đứng thẳng người nói tiếp:

Sếp Hoàng xoa cằm, không biết đang nghĩ điều gì, Đặng Minh Quang giống như một nhân viên phục vụ, xách ấm nước nóng vào thêm trà, khi vòng tới trước mặt Tiền Tâm Nhất còn nháy mắt với anh, dáng vẻ vừa hài vừa khổ.

Lời tác giả:

Quả thực anh ta rất khổ, hôm nay sếp Hoàng này từ đâu tới đây, lai lịch không rõ ràng, mấy người cấp dưới còn hoang mang hơn anh ta nhiều, cấp trên ngậm miệng không nói, anh ta không biết rõ sở thích của sếp, nên chỉ đành khép nép cẩn thận đến tận giờ.

Myles tập trung nhìn, vỗ vai Tiền Tâm Nhất an ủi anh đừng căng thẳng. Tiền Tâm Nhất không căng thẳng, ngược lại áp lực thế này mới k1ch thích mặt không chịu thua trong tính cách của anh.

Sếp Hoàng xoa cằm, không biết đang nghĩ điều gì, Đặng Minh Quang giống như một nhân viên phục vụ, xách ấm nước nóng vào thêm trà, khi vòng tới trước mặt Tiền Tâm Nhất còn nháy mắt với anh, dáng vẻ vừa hài vừa khổ.

Đặng Minh Quang rót xong một vòng rồi nhanh chóng bước ra, ngoài trừ Tiền Tâm Nhất và Lương Cầm là hai người anh ta từng làm việc chung thì không ai chú ý đến anh ta. Ủy viên số 3 viết mấy chữ lên giấy, nói:

Tiền Tâm Nhất chống cằm chờ đợi màn tiếp theo, cảm thấy Vương Nguy thực sự thích hợp đi bán hàng đa cấp.

– Ý tưởng này thú vị đấy, nhưng tại sao lần trước lại không nhắc đến.

Đây mới chính là bầu không khí cạnh tranh nên có với trình độ hiện tại của viện thiết kế bọn họ, vậy mà Trần Tây An lại xui xẻo bỏ lỡ, trải nghiệm này không dễ gặp, Tiền Tâm Nhất cảm giác tiếc thay cho hắn.

Vương Nguy cười ngại ngùng:

– Không phải cùng một kiến trúc sư.

Từ vấn đề ổ gà có thể nhìn ra được sếp Hoàng có làm bài tập về nhà, bấy giờ ông ta lộ ra biểu cảm thăm dò, cơ thể nhích về phía trước:

– Có lẽ vấn đề này là do tôi, tôi không phải là kiến trúc sư của khu triển lãm hình nón này, không thể hiểu hết được những nguyên tố thiết kế sâu hơn. Và tất nhiên bản thân kiến trúc sư có thể hiểu linh cảm sơ khai nhất, nhưng không nghĩ đến chuyện phải nói cho người khác nghe.

– Có thể thái độ lần trước chúng tôi đưa ra nghi ngờ hơi cứng rắn, một lần nữa tôi xin lỗi chủ đầu tư và các vị ủy viên, mong mọi người có thể thông cảm cho sự kiên trì của một kiến trúc sư và đoàn đội phía sau anh ấy. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, mỗi một tác phẩm đều như con của mình.

Ủy viên 3 “ừ” một tiếng, tỏ vẻ có thể hiểu được. Ông ta nhìn sang người phụ trách, nói:

– Sếp Hoàng, cá nhân tôi rất thích hình chóp này, đơn giản, phóng khoáng, mạnh mẽ. Ông thấy sao?

Sếp Hoàng nghiêng mặt cười với ông ta:

Chẳng ai sẽ nghĩ đến việc Kim Mậu sẽ đổi người phụ trách ngay vào thời điểm này. Theo khuynh hướng của người phụ trách lần trước, ổ gà bị đẩy xuống thành phương án dự bị là kết quả ông ta mong muốn. Cơ hội duy nhất để nó được chú ý một lần nữa chính là hình ảnh đối chiếu táo bạo kia.

– Không tệ, kiến trúc sư này cũng khá cứng đấy.

Vương Nguy thở phào một hơi, nói:

Lời tác giả:

– Sếp Hoàng, nếu như không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta tiếp tục nhé.

Sếp Hoàng bưng tách trà lên, vừa uống vừa gật đầu. Vương Nguy chuyển qua ptt, nói khái quát qua về hai phương án của mình. Bởi vì đã bị đâm thọc một lần, lần này anh ta thuyết trình thuận buồm xuôi gió đến tận cuối.

Tiền Tâm Nhất mở bút laser lên:

– Kiến trúc sư của chúng tôi nói rằng linh cảm của phương án hai thậm chí cả hình nón đều căn cứ vào đường chỉ giới mảnh đất của chúng ta. Có thể nói khu triển lãm này đo ni đóng giày cho khu tài chính.

Biểu cảm của người phụ trách phía Từ Khoa rất nghiêm túc, cắn chặt hàm răng thể hiện sự thù hằn của mình.

Trần Nghị Vi day huyệt thái dương, dáng vẻ như đầu đau như muốn nứt ra. Lương Cầm mở to mắt, chợt thấy bất ngờ và mừng rỡ. Cô vừa nghe thấy người đàn ông trên bục nói, kiến trúc sư của thiết kế hình chóp ấy chính là Trần Tây An.

Biểu cảm của người phụ trách phía Từ Khoa rất nghiêm túc, cắn chặt hàm răng thể hiện sự thù hằn của mình.

Đối với cô, JMP chính là một công ty không thể với tới. Khi Trần Tây An vừa mới vào GAD cô đã có dự cảm rằng hắn sẽ không ở lại đây lâu. Người không ngừng lặng lẽ học hỏi như hắn khác với dân công sở phải quất một roi mới chịu bước về phía trước như bọn họ.

Giờ phút này, khi cô ý thức được rõ ràng sự chênh lệch thì Trần Tây An đã thể hiện tài năng ở JMP rồi. Tương lai hắn sẽ càng ngày càng đi xa, cô cũng mừng thay cho hắn, nhưng cũng chết lặng đến độ chẳng thèm ghen tị. Sau khi bước vào ngành này chưa được hai năm thì cô đã chẳng còn hi vọng gì vào nó nữa rồi.

Myles cau mày liếc mắt nhìn Vic, tình huống đấu thầu lần thứ hai còn phức tạp hơn dự đoán của cô. Bó đuốc của Từ Khoa, chiếc nhẫn mới cùng với ổ gà sắp sửa hồi sinh của nhóm K, không cần phải nói cũng biết nó đã giáng một đòn mạnh thế nào với bươm bướm, chị ta không khỏi bất an, sớm biết hôm nay tay mình xui thế, cô đã bảo Tiền Tâm Nhất đi rút thăm rồi.

– Đúng vậy.

Ông nắm bắt thời cơ không tốt nên chỉ thấy hình ảnh thu nhỏ của khối tháp. Bóng của khối tháp đổ xuống khoảng đất trống trước mặt, những góc cạnh tầng tầng lớp lớp trên phần nóc đã biến mất, cơ thể thẳng tắp đến tận đỉnh, cảm giác đỡ hơn thiết kế đầu nặng chân nhẹ lúc trước nhiều.

Tới viện thiết kế Hoa Đông, bọn họ cũng cải tiến bản vẽ của mình, nhưng chỗ mà bọn họ sửa không phải khu triển lãm mà là khối bệ gồm khu nhà thương mại. Bọn họ đã ưu hóa phần nóc của dãy nhà bằng phẳng khá đơn giản ban đầu thành những tầng như chiếc đàn hạc nằm ngang, dãy nhà siêu dài kết hợp với những thanh ngang, cột dọc thay đổi liên tục mang đến cảm giác như cây cầu bắc qua sông.

Câu hỏi này thoạt nhìn như vô ý, kỳ thực có phần xảo quyệt, thuyết trình không nên chần chừ và dừng quá lâu, Tiền Tâm Nhất không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh thừa nhận dứt khoát:

Vương Nguy thở phào một hơi, nói:

Bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức vào nội bộ khu sảnh vào quan trọng nhất của khu nhà, khoảng không cao năm tầng, phần trần và xà thép đan nhau tạo thành hình sao đa giác, ngẩng đầu lên nhìn cảm giác rộng lớn khí phái.

Đây mới chính là bầu không khí cạnh tranh nên có với trình độ hiện tại của viện thiết kế bọn họ, vậy mà Trần Tây An lại xui xẻo bỏ lỡ, trải nghiệm này không dễ gặp, Tiền Tâm Nhất cảm giác tiếc thay cho hắn.

– Ý tưởng này thú vị đấy, nhưng tại sao lần trước lại không nhắc đến.

Myles tập trung nhìn, vỗ vai Tiền Tâm Nhất an ủi anh đừng căng thẳng. Tiền Tâm Nhất không căng thẳng, ngược lại áp lực thế này mới k1ch thích mặt không chịu thua trong tính cách của anh.

Hình ảnh phối cảnh của tòa nhà vào thời khắc hoàng hôn giao thoa, góc nhìn từ ngay phía sau bươm bướm, thông qua nó có thể thấy được tòa nhà tháp. Sau khi cả tòa nhà lên đèn, cả bầu trời mây như nhuốm màu đỏ rực.

Anh bước lên bục trong vô số ánh mắt dõi theo, cúi chào, tự giới thiệu bản thân, sau đó cầm dao rọc giấy lên mở niêm phong thầu.

Trước lúc anh phát xong hồ sơ dự thầu, ủy viên số 3 đã buông lỏng ngón tay đè trên góc tập ảnh. Tạo hình cánh bướm dang rộng xa lạ lướt qua mắt ông ta giữa những trang giấy chuyển động che che lấp lấp. Ông ta híp hai mắt, bỗng dùng ngón cái chặn lại ở mép trang.

Ông nắm bắt thời cơ không tốt nên chỉ thấy hình ảnh thu nhỏ của khối tháp. Bóng của khối tháp đổ xuống khoảng đất trống trước mặt, những góc cạnh tầng tầng lớp lớp trên phần nóc đã biến mất, cơ thể thẳng tắp đến tận đỉnh, cảm giác đỡ hơn thiết kế đầu nặng chân nhẹ lúc trước nhiều.

Cách một tấm hình chiếu, ủy viên số 3 tò mò gấp tập ảnh lại, sau đó giở trang bìa có in logo JMP ra, gần như ngay lập tức ông nhìn thấy khu triển lãm to bằng nắm đấm trong hình ảnh tổng hợp cả khu tài chính.

– Mọi người ở đây đều là người trong nghề, tôi tin chắc trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu sửa lại phương án hai của chúng tôi một chút, những hạng mục khác vẫn có thể sử dụng, nhưng thiết kế kiến trúc quá cứng nhắc sẽ mất đi linh khí, đây cũng là nguyên nhân khiến kiến trúc sư của chúng tôi thà chịu các loại áp lực cũng không chịu rút hỏi đấu thầu.

Nó dang rộng đôi cánh trắng, cảm giác rung động như thể sắp sửa vỗ cánh bay.

Trong khoảnh khắc ông ngây ngẩn, Tiền Tâm Nhất trên bục đã mở ppt của anh lên. Hình ảnh thu nhỏ của cả khu tài chính xuất hiện trên màn chiếu rộng bằng hai tờ A1.

Hình ảnh phối cảnh của tòa nhà vào thời khắc hoàng hôn giao thoa, góc nhìn từ ngay phía sau bươm bướm, thông qua nó có thể thấy được tòa nhà tháp. Sau khi cả tòa nhà lên đèn, cả bầu trời mây như nhuốm màu đỏ rực.

– Sếp Hoàng, ông có để bụng chuyện tôi nhảy thẳng đến nửa phần sau luôn không?

Ủy viên số 3 và Vic lập tức nhận ra nguyên nhân dẫn đến cảm giác không hài hòa mà bọn họ cảm nhận được trong buổi đấu thầu lần trước. Đây mới chính là khu triển lãm đo ni đóng giày dành riêng cho khối tháp. Chúng chiếu sáng lẫn nhau, mang tới cho cả hai một luồng linh khí khó mà miêu tả bằng lời.

Đây là bất ngờ thứ ba của buổi tối ngày hôm nay, nhìn biểu cảm “kinh ngạc” của đại diện Viễn Dương, chắc hẳn cũng là bất ngờ cuối cùng rồi.

Khu triển lãm của mỗi đơn vị đều có đặc sắc riêng, bó đuốc của Từ Khoa sinh động, giọt nước của GAD tinh tế, chiếc nhẫn của nhóm K mang cảm xúc, ổ gà thể hiện hết bản thân, còn bươm bướm thì đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Vic vượt quyền đưa ra nghi vấn thay ban tổ chức, anh ta đảo mắt qua lại giữa Tiền Tâm Nhất và Myles, kinh ngạc nói:

Nếu không thể trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng, vậy thì mâu thuẫn phía sau của nhóm sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiền Tâm Nhất không thể bịa chuyện nhưng nhất định phải giấu một số truyện, trong nháy mắt, anh bình tâm lại, khẽ nói:

– Đây cũng là… phương án mới của nhóm F hả?

Hết chương 117

Myles cảm thấy cơn bực bội cuộn trào trong l0ng nguc nhưng vẫn cố gắng hết sức kiềm chế bản năng khiêu khích, mỉm cười với anh ta.

– Không tệ, kiến trúc sư này cũng khá cứng đấy.

Tiền Tâm Nhất mở bút laser lên:

Đặng Minh Quang rót xong một vòng rồi nhanh chóng bước ra, ngoài trừ Tiền Tâm Nhất và Lương Cầm là hai người anh ta từng làm việc chung thì không ai chú ý đến anh ta. Ủy viên số 3 viết mấy chữ lên giấy, nói:

– Đúng vậy.

– Trong mắt tôi, phương án 1 và 2 đều xuất sắc như nhau, để né tránh nghi ngờ một cách hoàn mỹ thì nên dứt khoát bỏ phương án 2 đi, đề cử một thiết kế hoàn toàn mới. Vậy thì tại sao cuối cùng chúng tôi lại lựa chọn cách thức không lấy lòng này? – Vương Nguy cười cười nói – Bởi vì kiến trúc sư của phương án thứ hai vô cùng kiên trì, hơn nữa chúng tôi đều cảm thấy bỏ đi một thiết kế tâm huyết như vậy thì thực sự đáng tiếc.

Từ vấn đề ổ gà có thể nhìn ra được sếp Hoàng có làm bài tập về nhà, bấy giờ ông ta lộ ra biểu cảm thăm dò, cơ thể nhích về phía trước:

Tới viện thiết kế Hoa Đông, bọn họ cũng cải tiến bản vẽ của mình, nhưng chỗ mà bọn họ sửa không phải khu triển lãm mà là khối bệ gồm khu nhà thương mại. Bọn họ đã ưu hóa phần nóc của dãy nhà bằng phẳng khá đơn giản ban đầu thành những tầng như chiếc đàn hạc nằm ngang, dãy nhà siêu dài kết hợp với những thanh ngang, cột dọc thay đổi liên tục mang đến cảm giác như cây cầu bắc qua sông.

– Quả là thiết kế bắt mắt, phong cách hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn biết kiến trúc sư kia nghĩ thế nào?

Câu hỏi này thoạt nhìn như vô ý, kỳ thực có phần xảo quyệt, thuyết trình không nên chần chừ và dừng quá lâu, Tiền Tâm Nhất không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh thừa nhận dứt khoát:

– Không phải cùng một kiến trúc sư.

Sếp Hoàng bưng tách trà lên, vừa uống vừa gật đầu. Vương Nguy chuyển qua ptt, nói khái quát qua về hai phương án của mình. Bởi vì đã bị đâm thọc một lần, lần này anh ta thuyết trình thuận buồm xuôi gió đến tận cuối.

Cách một tấm hình chiếu, ủy viên số 3 tò mò gấp tập ảnh lại, sau đó giở trang bìa có in logo JMP ra, gần như ngay lập tức ông nhìn thấy khu triển lãm to bằng nắm đấm trong hình ảnh tổng hợp cả khu tài chính.

Sếp Hoàng “ồ” một tiếng, lại hỏi thêm câu khác:

– Đổi người hả, tại sao?

Lời tác giả:

Người trong ngành đều hiểu, đối diện với một tòa nhà xấu xí, khó nhất là sửa đổi, dễ nhất là đập đi xây lại. Nhóm K đã thiết kế một khu triển lãm hoàn toàn mới, còn nhóm F thì đổi vỏ bọc bên ngoài. Nếu như cả hai thiết kế đều từ một kiến trúc sư, vậy thì tính linh hoạt của người này vô cùng đáng sợ, có thể biến một thứ vuông thành sắc cạnh thành tạo hình mềm mại nuột nà.

Myles cảm thấy cơn bực bội cuộn trào trong l0ng nguc nhưng vẫn cố gắng hết sức kiềm chế bản năng khiêu khích, mỉm cười với anh ta.

Nếu không thể trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng, vậy thì mâu thuẫn phía sau của nhóm sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiền Tâm Nhất không thể bịa chuyện nhưng nhất định phải giấu một số truyện, trong nháy mắt, anh bình tâm lại, khẽ nói:

– Sếp Hoàng, nếu như không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta tiếp tục nhé.

Không muốn mọi người phải chờ, vốn định viết luôn kết quả trong chương này nhưng thực sự quá dài, đăng tạm một nửa trước đã.

– Bởi vì khó khăn.

Hết chương 117

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện