Kiến Trúc Sư

Chương 120: Ngoại truyện 1: Cuối năm



Cuối tuần đầu tiên Trần Tây An ra viện, Bành Thập Hương đưa ra yêu cầu về nhà, Tiền Tâm Nhất cũng không nán bà lại, dù sao Lưu Dịch Dương cũng cần bà chăm sóc.

Dẫu cho mối quan hệ của Bành Thập Hương và Trần Tây An vẫn không nóng không lạnh, nhưng vì kiêng dè 49%, thái độ đối với Tiền Tâm Nhất cũng dịu dàng hơn hai cấp bậc rõ ràng, bà không từ chối yêu cầu muốn tiễn của anh.

Đường về không có Trần Tây An, Bành Thập Hương cảm giác như trút được gánh nặng. Bà thấy vừa hoang đường vừa thoải mái.

Dẫu cho Trần Tây An có hòa nhã và tôn kính bà, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy áp lực, có lẽ vì biểu hiện của hắn hoàn hảo hết chỗ chê, khiến bà không bới móc được. Cứ thế bà đã quen dần với việc có hắn ở đó, bà sợ thỏa hiệp, ấy vậy mà lại chẳng thể làm gì. Bà rối rắm, cũng không có tâm trạng khuyên bảo, chỉ dặn Tiền Tâm Nhất tự giải quyết ổn thỏa.

Điều này cũng đồng nghĩa với một bước lùi thật dài, ánh mắt kinh ngạc của Tiền Tâm Nhất phản chiếu trên gương xe, cảm xúc dâng trào thôi thúc anh nói một câu cảm ơn mẹ.

Lưu Chấn không thích anh đến, anh cũng không muốn nhìn sắc mặt ông ta, cho nên tiễn mẹ đến cửa nhà xong, anh quay đầu xe đến trường học thăm em trai. Lưu Dịch Dương nhận được điện thoại của anh thì vui như thể muốn bay lên, đắc ý chạy tới xin giáo viên cho nghỉ, chạy tung tăng ra ngoài trường học. Cậu nhóc lao đầu vào chân anh trai, sau đó nịnh bợ Tiền Tâm Nhất đưa mình đi ăn gà rán và khoai tây chiên.

Bản thân Tiền Tâm Nhất không thích ăn đồ ăn nhanh phương Tây nên cho rằng toàn thế giới đều vô cảm với thứ này. Dáng vẻ thèm nhỏ dãi của cậu nhóc khiến Tiền Tâm Nhất vừa thấy hèn hèn, vừa đáng thương. Tham ăn là thiên tính của trẻ con, chờ khi cậu nhóc đến tầm tuổi anh, có muốn thèm cũng không thèm nổi.

Lưu Dịch Dương bị quản rất nghiêm, xuất phát từ tâm lý hâm mộ và mơ ước, Bucket Meal chính là nhân gian mỹ vị đối với cậu nhóc. Cậu nhóc gặm tới mức móng tay toàn dầu mỡ, hút Coca rồn rột, thỉnh thoảng lại giục anh trai cũng ăn đi, bận tối mặt vì ăn.

– Anh, năm mới em tới chúc Tết anh được không? – Cậu nhóc khẽ đảo mắt, xấu hổ nhỏ giọng nói – Không cần lì xì đâu, anh đến đón em được không?

Cậu nhóc hỏi đột ngột, cũng còn không rõ ràng, vì thế Tiền Tâm Nhất phải ngây ra mấy giây mới phản ứng lại. Mọi năm anh đều qua đây, lần này cậu em trai ngốc nghếch của anh có thể đưa ra được yêu cầu như vậy thì mâu thuẫn của người lớn phải ảnh hưởng đến cậu nhóc thế nào đây?

Tiền Tâm Nhất hơi áy náy, đây là yêu cầu nhỏ bé không đáng nhắc, nhưng năm nay anh không làm được, anh xoa xoa mái tóc mềm mại của Lưu Dịch Dương, hiếm khi mới dịu dàng thế này:

– Năm nay anh phải ra ngoài chơi, không biết ngày mấy mới về, không chắc có thể đến đón nhóc, vẫn nên gửi lì xì cho nhóc thì hơn.

Lưu Dịch Dương bĩu môi nói với vẻ thất vọng:

– Vậy… được, anh đi đâu đấy? Đi cùng với chú Trần đúng không? Du lịch ạ?

Trần Tây An vừa ra viện, Tiền Tâm Nhất bận rộn còn chưa có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí việc đi căn cứ còn chưa được lên lịch trình, anh cũng không rõ nữa, vì thế anh nhét thẳng chiếc cánh gà vào miệng Lưu Dịch Dương:

– Ăn nhanh lên, lát nữa em phải “tan học” rồi.

Lưu Dịch Dương nóng vội, lập tức ăn quên luôn chuyện kia.

***

Mẹ chồng đi rồi khiến Trần Tây An cảm thấy thoải mái hơn gấp bội. Hắn không cần phải gắng gượng làm thanh niên ưu tú “ngũ giảng tứ mỹ”, người vừa đi, hắn lập tức bước vào trạng thái ngủ đông.

Tối đó Tiền Tâm Nhất về nhà nhìn thấy hắn ôm chăn ngồi trên sofa, tivi mở nhưng người đã ngủ mất rồi, tiếng động mở cửa cũng chẳng thể đánh thức hắn. Thứ tình cảm im lặng và xa xôi chợt bao chặt lấy tim anh. Nhà của anh chỉ có mình anh và người này.

Anh lê dép qua đó, vốn dĩ định đánh thức người kia để hắn lên giường nằm. Kết quả vừa cúi người ổn định góc độ, gương mặt người “đang ngủ” lập tức xuất hiện nụ cười vì thực hiện được gian kế. Tiền Tâm Nhất liếc mắt xem thường, bị Trần Tây An ôm mặt từ dưới lên, hôn lên đôi môi cười khẩy ấy.

Đã lâu không có suy nghĩ khác khiến hai người chìm vào đắm say, bầu không khí vốn dĩ đã dịu dàng thoải mái, nhưng đôi môi gắn bó như mang theo nguồn nhiệt, kéo theo tiếng tim đập rộn ràng, sinh trưởng phát tán trong máu thịt. Cúi người vốn dĩ là một động tác rất dễ hụt hơi, Tiền Tâm Nhất chui luôn vào trong chăn, đối diện giao lưu sâu hơn với người bên trong.

Trần Tây An mỏi mệt, Tiền Tâm Nhất cũng bị lây nhiễm của hắn. Hai người ngủ luôn qua ngày, sáng sớm hôm sau tới công ty chip thẻ, lịch đếm ngược ngày nghỉ đã được dán bên cạnh máy chấm công.

Tin vui nhóm K nhận được công trình không tuyên bố rộng rãi khắp công ty, chỉ nội bộ nhóm K chúc mừng. Lượng công việc và lợi nhuận của dự án này đều rất khả quan, độ khó của quần thể kiến trúc cũng không cao, đối với một JMP có thực lực hùng hậu, nó chưa được coi là công trình mũi nhọn cao cấp.

Vic bày trò bảo Trần Tây An mang theo người nhà trước mặt Tiền Tâm Nhất, Tiền Tâm Nhất giả vờ như không nghe thấy.

Trần Tây An vừa xuất viện, không chơi được ăn cũng chẳng ngon, đến buổi liên hoan cho có, chuồn còn nhanh hơn bất cứ ai. Về đến nhà, thấy Tiền Tâm Nhất vừa ngâm nga vừa nấu mì, hắn mặt dày xin nửa bát.

Tiền Tâm Nhất đoán rằng hắn sẽ đi ăn uống sang chảnh, cho nên chỉ nấu đủ cho mình, ai ngờ đâu vừa đổ ra khỏi nồi thì hắn về. Anh đẩy Trần Tây An ra ngoài, song cuối cùng vẫn chia cho hắn một bát nhỏ, đồng thời còn cướp đi nửa quả trứng gà từ miệng hắn theo đúng nghĩa đen.

Văn bản số 38 phá hoại kia là chuyện quan trọng trong năm, công ty tổ chức một cuộc họp lớn với sự tham gia của toàn thể nhân viên, yêu cầu tất cả mọi người đều phải chủ ý trong khâu thiết kế.

Tuy Tiền Tâm Nhất cảm thấy tức giận nhưng cũng không đến mức chống đối lại nó. Tầm nhìn của anh có hạn, hiểu được rằng tình huống của ngành nghề này không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, vô số sự cố và tai họa ngầm đã bị cố ý che giấu, quốc gia sẽ không khống chế tin đồn vô căn cứ.

Anh photo hai trang giấy kia mang về nhà, cùng Trần Tây An nghiên cứu từng chữ một, vừa ghi nhớ vừa tám chuyện nguy cơ trong ngành.

– Anh nói xem, sản xuất kính có thừa không? Hay sản xuất xi măng và thép thừa quá nhiều, phải đốc thúc tiêu thụ nên mới phong sát kính. – Tiền Tâm Nhất nằm nhoài bên giường, ngứa tay xoay bút chì, trưng ra vẻ mặt âm mưu – Hay là nghiên cứu kết cấu kính thực sự không ra gì, các nhóm chuyên gia cảm thấy không vui cho nên trình đơn yêu cầu không dùng nó nữa.

– Em đang nghĩ là xả hàng cuối năm ấy à mà cần đốc thúc tiêu thụ. – Trần Tây An rút cây bút chì ra khỏi tay anh, nhét thay vào đó một chiếc quần lót, ý tứ rất rõ ràng là giục anh đi tắm – Những nguyên nhân em nói chắc hẳn đều có cả, cộng thêm chuyện kính vỡ rơi xuống làm người khác bị thương, ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, động tí thì lại tự nổ, mà nổ xong còn không tìm được nguyên nhân. Không những không thể ngăn chặn trước, khi họp quy trách nhiệm cũng không tìm được bên nào để đổ lỗi, một loại vật liệu thất thường như vậy, không khống chế nó thì khống chế ai!

Tiền Tâm Nhất không khỏi bật cười, bò dậy bước ra ngoài, nói:

– Trong ngành thật loạn.

Trước năm mới, dự án tứ hợp viện mở cuộc họp cuối cùng, liên quan tới việc tạm dừng thi công và lập hồ sơ tiến độ dự án. Tiền Tâm Nhất đi một chuyến, Trạch Nham không có ở đây, nghe kỹ sư Hà nói rằng ông ấy dẫn vợ con, phụ huynh đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn này.

Tiền Tâm Nhất cười cười, bỗng dưng lại cảm thấy mong chờ với kỳ nghỉ đi thăm người nhà sắp tới.

Càng gần năm mới, tâm trạng của mọi người trong công ty càng háo hức. Khoản tiền thưởng cuối năm là thứ mà kiến trúc sư mỏi mắt chờ mong, văn phòng suốt ngày thầm thì to nhỏ.

Tiền Tâm Nhất mới đến được nửa năm, không hay tham gia hóng chuyện cho nên chẳng hay biết gì về việc tính toán hiệu quả công việc của công ty. Nhưng tính mãi thì chắc cũng không được bằng khi làm trưởng phòng ở GAD. Anh cũng không cần tiêu nhiều tiền, vì vậy tương đối bình tĩnh với chuyện này.

Chuyện duy nhất khiến anh rối rắm đó là Trần Tây An chắc chắn được cao hơn anh. Điều này thể hiện giá trị trực quan nhất, người có lòng cạnh tranh không thể bỏ qua nó được.

Cuộc họp thường niên diễn ra trước lúc phát thưởng Tết, lưu trình đơn giản vui vẻ, đại khái là ăn cơm, rút thăm trúng thưởng, ngâm nước nóng. Vào buổi chiều trước tối tổ chức rút thăm trúng thưởng, có hai tiếng tổ chức buổi trò chuyện.

Nhóm K là nhóm khởi đầu thuận lợi đầu năm mới, cũng có một suất đứng trên bục phát ngôn. Vic nhai đi nhai lại mấy lời hùng hồn, cảm ơn và tiếp tục cố gắng. Trước lúc xuống sân khấu anh ta bất ngờ kéo Trần Tây An lên. Đây là vinh dự nhỏ nhoi mà nhóm anh ta đã thảo luận bí mật dành tặng cho thành viên vừa mới khỏi bệnh nặng.

Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Trần Tây An mặc áo phao dày bước lên sân khấu. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có màn này. Bởi vì sợ lạnh cho nên mặc khá cồng kềnh, dẫu vậy hắn vẫn cười rất tự nhiên.

– Trước hết, tôi không hề biết sẽ có phần này. – Trần Tây An điều chỉnh micro, nói – Không chuẩn bị trước và thời gian gấp gáp, nếu như nói gì không hay, mong mọi người thông cảm.

– Đầu tiên tôi xin cảm ơn lãnh đạo và các thành viên trong tổ đã nhường cơ hội thể hiện cho tôi. Tôi đến công ty chưa lâu, nhưng cũng đủ để phát hiện mọi người đều vô cùng ưu tú. Tôi thường thường có áp lực tâm lý, nhất định cần phải nỗ lực không ngừng mới có thể theo kịp mọi người.

– Thứ hai, tôi xin cảm ơn công ty, có thể dành cho tôi một sân khấu rộng rãi thế này, vì vấn đề thời gian cho nên tôi không nói nhiều, hi vọng bản thân và công ty có thể cùng tiến bộ.

– Sau cùng, tôi xin cảm ơn người giúp tôi đứng ở đây ngày hôm nay. – Trần Tây An nhìn về hàng cuối cùng, cười nói – Tôi mong rằng hôm nay người ấy sẽ rút được phần thưởng lớn.

Tiến sĩ Phùng hiểu sai ý, còn đứng lên cúi người, hàng ghế ngồi bùng nổ tràng pháo tay như sấm. Tiền Tâm Nhất bị cướp lời cảm ơn công khai, tuy nhiên trong lòng thực sự cảm thấy hôm nay mình có thể trúng phần thưởng lớn.

Ở GAD anh có biệt danh thần xui xẻo, ba bốn năm đều không rút được phần thưởng kỷ niệm nào.

Đến giữa buổi tiệc tối, quả nhiên anh được đọc tên, mặc dù chỉ là giải thưởng hạng ba không lớn không nhỏ khác với mong mỏi, nhưng phần thưởng rất hợp ý anh, anh vui cả một buổi tối, có lẽ đây chính là vận may Trần Tây An mang đến cho anh.

Vừa về đến nhà Tiền Tâm Nhất đã lẳng lặng đẩy chiếc vali du lịch cỡ lớn dựng sau cửa, nói:

– Em chi vali anh chi sức, hoàn mỹ, đi thu dọn đi.

Trần Tây An buồn cười:

– Cho dù em không chi vali thì anh cũng không dám để em thu dọn đồ, toàn vứt lung lung.

Tiền Tâm Nhất bị khinh bỉ nên rất nhàn nhã, vẫn vui như trước:

– Không mang thì không dùng, lấy đâu ra nhiều đồ dùng thế nhỉ, càng dọn càng thấy nhiều.

Vốn dĩ đây đã không phải chuyến du lịch phóng khoáng chỉ cần mang theo người, mang theo tiền, nói đi là đi. Căn cứ 54 nằm ở vùng rừng sâu hẻo lánh, đồ dùng sinh hoạt không đa dạng còn khó mua, chẳng qua Trần Tây An không dám phá vỡ ảo tưởng của anh:

– Có lý.

Hắn ôm người tay chân không phối hợp này vào phòng khách, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ.

Trời cao đất rộng, có biết bao nơi bọn họ đã từng đi một mình, nhưng lại chưa từng được cùng đến với người mình yêu.

Hết ngoại truyện 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện