Kiến Trúc Sư
Chương 6
“Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy, đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ.”
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
Triệu Đông Văn ngẩng đầu, cũng chẳng hiểu ra sao:
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn: “Nếu như ông không đùa tôi, vậy thì Tiền Tâm Nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng Cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen.”
– Này, gọi điện thoại lâu thế, gọi cho người yêu à?
Trần Tây An: “Không đùa ông, ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì?”
Trần Tây An: “Không đùa ông, ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì?”
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó: “Ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ mười bảy toàn trường chứ. Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ?”
Điện thoại chợt vang lên tiếng “tút”, nhưng Trần Tây An không để ý, tiếp tục nghe Dương Giang nói.
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó: “Ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ mười bảy toàn trường chứ. Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ?”
Trần Tây An cảm thấy vẫn khó hiểu: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tiền Tâm Nhất xuất hiện ở nơi nào khác ngoài bảng thông báo phê bình hết.”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
Dương Giang nói móc hắn: “Mấy học sinh ở trường phụ thuộc thành phố như các ông mắt nằm trên đỉnh đầu, ngoài học ra thì có thèm quan tâm tới cái quái gì đâu. Nhưng học sinh ở huyện như bọn tôi thì khác, mắt vừa nhìn bảng đen vừa nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia.”
Dương Giang đổi giọng, cảm thấy hứng thú: “Nhưng mà thời gian trôi, con người cũng thay đổi, không ngờ bây giờ cậu ta còn có thể làm được sếp ông. Học bá, chắc nội tâm ông suy sụp lắm nhỉ?”
Trần Tây An đứng dậy đong đưa chiếc cốc:
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
***
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Dương Giang quay sang nói với hắn: “Sau đó cậu ta vào lớp H. Thực ra người ta cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đứng thứ hai mươi toàn trường trong lần thi tháng đầu tiên của năm lớp mười. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mừng muốn chết, còn thưởng cho cậu ta theo thứ tự xếp hạng tổng và từng môn. Trùng hợp là lúc ấy ông đang tham gia thi học sinh giỏi, sau đó lại gặp dịp lãnh đạo cấp tỉnh tới trường thị sát, trước khi ông về thì bảng xếp hạng đã bị xé xuống rồi.”
“Thực ra rất mất mặt, nhưng khi ấy còn ngây thơ mà, rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân Tiền Tâm Nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút, dù sao cũng cần phải có hi vọng.”
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
Tiêu chuẩn của mỗi công ty đều khác nhau, đặc biệt là công ty lên bản vẽ như bọn hắn, nếu như làm sai tiêu chuẩn thì rủi ro ngầm sẽ rất lớn, Cao Viễn chỉ đành mỉm cười chúc hắn nhanh chóng thích ứng. Chén chú chén anh cũng tới gần chín giờ, buổi liên hoan cũng dần tan.
“Thực ra rất mất mặt, nhưng khi ấy còn ngây thơ mà, rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân Tiền Tâm Nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút, dù sao cũng cần phải có hi vọng.”
Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn: “Nếu như ông không đùa tôi, vậy thì Tiền Tâm Nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng Cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen.”
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
Thiên tính của con người là hướng về lợi ích, tránh hại, bất cứ ai cũng từng có trái tim không cam chịu vận mệnh, nhưng kết quả nước chảy bèo trôi đã trở thành lẽ thường. Rất ít người sẽ phản kháng và trở thành dị loại không hợp với số đông để rồi bị bài xích. Rất ít người có thể rèn giũa qua đau khổ và cô độc, đạt được sự nghiệp có thể nói là thành công.
Dương Giang nói qua loa: “Được rồi, biết rồi.”
Bọn họ đều là người bình thường, mà Tiền Tâm Nhất lại nằm trong số ít kia. Trần Tây An không biết anh có điên hay không, nhưng anh rất kiên trì. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng nguyên nhân mình chú ý tới Tiền Tâm Nhất chính là vì anh mang trên người khí chất đấu tranh.
Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của Tiền Tâm Nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành Tiền Tâm Nhất của hiện tại.
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
– Sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
– Cảm ơn sếp Cao đã cất nhắc, nhưng cháu vừa mới tới công ty, chưa rõ về tiêu chuẩn của công ty mình, không dám nhận trách nhiệm đâu ạ.
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Thời điểm ấy Trần Tây An cảm thấy người bạn học này của mình rất mâu thuẫn, bọn họ im lặng bước dưới mưa, cùng nhau đi hết đoạn đường tới nhà ăn. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng để ý tới những tin đồn trong lớp.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của Tiền Tâm Nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành Tiền Tâm Nhất của hiện tại.
Dương Giang bật cười trên nỗi đau của người khác: “Đôi học sinh mũi nhọn và học sinh hư đổi chỗ cũng đảo điên thật đấy, chẳng ai như hai người hết.”
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
Trần Tây An hồi thần, Dương Giang ở bên kia thấy hắn không phản ứng gì bèn nói chuyện với người khác. Trần Tây An ngắt lời anh ta: “Sau đó thì sao?”
Hết chương 5
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Dương Giang quay sang nói với hắn: “Sau đó cậu ta vào lớp H. Thực ra người ta cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đứng thứ hai mươi toàn trường trong lần thi tháng đầu tiên của năm lớp mười. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mừng muốn chết, còn thưởng cho cậu ta theo thứ tự xếp hạng tổng và từng môn. Trùng hợp là lúc ấy ông đang tham gia thi học sinh giỏi, sau đó lại gặp dịp lãnh đạo cấp tỉnh tới trường thị sát, trước khi ông về thì bảng xếp hạng đã bị xé xuống rồi.”
Trần Tây An cảm thấy vẫn khó hiểu: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tiền Tâm Nhất xuất hiện ở nơi nào khác ngoài bảng thông báo phê bình hết.”
Điện thoại chợt vang lên tiếng “tút”, nhưng Trần Tây An không để ý, tiếp tục nghe Dương Giang nói.
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
“Sau đó cậu ta bắt đầu đánh nhau. Thực ra là có người tìm cậu ta gây sự. Chẳng phải đối diện trường chúng ta có trường nghề Giang Hán sao. Con trai của bí thư chi bộ thôn Tiền Tâm Nhất học trong cái trường ấy. Con nhà quan nghịch ở khu nhỏ còn ghê hơn cả thổ phỉ. Nghe nói bố Tiền Tâm Nhất là người duy nhất thà chết chứ không chịu ký tên vào giấy chuyển nhượng lâm sản, cản con đường làm giàu của bí thư, cho nên mới bị dồn vào đường chết.”
Trần Tây An cúp máy, nhìn thấy người lúc trước là Tiền Tâm Nhất, hắn lập tức gọi lại. Bên kia nhanh chóng ấn nghe. Hắn nghe thấy Tiền Tâm Nhất nói với người khác một câu “bác tài, cho cháu tới cầu Hòa Bình nhé”, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Này, tôi thấy chiều nay anh gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì hả?”
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
Dương Giang nói với vẻ đồng tình: “Tiền Tâm Nhất đúng là xui xẻo, nhà ăn của trường ở bên ngoài. Trừ phi cậu ta không đi ăn cơm, bằng không nếu như người ta muốn, có thể cho cậu ta ăn đòn ba bữa một ngày. Muốn thông qua cậu ấy để bắt ép bố cậu ta phải thoả hiệp. Không ai dám làm bạn với cậu ta hết, thật ra lãnh đạo nhà trường cũng biết tình hình thực tế, cũng đã từng tới thôn giảng hòa nhưng làm sao mà người ta chấp nhận được, hơn nữa mấy người bí thư gọi tới đánh toàn là dân du thử du thực đường phố, còn nói cậu ấy không đủ phẩm hạnh.”
“Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy, đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ.”
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
“Ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, còn có lần bạn học bị ngộ thương, phụ huynh làm lớn chuyện, nhà trường chỉ đành đuổi học cậu ta. Nghe nói sau này ba người nhà họ rời khỏi quê cũ, rồi chẳng còn tin tức gì nữa.”
Dương Giang nói với vẻ đồng tình: “Tiền Tâm Nhất đúng là xui xẻo, nhà ăn của trường ở bên ngoài. Trừ phi cậu ta không đi ăn cơm, bằng không nếu như người ta muốn, có thể cho cậu ta ăn đòn ba bữa một ngày. Muốn thông qua cậu ấy để bắt ép bố cậu ta phải thoả hiệp. Không ai dám làm bạn với cậu ta hết, thật ra lãnh đạo nhà trường cũng biết tình hình thực tế, cũng đã từng tới thôn giảng hòa nhưng làm sao mà người ta chấp nhận được, hơn nữa mấy người bí thư gọi tới đánh toàn là dân du thử du thực đường phố, còn nói cậu ấy không đủ phẩm hạnh.”
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
Dương Giang đổi giọng, cảm thấy hứng thú: “Nhưng mà thời gian trôi, con người cũng thay đổi, không ngờ bây giờ cậu ta còn có thể làm được sếp ông. Học bá, chắc nội tâm ông suy sụp lắm nhỉ?”
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
“Không hề.” Trần Tây An bình tĩnh chẳng hốt hoảng, “Cậu ấy không nhớ tôi.”
Chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất không giấu giếm chút gì: “Tôi ăn rồi, đừng quan tâm đến tôi, anh cứ ăn uống no say đi, ngày mai gặp.”
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
Dương Giang bật cười trên nỗi đau của người khác: “Đôi học sinh mũi nhọn và học sinh hư đổi chỗ cũng đảo điên thật đấy, chẳng ai như hai người hết.”
“Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy, đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ.”
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
“Được, ngày mai tôi sẽ hỏi cậu ấy.”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
Dương Giang nói qua loa: “Được rồi, biết rồi.”
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Trần Tây An cúp máy, nhìn thấy người lúc trước là Tiền Tâm Nhất, hắn lập tức gọi lại. Bên kia nhanh chóng ấn nghe. Hắn nghe thấy Tiền Tâm Nhất nói với người khác một câu “bác tài, cho cháu tới cầu Hòa Bình nhé”, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Này, tôi thấy chiều nay anh gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì hả?”
Trần Tây An biết ngay anh đang ở ngoài: “Không có gì, hôm nay sếp Cao mời ăn liên hoan, tôi nghĩ cậu cũng dậy rồi nên hỏi cậu có đến không.”
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
“Ờ.” Tiền Tâm Nhất phản ứng lại, “Hôm nay là buổi liên hoan chào mừng anh nhỉ, không phải… chỉ mình tôi không đến ấy chứ?”
– Tây An này, dự án khu biệt thự thấp cao cấp này sẽ giao cho nhóm của cậu đấy, lần đầu tiên cậu và Tâm Nhất hợp tác với nhau đã phải phụ trách loại nhà thấp nhưng rắc rối rồi.
Thời điểm ấy Trần Tây An cảm thấy người bạn học này của mình rất mâu thuẫn, bọn họ im lặng bước dưới mưa, cùng nhau đi hết đoạn đường tới nhà ăn. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng để ý tới những tin đồn trong lớp.
Bình thường Trần Tây An sẽ nói không sao, nhưng lần này hắn lại nói: “Đúng.”
“Ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, còn có lần bạn học bị ngộ thương, phụ huynh làm lớn chuyện, nhà trường chỉ đành đuổi học cậu ta. Nghe nói sau này ba người nhà họ rời khỏi quê cũ, rồi chẳng còn tin tức gì nữa.”
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
Thành ý gì mà tùy tiện thế vậy, Trần Tây An không nhịn được bật cười: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã ăn cơm chưa thôi, không có ý gì khác đâu.”
Thành ý gì mà tùy tiện thế vậy, Trần Tây An không nhịn được bật cười: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã ăn cơm chưa thôi, không có ý gì khác đâu.”
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất không giấu giếm chút gì: “Tôi ăn rồi, đừng quan tâm đến tôi, anh cứ ăn uống no say đi, ngày mai gặp.”
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
“Không hề.” Trần Tây An bình tĩnh chẳng hốt hoảng, “Cậu ấy không nhớ tôi.”
Trần Tây An nói ngày mai gặp lại xong thì cúp máy. Hắn trở về gian phòng đã đặt, Cao Viễn lập tức cười mờ ám:
– Này, gọi điện thoại lâu thế, gọi cho người yêu à?
“Ờ.” Tiền Tâm Nhất phản ứng lại, “Hôm nay là buổi liên hoan chào mừng anh nhỉ, không phải… chỉ mình tôi không đến ấy chứ?”
Trần Tây An mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông ta:
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
– Không phải đâu ạ.
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
Cao Viễn giơ rượu vang lên chạm cốc:
Dương Giang nói móc hắn: “Mấy học sinh ở trường phụ thuộc thành phố như các ông mắt nằm trên đỉnh đầu, ngoài học ra thì có thèm quan tâm tới cái quái gì đâu. Nhưng học sinh ở huyện như bọn tôi thì khác, mắt vừa nhìn bảng đen vừa nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia.”
– Người trẻ tuổi hay ngại ngùng… nào. Mọi người, tôi đi đầu nâng cốc hoan nghênh kỹ sư Trần tới công ty chúng ta làm việc.
– Người trẻ tuổi hay ngại ngùng… nào. Mọi người, tôi đi đầu nâng cốc hoan nghênh kỹ sư Trần tới công ty chúng ta làm việc.
Trần Tây An đứng dậy đong đưa chiếc cốc:
Cao Viễn giơ rượu vang lên chạm cốc:
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
– Sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
– Không phải đâu ạ.
Trong lòng Trần Tây An đã có suy đoán riêng, chắc Tiền Tâm Nhất không chịu nhận, cho nên Cao Viễn mới nhân lúc anh không có ở đây để đẩy lên đầu nhóm 1. Chờ khi tất cả mọi người đều biết rồi, nếu Tiền Tâm Nhất không muốn làm ầm lên với hắn thì chỉ đành im lặng nhận việc mà thôi.
Buổi liên hoan nhanh chóng bắt đầu, Cao Viễn giới thiệu lần lượt từng đồng nghiệp cho hắn, chúc rượu một vòng. Công ty bọn họ không có thói quen ép người ta uống say, mọi người đều biết điểm dừng.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
– Tây An này, dự án khu biệt thự thấp cao cấp này sẽ giao cho nhóm của cậu đấy, lần đầu tiên cậu và Tâm Nhất hợp tác với nhau đã phải phụ trách loại nhà thấp nhưng rắc rối rồi.
Trần Tây An mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông ta:
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
Cao Viễn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, vội vàng bảo:
Trần Tây An nói ngày mai gặp lại xong thì cúp máy. Hắn trở về gian phòng đã đặt, Cao Viễn lập tức cười mờ ám:
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Bình thường Trần Tây An sẽ nói không sao, nhưng lần này hắn lại nói: “Đúng.”
– Cảm ơn sếp Cao đã cất nhắc, nhưng cháu vừa mới tới công ty, chưa rõ về tiêu chuẩn của công ty mình, không dám nhận trách nhiệm đâu ạ.
Tiêu chuẩn của mỗi công ty đều khác nhau, đặc biệt là công ty lên bản vẽ như bọn hắn, nếu như làm sai tiêu chuẩn thì rủi ro ngầm sẽ rất lớn, Cao Viễn chỉ đành mỉm cười chúc hắn nhanh chóng thích ứng. Chén chú chén anh cũng tới gần chín giờ, buổi liên hoan cũng dần tan.
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
Bọn họ đều là người bình thường, mà Tiền Tâm Nhất lại nằm trong số ít kia. Trần Tây An không biết anh có điên hay không, nhưng anh rất kiên trì. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng nguyên nhân mình chú ý tới Tiền Tâm Nhất chính là vì anh mang trên người khí chất đấu tranh.
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
Triệu Đông Văn ngẩng đầu, cũng chẳng hiểu ra sao:
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
– Em biết, nhưng lúc trước thầy nói ai thích làm thì người ấy đi mà làm, dù sao thầy cũng không nhận. Chuyện này cứ bỏ đó thôi. Sau đó sếp Cao có nói chuyện với thầy không thì em không biết nữa.
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Trong lòng Trần Tây An đã có suy đoán riêng, chắc Tiền Tâm Nhất không chịu nhận, cho nên Cao Viễn mới nhân lúc anh không có ở đây để đẩy lên đầu nhóm 1. Chờ khi tất cả mọi người đều biết rồi, nếu Tiền Tâm Nhất không muốn làm ầm lên với hắn thì chỉ đành im lặng nhận việc mà thôi.
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
“Được, ngày mai tôi sẽ hỏi cậu ấy.”
***
Chương 6
Hết chương 6
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
Triệu Đông Văn ngẩng đầu, cũng chẳng hiểu ra sao:
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn: “Nếu như ông không đùa tôi, vậy thì Tiền Tâm Nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng Cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen.”
– Này, gọi điện thoại lâu thế, gọi cho người yêu à?
Trần Tây An: “Không đùa ông, ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì?”
Trần Tây An: “Không đùa ông, ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì?”
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó: “Ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ mười bảy toàn trường chứ. Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ?”
Điện thoại chợt vang lên tiếng “tút”, nhưng Trần Tây An không để ý, tiếp tục nghe Dương Giang nói.
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó: “Ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ mười bảy toàn trường chứ. Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ?”
Trần Tây An cảm thấy vẫn khó hiểu: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tiền Tâm Nhất xuất hiện ở nơi nào khác ngoài bảng thông báo phê bình hết.”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
Dương Giang nói móc hắn: “Mấy học sinh ở trường phụ thuộc thành phố như các ông mắt nằm trên đỉnh đầu, ngoài học ra thì có thèm quan tâm tới cái quái gì đâu. Nhưng học sinh ở huyện như bọn tôi thì khác, mắt vừa nhìn bảng đen vừa nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia.”
Dương Giang đổi giọng, cảm thấy hứng thú: “Nhưng mà thời gian trôi, con người cũng thay đổi, không ngờ bây giờ cậu ta còn có thể làm được sếp ông. Học bá, chắc nội tâm ông suy sụp lắm nhỉ?”
Trần Tây An đứng dậy đong đưa chiếc cốc:
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
***
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Dương Giang quay sang nói với hắn: “Sau đó cậu ta vào lớp H. Thực ra người ta cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đứng thứ hai mươi toàn trường trong lần thi tháng đầu tiên của năm lớp mười. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mừng muốn chết, còn thưởng cho cậu ta theo thứ tự xếp hạng tổng và từng môn. Trùng hợp là lúc ấy ông đang tham gia thi học sinh giỏi, sau đó lại gặp dịp lãnh đạo cấp tỉnh tới trường thị sát, trước khi ông về thì bảng xếp hạng đã bị xé xuống rồi.”
“Thực ra rất mất mặt, nhưng khi ấy còn ngây thơ mà, rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân Tiền Tâm Nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút, dù sao cũng cần phải có hi vọng.”
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
Tiêu chuẩn của mỗi công ty đều khác nhau, đặc biệt là công ty lên bản vẽ như bọn hắn, nếu như làm sai tiêu chuẩn thì rủi ro ngầm sẽ rất lớn, Cao Viễn chỉ đành mỉm cười chúc hắn nhanh chóng thích ứng. Chén chú chén anh cũng tới gần chín giờ, buổi liên hoan cũng dần tan.
“Thực ra rất mất mặt, nhưng khi ấy còn ngây thơ mà, rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân Tiền Tâm Nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút, dù sao cũng cần phải có hi vọng.”
Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn: “Nếu như ông không đùa tôi, vậy thì Tiền Tâm Nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng Cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen.”
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
Thiên tính của con người là hướng về lợi ích, tránh hại, bất cứ ai cũng từng có trái tim không cam chịu vận mệnh, nhưng kết quả nước chảy bèo trôi đã trở thành lẽ thường. Rất ít người sẽ phản kháng và trở thành dị loại không hợp với số đông để rồi bị bài xích. Rất ít người có thể rèn giũa qua đau khổ và cô độc, đạt được sự nghiệp có thể nói là thành công.
Dương Giang nói qua loa: “Được rồi, biết rồi.”
Bọn họ đều là người bình thường, mà Tiền Tâm Nhất lại nằm trong số ít kia. Trần Tây An không biết anh có điên hay không, nhưng anh rất kiên trì. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng nguyên nhân mình chú ý tới Tiền Tâm Nhất chính là vì anh mang trên người khí chất đấu tranh.
Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của Tiền Tâm Nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành Tiền Tâm Nhất của hiện tại.
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
– Sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
– Cảm ơn sếp Cao đã cất nhắc, nhưng cháu vừa mới tới công ty, chưa rõ về tiêu chuẩn của công ty mình, không dám nhận trách nhiệm đâu ạ.
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Thời điểm ấy Trần Tây An cảm thấy người bạn học này của mình rất mâu thuẫn, bọn họ im lặng bước dưới mưa, cùng nhau đi hết đoạn đường tới nhà ăn. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng để ý tới những tin đồn trong lớp.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của Tiền Tâm Nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành Tiền Tâm Nhất của hiện tại.
Dương Giang bật cười trên nỗi đau của người khác: “Đôi học sinh mũi nhọn và học sinh hư đổi chỗ cũng đảo điên thật đấy, chẳng ai như hai người hết.”
Tiền Tâm Nhất của thời cấp ba và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn.
Trần Tây An hồi thần, Dương Giang ở bên kia thấy hắn không phản ứng gì bèn nói chuyện với người khác. Trần Tây An ngắt lời anh ta: “Sau đó thì sao?”
Hết chương 5
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Dương Giang quay sang nói với hắn: “Sau đó cậu ta vào lớp H. Thực ra người ta cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đứng thứ hai mươi toàn trường trong lần thi tháng đầu tiên của năm lớp mười. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mừng muốn chết, còn thưởng cho cậu ta theo thứ tự xếp hạng tổng và từng môn. Trùng hợp là lúc ấy ông đang tham gia thi học sinh giỏi, sau đó lại gặp dịp lãnh đạo cấp tỉnh tới trường thị sát, trước khi ông về thì bảng xếp hạng đã bị xé xuống rồi.”
Trần Tây An cảm thấy vẫn khó hiểu: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tiền Tâm Nhất xuất hiện ở nơi nào khác ngoài bảng thông báo phê bình hết.”
Điện thoại chợt vang lên tiếng “tút”, nhưng Trần Tây An không để ý, tiếp tục nghe Dương Giang nói.
“Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường Trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng một trăm năm mươi đổ về trước chẳng ai thi vào nổi.” Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, “Cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học.”
“Sau đó cậu ta bắt đầu đánh nhau. Thực ra là có người tìm cậu ta gây sự. Chẳng phải đối diện trường chúng ta có trường nghề Giang Hán sao. Con trai của bí thư chi bộ thôn Tiền Tâm Nhất học trong cái trường ấy. Con nhà quan nghịch ở khu nhỏ còn ghê hơn cả thổ phỉ. Nghe nói bố Tiền Tâm Nhất là người duy nhất thà chết chứ không chịu ký tên vào giấy chuyển nhượng lâm sản, cản con đường làm giàu của bí thư, cho nên mới bị dồn vào đường chết.”
Trần Tây An cúp máy, nhìn thấy người lúc trước là Tiền Tâm Nhất, hắn lập tức gọi lại. Bên kia nhanh chóng ấn nghe. Hắn nghe thấy Tiền Tâm Nhất nói với người khác một câu “bác tài, cho cháu tới cầu Hòa Bình nhé”, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Này, tôi thấy chiều nay anh gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì hả?”
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
Dương Giang nói với vẻ đồng tình: “Tiền Tâm Nhất đúng là xui xẻo, nhà ăn của trường ở bên ngoài. Trừ phi cậu ta không đi ăn cơm, bằng không nếu như người ta muốn, có thể cho cậu ta ăn đòn ba bữa một ngày. Muốn thông qua cậu ấy để bắt ép bố cậu ta phải thoả hiệp. Không ai dám làm bạn với cậu ta hết, thật ra lãnh đạo nhà trường cũng biết tình hình thực tế, cũng đã từng tới thôn giảng hòa nhưng làm sao mà người ta chấp nhận được, hơn nữa mấy người bí thư gọi tới đánh toàn là dân du thử du thực đường phố, còn nói cậu ấy không đủ phẩm hạnh.”
“Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy, đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ.”
Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi: “Tại sao hạng mười tám toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường?”
“Ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, còn có lần bạn học bị ngộ thương, phụ huynh làm lớn chuyện, nhà trường chỉ đành đuổi học cậu ta. Nghe nói sau này ba người nhà họ rời khỏi quê cũ, rồi chẳng còn tin tức gì nữa.”
Dương Giang nói với vẻ đồng tình: “Tiền Tâm Nhất đúng là xui xẻo, nhà ăn của trường ở bên ngoài. Trừ phi cậu ta không đi ăn cơm, bằng không nếu như người ta muốn, có thể cho cậu ta ăn đòn ba bữa một ngày. Muốn thông qua cậu ấy để bắt ép bố cậu ta phải thoả hiệp. Không ai dám làm bạn với cậu ta hết, thật ra lãnh đạo nhà trường cũng biết tình hình thực tế, cũng đã từng tới thôn giảng hòa nhưng làm sao mà người ta chấp nhận được, hơn nữa mấy người bí thư gọi tới đánh toàn là dân du thử du thực đường phố, còn nói cậu ấy không đủ phẩm hạnh.”
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
Dương Giang đổi giọng, cảm thấy hứng thú: “Nhưng mà thời gian trôi, con người cũng thay đổi, không ngờ bây giờ cậu ta còn có thể làm được sếp ông. Học bá, chắc nội tâm ông suy sụp lắm nhỉ?”
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài ba lần, thật trùng hợp, người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất.
“Không hề.” Trần Tây An bình tĩnh chẳng hốt hoảng, “Cậu ấy không nhớ tôi.”
Chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất không giấu giếm chút gì: “Tôi ăn rồi, đừng quan tâm đến tôi, anh cứ ăn uống no say đi, ngày mai gặp.”
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
Dương Giang bật cười trên nỗi đau của người khác: “Đôi học sinh mũi nhọn và học sinh hư đổi chỗ cũng đảo điên thật đấy, chẳng ai như hai người hết.”
“Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy, đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ.”
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
“Được, ngày mai tôi sẽ hỏi cậu ấy.”
Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản mười lần phê bình thì tới tám lần có anh, cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường.
Dương Giang nói qua loa: “Được rồi, biết rồi.”
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Trần Tây An cúp máy, nhìn thấy người lúc trước là Tiền Tâm Nhất, hắn lập tức gọi lại. Bên kia nhanh chóng ấn nghe. Hắn nghe thấy Tiền Tâm Nhất nói với người khác một câu “bác tài, cho cháu tới cầu Hòa Bình nhé”, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Này, tôi thấy chiều nay anh gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì hả?”
Trần Tây An biết ngay anh đang ở ngoài: “Không có gì, hôm nay sếp Cao mời ăn liên hoan, tôi nghĩ cậu cũng dậy rồi nên hỏi cậu có đến không.”
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
“Ờ.” Tiền Tâm Nhất phản ứng lại, “Hôm nay là buổi liên hoan chào mừng anh nhỉ, không phải… chỉ mình tôi không đến ấy chứ?”
– Tây An này, dự án khu biệt thự thấp cao cấp này sẽ giao cho nhóm của cậu đấy, lần đầu tiên cậu và Tâm Nhất hợp tác với nhau đã phải phụ trách loại nhà thấp nhưng rắc rối rồi.
Thời điểm ấy Trần Tây An cảm thấy người bạn học này của mình rất mâu thuẫn, bọn họ im lặng bước dưới mưa, cùng nhau đi hết đoạn đường tới nhà ăn. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng để ý tới những tin đồn trong lớp.
Bình thường Trần Tây An sẽ nói không sao, nhưng lần này hắn lại nói: “Đúng.”
“Ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, còn có lần bạn học bị ngộ thương, phụ huynh làm lớn chuyện, nhà trường chỉ đành đuổi học cậu ta. Nghe nói sau này ba người nhà họ rời khỏi quê cũ, rồi chẳng còn tin tức gì nữa.”
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
Thành ý gì mà tùy tiện thế vậy, Trần Tây An không nhịn được bật cười: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã ăn cơm chưa thôi, không có ý gì khác đâu.”
Thành ý gì mà tùy tiện thế vậy, Trần Tây An không nhịn được bật cười: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã ăn cơm chưa thôi, không có ý gì khác đâu.”
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
“Trong kỳ thi thử vào tháng tư, cậu ta nhảy vọt tự vị trí hơn một trăm đếm ngược lên top bảy mươi. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là. Tháng năm tập trung giám sát nó, kết quá nó vào luôn top mười lăm. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ mười ba toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng.”
Chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất không giấu giếm chút gì: “Tôi ăn rồi, đừng quan tâm đến tôi, anh cứ ăn uống no say đi, ngày mai gặp.”
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
“Không hề.” Trần Tây An bình tĩnh chẳng hốt hoảng, “Cậu ấy không nhớ tôi.”
Trần Tây An nói ngày mai gặp lại xong thì cúp máy. Hắn trở về gian phòng đã đặt, Cao Viễn lập tức cười mờ ám:
– Này, gọi điện thoại lâu thế, gọi cho người yêu à?
“Ờ.” Tiền Tâm Nhất phản ứng lại, “Hôm nay là buổi liên hoan chào mừng anh nhỉ, không phải… chỉ mình tôi không đến ấy chứ?”
Trần Tây An mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông ta:
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
– Không phải đâu ạ.
“Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin dữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiền Tâm Nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn chong đèn ngồi học, cậu ta đạp xe đạp đi học, bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng.”
Cao Viễn giơ rượu vang lên chạm cốc:
Dương Giang nói móc hắn: “Mấy học sinh ở trường phụ thuộc thành phố như các ông mắt nằm trên đỉnh đầu, ngoài học ra thì có thèm quan tâm tới cái quái gì đâu. Nhưng học sinh ở huyện như bọn tôi thì khác, mắt vừa nhìn bảng đen vừa nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia.”
– Người trẻ tuổi hay ngại ngùng… nào. Mọi người, tôi đi đầu nâng cốc hoan nghênh kỹ sư Trần tới công ty chúng ta làm việc.
– Người trẻ tuổi hay ngại ngùng… nào. Mọi người, tôi đi đầu nâng cốc hoan nghênh kỹ sư Trần tới công ty chúng ta làm việc.
Trần Tây An đứng dậy đong đưa chiếc cốc:
Cao Viễn giơ rượu vang lên chạm cốc:
“Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc.”
– Sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
– Không phải đâu ạ.
Trong lòng Trần Tây An đã có suy đoán riêng, chắc Tiền Tâm Nhất không chịu nhận, cho nên Cao Viễn mới nhân lúc anh không có ở đây để đẩy lên đầu nhóm 1. Chờ khi tất cả mọi người đều biết rồi, nếu Tiền Tâm Nhất không muốn làm ầm lên với hắn thì chỉ đành im lặng nhận việc mà thôi.
Buổi liên hoan nhanh chóng bắt đầu, Cao Viễn giới thiệu lần lượt từng đồng nghiệp cho hắn, chúc rượu một vòng. Công ty bọn họ không có thói quen ép người ta uống say, mọi người đều biết điểm dừng.
Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An:
Trần Tây An nghe được chuyện hắn muốn nghe, chuẩn bị cúp máy: “Đồng nghiệp còn đợi tôi ăn cơm, không có việc gì thì cúp trước nhé, ông uống ít thôi.”
– Tây An này, dự án khu biệt thự thấp cao cấp này sẽ giao cho nhóm của cậu đấy, lần đầu tiên cậu và Tâm Nhất hợp tác với nhau đã phải phụ trách loại nhà thấp nhưng rắc rối rồi.
Trần Tây An mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông ta:
Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ Tiền Tâm Nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói:
– Sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy.
Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học, gặp được Tiền Tâm Nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia.
Cao Viễn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, vội vàng bảo:
Trần Tây An nói ngày mai gặp lại xong thì cúp máy. Hắn trở về gian phòng đã đặt, Cao Viễn lập tức cười mờ ám:
– Đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng 1 mà.
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Bình thường Trần Tây An sẽ nói không sao, nhưng lần này hắn lại nói: “Đúng.”
– Cảm ơn sếp Cao đã cất nhắc, nhưng cháu vừa mới tới công ty, chưa rõ về tiêu chuẩn của công ty mình, không dám nhận trách nhiệm đâu ạ.
Tiêu chuẩn của mỗi công ty đều khác nhau, đặc biệt là công ty lên bản vẽ như bọn hắn, nếu như làm sai tiêu chuẩn thì rủi ro ngầm sẽ rất lớn, Cao Viễn chỉ đành mỉm cười chúc hắn nhanh chóng thích ứng. Chén chú chén anh cũng tới gần chín giờ, buổi liên hoan cũng dần tan.
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
Mọi người đều uống rượu, Cao Viễn dặn dò Triệu Đông Văn nhất định phải đưa kỹ sư Trần về nhà, sau đó mới ra về. Triệu Đông Văn cầm điện thoại ấn tanh tách bên đường. Trần Tây An chợt hỏi hắn:
Bọn họ đều là người bình thường, mà Tiền Tâm Nhất lại nằm trong số ít kia. Trần Tây An không biết anh có điên hay không, nhưng anh rất kiên trì. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng nguyên nhân mình chú ý tới Tiền Tâm Nhất chính là vì anh mang trên người khí chất đấu tranh.
– Tiểu Triệu, cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa?
Triệu Đông Văn ngẩng đầu, cũng chẳng hiểu ra sao:
Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ “thôi xong”, lập tức giải thích: “Không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì… ừm, nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập GAD.”
– Em biết, nhưng lúc trước thầy nói ai thích làm thì người ấy đi mà làm, dù sao thầy cũng không nhận. Chuyện này cứ bỏ đó thôi. Sau đó sếp Cao có nói chuyện với thầy không thì em không biết nữa.
Trần Tây An nâng cốc lên mời rượu ông ta:
Trong lòng Trần Tây An đã có suy đoán riêng, chắc Tiền Tâm Nhất không chịu nhận, cho nên Cao Viễn mới nhân lúc anh không có ở đây để đẩy lên đầu nhóm 1. Chờ khi tất cả mọi người đều biết rồi, nếu Tiền Tâm Nhất không muốn làm ầm lên với hắn thì chỉ đành im lặng nhận việc mà thôi.
“Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp hai. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng, lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. Ba tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp ba, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi.”
“Được, ngày mai tôi sẽ hỏi cậu ấy.”
***
Chương 6
Hết chương 6
Bình luận truyện