Kiến Trúc Sư
Chương 63
Tiền Tâm Nhất đi rất vội vã, mang theo luồng gió cuốn qua chỗ ngồi của học trò, quặt vào lối rẽ rồi biến mất.
Hết chương 64
Triệu Đông Văn đang rối rắm, nhìn thấy anh mập chạy ra khỏi phòng làm việc của Tiền Tâm Nhất, quay về bàn làm việc của mình, sốt sắng ấn chuột liên hồi. Trong lúc đợi copy, ngón tay anh ta không ngừng gõ loạn trên bàn, tiếp đó anh ta thô lỗ rút USB ra, vừa chạy vừa hô:
Các bộ phim điện ảnh về chủ đề ngày tận thế thường thích sử dụng hình ảnh thành phố với những tòa nhà xi măng cốt thép bị phá hủy, khói bụi tự nhiên mang theo vẻ hoang vu lạnh lẽo mà chúng ta vẫn hay gọi là phế tích.
Gã truyền đạt thông tin xong lại bước ra ngoài tìm bản vẽ. Nếu như nói mãi không xong, vậy thì phải phiền tới tính toán, xem hai kích thước tiết diện dầm, cái nào phù hợp với yêu cầu.
Lương Cầm không nhìn Triệu Đông Văn, nhưng cậu ta không nhịn được muốn xác nhận thêm một lần. Thấy cô nhìn thẳng máy tính rồi, lúc này cậu ta mới mở folder bản vẽ cái lần mình gửi sai đi.
– Vương Thuần, cho tôi một chiếc máy tính mang đi.
Anh mập vội bước đi, chẳng quay đầu lấy một cái:
Lương Cầm tò mò hỏi:
Để bảo vệ hiện trường tiện cho việc quy trách nhiệm, sau khi cứu những người bị thương xong, tổng thầu lập tức chăng dây quanh sân. Khi Tiền Tâm Nhất giẫm trên mái nhà số 5 nhìn xuống dưới, trong lòng anh cũng có cảm giác như vậy – phế tích.
Cậu ta run run ấn quay về mở phiên bản chính xác lên, dòng chú thích kích thước 400*1000 khiến cậu ta sợ tái mặt.
– Chuyện gì vậy.
– Chúng tôi đã thi công lại đoạn dầm bị gãy ấy, kích thước cụ thể là 315×611, không tính sự chênh lệnh hợp lý của kết cấu, chúng tôi đã thi công căn cứ theo kích thước 300×600. Trên bản vẽ của viện thiết kế đúng là dầm cao 1000, nhưng tổng thầu chúng tôi đâu giám tùy tiện bóp méo kích thước viện thiết kế đã đưa. Chắc chắn chúng tôi đã thi công theo bản vẽ, bản vẽ thi công in ra vẫn còn lưu giữ trong phòng hồ sơ, tôi cũng có thể mời sếp Trần và viện thiết kế chúng ta kiểm tra lại. Tiểu Trương, cậu tới phòng hồ sơ cầm hai bộ bản vẽ in ra đây.
– Hình như mái lấy sáng của căn số 6 bị sập rồi.
Anh mập vội bước đi, chẳng quay đầu lấy một cái:
– Những đơn vị liên quan đều nhìn thấy rồi đấy, mái lấy ánh sáng ở sân giữa căn số 6 của chúng ta… – Anh ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên làm động tác bẻ cổ tay – Tự dưng sụp xuống! Khi tôi nhận được điện thoại còn tưởng rằng anh Nhiếp đang nói đùa, tôi, cơ.
– Hình như mái lấy sáng của căn số 6 bị sập rồi.
Trương Hàng tay không trở về phòng họp, bầu không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề, rõ ràng chưa tìm được điểm đột phá cho vấn đề này. Mọi người đều nhìn về phía người bước vào căn phòng. Trương Hàng nói:
Lương Cầm sững người, quay sang kiểm tra bản vẽ, còn tim Triệu Đông Văn kêu lên một tiếng. Cảm giác sợ hãi và chột dạ bao trùm lấy cậu ta.
Cậu ta gần như chẳng có khái niệm về chuyện kích thước thế này sẽ chịu lực lớn đến đâu, nhưng mà bây giờ mái lấy ánh sáng cũng sụp rồi. Ngón tay cầm chuột của cậu ta run rẩy mất khống chế, hiểu ra rằng chắc chắn kích thước này bị nhỏ rồi.
Lương Cầm không nhìn Triệu Đông Văn, nhưng cậu ta không nhịn được muốn xác nhận thêm một lần. Thấy cô nhìn thẳng máy tính rồi, lúc này cậu ta mới mở folder bản vẽ cái lần mình gửi sai đi.
Trương Hàng bảo mọi người đợi một lát, vừa xoay người đã cụp mi nở nụ cười lạnh. Gã rất thích dáng vẻ tự tin vừa rồi của Tiền Tâm Nhất, ban đầu tự tin bao nhiêu thì tới lúc vạch trần sự thật, chắc chắn biểu cảm của Tiền Tâm Nhất sẽ rất đặc sắc. Trương Hàng chỉ nghĩ thôi cũng đã vô cùng chờ mong với kết cục sắp tới.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối dầm thép không có vấn đề gì.
Phần cuối của folder tài liệu ấy có một chuỗi X thật dài, đó là ký hiệu mà cậu ta đã làm dựa theo kinh nghiệm mà Tiền Tâm Nhất chỉ bảo. Cậu ta tìm kiếm và ấn vào bản vẽ kết cấu dầm mái lấy ánh sáng căn số 6, trên đường kẻ ngang viết 300*600.
– Có vấn đề tôi nhất định phải nói rõ một tiếng trước. Quả thực từng có thiết kế dầm với kích thước 300×600, song nó nằm trong bản vẽ phê duyệt đầu tiên. Khi ấy sếp Hách còn chưa quyết định sẽ làm mái lấy ánh sáng để biến sân trong thành khép kín. Tháng chín năm ngoái chú ấy mới đưa ra yêu cầu, khi đưa ra bản kết vẽ kết cấu, chúng tôi đã căn cứ vào phản lực mà cố vấn đã đưa để sửa lại tiết diện dầm, kết cấu sau này vẫn luôn dùng nó.
Xem qua đại khái, Trần Thụy Hà sai người gọi bọn họ về, cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí áp lực trước giờ chưa từng có.
Cậu ta gần như chẳng có khái niệm về chuyện kích thước thế này sẽ chịu lực lớn đến đâu, nhưng mà bây giờ mái lấy ánh sáng cũng sụp rồi. Ngón tay cầm chuột của cậu ta run rẩy mất khống chế, hiểu ra rằng chắc chắn kích thước này bị nhỏ rồi.
– Đây là bản vẽ CAD chúng tôi đã gửi khi tổng thầu nói muốn in làm bản vẽ thi công, trên bản vẽ chú thích rất rõ ràng kích thước của dầm là 400×1000. Tôi chưa đo đạc cụ thể dầm ở vị trí xảy ra sự cố có kích thước bao nhiêu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó không phù hợp với bản vẽ.
Bởi vì phòng hồ sơ cũ bị dột cho nên phòng hồ sơ mới chuyển tới cuối cùng căn nhà ghép hai tầng. Trương Hàng ngồi trên con đường trải ván thép gọi điện thoại cho Hách Kiếm Vân, miêu tả sơ qua tình huống trước mắt. Hách Kiếm Vân hỏi Trần Tây An có đến không, gã nói không tới, Hách Kiếm Vân bảo gã nghĩ cách kéo Trần Tây An đến đây.
Cậu ta run run ấn quay về mở phiên bản chính xác lên, dòng chú thích kích thước 400*1000 khiến cậu ta sợ tái mặt.
***
Trong lòng Trần Thụy Hà vẫn thiên hướng về Tiền Tâm Nhất hơn, người có văn hóa dễ nói chuyện, tư duy và cách biểu đạt đều rõ ràng, cũng dễ khiến người ta tin phục hơn. Anh ta và Tiền Tâm Nhất hợp tác tới hiện tại vẫn luôn rất thoải mái. Hơn nữa nhân phẩm và tính trách nhiệm của Tiền Tâm Nhất vô cùng đáng tin. Ngược lại thì tên đầu trọc này có phần gian trá, trước mặt anh ta thì khen, sau lưng anh ta thì chửi, còn đào hố hãm hại anh ta không ít dự án trong quá trình vận hành.
Các bộ phim điện ảnh về chủ đề ngày tận thế thường thích sử dụng hình ảnh thành phố với những tòa nhà xi măng cốt thép bị phá hủy, khói bụi tự nhiên mang theo vẻ hoang vu lạnh lẽo mà chúng ta vẫn hay gọi là phế tích.
Viện thiết kế và cố vấn được đưa tới hiện trường xem tình huống thế nào còn dự liệu trước rốt cuộc vấn đề do ai.
Đoạn dầm còn sót trên nóc cảm giác thực sự rất mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy cốt thép từ vị trí bị gãy kia, không có dấu hiệu cắt giảm nguyên vật liệu. Cứ cho là quy cách của nó bị nhỏ đi, nhưng mới lợp được chưa tới 3 mét kính, còn thừa gần 20 mét ở trạng thái trống, theo lý mà nói cũng không thể gãy được thế này.
Để bảo vệ hiện trường tiện cho việc quy trách nhiệm, sau khi cứu những người bị thương xong, tổng thầu lập tức chăng dây quanh sân. Khi Tiền Tâm Nhất giẫm trên mái nhà số 5 nhìn xuống dưới, trong lòng anh cũng có cảm giác như vậy – phế tích.
Trần Tây An đã xem qua bản tính toán giai đoạn sau của anh mập, nếu hắn không nhắc tới, Tiền Tâm Nhất tin chắc rằng không phải vấn đề ở dầm phụ. Vậy mà mí mắt anh vẫn giật giật liên tục, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
***
Những khối bê tông vỡ nát dị dạng xếp chồng loạn xạ lên nhau, thép giữa những khe hở vẫn còn dính liền như ngó sen. Khi sự cố xảy ra, bụi bốc lên mù mịt, giờ đây tất cả đã quay về yên tĩnh, vết máu vùi sâu trong đống hoang tàn cũng đã mất dạng.
Sếp Nhiếp cầm lấy máy tính giả vờ nhìn nhìn:
Bao năm qua anh đã nhìn thấy không dưới trăm dự án, có tường đổ, có ván thép đâm xuyên qua, nhưng tình huống dầm chịu lực chính bằng bê tông cốt thép lại gãy đứt đôi thực sự là lần đầu tiên Tiền Tâm Nhất nhìn thấy.
Anh ta nhấn mạnh ba từ cuối cùng, vừa mới dứt lời, bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Căn phòng lắp ghép trống trải, thực ra tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng mấy cai thầu đều sợ giật thót, sắc mặt hoảng hốt.
***
Anh sững sờ hồi lâu, vẫn chỉ cảm thấy đây là một trò đùa dai vụng về.
Dầm chính cao quá nửa người, vậy mà lại bị mấy ống thép chưa lợp hết thủy tinh đè gãy, tỉ lệ của việc này quá thấp. Nó vô lý giống như việc có một người đang đội mũ, mới đội được một nửa còn chưa buông tay ra mà chiếc mũ đã đè gãy cổ người ta vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ?
Cho tới giờ phút này, Tiền Tâm Nhất vẫn cho rằng bên mình không có vấn đề gì.
Đoạn dầm còn sót trên nóc cảm giác thực sự rất mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy cốt thép từ vị trí bị gãy kia, không có dấu hiệu cắt giảm nguyên vật liệu. Cứ cho là quy cách của nó bị nhỏ đi, nhưng mới lợp được chưa tới 3 mét kính, còn thừa gần 20 mét ở trạng thái trống, theo lý mà nói cũng không thể gãy được thế này.
Trần Tây An đã xem qua bản tính toán giai đoạn sau của anh mập, nếu hắn không nhắc tới, Tiền Tâm Nhất tin chắc rằng không phải vấn đề ở dầm phụ. Vậy mà mí mắt anh vẫn giật giật liên tục, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, người bình thường ôn hòa như Trần Thụy Hà cũng biến thành một con rồng phun lửa. Anh ta phải tìm được người chịu trách nhiệm trước khi Hách Kiếm Vân đến, phải dùng tốc độ nhanh nhất để áp chế chuyện này xuống phạm vi tổn thất nhỏ nhất.
Đã qua mấy tháng, anh mập không còn nhớ khi ấy mình đã tính kích thước của dầm chính ở vị trí này là bao nhiêu. Anh ta nhìn dầm phụ, còn tưởng rằng mình tính cao chừng 600, cho nên lúc này anh ta không nói gì.
Tổng thầu, viện thiết kế, cố vấn đều bị triệu tập hỏa tốc đến công trường, sau đó lại vội vã chân không chạm đất bước tới nơi xảy ra sự cố. Đội thi công liên quan đã sớm đợi ở sân bóng rổ tạm thời trước phòng họp, chờ đợi tổ chức cuộc họp quy trách nhiệm.
Viện thiết kế và cố vấn được đưa tới hiện trường xem tình huống thế nào còn dự liệu trước rốt cuộc vấn đề do ai.
Phần cuối của folder tài liệu ấy có một chuỗi X thật dài, đó là ký hiệu mà cậu ta đã làm dựa theo kinh nghiệm mà Tiền Tâm Nhất chỉ bảo. Cậu ta tìm kiếm và ấn vào bản vẽ kết cấu dầm mái lấy ánh sáng căn số 6, trên đường kẻ ngang viết 300*600.
Đã qua mấy tháng, anh mập không còn nhớ khi ấy mình đã tính kích thước của dầm chính ở vị trí này là bao nhiêu. Anh ta nhìn dầm phụ, còn tưởng rằng mình tính cao chừng 600, cho nên lúc này anh ta không nói gì.
– Anh Nhiếp, anh còn lời nào muốn nói không?
Cố vấn được mời tới khá chuyên nghiệp, chẳng qua anh ta dồn hết sự chú ý lên khung thép, bởi vì khung thép thuộc về phạm vi bản vẽ của bọn họ, còn kết cấu chủ thể thì không.
– Cả nước cũng chẳng có mấy dự án xảy ra sự cố như vậy. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì chúng ta khỏi phải làm trong ngành luôn, mặt mũi đâu mà làm nữa! Sếp Hách đã dặn đi dặn lại phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đây là an toàn mà mọi người hứa hẹn hay sao?
Tiền Tâm Nhất rút dây máy tính, đưa máy tính qua cho anh ta, màn hình hướng về phía mọi người:
Xem qua đại khái, Trần Thụy Hà sai người gọi bọn họ về, cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí áp lực trước giờ chưa từng có.
– Chuyện gì vậy.
Rõ ràng Trần Thụy Hà đang vô cùng tức giận, không nói mấy lời khách sáo nữa mà vào thẳng chủ đề chính.
Triệu Đông Văn đang rối rắm, nhìn thấy anh mập chạy ra khỏi phòng làm việc của Tiền Tâm Nhất, quay về bàn làm việc của mình, sốt sắng ấn chuột liên hồi. Trong lúc đợi copy, ngón tay anh ta không ngừng gõ loạn trên bàn, tiếp đó anh ta thô lỗ rút USB ra, vừa chạy vừa hô:
– Những đơn vị liên quan đều nhìn thấy rồi đấy, mái lấy ánh sáng ở sân giữa căn số 6 của chúng ta… – Anh ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên làm động tác bẻ cổ tay – Tự dưng sụp xuống! Khi tôi nhận được điện thoại còn tưởng rằng anh Nhiếp đang nói đùa, tôi, cơ.
Lương Cầm tò mò hỏi:
Anh ta nhấn mạnh ba từ cuối cùng, vừa mới dứt lời, bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Căn phòng lắp ghép trống trải, thực ra tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng mấy cai thầu đều sợ giật thót, sắc mặt hoảng hốt.
– Tôi cũng không muốn phải nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta sẽ họp cho tới khi kết luận được trách nhiệm mới thôi, bây giờ tôi đang vô cùng tức giận, cho nên đừng để tôi nghe thấy mấy lời đùn đẩy nhau. Phải là phải, không phải là không phải, quy tắc cũ, bắt đầu từ viện thiết kế. Tâm Nhất, bên cậu trước đi.
Anh béo bật máy tính, mở bản vẽ kết cấu tương ứng với vị trí xảy ra sự cố, nhìn qua thì chợt cau mày, muốn nói với Tiền Tâm Nhất hình như độ cao của dầm có vấn đề. Vừa mới sấn lại gần thì ánh mắt Trần Thụy Hà đã lướt qua đây, anh ta bèn lập tức rụt về, thầm ngoắc chân Tiền Tâm Nhất dưới gầm bàn, đưa mắt ra hiệu cho anh nhìn bản vẽ.
Trần Thụy Hà nhìn ngày tháng của folder tài liệu, xác định đây chính là bản để in, anh ta gật đầu, bảo người xoay màn hình máy tính về phía Trương Hàng và ông sếp đầu trọc kia:
Tiền Tâm Nhất quay máy tính về phía mình, liếc mắt thấy kích thước ghi chú trên bản vẽ anh mập đã tính là 400×1000. Anh di chuột lên xuống, phát hiện chiều rộng cũng khớp, vẫn là 400.
Rõ ràng Trần Thụy Hà đang vô cùng tức giận, không nói mấy lời khách sáo nữa mà vào thẳng chủ đề chính.
Anh cảm thấy kỳ quái, vậy tại sao hiện trường lại làm thành 300×600 nhỉ?
Trong thời gian anh nhìn bản vẽ, Trần Thụy Hà nghiêm mặt nói tiếp:
– Cả nước cũng chẳng có mấy dự án xảy ra sự cố như vậy. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì chúng ta khỏi phải làm trong ngành luôn, mặt mũi đâu mà làm nữa! Sếp Hách đã dặn đi dặn lại phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đây là an toàn mà mọi người hứa hẹn hay sao?
Hết chương 64
– Tôi cũng không muốn phải nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta sẽ họp cho tới khi kết luận được trách nhiệm mới thôi, bây giờ tôi đang vô cùng tức giận, cho nên đừng để tôi nghe thấy mấy lời đùn đẩy nhau. Phải là phải, không phải là không phải, quy tắc cũ, bắt đầu từ viện thiết kế. Tâm Nhất, bên cậu trước đi.
Ông ta chẳng hề sợ hãi, có thể thấy được ông ta không hề nói dối, cho nên lập tức k1ch thích mâu thuẫn, hai bên đều có lý cả, chẳng biết ai mới là người vững chân?
Tiền Tâm Nhất quay máy tính về phía mình, liếc mắt thấy kích thước ghi chú trên bản vẽ anh mập đã tính là 400×1000. Anh di chuột lên xuống, phát hiện chiều rộng cũng khớp, vẫn là 400.
Những khối bê tông vỡ nát dị dạng xếp chồng loạn xạ lên nhau, thép giữa những khe hở vẫn còn dính liền như ngó sen. Khi sự cố xảy ra, bụi bốc lên mù mịt, giờ đây tất cả đã quay về yên tĩnh, vết máu vùi sâu trong đống hoang tàn cũng đã mất dạng.
Tiền Tâm Nhất rút dây máy tính, đưa máy tính qua cho anh ta, màn hình hướng về phía mọi người:
– Đây là bản vẽ CAD chúng tôi đã gửi khi tổng thầu nói muốn in làm bản vẽ thi công, trên bản vẽ chú thích rất rõ ràng kích thước của dầm là 400×1000. Tôi chưa đo đạc cụ thể dầm ở vị trí xảy ra sự cố có kích thước bao nhiêu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó không phù hợp với bản vẽ.
– Có vấn đề tôi nhất định phải nói rõ một tiếng trước. Quả thực từng có thiết kế dầm với kích thước 300×600, song nó nằm trong bản vẽ phê duyệt đầu tiên. Khi ấy sếp Hách còn chưa quyết định sẽ làm mái lấy ánh sáng để biến sân trong thành khép kín. Tháng chín năm ngoái chú ấy mới đưa ra yêu cầu, khi đưa ra bản kết vẽ kết cấu, chúng tôi đã căn cứ vào phản lực mà cố vấn đã đưa để sửa lại tiết diện dầm, kết cấu sau này vẫn luôn dùng nó.
Trần Thụy Hà nhìn ngày tháng của folder tài liệu, xác định đây chính là bản để in, anh ta gật đầu, bảo người xoay màn hình máy tính về phía Trương Hàng và ông sếp đầu trọc kia:
– Anh Nhiếp, anh còn lời nào muốn nói không?
Trong thời gian anh nhìn bản vẽ, Trần Thụy Hà nghiêm mặt nói tiếp:
Không phải tất cả lãnh đạo đều kiểm tra toàn bộ bản vẽ một lượt vì không yên tâm giống như Tiền Tâm Nhất, đọc bản vẽ là công việc của cấp dưới, bọn họ chỉ nắm vấn đề khống chế tổng thể chứ hoàn toàn chẳng biết tí gì về những chi tiết cơ bản.
Sếp Nhiếp cầm lấy máy tính giả vờ nhìn nhìn:
Bao năm qua anh đã nhìn thấy không dưới trăm dự án, có tường đổ, có ván thép đâm xuyên qua, nhưng tình huống dầm chịu lực chính bằng bê tông cốt thép lại gãy đứt đôi thực sự là lần đầu tiên Tiền Tâm Nhất nhìn thấy.
– Chúng tôi đã thi công lại đoạn dầm bị gãy ấy, kích thước cụ thể là 315×611, không tính sự chênh lệnh hợp lý của kết cấu, chúng tôi đã thi công căn cứ theo kích thước 300×600. Trên bản vẽ của viện thiết kế đúng là dầm cao 1000, nhưng tổng thầu chúng tôi đâu giám tùy tiện bóp méo kích thước viện thiết kế đã đưa. Chắc chắn chúng tôi đã thi công theo bản vẽ, bản vẽ thi công in ra vẫn còn lưu giữ trong phòng hồ sơ, tôi cũng có thể mời sếp Trần và viện thiết kế chúng ta kiểm tra lại. Tiểu Trương, cậu tới phòng hồ sơ cầm hai bộ bản vẽ in ra đây.
Ông ta chẳng hề sợ hãi, có thể thấy được ông ta không hề nói dối, cho nên lập tức k1ch thích mâu thuẫn, hai bên đều có lý cả, chẳng biết ai mới là người vững chân?
Chuyện xảy ra quá đột ngột, người bình thường ôn hòa như Trần Thụy Hà cũng biến thành một con rồng phun lửa. Anh ta phải tìm được người chịu trách nhiệm trước khi Hách Kiếm Vân đến, phải dùng tốc độ nhanh nhất để áp chế chuyện này xuống phạm vi tổn thất nhỏ nhất.
Trong lòng Trần Thụy Hà vẫn thiên hướng về Tiền Tâm Nhất hơn, người có văn hóa dễ nói chuyện, tư duy và cách biểu đạt đều rõ ràng, cũng dễ khiến người ta tin phục hơn. Anh ta và Tiền Tâm Nhất hợp tác tới hiện tại vẫn luôn rất thoải mái. Hơn nữa nhân phẩm và tính trách nhiệm của Tiền Tâm Nhất vô cùng đáng tin. Ngược lại thì tên đầu trọc này có phần gian trá, trước mặt anh ta thì khen, sau lưng anh ta thì chửi, còn đào hố hãm hại anh ta không ít dự án trong quá trình vận hành.
Tổng thầu, viện thiết kế, cố vấn đều bị triệu tập hỏa tốc đến công trường, sau đó lại vội vã chân không chạm đất bước tới nơi xảy ra sự cố. Đội thi công liên quan đã sớm đợi ở sân bóng rổ tạm thời trước phòng họp, chờ đợi tổ chức cuộc họp quy trách nhiệm.
Trương Hàng bảo mọi người đợi một lát, vừa xoay người đã cụp mi nở nụ cười lạnh. Gã rất thích dáng vẻ tự tin vừa rồi của Tiền Tâm Nhất, ban đầu tự tin bao nhiêu thì tới lúc vạch trần sự thật, chắc chắn biểu cảm của Tiền Tâm Nhất sẽ rất đặc sắc. Trương Hàng chỉ nghĩ thôi cũng đã vô cùng chờ mong với kết cục sắp tới.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối khung thép không có vấn đề gì.
Không phải tất cả lãnh đạo đều kiểm tra toàn bộ bản vẽ một lượt vì không yên tâm giống như Tiền Tâm Nhất, đọc bản vẽ là công việc của cấp dưới, bọn họ chỉ nắm vấn đề khống chế tổng thể chứ hoàn toàn chẳng biết tí gì về những chi tiết cơ bản.
Quả bóng lại bị đá đến đội ngũ thi công, mấy đơn vị đều sốt sắng, bắt đầu bôi đen lẫn nhau. Trần Thụy Hà nổi nóng, bảo bọn họ từng người từng người nói một, sau đó bọn họ đều đảm bảo bản thân không có vấn đề. Mọi người cãi nhau bừng bừng khí thế, chẳng ai chú ý tới nhân viên kỹ thuật bên tổng thầu đi lấy bản vẽ kỹ thuật mãi mà chưa thấy về.
Bởi vì phòng hồ sơ cũ bị dột cho nên phòng hồ sơ mới chuyển tới cuối cùng căn nhà ghép hai tầng. Trương Hàng ngồi trên con đường trải ván thép gọi điện thoại cho Hách Kiếm Vân, miêu tả sơ qua tình huống trước mắt. Hách Kiếm Vân hỏi Trần Tây An có đến không, gã nói không tới, Hách Kiếm Vân bảo gã nghĩ cách kéo Trần Tây An đến đây.
Trương Hàng tay không trở về phòng họp, bầu không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề, rõ ràng chưa tìm được điểm đột phá cho vấn đề này. Mọi người đều nhìn về phía người bước vào căn phòng. Trương Hàng nói:
– Đổi phòng hồ sơ mới nên tài liệu bị đảo loạn hết cả, tôi vẫn chưa tìm được bản vẽ kỹ thuật. Nhưng sếp Hách vừa gọi điện thoại tới phòng hồ sơ của tổng thầu nói rằng hai tiếng nữa sẽ tới.
Gã truyền đạt thông tin xong lại bước ra ngoài tìm bản vẽ. Nếu như nói mãi không xong, vậy thì phải phiền tới tính toán, xem hai kích thước tiết diện dầm, cái nào phù hợp với yêu cầu.
Tại hiện trường không mấy người có năng lực tính toán kết cấu, một là anh mập, hai là nhân viên kỹ thuật bên phía công ty quản lý. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, tính toán đều vô cùng tốn thời gian, cộng thêm bao ánh mắt nhìn chòng chọc như hổ rình mồi, áp lực lớn nên tính càng chậm hơn.
Tiền Tâm Nhất nhìn mà nóng ruột, không nhịn được gọi điện thoại bảo Trần Tây An tới đây. Đúng lúc đối phương vừa kết thúc cuộc họp ở Viện kiến trúc C, đang trên đường đưa Cao Viễn về nhà, hắn nghe vậy thì nói 50 phút nữa sẽ qua đó.
– Đổi phòng hồ sơ mới nên tài liệu bị đảo loạn hết cả, tôi vẫn chưa tìm được bản in xanh. Nhưng sếp Hách vừa gọi điện thoại tới phòng hồ sơ của tổng thầu nói rằng hai tiếng nữa sẽ tới.
Cho tới giờ phút này, Tiền Tâm Nhất vẫn cho rằng bên mình không có vấn đề gì.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối dầm thép không có vấn đề gì.Hết chương 63
Hết chương 64
Triệu Đông Văn đang rối rắm, nhìn thấy anh mập chạy ra khỏi phòng làm việc của Tiền Tâm Nhất, quay về bàn làm việc của mình, sốt sắng ấn chuột liên hồi. Trong lúc đợi copy, ngón tay anh ta không ngừng gõ loạn trên bàn, tiếp đó anh ta thô lỗ rút USB ra, vừa chạy vừa hô:
Các bộ phim điện ảnh về chủ đề ngày tận thế thường thích sử dụng hình ảnh thành phố với những tòa nhà xi măng cốt thép bị phá hủy, khói bụi tự nhiên mang theo vẻ hoang vu lạnh lẽo mà chúng ta vẫn hay gọi là phế tích.
Gã truyền đạt thông tin xong lại bước ra ngoài tìm bản vẽ. Nếu như nói mãi không xong, vậy thì phải phiền tới tính toán, xem hai kích thước tiết diện dầm, cái nào phù hợp với yêu cầu.
Lương Cầm không nhìn Triệu Đông Văn, nhưng cậu ta không nhịn được muốn xác nhận thêm một lần. Thấy cô nhìn thẳng máy tính rồi, lúc này cậu ta mới mở folder bản vẽ cái lần mình gửi sai đi.
– Vương Thuần, cho tôi một chiếc máy tính mang đi.
Anh mập vội bước đi, chẳng quay đầu lấy một cái:
Lương Cầm tò mò hỏi:
Để bảo vệ hiện trường tiện cho việc quy trách nhiệm, sau khi cứu những người bị thương xong, tổng thầu lập tức chăng dây quanh sân. Khi Tiền Tâm Nhất giẫm trên mái nhà số 5 nhìn xuống dưới, trong lòng anh cũng có cảm giác như vậy – phế tích.
Cậu ta run run ấn quay về mở phiên bản chính xác lên, dòng chú thích kích thước 400*1000 khiến cậu ta sợ tái mặt.
– Chuyện gì vậy.
– Chúng tôi đã thi công lại đoạn dầm bị gãy ấy, kích thước cụ thể là 315×611, không tính sự chênh lệnh hợp lý của kết cấu, chúng tôi đã thi công căn cứ theo kích thước 300×600. Trên bản vẽ của viện thiết kế đúng là dầm cao 1000, nhưng tổng thầu chúng tôi đâu giám tùy tiện bóp méo kích thước viện thiết kế đã đưa. Chắc chắn chúng tôi đã thi công theo bản vẽ, bản vẽ thi công in ra vẫn còn lưu giữ trong phòng hồ sơ, tôi cũng có thể mời sếp Trần và viện thiết kế chúng ta kiểm tra lại. Tiểu Trương, cậu tới phòng hồ sơ cầm hai bộ bản vẽ in ra đây.
– Hình như mái lấy sáng của căn số 6 bị sập rồi.
Anh mập vội bước đi, chẳng quay đầu lấy một cái:
– Những đơn vị liên quan đều nhìn thấy rồi đấy, mái lấy ánh sáng ở sân giữa căn số 6 của chúng ta… – Anh ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên làm động tác bẻ cổ tay – Tự dưng sụp xuống! Khi tôi nhận được điện thoại còn tưởng rằng anh Nhiếp đang nói đùa, tôi, cơ.
– Hình như mái lấy sáng của căn số 6 bị sập rồi.
Trương Hàng tay không trở về phòng họp, bầu không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề, rõ ràng chưa tìm được điểm đột phá cho vấn đề này. Mọi người đều nhìn về phía người bước vào căn phòng. Trương Hàng nói:
Lương Cầm sững người, quay sang kiểm tra bản vẽ, còn tim Triệu Đông Văn kêu lên một tiếng. Cảm giác sợ hãi và chột dạ bao trùm lấy cậu ta.
Cậu ta gần như chẳng có khái niệm về chuyện kích thước thế này sẽ chịu lực lớn đến đâu, nhưng mà bây giờ mái lấy ánh sáng cũng sụp rồi. Ngón tay cầm chuột của cậu ta run rẩy mất khống chế, hiểu ra rằng chắc chắn kích thước này bị nhỏ rồi.
Lương Cầm không nhìn Triệu Đông Văn, nhưng cậu ta không nhịn được muốn xác nhận thêm một lần. Thấy cô nhìn thẳng máy tính rồi, lúc này cậu ta mới mở folder bản vẽ cái lần mình gửi sai đi.
Trương Hàng bảo mọi người đợi một lát, vừa xoay người đã cụp mi nở nụ cười lạnh. Gã rất thích dáng vẻ tự tin vừa rồi của Tiền Tâm Nhất, ban đầu tự tin bao nhiêu thì tới lúc vạch trần sự thật, chắc chắn biểu cảm của Tiền Tâm Nhất sẽ rất đặc sắc. Trương Hàng chỉ nghĩ thôi cũng đã vô cùng chờ mong với kết cục sắp tới.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối dầm thép không có vấn đề gì.
Phần cuối của folder tài liệu ấy có một chuỗi X thật dài, đó là ký hiệu mà cậu ta đã làm dựa theo kinh nghiệm mà Tiền Tâm Nhất chỉ bảo. Cậu ta tìm kiếm và ấn vào bản vẽ kết cấu dầm mái lấy ánh sáng căn số 6, trên đường kẻ ngang viết 300*600.
– Có vấn đề tôi nhất định phải nói rõ một tiếng trước. Quả thực từng có thiết kế dầm với kích thước 300×600, song nó nằm trong bản vẽ phê duyệt đầu tiên. Khi ấy sếp Hách còn chưa quyết định sẽ làm mái lấy ánh sáng để biến sân trong thành khép kín. Tháng chín năm ngoái chú ấy mới đưa ra yêu cầu, khi đưa ra bản kết vẽ kết cấu, chúng tôi đã căn cứ vào phản lực mà cố vấn đã đưa để sửa lại tiết diện dầm, kết cấu sau này vẫn luôn dùng nó.
Xem qua đại khái, Trần Thụy Hà sai người gọi bọn họ về, cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí áp lực trước giờ chưa từng có.
Cậu ta gần như chẳng có khái niệm về chuyện kích thước thế này sẽ chịu lực lớn đến đâu, nhưng mà bây giờ mái lấy ánh sáng cũng sụp rồi. Ngón tay cầm chuột của cậu ta run rẩy mất khống chế, hiểu ra rằng chắc chắn kích thước này bị nhỏ rồi.
– Đây là bản vẽ CAD chúng tôi đã gửi khi tổng thầu nói muốn in làm bản vẽ thi công, trên bản vẽ chú thích rất rõ ràng kích thước của dầm là 400×1000. Tôi chưa đo đạc cụ thể dầm ở vị trí xảy ra sự cố có kích thước bao nhiêu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó không phù hợp với bản vẽ.
Bởi vì phòng hồ sơ cũ bị dột cho nên phòng hồ sơ mới chuyển tới cuối cùng căn nhà ghép hai tầng. Trương Hàng ngồi trên con đường trải ván thép gọi điện thoại cho Hách Kiếm Vân, miêu tả sơ qua tình huống trước mắt. Hách Kiếm Vân hỏi Trần Tây An có đến không, gã nói không tới, Hách Kiếm Vân bảo gã nghĩ cách kéo Trần Tây An đến đây.
Cậu ta run run ấn quay về mở phiên bản chính xác lên, dòng chú thích kích thước 400*1000 khiến cậu ta sợ tái mặt.
***
Trong lòng Trần Thụy Hà vẫn thiên hướng về Tiền Tâm Nhất hơn, người có văn hóa dễ nói chuyện, tư duy và cách biểu đạt đều rõ ràng, cũng dễ khiến người ta tin phục hơn. Anh ta và Tiền Tâm Nhất hợp tác tới hiện tại vẫn luôn rất thoải mái. Hơn nữa nhân phẩm và tính trách nhiệm của Tiền Tâm Nhất vô cùng đáng tin. Ngược lại thì tên đầu trọc này có phần gian trá, trước mặt anh ta thì khen, sau lưng anh ta thì chửi, còn đào hố hãm hại anh ta không ít dự án trong quá trình vận hành.
Các bộ phim điện ảnh về chủ đề ngày tận thế thường thích sử dụng hình ảnh thành phố với những tòa nhà xi măng cốt thép bị phá hủy, khói bụi tự nhiên mang theo vẻ hoang vu lạnh lẽo mà chúng ta vẫn hay gọi là phế tích.
Viện thiết kế và cố vấn được đưa tới hiện trường xem tình huống thế nào còn dự liệu trước rốt cuộc vấn đề do ai.
Đoạn dầm còn sót trên nóc cảm giác thực sự rất mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy cốt thép từ vị trí bị gãy kia, không có dấu hiệu cắt giảm nguyên vật liệu. Cứ cho là quy cách của nó bị nhỏ đi, nhưng mới lợp được chưa tới 3 mét kính, còn thừa gần 20 mét ở trạng thái trống, theo lý mà nói cũng không thể gãy được thế này.
Để bảo vệ hiện trường tiện cho việc quy trách nhiệm, sau khi cứu những người bị thương xong, tổng thầu lập tức chăng dây quanh sân. Khi Tiền Tâm Nhất giẫm trên mái nhà số 5 nhìn xuống dưới, trong lòng anh cũng có cảm giác như vậy – phế tích.
Trần Tây An đã xem qua bản tính toán giai đoạn sau của anh mập, nếu hắn không nhắc tới, Tiền Tâm Nhất tin chắc rằng không phải vấn đề ở dầm phụ. Vậy mà mí mắt anh vẫn giật giật liên tục, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
***
Những khối bê tông vỡ nát dị dạng xếp chồng loạn xạ lên nhau, thép giữa những khe hở vẫn còn dính liền như ngó sen. Khi sự cố xảy ra, bụi bốc lên mù mịt, giờ đây tất cả đã quay về yên tĩnh, vết máu vùi sâu trong đống hoang tàn cũng đã mất dạng.
Sếp Nhiếp cầm lấy máy tính giả vờ nhìn nhìn:
Bao năm qua anh đã nhìn thấy không dưới trăm dự án, có tường đổ, có ván thép đâm xuyên qua, nhưng tình huống dầm chịu lực chính bằng bê tông cốt thép lại gãy đứt đôi thực sự là lần đầu tiên Tiền Tâm Nhất nhìn thấy.
Anh ta nhấn mạnh ba từ cuối cùng, vừa mới dứt lời, bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Căn phòng lắp ghép trống trải, thực ra tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng mấy cai thầu đều sợ giật thót, sắc mặt hoảng hốt.
***
Anh sững sờ hồi lâu, vẫn chỉ cảm thấy đây là một trò đùa dai vụng về.
Dầm chính cao quá nửa người, vậy mà lại bị mấy ống thép chưa lợp hết thủy tinh đè gãy, tỉ lệ của việc này quá thấp. Nó vô lý giống như việc có một người đang đội mũ, mới đội được một nửa còn chưa buông tay ra mà chiếc mũ đã đè gãy cổ người ta vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ?
Cho tới giờ phút này, Tiền Tâm Nhất vẫn cho rằng bên mình không có vấn đề gì.
Đoạn dầm còn sót trên nóc cảm giác thực sự rất mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy cốt thép từ vị trí bị gãy kia, không có dấu hiệu cắt giảm nguyên vật liệu. Cứ cho là quy cách của nó bị nhỏ đi, nhưng mới lợp được chưa tới 3 mét kính, còn thừa gần 20 mét ở trạng thái trống, theo lý mà nói cũng không thể gãy được thế này.
Trần Tây An đã xem qua bản tính toán giai đoạn sau của anh mập, nếu hắn không nhắc tới, Tiền Tâm Nhất tin chắc rằng không phải vấn đề ở dầm phụ. Vậy mà mí mắt anh vẫn giật giật liên tục, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, người bình thường ôn hòa như Trần Thụy Hà cũng biến thành một con rồng phun lửa. Anh ta phải tìm được người chịu trách nhiệm trước khi Hách Kiếm Vân đến, phải dùng tốc độ nhanh nhất để áp chế chuyện này xuống phạm vi tổn thất nhỏ nhất.
Đã qua mấy tháng, anh mập không còn nhớ khi ấy mình đã tính kích thước của dầm chính ở vị trí này là bao nhiêu. Anh ta nhìn dầm phụ, còn tưởng rằng mình tính cao chừng 600, cho nên lúc này anh ta không nói gì.
Tổng thầu, viện thiết kế, cố vấn đều bị triệu tập hỏa tốc đến công trường, sau đó lại vội vã chân không chạm đất bước tới nơi xảy ra sự cố. Đội thi công liên quan đã sớm đợi ở sân bóng rổ tạm thời trước phòng họp, chờ đợi tổ chức cuộc họp quy trách nhiệm.
Viện thiết kế và cố vấn được đưa tới hiện trường xem tình huống thế nào còn dự liệu trước rốt cuộc vấn đề do ai.
Phần cuối của folder tài liệu ấy có một chuỗi X thật dài, đó là ký hiệu mà cậu ta đã làm dựa theo kinh nghiệm mà Tiền Tâm Nhất chỉ bảo. Cậu ta tìm kiếm và ấn vào bản vẽ kết cấu dầm mái lấy ánh sáng căn số 6, trên đường kẻ ngang viết 300*600.
Đã qua mấy tháng, anh mập không còn nhớ khi ấy mình đã tính kích thước của dầm chính ở vị trí này là bao nhiêu. Anh ta nhìn dầm phụ, còn tưởng rằng mình tính cao chừng 600, cho nên lúc này anh ta không nói gì.
– Anh Nhiếp, anh còn lời nào muốn nói không?
Cố vấn được mời tới khá chuyên nghiệp, chẳng qua anh ta dồn hết sự chú ý lên khung thép, bởi vì khung thép thuộc về phạm vi bản vẽ của bọn họ, còn kết cấu chủ thể thì không.
– Cả nước cũng chẳng có mấy dự án xảy ra sự cố như vậy. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì chúng ta khỏi phải làm trong ngành luôn, mặt mũi đâu mà làm nữa! Sếp Hách đã dặn đi dặn lại phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đây là an toàn mà mọi người hứa hẹn hay sao?
Tiền Tâm Nhất rút dây máy tính, đưa máy tính qua cho anh ta, màn hình hướng về phía mọi người:
Xem qua đại khái, Trần Thụy Hà sai người gọi bọn họ về, cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí áp lực trước giờ chưa từng có.
– Chuyện gì vậy.
Rõ ràng Trần Thụy Hà đang vô cùng tức giận, không nói mấy lời khách sáo nữa mà vào thẳng chủ đề chính.
Triệu Đông Văn đang rối rắm, nhìn thấy anh mập chạy ra khỏi phòng làm việc của Tiền Tâm Nhất, quay về bàn làm việc của mình, sốt sắng ấn chuột liên hồi. Trong lúc đợi copy, ngón tay anh ta không ngừng gõ loạn trên bàn, tiếp đó anh ta thô lỗ rút USB ra, vừa chạy vừa hô:
– Những đơn vị liên quan đều nhìn thấy rồi đấy, mái lấy ánh sáng ở sân giữa căn số 6 của chúng ta… – Anh ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên làm động tác bẻ cổ tay – Tự dưng sụp xuống! Khi tôi nhận được điện thoại còn tưởng rằng anh Nhiếp đang nói đùa, tôi, cơ.
Lương Cầm tò mò hỏi:
Anh ta nhấn mạnh ba từ cuối cùng, vừa mới dứt lời, bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Căn phòng lắp ghép trống trải, thực ra tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng mấy cai thầu đều sợ giật thót, sắc mặt hoảng hốt.
– Tôi cũng không muốn phải nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta sẽ họp cho tới khi kết luận được trách nhiệm mới thôi, bây giờ tôi đang vô cùng tức giận, cho nên đừng để tôi nghe thấy mấy lời đùn đẩy nhau. Phải là phải, không phải là không phải, quy tắc cũ, bắt đầu từ viện thiết kế. Tâm Nhất, bên cậu trước đi.
Anh béo bật máy tính, mở bản vẽ kết cấu tương ứng với vị trí xảy ra sự cố, nhìn qua thì chợt cau mày, muốn nói với Tiền Tâm Nhất hình như độ cao của dầm có vấn đề. Vừa mới sấn lại gần thì ánh mắt Trần Thụy Hà đã lướt qua đây, anh ta bèn lập tức rụt về, thầm ngoắc chân Tiền Tâm Nhất dưới gầm bàn, đưa mắt ra hiệu cho anh nhìn bản vẽ.
Trần Thụy Hà nhìn ngày tháng của folder tài liệu, xác định đây chính là bản để in, anh ta gật đầu, bảo người xoay màn hình máy tính về phía Trương Hàng và ông sếp đầu trọc kia:
Tiền Tâm Nhất quay máy tính về phía mình, liếc mắt thấy kích thước ghi chú trên bản vẽ anh mập đã tính là 400×1000. Anh di chuột lên xuống, phát hiện chiều rộng cũng khớp, vẫn là 400.
Rõ ràng Trần Thụy Hà đang vô cùng tức giận, không nói mấy lời khách sáo nữa mà vào thẳng chủ đề chính.
Anh cảm thấy kỳ quái, vậy tại sao hiện trường lại làm thành 300×600 nhỉ?
Trong thời gian anh nhìn bản vẽ, Trần Thụy Hà nghiêm mặt nói tiếp:
– Cả nước cũng chẳng có mấy dự án xảy ra sự cố như vậy. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì chúng ta khỏi phải làm trong ngành luôn, mặt mũi đâu mà làm nữa! Sếp Hách đã dặn đi dặn lại phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đây là an toàn mà mọi người hứa hẹn hay sao?
Hết chương 64
– Tôi cũng không muốn phải nói nhiều nữa, hôm nay chúng ta sẽ họp cho tới khi kết luận được trách nhiệm mới thôi, bây giờ tôi đang vô cùng tức giận, cho nên đừng để tôi nghe thấy mấy lời đùn đẩy nhau. Phải là phải, không phải là không phải, quy tắc cũ, bắt đầu từ viện thiết kế. Tâm Nhất, bên cậu trước đi.
Ông ta chẳng hề sợ hãi, có thể thấy được ông ta không hề nói dối, cho nên lập tức k1ch thích mâu thuẫn, hai bên đều có lý cả, chẳng biết ai mới là người vững chân?
Tiền Tâm Nhất quay máy tính về phía mình, liếc mắt thấy kích thước ghi chú trên bản vẽ anh mập đã tính là 400×1000. Anh di chuột lên xuống, phát hiện chiều rộng cũng khớp, vẫn là 400.
Những khối bê tông vỡ nát dị dạng xếp chồng loạn xạ lên nhau, thép giữa những khe hở vẫn còn dính liền như ngó sen. Khi sự cố xảy ra, bụi bốc lên mù mịt, giờ đây tất cả đã quay về yên tĩnh, vết máu vùi sâu trong đống hoang tàn cũng đã mất dạng.
Tiền Tâm Nhất rút dây máy tính, đưa máy tính qua cho anh ta, màn hình hướng về phía mọi người:
– Đây là bản vẽ CAD chúng tôi đã gửi khi tổng thầu nói muốn in làm bản vẽ thi công, trên bản vẽ chú thích rất rõ ràng kích thước của dầm là 400×1000. Tôi chưa đo đạc cụ thể dầm ở vị trí xảy ra sự cố có kích thước bao nhiêu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó không phù hợp với bản vẽ.
– Có vấn đề tôi nhất định phải nói rõ một tiếng trước. Quả thực từng có thiết kế dầm với kích thước 300×600, song nó nằm trong bản vẽ phê duyệt đầu tiên. Khi ấy sếp Hách còn chưa quyết định sẽ làm mái lấy ánh sáng để biến sân trong thành khép kín. Tháng chín năm ngoái chú ấy mới đưa ra yêu cầu, khi đưa ra bản kết vẽ kết cấu, chúng tôi đã căn cứ vào phản lực mà cố vấn đã đưa để sửa lại tiết diện dầm, kết cấu sau này vẫn luôn dùng nó.
Trần Thụy Hà nhìn ngày tháng của folder tài liệu, xác định đây chính là bản để in, anh ta gật đầu, bảo người xoay màn hình máy tính về phía Trương Hàng và ông sếp đầu trọc kia:
– Anh Nhiếp, anh còn lời nào muốn nói không?
Trong thời gian anh nhìn bản vẽ, Trần Thụy Hà nghiêm mặt nói tiếp:
Không phải tất cả lãnh đạo đều kiểm tra toàn bộ bản vẽ một lượt vì không yên tâm giống như Tiền Tâm Nhất, đọc bản vẽ là công việc của cấp dưới, bọn họ chỉ nắm vấn đề khống chế tổng thể chứ hoàn toàn chẳng biết tí gì về những chi tiết cơ bản.
Sếp Nhiếp cầm lấy máy tính giả vờ nhìn nhìn:
Bao năm qua anh đã nhìn thấy không dưới trăm dự án, có tường đổ, có ván thép đâm xuyên qua, nhưng tình huống dầm chịu lực chính bằng bê tông cốt thép lại gãy đứt đôi thực sự là lần đầu tiên Tiền Tâm Nhất nhìn thấy.
– Chúng tôi đã thi công lại đoạn dầm bị gãy ấy, kích thước cụ thể là 315×611, không tính sự chênh lệnh hợp lý của kết cấu, chúng tôi đã thi công căn cứ theo kích thước 300×600. Trên bản vẽ của viện thiết kế đúng là dầm cao 1000, nhưng tổng thầu chúng tôi đâu giám tùy tiện bóp méo kích thước viện thiết kế đã đưa. Chắc chắn chúng tôi đã thi công theo bản vẽ, bản vẽ thi công in ra vẫn còn lưu giữ trong phòng hồ sơ, tôi cũng có thể mời sếp Trần và viện thiết kế chúng ta kiểm tra lại. Tiểu Trương, cậu tới phòng hồ sơ cầm hai bộ bản vẽ in ra đây.
Ông ta chẳng hề sợ hãi, có thể thấy được ông ta không hề nói dối, cho nên lập tức k1ch thích mâu thuẫn, hai bên đều có lý cả, chẳng biết ai mới là người vững chân?
Chuyện xảy ra quá đột ngột, người bình thường ôn hòa như Trần Thụy Hà cũng biến thành một con rồng phun lửa. Anh ta phải tìm được người chịu trách nhiệm trước khi Hách Kiếm Vân đến, phải dùng tốc độ nhanh nhất để áp chế chuyện này xuống phạm vi tổn thất nhỏ nhất.
Trong lòng Trần Thụy Hà vẫn thiên hướng về Tiền Tâm Nhất hơn, người có văn hóa dễ nói chuyện, tư duy và cách biểu đạt đều rõ ràng, cũng dễ khiến người ta tin phục hơn. Anh ta và Tiền Tâm Nhất hợp tác tới hiện tại vẫn luôn rất thoải mái. Hơn nữa nhân phẩm và tính trách nhiệm của Tiền Tâm Nhất vô cùng đáng tin. Ngược lại thì tên đầu trọc này có phần gian trá, trước mặt anh ta thì khen, sau lưng anh ta thì chửi, còn đào hố hãm hại anh ta không ít dự án trong quá trình vận hành.
Tổng thầu, viện thiết kế, cố vấn đều bị triệu tập hỏa tốc đến công trường, sau đó lại vội vã chân không chạm đất bước tới nơi xảy ra sự cố. Đội thi công liên quan đã sớm đợi ở sân bóng rổ tạm thời trước phòng họp, chờ đợi tổ chức cuộc họp quy trách nhiệm.
Trương Hàng bảo mọi người đợi một lát, vừa xoay người đã cụp mi nở nụ cười lạnh. Gã rất thích dáng vẻ tự tin vừa rồi của Tiền Tâm Nhất, ban đầu tự tin bao nhiêu thì tới lúc vạch trần sự thật, chắc chắn biểu cảm của Tiền Tâm Nhất sẽ rất đặc sắc. Trương Hàng chỉ nghĩ thôi cũng đã vô cùng chờ mong với kết cục sắp tới.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối khung thép không có vấn đề gì.
Không phải tất cả lãnh đạo đều kiểm tra toàn bộ bản vẽ một lượt vì không yên tâm giống như Tiền Tâm Nhất, đọc bản vẽ là công việc của cấp dưới, bọn họ chỉ nắm vấn đề khống chế tổng thể chứ hoàn toàn chẳng biết tí gì về những chi tiết cơ bản.
Quả bóng lại bị đá đến đội ngũ thi công, mấy đơn vị đều sốt sắng, bắt đầu bôi đen lẫn nhau. Trần Thụy Hà nổi nóng, bảo bọn họ từng người từng người nói một, sau đó bọn họ đều đảm bảo bản thân không có vấn đề. Mọi người cãi nhau bừng bừng khí thế, chẳng ai chú ý tới nhân viên kỹ thuật bên tổng thầu đi lấy bản vẽ kỹ thuật mãi mà chưa thấy về.
Bởi vì phòng hồ sơ cũ bị dột cho nên phòng hồ sơ mới chuyển tới cuối cùng căn nhà ghép hai tầng. Trương Hàng ngồi trên con đường trải ván thép gọi điện thoại cho Hách Kiếm Vân, miêu tả sơ qua tình huống trước mắt. Hách Kiếm Vân hỏi Trần Tây An có đến không, gã nói không tới, Hách Kiếm Vân bảo gã nghĩ cách kéo Trần Tây An đến đây.
Trương Hàng tay không trở về phòng họp, bầu không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề, rõ ràng chưa tìm được điểm đột phá cho vấn đề này. Mọi người đều nhìn về phía người bước vào căn phòng. Trương Hàng nói:
– Đổi phòng hồ sơ mới nên tài liệu bị đảo loạn hết cả, tôi vẫn chưa tìm được bản vẽ kỹ thuật. Nhưng sếp Hách vừa gọi điện thoại tới phòng hồ sơ của tổng thầu nói rằng hai tiếng nữa sẽ tới.
Gã truyền đạt thông tin xong lại bước ra ngoài tìm bản vẽ. Nếu như nói mãi không xong, vậy thì phải phiền tới tính toán, xem hai kích thước tiết diện dầm, cái nào phù hợp với yêu cầu.
Tại hiện trường không mấy người có năng lực tính toán kết cấu, một là anh mập, hai là nhân viên kỹ thuật bên phía công ty quản lý. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, tính toán đều vô cùng tốn thời gian, cộng thêm bao ánh mắt nhìn chòng chọc như hổ rình mồi, áp lực lớn nên tính càng chậm hơn.
Tiền Tâm Nhất nhìn mà nóng ruột, không nhịn được gọi điện thoại bảo Trần Tây An tới đây. Đúng lúc đối phương vừa kết thúc cuộc họp ở Viện kiến trúc C, đang trên đường đưa Cao Viễn về nhà, hắn nghe vậy thì nói 50 phút nữa sẽ qua đó.
– Đổi phòng hồ sơ mới nên tài liệu bị đảo loạn hết cả, tôi vẫn chưa tìm được bản in xanh. Nhưng sếp Hách vừa gọi điện thoại tới phòng hồ sơ của tổng thầu nói rằng hai tiếng nữa sẽ tới.
Cho tới giờ phút này, Tiền Tâm Nhất vẫn cho rằng bên mình không có vấn đề gì.
Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn, anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất, kết nối wifi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối dầm thép không có vấn đề gì.Hết chương 63
Bình luận truyện