Kiếp Làm Lẽ
Chương 5
Trước lời xỉ vả nặng nề của mẹ chồng. Chị Thu không phản ứng cũng không cãi lại nữa. chị tránh sang một bên để kệ mặc chồng.còn anh Hùng thì nói với mẹ
_ bà cứ để con dạy nó. Bà muốn nó thành người hay nó thành ngợm.
Bà cụ Sung gằn lên
_ anh đang dạy dỗ hay là muốn giết chết nó. Tôi biết từ lúc loại yêu nghiệt ấy bước chân về nhà này anh đã thay đổi rồi.
Anh Hùng không đáp lại mà vung cây gỗ trong tay đánh vào người thằng Dũng
_ loại hư thân, mất dạy này. mày làm khổ tao đến bao giờ
Mỗi một câu nói vừa dứt anh Hùng lại vạng 1 đòn vào thân thể thằng Dũng. Bà cụ Sung gào lên để quát con trai
_À thằng Hùng kia. mày dám đánh nó thì tao đánh mày.
Vậy là bà cụ cũng xông vào cuộc chiến. Chị Thu không muốn thân già của mẹ chồng vì xô xát mà có chuyện nên cũng lại để đẩy bà cụ Sung ra. Vậy là cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Anh Hùng đánh thằng Dũng còn chị Thu can ở giữa và đôi khi chị lại thay nó hứng cái vụt của chồng. Bà cụ Sung thì cầm dép xông đến miệng nói đánh con trai nhưng có vẻ cố tình đánh con dâu. bà cầm dép cứ mặt chị Thu mà phang lia lịa. Lúc sau mặt chị xưng đỏ thì thằng Dũng cũng vùng được ra. Nó chạy ra cổng quay đầu chửi lại
_ tôi không thèm ở cái nhà này nữa. Tôi đi cho các người vừa lòng. các người không có tôi chắc hạnh phúc sung sướng lắm nhỉ
Bà cụ Sung cũng dừng tay lật đật chạy theo thằng cháu
_ Dũng ơi đi đâu bà theo với
Chị Thu lúc này đứng giữa sân đơ người lặng lẽ khóc. anh Hùng vất khúc gỗ ra xa bất lực ngồi bệt xuống nền. lẽ nào anh đã làm gì sai. cớ sao đứa con trai anh đặt rất nhiều hi vọng lại hư hỏng đến thế
Lại nói đến bà cụ Sung và thằng Dũng. bọn họ theo nhau chẳng biết đi đâu. Nhưng mà không phải đi cùng nhau mà là thằng Dũng nhanh chân chạy đi. Còn bà cụ Sung chạy theo tìm cháu. đến tận trưa không thấy mẹ chồng về nên chị Thu lo lắng đi tìm. thằng Dũng thì nó đã lớn, có thể lo cho bản thân. Nhưng con bà cụ lỡ đâu có chuyện gì thì khổ. nghĩ vậy chị Thu lại để thằng cu bé ở nhà với chồng để đi tìm bà cụ. Chị đi quanh xóm, hỏi từng nhà nhưng không ai thấy mẹ chồng chị cả. cho tới nhà cuối cùng là nhà chị Ngân. khi chị Thu định gọi cửa để hỏi thì nge tiếng bà cụ Sung kêu ca với hàng xóm
_ đấy chị xem. ông bà nói chẳng bao giờ sai cả " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". cái con này nó còn gian manh lắm cơ. lúc nào trước mặt cũng tỏ vẻ hiền lương đạo đức. Thực chất là loại khốn nạn, đểu giả, vô lương tâm
Chị Ngân lại kích bác thêm.
_ cháu cũng biết thừa lòng dạ con này rồi. gớm cứ làm như thanh cao. nhìn cái mắt của nó xem như là lưỡi hái ý.
Chị Thu nge được những lợi không hay về mình nhưng cố nén lòng mà giả như không biết gì mà gọi vào trong nhà.
_ chị Ngân, chị Ngân ơi. cho em hỏi có mẹ em ở đấy không ạ.
Chị Ngân lại đổi giọng thảo mai
_ bà ở đây này cô ạ. Cô vào đây.
Chị Thu bước vào nhà lễ phép hỏi.
_ dạ. hôm nay chị nghỉ ở nhà ạ.
Chị Ngân đáp lại cho có lên.
_ ừ
Chị Thu cũng chẳng hỏi thêm mà quay sang nói với bà cụ Sung
_ mẹ ơi mẹ về nhà đi ạ. Đợi Dũng nó suy nghĩ lại sẽ về. Mẹ cứ về ăn cơm ngủ nghỉ đi.
Bà cụ Sung lại la lối om sòm
_ tôi không biết cháu tôi ở đâu nó ra khỏi nhà không chỗ ăn, chỗ ở. tôi đâu có phải loại người ác tâm như chị mà chỉ biết ăn no ngủ kỹ cho béo mầm.
Lúc ấy chị Ngân lại chen lời vào.
_ thôi, cô đi tìm thằng Dũng về đi. không có người ta cười cho. Bà cụ thương cháu cũng là phải.
Chị Thu nhẹ nhàng đáp lại
_ chuyện sảy ra thế này em cũng không mong muốn. Còn mọi người nghĩ em thế nào thì tùy. con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu. Đừng có nhìn vào đôi mắt sắc đã nghĩ người ta ác. chắc gì người có bộ mặt hiền lành đã là tử tế hay toàn châm chọc chuyện nhà người khác.
Nge chị Thu nói vậy có lẽ chị Ngân cũng có chút chột dạ nên im lặng không đáp. Còn chị Thu lại quay về phía cụ Sung mà nói.
_ con về nhà nấu cớm trước. mẹ chơi chút nữa rồi về ăn cơm ạ
Nói xong chị về luôn mà không thèm để ý thái độ của mẹ chồng và bà hàng xóm
*
* *
Cuối cùng thì đến tối bà cụ Sung cũng về. Bà không biết được vợ chồng con trai cũng có vui vẻ gì. cơm cũng không nuốt nổi vì nghĩ đến chuyện thằng Dũng. Nào ai muốn cơ sự sảy ra thế này. thực sự chị Thu cũng đã đến vài quát nét tùm mà không thấy nó.khi chị Thu đang cho thằng cu bé bú ở hiên thì nhìn thấy mẹ chồng bước về đến sân. chị đon đả gọi.
_ con đun nước nóng rồi ạ. Mẹ đi tắm rồi vào ăn cơm.
Bà cụ Sung lại nhiếc.
_ tôi có lòng dạ nào mà ăn. Các người có cơm các người cứ ăn.
Chị Thu thở dài ngao ngán còn anh Hùng lại nói.
_ con cũng nẫu cả mề chứ vui vẻ sung sướng gì. nên mẹ đừng có làm mọi chuyện thêm rối nữa
Bà cụ Sung lại mắng con trai.
_ thằng Dũng bỏ đi là do anh. Anh coi nó như quân hằn, quân thù. tôi biết tỏng cái mưu đồ của người ta rồi, cả làng cả nước cũng biết rồi. chỉ anh là ngu muội không biết thôi.
Anh Hùng gắt lên.
_ mẹ suy diễn cái gì đấy. Âm mưu đồ cái gì. có mà mẹ hồ đồ ý.
Bà cụ Sung vặc lại.
_ tôi không ngờ tôi đẻ ra loại con như anh. loại đội váy vợ lên đâu.
Chị Thu lại vội can.
_ thôi. Mẹ bình tĩnh đã. để mai con sẽ đi tìm cháu về cho mẹ.
Bà cụ vẫn chưa hài lòng. Bà lại mắng con dâu.
_ chị bỏ ngay cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi. Tôi thật ghê sợ chị.
Anh Hùng lại nói.
_ mẹ quá đáng nó vừa thôi.
Bà cụ Sung như bị kích động thêm. mà ba máu sáu cơn nhảy như lên đồng.
_ anh bị nó che mắt rồi anh Hùng ạ,suốt ngày chỉ bám lấy váy nó thôi. Nóc nhà cao hơn ngõ chợ, lol vợ to hơn tiên nhân. anh coi háng nó hơn cả cái đứa đẻ ra anh, hơn cả đứa con ruột già của anh.
Anh Hùng định cãi lại nhưng chị Thu lại ngăn. chị nói nhỏ với chồng " cứ để cho bà mắng cho hả giận, mệt thì thôi". thế là bà cụ Sung cứ chửi rủa thỏa miệng. càng chửi càng hăng. hàng xóm còn nge rõ giọng bà cụ sang sảng
_ ối ông ơi, ông về đây mà xem. ông chết trước để tôi sống khổ sở thế này. thằng út nó không coi tôi không coi tôi ra gì nữa rồi. Cái nhà này sắp về tay kẻ khác mất rồi. Ông về đưa tôi theo mới.
Ở bên nhà chị Dung mới với chồng
_ anh sang xem mẹ thế nào với lại nói cho chú Hùng biết đạo lý. Chứ cứ để vợ dắt mũi lôi đi là không được. Dù gì anh cũng là cả. quyền huynh thế phụ cơ mà.
Anh Hải nge lời vợ rồi gật đầu đứng lên rảo bước đi luôn về hướng nhà mẹ đẻ
_ bà cứ để con dạy nó. Bà muốn nó thành người hay nó thành ngợm.
Bà cụ Sung gằn lên
_ anh đang dạy dỗ hay là muốn giết chết nó. Tôi biết từ lúc loại yêu nghiệt ấy bước chân về nhà này anh đã thay đổi rồi.
Anh Hùng không đáp lại mà vung cây gỗ trong tay đánh vào người thằng Dũng
_ loại hư thân, mất dạy này. mày làm khổ tao đến bao giờ
Mỗi một câu nói vừa dứt anh Hùng lại vạng 1 đòn vào thân thể thằng Dũng. Bà cụ Sung gào lên để quát con trai
_À thằng Hùng kia. mày dám đánh nó thì tao đánh mày.
Vậy là bà cụ cũng xông vào cuộc chiến. Chị Thu không muốn thân già của mẹ chồng vì xô xát mà có chuyện nên cũng lại để đẩy bà cụ Sung ra. Vậy là cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Anh Hùng đánh thằng Dũng còn chị Thu can ở giữa và đôi khi chị lại thay nó hứng cái vụt của chồng. Bà cụ Sung thì cầm dép xông đến miệng nói đánh con trai nhưng có vẻ cố tình đánh con dâu. bà cầm dép cứ mặt chị Thu mà phang lia lịa. Lúc sau mặt chị xưng đỏ thì thằng Dũng cũng vùng được ra. Nó chạy ra cổng quay đầu chửi lại
_ tôi không thèm ở cái nhà này nữa. Tôi đi cho các người vừa lòng. các người không có tôi chắc hạnh phúc sung sướng lắm nhỉ
Bà cụ Sung cũng dừng tay lật đật chạy theo thằng cháu
_ Dũng ơi đi đâu bà theo với
Chị Thu lúc này đứng giữa sân đơ người lặng lẽ khóc. anh Hùng vất khúc gỗ ra xa bất lực ngồi bệt xuống nền. lẽ nào anh đã làm gì sai. cớ sao đứa con trai anh đặt rất nhiều hi vọng lại hư hỏng đến thế
Lại nói đến bà cụ Sung và thằng Dũng. bọn họ theo nhau chẳng biết đi đâu. Nhưng mà không phải đi cùng nhau mà là thằng Dũng nhanh chân chạy đi. Còn bà cụ Sung chạy theo tìm cháu. đến tận trưa không thấy mẹ chồng về nên chị Thu lo lắng đi tìm. thằng Dũng thì nó đã lớn, có thể lo cho bản thân. Nhưng con bà cụ lỡ đâu có chuyện gì thì khổ. nghĩ vậy chị Thu lại để thằng cu bé ở nhà với chồng để đi tìm bà cụ. Chị đi quanh xóm, hỏi từng nhà nhưng không ai thấy mẹ chồng chị cả. cho tới nhà cuối cùng là nhà chị Ngân. khi chị Thu định gọi cửa để hỏi thì nge tiếng bà cụ Sung kêu ca với hàng xóm
_ đấy chị xem. ông bà nói chẳng bao giờ sai cả " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". cái con này nó còn gian manh lắm cơ. lúc nào trước mặt cũng tỏ vẻ hiền lương đạo đức. Thực chất là loại khốn nạn, đểu giả, vô lương tâm
Chị Ngân lại kích bác thêm.
_ cháu cũng biết thừa lòng dạ con này rồi. gớm cứ làm như thanh cao. nhìn cái mắt của nó xem như là lưỡi hái ý.
Chị Thu nge được những lợi không hay về mình nhưng cố nén lòng mà giả như không biết gì mà gọi vào trong nhà.
_ chị Ngân, chị Ngân ơi. cho em hỏi có mẹ em ở đấy không ạ.
Chị Ngân lại đổi giọng thảo mai
_ bà ở đây này cô ạ. Cô vào đây.
Chị Thu bước vào nhà lễ phép hỏi.
_ dạ. hôm nay chị nghỉ ở nhà ạ.
Chị Ngân đáp lại cho có lên.
_ ừ
Chị Thu cũng chẳng hỏi thêm mà quay sang nói với bà cụ Sung
_ mẹ ơi mẹ về nhà đi ạ. Đợi Dũng nó suy nghĩ lại sẽ về. Mẹ cứ về ăn cơm ngủ nghỉ đi.
Bà cụ Sung lại la lối om sòm
_ tôi không biết cháu tôi ở đâu nó ra khỏi nhà không chỗ ăn, chỗ ở. tôi đâu có phải loại người ác tâm như chị mà chỉ biết ăn no ngủ kỹ cho béo mầm.
Lúc ấy chị Ngân lại chen lời vào.
_ thôi, cô đi tìm thằng Dũng về đi. không có người ta cười cho. Bà cụ thương cháu cũng là phải.
Chị Thu nhẹ nhàng đáp lại
_ chuyện sảy ra thế này em cũng không mong muốn. Còn mọi người nghĩ em thế nào thì tùy. con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu. Đừng có nhìn vào đôi mắt sắc đã nghĩ người ta ác. chắc gì người có bộ mặt hiền lành đã là tử tế hay toàn châm chọc chuyện nhà người khác.
Nge chị Thu nói vậy có lẽ chị Ngân cũng có chút chột dạ nên im lặng không đáp. Còn chị Thu lại quay về phía cụ Sung mà nói.
_ con về nhà nấu cớm trước. mẹ chơi chút nữa rồi về ăn cơm ạ
Nói xong chị về luôn mà không thèm để ý thái độ của mẹ chồng và bà hàng xóm
*
* *
Cuối cùng thì đến tối bà cụ Sung cũng về. Bà không biết được vợ chồng con trai cũng có vui vẻ gì. cơm cũng không nuốt nổi vì nghĩ đến chuyện thằng Dũng. Nào ai muốn cơ sự sảy ra thế này. thực sự chị Thu cũng đã đến vài quát nét tùm mà không thấy nó.khi chị Thu đang cho thằng cu bé bú ở hiên thì nhìn thấy mẹ chồng bước về đến sân. chị đon đả gọi.
_ con đun nước nóng rồi ạ. Mẹ đi tắm rồi vào ăn cơm.
Bà cụ Sung lại nhiếc.
_ tôi có lòng dạ nào mà ăn. Các người có cơm các người cứ ăn.
Chị Thu thở dài ngao ngán còn anh Hùng lại nói.
_ con cũng nẫu cả mề chứ vui vẻ sung sướng gì. nên mẹ đừng có làm mọi chuyện thêm rối nữa
Bà cụ Sung lại mắng con trai.
_ thằng Dũng bỏ đi là do anh. Anh coi nó như quân hằn, quân thù. tôi biết tỏng cái mưu đồ của người ta rồi, cả làng cả nước cũng biết rồi. chỉ anh là ngu muội không biết thôi.
Anh Hùng gắt lên.
_ mẹ suy diễn cái gì đấy. Âm mưu đồ cái gì. có mà mẹ hồ đồ ý.
Bà cụ Sung vặc lại.
_ tôi không ngờ tôi đẻ ra loại con như anh. loại đội váy vợ lên đâu.
Chị Thu lại vội can.
_ thôi. Mẹ bình tĩnh đã. để mai con sẽ đi tìm cháu về cho mẹ.
Bà cụ vẫn chưa hài lòng. Bà lại mắng con dâu.
_ chị bỏ ngay cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi. Tôi thật ghê sợ chị.
Anh Hùng lại nói.
_ mẹ quá đáng nó vừa thôi.
Bà cụ Sung như bị kích động thêm. mà ba máu sáu cơn nhảy như lên đồng.
_ anh bị nó che mắt rồi anh Hùng ạ,suốt ngày chỉ bám lấy váy nó thôi. Nóc nhà cao hơn ngõ chợ, lol vợ to hơn tiên nhân. anh coi háng nó hơn cả cái đứa đẻ ra anh, hơn cả đứa con ruột già của anh.
Anh Hùng định cãi lại nhưng chị Thu lại ngăn. chị nói nhỏ với chồng " cứ để cho bà mắng cho hả giận, mệt thì thôi". thế là bà cụ Sung cứ chửi rủa thỏa miệng. càng chửi càng hăng. hàng xóm còn nge rõ giọng bà cụ sang sảng
_ ối ông ơi, ông về đây mà xem. ông chết trước để tôi sống khổ sở thế này. thằng út nó không coi tôi không coi tôi ra gì nữa rồi. Cái nhà này sắp về tay kẻ khác mất rồi. Ông về đưa tôi theo mới.
Ở bên nhà chị Dung mới với chồng
_ anh sang xem mẹ thế nào với lại nói cho chú Hùng biết đạo lý. Chứ cứ để vợ dắt mũi lôi đi là không được. Dù gì anh cũng là cả. quyền huynh thế phụ cơ mà.
Anh Hải nge lời vợ rồi gật đầu đứng lên rảo bước đi luôn về hướng nhà mẹ đẻ
Bình luận truyện