Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 12





Không lấy được thì cướp Không biết tại sao sự kiên định trong giọng nói đó khiến Tiểu Ninh Úc hơi say mê.

Ninh Tương Y, dù có chết cũng phải nương tựa vào nhau là chuyện làm người ta cảm động đến nhường nào.
Nó chống cằm nhìn hai bên góc nghiêng gương mặt của Ninh Tương Y, trong lòng thầm nghĩ, hình như bây giờ nó và hoàng tỷ cũng được xem như sống chết có nhau thì phải? Ninh Tương Y…
Đúng là một cái tên rất hay.
Nó chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên này sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nó, giống như mặt trăng trong đêm, là ký ức cả đời không thể nào quên.
Cái chết của Tuyết phi khiến cái tên này bị quên lãng, nhưng đối với Tiểu Ninh Úc thì cái tên này lại có một ý nghĩ đặc biệt khác, lại †ỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Sáng sớm sau khi luyện võ xong, Ninh Tương Y ngồi trong sân với vẻ mặt đau khổ, dở khóc dở cười.
Ban nãy nàng nổi hứng dọn dẹp lại đồ trong không gian, vốn dĩ không gian này không có tác dụng gì, vừa không có linh tuyền linh thổ, vừa không thể giữ vật thể sống.

Chuyện làm nàng bực mình nhất chính là khoảng thời gian lúc nàng xuyên không vào kiếp trước cực kỳ tréo ngoe nên không gian chứa rất ít thứ có ích.

Trước khi xuyên không nàng rất thích du lịch, đa số vật dụng trong không gian đều là một ít đồ dùng để đi dã ngoại và nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

Không gian không lớn lắm, chỉ khoảng hai mươi, ba mươi mét vuông mà thôi.
Tuy nhiên trước khi xuyên không thì nàng nhận lời chuyển nhà giúp bạn bè, nhưng bạn của nàng lại là một con mọt sách, trong nhà toàn là giá sách.

Ban đầu nàng đã nói rõ nàng chỉ giúp đỡ thôi, vậy mà gần đến giờ thì đối phương lại có việc cần đi, thế là chỉ có một mình nàng chuyển nhà.
Chuyển nhà mà bạn của nàng chỉ gọi đúng một chiếc xe chở đồ, chất được ít quần áo và đồ dùng điện tử là không nhét thêm được nữa, vì lười nên Tương Y đã vứt hết đống sách đó vào không gian, làm cho không gian đầy ắp.

Nàng không ngờ chiếc xe chở đồ lại bị tai nạn giao thông, mình bị xuyên không nên ngoại trừ một ít đồ dùng dã ngoại và thuốc men linh tinh thì trong không gian của nàng toàn là sách! Chỉ toàn là sách!
Kiếp trước khi nàng bái sư học nghệ ở núi Vân Đỉnh thì lúc rảnh rảnh rỗi nàng đã đọc rất nhiều sách, nhưng sau khi xuống núi, vì Ninh Giác mà có một lần nàng đi trộm binh khí rồi chuyển tất cả sách trong không gian ra ngoài, sau đó vương phủ xảy ra hỏa hoạn, đống sách bị một mồi lửa thiêu sạch, nàng còn tiếc nuối ngẩn ngơ, không ngờ sau khi tái sinh trở về thì đống sách đó cũng trở về theo.
Ninh Tương Y bĩu môi, nếu biết trước sẽ xuyên không thì chắc chắn nàng phải đi sửa mấy cây súng mới được! Tuy nhiên đa phần số sách này đều rất có ích, người bạn đó có hứng thú với rất nhiều lĩnh vực, đa tài đa nghệ nên đương nhiên sẽ cất giữ rất nhiều loại sách.

Cũng nhờ có chỗ sách này mà kiếp trước nàng mới có thể giúp đỡ Ninh Giác, nhưng cũng chính vì vận dụng khoa học kỹ thuật quá mức tiên tiến vào thời không này mới tạo nên rất nhiều bi kịch, ánh mắt Ninh Tương Y tối sầm lại và ngừng suy nghĩ.
Bây giờ chuyện khiến nàng tương đối đau đầu chính là dạy dỗ trẻ nhỏ, kiếp trước nàng đã học chữ của thời này nhưng kiến thức ở những lĩnh vực khác thì rất hạn chế.

Bởi vì nàng không thích sự lạc hậu của nơi này, cũng không biết ở thời này trẻ con phải học những thứ nào.
Bỏ đi, bắt đầu từ phần học mặt chữ trước đi! Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Tương Y vung tay lên, tất cả những đồ vật la liệt dưới đất trong sân đều biến mất.

Ninh Tương Y vọt ra khỏi tường nhảy xuống trước mặt người vừa đến làm cung nữ đó sợ hết hồn.
Cung nữ này chính là người nàng đã cứu lần trước, sau khi nàng ta đến, Ninh Tương Y để nàng ta chăm sóc Tiểu Ninh Úc, có chuyện gì thì đến gõ cửa tìm nàng.

Cung nữ này rất nhát gan, cũng không dám cãi lời, vậy nên nàng đã để cho nàng ta ở lại bên cạnh Tiểu Ninh Úc, nàng ta tên là Hinh Nhi.
Hinh Nhi mới mười lăm tuổi, tính tình còn nhút nhát.


Lúc trước nhìn thấy vị công chúa bị mắc bệnh lao trong truyền thuyết chính là bé gái đã cứu mình thì nàng ta cực kỳ hoảng hốt, nhưng sau này khi đã sống chung một thời gian, thấy vị công chúa này rất giỏi võ thì nàng ta cũng quen dần.
Đúng là dòng dõi hoàng thất thì sẽ không giống như người bình thường, hơn nữa dù nàng ta có nói ra cũng chẳng ai tin cho nên nàng ta chấp nhận ở lại, thấy công chúa tài năng như vậy, nghe lời công chúa, biết đâu sau này có ngày vinh quang.
“Công chúa…’ Hinh Nhi đáng thương nói, ngón tay vô thức véo lấy bộ cung y thanh nhã, trông như rất dễ bị ức hiếp, hai mắt ngấn lệ: “Nô tỳ đi lấy cơm canh thì lại bị bọn họ đuổi về…”
Đầu càng ngày càng cúi thấp xuống, càng nói càng cảm thấy mình thật vô dụng, chút việc cỏn con này cũng không làm được… Nhưng đối phương không chịu cho, nàng ta cũng không còn cách nào khác.
Nghe vậy Ninh Tương Y cũng không lấy làm lạ, vốn dĩ người trong lãnh cung luôn xem việc ức hiếp những người đã từng đứng trên cao là một thú vui.
Không nghe lời đúng không? Nàng thích nhất là người không biết nghe lời! Cô gái nhỏ cười toe toét làm Hinh Nhi sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên: “Ta đói rồi, nếu đã không lấy được mãi thì chúng ta đi… Nói lý lẽ nào!” “Hoàng tỷ muốn đi đâu?”
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tinh thần của Tiểu Ninh Úc đã khá hơn rất nhiều.

Bây giờ nó đang mặc một bộ quần áo vừa vặn, mặc dù vẫn còn rất gầy nhưng vẫn giữ được khí chất bẩm sinh, hơn nữa sự đề phòng, cẩn thận và chính chắn của trước đây đã giảm đi phần nào.
Bây giờ mới có bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của trẻ con, Ninh Tương Y gật đầu, thầm nghĩ sau này nuôi Tiểu Ninh Úc béo lên rồi nó sẽ giống như một cái bánh bao vậy! “Không có gì, ta đưa Hinh Nhi đi làm quen với một vài người, sẽ quay về sớm thôi!”
Trong lòng nó biết vì nó nên hoàng tỷ mới đến gây chuyện với đám người trong lãnh cung, thân là hoàng tử thì sao nó có thể ỷ lại, chuyện gì cũng phiền tỷ tỷ được chứ? Cho nên trong chớp mắt, nó nghiêm túc nói: “Đệ cũng đi.” Ninh Tương Y lắc đầu.
Ninh Úc còn ở trong lãnh cung mà khoảng hai ba ngày là lại có người đến ám sát nó, có thể thấy phía trên có người còn kiêng dè thân phận hoàng tử của nó.


Nếu đã như vậy thì cứ để một mình nàng đứng trên đầu ngọn gió, dù sao nàng cũng đã quyết định nuôi nó rồi, lúc nó còn nhỏ, nàng sẽ cố gắng hết sức để che chở cho nó.
Ngẫm lại, đúng là không sợ trời không sợ đất, nàng cũng phải cảm động vì bản năng làm mẹ trong nàng đã trỗi dậy rồi! Trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Tương Y đã thiết lập được quyền uy trong lòng Ninh Úc, hoàng tỷ nói không được đi là chắc chắc không thể phản đối, vậy nên dù không cam tâm, Ninh Úc vẫn phải quay về ôn tập những chữ mà hoàng tỷ đã dạy mấy hôm trước.
Cảm giác phiền muộn và bất lực làm Tiểu Ninh Úc làm gãy cả nhánh cây đang dùng để viết! Rõ ràng hoàng tỷ không lớn hơn nó bao nhiêu, nhưng chuyện gì cũng bảo vệ nó, khi nào nó mới có thể lớn lên và trở thành một người như phụ hoàng?
Đến lúc đó, nó tuyệt đối không để bất cứ người nào động đến một sợi tóc của hoàng tỷ! Đợi khi Ninh Tương Y đến nơi cung nhân ở trong lãnh cung, cả đám người ở đó đã ăn cơm xong làm Ninh Tương Y cực kỳ tức giận! Nàng giơ chân đá tung cửa lãnh cung, bảy tám cung nữ sững sờ nhìn Ninh Tương Y bằng ánh mắt không có thiện chí.
“Ồ! Đây không phải công chúa điện hạ hay sao, nhìn điệu bộ này chắc là khỏi bệnh rồi, đúng là người có phúc.” Người lên tiếng là ma ma tổng quản của lãnh cung, bà ta họ Hứa, năm nay đã có tuổi, không có cơ hội để bám víu lên cao nữa cho nên ánh mắt nhìn người của bà †a rất u ám, nói năng cũng rất khó nghe.
Ninh Tương Y cũng không thích vòng vo, nàng toét miệng cười, bày ra vẻ mặt đáng yêu của một bé gái, giống như người vừa đạp cửa không phải là nàng.
“Hứa ma ma, bà làm thế này là sai rồi.
Bổn công chúa vẫn chưa ăn cơm mà mấy người đã ăn xong rồi.

Mấy người nên biết răng, phụ hoàng đày ta vào lãnh cung nhưng không hề phế bỏ ngôi vị công chúa của ta, các người làm như vậy là vô lễ!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện