Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 41: Quyết Định Giúp Hắn Một Tay





Lời của bà ta tự dưng khiến Ninh Tương Y cảm thấy có chút phiền muộn.

Nhìn thấy đôi mắt mong đợi của Hoàng hậu, nàng mím môi, những gì nàng làm vì Ninh Giác ở kiếp trước không hề ít hơn Ninh Úc ở kiếp này, nhưng hắn ta báo đáp nàng thế nào?
Nhưng vừa nghĩ tới vài ngày trước, nàng vạch trần bí mật của Ninh Giác, cuối cùng Ninh Giác vẫn không giết nàng, trong lòng Ninh Tương Y lại có mấy phần không đành lòng.

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cười.

“Ta nói rồi, ta sẽ giúp nương nương.

” Hoàng hậu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng! “Ta đáp ứng với nương sẽ dốc hết sức bảo vệ Thái tử ca ca và Lưu gia, có điều về phụ thân nương nương… Tha thứ cho ta bất lực.



Nàng nói rất thẳng thắn, dù sao chuyện này cũng là bọn họ làm sai, không có khả năng không có dê thế tội, mà với sự hiểu biết của nàng về Hoàng đế, đây đã là giới hạn mà nàng có thể làm được rồi!
Nghĩ đến phụ thân lốm đốm tóc trắng, Hoàng hậu cắn chặt răng, trong lòng biết lúc này không phải thời điểm do dự, trong mắt bà ta rưng rưng, dứt khoát nói: “Được.

” “Mặt khác…”
Ninh Tương Y thấy ánh mắt bà ta dần hướng về nơi khác: “Lần này ta giúp nương nương, rất có thể sẽ liên lụy đến bản thân, cho nên bất kể có được hay không, chỉ cần nương nương còn sống cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.

… Bây giờ ta không nói, nhưng sau này †a sẽ nhờ nương nương làm một chuyện, đương nhiên, sẽ không làm hại đến lợi ích của nương nương và Ninh Giác, nương nương có đồng ý không?”
“Ta đồng ý!” “Được!” Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, lần này nàng đi khẳng định là dữ nhiều lành ít, nhưng một khi đưa ra quyết định, trong lòng vẫn rất hào hùng! Khiêu chiến hoàng quyền phải không? Nàng đã lâu không làm chuyện này rồi.

Cuộc tranh luận trên đại điện đã diễn ra đến phần gay cấn, thư nhận tội của Ninh Giác không hề có tác dụng, nhanh chóng bị nhấn chìm trong nước miếng của mọi người.

“Bệ hạ, Thái tử đã nhận chuyện này do ngài ấy mà ra, nguyện gánh chịu một mình, vậy xin bệ hạ bãi miễn Thái tử, lập Đông cung khác!”
Ông ta vừa nói xong, tiếng hùa theo như thủy triều, não Hoàng đế căng ra, những tên này đang ép ông ta phế hậu phế tử đây mài Ninh Giác quỳ gối bên cạnh Hữu tướng, mà Hữu tướng không ngừng dập đầu xin tha, ngửa đầu than khóc: “Bệ hạ hãy nhìn rõ mọi việc, việc này không liên quan gì đến Thái tử Hoàng hậu cả! Là tội thần bị người mê hoặc, bị ma quỷ ám ảnh, là tội thần!”
Mà lúc này trên mặt Ninh Giác xám ngoét, đám Tả tướng có chuẩn bị từ trước, là hắn ta nghĩ quá đơn giản, mục tiêu của đối phương vốn là hắn ta…
điều bắt hắn vì địa vị của mình mà ruồng bỏ ông ngoại và mẫu hậu, hắn không làm được! “Quả nhiên là trời muốn diệt Lưu gia ta…” Bên tai là tiếng thở dài cố chấp của Hữu tướng.

Ông ngoại ngày xưa dạy hắn ta tập viết đã già rồi… Ninh Giác như đã hạ quyết tâm, nhìn Hoàng đế, chậm rãi nói: “Việc này vì nhi thần mà ra, nhi thần sẵn lòng gánh hết mọi tội, cầu phụ hoàng có thể nương tay, tha cho mẫu hậu, tha cho Lưu gia!” Nói rồi, hắn ta dập mạnh đầu.

Hắn ta đã ôm quyết tâm đến chết, bởi vì một khi không có vị trí Thái tử, hắn chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nếu cái chết của hắn giữ được Lưu gia, cũng coi như đáng giá… Chỉ là… Chỉ là…
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt Ninh Giác dập đầu, lại nhớ tới một đôi mắt linh động khác, nếu như nàng ở đây, liệu có lo lắng cho hắn không? Trên triều đang lúc cãi nhau túi bụi.


Bỗng có tiếng cười nhẹ vang lên: “Sao ồn vậy? Từ đằng xa ta đã nghe thấy rồi.

” Nghe thấy giọng của Ninh Tương Y, nét mặt Ninh Giác biến đổi! Hắn ta không hi vọng Ninh Tương Y đến giúp hắn, bởi vì bây giờ hắn ta hãm sâu trong nguy hiểm, tới gần sẽ chết! Ninh Tương Y cũng không hề nhìn hắn lần nào, đi thẳng về phía Hoàng đế, Hoàng đế thấy nàng đến, đôi mày thoáng buông lỏng, trầm giọng nói: “Ngươi tới làm gì?”
Lúc này sự xuất hiện của nàng không phải chuyện tốt, nơi này không phải thư phòng bàn chuyện sau triều, những triều thần đấu nhau đỏ mắt ra sức công kích! Quả nhiên, một Lễ bộ đại thần nổi giận nói: “Xưa nay hậu cung không thể tham gia chính sự! Nơi này không phải nơi công chúa có thể tới, xin công chúa mau rời đi cho.


Ninh Tương Y híp mắt nhìn ông ta, kêu lên: “Ai da, ta nhớ ra ông rồi, lần trước bàn chuyện Tây Châu, ông nói muốn triệt tiêu năm vạn binh mã Tây Châu, thế nào, bây giờ mặt có đau không?” Nàng chỉ chỉ mặt, ánh mắt lạnh lùng.

“Nữ tử không thể tham gia vào chính sự? Làm sao, chẳng lễ ý tưởng kênh mương là do các ông nghĩ ra sao? Cứu dân lúc nước sôi lửa bỏng là các ông sao? Nếu không có bản công chúa, các ông đã đòi giết vương diệt binh, đến lúc đó biên cương căng thẳng, các ông chính là tội nhân thiên cổ! Được lời từ bản công chúa liền muốn bản công chúa xéo đi à? Lúc trước khi nghĩ kế sao ông không nói đi?”
Lời mỉa mai của nàng không hề khách sáo, tất cả đại thần trên nghị đường đều trợn mắt nhìn nàng! Nàng cũng không sợ, hắt cằm trừng lại từng người! Ninh Kham im lặng rồi thở dài: “Y Nhi! Không cho phép làm loạn!”
Ninh Tương Y vội quay đầu thè lưỡi với Hoàng đế, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, nhi thần không làm loạn, lần này nhi thần thật sự có việc nên tới!”
Ninh Kham biết rõ, đứa con gái này của ông ta tuyệt đối sẽ không gây sự vô cớ: “Chuyện gì?” Ninh Tương Y đến gần bên cạnh Hoàng đế, nét mặt trở nên phẫn nộ! “Chính là ông tat” Tay nàng chỉ thẳng vào Hữu tướng quỳ trên mặt đất, Hữu tướng nghẹn ngào.

nhắm mắt lại, mà đối mặt với Ninh Tương Y lên án, tất cả triều thần vốn bất mãn chợt yên ắng lại, chỉ có Ninh Giác khó có thể tin nhìn nàng, dường như không tin nàng cũng đến bỏ đá xuống giếng! Nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi, hắn không khỏi cười mình ngu xuẩn!

Hoàng muội này của hắn vốn không có lợi thì không làm, bây giờ nàng làm vậy là vì trải đường cho về sau cửu hoàng đệ trở về đúng không, hay lắm: Ánh mắt Ninh Giác càng lạnh lẽo hơn, nhìn Ninh Tương Y.

Hay lắm, nàng có thể làm đến thế vì cửu đệ, lại hoàn toàn không nhớ chút tình cảm giữa bọn họ! Ninh Tương Y bị hắn nhìn tê cả da đầu, song không hề nhìn hắn, nàng bĩu môi nói với Hoàng đế: “Bản công chúa không ngờ trên đời này còn có loại người lòng dạ hiểm độc như thế, ngay cả vật tư cứu trợ thiên tai vật cũng muốn ăn xén, kết quả sự việc bại lộ liên lụy đến Thái tử, ông ta không xứng làm người thân của Thái tử!”
Lời của nàng khiến tất cả mọi người sợ ngây người, người tỉnh táo lại đầu tiên là Hữu tướng.

Ông ta cảm kích nhìn Ninh Tương Y, không ngờ vị công chúa này lại đến giúp ông tal Tả tướng nghe xong thấy không đúng, trọng điểm của ông ta là muốn lật đổ Thái tử, nếu Thái tử được Ninh Tương Y cứu như vậy, vậy ông ta còn làm gì được nữa?
“Công chúa nói vậy không đúng rồi, nếu không có Thái tử Hoàng hậu làm chỗ dựa, làm sao ông ta có năng lực và dã tâm lớn đến vậy được? Bệ hạ, việc này Thái tử bị nghi ngờ quá lớn, lẽ ra nên tra rõi” “Thật sao?” Ninh Tương Y hừ một tiếng, nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, người cũng biết con ngoại trừ ăn uống ra thì chẳng biết gì cả, làm sao có thể biết lệ cũ’ của việc ăn bớt vật tư cứu trợ thiên tai trước đó được?”
“Ba ngày trước, là Thái tử ca ca nói với con việc này, bảo con chuẩn bị sớm, con mới nghĩ ra ý kiến chia binh thành ba đường, mà Thái tử ca ca vì giúp con, dốc một phần sức lực cho triều đình, còn ra lệnh sai người hộ tống suốt dọc đường đến Thập Lý đình.

Bởi vậy có thể thấy, Thái tử cũng không biết rõ tình hình, nếu huynh ấy thật sự cầu kết làm chuyện xấu với Hữu tướng, sao lại nhắc nhở con được?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện